Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 39

Hề Nghiêu

01/02/2021

Sân thượng.

Lục Thiệu Đông ngồi ở trên bàn học cũ, hai tay cầm di động, đầu hơi rũ, nhìn khoảng đất trống xa xa, liên tiếp hít thở sâu.

Cũng sắp tới rồi chứ.

Anh kéo kéo khóe miệng, toàn bộ tâm tư đặt ở phía sau người, không buông tha bất kỳ động tĩnh nào.

Gốc rễ trong lòng keo căng, lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là thấp thỏm.

Bỗng nhiên, đinh một tiếng, điện thoại di động reo điện thoại di động reo, mở khóa màn hình — —

【 Cô gái nhỏ: Tớ phải đến văn phòng chủ nhiệm lớp một chuyến. 】

Ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ mấy chữ: 【 Được, tôi chờ cậu. 】

Lúc Lăng Nhân đi tới cửa phòng làm việc, liếc mắt nhìn đến Phó Kiêu Phong đứng ở khung làm việc (cubical) của chủ nhiệm lớp chín bên cạnh nghe giáo huấn, vẻ mặt không sao cả, một bên phụ họa thầy giáo, một bên chào hỏi cô bên cạnh.

Cô hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đáp lại, sau đó đi vào.

Chủ nhiệm lớp thấy người đã đến, liền buông giáo án trong tay, ngẩng đầu hỏi: "Thành tích thi khảo sát lần này của em không quá tốt, nguyên nhân của em là gì?"

Thì ra là muốn hỏi chuyện thi khảo sát?

Lúc trước nghe giọng của Hà Húc Dương, cô còn tưởng rằng chuyện gì lớn.

Lăng Nhân thở phào một cái, gật đầu, đáp: "Phân tích qua, chủ yếu là toán học thi không tốt."

"Tại sao toán học lại thi không tốt?"

...

"Câu hỏi trắc nhiệm cùng điền vào chỗ trống sai nhiều."

"Câu hỏi trắc nhiệm cùng điền chỗ trống vì sao lại làm sai? Bởi vì không biết làm sao?"

Giọng có chút hùng hổ dọa người.

Lăng Nhân lắc lắc đầu: "Bởi vì đọc đề không cẩn thận."

"Tại sao lại đọc đề không cẩn thận?"

"Là em chủ quan. Sau này em sẽ chú ý."

"Tôi hỏi em một lần nữa, lần thi này, tại sao lại xuất hiện tình huống không đọc đề cẩn thận? Là bị chuyện gì làm phân tâm sao?"

Giọng còn nghiêm khắc hơn lúc trước, từng bước ép sát, một bộ không nhận tội sẽ không bỏ qua.

Nhưng muốn cô nhận tội gì chứ?

Bởi vì thi khảo sát phân tâm?

Đột nhiên, Lăng Nhân nhớ tới trước khi ra phòng học, một câu không đầu không đuôi kia của Hà Húc Dương — —

"Người tố cáo các cậu không phải tớ."

... Chẳng lẽ có người tố cáo cô cùng Lục Thiệu Đông?

Lúc này, tiếng của chủ nhiệm lớp vang lên lần nữa, chứng thật phỏng đoán trong lòng Lăng Nhân — —.

" Có bạn học tố cáo em cùng bạn học Lục Thiệu Đông lớp chín có quan hệ không bình thường, có chuyện này sao?"

Quả nhiên……

Lăng Nhân có chút cạn lời.

Hiện giờ bản thân cô còn chưa biết rõ ràng, cô cùng Lục Thiệu Đông là quan hệ gì, lại bị người tố cáo.

Thật không biết nên khóc hay nên cười.

Trầm ngâm mấy giây, Lăng Nhân giương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của chủ nhiệm lớp, vẻ mặt thản nhiên, giọng bình tĩnh: "Chúng em thỉnh thoảng sẽ cùng nhau học tập, không biết như vậy có tính không bình thường hay không."

" Cùng nhau học tập? Loại người như Lục Thiệu Đông sẽ biết cái gì gọi là học tập sao?"

Loại người như Lục Thiệu Đông?

Lời này thành kiến quá rõ ràng.

Lăng Nhân không vui mà nhăn mày lại, vừa định phản bác, lại bị người giành trước một bước ——

“Nói chuyện cũng phải nói có đạo lý, bạn học Lục Thiệu Đông gần đây học tập quả thật rất nghiêm túc, cô không thể dùng thành tích học tập chối bỏ thái độ của em ấy."

Người nói chuyện chính là chủ nhiệm lớp chín.

Lăng Nhân yên lặng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Nhưng mà đạo lý này, chủ nhiệm lớp chắc là sẽ không coi trọng. Dù sao cô giáo chỉ theo đuổi tỷ lệ tuyển sinh đại học, chỉ nhìn thành tích cuộc thi, còn lại hết thảy đều không quan tâm.

Đúng như dự đoán — —

"Thi không được thành tích tốt, thái độ học tập khá hơn nữa thì có sử dụng được cái gì? Nói gì mà cùng nhau học tập, căn bản là quấy rầy bạn học Lăng Nhân lớp tôi học tập."

"Cô — —" Chủ nhiệm lớp chín nổi giận, hai hàng lông mày lệch sang một bên, cả giận nói: "Ai nói em ấy thi không được thành tích tốt? Kỳ thi khảo sát cuối cùng của của tháng sau, em ấy nhất định thi được thành tích tốt."

"Chờ công bố thành tích rồi lại nói."

Dứt lời, chủ nhiệm lớp đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, cái mũi hướng lên trời phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, sau đó quay đầu nói với Lăng Nhân: "Chuyện này cô đã hỏi qua lớp trưởng, xác định quan hệ giữa em cùng Lục Thiệu Đông không vượt ra ngoài bạn bè. Tôi hôm nay gọi em tới, là muốn nhắc nhở em, sau này phải chú ý chút, tận lực ít lui tới với những học sinh nghịch ngợm phá phách kia, để tránh ảnh hưởng học tập."

Nhắc nhở?

Cũng không khác thăm dò là bao đâu?

Thật may cô bây giờ còn có thể coi như không thẹn với lương tâm.

Lăng Nhân rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Em biết."

" Biết liền tốt. Chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi cuối."

Lăng Nhân nhẹ nhàng ' vâng ' một tiếng, sau đó xoay người đi ra văn phòng, khi tới cửa, nghe được chủ nhiệm lớp chín ở bên trong rít gào — —

"Nhìn thấy chưa?! Các cậu không học tập cho giỏi, mặt già của tôi cũng đều bị mà không còn nơi nào mà đặt!"

So sánh với nhau, cô ngược lại cảm thấy chủ nhiệm lớp chín gọn gàng dứt khoát rít gào càng thân thiết hơn.

...

Trong văn phòng.

Thái độ Phó Kiêu Phong hết sức đàng hoàng: "Thầy, ngài nói đúng. Em về sau nhất định học tập thật tốt, vì ngài tranh một miếng đất gác mặt."

"Cậu nếu có thể đem công phu miệng lưỡi trơn tru, đặt một nửa đến việc học, nói không chừng có thể thi đậu đại học.”

“……”

“Đi thôi, về sau đừng để cho tôi bắt được cậu nói chuyện trong giờ học."

“Tuân mệnh!”

Phó Kiêu Phong không đứng đắn mà hành lễ với chủ nhiệm lớp, sau đó như một làn khói chạy ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, gửi một wechat:

【 Không được rồi, có người tố cáo cậu cùng tiểu tiên nữ! ! ! 】

Lăng Nhân từ văn phòng chủ nhiệm lớp đi ra, liền chạy thẳng tới sân thượng khu dạy học, ở cửa hành lang tầng sáu gặp được Vương Liên cùng ba bạn học giáo bá khác.

" Chị dâu cậu cuối cùng cũng tới, Đông ca chờ cậu một hồi lâu rồi đấy." Vương Liên cười hì hì nói, nói xong ngăn lại hai nữ sinh muốn lên tầng: "Đường này hôm nay không thông, hôm nào lại đến."

"Cậu ấy vì sao lại có thể? " Một nữ sinh trong đó chỉ vào Lăng Nhân đang muốn lên tầng nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì cậu ấy lớn lên đẹp." Vương Liên liếc mắt nhìn hai nữ sinh, tỏ ý tiểu đệ bên cạnh đuổi người đi, sau đó quay đầu nhìn về Lăng Nhân cười: "Mau lên đi. Hắc hắc."

Lăng Nhân gật gật đầu với hắn, chậm rãi lên tầng, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển thật nhanh.

Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy, còn phái người thủ ở đây?

Sau khi đi được mấy bước, cô bỗng nhiên giật mình một cái, chẳng lẽ...

Bước chân không khỏi chậm mấy phần, mỗi một bậc thang đều đi cực kỳ thận trọng.

Nếu thật sự như chuyện cô đang nghĩ kia, nên đáp lại anh thế nào?

Đồng ý?

Vạn nhất bị chủ nhiệm lớp phát hiện, nói với ba mẹ...

Nhưng mà... Cô...

Lăng Nhân càng nghĩ càng rối rắm, bước chân cũng không khỏi ngừng lại.

...

Dưới tầng, bốn cặp mặt trừng lớn như chuông đồng, thấy người dừng lại, tất cả ngừng thở.

Tiểu tiên nữ chẳng lẽ mất bình tĩnh sao?

Đùa giỡn cái gì vậy chứ!

Sắp vào học rồi, không đi lên liền không còn kịp nữa!

Vương Liên chống nạnh trong chốc lát, gãi đầu một hồi, gấp đến độ hận không thể lên đẩy một phen.

Cũng may, nửa phút sau, người trên tầng lại động.

Cho đến khi chính mắt xác định người quay vào sân thượng, biến mất ở cửa cầu thang, Vương Liên mới thở phào một hơi, cảm thán nói: "Thật là rầu thúi ruột.”

“Ai nói không phải đâu.”

Ba người còn lại cũng sôi nổi cảm khái trong lòng ——

Đông ca lúc này nếu không thể tỏ tình thành công, vậy thì quá có lỗi với mồ hôi công sức của bọn họ vừa rồi.

.

Lăng Nhân vừa đi lên sân thượng, liền thấy Lục Thiệu Đông đưa lưng về phía cửa, ngồi ở trên bàn học cũ, đầu hơi cúi, không biết suy nghĩ cái gì.

Có lẽ là nghe được tiếng cô đẩy cửa, anh bỗng nhiên quay đầu lại.

"Cậu..."

"Tôi..."

Trăm miệng một lời.

Tiếp theo nhìn nhau cười.

Lăng Nhân đi qua, trái tìm giấu ở trong lòng nhảy nhót, hơi hơi cong môi lên, ôn nhu hỏi: "Tìm tớ có chuyện gì sao?”

Lục Thiệu Đông nhảy xuống bàn học, xoay người mặt hướng đến cô, ánh mắt dừng ở trên mi mắt cong cong của cô, trong lòng vô cùng giãy giụa.

Ở trong lòng tập luyện nói vô số lần, lúc này ngừng ở bên mép, như thế nào cũng không nói nên lời.

Vừa rồi nhận được tin nhắn của Phó Kiêu Phong, anh cất điện thoại đi, hiểu được cô bởi vì bị tố cáo, mới bị chủ nhiệm lớp gọi đi nói chuyện.

Cũng biết, cô biểu hiện thật sự thản nhiên, không có bị chủ nhiệm lớp làm khó xử.

Điều này làm cho anh cao hứng đồng thời, lại không khỏi lo lắng ——

Vạn nhất cô thật sự chỉ coi anh là ' bạn học thỉnh thoảng cùng nhau học tập ' thì sao?

Hoặc chỉ là bạn học có quan hệ tốt.

Vậy anh hôm nay cái gì cũng không thể nói.

Nếu không sau này có thể ngay cả bạn học cũng không được.

Như người lạ...

Vừa nghĩ tới khả năng này, Lục Thiệu Đông liền cảm giác máu trên người đều lạnh băng.

Anh không thể mạo hiểm lớn như vậy.

Cũng không dám.

Trầm ngâm chốc lát, Lục Thiệu Đông cong khóe miệng, cố ra vẻ thoải mái: "Thời tiết tốt, gọi cậu đi lên hóng gió."

"Ồ..."

Xem ra lại là cô suy nghĩ nhiều.

Đây là lần thứ mấy?

Lăng Nhân cúi đầu, thất vọng lại quẫn bách.

Cô hình như luôn lầm tưởng anh muốn thổ lộ, luôn là... Tự mình đa tình.

Yên lặng chốc lát, điều chỉnh tốt cảm xúc, cô bình tĩnh mà nói: "Nhưng mà sắp vào học vồi, tớ về phòng học trước đây."

" Vậy lần sau đi."

" Được."

Xoay người đi.

Mấy giây sau, cô dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn ánh mắt anh, nghiêm túc nói: "Lần sau có thể nói rõ ràng trực tiếp ở trong tin nhắn không?"

Lục Thiệu Đông hơi ngẩn ra, còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe cô nói — —

"Tránh cho tớ hiểu lầm."

Mấy chữ nhẹ nhàng nhàn nhạt, ở trong gió vòng vo hết mấy vòng, mới giải mã ở trong lòng Lục Thiệu Đông.

Cô ' lầm tưởng ' anh muốn tỏ tình.

Cô ' lầm tưởng ' anh muốn tỏ tình, nhưng vẫn tới!

Nhận biết này làm cho Lục Thiệu Đông mừng rỡ như điên, lập tức chân dài đuổi theo, nhưng khi đến cửa hành lang, lại không thấy được thân ảnh cô gái nhỏ.

" Người đâu?" Anh hỏi Vương Liên.

Vương Liên chỉ dưới tầng, mặt đầy ngơ ngác: "Hai người rốt cuộc ai tỏ tình? Tại sao vẻ mặt chị dâu như bị người cự tuyệt thảm vậy?"

Trái tim Lục Thiệu Đông kéo căng, "Khóc?"

" Không có. Nhưng mà sắc mặt nhìn so với khóc còn khó..."

Chữ ' coi ' cuối cùng còn chưa nói hết, tiếng chuông vào học bỗng nhiên vang lên, tiếp theo, Vương Liên thấy gia lão đại nhà mình nặng nề lấy lòng bàn tay vỗ trán.

Xuống tay rất tàn nhẫn, làm cho Vương Liên thật sâu cảm thấy, nếu như lúc này cầm một khối gạch mà nói, anh chắc sẽ trực tiếp cầm gạch vỗ lên.

Thân là một quần chúng ăn dưa ưu nước ưu dân*, Vương Liên rất muốn biết, lão đại nhà mình rốt cuộc làm chuyện ngu xuẩn gì, làm cho cô gái mình chuẩn bị tỏ tình ũ rũ thành như vậy?

*忧国忧民. lo cho dân cho nước.

Sớm biết như vậy vừa rồi đến cửa nghe lén.

Vương Liên hối hận không ngừng, cất giữ trái tim bảo bảo tò mò, yên lặng đi theo phía sau người làm chuyện ngu xuẩn xuống tầng.

Lúc đến tầng bốn, chợt nghe người trước mặt hỏi — —

"Các cậu làm sao để dỗ con gái?"

A?

Vương Liên cùng ba tiểu đệ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ngoài ngơ ngác vẫn là ngơ ngác.

"Thừa nhận đi. Chắc các cậu cũng không có kinh nghiệm."

"..."

Lão đại, anh đây đang cảm thấy rất xuất sắc sao?

Chọc giận con gái rất kiêu ngạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook