Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 55

Hề Nghiêu

01/02/2021

Hứng thú nồng đậm.

Tuy nói không say không về, nhưng suy xét đến Lục Thiệu Đông cùng Vương Liên ngày hôm sau còn phải bay trở về bộ đội, mọi người cũng không thật sự uống say, lúc uống say khoảng bảy tám phần, liền tan cuộc từng người về nhà.

Sau khi chè chén say sưa yên lặng luôn dễ dàng làm thần kinh người ta xúc động, làm cho người ta tịch mịch lại thương cảm.

Tiễn khách xong, Lăng Nhân cuộn trọn ở trên xích đu ở ban công, hóng gió nghe từng đợt sóng, nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy bầu trời thật náo nhiệt.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lục Thiệu Đông đi qua, khoác áo ngụy trang bình thường hay mặc khi huấn luyện lên vai cô, sau đó ngồi xuống cạnh cô, vươn tay ôm chầm vai cô.

Lăng Nhân theo bản năng dựa vào trong ngực anh, sau đó nói: "Đang nghĩ về anh."

"Anh không phải ở đây sao?"

"Vẫn nhớ anh." Tuy rằng người gần ngay trước mắt, nhưng vẫn điên cuồng tưởng niệm, cô cũng không rõ cảm giác này từ đâu mà đến.

Có thể bởi vì sắp phải ly biệt.

Lăng Nhân lại cọ cọ trong lòng ngực anh, hỏi: "Có phải quá không rụt rè không?"

Trọng giọng nói mềm mại có ngượng ngùng cũng có nghịch ngợm, nghe hết sức đáng yêu.

Lục Thiệu Đông cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, xúc cảm nơi lòng bàn tay cũng mềm mại như trong lòng, cằm gác ở đỉnh đầu cô, cười xấu xa: "Anh thích bộ dáng em vừa thấy anh liền không khống chế được."

"..." Cô đang hỏi đến điều này sao? Anh lạc đề sao?

Lăng Nhân còn chưa kịp liếc mắt, lại nghe anh nói:

"Buổi sáng ngày mai anh phải đi, em còn không nắm chặt thời gian?"

Cô sửng sốt: “Nắm chặt thời gian làm cái gì?”

" Hành sử quyền lợi của bạn gái."

“???”

Hai giây sau ——

Lăng Nhân phản ứng lại .

"..."

Quyền lợi này gần đây cô dùng quá nhiều.

“Lạm dụng chức quyền không phải chuyện tốt.”

Cô uyển chuyển nhắc nhở người nào đó cẩn thận túng dục quá độ bị thương đến thận.

Anh lại không cho là đúng, tiếp tục dụ dỗ: “Anh lần này đi, nói không chừng một hai tháng sau mới có thể trở về, em thật sự không suy tính một chút thu tiền thuê trước?"

"..."

Thật muốn thu ' tiền thuê' trong một hai tháng tới, vì vậy anh cũng không cần phải ra tiền tuyến, trực tiếp ở trên người cô vì nước hy sinh thân mình.

Lăng Nhân vừa định đứng ở lập trường bác sĩ khuyên anh tiết chế chút, lại bỗng nhiên phát hiện bên eo có thêm một bàn tay. Cái tay kia bởi vì hàng năm huấn luyện mà hơi có thô ráp, vô cùng nóng bỏng, đang dò xét chậm chạp đi lên trên.

Cô bị anh trêu chọc đến thân mình mềm nhũn, như bị vô căn cứ rút hết khí lực vậy, phản kháng không được.

"Buổi sáng hôm nay không phải vừa mới... Làm sao."

Cô thấp giọng nói, nhớ tới buổi sáng bị anh đè ở dưới thân, trên mặt nóng rát, cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Lục Thiệu Đông thấy cô không cự tuyệt, cười một tiếng, trực tiếp ôm người lên theo kiểu công chúa, sải bước đi tới phòng ngủ, cong môi đúng lý hợp tình mà nói: “Sớm muộn gì cũng phải làm."

Sớm, muộn... Cũng phải làm...

— — Có cần phải thèm khát như vậy không chứ!

.

Ngày hôm sau, khi Lăng Nhân mở mắt ra, cảm giác cả người đều không khỏe, giống như bị người đánh cho một trận, mỏi eo đau lưng, cả người mệt mỏi.

Di chứng của điển hình túng dục qúa độ.

Cô muốn sửa đổi ý nghĩ ngày hôm qua, nếu thu tiền thuê trước mà nói — — người vì nước hy sinh thân mình chắc chắn là cô.

Người nào đó thật sự sinh long hoạt hổ.

Lăng Nhân xoa xoa sống lưng, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện bên cạnh đã không còn ai, bỗng nhiên nhớ tới anh buổi sáng 8 giờ rưỡi hôm nay bay đến Tây Tạng.

Anh không phải đã đi rồi chứ?

Nghĩ đến đây, cô vội vàng bò xuống giường, chân trần lao ra phòng ngủ, liền nhìn thấy một thân ảnh bận rộn trong phòng bếp.

Còn chưa đi.

Thật tốt quá.

Cô thở phào một hơi thật dài, chậm rãi đi qua, từ phía sau ôm chặt eo anh.

"Tỉnh rồi?" Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục làm bữa sáng.

Lăng Nhân nhẹ nhàng mà ' ừ ' một tiếng, từ bên người anh thò ra đầu nhỏ, thấy trứng gà chiên trong chảo.

Hình trái tim.

Quân nhân ca ca rất có trái tim thiếu nữ đấy.

Cô không khỏi nhấp miệng cười rộ lên, hỏi: "8 giờ rưỡi bay, kịp ở nhà ăn bữa sáng sao?"

"Em mà không đi rửa mặt chải đầu liền tới không kịp.”

"..."

Cô cư nhiên biến thành kéo chân sau* rồi.

拖後腿的 kéo chân sau: cản trở.

Không thoải mái.

Lăng Nhân nhếch miệng, buông tay ra, chạy chậm về phía phòng tắm.

Lục Thiệu Đông quay đầu nhìn lại, trong tròng mắt đen thâm thúy tràn đầy ý cười cưng chiều, chờ sau khi cô quay vào phòng tắm mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục chiên trái tim thiếu nữ.

Lăng Nhân rửa mặt chải đầu, thay quần áo xong đi ra, bữa ăn sáng đã dọn xong ở trên bàn ăn.

Cháo trứng muối thịt nạc, khoai lang tím hấp, trứng chiên trái tim, còn có hai quả táo.

“Tay nghề không tốt, em tạm thời ăn." Lục Thiệu Đông rất khiêm tốn mà nói.

Lăng Nhân cũng rất phối hợp gật gật đầu: “Ưm yêu cầu không cao, chín là được."

Hai người đều thức dậy rất sớm, ăn xong bữa sáng còn chưa tới 7 giờ, sau đó ở nhà nghiêng ngả một hồi, cho đến khi Phó Kiêu Phong chở Vương Liên ở dưới lầu gọi người, mới không nhanh không chậm ra cửa.

Buổi sáng người ở sân bay không nhiều lắm, thậm chí còn có chút quạnh quẽ, người xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lăng Nhân lo lắng Lục Thiệu Đông nhầm chuyến, hơn nữa Phó Kiêu Phong cùng Vương Liên đều ở đây, ngượng ngùng biểu hiện ra quá nhiều tình thái của cô gái trẻ, liền không nói gì nhiều, chỉ dặn dò anh chú ý an toàn.

Lục Thiệu Đông gật đầu, cười nói: "Không cần lo lắng. Chờ anh trở lại." Nói xong, ôm người thật chặt vào trong ngực, dùng sức ôm, rất sau sau đó mới lưu luyến mà buông tay ra.

"Chụp một tấm ảnh chung đi!" Phó Kiêu Phong đề nghị.

Vương Liên lập tức giơ tay tán đồng: "Được!" Sau đó chạy đến bên cạnh Lục Thiệu Đông, dáng đứng quân tư.

Phó Kiêu Phong ân mở chức năng camera trong di động lấy cảnh, sau đó khoát khoát tay với Vương Liên nói: "Cậu dịch sang bên trái một chút."

"À." Dịch sang bên trái một bước nhỏ.

"Dịch thêm chút nữa."

"À." Dịch thêm một bước nhỏ nữa.

"Cậu lui về sau mấy bước nữa đi, lui xa một chút, vẻ mặt phải tự nhiên, giống như một người đi đường bị chụp phải vậy. Đúng, như vậy. Tốt lắm."

Tách một tiếng, chụp hình xong.

Tay Phó Kiêu Phong run lên, nhanh nhẹn mà phát ảnh trong nhóm wechat.

Di động ba người đồng thời vang lên.

Vương Liên vội vàng móc di động ra, vui vẻ mà ấn mở ra ——

Đã chịu một vạn điểm bạo kích.

Trên ảnh chụp chỉ có một đôi ngọc bích, căn bản không có người thứ ba.

"Tôi không vào ống kính!" Hắn kháng nghị nói.

Phó Kiêu Phong: “ Sao lại không có chứ? Cậu nhìn cẩn thận chút xem, phía trên góc trái, có một con chó độc thân đó chính là cậu."

Vương Liên: “……” Hắn không bao giờ muốn chụp ảnh chung nữa!

Lăng Nhân bị ảnh chụp chọc cười, phối hợp Phó Kiêu Phong trêu chọc nói: “Cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cắt bỏ cậu."

"..." Đây mà là an ủi sao? Tiểu tiên tử ôn nhu hắn quen biết đâu rồi? Cảm giác bị Đông ca dạy hư.

.

Tiễn Lục Thiệu Đông xong, Lăng Nhân về đến nhà ôm ảnh chụp ở sân bay nhìn hồi lâu, mới bắt đầu chuẩn bị lý lịch sơ lược.

Cô thật ra cũng không định bắt đầu làm việc sớm như vậy, nhưng lúc này trong lòng trống rỗng, yêu cầu làm chút chuyện để thời gian trôi qua nhanh chút.

Đêm đến, cô rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Lục Thiệu Đông.

【 Lục Thiệu Đông: Đã đến bộ đội, chuẩn bị làm nhiện vụ. 】

Cô sợ trả lời chậm anh không nhìn thấy, lập tức trả lời: 【 Được rồi. Chú ý an toàn. 】

Sau khi gửi tin nhắn đi, không còn nhận được trả lời của anh.

Một ngày, hai ngày, ba ngày……

Cuộc sống từng ngày qua đi.

Trái tim Lăng Nhân càng ngày càng hoảng, lại không dám gọi điện thoại cho anh, lo lắng ảnh hưởng anh thi hành nhiệm vụ.

Không đợi được tin nhắn của anh, vì để không cho chính mình nghĩ loạn, cô làm rất nhiều việc, đọc sách, luyện chữ, vận động, đi dạo phố, làm việc nhà... Vân vân, sử dụng hết khả năng khiến cho mình bận rộn.

Nhưng trái tim từ đầu đến cuối vẫn treo ở giữa không trung, lo lắng bất an.

Một tuần sau, Lăng Nhân cuối cùng cũng nhận được điện thoại của một người đến từ Tây Tạng.

Khi đó cô đang ngồi trên xích đu đọc sách, trên đùi đắp áo sơ mi trắng anh thường xuyên mặc ở nhà, loa cầm tay vang lên tiếng nhạc êm dịu.

"A lô?" Cô đứng dậy đi tới bên ban công, đè nén nội tâm mừng như điên nghe điện thoại, đoán nhất định là Lục Thiệu Đông gọi tới, kích động không thôi.

Trong điện thoại yên lặng thật lâu, cho đến khi cô không nhịn được hoài nghi có phải người khác gọi nhầm số không, mới nghe giọng nam thấp nghẹn ngào — —

"Chị dâu... Tôi... Tôi thật xin lỗi chị... "

Là giọng của Vương Liên.

Vui mừng nhảy lên không trung tức khắc ngã vào đáy cốc, vỡ vụn ra.

Lăng Nhân chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng vậy, tay chân lạnh ngắt, đại não trong chớp mắt trống rỗng.

Sao lại là Vương Liên?

Chẳng lẽ anh xảy ra chuyện?

"Anh ấy, anh ấy làm sao vậy?" Cô nghe được giọng mình đang run rẩy, tay cầm điện thoại di động có chút không vững.

“Đông ca bị thương. Anh ấy vì cứu tôi mới bị thương. Đều do tôi! Là tôi quá vô dụng, tôi rất xin lỗi Đông ca, rất xin lỗi chị, chị dâu chị mắng tôi đi... "

Vương Liên ở trong điện thoại liều mạng mà tự trách, vừa nói vừa tát chính mình, nước mắt lộp bộp chảy xuống.

Bên kia, Lăng Nhân nghe được hai chữ ' bị thương ', tức khắc thở phào một hơi.

Chỉ là bị thương.

Ông trời ơi.

Cô còn tưởng rằng…… Hoàn toàn không dám nghĩ.

Thật may chỉ là bị thương.

Bị thương mà thôi, không phải chuyện gì lớn.

Chỉ cần còn một hơi thở, liền không phải chuyện gì lớn.

Lăng Nhân hít sâu mấy hơi, tay vịn lan can ban công, khiến mình không bởi vì chân mềm mà ngã xuống, cô điều chỉnh lại tâm trạng, nói với Vương Liên: "Cậu trước bình tĩnh lại, hít thở sâu, để cho cảm xúc ổn định lại, sau đó nói cho tôi, tình huống của anh ấy bây giờ thế nào?"

Vương Liên làm theo, hít thở sâu mấy lần, sau đó một năm một mười mà nói: “Lúc Đông ca được đưa đến bệnh viện đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra."

"Vào phòng phẫu thuật đã bao lâu?"

"Khoảng một giờ."

" Được rồi. Có tình huống mới lập tức thông báo với tôi.. Ngoài ra, cậu gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi."

"Chị muốn tới Tây Tạng sao? Nhưng nơi này là khu vực vũ trang ở biên giới, người bình thường không vào được."

"Tôi không phải người bình thường."

Cúp điện thoại, Lăng Nhân không chút do dự bấm gọi Lăng Vu Hải.

Cô vốn chưa chuẩn bị liên lạc cho ông, định qua một đoạn thời gian lại tìm cơ hội nói cho ông chuyện về nước, nhưng chuyện trước mắt quá khẩn cấp, cô không để ý tới nút thắt trong lòng đã tháo ra hay chưa.

.

Văn phòng tỉnh ủy, Bí thư.

Lăng Vu Hải mới vừa họp xong cunùg với chúng thường ủy, trong túi áo khoác cắm một chiếc bút, khuỷu tay kẹp notebook kiểu cũ, bước nhanh đi vào văn phòng.

Còn chưa ngồi ổn định, điện thoại trên bàn liền vang lên.

Là thư ký gọi nội tuyến tới.

"Lăng Bí thư, Lăng tiểu thư gọi điện thoại tới tìm ngài, ngài có nhận không ạ?"

"Nhận! Lập tức, lập tức nhận!" Lăng Vu Hải ném notebook lên trên bàn, trong lòng cao hứng sắp điên rồi.

Đây là lần thứ hai nhận được điện thoại của con gái sau tám năm. Lần đầu tiên là khi cô tốt nghiệp bác sĩ, hỏi ông có muốn đi tham gia lễ tốt nghiệp của cô không.

Điện thoại rất nhanh tiếp thông.

“Nhân Nhân sao! Là ba." Ông cười nói, giọng hiền hòa.

Lăng Nhân vốn bởi vì lo lắng sinh mạng an nguy của Lục Thiệu Đông, khổ sở trong lòng không dứt, lúc này nghe được tiếng của ba mệt mỏi lại già nua, lòng không nhịn được kéo căng, nước mắt vọt tới hốc mắt.

"Ba, giúp con một tay." Cô nghẹn ngào nói.

Lăng Vu Hải nghe được con gái ở trong điện thoại khóc, lúc này sắc mặt đại biến, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Con phải đi khu vực vũ trang ở biên giới Tây Tạng, ngài có thể giúp con lấy giấy thông hành không?"

"Nơi đó rất loạn. Con đi làm gì?"

"Lục Thiệu Đông trong lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, con muốn đi gặp anh ấy."

Ba chữ ' Lục Thiệu Đông ' chạy qua một lần trong đầu Lăng Vu Hải, lập tức liền nhớ tới, là chàng trai cô thích lúc cao trung trước kia, dáng dấp hết sức đoan chính.

Ông một mặt lo lắng an nguy của con gái, mặt khác lại hiểu tâm tình của con gái.

Trầm ngâm hồi lâu, ông cuối cùng đáp ứng: " Được. Ba giúp con sắp xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook