Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 44

Hề Nghiêu

01/02/2021

Lục Thiệu Đông nhìn cô gái nhỏ mi mắt cong cong, nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt quét qua trước ngực cô, hỏi: "Cậu thì sao?"

"Tớ cái gì?"

"Cái này." Anh chỉ chỉ cái ghim hình trái tim màu hồng trên túi áo đồng phục: "Ban đầu đã nói, chờ tôi thi vào trước top 100, sẽ mặc trang phục tình nhân."

... Hình như là có chuyện như vậy.

Lăng Nhân do dự một chút, sau đó lặng lẽ cúi đầu xuống, từ trong túi đồng phục lấy ra ghim băng kia, cài ở bên ngoài, ghép đôi với trái tim của anh kia.

Giương mắt, nhìn về phía anh.

"Tốt rồi."

"Thì ra cậu vẫn luôn mang theo trên người." Lục Thiệu Đông như là phát hiện ra đại lục mới, nụ cười trên miệng kia ý vị không rõ, có kinh ngạc cũng có đắc ý.

Mặt Lăng Nhân hơi nóng, thấp giọng thừa nhận: "Ừ..."

Bởi vì xấu hổ mang ra, cho nên vẫn luôn đặt ở trong túi đồng phục.

"Tôi cũng vậy." Anh bỗng nhiên nói.

"Ừ?"

"Vẫn luôn mang ở trên người.”

"Ồ...."

Nói như vậy, bọn họ vẫn luôn mặc trang phục tình nhân?

Vô hình cảm thấy rất vui vẻ, lại có chút thẹn thùng...

Lăng Nhân mím môi cười cười với anh, nói sang chuyện khác: "Từ hạng nhất đếm ngược đến hạng mười đếm xuôi, xin hỏi cậu làm thế nào?"

" Mỗi môn thi đều tham gia."

"..."

"Cái này thật ra thì rất khó khăn, nhưng mà tôi làm được. Lợi hại không?"

"..."

Cô còn có thể nói gì?

Không biết khi vị chủ nhiệm lớp chín kia nghe được câu trả lời như vậy, sẽ có cảm tưởng gì.

Lăng Nhân cạn lời trong chốc lát, sau đó nói: "Ngày mai sẽ nghỉ đông."

Mặc dù đều ở cùng một thành phố, nhưng nghỉ vẫn khó tránh khỏi sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác chia tách.

"Cậu nghỉ đông... Có sắp xếp gì không?" Cô hỏi.

"Có."

Lục Thiệu Đông gật đầu, nhớ tới trước khi thi cuối kỳ, nói chuyện cùng mẹ.

"Mẹ, ngài năm đó tại sao lựa chọn nhập ngũ?"

" Bị ông ngoại con ép."

"..."

"Mẹ rất vui vì năm đó ông ngoại con ép mẹ, để cho mẹ có cơ hội rèn luyện mình, đền đáp quốc gia cùng nhân dân. Nhưng mà con yên tâm, mặc dù mẹ cùng cha con đều là quân nhân, cũng đều hi vọng con có thể nhập ngũ, nhưng nếu như con có chí hướng khác, mẹ nhất định sẽ tôn trọng con. Mẹ tin nếu ba con vẫn còn, ông ấy cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của con."

"Con còn chưa quyết định."

"Sắp nghỉ đông rồi. Con nếu như nguyện ý, mẹ có thể an bài con đi thể nghiệm bộ đội một thời gian ngắn, đến lúc đó có lẽ con sẽ có quyết định."

Thể nghiệm cuộc sống quân doanh trước, xác thật là một trợ giúp anh quyết định biện pháp tốt, có thể cho bản thân anh nhận thức, cảm thụ, sau đó biết, đây có phải là cuộc sống anh mong muốn hay không.

Cho nên anh tiếp nhận đề nghị của mẹ, quyết định đi thể nghiệm bộ đội hai tuần.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh tìm đến cô.

Lục Thiệu Đông thu hồi suy nghĩ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người phía trước, thờ ơ nói: "Nghỉ đông tôi muốn đi bộ đội ngây người hai tuần, ngày ba tháng hai đi."

Lăng Nhân ngẩn ra.

Ngày ba tháng hai?

Đó không phải là ngày mai sao, hơn nữa còn là cô...

"Nếu cậu luyến tiếc tôi, tôi có thể hoãn hai ngày lại đi." Anh bổ sung, trên mặt mang theo ý cười, con ngươi đen nhánh lóe ánh sáng, tựa như mong đợi cái gì đó.

"Tớ... "

Lăng Nhân cúi đầu, quấn quít hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Chậm một ngày là được."

Rất tốt. Quả nhiên muốn giữ anh lại.

Lục Thiệu Đông sung sướng mà cong môi lên, sảng khoái gật đầu: “Được, nếu cậu hẹn tôi, vậy tôi liền chậm một ngày lại đi."

"..."

Cô rõ ràng còn chưa hẹn.

Mặc dù... Quả thật định hẹn anh.

"Vậy ngày mai gặp lại. Buổi sáng tám giờ, tôi đi đón cậu."

"... Được."

Tại sao cảm giác anh thật giống như đã sớm biết cô sẽ hẹn anh?

Lăng Nhân kỳ quái mà nhìn anh một cái, lại thấy vẻ mặt anh như thường, không có cái gì khác thường, liền thu hồi hồ nghi trong lòng, nói: "Tớ trở về phòng học trước đây."

"Đi đi."

Lục Thiệu Đông nâng nâng cằm, nhìn cô đi xa, khóe miệng mới cong lên, đáy mắt lộ ra tinh quang lấp lánh cười.

"Cậu không phải vốn là định ngày bốn tháng hai đi sao? Chẳng lẽ tớ nhớ lộn?" Phó Kiêu Phong hỏi.

"Cậu nhớ không lầm."

"Vậy cậu sao lại lừa gạt tiểu tiên nữ nói ngày ba tháng hai đi?"

Lục Thiệu Đông hừ cười một tiếng, không nói tiếp, trong lòng vui vẻ.

Bởi vì ngày đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô.

Anh muốn nhìn xem, cô có hy vọng anh ở lại ăn sinh nhật với cô không.

Mà cô không làm cho anh thất vọng.

.

Lần thi cuối kỳ này người có số điểm đột phá nhất là Lục Thiệu Đông vượt qua toàn khối đứng lên top mười, mà điểm đột phá thứ hai chính là — — thành tích trung bình của lớp chín lần đầu tiên thoát khỏi hạng nhất đếm ngược toàn khối, thành công thắng tiến lên thứ hai đếm ngược, lần đầu tiên tỷ số đạt tiêu chuẩn đột phá 70%.

Chủ nhiệm lớp chín hãnh diện, cười đến miệng cũng không khép được, vì chúc mừng lần này thành tích tiến bộ, cố ý mua kẹo phân phát cho các giáo viên trong văn phòng.

Lúc phát đến chủ nhiệm lớp trọng điểm, ông cười đặc biệt rực rỡ: "Ăn viên kẹo, dính chút không khí vui mừng.”

Cuộc thi này lớp trọng điểm thành tích trung bình vẫn như cũ đứng nhất toàn khối, nhưng kỷ lục lịch sử top mười độc quyền bị phá vỡ, hơn nữa còn bị người có thành tích kém nhất toàn trường phá vỡ, điều này làm cho chủ nhiệm lớp trọng điểm có chút không nén giận được, nhưng lại không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy kẹo, nhận lấy cà khịa của chủ nhiệm lớp chín, cứng rắn phun ra hai chữ: "Chúc mừng."

“Cảm ơn cảm ơn.”

Chủ nhiệm lớp chín vô cùng cao hứng mà phát xong kẹo, sau đó trở về lớp giải tán học sinh. Đoạn đường từ phòng làm việc đến phòng học lớp chín này, sống lưng ưỡn thẳng.

" Mọi người lần thi cuối kỳ này biểu hiện tốt vô cùng. Toàn viên tham dự, không ai bỏ thi, lần đầu tiên từ trước đến nay. Đáng giá khen ngợi! Vỗ tay!”

Trong phòng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

" Hãy nói thành tích lần này một chút. Lớp chúng ta chỉ có mười bốn bạn học điểm trung bình không đạt tiêu chuẩn, đây cũng là lần đầu tiên từ trước đến nay, dĩ vãng lớp chúng ta bạn học không đạt tiêu chuẩn đều là 40 người trở lên. Tôi quả nhiên không nhìn lầm các cậu, toàn bộ đều có sức mạnh tiềm lực!"

" Lão Lưu thầy cứ nổ đi."

"Bản thân em cũng không biết sức mạnh tiềm lực của em là gì."

" Lần này phát huy vượt xa bình thường chỉ do ngoài ý muốn. Thầy không nên quá cao hứng, nếu không chúng em sẽ rất áp lực, một khi có áp lực liền sẽ không khống chế được chính mình muốn bỏ thi."

“Ha ha ha ha.”

Khóe miệng lão Lưu run run, nhưng vẫn tươi cười, chờ bọn học sinh cười đủ rồi, mới nói: "Vốn muốn bớt ít bài tập cho kỳ nghỉ đông. Nhưng mà nếu tâm thái của các cậu tốt như vậy, vậy giữ nguyên kế hoạch, nhân đôi thêm đi."

Bên trong phòng học một giây trước còn vui sướng vô cùng, tức khắc kêu rên.

"Không cần đâu! Bài tập về nhà nhiều em áp lực liền lớn."

"Em cũng vậy. Em có hội chứng sợ ghi bài tập về nhà."

“Không phải hội chứng, là bệnh nan y, bệnh nan y một khi làm bài tập liền sẽ chết."

...

Ở trong oán giận của mọi người, lão Lưu đặc biệt yên tâm thoải mái giao bài tập về nhà, sau đó theo thông lệ dặn dò vấn đề an toàn trong kỳ nghỉ, tiếp theo vung tay lên, đi.

Nhóm giáo bá nháy mắt sống lại, ném bài tập về nhà lên không trung, bắt đầu hoan hô ——

“Giải phóng!”

“Đêm nay đi tiệm net tổ đội suốt đêm, ai tới?”

"Tao!"

"Thêm tao nữa!"

" Đông ca có đi không?"

Hai chữ ' Đông ca ' làm cho mọi người lập tức an tĩnh lại, tất cả nhìn về phía Lục Thiệu Đông.

Lúc đó Lục Thiệu Đông đang ung dung bỏ bài tập về nhà vào trong cặp sách, một bộ học sinh giỏi, nghe có người gọi anh, anh dừng động tác trong tay lại, giương mắt nhìn mọi người, sau đó khóe miệng kéo lên, nói: "Không đi, ngày mai muốn đi hẹn hò với chị dâu các cậu."

Mọi người hơi sửng sốt, sau đó trăm miệng một lời: “Mẹ nó! Chị dâu!"

Tuy rằng mọi người đã sớm gọi ' chị dâu chị dâu ', nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên Đông ca chủ động thừa nhận tiểu tiên nữ là chị dâu.

Trước đó không phải không cho gọi ' chị dâu ' sao, phải gọi ' bạn học ' sao?

Bàn về vả mặt, quả nhiên vẫn là Đông ca kinh nghiệm phong phú nhất mà!

Lúc Lăng Nhân từ lớp trọng điểm đi ra, vừa lúc nghe được tiếng ' chị dâu ' chỉnh tề, vang vang có lực, cô cả kinh chân run lên, thế cho nên trên đường về nhà, cũng không dám đối mặt với Lục Thiệu Đông.

Anh rốt cuộc nói cái gì, làm cho mọi người kích động như vậy?

Chẳng lẽ... Công khai quan hệ của bọn họ?

Nhưng mà cô chưa nói gì, anh sao lại biết...

Lăng Nhân vừa nghĩ vừa mở cửa, một chân còn chưa bước vào cửa, liền nghe được tiếng của mẹ Đường Duyệt — —

"Con bé ngày mai sẽ mười tám tuổi, chúng ta nói xong..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Duyệt kinh ngạc mà nhìn cô, hoảng loạn trên mặt chợt lóe qua.

Ba Lăng Vu Hải đưa lưng về phía cửa, lúc này cũng quay đầu lại, tựa hồ cô xuất hiện ngoài ý muốn.

Lăng Nhân ngơ ngác nửa giây, sau đó ngoan ngoãn gọi: "Ba, mẹ.”

"Nghỉ đông rồi chứ? Ba và mẹ của con đang thảo luận tổ chức sinh nhật cho con đấy. Con có ý tưởng gì?" Lăng Vu Hải nói.

Thì ra là tổ chức sinh nhật cho cô.

Cô còn tưởng rằng bọn họ đang cãi nhau.

Lăng Nhân thở phào một hơi, lắc đầu, nói: "Con cái gì cũng được, không có yêu cầu gì."

"Vậy ba sắp xếp chứ? Ba nghe nói ở trung tâm thành phố mới mở một viện bảo tàng 3D, có thể chụp ảnh, các cô gái như con chắc sẽ thích." Nói xong, Lăng Vu Hải nhìn về phía Đường Duyệt, nói: “Vừa lúc có thể thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, chụp ít ảnh chung."

Trái tim Lăng Nhân trầm xuống, ' Thừa dịp còn có cơ hội ' là ý gì?

Chẳng lẽ bọn họ muốn tách ra?

Bỗng nhiên, những cảnh khác thường gần đây hiện lên trước mắt — — bọn họ quan hệ hòa hoãn, Đường Duyệt quan tâm cô, còn có bây giờ nói đến sinh nhật cô...

Cô lớn như vậy, bọn họ chưa từng chúc mừng sinh nhật cô, tựa như cô ra đời cũng không đáng giá để chúc mừng vậy.

Hôm nay tại sao đột nhiên tổ chức sinh nhật cho cô?

Còn một bộ khả năng về sau sẽ không còn cơ hội?

Trong đầu suy nghĩ loạn thành một cục, dần dần chải vuốt lại, một ý nghĩ hiện lên trong đầu — —

"Hai người muốn ly hôn sao?" Cô hỏi, giọng nói mang theo run rẩy.

Lăng Vu Hải hơi sửng sốt, vội vàng trấn an nói: "Chúng ta sẽ không ly hôn, con không nên nghĩ loạn."

"Vậy vừa rồi tại sao còn nói ' thừa dịp bây giờ còn có cơ hội '? Nghe giống như là sau này sẽ không còn cơ hội nữa... "

"Ồ, cái này sao... "Lăng Vu Hải kéo dài giọng, dừng mấy giây, sau đó nói: "Qua ngày mai con liền trưởng thành, sau này sẽ rời đi ba mẹ độc lập sinh hoạt, ví dụ như học đại học ở nơi khác, công việc các loại. Ba lo lắng sau này con rời nhà, ngày con ở bên cạnh ba mẹ sẽ càng ngày càng ít."

Khi nói xong lời cuối cùng , Lăng Vu Hải không khỏi đau buồn, thật sâu mà thở dài một hơi.

Đường Duyệt cũng quay đầu đi, lặng lẽ lau lau khóe mắt ướt.

Nghe được Lăng Vu Hải nói không phải ly hôn, gốc rễ đang kéo căng trong lòng Lăng Nhân trong nháy mắt buông lỏng, ngay sau đó lại cảm thấy có chút khổ sở.

Sau này tháng ngày có thể bầu bạn bên cạnh ba mẹ, quả thật càng ngày sẽ càng ít.

"Ba ngài... Không nên quá khổ sở. Coi như ở nơi khác, con cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại về nhà.” Cô an ủi nói.

Lăng Vu Hải hít sâu một hơi, gật gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại internet phát triển, cho dù là ở nước ngoài, cũng có thể gọi video."

“Đúng vậy. Huống chi con chỉ đi học đại học ở nơi khác mà thôi, cũng không phải là xuất ngoại, có ngày nghỉ tùy thời có thể về nhà."

Nghe vậy, khóe miệng Lăng Vu Hải nặn ra nụ cười khổ, sau đó nói: "Ngày mai ba nghỉ phép, cùng con chơi cả ngày."

"Cảm ơn ba!"

Lăng Nhân cao hứng cực kỳ, khi trở lại phòng ngủ cười một hồi, mới nhớ tới ước định cùng Lục Thiệu Đông.

Không xong rồi. Nếu cùng ba mẹ tổ chức sinh nhật, liền thả bồ câu cho Lục Thiệu Đông rồi!

Hơn nữa cô vốn định ngày mai trả lời anh...

Nghĩ về điều này, Lăng Nhân vội vàng nhắn tin cho Lục Thiệu Đông 【 Có tiện nghe điện thoại không? 】

Tin nhắn vừa mới gửi đi, trên màn hình liền hiện lên ' đã đọc ', sau đó điện thoại di động rung lên, ba chữ ' Lục Thiệu Đông ' xuất hiện trên màn hình.

"A lô. " Cô nhận điện thoại.

"Nhanh như vậy liền nhớ tôi?" Bên kia không đứng đắn nói, trong giọng nói mang theo ý cười.

Đúng vậy.

Đặc biệt nhớ.

Lăng Nhân điều chỉnh tư thế ngồi, để cho mình tựa vào đầu giường, nắm lấy thỏ trắng lớn ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Cậu về đến nhà chưa?"

"Đang dừng xe."

"À."

Yên lặng mấy giây, cô nói tiếp: "Ngày mốt cậu đi khi nào?"

" Buổi sáng bảy giờ."

"Sớm như vậy..."

" Muốn đến tiễn tôi?"

"Ừ. Tớ ngày mai..."

Lăng Nhân bóp bóp lỗ tai thỏ, tiếp tục nói: "Tớ ngày mai muốn cùng ba mẹ cùng nhau qua sinh nhật." Nói xong, không nghe được đối diện đáp lại, sợ anh hiểu lầm, cô liền vội vàng giải thích: "Tớ cũng không biết bọn họ lại đột nhiên quyết định chúc mừng sinh nhật cho tớ, năm ngoái cũng không, cho nến mới hẹn cậu, muốn cùng cậu... Cùng nhau qua."

Lục Thiệu Đông nhét chìa khóa xe vào túi quần, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, vừa lên cầu thang vừa hỏi: "Cậu muốn trải qua cùng tôi?"

"Ừ."

" Vậy phải đợi thêm mấy năm, đến tuổi pháp định mới được." Nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn, tựa như đã có thể nhìn thấy dáng vẻ cô mặc áo cưới.

"..."

Anh nghĩ đi đâu vậy.

Lăng Nhân trừng mắt nhìn cửa sổ, sau đó lại mím miệng ngây ngô cười lên, một lát sau mới nói: "Tớ chỉ là cùng ăn sinh nhật."

"Trách tôi, hiểu sai ý."

"..."

Rõ ràng là cố ý.

Lăng Nhân sờ sờ đầu thỏ, tiếp tục nói: "Buổi sáng ngày mốt tớ đi tiễn cậu?"

“Không được. Chờ khi trở về, cậu tới đón tôi."

"Vậy... Được."

Vậy chờ anh trở về rồi nói sau.

.

Ngày hôm sau, Lăng Vu Hải quả nhiên thực hiện hứa hẹn, buông công việc đưa Lăng Nhân cùng Đường Duyệt du ngoạn, cũng làm nhiếp ảnh gia cho hai người, ở trong viện bảo tàng 3D chụp không ít ảnh.

Lăng Nhân vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên ở trước mặt ba mẹ, cười giống như đứa trẻ, cảm giác mỗi một phút một giây đều vô cùng hạnh phúc.

"Ba, cùng chụp một tấm ảnh gia đình đi!" Cô nói.

" Được." Lăng Vu Hải đáp ứng một tiếng.

Lăng Nhân vội vàng đưa điện thoại di động cho một du khách cùng đi tham gia triển lãm giúp chụp ảnh, sau đó trái phải mỗi tay ôm Lăng Vu Hải cùng Đường Duyệt, ở trước một tấm hình 3D cá mập chụp ảnh chung.

Miệng cá mập to như chậu máu, nhìn như muốn ăn thịt người.

"Phải làm ra vẻ mặt thật sợ! Như vậy chụp hình mới có thể như thật!"

Cô nói nghiêm túc, khẩu khí gần như ra lệnh.

Lăng Vu Hải cùng Đường Duyệt đều nghe lời mà nói ' được ', mặt đầy cưng chiều.

Răng rắc một tiếng, hoàn thành một tấm ảnh gia đình chạy trốn bên miệng cá mập.

...

Sau khi du ngoạn triển lãm 3D, Lăng gia ba miệng ở trung tâm thành phố dùng xong cơm trưa, sau đó lại tới thế giới đáy biển, chơi đến chừng 8 giờ tối mới về nhà.

" Hôm nay vui vẻ không?" Lăng Vu Hải cười híp mắt hỏi.

Lăng Nhân gật đầu thật mạnh: "Vui."

"Vui thì tốt. Chơi một ngày, mệt mỏi rồi chứ? Sớm nghỉ ngơi một chút."

"Vâng!"

Siêu vui vẻ.

...

Lăng Nhân trong lúc tắm vẫn cười, lúc trở lại phòng ngủ kiểm tra hình chụp ban ngày, mới phát hiện di động có một tin nhắn chưa đọc.

【 Lục Thiệu Đông: Về đến nhà chưa? 】

Tin nhắn gửi tới lúc 8 giờ 20 phút.

Khi đó cô đang tắm.

【 Về rồi. Mới vừa tắm rửa xong. 】

Đối diện trả lời trong giây lát — —

【 Lục Thiệu Đông: Xuống lầu. 】

Cô sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ như điên, từ tủ quần áo lấy ra một áo khoác dài mặc ngoài áo ngủ, tựa như gió mà chạy xuống lầu, liếc nhìn người dưới đèn đường.

"Bảo vệ sao lại cho cậu vào?" Cô bước nhanh qua, dừng ở trước người anh.

Lục Thiệu Đông nhìn trên dưới đánh giá cô một cái, sau đó một bên giúp cô cài nút áo choàng, vừa nói: "Tôi mỗi ngày tới đón cậu, bảo vệ cửa còn cản tôi sao? Ông ấy đã sớm biết tôi là bạn trai cậu."

"... Cậu lúc nào thì thành bạn trai tớ?"

"Cái này phải xem cậu. Tôi thời khắc chuẩn bị."

Nói xong, cài chắc nút áo cuối cùng. Anh lại đút tay vào túi quần, nghiêm túc chờ câu trả lời của cô.

" Chuyện này..." Lăng Nhân mở miệng, cúi đầu sắp xếp lời nói một chút, sau đó nhìn về phía anh, nói tiếp: "Tớ nghiêm túc cân nhắc qua, trường quân đội quản lý vô cùng nghiêm khắc, có thể tự do chi phối thời gian cũng rất ít, cho nên tớ cảm thấy..."

Lục Thiệu Đông vừa nghe lời này liền cảm giác đại sự không ổn, vội vàng đánh gãy cô: "Không cần vội trả lời tôi. Cậu nghĩ lại, nghĩ kỹ rồi trả lời."

"Tớ nghĩ rất kỹ rồi."

“Còn chưa đủ rõ ràng. Chuyện này chờ tôi trở lại rồi bàn sau, hoặc là chờ sau khi thi đại học xong..."

“Lục Thiệu Đông.”

Cô gọi anh lại, con ngươi trong suốt tựa như biết nói chuyện.

Lục Thiệu Đông bất đắc dĩ câm miệng, nghiêng đầu ảo não mà nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, ôn nhu nói: “Chờ sau này nói sau được không?"

Người trước mặt nhìn anh không nói lời nào.

Điều này làm cho anh càng thêm hoảng hốt.

Yên lặng hồi lâu, anh mới nghe cô nói: "Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu ước nguyện đi."

"Sinh nhật cậu vì sao lại nhường cho tôi ước nguyện?"

"Tớ nhường nguyện vọng cho cậu."

" Được. Tôi hy vọng... "

" Nguyện vọng nói ra không còn linh nữa đâu. Nhắm mắt lại, ở trong lòng cầu nguyện."

Anh trước nay cũng không tin loại chuyện cầu nguyện này.

Nhưng mà nếu cô yêu cầu, anh nguyện ý phối hợp.

Lục Thiệu Đông ngoan ngoãn nhắm mắt, trong lòng nguyện vọng còn chưa kịp thành hình ở trong đầu, bên môi bỗng nhiên truyền tới xúc cảm ấm áp, như điện giật truyền khắp toàn thân, ở trong cơ thể nhấc lên một luồng sóng nhiệt.

Mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cươi cùng với lúm đồng tiền như hoa.

"Thực hiện chưa?" Cô hỏi.

Cái gì?

Đại não chết máy nửa giây, lại nghe cô nói — —

"Tớ cảm thấy, bạn trai học trường quân đội, sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn, không cần lo lắng anh ấy bị những cô gái khác câu đi."

" Cho nên — —"

Cô nghịch ngợm mà chớp chớp mắt: “Nguyện vọng vừa rồi của cậu, thực hiện chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook