Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 33

Hề Nghiêu

01/02/2021

Sắp bắt đầu thi rồi.

Cô không thể bỏ qua kỳ thi khảo sát, ba mẹ còn kỳ vọng vào cô, cô cũng không cho phép chuyện mình bỏ thi mà không chịu trách nhiệm này.

Nhưng mà Lục Thiệu Đông...

Anh vì thi khảo sát mà chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể bỏ thi? Hơn nữa đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau này, vạn nhất làm to lên...

Cô phải ngăn anh.

Lăng Nhân hít sâu một hơi, trong lòng quyết định, cất bước chạy ra khu truyền thông.

"Phòng thi đầu tiên ở trên tầng, cậu đi đâu vậy? Sắp vào thi rồi mà.. "

Vương Gia Lâm ở phía sau hô to.

Nhưng Lăng Nhân không quan tâm lắm.

Cô một đường chạy nhanh ra tòa nhà — —

Nhưng ở cửa bị hai nam sinh ngăn lại.

Tuy rằng không biết tên, nhưng cô nhận ra một người là bạn học lớp chín.

"Trở về đi, sắp vào thi rồi."

"Đông ca sợ cậu phản ứng lại, sẽ đi tìm anh ấy, chậm trễ kỳ thi, cho nên cố ý phái chúng tôi ở đây trông coi."

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đông ca cố nén lửa giận không phát tác, chính là vì để cho cậu an tâm dự thi, cậu không thể cô phụ tâm ý của anh ấy."

Hai nam sinh cậu một lời tôi một câu, tận tình khuyên bảo.

Lăng Nhân lại kiên trì nói: “Tớ phải tìm cậu ấy."

Trong đó có một nam sinh xem đồng hồ, "Chỉ còn hai phút. Cậu không về phòng thi, hai người bọn tôi cũng không có biện pháp trở về dự thi, chỉ có thể ở đây dây dưa cùng cậu. Đáng thương bọn tôi vốn nhận được ít điểm, còn phải vắng mặt một môn thi.

"Các cậu..."

Lăng Nhân lòng như lửa đốt, không qua được, lại không muốn trở về.

Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng quay đầu chạy hướng phòng thi.

Cô không thể hại bọn họ cũng không cách nào dự thi.

Mới vừa chạy lên khúc quanh chỗ cầu thang, chợt nghe nam sinh ở phía sau kêu:

"Chị dâu, chúng tôi chờ cậu thi được hạng nhất."

Cô hơi sửng sốt, quay đầu lại gật đầu với họ, sau đó một bước lên hai bậc thang, chạy về phía phòng thi thứ nhất.

Đinh linh một tiếng, Lăng Nhân bước lên tiếng chuông trở lại phòng thi.

...

Phòng thi dưới tầng.

Hai nam sinh cũng chậm rãi đi về phòng thi thứ chín, vừa đi vừa trò chuyện.

" Lão đại quả nhiên liệu sự như thần, ngay cả tiểu tiên nữ sẽ vì anh ấy bỏ thi cũng có thể đoán được."

"Đây chính là thần giao cách cảm của chân ái (tình yêu đích thực)."

"Chân ái, tuyệt đối là chân ái. Lại nói tiếp, vừa rồi khi tao gọi tiểu tiên nữ là ' chị dâu ', cậu ấy hình như đồng ý?"

"Cái này tao đã sớm dự liệu đến, không có gì hiếm lạ."

"Không biết tình huống của lão đại bên kia thế nào? Không thể chính mắt thấy lão đại xung quan giận dữ vì hồng nhan, thật là tiếc nuối mà!"

...

Tầng ba khu dạy học, bên ngoài phòng học lớp 5 khối mười một.

Hai tay Lục Thiệu Đông đút ở trong túi quần, thân hình cao ngất, mặt lạnh như Diêm Vương, đứng ở trên hành lang.

Phía sau anh có 40 50 giáo bá, đứng chật kín cả hành lang.

Trong phòng học, giáo viên nhậm khóa nhìn thấy chiến trận bên ngoài, vội vàng dừng lại, mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Bạn học bên ngoài, các em có chuyện gì không?"

Tròng mắt Lục Thiệu Đông khẽ nâng, nhàn nhạt liếc vào trong phòng học, nói: "Không có chuyện gì, tôi đang chờ người. Ngài tiếp tục lên lớp."

Giọng điệu bình tĩnh, làm cho người nhìn không ra vui giận.

Nếu không phải có đội ngũ khổng lồ phía sau anh, thật sẽ làm cho người tin tưởng anh chỉ đơn thuần đang đợi người.

Giáo viên nhậm khóa là một cô giáo trẻ tuổi mới tốt nghiệp từ đại học Sư Phạm, mắt thấy tình huống bất thường, lúc này liền muốn gọi điện thoại tìm bảo vệ, nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, giọng nói bên ngoài không mặn không nhạt vang lên lần nữa — —

"Tôi nói, mời ngài tiếp tục lên lớp."

Giọng nói nhàn nhạt, nhưng không giận tự uy.

Trong tròng mắt đen sâu không thấy đáy, chứa khí lạnh.

Rõ ràng không có một từ ngữ nào có liên quan đến uy hiếp, cô giáo nhậm khóa lại cảm thấy có một áp lực vô hình, tay cầm điện thoại di động run run, ngoan ngoãn thả lại, tiếp tục giảng bài.

Dưới bục giảng, Lý Lạc nằm liệt người tại chỗ, tay chân run rẩy, mặt xám như tro tàn.

Mấy tên côn đồ cùng phạm tội với hắn cũng đều nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng.

"Lạc, Lạc ca, làm thế nào bây giờ... Lục Thiệu Đông... Bên ngoài."

Lý Lạc không dám nhìn ngoài cửa sổ, người càng ngày càng run, cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn.

Ngồi mỗi phút thôi cũng là khổ hình.

Hắn sớm nên dự đoán được, Lục Thiệu Đông không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ.

Sắp tan lớp rồi, sau khi tan lớp...

“Đinh linh linh linh linh ——”

Chuông tan học đột nhiên vang lên.

Lý Lạc sợ tới mức bỗng nhiên run lên.

Tan lớp.

Xong rồi.

...

"Tan lớp." Cô giáo nhậm khóa ném xuống những lời này, vội vàng đi ra phòng học, chạy thẳng tới chỗ bảo vệ.

Các bạn học trong phòng học xôn xao lên — —

"Đó không phải là Lục Thiệu Đông khối mười hai sao? Anh ấy tới tìm ai?"

" Trời ạ thật là đẹp trai! Nhưng mà hôm nay không phải khối mười hai thi khảo sát sao? Anh sao lại không dự thi?"

"Bộ dáng anh ấy nhìn hình như tâm tình không tốt lắm..."

Tiếng nghị luận trong phòng học càng lúc càng lớn. Đám côn đồ muốn chạy trốn, lại không dám —— Dù sao cửa trước sau đều bị người lấp kín.

Lục Thiệu Đông mặt không thay đổi đi về phía phòng học, chân thon dài bước vào bên trong, toàn bộ phòng học lập tức an tĩnh lại, yên lặng như tờ.

Nhóm giáo bá cũng đi vào, vây quanh phòng học.

Theo từng bước Lục Thiệu Đông đi vào trong, bầu không khí bên trong phòng học trở nên càng ngày càng ngưng trọng, tựa như không khí cũng ngừng lại.

Nửa phút sau, anh ngừng ở trên bục giảng, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống phía dưới, ngữ khí trước sau như một không gió không gợn sóng: "Người gây tội sáng hôm nay ở lại, những người còn lại đi ra ngoài."

Bọn học sinh như được đại xá, lập tức hành động. Trong chốc lát, bên trong phòng học cũng chỉ còn dư lại mười mấy nam sinh.

Ngoài Lý Lạc cùng bọn côn đồ ra, còn có tên cầm đầu đám lưu manh này — — Thịnh Huy. Chụp ảnh khỏa thân của Lăng Nhân, chính là hắn sai Lý Lạc làm.

Thịnh Huy lúc này vừa giận vừa sợ, giận Lý Lạc được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nội tình chưa chụp thì không nói đến, còn đúng lúc bị Lục Thiệu Đông bắt được. Sợ chính là, Lục Thiệu Đông đánh người nổi danh tàn nhẫn, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, trận này căn bản không cần đánh cũng đã thua.

Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể lộ ra sợ sệt, nếu không sau này cũng không cần lăn lộn ở Nhất trung.

"Cầm vũ khí lên." Hắn cố gắng trấn định, từ hộc bàn rút ra một cây côn sắt.

Đám người Lý Lạc cũng rối rít noi theo, lấy vũ khí ra. Nhưng tay cầm vũ khí, lại run lẩy bẩy, mắt thường có thể thấy được, cho dù côn sắt nơi tay cũng vẫn không có chút khí thế.

Nhóm giáo bá lúc này đã từ hành lang chuyển tới bên trong phòng học, bao vây toàn bộ phòng học đến nước chảy không lọt. Thấy đám côn đồ lấy vũ khí ra, toàn bộ khinh thường mà hừ cười lên.

Thật là cái đồ không có mắt, lại dám khi dễ lên đầu tiểu tiên nữ.

Còn dám cầm vũ khí?

Một mình Đông ca có thể đánh ngã một lớp, còn để mấy tên côn đồ này vào mắt sao?

"Thức thời liền quỳ xuống." Lưu Dịch nhặt một cái ghế ném tới, đánh rớt côn sắt trong tay một tên côn đồ trong đó.

Nhóm giáo bá cũng đều rối rít thuận tay cầm lên những thứ có thể đánh lộn trong lớp, luôn luôn chuẩn bị đánh nhau.

Côn sắt trong tay Thịnh Huy run lên, nhìn về Lục Thiệu Đông mặt không chút biểu tình phía trước, nói: "Ở trường học đánh nhau trái với nội quy trường học, nếu mày có dũng khí, chúng ta tối nay tan học ra ngoài trường đánh. Ai không dám đi, người đó chính là cháu trai!" Hừ, chờ hắn kêu người tới, đến lúc đó xem ai sợ ai!

Lục Thiệu Đông nghe vậy tròng mắt đen híp lại, không nói một lời đi tới.

Thịnh Huy theo bản năng mà muốn lùi về phía sau, lại bị hai giáo bá ở sau người đẩy, trực tiếp nhào tới Lục Thiệu Đông, không đợi hắn phản ứng lại, côn sắt trên nay đã bị Lục Thiệu Đông tước đi, giây tiếp theo, mặt bị ấn ở trên bàn học, một cánh tay sắp bị bẻ gãy, cả người không thể động đậy.

Tiếp theo, kẽo kẹt một tiếng ——

Cánh tay trật khớp.

Khu dạy học vang lên một tiếng hét thảm.

"Cánh tay của tao... Cánh tay của tao... A...."

Lại hét thảm một tiếng.

Trên mặt Thịnh Huy không còn huyết sắc, đau đến mặt co quắp lại, ngay cả tiếng kêu rên cũng không phát ra được.

Những tên côn đồ bị dọa sợ rối rít vứt bỏ vũ khí, ầm một tiếng quỳ xuống đất, tiếng mười mấy côn sắt đụng trên sàn nhà thay nhau vang lên.

Thật nhanh. Bọn họ thậm chí chưa thấy rõ động tác của Lục Thiệu Đông, hai cánh tay của lão đại liền bị anh tháo xuống!

Quá đáng sợ!

Khó trách người khối mười hai bị anh thu thập dễ bảo, khó trách lão đại ngầm gọi anh là Diêm Vương gia...

Bọn họ rốt cuộc vì cái gì lại chọc đại lão lòng dạ độc ác này chứ!

Trong lòng bọn côn đồ hối hận không kịp.

Lục Thiệu Đông buông tay ra, không thèm liếc mắt nhìn Thịnh Huy một cái, đi về phía sau phòng học, tầm mắt quét qua từng tên côn đồ, cuối cùng dừng ở trên người Lý Lạc.

"Thì ra là mày." Anh lạnh lùng nói, nhận ra Lý Lạc.

Lý Lạc: "Em, em không phải cố ý, em cũng không dám nữa, cũng không dám nữa……”

Lục Thiệu Đông nâng mắt lên, nhàn nhạt nói: "Buổi sáng đánh người, tự mình đứng ra."

Vài giây sau, hai tên côn đồ nơm nớp lo sợ mà đứng lên.

Anh liếc nhìn trên mặt đất, nói: "Một người cầm một côn sắt." Hai tên côn đồ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng vẫn sợ hãi mà từng người nhặt lên một côn sắt.

Sau đó, bọn họ nghe được Lục Thiệu Đông nói ——

"Người của tao buổi sáng ăn hai côn của mấy người, hiện giờ còn nằm trong bệnh viện. Liền theo như sức lực buổi sáng đó, theo lối đánh đó, một người tới một lần."

Cái gì?

Để cho bọn họ đánh anh em của mình?

Hai người khó xử tại chỗ, không hạ thủ được.

Lưu Dịch một cước đá qua: "Ngơ ngác cái gì, muốn cho lão đại chúng tao tự mình động thủ sao?"

Tự mình động thủ...

Thịnh Huy vừa mới bị tháo hai tay còn nằm trên mặt đất...

"Em... em tới." Một tên côn đồ trong đó nhắm mắt lại, "Thật xin lỗi, Lạc ca." Nói xong nâng côn sắt lên đánh xuống sau đầu Lý Lạc.

Một người khác hạ quyết tâm, đánh thêm một côn.

Tiếp theo, bên trong phòng học vâng lên từng tiếng kêu rên, tên côn đồ ngã xuống.

Sau khi đánh xong, hai người không đợi Lục Thiệu Đông phân phó, liền thức thức đánh đối phương ngất xỉu.

Chỉnh đốn đám côn đồ xong, Lục Thiệu Đông xoay người liền đi, trên mặt vẫn không có biểu tình.

" Lục Thiệu Đông... Tao... Tao cảnh cáo mày, mày nếu được thì đánh chết tao, nếu không một ngày nào đó, tao sẽ tới đòi lại!" Thịnh Huy nằm trên mặt đất chậm chạp kêu.

Lục Thiệu Đông dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, lạnh lùng mà nói: "Tao cũng cảnh cáo mày, mày nếu dám chạm vào một cái lông tơ của cậu ấy, tao đảm bảo hai cánh tay của mày cũng không còn."

Lúc này bên ngoài phòng học bỗng nhiên vang lên tiếng còi ' Tuýt tuýt — — '.

Chủ Nhiệm Giáo Dục mang theo đội bảo an lại đây, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng học, lập tức cả kinh thất sắc, kêu lên: “Mau! Kêu xe cứu thương!”

...

Bên trong phòng thi thứ nhất.

Sau khi Lăng Nhân trở lại chỗ ngồi, hít sâu liên tiếp bốn năm lần, mới làm cho bản thân bình tĩnh lại, tạm thời gác lại chuyện vặt, chuyên tâm làm đề.

Viết văn được một nửa, bỗng nhiên nghe được tiếng xe cứu thương vang lên ngoài phòng thi.

Tiếng xe dồn dập làm người nghe tâm hoảng ý loạn.

Tâm lộp bộp nhảy tới cổ họng, tay viết chữ bắt đầu run rẩy.

Có người bị thương?

Sẽ là anh sao?

Suy nghĩ làm văn nhất thời bị khuấy loạn, trái tim cũng không bình tĩnh được.

Lăng Nhân dừng bút lại, quyết định nộp bài thi trước, nhưng mông vừa rời ghế, lại nghĩ tới lời nói của nam sinh lớp chín kia trước khi bắt đầu thi — —

【 Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đông ca cố nén lửa giận không phát tác, chính là vì để cho cậu an tâm dự thi, cậu không thể cô phụ tâm ý của anh ấy. 】

Anh biết thi khảo sát rất quan trọng đối với cô, cho nên mới cưỡng chế lửa giận trong lòng không phát tác, để tránh ảnh hưởng cô thi.

Nếu như giờ cô nộp bài, liền cô phụ anh một phen dụng tâm lương khổ.

Cô phải viết văn xong.

Anh còn chờ cô dành được hạng nhất.

...

Khu dạy học.

Đám côn đồ trước sau được xe cứu thương chở đi.

Lục Thiệu Đông bị Chủ Nhiệm Giáo Dục bắt tới văn phòng hiệu trưởng.

"Cậu, cậu, cậu... Cậu không thi khảo sát, đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau, vô pháp vô thiên có phải hay không! Cậu muốn ở trường học làm xã hội đen sao?!" Hiệu trưởng vỗ bàn tức giận nói.

Lục Thiệu Đông nhếch mép một cái, vẻ mặt không sao cả.

Điều này làm cho hiệu trưởng càng thêm tức giận: “Từ hôm nay trở đi, nghỉ học một tuần, ở nhà tự hình kiểm điểm!"

...

Bên trong phòng thi thứ nhất.

Đã sắp hết giờ thi, phần lớn tất cả bạn học đã làm xong đề, bắt đầu kiểm tra.

Lăng Nhân cũng không ngoại lệ. Cô làm bài có một thói quen, đối với bài chưa chắc chắn, sẽ đánh dấu lên đó, chờ làm xong tất cả các bài khác, nếu như còn có thời gian, lại kiểm tra lần nữa.

Cho nên sau khi viết văn xong, cô dùng khăn giấy xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, liền bắt đầu kiểm tra những bài này.

Một lát sau, giáo viên canh thi nhắc nhở: "Còn mười lăm phút nữa hết giờ."

Thời gian còn thừa.

Cô kiểm tra xong những bài còn chưa xác định kia, lại nhìn đề thi một lượt, chắc chắn không có sai lầm, liền buông bút xuống, chờ đến giờ nộp bài thi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Đến khi hết giờ còn năm phút, cô nộp bài thi trước tiên, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng thi, trong đầu chỉ còn ba chữ — —

Lục Thiệu Đông.

Cô phải đi tìm anh.

Lăng Nhân đi xuống từng bậc thang xuống tầng, tâm tình vạn phần vội vàng, lúc chạy đến tầng một, đột nhiên phanh lại — —

Nhìn thấy người dựa ở cửa.

Khóe miệng cong cong, cười với cô.

“Lục Thiệu Đông!”

Cô nhẹ gọi một tiếng, bất chấp rụt rè, chạy như bay đến anh.

Nhào vào lòng ngực phía trước.

Lục Thiệu Đông ' ai da ' một tiếng ôm người lại, buồn cười nói: "Cuối cùng cũng chờ đến ngày cậu nhào vào trong ngực tôi."

Lăng Nhân ngượng ngùng, lập tức muốn lui ra ngoài, lại bị anh ôm càng chặt hơn.

"Để cho tôi ôm một hồi."

Lục Thiệu Đông hơi hơi khom lưng, ở trên gò má cô hơi tham lam mà cọ cọ hai cái, trái tim cuối cùng cũng an định lại.

May mắn kịp thời chạy tới.

Dù là chỉ muộn một chút, chỉ sợ cũng...

Chỉ nghĩ đến khả năng này, sống lưng liền phát lạnh.

" Sau này tôi đưa đón cậu đi học, có được không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Lăng Nhân khẽ run, sau đó ở trong ngực anh gật gật đầu, nói: "Được, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

" Bây giờ có thể buông ra chưa? Mọi người sắp đi ra rồi..."

Thì ra là chuyện này.

Lục Thiệu Đông thấp thấp mà hừ cười hai tiếng, buông tay ra: "Thi thế nào?"

"Chắc là sẽ không trượt đâu." Cô nói rất bảo thủ.

Rối rắm nửa giây, hỏi lại: "Cậu thì sao? Tớ ở phòng thi nghe được tiếng xe cứu thương... " Nói tới đây, cô nhất thời khẩn trương, trên dưới quan sát anh: "Cậu không có bị thương chứ?"

Lục Thiệu Đông tâm tình tốt mà cong khóe miệng lên, híp mắt nói: "Khẩn trương vì tôi như vậy?"

"... Ừ."

"Nhìn cậu khẩn trương như vậy, coi như là bị thương, cũng sẽ tự khỏi."

"..." Người này lúc nào mới có thể đứng đắn một chút?

Tầm mắt Lăng Nhân tùy tiện mà lướt qua hai vòng trên mặt đất, đang không biết nên tiếp lời thế nào, chọt nghe anh còn nói — —

"Ai, thật ra vẫn có bị thương."

Cô đột nhiên ngẩng mặt: “Bị thương ở đâu?"

Lục Thiệu Đông vỗ vỗ ngực: “Nơi này, có gì đó đang vỡ ra."

"..." Ngực vỡ sao?

"Sao cậu không hỏi cái gì bị vỡ?"

"..." Cái này còn cần hỏi?"

Lăng Nhân chớp chớp mắt: “Trái tim cậu làm bằng pha lê sao?"

"..."

Lục Thiệu Đông thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, trở nên đặc biệt trịnh trọng: "Tôi đang nghiêm túc."

"Ừ?"

"Hôm nay nhìn thấy cậu bị bắt nạt, trái tim của tôi đều bị vỡ nát. Sau này cậu phải luôn ngoan ngoãn bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả, biết không?"

Anh lẳng lặng nhìn cô, nói vô cùng nghiêm túc.

Trái tim Lăng Nhân hoảng hốt, luống cuống dời mắt đi, trong lòng bắt đầu đánh trống.

Vẫn luôn ở bên cạnh anh... Là ý gì?

" Như thế nào... chứ?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ đến chính cô cũng không nghe rõ ràng.

Lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng ‘ đinh linh ’, kết thúc thi.

Lời nói của Lăng Nhân cũng bị chôn vùi trong tiếng chuông.

"Cậu vừa nói cái gì?" Lục Thiệu Đông hỏi.

Chung quanh lục tục có học sinh từ phòng thi đi ra, ánh mắt nhìn về phía hai người, tò mò lại ái muội.

“Chưa nói cái gì.” Lăng Nhân lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Đi thôi, về phòng học.”

Mày kiếm Lục Thiệu Đông nhẹ nhướng, trầm ngâm chốc lát, sau đó chân dài đuổi theo, trên mặt lại khôi phục bộ dạng không đứng đắn, cong môi nói: "Trái tim của tôi đều vỡ nát, cậu cũng không an ủi một chút?"

"..."

Yên lặng ba giây, Lăng Nhân: "Không phải mới vừa đã... Ôm qua sao?"

"Đó là chúc mừng cậu thi xong."

"..." Người này lại bắt đầu chơi xấu.

"Nếu đã ôm qua, vậy đổi cái khác. Tôi suy nghĩ một chút..."

Lục Thiệu Đông vuốt cằm suy tư chốc lát, sau đó xấu xa cười: "Nếu không... "

" Không muốn!"

Kiên quyết quyết đoán, không cần nghĩ ngợi.

“……”

Anh còn chưa nói gì cả, cô sao lại phản ứng lớn như vậy?

Không lẽ lại nghĩ sao?

Ai, thật là không dễ chiếm tiện nghi của cô gái có chỉ số thông minh cao, có thể biết làm gì chứ.

Anh chỉ là có chút muốn — — cái cô không đồng ý đó thôi mà!

Lục Thiệu Đông thất bại mà nhìn trời thở dài một hơi, vừa đi vừa nói chuyện: “Vậy cậu thử đề nghị, làm sao an ủi trái tim pha lê đã bị vỡ thành mảnh vụn này?"

"... Dùng keo nước dán cho cậu?"

"..."

Cô gái nhỏ này có phải bị anh làm hư rồi không? Sao lại không nói lời đứng đắn như vậy?

Lục Thiệu Đông hừ một tiếng, trái tim pha lê không tiếng động kháng nghị.

Lăng Nhân: “……”

Người đến người đi, hai người đi sóng vai, cũng không nói lời nào, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu.

Ngay tại lúc trái tim pha lê trong ngực Lục Thiệu Đông từ mảnh vụn biến thành vụn nhỏ, chợt nghe người bên cạnh nói — —

"Sau khi tan học, ở trên sân thượng chờ tớ."

Không kịp hỏi đến sân thượng làm gì, cô gái nhỏ đã chạy mất dạng.

Lục Thiệu Đông kinh ngạc nhìn phía trước, bỗng nhiên đầu óc chuyển một cái, hiểu được — —

Đi sân thượng, cho anh chiếm tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook