Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 46

Hề Nghiêu

01/02/2021

Tay Lăng Nhân run lên, theo bản năng giấu đưa điện thoại di động vào phía sau lưng.

“Là…… Là……”

Cô ngửa đầu nhìn về phía ba, mặt đầy kinh hoảng thất thố, không dám nói thật, lại không muốn nói dối ông, ấp úng hơn nửa ngày, không nói ra từ thứ hai, nhận mệnh chờ đợi bị dạy bảo.

Ông cũng không có mắng cô, mà ngồi xuống bên cạnh cô, giọng hòa ái nói: "Là bạn học nam lần trước cứu con đó sao? Gọi là gì nhỉ? Lục..."

" Lục Thiệu Đông."

Lăng Nhân thấp giọng nói, coi như là thừa nhận.

" Đúng, chính là cái tên này." Lăng Vu Hải một bộ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cảm thán nói: “ Người vừa có tuổi, trí nhớ liền không bằng lúc trước."

Một tiếng cảm thán này của ba, như một cây kim nhỏ châm vào lòng Lăng Nhân, không đau, nhưng lo lắng.

Cô lớn thêm một tuổi, ba liền già đi một tuổi.

Vừa nghĩ như thế, trái tim vội vàng muốn lớn lên, bỗng nhiên bắt đầu lay động.

" Ba còn rất trẻ." Cô nói lầm bầm, trong lòng buồn buồn.

Lăng Vu Hải cười ha ha, nói: "Ba không còn trẻ nữa, tóc cũng bạc không ít, nhưng mà cũng đã từng trải qua thời còn trẻ." Nói xong, ông lại chuyển đề tài đến trong hình, nói: "Vị bạn học này của con dáng dấp rất đoan chính, vừa nhìn liền biết đồng chí tốt ủng hộ đảng và nhân dân."

"..."

Ủng hộ đảng và nhân dân...

Đây là bệnh nghề nghiệp của ' Bí thư ' sao?

Không biết Lục Thiệu Đông nghe được điều này sẽ có cảm tượng thế nào.

Lăng Nhân buồn cười mím mím môi, khẩn trương trong lòng cũng vơi đi một nửa, kiên nhẫn chờ đợi cha giảng giải về Đảng cho mình.

" Vị đồng chí này tướng mạo có khí phách, tuấn tú lịch sự, nhưng mà tính tình có chút thẳng thắn, vừa lúc đi bộ đội rèn luyện mấy năm." Lăng Vu Hải tiếp tục nói, giọng bình tĩnh như nước: "Con rất thích cậu ấy sao?"

"Con..."

Lăng Nhân cúi đầu, không dám trả lời, trong lòng đang quấn quít, chợt nghe ông còn nói.

"Con đã mười tám tuổi, có thể độc lập suy nghĩ, phân biệt đúng sai, ba tin tưởng ánh mắt của con."

Lăng Nhân kinh ngạc không thôi, ngẩn ra hồi lâu, mới không quá chắc chắn hỏi: "Ý của ngài là... Không phản đối?"

Lăng Vu Hải không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hồi lâu, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ba thời niên thiếu cũng có một bạn học thanh mai trúc mã, tình cảm thắm thiết."

' Bạn học ' này chắc là chỉ... Người yêu chứ?

Ba đột nhiên nhắc tới người yêu ngày xưa cho cô, chẳng lẽ là muốn nói cho cô, tình cảm thời niên thiếu sẽ không có kết quả.

Dẫu sao người ông cưới bây giờ, cũng không phải là bạn học ' thanh mai trúc mã, tình cảm thắm thiết ' đó, mà là mẹ Đường Duyệt.

Nhưng mà... Ở trước mặt của con gái nói tình nhân cũ, có phải không quá thích hợp không?

Lăng Nhân có cảm giác lúng túng cực kỳ, không biết nên tiếp lời thế nào.

Lúc này nghe ba còn nói: "Cô ấy cũng giống như con vậy, tính cách rất ôn hòa, cũng rất hiền lành. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bắt đầu là bạn học từ vườn trẻ, cho đến lúc học đại học mới tách ra. Ba lúc ấy lựa chọn đi phương bắc học đại học chính pháp, mà cô ấy đến một trường đại học y ở phương nam."

"Bởi vì cô ấy cảm thấy bác sĩ là một nghề rất cao thượng. Khi đó thông tin kỹ thuật còn chưa phát triển như bây giờ, không có di động cùng máy tính, chúng ta ngày thường chỉ có thể gửi thư từ cho nhau. Lúc năm thứ tư đại học nghỉ đông, ba ở lại phương bắc thực tập không về nhà, cô ấy ngồi xe lửa một ngày một đêm tới gặp ba... "

Nói tới đây, giọng của ông có chút nghẹn ngào, ngừng một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Ba lúc ấy quyết định, vừa tốt nghiệp liền cưới cô ấy. Nhưng không nghĩ đến, cô ấy vừa trở về một tháng, đột nhiên gửi cho ba một lá thư chia tay."

Trong lòng Lăng Nhân cả kinh, ba chữ ' vì sao chứ ' thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Cô nghi hoặc mà nhìn ông, nghe ông tiếp tục nói.

"Sau khi chia tay, ba quen mẹ con, bà ấy cùng ba đi ra khỏi bóng ma của sự thất vọng, để cho ba lần nữa nhặt lại lòng tin tưởng. Có thể nói nếu không có mẹ con, liền không có ba của hiện tại.

Tin tức trong lời nói này, làm cho Lăng Nhân khiếp sợ xưa nay chưa từng có. Cô vẫn luôn cho rằng quan hệ của ba mẹ vốn dĩ nhạt nhẽo như thế, hơn phân nửa là bởi vì không có tình cảm.

Không nghĩ tới cũng không phải như vậy.

Cô ngơ ngác nhìn ba, rất muốn hỏi: "Nếu mẹ quan trọng với ba như vậy, ba tại sao lãnh đạm với mẹ như vậy? Là bởi vì không thể quên được mối tình đầu bị vứt bỏ của ba sao?

Rối rắm hồi lâu, cô cuối cùng cũng không hỏi. Bởi vì trực giác nói cho cô, ba hôm nay sẽ nói cho cô tất cả tiền căn hậu quả.

Quả nhiên ——

Ông rất nhanh lại tiếp tục nói: "Sau khi tốt nghiệp đại học, ba về quê nhà công tác. Sau khi trở về ba mới biết được, cha của cô ấy tham ô hủ bại bị song quy, cô ấy biết lý tưởng của ba là làm chính trị, không muốn liên lụy ba, cho nên mới chia tay. Ông nội bà nội con biết biết trước tiền đồ phía trước của ba cùng cô ấy, nhất định sẽ lựa chọn người phía sau, lo lắng ba tự hủy tương lai, cho nên không chỉ giúp cô ấy giấu, còn gạt ba nói cô ấy di tình biệt luyến, đã cùng người khác định hôn."

Nghe đến đây, trong lòng Lăng Nhân thổn thức không dứt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngài về sau gặp bà ấy sao?"

"Gặp. Ở bệnh viện gặp cô ấy lần cuối."

Lăng Nhân kinh hãi, "Chẳng lẽ vị kia đã... Bệnh qua đời?"

“Khó sinh.” Ông nói, "Mẹ và con gái chỉ có thể giữ một, cô ấy đã để lại cơ hội sinh ra con gái của chúng ta."

Nghe vậy, hốc mắt Lăng Nhân hơi nóng, trong lòng vô cùng xúc động, đồng thời cảm thấy có chút khổ sở, thương tâm khó hiểu không nói nên lời.

Mấy giây sau, cô bỗng nhiên bắt được mấy chữ mấu chốt trong lời của ba — —

Con gái ' chúng ta '?!

.

Quân doanh.

Lục Thiệu Đông gửi xong ảnh chụp, liền hết sức sảng khoái mà giao điện thoại di động cho đội trưởng, sau đó đi đến một chiếc giường đơn có cùng chiều dài với mình, từ bên trong túi quân phục lấy ra một tấm hình, giơ ở trên không nhìn, nhớ tới hôm đó ở tiệm in lấy hình, Phó Kiêu Phong nói — —

"Cậu định sau này đi trường quân đội, dựa vào hình của tiểu tiên nữ sống sao?"

Một tấm hình làm sao đủ?

Chân chính có thể chống đỡ anh sống sót ở quân doanh, là người trên tấm hình này cùng với hết thảy ký ức.

"Bạn gái sao?" Một lão binh ở giường đối diện đột nhiên hỏi anh.

Lục Thiệu Đông nghiêng đầu nhìn sang, sau đó gật đầu: " Ừ."

"Ai — —" Lão binh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn ván giường nói: “Tôi lúc mới tới, cũng có một bạn gái như hoa như ngọc."

Lục Thiệu Đông nhướng mày, giọng điệu này vừa nghe liền biết, giường đối diện muốn kể chuyện xưa bi thương.

Quả nhiên ——

"Sau đó lại chạy theo huynh đệ tốt nhất của tôi."

... Thật sự không phải bi thương bình thường đâu.

Lục Thiệu Đông quay đầu qua gửi tới một ánh mắt ‘ nén bi thương ’, sau đó tiếp tục nhìn cô gái nhỏ của mình.

Trên ảnh chụp, cô mặc đồng phục màu trắng xanh, đứng ở trên sân thể dục, một tay vén tóc mái bên tai, mi mắt rũ thấp, cười có chút thẹn thùng.

Đó là lần đầu tiên cô đổi tạo hình xuất hiện ở trên sân thể dục, Vương Liên chụp lén.

“Lão đại, mau xem em chụp tiểu tiên nữ, có đẹp không?" Vương Liên tựa như hiến vật quý mà đưa ảnh chụp cho anh xem.

"Đẹp. Cậu gửi cho tôi, sau đó xóa đi."

"OK. Đã gửi. Nhưng mà có thể không xóa không?"

"Không thể."

Tiểu tiên nữ của anh, làm sao có thể để cho người khác nhìn?

Nhớ tới chuyện ngày ấy, khóe miệng Lục Thiệu Đông không khỏi cong lên.

Cô lúc ấy chỉ một cái chớp mắt.

Cũng rất câu người.

"Huynh đệ, đừng cười ngây ngô nữa. Tôi khuyên cậu nhanh chóng chuẩn bị một cái GPS, để điều tra bạn gái." Lão binh giường đối diện lại bắt đầu đáp lời.

Lục Thiệu Đông: "Ở đây còn có GPS?"

"Hắc. Đây còn không phải là?"

Vừa dứt lời, trong tay lão binh bỗng nhiên có thêm một chiếc di động.

" Giá thị trường ba trăm, tôi bán cho cậu tám trăm, đủ tốt bụng chứ?"

"..."

"Có cái di động này, cậu sẽ không bao giờ sợ bạn gái bị chàng trai khác bắt cóc."

"..."

Cho nên kể chuyện xưa bi thương kia, chỉ là để bán di động?

Lục Thiệu Đông tuy rằng cũng không lo lắng bạn gái mình bị bắt cóc, nhưng mà có di động nơi tay, xác thật thuận tiện hơn nhiều, vì thế nói:

“Thành giao.”



Lăng gia.

Lăng Vu Hải vẫn còn đang tự thuật chuyện cũ thương tâm chôn sâu ở trong lòng mười mấy năm.

"Sau khi cha cô ấy ngã ngựa, cô ấy cũng tạm nghỉ học, sau đó lại phát hiện chính mình mang thai, sợ bị người khác lời ong tiếng ve, liền rời quê hương một mình sống ở trong một trấn nhỏ. Cô ấy nói cho ba, cô ấy vốn muốn chờ sau khi sinh con gái ra, lại tiếp tục việc học, một mình nuôi dưỡng con gái thành người, sẽ không cho ba biết mẹ con cô ấy tồn tại. Nhưng mà tạo hóa trêu người, lúc sinh gặp phải nguy hiểm, mới không thể đang lúc lâm chung, giao phó con gái cho ba."

Nói xong, Lăng Vu Hải lau khóe mắt ướt át, vẻ mặt bi thương, tựa như còn đắm chình trong ký ức.

Lăng Nhân ngơ ngác người cứng đờ ngồi trên ghế sô pha, mặt đầy khiếp sợ, rất lâu sau đó, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy cô con gái kia... Là con sao?"

Trong giọng nói rõ ràng mang theo run rẩy, tay cũng như vậy.

Trên khuôn mặt lớn chừng một bàn tay không còn huyết sắc.

Lăng Vu Hải lẳng lặng mà nhìn cô, mặt không đành lòng, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nặng nề gật gật đầu.

Một động tác nhỏ, lại như búa tạ, nghiền nát một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lăng Nhân.

Trong lòng phảng phất có thứ gì đó, vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại phế tích đầy đất.

Rồi sau đó, lại đem búa tạ kia tới nơi đầy phế tích này bổ thêm mấy cái — —

"Lúc ấy mẹ con mới vừa mang thai, vị trí bào thai bất ổn, sau khi biết được chuyện này, thương tâm quá độ, làm cho đứa trẻ trong bụng... Cũng mất."

Lăng Nhân đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, che miệng lại, nước mắt ở vành mắt đảo quanh.

Hết thảy đều được giải thích.

Đường Duyệt cùng ba tương kính như băng, lạnh nhạt với cô, chưa từng ăn mừng sinh với cô cho tới bây giờ.

Cô ra đời đối với bọn họ mà nói chính là tai nạn.

Nếu không có cô, bọn họ vốn nên có một gia đình hạnh phúc, một nhà ba người chân chính.

Nếu không có cô, Đường Duyệt sẽ không mất đi đứa trẻ, sẽ không quá đến mức tuyệt vọng như vậy.

Vừa nghĩ tới Đường Duyệt trong tuyệt vọng nuôi lớn cô, trái tim Lăng Nhân như bị khoan vậy.

Nước mắt quanh tròng, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh lãnh đạm.

Cô vội vàng ném di động xuống, không quan tâm mà nhào tới thân ảnh kia, dùng toàn bộ sinh mệnh hai cánh tay ôm người thật chặt, khóc lóc hô: "Thật xin lỗi, mẹ, thật xin lỗi..."

Hốc mắt Đường Duyệt nóng lên, trong mắt cũng dâng lên nước mắt.

Hồi lâu, bà nghẹn ngào nói: "Sau này chăm sóc mình thật tốt, mẹ... Chỉ có thể nuôi con đến lớn như vậy." Nói xong, mạnh mẽ bứt ra, che mặt bước nhanh vào phòng ngủ, khóa chốt cửa lại, tê liệt ngồi ở mép giường.

Mười mấy năm ủy khuất vào giờ khắc này vỡ đê.

Bà cuối cùng cũng không qua được cửa ải này, bất kể ăn chay bao nhiêu, đọc bao nhiêu phật, vẫn như cũ không cách nào tiêu tan.

Thật xin lỗi.

Sau này, không cần gọi bà là ' mẹ '.

...

Phòng khách.

Hai cánh tay Lăng Nhân còn giữ tư thế ôm người, ánh mắt đờ đẫn, nhìn lồng ngực trống không, nước mắt như suối trào.

Mẹ... Không cần cô sao?

Lăng Vu Hải thở một hơi thật dài, nói: "Không nên trách mẹ con, trong lòng bà cũng khổ. Năm đó ba ôm con về nhà, đã đáp ứng bà, chờ con tròn mười tám tuổi, liền đưa con ra nước ngoài."

"Ba đã giúp con liên lạc xong với trường học bên kia nước Mỹ, trước học một năm nền tảng, sau đó lại học đại học. Học xong đại học con nếu muốn tiếp tục học thêm, ba cũng sẽ ủng hộ con."

“Sớm định ra bay vào giữa trưa ngày mốt. Nếu con muốn hoãn mấy ngày lại đi, ba có thể cho thư ký giúp con đổi vé."

... Thì ra bọn họ đã sớm an bài hết thảy.

Chỉ chờ cô tròn mười tám tuổi.

Lăng Nhân lẳng lặng nghe Lăng Vu Hải kể xong, sau đó dùng ống tay áo lau nước mắt, bình tĩnh nói: "Con ngày mốt đi."

Nói xong, cô như đi đến nơi hành quyết vậy, kéo bước chân nặng nề đi trở về phòng ngủ, khóa cửa lại, ngồi ở trên giường ôm thỏ trắng lớn khóc suốt một giờ.

Cô không trách Đường Duyệt.

Nếu năm đó Đường Duyệt không nhận cô, thân phận hiện tại của cô có lẽ chính là con gái riêng của Lăng Vu Hải, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng.

Cô cũng có thể hiểu Đường Duyệt một lòng muốn đưa cô ra khỏi nước. Không nhìn thấy, mới có thể giả bộ cây gai trong lòng đã bị rút ra.

Chẳng qua là không biết, lúc cây gai đó bị rút ra, người sẽ lưu luyến nó hay không?

Lau khô nước mắt, Lăng Nhân nhắn tin cho Phó Kiêu Phong:

【 Tớ muốn gặp cậu ấy. 】

Sau đó ấn mở hình ảnh anh vừa mới gửi tới, tiếp tục khóc.

Ngày thứ hai tròn mười tám tuổi, cô không còn ba mẹ, không thể lần nữa mất đi anh.

.

Lúc Phó Kiêu Phong thấy tin nhắn của Lăng Nhân, mới vừa ngủ dậy, ý thức còn có chút mơ mơ màng màng, mắt nhìn nội dung tin ngắn, nháy mắt tỉnh táo lại.

Không phải nói chỉ truyền lời sao?

Con hàng kia mới vừa đi vào, cậu đâu có bản lĩnh lớn kéo người ra?

Lắc đầu, cậu vội vàng gọi lại: "A lô? Tiểu tiên nữ sao, là tớ, Phó Kiêu Phong. Tớ thấy tin nhắn của cậu, nhưng mà tớ chỉ có thể gọi điện thoại cho quân doanh, nói cậu ấy liên lạc với cậu, không có biện pháp kéo người ra đâu!"

Trong điện thoại trầm mặc mấy giây, tiếp theo truyền đến một tiếng khóc lớn.

Mẹ nó! Sao lại thế này chứ?!

Phó Kiêu Phong sợ tới mức đầu rối loạn, vội vàng nói: "Cậu trước đừng khóc nữa. Cho tớ nghĩ biện pháp một chút, tớ suy nghĩ một chút... "

"Tớ ngày mốt phải đi Mỹ." Trong điện thoại người nói, mang theo tiếng nức nở.

Phó Kiêu Phong sửng sốt, sau đó mang theo điện thoại chạy như điên đến thư phòng của lão ba nhà mình, hô: "Ba, con muốn đi quân doanh thăm Thiệu Đông!”

Ba Phó: "Thằng bé mới đi vào, thăm cái gì? Hồ nháo!”

"Con, con... Con lúc này hết sức khẩn cấp! Không thấy được cậu ấy sẽ chết người, không, là không thấy được người cậu ấy sẽ chết. Thật sự!”

“Cái gì mà có chết hay không, nói chuyện đàng hoàng."

Phó Kiêu Phong vừa nghĩ tới trong điện thoại còn có một tiểu tiên nữ khóc như mưa, liền không có cách nào sắp xếp ngôn ngữ, đập nồi dìm thuyền nói: “Con cũng muốn đi quân doanh thể nghiệm cuộc sống."

"Con muốn tòng quân?”

Không muốn đâu!

Nhưng mà — — mặc kệ!

Phó Kiêu Phong quyết tâm, gật đầu thật mạnh: "Vâng!"

Ba Phó lập tức mừng rỡ, "Được, ngày mai ba sẽ đưa con đi, để cho con cùng Thiệu Đông một đội."

“Cảm ơn ba!”

Phó Kiêu Phong mừng như điên, như gió chạy ra khỏi thư phòng, nói với người trong điện thoại: "Buổi sáng ngày mai, tớ đưa cậu đi gặp cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook