Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 31

Hề Nghiêu

01/02/2021

Lục Thiệu Đông kỳ quái nhíu mày, cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng cô gái nhỏ nữa, mới thu hồi tầm mắt.

"Cuối tuần không phải đi hẹn hò sao? Cảm tình không ấm lên được?" Phó Kiêu Phong thấy huynh đệ nhà mình mặt đầy buồn bã, tâm tình tốt mà nhảy ngồi lên bàn, cười hì hì bát quái.

Không trách cậu cười trên sự đau khổ của người khác, thật sự là hai người này quá thú vị.

Bây giờ tiết mục giải trí mỗi ngày của cậu chính là nhìn Lục đại soái ca bị tiểu tiên nữ ngược, sau đó dỗ dành, sau đó lại ngược, lại dỗ dành...

Đến khi một ngày kia đại soái ca bị ngược ruột gan đứt từng khúc, tương tư thành họa, chắc sẽ thổ lộ chứ?

Thật mong đợi mà! Phải giúp công lược trước thời hạn mới được.

" Nếu không cuối tuần cùng đi leo núi chứ? Gọi luôn cả tiểu Thạch cùng bạn học bá trên mạng của cậu ấy." Phó Kiêu Phong lần nữa đề nghị leo núi.

Ngón tay Lục Thiệu Đông động một cái, bút màu đen ở giữa ngón tay xoay một vòng, sau đó vùi đầu tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi: "Chờ thi khảo sát xong rồi lại nói."

"Vậy cuối tuần sau khi thi khảo sát xong." Phó Kiêu Phong nói, đợi mấy giây, thấy anh không phản đối, liền nói: "Tớ để cho tiểu mập mạp hẹn tiểu tiên nữ cùng đi."

Bút đang viết chữ của Lục Thiệu Đông dừng một chút, sau đó nói: "Tôi tới hẹn."

"Oh? Nắm chắc có thể hẹn được chứ? Xem ra quả thật có ấm lên mà!" Phó Kiêu Phong cười gian, một đôi mắt tinh quang lấp lánh.

Lục Thiệu Đông hừ cười một tiếng, lười tiếp lời.

Đương nhiên là có ấm lên.

Anh cùng cô bây giờ vào mỗi tối sẽ gọi điện thoại đấy.

Nhưng mà...

Lục Thiệu Đông nhớ tới chuyện xấu hổ đêm đó, kết hợp vừa rồi cô mắt nhìn thẳng, làm như anh không tồn tại — —

Chuyện này hơn phân nửa còn giấu ở trong lòng cô chưa lật lên.

...

Lục Thiệu Đông đoán không lầm, trong lòng Lăng Nhân quả thật còn nhớ chuyện kia, chột dạ vạn phần, hoàn toàn không dám đối mắt anh. Nếu không phải người có ba gấp, cô sẽ không ra phòng học.

Thật may mới vừa rồi đi ngang qua lớp chín, có người nói chuyện với cô, cô mới có thể ngụy trang tiếp lời, như không có chuyện gì xảy ra mà đi qua.

Cũng do cô lúc trước ôn tập không cẩn thận lật đến bài học bộ phận của môn sinh học, lại không cẩn thận đọc miêu tả hai tính sinh lý cấu thành bộ phận khác nhau một lần, hơn nữa trời sinh trí nhớ tốt, vừa nghe đến anh cố ý nhấn mạnh ' rất cứng rắn ', liền theo bản năng suy nghĩ tản ra.

Thật muốn đem đoạn trí nhớ này dùng cục gôm tẩy sạch.

Lăng Nhân nghĩ đến xuất thần, không khỏi ảo não nhíu mày.

"Cậu sao vậy? Không thoải mái sao?" Vương Gia Lâm quan tâm hỏi.

"A? Oh, không sao đâu."

Lăng Nhân từ trong phiền muộn suy nghĩ kéo ra ngoài, nhìn WC xếp thành một hàng dài nói: "Người xếp hàng hơi nhiều."

"Đúng nha!" Vương Gia Lâm cũng than một câu, sau đó nhỏ giọng nói: "Bởi vì có rất nhiều nữ sinh của những tầng khác cũng tới WC của tầng chúng ta."

Lăng Nhân chớp chớp mắt: "Tại sao?"

" Tới ngẫu nhiên vô tình gặp được Lục Thiệu Đông chứ sao nữa."

"..."

"Cậu nhanh chóng mà thu cái tên yêu nghiệt này đi, cũng tạo phúc cho nữ sinh cả tầng này."

"..."

Lăng Nhân hơi 囧, liếc mắt nhìn đội ngũ thật dài trước mặt, "Nếu không chúng ta đi xuống tầng?"

" Cơ trí! Sao tớ lại không nghĩ ra chứ?"

"..."

Hai người vội vàng xuống tầng, WC tầng ba quả nhiên người không nhiều lắm, Vương Gia Lâm có dì cả tới thăm, động tác tương đối chậm, cho nên sau khi Lăng Nhân đi ra, chờ ở bên ngoài hành lang.

Tầng ba có lớp khoa học xã hội khối mười hai cùng lớp khoa học tự nhiên khối mười một.

Lăng Nhân học lớp trọng điểm môn khoa học tự nhiên, rất ít khi gặp các bạn học môn khoa học xã hội, càng không quen biết bạn học khối mười một, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ.

Những khuôn mặt xa lạ này trong đó có không ít người cũng nhìn cô, phần lớn đều là nam sinh, một người trong đó có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp lúc nào.

Những người này nhìn chăm chú làm cho cả người cô không được tự nhiên, ánh mắt chốc lát nhìn xuống mặt đất, chốc lát lại nhìn WC nữ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Cũng may trong chốc lát, Vương Gia Lâm liền đi ra.

" Đi thôi." Cô kéo Vương Gia Lâm chạy chậm lên tầng.

Vương Gia Lâm có chút ngốc: "Xảy ra chuyện gì sao?"

" Không có, mau đi học, sợ tới trễ."

...

Tầng ba.

" Lão đại, nữ sinh kia chính là bạn gái Lục Thiệu Đông. Lần trước em ở dưới tầng đụng phải cô ấy, vốn muốn giúp chị dâu hả giận, kết quả vận khí quá đen, vừa lúc đụng phải Lục Thiệu Đông mang người tới, liền từ bỏ."

" Bạn gái? Đi đào lịch sử đen của cô ta. Lần trước Lục Thiệu Đông ở Tieba đăng ảnh chụp Lâm Dao ở hộp đêm, hại danh dự của cô ấy mất sạch, lần này vừa lúc đòi lại."

"Cô ta từ tỉnh ngoài chuyển tới, đào không được lịch sử đen."

"Đào không được? Vậy thì làm ra."

...

Sau khi Lăng Nhân trở lại phòng học, đột nhiên nhớ tới, cô đúng thật gặp qua nam sinh quen mắt kia.

Gặp qua ở trước khu dạy học. Ngày đó cô bị hắn ngăn lại ép hỏi tên, sau đó Lục Thiệu Đông tới giải vây, cô liền không chú ý người này nữa.

Mới vừa rồi ở dưới tầng, ánh mắt hắn nhìn cô, không quá thân thiện...

.

Mấy ngày kế tiếp, Lăng Nhân một lòng một dạ chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi khảo sát, phạm vi hoạt động ở trường học cơ bản tập trung ở phòng học, phòng ăn cùng phòng vệ sinh, 3 điểm một đường.

Thỉnh thoảng lúc đi ngang qua lớp chín, sẽ thấy Lục Thiệu Đông ngồi ở hàng cuối cùng chuyên tâm học tập.

Mặc dù một tuần này không nói chuyện cùng anh, nhưng nghĩ đến anh cũng giống như mình vậy, cũng vì kỳ thi khảo sát mà chiến đấu hăng hái, trong lòng Lăng Nhân liền rất kiên định.

Đây chắc là cách mạng hữu nghị chứ.

Đảo mắt đến thứ sáu.

Đến tiết dạy học cuối cùng của buổi chiều, Lăng Nhân rối rắm có nên liên lạc với Lục Thiệu Đông một chút không, dù sao ngày mai là thứ bảy, dựa theo bọn họ ước định trước, cần đi hiệu sách thành phố học tập.

Nhưng — —

Như vậy có phải có vẻ quá chủ động hay không?

Vạn nhất câu kia của anh — — tôi chỉ là mỗi cuối tuần sau này — — chỉ là tâm huyết dâng trào thì sao?

Liên lạc hay không liên lạc, hai đầu cân lay động.

"Tiết này còn thừa thời gian, chúng ta tăng cường làm bài tập nghe." Giáo viên tiếng Anh ở trên bục giảng nói.

Làm bài nghe tiếng Anh yêu cầu hết sức chăm chú, nếu không vừa thất thần liền bỏ qua nghe một tin quan trọng. Lăng Nhân vội vàng thu hồi suy nghĩ đang do dự, quyết định chờ sau khi tan học lại suy xét vấn đề này.

Nghe nửa giờ, Lăng Nhân trả lời xong chỉ còn một câu. Khi máy ghi âm dừng lại, tiếng chương tan học vừa lúc vang lên, không kém một giây.

Trong phòng học lập tức vang lên từng tiếng thở dài, Lăng Nhân cũng chậm rãi thở ra một hơi, thả lỏng thần kinh lại.

Tiếng của giáo viên tiếng Anh vang lên lần nữa: "Câu trả lời ở trên bảng đen, mọi người tự kiểm tra, thứ hai tuần sau tôi sẽ phân tích tiếp." Nói xong liền giải tán lớp, tới cuối tuần.

Các bạn học lập tức hoan hô lên.

"Cuối cùng cũng tới cuối tuần rồi."

"Nhanh chóng hoàn thành câu trả lời rồi về nhà."

" Đừng cao hứng quá sớm, tuần tới còn phải thi khảo sát đấy!"

...

Lăng Nhân cười một tiếng, một bên kiểm tra câu trả lời, một bên suy nghĩ vấn đề trước đó — —

Có nên liên lạc không?

Đối chiếu đáp án được một nửa, cánh tay bỗng nhiên bị Vương Gia Lâm đụng hai cái.

"Sao vậy?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Đến tìm cậu sao?" Vương Gia Lâm chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Lăng Nhân vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên hành lang có người, tức khắc vui mừng ra mặt.

Cô đang rối rắm không biết có nên liên lạc anh không, anh liền đến tìm cô trước.

Thật tốt.

Lăng Nhân cong môi lên, nụ cười ngọt ngào xoay quanh khóe miệng.

"Nhìn cậu thật là cao hứng. Mau đi đi. Đáp án trên bảng đen kia lát nữa tớ chép cho, gửi tin nhắn cho cậu." Vương Gia Lâm đặc biệt tốt bụng nói.

"Cảm ơn cậu!"

Lăng Nhân cảm động đến quên rụt rè, ba hạ năm trừ hai* đem sách cùng bút túi nhét vào cặp sách, sau đó đeo cặp lên chạy ra ngoài.

*Tam hạ ngũ trừ nhị (三下五除二) chỉ làm việc và hành động dứt khoát lưu loát (thành thục/điêu luyện).

Khi đi tới cửa, mới ý thức tới mình biểu hiện quá vội vàng, vội vàng dừng lại, nhìn bóng lưng anh do dự mấy giây, sau đó chậm rãi bước tới.

"Tìm tớ sao?" Cô ngẩng đầu lên hỏi, nụ cười trên mặt chưa kịp giấu.

Lục Thiệu Đông nghe vậy xoay người, ánh mắt nhìn lên mi mắt cong thành trăng lưỡi liềm của cô gái nhỏ, khóe miệng giương lên.

Còn có thể cười, xem ra đã không xấu hổ.

Anh gật gật đầu: "Chờ cậu tan học."

Bốn chữ đơn giản làm cho trong lòng Lăng Nhân ngọt ngào, cô cúi đầu xuống, khóe miệng mím lại thành một độ cong, nói: "Đi thôi." Sau đó xoay người đi tới hướng cầu thang.

Tay phải Lục Thiệu Đông đút ở trong túi quần đồng phục, khóe miệng cong lên cùng đi qua, cánh tay trái dài vươn ra cầm lấy cặp sách cô, ném lên trên lưng mình.

Động tác hết sức tự nhiên, tựa như anh giúp cô cầm cặp là một chuyện đương nhiên.

Lăng Nhân không ngăn cản anh, vẫn để anh giúp mình đeo cặp sách, tay để sau người, yên lặng sóng vai cùng đi với anh.

Ở phía sau bọn họ, Vương Gia Lâm đã chép xong câu trả lời nghe, mới vừa chạm trán Phó Kiêu Phong.

"Cậu lúc nào có thể giúp tớ đeo cặp sách?" Cô nhìn người trước mặt, nhìn xuống đất hỏi.

Phó Kiêu Phong khoát khoát tay, cười nói: "Cậu cường tráng như vậy, còn cần tớ làm giùm sao?"

Một câu nói thành công làm cho Vương Gia Lâm biến sắc mặt.

Một đôi mắt to đen nhánh trừng lớn, căm tức nhìn người trước mặt vài giây, sau đó dỗi đáp lại: "Cậu mới cường tráng! Cậu không chỉ cường tráng mà còn ngốc!" Nói xong thở phì phì đi tới phía trước, ý từ đây cả đời không quả lại với nhau nữa.

"Ai da, tức giận sao?"

Chậc, tính khí của tiểu mập mạp có thể đừng nóng nảy như thế chứ, một lời không hợp liền dỗi.

Phó Kiêu Phong híp mắt cười rộ lên, ba bước thành hai bước đuổi theo, kéo cặp sách trên người cô, lắc lư ở trên tay mấy cái: "Còn rất nặng. Sau này cặp sách của cậu do tớ gánh vác."

"Ai cần cậu gánh vác chứ!" Vương Gia Lâm không cảm kích dỗi về một câu, nhưng cũng không cướp cặp sách lại.

Con gái quả nhiên đều khẩu thị tâm phi.

Phó Kiêu Phong vui vẻ đung đưa cặp sách trên tay, thân thể cũng lay động theo, nghĩ thầm chính mình tám phần bị cô dỗi quen rồi, thế mà cảm thấy bộ dáng cô dỗi còn rất đáng yêu.

"Muốn hỏi thăm cậu chuyện này." Cậu nghiêng đầu hỏi.

" Không biết."

"Tớ còn chưa nói chuyện gì đâu."

Vương Gia Lâm hếch mũi lên trời hừ một tiếng: "Mặc kệ chuyện gì cũng không biết."

"..."

Còn rất kiên cường.

Phó Kiêu Phong vung tay lên vò vò đầu cô, nói: "Được, vừa rồi là tớ sai, đừng nóng giận. Tớ hỏi cậu, con gái thích kiểu tỏ tình gì? Kín đáo hay trực tiếp?"

Vương Gia Lâm vốn bị cái ' xoa đầu sát* ' ôn nhu ngoài dự đoán này của cậu làm cho có chút choáng váng, trong lòng nai con chạy loạn, lúc này nghe được hai chữ ' tỏ tình ', lệ khí toàn thân nháy mắt biến mất gần như không cong, trên người không còn nửa cây gai, gò má hơi nóng lên.

*摸头杀 xoa đầu sát: Chỉ hành động xoa đầu đối phương.

"Cậu, cậu hỏi cái này để làm gì?"

“Cặp đôi trước mắt, tớ khá lo lắng, muốn trợ công cho anh em."

Cặp đôi trước mắt?

Vương Gia Lâm giương mắt, phát hiện Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông còn đi ở phía trước bọn họ, hai người vai sóng vai, Lục Thiệu Đông luôn luôn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một chút, ánh mắt kia ôn nhu tựa như nam chính trong phim Hàn.

Thì ra cậu thay Lục Thiệu Đông hỏi.

Cô còn tưởng rằng...

Ánh mắt Vương Gia Lâm buồn bã, trả lời: "Mỗi cô gái đều không giống nhau, tớ không biết A Nhân thích kiểu tỏ tình gì."

"Vậy cậu thì sao?'' Phó Kiêu Phong hỏi, hỏi xong ý thức được lời này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, liền bổ sung một câu: "Nói ra làm tham khảo."

Làm tham khảo?

Thích tham khảo như vậy, sao cậu không đi tra văn hiến chứ!

"Tớ không thích được tỏ tình!" Vương Gia Lâm giận dỗi nói.

Còn có cô gái không thích được tỏ tình sao?

Coi như không thích, cũng không cần tức giận mà. Cậu chỉ hỏi một chút thôi, lại không phải muốn tỏ tình.

Phó Kiêu Phong hậm hực mà sờ sờ mũi, không hiểu cô vì sao lại tức giận như vậy.

...

Phía trước.

Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông sóng vai đi trên đường trường học.

Nam thành bốn mùa như mùa hè liền sắp tới cuối thà\áng mười hai, nhiệt độ vẫn dễ chịu, chạng vạng tối mang theo chút lạnh nhưng không hề thấu xương. Hai bên cao cây luôn luôn xanh tốt, chi phồn diệp khoát*, cũng không vì mùa đông đến mà tiêu điều.

*Cây lá tốt tươi.

Gió nhẹ chợt nổi lên, vạt áo lay động, đám may chân trời dần dần bị nhiễm hồng, rắc kim quang xuống đại địa, người đi trên đường cũng bị nhiễm sắc hồng của nắng chiều.

Cằm Lăng Nhân khẽ nhếch, tầm mắt rơi ở đám mây xa xa, khóe miệng hơi cong, bước chân hết sức thản nhiên, tựa như tản bộ dưới trời chiều.

"Thi khảo sát tuần sau, cậu học tập thế nào rồi?" Cô ôn nhu hỏi.

Lục Thiệu Đông nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, trên khuôn mặt thanh lệ của cô gái nhỏ, ôn nhu như nước một đường từ đáy mắt đến đuôi lông mày , lại đến đáy lòng anh.

Bất thình lình, anh có một cảm giác muốn trân quý ôn nhu này vĩnh viễn, không bị năm tháng gột tẩy, không bị thời gian thổi tan.

Thu lại suy nghĩ, Lục Thiệu Đông đáp: "Còn được, các điểm thi đặc biệt cơ bản cũng ôn tập một lần. Cậu thì sao? Có lòng tin ngồi vững hạng nhất không?"

Lăng Nhân lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi ở phương xa: "Tớ cũng ôn tập tốt, nhưng không biết có thể thi hạng nhất không."

"Đừng có áp lực, phát huy như bình thương liền tốt."

"Ừ. Cậu cũng vậy, đừng có áp lực."

"Tôi không có áp lực." Lục Thiệu Đông cong môi cười, nửa thật nửa giả nói: "Tôi luôn thi hạng nhất đếm ngược , đã không sợ hãi."

"..." Tâm thái thật tốt.

"Nhưng mà có chút khẩn trương." Anh bổ sung nói.

"..."

Không phải không sợ hãi sao?

Còn khẩn trương?

Lăng Nhân thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía anh, hỏi: "Khẩn trương cái gì?"

Lục Thiệu Đông không có trả lời ngay, trầm tư nửa phút, mới nghiêm trang mà nói: "Vạn nhất sau khi nghiêm túc học tập, thành tích cũng không khác bây giờ là bao, đây không phải chứng minh chỉ số thông minh của tôi thấp sao?"

"..."

"Điều này làm tổn thương lòng tự tôn quá lớn, cho nên tôi rất khẩn trương."

"..."

Người này là nghiêm túc sao?

Người thi vào Nhất trung đứng đầu toàn thành phố, chỉ số thông minh có thể thấp sao?

Lăng Nhân không nói mím mím môi, đang muốn bảo anh đừng suy nghĩ quá nhiều, lại nghe anh nói — —

"Tôi có thể cần chút an ủi."

Giọng nghe thật ưu sầu buồn bã.

"..."

Anh lúc nào trở nên yếu đuối như vậy?

Lăng Nhân buồn cười lắc đầu, vô cùng thân thiết an ủi: "Đừng khẩn trương, chỉ số thông minh thấp cũng không mất mặt đâu."

"..."

Cái này có thể xem là an ủi sao?

Nghe sao giống như chế nhạo hơn?

Lục Thiệu Đông không như ý nguyện lấy được an ủi, trong giọng nói độ đau thương tăng lên gấp đôi, nói: "Chỉ số thông minh thấp không ai yêu."

"..."

Chỉ số thông minh cao cũng không nhất định có người thích đấy?

Im lặng ba giây, Lăng Nhân tiếp tục an ủi: "Đừng lo lắng, bộ dạng đẹp mắt sẽ có người thích. Bây giờ người đều xem mặt, không nhìn chỉ số thông minh."

"..."

Cô thật đúng là trực tiếp.

Lục Thiệu Đông chớp mắt: "Nghe cậu nói hình như rất có kinh nghiệm?"

"... À."

"Người theo đuổi vô số?"

"Không có..."

"Vì sao lại không có? Tôi đã đuổi đi mấy con ong bướm rồi đấy."

"..."

Rõ ràng cô đang an ủi anh, bây giờ sao đột nhiên biến thành anh tố cáo cô trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?

Lăng Nhân cười gượng hai cái, quyết định hóa thủ thành công: "Cậu mới có kinh nghiệm phong phú chứ ? Thư tình nhận được đếm không hết."

"Tôi chỉ nhận một bức thư tình."

"... Không thể nào. Tớ còn giúp vội đưa qua."

"Tôi chỉ chính là lá thư kia."

"..."

"Mặt khác đều gửi nhầm."

"..." Mệt anh nghĩ ra.

"Tóm lại mặt đẹp cũng không có người thích, không giống cậu, da trắng mặt đẹp chỉ số thông minh cao, vạn người mê."

Giọng nghe ai oán cực kỳ, tựa như một tiểu tức phụ bị ức hiếp.

Lăng Nhân: "..."

Chẳng lẽ cô hiểu lầm thật, những tin đồn bên ngoài đều là giả, anh căn bản cũng chưa có nữ sinh theo đuổi?

Trong lòng Lăng Nhân lặng lẽ toát mồ hôi, sau đó 囧 囧 nói: "Vạn người mê cũng không tốt, nhiều người theo đuổi, khốn khổ cũng rất nhiều."

Từ từ, nói như vậy không phải thừa nhận chính mình vạn người mê sao?

Lăng Nhân lại lần nữa toát mồ hôi, đổi cách nói khác: "Ý của tớ là, cậu không phải vạn người mê cũng sẽ có người thích, không cần quá lo lắng."

Lục Thiệu Đông hoàn toàn không được an ủi, lông mày bên trái nhướng cao lên: "Chứng minh thế nào?"

"..."

Trầm mặc một hồi, Lăng Nhân nói: "Cậu không phải nhận được một bức thư tình sao? Ít nhất nữ sinh viết thư tình kia thích cậu."

"Đó là trước khi chỉ số thông minh bại lộ."

"..."

"Sau khi chỉ số thông minh lộ ra, nói không chừng ngay cả bạn cũng không có."

"..."

Lăng Nhân bắt đầu hoài nghi anh có phải cố ý trêu ghẹo cô không, im lăng mà lau mồ hôi, tiếp tục an ủi: "Không sao, cậu còn có tớ mà."

Trời ạ!

Cô, cô mới vừa nói cái gì?

Loại thời điểm này đầu óc sao lại trực tiếp hết điện treo máy chứ...

"Tớ, ý tớ là, tớ kết bạn cho tới bây giờ không nhìn chỉ số thông minh, coi như cậu chỉ số thông minh thấp, tớ cũng sẽ không chê cậu."

Ai ai ai, cô rốt cuộc nói cái gì vậy chứ?

Càng nói càng rối loạn.

Lăng Nhân dứt khoát im lặng, cúi đầu, giả chết, liền mạch lưu loát.

Lục Thiệu Đông cong cong mắt, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, tràn đầy ý cười.

Cô vừa rồi nói cái gì?

— — không sao, cậu còn có tớ.

Câu an ủi này cũng đủ chống đỡ anh đến khi kết thúc thi đại học.

Trong con ngươi thâm thúy ánh sáng vạn trượng, anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Ừ, thật may có cậu."

Anh nghiêm túc nói.

Xúc cảm mềm mại từ giữa ngón tay truyền tới buồng tim.

Anh nghĩ, anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ánh nắng chiều lộng lẫy này.

Cùng cô tay chân luống cuống ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook