Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 50

Hề Nghiêu

01/02/2021

Lục Thiệu Đông lẳng lặng nhìn người cách đó không xa, cô cao hơn, tóc vẫn như cũ, không dài cũng không ngắn, mặc váy cùng với giày thể thao màu trắng, trông vô cùng giống học sinh.

Nếu không phải trên đuôi lông mày kia nhàn nhạt phong tình, anh thiếu chút nữa cho rằng cô vẫn là cô gái nhỏ cao trung kia, lúc không cười sẽ thẹn thùng, cười rộ lên sẽ câu người.

Tám năm.

Anh đợi cô suốt tám năm.

Cô rốt cuộc vẫn trở về.

Tay Lăng Nhân run run, ánh mắt rơi trên người mày kiếm mắt sang mặc quân trang màu xanh lục, trái tim không ngừng cuồng loạn, cơ hồ quên hô hấp.

Có lẽ bởi vì hàng năm dãi nắng dầm mưa, màu da của anh nâu hơn rất nhiều, gần màu đồng cổ, khuôn mặt góc cạnh bị năm tháng mài giũa càng thêm rõ ràng, lạnh lùng cứng rắn anh tuấn.

Cả người quân trang thẳng phi phàm, giữa hai lông mày tràn đầy kiên cường chính trực.

Chẳng qua là trong đôi mắt đào hoa đã từng quen thuộc, lại không nhìn thấy chút ý cười, chỉ có lãnh khốc làm người nhìn thôi cũng đã thấy sợ.

Lăng Nhân chợt nhớ tới Vương Gia Lâm nói — —

"Sau khi tin cậu tốt nghiệp xong ở lại Mỹ công tác truyền tới, ngày hôm sau cậu ấy xin điều đi Tây Tạng, ba năm không trở lại, không có ai biết có khỏe hay không."

Anh ở biên giới... Nhất định chịu rất nhiều khổ sở chứ?

Có phải đang trách cô trở về quá muộn không?

Trong lòng Lăng Nhân co rút lại, ngơ ngẩn mà nhìn anh, kinh hỉ lại khiếp đảm.

Thời gian tám năm đã tạo thành khoảng cách giữa cô và anh, cô đã không còn đủ tự tin và dũng khí như năm đó, không dám giống như trước đây nữa, không nói một lời, nhào vào lòng anh, sau đó cười hỏi anh: Mấy năm nay anh khỏe không?

Tuy rằng nói cũng không phải chia tay, nhưng chuyện xa cách gặp lại này, vẫn trầm trọng hơn cô tưởng tượng nhiều.

“Wow, ba năm không thấy, Lục Thiệu Đông càng có mùi vị đàn ông hơn trước kia. Người cũng đã ở trước mắt, cậu còn không mau đi qua? Nếu không đi, anh lính đẹp trai đến phạm quy này liền bị cướp đi đấy." Vương Gia Lâm ở một bên trêu ghẹo nói, nói xong đẩy người về phía trước.

Thân hình Lăng Nhân tức khắc nhoáng lên thiếu chút nữa không đứng vững, cô thẹn thùng mà gục đầu xuống, nâng tay lên vén tóc mái trên trán, lại giương mắt, trước mặt nhiều thêm một người.

Trái tim nhảy đến cổ họng, phảng phất giây tiếp theo là có thể bay ra ngoài.

Lục Thiệu Đông nhàn nhạt mà nhìn xuống người trước mắt, cằm tinh xảo cân xứng hơi hơi nâng lên, trong con ngươi trong suốt tràn đầy luống cuống.

Rất tốt, về nước không thông báo cho anh cũng thôi đi, nhìn thấy anh một chút vui sướng cũng không có.

Cũng không có chút áy náy.

Tựa như hoàn toàn không biết trong nước còn có một người đang chờ cô trở về.

Một cơn buồn bực chuyển tới ngực, Lục Thiệu Đông lúc này muốn quay đầu đi luôn.

Cô gái này quả nhiên mười năm như một ngày không lương tâm.

Anh không nên tới đón cô!

Nhưng ——

Tầm mắt lại dừng ở trên mặt cô, làm sao cũng dời không ra.

Cảm giác trong lòng rất rõ ràng.

Là cao hứng.

Anh quả nhiên cũng vẫn là mười năm như một ngày không tiền đồ, chỉ là nhìn thấy cô, liền vui vẻ không thôi.

Thật uất ức mà!

Tám năm kiếp sống chinh chiến, cũng không thể làm cho anh tăng một chút chí khí trước mặt cô.

Lục Thiệu Đông trong lòng không vui, lạnh lùng mà liếc nhìn, nhận lấy rương hành lý trong tay cô, xoay người, chờ cô theo kịp.

Mấy giây sau, nghe được tiếng bước chân theo ở phía sau người vang lên, anh mới nhàn nhạt mà cong cong khóe miệng, trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn thoáng hiện mấy phần nhu ý.

Vẻ mặt Lăng Nhân cô đơn mà đi theo sau anh, bảo trì khoảng cách một bước chân cùng tốc độ đồng hành với anh, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Không nói chuyện với cô.

Qủa nhiên còn đang trách cô.

Cô cũng không dự đoán được chuyện tốt nghiệp sẽ truyền tới trong nước, nếu không... Chuyện công tác, cô ít nhất sẽ thông báo cho anh đầu tiên.

Nói đến cùng, chuyện này xác thật là cô không đúng.

Lăng Nhân ở trong lòng thở dài một hơi, cảm giác được không khí càng ngày càng xấu hổ, khi sắp đến cửa sân bay, nhịn không được mở miệng.

"Anh sao lại ở đây?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô có chút muốn cắn lưỡi tự sát.

Anh trước mắt một thân quân trang, còn mang theo rương hành lý, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa xuống máy bay.

Đương nhiên là ngẫu nhiên gặp được. Chẳng lẽ là cố ý tới đón mày sao? Đang mong đợi cái gì chứ.

Lăng Nhân cúi đầu thật thấp, yên lặng mà đi theo anh ra ngoài sân bay.

Hồi lâu, bỗng nhiên nghe anh nói — —

"Tới đón em."

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh, nghe không ra vui giận.

"Hả?" Cô ngẩn ra, sau đó chợt ngẩng đầu lên.

Anh thật sự cố ý tới đón cô!

Trong khoảnh khắc kia, kinh ngạc cùng vui sướng ập vào trong lòng, không phân rõ cái nào nhiều hơn cái nào.

Lăng Nhân lặng lẽ cong môi lên, trong con ngươi sáng như sao thoáng hiện vui sướng bất tận.

Anh sao lại biết cô hôm nay trở lại... Chắc là nghe Vương Gia Lâm nói chứ.

Chuyện về nước, cô chỉ thông báo với một mình Vương Gia Lâm.

Nghĩ đến đây, cô sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Em vốn muốn sau khi dàn xếp xong lại đi tìm anh."

Phía trước một mảnh tĩnh mịch.

Trừ yên lặng, không có có bất kỳ đáp lại nào.

Quả nhiên hiểu lầm...

Lăng Nhân ảo não mà nhíu nhíu mày, tiếp tục cúi đầu nhận sai.

...

Hai người phía sau, Vương Liên vuốt cằm mặt đầy khó hiểu.

"Khi Đông ca nghe nói tiểu tiên nữ về nước, rõ ràng rất vui vẻ, hiện giờ sao lại đột nhiên giận dỗi vậy?" Hắn hướng Vương Gia Lâm bên cạnh lẩm bẩm.

Vương Gia Lâm lắc đầu, cũng xem không hiểu.

Cô rõ ràng nghe Phó Kiêu Phong nói, Lục Thiệu Đông không định trở về thành phố Nam, thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện ở sân bay?

Tới còn chưa tính, nhưng trên mặt anh khó chịu một bộ ' Anh rất tức giận em nhanh tới dỗ anh ' kia là cái quỷ gì?

Nếu tức giận thì cũng đừng tới. Tới đã tới rồi, còn tỏ ra khó chịu làm gì?

Thật đúng là khó hiểu.

Nhưng vô hình chung, có chút hâm mộ.

Vương Gia Lâm thu hồi tầm mắt trên người hai người trước mắt lại, nhớ tới trước kia khi đang còn yêu nhau với Phó Kiêu Phong, mỗi một lần cãi nhau, đều tê tâm liệt phế vỡ đầu chảy máu, hai trái tim vĩnh viễn cứng đối cứng, làm thương tổn lẫn nhau đến rối tinh rối mù.

Lần cãi nhau cuối cùng là hơn một năm trước, ngày đó cô vì chụp mặt bìa cho một tạp chí, nhiếp ảnh gia đặc biệt bắt bẻ, liên tục chụp ba bốn giờ mới kết thúc công việc.

Cùng ngày cô vốn hẹn hắn cùng nhau xem hôn phòng, bởi vì quay chụp kéo dài, hắn đợi cô hơn một giờ, cô ở trong điện thoại liều mạng xin lỗi, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi liền chạy tới bên kia, lúc đến hắn cũng đã đi rồi, nói trong công ty có việc gấp.

Cuối cùng không rõ rốt cuộc là ai sai, hai người đều cảm thấy ủy khuất, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Lúc ấy cô bỗng nhiên cũng không muốn làm ầm lên.

Mặc dù trong lòng đối với hắn trăm ngàn cái không bỏ xuống được, nhưng đó không phải cuộc sống cô muốn, cho nên cuối cùng cô vẫn lựa chọn bứt ra rời đi.

Nếu Phó Kiêu Phong có thể giống Lục Thiệu Đông, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tức giận, đều mạo hiểm phong sương tuyết vũ, ngày đêm kiên trình tới đón cô, chẳng sợ gặp mặt vẫn buồn bực không nói câu nào, chỉ yên lặng bầu bạn, vì trên đường về nhà cô không cô đơn, có lẽ giữa bọn họ còn có thể quay về đường sống.

Đáng tiếc không có nếu như.

Hắn không có tình cảm sâu sắc như Lục Thiệu Đông, mà cô cũng không có sự dịu dàng của Lăng Nhân.

...

Đang lúc tâm tư xoay chuyển trăm vòng, đã đến bên ngoài sân bay.

"Chị Gia Lâm." Trợ lý Tây Khả từ trong xe bảo mẫu nhảy ra, gương mặt tươi cười tiến lên đón.

Vương Gia Lâm gật đầu với cô ấy, sau đó gọi mọi người lên xe. Xe bảo mẫu của cô có bảy chỗ ngồi, bên trong vô cùng rộng rãi.

Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông ngồi ở hàng sau, cô cùng Vương Liên ngồi hàng phía trước.

“A Nhân, lần này về nước, định ở nơi nào? Ba cậu sau khi thăng chức lên Bí thư tỉnh ủy, hình như đã chuyển tới tỉnh thành sao?" Cô hỏi.

Lăng Nhân gật đầu: "Ở khách sạn đi."

"Ở khách sạn cái gì chứ, không an toàn đâu. Tớ vừa lúc có một chung cư trống, cậu nếu không... "

Bỗng nhiên, có một tia chết chóc khúc xạ tới gương chiếu hậu ở trước ghế lái. Vương Gia Lâm lập tức dừng lại, sửa lời nói: "Ai nha, tớ đột nhiên nhớ đến, căn hộ kia gần đây vừa mới sữa chữa xong, bên trong còn có cái gì nhỉ... Có đồ vật độc hại, người không thể ở."

Đổi lời nói xong, tia giết chóc kia cũng tản đi.

Vương Gia Lâm yên lặng mà liếc nhìn, sau đó căn cứ vào nguyên tắc giúp người giúp tới cùng đưa Phật đưa lên tây thiên, lại nói: "Lục đại soái, cậu mấy năm trước không phải mới mua một căn hộ sao, có thể cho A Nhân mượn nhà ở tạm không?"

“Không thể.” Không cần nghĩ ngợi nói từ chối.

"..." Coi như cô xen vào việc của người khác.

Vương Gia Lâm lại liếc mắt xem thường, không cho phép cô cho A Nhân mượn nhà ở, mình lại không chịu cho mượn, chẳng lẽ thật muốn cho A Nhân ở khách sạn?

Rõ ràng lúc đi còn có nhà, trở về lại chỉ có thể ở khách sạn, thật thương cảm mà.

Cô cũng không đành lòng, Lục đại gia này không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Đang lúc nghi ngờ khó hiểu, lại nghe giọng nói cao lãnh khó chịu của Lục đại vang lên lần nữa — —

"Anh đang muốn ở."

"Nhưng mà có thể cho em mượn một gian phòng."

Vương Gia Lâm nghe được hai câu này, đầu đóng băng mấy giây mới tan ra, tức khắc bội phục sát đất bạn học Lục khó tính này.

Kịch bản của anh quân nhân này cũng thật là sâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook