Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 4

Hề Nghiêu

31/01/2021

Phó Kiêu Phong nghe được Thạch Vũ miêu tả, cười đến eo cũng không đứng thẳng được.

" Học sinh giỏi đúng là có văn hóa. Ngay cả cự tuyệt cũng lịch sự nho nhã như vậy, không nói ' ném vào thùng rác ' mà nói — — ' đặt lên thùng chứa kia ' — — nhìn xem, có bao nhiêu lịch sự? Trong phạm vi của chúng ta chỉ thiếu người có văn hóa này!"

Lục Thiệu Đông không có tiếp lời, ánh mắt rơi vào dưới cây đa cách đó không xa, trong lòng suy nghĩ: Trời nóng bức lại mặc áo khoác, không nóng sao?

Từ lần trước có ' phúc ' bị phạt cùng Lục Thiệu Đông, Lăng Nhân mỗi ngày cơ hồ đều đều đi đường vòng tránh anh, tận lực không trêu chọc anh, nhưng anh vẫn không dựa theo sự chờ mong của cô, đại phát từ bi kết thúc ' tự học buổi tối '.

Ngày mai chính là ngày thi khảo sát đầu tiên.

Buổi chiều sau khi tan học, Lăng Nhân như thường ngày bị bắt ở lại tự học.

Không biết có phải thi hàng tháng khiến mọi người hưng phấn hay không, tiếng ồn ào bên cạnh so với ngày thường còn khoa trương hơn, ngoài bài Poker ra, còn có một bàn mạt chược, một bàn Werewolf.

Bạn học lớp bên cạnh tận tâm tận lực như vậy vì ' hộ giá hộ tống ' cuộc thi lần này cô không đạt, cô cũng không nhịn được mà muốn cảm động một chút.

Lăng Nhân nhức đầu xoa xoa huyệt Thái dương, mạnh mẽ tập trung lực chú ý.

Nhưng mà cũng không có ích lợi gì, một đề cũng không làm được.

Than thở một tiếng, cô có chút tức giận mà ném bút, ngây ngẩn một hồi, tựa như hạ quyết tâm, cầm lấy cặp sách chạy ra ngoài, sau khi đi qua cửa lớp bên cạnh, bỗng nhiên mắt nhoáng lên nhìn thấy một người đi từ bên trong ra cản lại, nhưng bởi vì chạy quá nhanh, cô không kịp dừng bước, trực tiếp đâm vào trong ngực người nọ.

Thân thể đụng chạm trong nháy mắt, cô nhận ra người tới.

Trái tim nhảy tới cổ họng.

Tiếp theo, một tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới — —

"Muốn nhào vào trong ngực tôi như vậy sao?"

Lăng Nhân lớn như vậy cho tới bây giờ chưa có dựa gần nam sinh như vậy, cô không nghĩ nhiều liền theo bản năng lui về sau, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.

Hai tay Lục Thiệu Đông đút vào trong túi quần đồng phục, mi mắt rũ thấp, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, khóe miệng mang theo giễu cợt.

Một đám tiểu đệ trong phòng học cũng ngưng tạo tiếng ồn, đồng loạt nhìn tới. Thấy Lăng Nhân đeo cặp sách, không khỏi thầm nghĩ: Muốn chạy trốn? Lá gan của cô gái nhỏ thật lớn mà.

Thật ra thì bọn họ cũng rất hy vọng cô chạy trốn, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm — — ví dụ như ngủ đánh rắm, thật sự không muốn cùng cô lãng phí mỗi đêm đến 9 giờ.

Lão đại không biết bị đứt cọng dây thần kinh nào, một hai phải dây dưa với cô gái nhỏ này.

Nếu không phải giá trị nhan sắc của cô gái nhỏ bình thường, bọn họ cũng hoài nghi lão đại vừa ý người ta, cố ý tạo cảm giác tồn tại trước mặt người ta.

...

Hai người Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông cũng không nói lời nào, giằng co lẫn nhau.

Chốc lát sau, Lục Thiệu Đông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Bài tập còn chưa làm xong, không thể đi nha."

Lại là giọng kéo dài âm cuối, bộ dáng thật đáng tiếc đó.

Lăng Nhân cắn cắn môi, giương mắt nhìn về phía anh, giọng ôn nhu hỏi: "Lục Thiệu Đông, cậu muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tớ?"

Lục Thiệu Đông khiêu mi, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô.

Rốt cuộc hiểu được chủ động tới tìm anh?

Hồi lâu, môi mỏng của anh nhếch lên, khóe miệng mang theo ý cười lưu manh: "Gọi ca."

Lăng Nhân: ...

Hai tay Lục Thiệu Đông ôm ngực, dù bận vẫn nhàn nhã chờ cô gọi ca.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Lăng Nhân cúi đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo ý anh, kêu một tiếng.

— — dù sao cũng sẽ không rơi miếng thịt nào.

Cố nén cảm xúc xấu hổ trong nội tâm, Lăng Nhân há miệng: "Đông — — Đông — —"

... Còn khó khăn hơn so với tưởng tượng.

Hoàn toàn không thể gọi ra miệng.

Lăng Nhân nhìn về Lục Thiệu Đông, trong mắt anh từ đầu đến cuối đều mang ý cười, tựa như chắc chắn cô không làm được.

... Không được, phải gọi ra.

Hiếm thấy anh hôm nay đại phát từ bi, bỏ qua cơ hội lần này, không nhất định sẽ có lần sau.

Hít sâu một hơi, Lăng Nhân hạ quyết tâm, nhanh chóng nặn ra hai chữ: "Đông ca."

Giọng cứng rắn cực kỳ, bên tai mơ hồ nóng lên.

Gọi xong, Lăng Nhân mạnh mẽ đè nội tâm đang cảm thấy ngượng ngùng xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng anh, tỏ ý anh thực hiện cam kết, bỏ qua cho cô.

Kết quả — —

"Gọi một tiếng ca mà thôi, cậu không cần thấy chết không sờn như vậy."

" ... "

Lăng Nhân cố nén tức giận, giọng bình tĩnh nhắc nhở anh: "Tớ gọi rồi."

Lục Thiệu Đông gật gật đầu: "Mặc dù không ngọt ngào, bất quá miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, hôm nay để cho cậu về, ngày mai không ngừng cố gắng."

Lăng Nhân ngẩn ra, ngày mai không ngừng cố gắng ý là — — gọi một tiếng ca cho đi một lần? !

Lăng Nhân bỗng nhiên có cảm giác bị trêu đùa, tức giận cùng ủy khuất tích lũy nhiều ngày như vỡ đê đồng loạt xông tới, cô ngước mặt gắt gao nhìn anh, bỗng nhiên đầu óc nóng lên — —

Cô dắt tay anh, tốt tính mà nói: "Cậu lại đây với tớ."

Mày kiếm Lục Thiệu Đông nhướng lên, vẫn để cho cô nắm tay đi về phía trước, trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Bọn tiểu đệ vây xem muốn đi cùng, lại bị ánh mắt của anh cảnh cáo, cho đến khi bọn họ đi vào phòng học lớp chín, mới có người nhỏ giọng thán phục — —

"Mẹ nó! Vừa rồi là tình huống gì? Đông ca lại để cho bốn dắt tay đi?"

Nói bệnh sạch sẽ đâu?

Áo đồng phục mỹ nữ học muội chạm qua kia hiện còn nằm trong thùng rác hài cốt còn chưa lạnh đâu. Theo như kịch bản, không phải Đông ca lúc này nên chém tay sao?

...

Lục Thiệu Đông vẫn để cho cô gái nhỏ dắt, phối hợp với nhịp bước của cô một bước đổi thành nửa bước, nhìn có chút buồn cười.

Cô cao mới đến bả vai anh, thân thể nho nhỏ gầy gầy được bao lại bởi đồng phục học sinh rộng rãi, có vẻ trống.

Anh từ trước đến giờ không thích nữ sinh chạm vào người, chỉ là cô gái mang dáng vẻ tiểu vũ trụ muốn bùng nổ làm cho anh thật là tò mò.

Học sinh điển hình trong miệng giáo viên, tính tình mềm như bông, sau khi bùng nổ sẽ là dạng gì?

...

Hai người một đường không nói từ cửa sau tiến vào phòng học lớp trọng điểm.

Lăng Nhân buông tay ra, xoay người, bộp một tiếng mà ấn người lên tấm bảng đen trên tường.

Lục Thiệu Đông không ngờ tới hành động bất ngờ này của cô, một người 1m85 dễ dàng bị cô ấn ở trên tường. Sau khi giật mình kinh ngạc trong chốc lát, người anh vẫn dựa vào tường, tầm mắt rơi vào trên mặt cô, khóe môi nhếch lên cười như sao cũng được, đáy mắt tìm tòi nghiên cứu càng thêm khắc sâu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ 3 cm, cô ngước mặt, nhìn từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy rõ ngũ quan cô.

Lục Thiệu Đông lần đầu tiên phát hiện, ngũ quan của cô gái nhỏ thế nhưng cũng không tệ.

"Tháo mắt kính xuống, nói không chừng là một mỹ nhân." Giọng anh ngả ngớn nói.

Đây là khen ngợi, chẳng qua Lăng Nhân cũng không có tâm tư vui vẻ, cô thẳng mắt nhìn chằm chằm anh — — môi, trong lòng tính toán có khả năng đánh bất ngờ, một lát sau, cô chợt nhón chân, bẹp một cái — —

Đè anh lên tường cưỡng hôn.

Lục Thiệu Đông vạn vạn không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, trong lòng vừa khiếp sợ vừa giận, còn có chút phiền não không nói nên lời.

Anh ngẩn mấy giây mới phản ứng được, đang muốn nổi giận, lại thấy cô như không có chuyện gì xảy ra đẩy mắt kính, mềm mại nói: "Nếu không muốn cho toàn trường đều biết, cậu bị tớ cường hôn, thì sau này cách xa tớ một chút."

Nói xong lời này, cô gái nhỏ nhấc chân chạy.

Lúc này nhóm giáo bá lớp bên cạnh còn đứng ở hành lang, thấy một mình Lăng Nhân chạy ra, tất cả mặt đầy ngơ ngác.

Lão đại đâu? Cô không phải đã xử lý lão đại rồi đấy chứ?

Mọi người lại đợi một hồi lâu, mới thấy Lục Thiệu Đông vẻ mặt tối tăm mà đi ra, ném cặp sách trên lưng, không nói một lời trầm mặt xuống tầng.

Phó Kiêu Phong thấy vậy vỗ vỗ vai Thạch Vũ, "Đuổi theo."

Còn lại một đám tiểu đệ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng cũng đều thu dọn cặp sách rời đi, vừa đi vừa nghị luận:

"Nhìn lão đại như bị mất hồn. Chẳng lẽ bị bốn mắt hạ cổ?"

"Mẹ mày! Tao gan nhỏ, đừng dọa tao."

"Tao nói này, lão đại rõ ràng là dục cầu bất mãn. Mỗi lần tao đi không ra, đều là biểu tình kia."

"Mẹ nó! Qúa ghê tởm. Cút xa một chút. Sau này không cho phép lấy tay đụng tao."

.

Lăng Nhân một đường chạy chậm ra cổng trường, xe đạp cũng không đi, trực tiếp đón một chiếc taxi: "Đi khu chung cư của thành phố."

"Cô gái nhỏ vừa tan học sao?" Người lái xe taxi nhiệt tâm hỏi.

Lăng Nhân không còn lòng dạ nào nói chuyện, "Vâng" một tiếng, liền ôm cặp sách trước ngực, muốn để cho trái tim như đang đánh trống cuồng loạn bình tĩnh lại.

Vào đêm thành phố Nam đèn đuốc vẫn sáng choang, gió đêm từ từ thổi tới, thổi bay tóc mái của Lăng Nhân, mồ hôi trên trán cũng bay theo gió, vô cùng mát mẻ.

Đèn đường mờ nhạt thoảng qua trước mắt, Lăng Nhân lại nghĩ tới hôm đó ở phòng ăn nghe được lời ong tiếng ve:

— — Lục Thiệu Đông... Cậu ấy sao có thể cùng với cô gái xấu xí đó có gì được chứ? Lời này nếu truyền đi, cậu ấy sẽ bị người cười nhạo, sau này làm sao còn lăn lộn ở Nhất Trung?

Đúng rồi, anh không thể có gì đó với cô.

Cho nên để không bị cười nhạo, sau này mời cách xa cô một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook