Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 53

Hề Nghiêu

01/02/2021

Lục Thiệu Đông thấy cô gái nhỏ đối diện cúi đầu lùa cơm vào miệng, tựa như dân tỵ nạn từ Châu Phi, không khỏi buồn cười cong khóe miệng: "Ăn ngon như vậy sao?"

" Ừ."

Lăng Nhân gật đầu thật mạnh, ăn rất ngon.

Cơm trưa hôm nay gọi cơm hộp, bởi vì rương hành lý của cô còn ở cục công an, tạm thời không có quần áo để mặc ra cửa, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới cô ăn uống thỏa thích. Cô vốn dĩ không kén ăn, thêm nữa bởi vì ở nước ngoài ngốc nhiều năm, trở về ăn cơm hộp cũng có thể nếm ra hương vị của quê hương.

Lục Thiệu Đông nhìn dáng vẻ cô ăn nồng nhiệt, vui vẻ lên: "Rất dễ nuôi."

" Ừ." Một điểm này cô hoàn toàn đồng ý.

"Thích ăn như vậy, vậy mỗi ngày đều gọi cơm hộp cho em ăn."

"..."

Bình thường trong kịch bản không phải là — — Thích ăn như vậy, anh về sau mỗi ngày đều làm cho em ăn —— sao?

Cô nhất định là kết giao với một bạn trai giả...

Lăng Nhân kẹp một đũa cải xanh nuốt xuống, sau đó hỏi: "Anh ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, quốc gia không dạy anh nấu cơm thế nào sao?"

Khóe miệng Lục Thiệu Đông run lên: "Quốc gia chỉ dạy anh nên bảo vệ quốc gia thế nào. Nấu cơm là chuyện của đội nhà bếp."

"Cho nên anh cho tới bây giờ chưa bao giờ tự mình nấu cơm?"

"Anh ăn cơm tập thể."

"... Hâm mộ."

"Em ở Mỹ luôn tự mình nấu cơm sao?"

Lăng Nhân lắc đầu, nói: “Học tập cùng công tác quá bận, không rảnh nấu cơm, cũng sẽ không.”

Nói xong phát hiện không cẩn thận vạch trần chính mình, vội vàng nhỏ giọng nói thêm: "Em về sau sẽ học."

"Học được làm gì?"

"..."

Đương nhiên là…… Nấu cơm cho anh chứ sao.

Lăng Nhân lại bới một miếng cơm, không định giải thích, lại nghe anh nói: "

" Không cần cố ý thay đổi mình. Cùng lắm thì về sau đi theo anh ăn cơm tập thể."

"..."

"Thế nào? Không muốn? Em vừa rồi không phải còn nói hâm mộ sao?"

"..."

Có chút cạn lời, lại có chút ấm áp.

Lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Lăng Nhân vội vàng đứng dậy, đi tới bên cửa, nói: "Chắc là Vương Gia Lâm. Em nói cậu ấy đưa cho em một bộ quần áo lại đây."

Khi nói chuyện, người đã kéo cửa ra, quả nhiên thấy Vương Gia Lâm xách theo túi mua hàng đứng ở cửa.

"Tớ không biết cậu thích dạng quần áo gì, liền tùy tiện mua một cái áo thun cùng một cái quần đùi, cậu mặc tạm nó đi." Vương Gia Lâm dùng ngón trỏ cầm lấy túi mua hàng đưa qua.

Lăng Nhân nhận lấy túi, nói: “Cảm ơn. Vào đi.”

Chờ Vương Gia Lâm vào cửa, khóa lại cửa, cô lại nói: "Tớ đi thay quần áo trước." Sau đó xách theo túi đi vào phòng ngủ chính.

Dáng người Lăng Nhân rất đẹp, không gầy không mập, tỉ lệ hoàng kim, mặc quần áo gì cũng như giá áo, áo thun đơn giản cùng quần đùi cũng có thể mặc ra hiệu ứng của người mẫu nổi tiếng.

Chỉ chốc lát sau, cô thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy Vương Gia Lâm mặt đầy tức giận mà trừng mắt nhìn di động, mặt tức đến tròn lên, giống như một quả bóng tùy thời sẽ nổ tung.

Lăng Nhân:???

Từ khi cô thay quần áo đến bây giờ, trước sau chỉ khoảng 5 phút đồng hồ, đã xảy ra gì?

Lăng Nhân nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Thiệu Đông, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi: Sao lại thế này?

Lục Thiệu Đông cũng không biết sao lại thế này, anh vừa rồi còn chưa kịp hàn huyên với Vương Gia Lâm, liền thấy cô nhận được một tin nhắn, sau đó sắc mặt đột biến, tiếp theo vẫn luôn duy trì trạng thái này.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Lăng Nhân nhẹ giọng hỏi.

Vương Gia Lâm hít một hơi thật sau, biểu tình cũng cứng lại. Trên màn hình hiện lên wechat Phó Kiêu Phong gửi tới năm phút đồng hồ trước ——

【 Phó Kiêu Phong: Xem mắt gặp phải biến thái, cầu cứu hỏa. 】

Phía sau tin nhắn còn có một địa chỉ, là một quán cà phê, chắc là nơi Phó Kiêu Phong xem mắt lúc này.

Lăng Nhân nhớ lại ngày hôm qua lúc ở sân bay, vẻ mặt của Vương Gia Lâm lúc nhắc tới Phó Kiêu Phong, đoán đem bạn tốt tức đến bộ dáng này, hơn phân nửa là hai chữ ' xem mắt '.

"Hỏi trước tình huống một chút, cậu ấy có thể bị ép buộc. Tớ lúc ở Mỹ cũng bị buộc phải hẹn hò đấy." Lăng Nhân an ủi.

"Tớ nhìn là thấy anh ấy bị động dục thì có!" Vương Gia Lâm oán hận mà nói, sau đó thu hồi di động: “Tớ đây liền đi cứu hỏa cho anh ấy."

Lăng Nhân: "Có cần tớ đi cùng cậu không?"

"Không cần, hai người các cậu khó được đoàn tụ, không cần vì loại chuyện này mà lãng phí thời gian.”

Vương Gia Lâm tiêu sái mà vẫy vẫy tay với Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông, từ bên ngoài đóng cửa lại trong nháy mắt, lại nói ra câu nói tàn nhẫn: "Xem tớ không lấy lửa đốt chết anh ấy!"

Lăng Nhân:……

Vì sao cô ngửi thấy mùi dấm?

"Chuyện của cậu ấy cùng Phó Kiêu Phong là sao vậy?" Cô quay đầu hỏi Lục Thiệu Đông.

Lại bất thình lình đối diện với một đôi mắt rót đầy giấm.

Một giây kế tiếp — —

"Em ở Mỹ xem mắt là chuyện thế nào?" Lạnh nhạt tra hỏi, ánh mắt ép cung.

"À..."

Tệ rồi. Nói lỡ miệng.

Lăng Nhân lúng túng cười cười, sau đó giải thích: "Là đồng nghiệp bệnh viện loạn điểm uyên ương, em cho là bữa cơm bình thường nên đi ngay, không nghĩ tới biến thành xem mắt."

Thấy vị giấm của người đối diện còn chưa tiêu, cô lại nói: "Em ngay cả đối phương như thế nào cũng chưa nhìn rõ, tuyệt đối không có hồng hạnh xuất tường.”

“Ồ?”

Thái độ không tồi.

Tròng mắt Lục Thiệu Đông hơi đổi, tầm mắt rơi vào trên tay cô, lại hỏi: "Nhẫn của em đâu?"

Cái nhẫn anh đưa cho cô trước khi xuất ngoại.

“Nhẫn……” Lăng Nhân chột dạ mà nắm tay, nói: "Lúc thực tập ở bệnh viện thường xuyên sẽ ra vào phòng giải phẫu, theo quy định khi tiến vào phòng giải phẫu không thể đeo nhẫn, em sợ thường xuyên tháo ra sẽ làm mất, cho nên cất rồi."

Nói xong, cô liếc nhìn tay anh, lẩm bẩm: "Anh vì sao cũng không mang?"

“Quân nhân không cho phép đeo bất kỳ vật phẩm trang sức nào. Đây là quy định.”

"Ồ."

Xem ra về sau kết hôn ngay cả chiếc nhẫn cũng có thể tiết kiệm.

Khoan đã... Cô nghĩ cái gì vậy chứ.

Anh còn chưa cầu hôn đâu.

Lăng Nhân cúi đầu, vì suy nghĩ nội tâm ' hận gả ' của mình mà cảm thấy xấu hổ.

"Khi không mặc quân trang có thể đeo." Anh lại nói.

"Ồ. Vậy vẫn hay dùng đến."

"Cái gì dùng đến?"

"Nhẫn... "

Lăng Nhân bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói ra lời trong lòng, cuống quít dừng lại: " Không, không có gì.”

Lục Thiệu Đông kỳ quái mà liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô kinh hoảng, cho là cô đang lo anh trách cô không mang nhẫn, liền giải thích: "Anh chỉ hỏi một chút thôi, không có ý muốn trách em."

“À……”

“Nhẫn đặt ở rương hành lý?”

"Vâng."

"Vậy cứ tiếp tục để đó, tạm thời trước không mang."

Lăng Nhân kinh ngạc: "Tại sao?"

" Không có tại sao."

"..."

Người này lúc nào lại trở nên độc tài như vậy?

Lăng Nhân cúi đầu nhếch miệng lên, không đeo thì không đeo, dù sao anh không đeo, một mình cô đeo cũng không có ý gì.

Lục Thiệu Đông thấy cô gái nhỏ trong chốc lát dẩu miệng trong chốc lát lại nhướng mày, rất rõ ràng trong lòng đang bất hòa, anh cũng không giải thích, chỉ cười xoa xoa đầu cô, nói: "Buổi chiều đi cục công an lấy hành lý trước, sau đó đi mua đồ dùng trong nhà."

" Được."

.

Bên kia, Vương Gia Lâm tạm biệt Lục Thiệu Đông cùng Lăng Nhân xong đã đến quán cà phê Phó Kiêu Phong xem mắt, vừa vào cửa liền thấy Phó Kiêu Phong điên cuồng vẫy tay với cô, cười híp mắt, phảng phất như có chuyện vui.

Đối diện với hắn có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi, tóc nhuộm thành màu sợi đay, tóc uốn như chổi lông gà, kẻ mắt đen dày còn to hơn mắt của cô ta, lông mi vểnh lên trời, mặt trắng má hồng, tiêu chuẩn mặt võng hồng*.

*网红脸 chỉ những người trên mạng dựa vào trang điểm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ… để nổi tiểng hơn.

Thưởng thức thật tục tỉu!

Vương Gia Lâm ở trong lòng mắng tục một sau, sau đó nâng lên khuôn mặt vui vẻ giả tạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, ngừng ở bàn cà phê cạnh bên.

"Em tới rồi." Phó Kiêu Phong cười gọi cô ngồi vào bên cạnh mình, sau đó nói với mặt võng hồng: "Đây là vị hôn thê trước kia kiêm hiện giờ là hồng nhan tri kỷ của tôi, tất cả đối tượng lui tới của tôi đều phải thông qua khảo hạch của cô ấy, cho nên hôm nay gọi cô ấy gặp cô một chút."

Mặt võng hồng lúc này tức giận: "Hồng nhan tri kỷ?! Có hồng nhan tri kỷ anh còn tìm đối tượng làm gì? Tôi khinh thương nhất loại tra nam không có trách nhiệm như anh. Thật không có phẩm chất!" Tức giận mắng một phen, sau đó mặt đầy khó chịu cầm túi xách đi. Sau khi ra quán cà phê, cô gọi một cú điện thoại: "Này, là thư ký của Phó tổng sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, phiền toái bây giờ trả tiền."

Đầu bên kia điện thoại, Thạch Vũ liếc mắt xem thường nhìn điện thoại, cậu khi nào thì biến thành bí thư của con hàng kia chứ?

Ngón tay ở trên bàn phím gõ vài cái, Thạch Vũ nói: “Đã chuyển khoản.”

“OK. Cảm ơn. Mong đợi lần sau hợp tác."

Cắt đứt điện thoại, mặt võng hồng quay đầu lại nhìn oan gia hoan hỉ trong quán cà phê, môi đỏ cong lên, rời đi.

...

Trong quán cà phê.

Mặt Phó Kiêu Phong lấy lòng: "Muốn uống cái gì?"

"Không muốn."

"Vậy có muốn ăn chút gì không?"

"Không muốn."

Giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm.

Hiển nhiên ghen tị.

Rất tốt. Hắn đoán không sai, cô vẫn rất để ý hắn.

Không uổng công hắn dùng nhiều tiền mời diễn viên.

Phó Kiêu Phong ở trong lòng vui sướng, trên mặt lại bất động thanh sắc, giả bộ buồn rầu nói: "Đó là cháu của một người khách hàng của anh, biết được anh độc thân, liền bắt anh gặp cô ấy. Cô gái ấy cũng không biết vừa ý anh chỗ nào, một hai muốn làm đối tượng của anh, anh thật sự không có biện pháp, mới gọi em tới đây."

Nghe được hắn giải thích, sắc mặt Vương Gia Lâm hơi hòa hoãn một chút, không lạnh lùng như trước nữa, khẽ mỉm cười với hắn, mở ra hình thức dỗi nhau hằng ngày: "Cô gái nhà người ta xinh đẹp lại nhiệt tình, anh sao lại không muốn?"

"Loại đó có thể xem là đẹp sao? Kém xa em."

“Ha hả.”

“Cảm ơn em hôm nay giúp anh. Anh mời em ăn cơm."

"Không cần."

"... Vậy nếu không mua cho em một túi?"

" Không cần."

"..."

Phó Kiêu Phong bế tắc: "Dù sao cũng phải để cho anh làm chút gì đó cảm ơn em chứ."

Vương Gia Lâm nhìn hắn một cái, yên lặng mấy giây, sau đó nói: "Không cần gấp. Chờ tới khi em xem mắt gặp phải người không bình thường, anh giúp em một lần là được rồi."

"Em muốn đi xem mắt?" Phó Kiêu Phong nóng nảy.

“Không được sao?”

“Không được.”

"Vì sao?"

"Bởi vì... Bây giờ xem mắt trên thị trường có nhiều loại người, anh sợ em gặp người không tốt.”

"Anh từng có kinh nghiệm, thừa nhận.”

“……”

Cô ở trong lòng trào phúng người ' không quen ' kia là hắn sao?

Phó Kiêu Phong có chút bị tổn thương, nghiêm túc hỏi: "Anh trước kia đối với em tệ vậy sao?"

Ánh mắt Vương Gia Lâm cũng ảm đảm xuống, trầm mặc thật lâu, nói: "Chuyện trước kia không cần nhắc lại.”

Hắn đối với cô rất tốt. Từ mười tám tuổi đến 26 tuổi, giữa bọn họ từng có rất nhiều hồi ức tốt đẹp.

Chia tay chỉ là bởi vì cô không thể chịu được những cuộc cãi nhau bất tận.

Hai người đối diện không nói gì hồi lâu, Phó Kiêu Phong bỗng nhiên nắm lấy tay cô, nói: "Trước kia là anh quá ngây thơ, anh không nên buồn bực liền xem nhẹ cảm xúc của em. Cho anh một cơ hội nữa, được không? Lần này anh nhất định sẽ không làm sai nữa."

Trong lòng Vương Gia Lâm chấn động một cái, ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên đáp lại thế nào.

" Tối hôm qua em đăng trong vòng bạn bè anh thấy được. Bức ảnh che ô đó. Lúc đầu anh không hiểu nó, nhưng anh đã suy nghĩ rất lâu nới nghĩ ra. Anh biết mình trước kia sai ở đâu, sau này nhất định sẽ thay đổi."

Nói xong lời nói này, Phó Kiêu Phong thành ý tràn đầy mà nhìn chằm chằm cô, hận không thể trực tiếp móc tim ra cho cô xem.

Rất lâu sau đó, mới thấy cô đáp: "Có rảnh cùng nhau xem chứ."

"Ừ!" Hắn không khống chế được nội tâm mừng như điên, làm ra động tác tay thắng lợi.

Vương Gia Lâm nhìn người đàn ông cô dùng toàn bộ thanh xuân để yêu này, cũng cười.

Bọn họ đều cần phải thay đổi.

Lần này, cô cũng không muốn sai lầm nữa.

.

Cùng lúc đó, Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông đã từ cục công an nhận lấy hành lý, cũng chọn xong ghế sô pha, bàn trà nhỏ, bàn ăn, bàn đọc sách... Các loại đồ dùng trong nhà.

" Còn phải chọn cho phòng ngủ phụ hai cái giường." Lăng Nhân nhìn vào danh sách mua đồ nói.

Trong lòng Lục Thiệu Đông tức khắc kéo chuông đỏ cảnh cáo, trên mặt đề phòng còn nghiêm túc hơn khi biên giới bị quân đội nước láng giềng xâm lấn, trong giọng nói hết sức cảnh giác: "Em muốn phân phòng ngủ với anh?"

"..."

"Anh khuyên em nhanh chóng vứt bỏ ý niệm này. Anh sẽ không đồng ý."

"..."

Người này nha! Có thể đứng đắn một chút không.

Lăng Nhân buồn cười trừng anh một cái, nói: "Mua giường chẳng qua là để ngừa trong nhà sau này có khách tới, cũng không thể để cho người ta ngủ dưới đất chứ? Huống chi chờ sau này còn có trẻ con... "

Dừng lại!

Sao lại nói lỡ miệng rồi?

Tại sao từ khi ở chung một chỗ với anh, luôn không nhịn được nghĩ đến chuyện sau này?

... Không còn mặt mũi mà gặp người.

Lăng Nhân cắn môi, xấu hổ cúi đầu xuống.

Lục Thiệu Đông cũng rũ mắt xuống nhìn cô, phát hiện qua nhiều năm như vậy, trái tim vẫn như thời niên thiếu bị một cái nhăn mày một tiếng cười của cô tác động tới, mỗi lần thấy dáng vẻ cô thẹn thùng đỏ mặt, trái tim cứng rắn cũng mềm xuống.

Ôm vai cô, anh tâm tình tốt mà cong môi cười: "Em muốn có trẻ con sao?"

Mặt Lăng Nhân vốn bởi vì ngượng ngùng mà nóng rực, lúc này càng thêm khó nhận ra, đầu hận không thể chui xuống lòng đất.

"Em chỉ là giả thiết... " Cô nhỏ giọng nói thầm.

"Được. Vậy về sau sinh."

"..." Ai muốn về sau sinh với anh.

"Anh tạm thời chưa muốn sinh, không muốn bị con chồng trước phá hư thế giới hai người.”

"..."

Con chồng trước?

Ghét bỏ trẻ con như vậy, khi còn nhỏ nhất định không ít lần bị ghét bỏ.

...

Chọn xong giường ngủ cho phòng ngủ phụ, Lục Thiệu Đông đi tính tiền cũng xử lý giao hàng tận nhà, Lăng Nhân đi mua nước.

Cầm theo một bình nước khoáng trở về, gặp phải bạn học cũ.

“Lăng Nhân?! Thật là cậu sao?" Đối phương chào hỏi trước.

Lăng Nhân ngẩn mấy giây mới nhận ra người: "Dư Yên Nhiên?"

Cô trước kia không thân với bạn học trong lớp trọng điểm, bởi vì quan hệ với Lục Thiệu Đông, đối với Dư Yên Nhiên ấn tượng khá sâu.

Tám năm không gặp, Dư Yên Nhiên biến hóa không nhỏ, bỏ đi ngây ngô thời cao trung, thêm vài phần thướt tha thùy mị, thành mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn. Không đổi là, bên cạnh cô vẫn có Mạnh Thanh Thanh ngồi cùng bàn năm đó.

"Là tôi." Dư Yên Nhiên mỉm cười, thân thiết hỏi: "Cậu về nước khi nào vậy?"

Lăng Nhân đáp: "Ngày hôm qua."

Dư Yên Nhiên: "Đúng dịp vậy sao. Tôi ngày hôm qua cũng mới về thành phố Nam, hôm nay cùng Thanh Thanh đi dạo phố."

Lăng Nhân gật gật đầu, sau đó lễ phép cười cười với Mạnh Thanh Thanh, xem như chào hỏi.

Mạnh Thanh Thanh lại không quá cảm kích, cằm sắp nâng đến trên trần nhà, lên tiếng: "Yên Nhiên bây giờ là đang làm lãnh đạo của một công ty nước ngoài ở thủ đô, vị hôn phu của cô ấy đã mua xong hôn phòng, tiêu tốn gần ngàn vạn. Thật hâm mộ Yên Nhiên mà, vóc người đẹp, năng lực làm việc mạnh, vị hôn phu lại có tiền, quả là người chiến thắng trong cuộc sống. Qủa nhiên tốt nghiệp xong rồi yêu mới đáng tin. Tình yêu thời học sinh, 99% đều tu không thành chính quả.”

Nói tới đây, cô ta hỏi Lăng Nhân: “Đúng rồi, cậu cùng Lục Thiệu Đông có khỏe không?”

Hừ hừ. Trong vòng bạn học đã sớm truyền đến điên rồi, Lục Thiệu Đông ba năm trước đây bị tổn thương tình cảm đi Tây Tạng, trong lòng căm ghét Lăng Nhân.

Lúc cao trung tình yêu cảm động như vậy, bây giờ không phải rơi vào kết cục cả đời không qua lại với nhau sao?

Thật hả giận!

Mạnh Thanh Thanh một lòng một dạ muốn chọc vào vết sẹo của Lăng Nhân, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, không cho cô lảng tránh vấn đề, tươi cười trên mặt có chút ác độc.

Lăng Nhân không biết tính toán trong lòng Mạnh Thanh Thanh, vừa định trả lời, lại nghe tiếng của Lục Thiệu Đông từ phía sau truyền tới — —

"Cảm ơn cậu quan tâm, chúng tôi thật sự rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook