Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 42

Hề Nghiêu

01/02/2021

Đầu óc Lăng Nhân bị chạm mạch, màn hình trắng một lúc, mới hoàn hồn lại.

Quá đột nhiên.

Cô còn tưởng rằng lại là cô hiểu lầm, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Anh đột nhiên hỏi.

"A?"

Cô sửng sốt, sau đó gục đầu xuống.

Ở lúc cô chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận anh, anh cái gì cũng không nói. Bây giờ cô quyết định tạm thời gác lại chuyện này, chờ thi đại học xong chậm rãi sửa sang lại, anh lại tỏ tình...

— — hơn nữa còn là sau khi cô biết được anh muốn nhập ngũ.

Đây muốn cô đáp lại thế nào?

Đoạn quan hệ này trong tưởng tượng của cô, tốt nhất là sau tốt nghiệp có thể học cùng một trường đại học, mà xấu nhất... Cũng bất quá là đất khách.

Còn trường quân đội ' không thể yêu đương ', cô chưa từng suy nghĩ qua.

...

Lăng Nhân rũ đầu xuống, trong lòng Lục Thiệu Đông liền bắt đầu bồn chồn. Động tác này của cô anh rất quen thuộc, tỏ vẻ cô đang suy tư.

Điều này làm cho anh cảm thấy cực độ bất an

"Cậu chưa cần trả lời tôi bây giờ, Tôi có thể chờ." Anh dứt khoát mở miệng trước, đánh vỡ không khí tịch mịch làm cho người đứng ngồi không yên này, giọng bình tĩnh: "Tôi chẳng qua nói ý nghĩ trong lòng cho cậu, cậu đồng ý hoặc không đồng ý cũng không có quan hệ, không cần có áp lực. Coi như..."

Anh dừng một chút, móc trái tim hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra đặt trước mặt cô: "Coi như cậu không thích tôi, tôi vẫn sẽ giống như bây giờ thích cậu."

Trong lòng Lăng Nhân chấn động, vội ngẩng đầu nói: "Không phải không thích... "

“Hửm?” Lục Thiệu Đông nhướng mày, trái tim nóng nảy bất an trong giây lát lắng xuống, hỏi lại: "Vậy thích sao?"

Hãy nói đi, anh phong lưu hào phóng như vậy, ngọc thụ lâm phong, cô sao lại không thích?

Khóe miệng Lục Thiệu Đông nhẹ cong, trên mặt treo ý cười xuân phong đắc ý, lòng tự tin trong nháy mắt nổ tung.

Chỉ chờ cô gái nhỏ gật đầu.

Nhưng mà — —

Anh đắc ý một lúc lâu, cũng không có chờ được người bên cạnh nói tiếp.

Lục Thiệu Đông:……

Chẳng lẽ anh nghĩ sai rồi?

Lại chờ vài giây, không im lặng được — —

"Cậu thật sự không định trả lời tôi sao?" Anh hỏi.

Lăng Nhân: "Cậu không phải nói có thể chờ sao?"

“……”

Cái gì kêu vác đá đập vào chân mình...

Lục Thiệu Đông nghẹn lời, sau đó sảng khoái gật đầu: “Được, tôi chờ cậu."

“Đến địa lão thiên hoang.”

Anh lại không đứng đắn thêm một câu.

Lăng Nhân buồn cười mà nhấp môi, lẩm bẩm nói:

"Nào có lâu đến như vậy."

"Không lâu liền tốt. Thật ra thì tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu, chờ cậu nhiều nhất ba giây."

"..."

“1.”

“……”

“2.”

“……”

“3.1, 3.2, 3.3……”

“……”

Từng số từng số, không phải đến địa lão thiên hoang?

Mi mắt Lăng Nhân hơi cong nhìn anh mấy lần, sau đó dời tầm mắt nhìn lên bầu trời.

Trầm mặc sau một lúc lâu, cô nhớ tới một chuyện chính: "Lục Thiệu Đông, đáp ứng tớ một chuyện được chứ?"

Lục Thiệu Đông nghiêng đầu: “Chuyện gì?”

"Đi học trường quân đội."

Tròng mắt đen đột nhiên ngây ra trong chớp mắt. Anh quay lại đầu, trầm ngâm một lát, nói: “Chuyện này tôi còn muốn suy xét lại."

Anh còn có rất nhiều băn khoăn, băn khoăn lớn nhất chính là không muốn tách ra khỏi cô, không yên tâm một mình cô ở nơi đất khách học đại học.

Hơn nữa nếu anh đi học trường quân đội, vậy vấn đề bọn họ gặp phải liền không chỉ là đất khách, còn sẽ có rất nhiều vấn đề, ví dụ như anh thậm chí không thể trước tiên nhận điện thoại của cô.

"Tôi đáp ứng cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ." Anh còn nói, cho thấy thái độ.

Lăng Nhân gật gật đầu, thật dài mà hít sâu một hơi, yên lặng hồi lâu, sau đó như lầm bầm lầu bầu, nói với bầu trời đêm: "Trong cuộc sống đường còn rất dài, chúng ta có thể từ từ đi."

Cho nên không cần bởi vì cô, mà từ bỏ mộng tưởng.

Cô ở trong lòng bổ sung thêm một câu.

Còn chuyện hôm nay anh nói, cô cũng sẽ suy nghĩ thật tốt.

Lại trầm mặc nửa phút, Lăng Nhân chủ động nói sang chuyện khác: “Có phải sắp đến 0 giờ không?"

Nghe vậy, Lục Thiệu Đông móc di động ra nhìn, trên màn hình có hai tin nhắn chưa đọc, đến từ nhóm wechat.

“Còn có mười lăm phút.” Anh vừa nói vừa xem wechat.

【 Phó Kiêu Phong: Hố cha, mua phải hàng nhái hàng giả, chỉ vang lên một tiếng pháo liền tắt lửa. Gian thương bây giờ đúng là xấu thật! 】

【 Phó Kiêu Phong: @ Lục Thiệu Đông, cậu bên kia xong việc chưa? Chúng tớ có thể đi qua không? 】

Lục Thiệu Đông:……

Khó trách vừa rồi bầu trời chỉ sáng một đóa hoa.

Cất điện thoại di động, Lục Thiệu Đông lại nghĩ tới phương án tối hôm qua Phó Kiêu Phong nói cho anh — —

"Để bảo đảm sau khi lên núi, cậu có thể ở một mình cùng tiểu tiên nữ trong đêm khuya vắng người, đồng thời trợ giúp tiểu Thạch vượt qua chướng ngại tâm lý nói chuyện cùng con gái, tớ chuẩn bị một trò chơi. Dĩ nhiên, trò chơi này các cậu phải thua, lúc sau là có thể thuận lý thành chương thay phiên gác đêm, do đó thuận lý thành chương khanh khanh ta ta.”

"Sau khi trời tối, tớ sẽ ở một ngọn núi khác chuẩn bị đốt pháo hoa, tiểu Thạch sẽ ở trong lều trại chờ chỉ thị của cậu. Sau khi cậu chuẩn bị xong, cho tiểu Thạch một dấu hiệu, tớ liền đốt lửa."

"Chế tạo bầu không khí lãng mạn là bước đầu tiên thổ lộ thành công, huynh đệ tớ chỉ có thể giúp cậu tới đây. Sự thành nhớ rõ mời tớ ăn cơm."

...

Cho nên anh hôm nay không thể ôm mỹ nhân về, là bởi vì ' Phó quân sư ' mua phải hàng nhái hàng giả sao?

.

Ngọn núi bên cạnh.

Phó Kiêu Phong cùng Vương Gia Lâm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, nhìn pháo hoa tắt lửa, vẻ mặt tuyệt vọng.

"Nếu không chúng ta trở về đi? Sắp đến 0 giờ rồi. Nếu không đi, sẽ bỏ qua cùng mọi người cùng nhau đếm ngược." Vương Gia Lâm ủ rũ cụp đuôi mà nói.

“Chờ một chút. Nói không chừng nó còn đang dự nhiệt, rất nhanh sẽ nổ ra lần thứ hai."

"..."

Những lời này tối nay cô đã nghe không dưới năm lần.

Vương Gia Lâm liếc mắt xem thường, "Cậu thật sự cảm thấy còn nổ lần thứ hai sao?"

“Ừ.” Phó Kiêu Phong che lại lương tâm gật đầu thật mạnh. Không có biện pháp, vì nghiệp lớn thổ lộ của huynh đệ, cậu chỉ có thể cứng rắn chống đỡ.

Còn không phải là trợn mắt nói nói dối sao.

Cậu thật sự am hiểu.

"Tớ tin thương gia sẽ không gạt người. Nói nổ 50 tiếng, liền nhất định 50 tiếng." Phó Kiêu Phong ngôn chi chuẩn xác mà nói.

Vương Gia Lâm vô cùng cạn lời, ngay cả xem thường cũng lười liếc, uể oải nói: "Ý của cậu là, phía sau sẽ còn nổ 49 tiếng?"

"Theo nguyên tắc nói thì là như vậy."

"Vậy cậu đốt lửa lần nữa đi, không thể lãng phí 49 tiếng còn lại."

"..."

Đốt lửa một lần nữa, vậy không phải đi chịu chết sao?

Vạn nhất đột nhiên nổ thì làm sao?

Phó Kiêu Phong hơi sợ mà rụt rụt cổ, nói: "Tớ đang dùng tín niệm làm nó tro tàn lại cháy.”

“……”

Loại chuyện ma quỷ này nghĩ cô sẽ tin sao?

Vương Gia Lâm vỗ vỗ mông đứng dậy: “Cậu tiếp tục chờ, tớ đi trước đây."

"Cậu đừng đi mà." Phó Kiêu Phong vội vàng đứng lên theo, giữ chặt người: "Pháo hoa này chính là tớ cố ý đốt cho cậu xem, cậu không thể đi."

"... Pháo hoa nổ trên bầu trời, tớ trở về cũng có thể nhìn thấy."

Bỗng nhiên, trong đầu Vương Gia Lâm hiện lên một ý nghĩ, trừng lớn mắt, hung hăng hỏi: "Nói thật, cậu tại sao lại kéo tớ đến đây?"

"Xem pháo hoa." Giọng có chút chột dạ.

"Pháo hoa nhìn ở đâu chả giống nhau, vì sao một hai phải tới nơi này?"

“À thì…… Cái này…… Bởi vì……”

Phó Kiêu Phong ấp úng nửa ngày, thật sự không tìm được một cái cớ, không thể làm gì khác hơn là nói thật: "Thiệu Đông cùng tiểu tiên nữ đang làm chuyện, chúng ta không thể đi quấy rầy."

"Gì?"

" Tỏ tình."

“A?!!!”

Vương Gia Lâm sợ ngây người, sau một lúc lâu mới ôm mặt khen: "Lục Thiệu Đông thật là lãng mạn mà."

"..." Chế tạo lãng mạn rõ ràng là cậu đấy được không?

Phó Kiêu Phong ho khan hai tiếng, nói: "Pháo hoa này chủ yếu vẫn là đốt cho cậu xem, giúp cậu ấy chế tạo bầu không khí chẳng qua là thuận tiện."

Cho nên mau khen khen cậu đi.

Nhưng mà, Vương Gia Lâm chỉ đáp lại hai chữ: “Ha hả.”

“……”

“Khi nào mới có thể trở về?”

"Chờ cậu ấy trả lời tin nhắn."

Lúc này, di động trong túi quần Phó Kiêu Phong bỗng nhiên hơi rung, cậu cầm lấy ra nhìn, sau đó cười hì hì nói: “Bên kia xong việc. Đi, trở về đếm ngược.”

.

Trong lều, Thạch Vũ cũng rất lúng túng.

Cậu vừa rồi còn thề son sắt với Chu Vân Dạng, buổi tối sẽ có pháo hoa xem.

Kết quả chỉ nổ một pháo.

Lại nhìn tin nhắn trong nhóm —— hàng nhái hàng giả.

Chỉ có thể nói tên gia hỏa Phó Kiêu Phong này thật thật là ' quá biết ' làm việc.

Lặng lẽ thở dài một hơi, Thạch Vũ nói với Chu Vân Dạng ở trong lều trại: "Chờ mấy người Phó Kiêu Phong trở về, liền có thể bắt đầu chuẩn bị đếm ngược.”

"Ừ." Chu Vân Dạng cúi đầu, vẫn là không quá dám nhìn vào mắt Thạch Vũ.

Thạch Vũ cũng có chút ngượng ngùng, mắt trừng tới đại soái ca nào đó cách đó không xa, thật là ai oán.

Lại đợi trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân bên ngoài lều trại.

Cậu vội vàng thăm dò, liếc mắt nhìn đến Phó Kiêu Phong trở về.

“Có thể ra rồi." Cậu nói với Chu Vân Dạng, sau đó cúi người đi ra lều.

"Được." Chu Vân Dạng đi theo cậu ra lều trại, xa xa nhìn thấy Vương Gia Lâm chạy chậm tới hướng mình.

"Cậu sao lại ở trong lều? Nhìn thấy pháo hoa chưa? Tuy rằng chỉ có một pháo, nhưng cũng thật đẹp." Vương Gia Lâm nói, trên mặt còn mang theo chút tự hào.

“Thấy được. Là các cậu đốt sao?" Chu Vân Dạng cười đáp. Thật ra thì cô biết là Phó Kiêu Phong đốt, Thạch Vũ đã nói cho cô, nhưng cô bình thường rất ít giao lưu cùng người khác, không biết nói tiếp như thế nào, đành phải biết rõ còn cố hỏi.

Vương Gia Lâm gật đầu thật mạnh, chỉ vào Phó Kiêu Phong nói: "Cậu ấy phụ trách đốt lửa, tớ phụ trách giám sát. Hắc hắc.”

Thấy thế, Phó Kiêu Phong đắc ý mà cong môi lên, nghĩ thầm: Tuy rằng chỉ có một pháo, nhưng tiểu mập mạp thoạt nhìn vẫn rất cao hứng mà.

Rất tốt.

Không uổng công cậu đi xa vác pháo hoa tới.

Trời mới biết cậu có bao nhiêu sợ hãi, tựa như đang cõng bom hẹn giờ trên người.

"Này, lại đây chuẩn bị đếm ngược." Cậu gân cổ lên gọi hai người cách đó không xa sau đó từ trong bao hai tay lấy ra pháo bông cầm tay phân phát cho mọi người, bên phát bên nói thầm: "Thật may tớ còn có que pháo bông vãn lại hình tượng."

Lúc Lăng Nhân đi tới, vừa lúc nghe được câu này, thuận miệng hỏi: "Vãn lại hình tượng gì?"

"Pháo hoa vừa rồi là cậu ấy đốt." Vương Gia Lâm lần nữa hỗ trợ tuyên truyền sự tích anh hùng của người nào đó.

Phó Kiêu Phong: "..."

“Tớ muốn nhạo báng cậu đến sang năm." Vương Gia Lâm híp mắt lại bổ một đao.

"..."

Đến sang năm cũng cũng chỉ còn mấy phút, nhịn một chút.

Phó Kiêu Phong xây dựng xong tâm lý cho mình, sau đó đưa que pháo bông còn thừa cho Lục Thiệu Đông cùng Lăng Nhân.

Sáu người hai tay đều cầm mấy que pháo bông, vây thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn đặt một cái Ipad, trên màn hình hiện lên hai phút còn lại là kết thúc năm nay.

“Năm nay chỉ còn hai phút, mọi người còn có gì muốn nói không?" Phó Kiêu Phong hỏi.

"Tớ có!" Vương Gia Lâm giơ tay, hào phóng nói: "Tớ rất cao hứng vì có thể quen biết mọi người. Hy vọng sau này mỗi một năm, chúng ta đều có thể cùng nhau bước qua, hữu nghị thiên trường địa cửu!”

“Nói rất đúng!” Phó Kiêu Phong rất khoa trương mà ' ba ba ba ' vỗ tay mấy cái, hỏi: "Còn có ai không?"

"Tớ... "Chu Vân Dạng giơ tay, cúi thấp đầu do do dự dự nói: "Tớ cũng rất vui vẻ có thể biết mọi người."

Cô từ nhỏ không dám nói chuyện cùng nam sinh, nữ sinh đều cảm thấy cô cổ quái, không muốn lui tới với cô, lớn như vậy gần như không có bạn bè, ngày thường trừ học tập ra, sở thích duy nhất chính là chơi game, cũng bởi vậy quen biết Thạch Vũ, do đó đi vào cái vòng nhỏ hẹp này của cậu, làm quen nhiều bạn như vậy.

Dừng lại nửa giây, cô nói tiếp: "Hy vọng mọi người thuận lợi thi vào trường đại học, cũng có thể lấy được thành tích tốt. Cho dù tương lai trời nam đất bắc, cũng có thể tiếp tục giữ liên lạc. Các cậu đều là... Bạn tớ."

"Cậu cũng là bạn tốt của chúng tớ." Phó Kiêu Phong cười nói, sau đó nhìn về phía cô gái duy nhất ở đây chưa lên tiếng.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Phó Kiêu Phong, Lăng Nhân nhấp nhấp miệng, trên mặt hiện lên ý cười, ôn nhu nói: “Năm nay là năm may mắn nhất từ lúc tớ chào đời cho tới nay, hy vọng sang năm càng may mắn hơn năm nay."

Phó Kiêu Phong giương cằm lên, mập mờ nhìn về phía Lục Thiệu Đông: "Cậu thì sao?"

Lục Thiệu Đông mặt không đổi sắc: “Chuẩn bị đếm ngược.”

“……”

Không nhìn ra bầu không khí bây giờ rất đúng lúc sao?

Phó Kiêu Phong vừa lật mí mắt, phát hiện trên màn hình Ipad chỉ còn mười lăm giây, vì thế vội vàng lấy bật lửa ra đốt que pháo bông trong tay, sau đó truyền lửa cho mọi người.

Trong đêm tối lập tức sáng lên tia lửa chói mắt, chiếu sáng lên mặt mỗi người.

Phó Kiêu Phong hô to ——

“Chuẩn bị rồi — — đếm ngược xong phải hôn người bên cạnh, đây là quy củ!”

Vương Gia Lâm: “Không thể chơi lưu manh!"

“Bắt đầu ——”

Lúc này trên màn hình chỉ còn mười giay cuối cùng, mọi người cùng nhau đung đưa que pháo bông trong tay — —

“Mười…… Chín…… Tám…… Bảy…… Sáu…… Năm…… Bốn……”

“Ba. ”

“Hai.”

“Một.”

"Năm, mới, vui, vẻ!"

"A nha, Phó Kiêu Phong cậu chơi lưu manh ——”

“Ha ha ha ha!”

Trong tiếng hoan hô của mọi người, phía chân trời ' ầm ' một tiếng, một màn pháo hoa rực rỡ sáng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

"Pháo hoa của tớ! Pháo hoa của tớ!" Phó Kiêu Phong kêu to, kích động đến sắp khóc.

Thạch Vũ: "Đó là pháo hoa của quốc gia, chính phủ đốt."

“Ha ha ha ha.”

Mọi người lại cười điên cuồng.

Lăng Nhân cũng cười ra tiếng, cảm thấy năm mười bảy tuổi này, thật rực rỡ.

“Ngẩng đầu.”

Bỗng nhiên nghe được Lục Thiệu Đông nói.

Cô ngửa đầu lên nhìn, chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe anh nói — —

“Đếm ngược xong phải hôn người bên cạnh, đây là quy củ.”

Giây tiếp theo ——

Chỉ thấy anh cúi đầu, ở trên trán cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

" Năm mới vui vẻ."

Bốn chữ trầm thấp mà từ tính, hàm chứa vô tận nhu tình mật ý.

Trái tim, vì anh đập loạn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook