Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 34

Hề Nghiêu

01/02/2021

Lục Thiệu Đông vui vẻ mà đi vào khu dạy học, trái tim pha lê được cô gái nhỏ dán lại lay động trên không, chỉ thiếu không ngâm nga hát.

Lúc đi tới cửa phòng học lớp bên cạnh, nghe được tiếng gào thét của chủ nhiệm lớp thân yêu — —

"Kỳ thi khảo sát lần trước tập thể nộp giấy trắng, lần thi khảo sát này tập thể bỏ thi, vậy lần kế định làm gì hả? ! Tạo phản sao? ! Các cậu — — các cậu có thể an phận một chút không, quy quy củ củ lăn lộn xong nửa năm cuối cùng của cao trung được không hả?"

Bốn chữ ' nửa năm cuối cùng ' đi qua một lần trong đầu Lục Thiệu Đông.

Anh không tự chủ được thả chậm bước chân, trái tim nhộn nhạo cũng yên tĩnh theo.

Thì ra chỉ còn nửa năm cao trung?

Điều này cũng có nghĩa, cuộc sống cùng cô sớm chiều chung đụng, sắp kết thúc rồi.

Trầm ngâm hồi lâu, Lục Thiệu Đông cười khổ, thời gian trôi qua thật mau.

" Lục Thiệu Đông, cậu còn cười được sao?!"

Tiếng rống giận của chủ nhiệm lớp kéo Lục Thiệu Đông từ nặng nề suy nghĩ ra ngoài, vừa nhấc mắt, phát hiện chính mình đã không tự giác đi vào cửa sau.

Trong phòng học, khoảng 50 người tất cả đều đứng tấn tại chỗ.

"Đứng tấn nửa giờ, không hoàn thành không cho phép đi ăn cơm." Chủ nhiệm lớp đen mặt nói.

Lục Thiệu Đông nhướng mày, không nói một lời một chân đá văng bàn ghế phía trước ra, đứng tấn đứng tiêu chuẩn, thân hình vững như núi.

Chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, muốn phát hỏa, lại không phát ra được, cuối cùng 'hừ' một tiếng, xem như phát tiết cảm xúc trong lòng, sau đó đi ra phòng học.

Trong phòng học lập tức sôi nổi lên — —

"Tới, thi đấu, ai ngã xuống trước là đồ yếu ớt."

" So thì so, thua thì mời mua đồ uống cho mọi người."

"Thêm tao nữa, anh đây đứng trung bình tấn rất vững, thắng một chai nước không thành vấn đề."

...

Nhóm giáo bá vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có bởi vì bị phạt mà ảnh hưởng tâm tình.

Ở hàng cuối cùng, tay Phó Kiêu Phong khoác lên hai chân đang điên cuồng run , hỏi Lục Thiệu Đông: "Trạng thái của tiểu tiên nữ sao rồi? Không có việc gì chứ?"

Hai tay Lục Thiệu Đông nắm sau người, mắt nhìn thẳng, tư thế tiêu chuẩn, nhàn nhạt nói: "Không sao cả."

Cô kiên cường hơn anh tưởng tượng.

Nghĩ đến Lăng Nhân, khóe miệng Lục Thiệu Đông lại cong lên, anh liếc mắt qua nhìn Phó Kiêu Phong một cái: "Chơi cái này từ nhỏ đến lớn, cậu còn run?"

"... Run theo thói quen." Trong lòng Phó Kiêu Phong cũng tràn đầy nước mắt. Cậu cùng Lục Thiệu Đông, Thạch Vũ lúc ban đầu cách mạng hữu nghị, chính là bắt đầu từ việc đứng tấn ở trong đại viện, mười mấy năm đứng tấn, tình bạn bè tiến bộ vượt bậc, hiệu quả đứng tấn của cậu lại dừng bước không tiến lên.

Chuyện đứng tấn này, cũng phải xem thiên phú.

Phó Kiêu Phong không nói mà rung đùi đắc ý, sau đó nói: "Vương Liên đã tỉnh, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, ở lại bệnh viện quan sát hai ngày là có thể trở về trường học."

Lục Thiệu Đông gật đầu: "Tình liền tốt." Trên mặt không có quá nhiều biểu tình.

Phó Kiêu Phong lại biết tuy bên ngoài anh hờ hững, nhưng trong lòng còn trọng tình cảm hơn bất cứ ai, nếu không hôm nay cũng sẽ không bất kể hậu quả mà đánh lại.

Đổi thành trước kia, anh tuyệt đối sẽ không ở trường học đánh nhau, có bực bội cũng sẽ ra ngoài trường đánh.

Lần này chỉ sợ là chạm đến điểm mấu chốt.

Mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, mà điểm mấu chốt của anh là tiểu tiên nữ.

Chuyện hôm nay huyên náo có chút lớn, nhưng cũng không phải không thể xong việc. Hai cánh tay Thịnh Huy bất quá chỉ trật khớp, nhân viên y tế ngay lập tức kéo trở về. Mà mười mấy người bị đánh ngất xỉu kia, chắc cũng không khác Vương Liên lắm, không chết được.

Phó Kiêu Phong trầm ngâm chốc lát, còn nói: "Mọi người đều tự nguyện bỏ thi."

Câu này nói không đầu không đuôi, nhưng Lục Thiệu Đông nghe hiểu ý của Phó Kiêu Phong.

— — mọi người đều tự nguyện bỏ thi, cho nên cậu không cần chịu trách nhiệm.

Anh đương nhiên biết mọi người tự nguyện. Bởi vì anh vốn không gọi người, chỉ phân phó hai người ở bên ngoài phòng thi ngăn cản Lăng Nhân, để ngừa cô đuổi theo ra.

Cô gái này quá thông minh, không đề phòng không được.

Còn những người khác bỏ thi, cùng anh đi đánh lộn, đây là điều anh hoàn toàn không ngờ tới.

Ngoài ý muốn lại cảm động.

Phần nghĩa khí này, không có gì báo đáp.

...

Sau khi Lăng Nhân trở về phòng học cất xong đồ dùng thi, hai tay chống cằm, thuận tiện chờ Vương Gia Lâm từ phòng thi trở lại cùng đi nhà ăn.

Không biết qua bao lâu, tiếng Vương Gia Lâm vang lên bên tai:

"A Nhân, cậu nghe nói không? Lục Thiệu Đông hôm nay đưa người lớp chín huyết tẩy lớp năm khối mười một, một đám lưu manh đều bị đánh vào bệnh viện."

Lăng Nhân tỉnh hồn: "Toàn bộ?"

Cô đoán được có người bị thương, nếu không xe cứu thương cũng sẽ không tới, nhưng không nghĩ tới nhiều người bị thương như vậy.

" Ừ, toàn bộ. Hình như có phụ huynh tới trường học náo loạn, yêu cầu..." Vương Gia Lâm nhớ tới tin tức vừa nghe được trên đường, mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, do do dự dự mà nói: "Yêu cầu trường học khai trừ Lục Thiệu Đông.”

Cái gì?!

Trong lòng Lăng Nhân chấn động, cô biết chắc chắn không thoát khỏi bị xử phạt, nhưng... Sao lại nghiêm trọng như vậy?

"Cậu không nên quá lo lắng, bối cảnh nhà Lục Thiệu Đông cường đại, sẽ không có chuyện gì đâu." Vương Gia Lâm thấy sắc mặt Lăng Nhân trắng bệch, vội vàng an ủi nói. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thế không nói cho cô, buổi chiều còn phải thi, vạn nhất ảnh hưởng đến cô phát huy thì phiền rồi.

“Đi nhà ăn đi.” Vương Gia Lâm lại nói.

Lăng Nhân gật gật đầu, tâm sự nặng nề mà đi ra phòng học.

Đi ngang qua lớp chín, nhìn đến nhóm giáo bá bị phạt đứng tấn tập thể, ai nấy chuyện trò vui vẻ.

Như làm được một chuyện lớn đáng tự hào.

Ánh mắt từ bên cửa sổ một đường xuống hàng cuối cùng, rơi vào trên mặt Lục Thiệu Đông.

Anh mặt mày sáng sủa, trên khuôn mặt anh tuấn treo bất cần đời vạn năm không đổi, trong tròng mắt đen thâm thúy mang theo loại cho dù trời sập xuống, cũng có thể cười nhìn phong vân gặp biến mà không sợ hãi.

Lăng Nhân thu hồi tầm mắt, lại nghĩ tới lời của Vương Gia Lâm.

Thật không có việc gì sao?

Tại sao trong lòng cô lại bất an như vậy?

...

Bởi vì nghĩ tới chuyện Lục Thiệu Đông, buổi chiều Lăng Nhân thi toán học phát huy không tốt lắm, một phút đồng hồ cuối cùng mới trả lời xong đề — — trước kia cô có thể trả lời xong trước khi nộp bài nửa giờ.

Hậu quả của việc nộp bài thi vội vàng chính là trong lòng hoàn toàn không chắc chắn, luôn cảm thấy còn có rất nhiều bài không xác định.

Trở lại phòng học, các bạn học như bình thường lui tới, đều đối chiếu đáp án lẫn nhau, náo nhiệt không thôi.

Lăng Nhân tự động che chắn âm thanh chung quanh, đeo cặp sách đã sớm thu dọn xong, chạy ra phòng học.

Vài phút sau, đi tới sân thượng.

Lục Thiệu Đông đã đúng hẹn chờ ở nơi đó. Sân thượng trống trải, gió thật to, thân hình anh cao lớn cao ngất.

" Lục Thiệu Đông."

Cô khẽ gọi một tiếng.

Anh lên tiếng đáp lại quay đầu, khóe miệng nâng lên một nụ cười ấm áp như gió xuân: "Tới."

Lăng Nhân ' ừ ' một tiếng thật thấp, chậm rãi đi tới.

"Thi như thế nào?" Anh hỏi.

"Chắc không được điểm tuyệt đối."

"Kém mấy điểm? Tôi cho cậu mượn."

Một câu nói thành công đánh bay bầu không khí ngột ngạt.

Lăng Nhân mím môi cười: "Một trăm năm mươi điểm, cậu có không?"

"Lần sau tôi thi cho cậu."

"Thật?"

" Ừ."

Lục Thiệu Đông hơi hơi gật đầu, mỉm cười nhìn người trước mặt, cảm thấy chỉ cần cô muốn, cái gì anh cũng nguyện ý cho.

Cho dù là mạng của anh.

"Nhưng là cậu trước hết phải dán xong trái tim của tôi, bằng không không có cách nào làm bài." Anh vô cùng tốt bụng nhắc nhở cô, tiếp tục đề tài trái tim pha lê buổi sáng còn chưa nói xong.

Lăng Nhân: “……”

"Cậu gọi tôi tới, không phải là vì chuyện này sao?"

"... Không hoàn toàn là vậy."

"À?"

Hai bên mày Lục Thiệu Đông hơi nhướng, "Nói như vậy, còn lại là gì?" Nói xong khóe miệng cong lên: "Chúng ta trước hết giải quyết chuyện này đã."

"..."

Lăng Nhân tức giận mà trừng mắt nhìn anh, kéo anh đến ngồi trên bàn học cũ, giải quyết việc nói chuyện với anh mà phải khó khăn ngửa cổ đến mỏi, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói: "Chúng ta trước nói chuyện của ngày hôm nay."

Lục Thiệu Đông tùy ý bắt chéo hai chân thong dài chống trên mặt đất, hai tay ôm ngực, hết sức phối hợp thu hồi vẻ mặt đùa giỡn: "Vậy tôi nói trước?"

" Được."

"Tôi không nên bỏ thi, không nên lấy bạo chế bạo, không nên ở trường học đánh người."

Lăng Nhân ngơ ngác mà chớp chớp mắt,anh sao lại cướp lời kịch của cô?

"Đến cậu."

"..."

Anh chủ động thừa nhận sai lầm như vậy, cô còn có thể nói gì...

Nghĩ nghĩ, Lăng Nhân nói: “Đáng đánh.”

Không tồi, cô gái nhỏ tiến bộ. Lục Thiệu Đông cười nói: "Tiếp tục."

" Những người đó cũng là vị thành niên, nếu như giao cho trường học xử lý, tối đa chỉ là quản giáo rồi ngừng, bồi thường chút tiền, căn bản sẽ không chịu trừng phạt thật sự. Đối phó thứ người như vậy, nên trực tiếp đánh lại, để cho bọn họ không dám tái phạm."

" Cho nên cậu hoàn toàn đồng ý với cách làm của tôi?"

"... Tớ chẳng qua lý giải suy nghĩ của cậu."

Nếu anh đã dùng phương thức tư duy của cô, lần nữa đối với vấn đề này, thừa nhận sai lầm, vậy thì cô nên dùng tư duy của anh, đi lý giải hành vi của anh.

Lăng Nhân trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại nói: “Về sau còn gặp đến loại tình huống này, có thể thi xong rồi lại đánh không? Không cần bỏ thi, cũng không cần làm ra chuyện động tĩnh lớn như vậy, khiêm tốn một chút."

" Được."

Lục Thiệu Đông miệng đầy đáp ứng: "Cậu nói cái gì cũng được."

Giọng không quá đứng đắnm nhưng mười phần thành ý.

Lăng Nhân mím môi không tiếng động mà cười một lát, sau đó nói: "Thật sự bất kể cái gì tớ nói cũng được?"

" Ừ."

"Vậy cậu sau này học tập cho giỏi, đừng nghĩ về những thứ lung tung rối loạn kia nữa."

Lung tung rối loạn?

Lục Thiệu Đông híp mắt, cười xấu xa: "Cái gì lung tung rối loạn?”

“……” Anh rõ ràng biết cô chỉ cái gì.

"Cậu biết trong lòng tôi suy nghĩ cái gì?" Anh không buông tha cô, ý cười trên mặt càng sâu.

Lăng Nhân cúi đầu, còn không phải là...

“Về nhà.” Nói thầm một câu, cô xoay người muốn chạy.

Cánh tay lại bị anh kéo lại, cả người xoay 180 độ hướng về sau.

Đang lúc chưa tỉnh hồn, cả người rơi vào trong ngực anh.

Lục Thiệu Đông một tay đem người chặn ngang ôm vào trong ngực, tầm mắt dừng ở trên mặt hoảng loạn của cô, ánh mắt sáng quắc, chỗ sâu nhất trong tròng mắt đen nhánh, bùng lên ngọn lửa.

Eo thật là nhỏ mà — —.

Anh cong khóe miệng, khớp xương nói ngón trỏ dọc theo mặt cô, một đường từ huyệt Thái Dương đến cằm, vẽ ra một đường cong lưu loát.

Thế giới yên lặng.

Xúc cảm như có như không, dưới đáy lòng giật mình tê dại.

Đầu óc Lăng Nhân đình trệ trong chốc lát, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu cảm xúc không rõ ràng.

Hồi lâu, cô nghe anh nói — —

"Đã nói sau này để tôi đưa cậu về nhà, sao có thể đi trước một mình?"

Giọng trầm thấp mang theo khàn khàn, tựa như kiềm chế cái gì đó.

Rõ ràng là một câu nói cực kỳ bình thường, lúc lại nghe tới lại đặc biêt, rung động lòng người.

"Đi thôi. Đưa cậu về nhà."

Lục Thiệu Đông đứng dậy, đè xuống gợn sóng trong ngực, ánh tay dài duỗi ra, thành thạo là cầm lấy cặp sách trên lưng cô tới.

Nhưng mới vừa vừa nhấc chân, góc áo lại bị kéo lấy.

"Ừ?" Anh quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc.

Người trước mặt cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Anh đợi một hồi, thấy cô vẫn không nói lời nào, đang muốn hỏi cô làm sao vậy, lại thấy cô nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực anh, trong miệng nói lẩm bẩm — —

" Ngoan, mau dán lại, nếu không... Sẽ lây bệnh cho người khác.”

Anh ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ.

Cô muốn nói — —

Anh tan nát cõi lòng, trái tim cô cũng sẽ vỡ tan theo.

Lục Thiệu Đông lẳng lặng nhìn người trước mắt, gió lướt qua bên tai phảng phất cũng trở nên ôn nhu.

Xúc cảm nơi ngực nhẹ nhàng ôn nhu, một đường đi vào trong, tới buồng tim sâu bên trong.

Trái tim trong nháy mắt dán lại, lay động giữa không trung.

Nếu như tan nát cõi lòng sẽ lây bệnh, tâm động, có phải cũng sẽ như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook