Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 2

Hề Nghiêu

31/01/2021

Giọng của anh vẫn biếng nhác.

Người Lăng Nhân lập tức ngừng một lát, dừng lại bước chân, không xác định có phải anh đang nói chuyện với mình hay không.

Đợi một hồi, không nghe được những người khác tiếp lời.

Vậy hẳn đang nói với cô.

Do dự một lát, Lăng Nhân quay người lại, chậm rãi đưa thư ra.

Một giây, hai giây, ba giây...

Thời gian vẫn trôi, đối diện lại chậm chạp không nhận.

Lăng Nhân nghi ngờ ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt đẹp đào hoa, trong con ngươi cười như không cười như đang suy ngẫm.

Trong lòng bỗng nhiên không khỏi kéo căng.

Một giây kế tiếp, cô nghe anh nói — —

"Thì ra học sinh giỏi điển hình không chỉ có thích học tập đâu!"

Những lời này nói bóng gió là — — thì ra cậu không chỉ thích học tập, mà còn thích tôi.

Anh cho rằng cô đang tỏ tình với anh.

Lăng Nhân đang muốn giải thích, anh bỗng nhiên nhận lấy thư, ung dung mở ra, khóe môi nhếch lên ý cười không rõ.

Mọi người cũng cười trong lòng, Đông ca vừa mới nói, ngay cả hoa khôi của khối cũng không phải là tiên nữ, bạn học bốn mắt này lại dám bày tỏ, tinh thần can đảm mà!

Chỉ là cô cũng coi như so với người khác được đối xử hơi tốt một chút, lần trước có một cô gái ở cửa nhà ăn thổ lộ với Đông ca, dáng dấp còn thật xinh đẹp, vóc người cũng trước lồi sau vểnh, học muội cao nhất, thi đứng hạng nhất toàn thành phố, theo lý thuyết cô gái vừa đẹp vừa mềm thành tích còn tốt, Đông ca nên thương hương tiếc ngọc mới phải, kết quả cô gái người ta đưa thư tình tới, Đông ca nhìn cũng không nhìn, thuận tay liền ném vào thùng rác, cô gái kia bị tổn thương mặt mũi trắng bệch.

Chuyện phát triển tới đây coi như khá lắm rồi, chỉ là một trái tim vỡ tan thôi, thế nhưng cô gái kia không biết có dây thần kinh nào không bình thường, đuổi theo ôm lấy Đông ca, một hai phải làm bạn gái anh. Đông ca liền nổi giận tại chỗ, ném cô gái kia ra xa ba mét.

Đúng vậy, trực tiếp ném, đi.

Cô gái lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, rối tung rối mù, rất thương tâm.

Bọn họ cũng không nhịn được muốn đi an ủi mấy câu, liếc nhìn Đông ca mắt cũng không thèm chớp, cởi áo khoác đồng phục trên người xuống, ném vào thùng rác.

Mọi người đều biết, Đông ca đối với loại chuyện này có bệnh sạch sẽ, kiêng kỵ nhất chính là cô nữ sinh chạm vào thân thể anh.

Bạn học bốn mắt này cũng coi như vận khí không tồi, có thể được Đông ca rũ lòng thương, mở thư tình của cô ra. Phải biết vào lúc này trong thùng rác, còn nằm mấy bức thư sáng nay mới đưa tới mà còn chưa mở đâu.

Lăng Nhân cảm nhận được mọi người chung quanh nhìn chăm chú, nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô mặc dù thành tích học tập từ nhỏ đã tốt, nhưng làm người từ trước đến giờ khiêm tốn, thêm ngoại hình cũng như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nhiều nam sinh nhìn chằm chằm như vậy.

Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Lăng Nhân mím môi, đang muốn nói cho Lục Thiệu Đông, thư là người khác nhờ cô chuyển thay. Nữ sinh lớp dưới đó chắc là đi nhầm lớp, nghĩ tám phần nghĩ cô học lớp chín, cho nên mới nhờ cô chuyển giao.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, liền nghe anh nói — —

"Người cũng tới, còn ẩn danh?"

Lăng Nhân ngẩn ra, ẩn danh?

Đây chẳng phải là nói không rõ...

Lúc này những bạn học lớp khác đi ngang qua rối rít dừng chân, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều.

Lăng Nhân liền vội vàng giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, bức thư tình không phải do tớ viết, là người khác ủy thác tớ chuyển cho cậu."

Lục Thiệu Đông: "Thì ra cậu không thích tôi à!"

Anh kéo âm cuối 'À' thật dài, nghe rất thất vọng.

Lăng Nhân: "..."

Anh coi mình là người vạn người mê sao?

Lăng Nhân mím môi, trong đầu nghĩ nếu đã đưa thư đến, cô có thể đi.

Cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Ánh mắt Lục Thiệu Đông sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ rẽ vào lớp bên cạnh, mới hừ cười, thu hồi tầm mắt.

Biểu tình trên mặt cô vừa rồi là cái gì thế?

— — Ghét bỏ sao?

Cô cứ như vậy coi thường anh?

Lục Thiệu Đông sờ sờ mặt mình, cảm thấy có thể là bởi vì hôm nay quên cạo râu ảnh hưởng giá trị nhan sắc.

.

Lục Thiệu Đông là người có tiếng tăm trong trường học, tất cả chuyện có liên quan đến anh đều có thể kinh động đưa tới sự chú ý, chuyện thư tình lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù là một hiểu lầm, nhưng vẫn bị những người không rõ chân tướng truyền ra, gây ra tranh luận sôi nổi ở trường.

"Các cậu nghe gì chưa? Lần trước có nữ sinh lớp mười hai đứng hạng nhất kỳ thi khảo sát, thổ lộ với Lục Thiệu Đông đấy."

"Xời! Hạng nhất có ích lợi gì? Nghe nói dáng dấp như vậy, Lục Thiệu Đông mới chướng mắt cậu ta."

"Dáng dấp đẹp thành tích lại tốt, Lục Thiệu Đông còn không phải cũng coi thường sao? Thật không biết Lục Thiệu Đông thích loại hình gì."

Ba nữ sinh lớp dưới vừa ăn cơm vừa nói chuyện, hồn nhiên không biết người các cô đang thảo luận ngồi ở bàn bên cạnh.

Giữa hai bàn chỉ cách một đường đi, những nghị luận này Lăng Nhân cùng Vương Gia Lâm nghe rất rõ ràng.

Vương Gia Lâm tức giận đến nổi trận lôi đình, đặt đũa xuống bàn, lúc này liền muốn đi lý luận, lại bị Lăng Nhân kéo lại.

"Tùy các cậu ấy nói." Lăng Nhân lắc lắc đầu.

Thấy cô không muốn so đo, Vương Gia Lâm cũng chỉ từ bỏ.

Ba người nữ sinh đang nói chuyện nghe được tiếng vỗ bàn bên cạnh, kỳ quái mà liếc mắt nhìn qua, sau đó lại tiếp tục nghị luận — —

"Tớ nghe nói, nữ sinh kia mỗi buổi tối đều sẽ chờ Lục Thiệu Đông tan học. Đêm khuya vắng người cô nam quả nữ, không biết sẽ làm gì."

"Cậu đừng có nói lung tung. Lục Thiệu Đông là nam thần của tớ đấy. Anh ấy làm sao có thể có gì đó với cô gái xấu xí đó chứ? Lời này nếu truyền đi, anh ấy sẽ bị cười nhạo chết mất, sau này làm sao còn lăn lộn ở Nhất Trung?"

"A a a — —, đó không phải là Lục Thiệu Đông sao?"

...

Ba chữ ' Lục Thiệu Đông ' làm cho động tác gắp thức ăn của Lăng Nhân dừng một chút, còn chưa ngẩng đầu, một lon coca liền xuất hiện ở trong tầm mắt.

Vừa nhấc mắt, đối diện là một đôi mắt đào hoa.

"Bạn học Lăng Nhân, uống ngụm coca giải nhiệt." Anh thờ ơ nói.

Lăng Nhân ngẩn ra, dùng ánh mắt hỏi: Làm gì?

Người nọ cái gì cũng không nói, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đi qua.

"Thật hả giận!" Vương Gia Lâm bỗng nhiên bất thình lình nói ra một câu.

Lăng Nhân còn đang suy nghĩ Lục Thiệu Đông tại sao đột nhiên đưa coca cho cô, nghe được lời của Vương Gia Lâm, phục hồi tinh thần lại: "Hả giận gì?"

Vương Gia Lâm dùng cằm chỉ chỉ ba người ngồi bên cạnh.

Lăng Nhân nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện ba nữ sinh vừa mới cười nhạo cô, lúc này mặt đầy hâm mộ ghen tị. Cảm nhận được ánh mắt cô, ba người rối rít cúi đầu xuống, ảo não bưng đĩa thức ăn đi.

Chẳng lẽ Lục Thiệu Đông vừa rồi là — — bảo vệ cô?

Một giây kế tiếp, Lăng Nhân lắc đầu bác bỏ ý nghĩ của mình.

Đại lão không thể hiểu được giận chó đánh mèo cô, thấy thế nào cũng không giống người có lòng tốt như vậy.

.

Cùng lúc đó, Lục Thiệu Đông đã đi ra ngoài phòng ăn. Phó Kiêu Phong cùng Thạch Vũ đi theo phía sau anh, hai người từ nhỏ ở cùng một quân khu đại viện với anh, mặc chung một cái quần lớn lên, tình cảm thắm thiết, gần như như hình với bóng.

"Đó là coca của tớ chứ?" Thạch Vũ ngơ ngác nhìn tay trống không, nội tâm tan vỡ. Cậu vừa chuẩn bị mở lon uống, kết quả người nào đó ỷ tay mình dài, không hỏi một tiếng liền trực tiếp cầm đi.

"Đừng nghĩ. Bây giờ đã là của bốn mắt." Phó Kiêu Phong cười ha hả nói, tay khoác lên vai Lục Thiệu Đông nói: "Cậu không phải không ưa bốn mắt sao? Vừa rồi sao lại giúp cậu ấy?"

Lục Thiệu Đông nhấc cánh tay gạt tay trên vai, không nói tiếp.

Phó Kiêu Phong hậm hực mà gãi gãi đầu, cũng không hỏi nữa.

Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng đã đi xa, kết quả nghe được nữ sinh lớp dưới kia khua môi múa mép, anh lại quay trở lại ngay trước mọi người đưa cho bốn mắt một lon coca, hiển nhiên muốn bảo vệ cô.

Người này bắt nạt cô nương nhà người ta mắt cũng không thèm chớp, vì sao người khác mới nói hai câu lời ong tiếng ve, liền không nhìn được?

.

Ăn xong một bữa cơm, Lăng Nhân vẫn không nghĩ ra Lục Thiệu Đông rốt cuộc muốn làm gì.

Lúc nghỉ trưa, bởi vì tin đồn chuyển thư tình, Lăng Nhân bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng giáo huấn.

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trung niên ba mươi bốn tuổi, thích kéo dài giờ học, thích học sinh thành tích tốt, ghét tất cả các nhân tố không ổn định ảnh hưởng giờ dạy của cô.

Khi Lăng Nhân vừa mới chuyển trường tới, bị cô oán giận là ' nhân tố không ổn định ', chỉ là từ khi công bố thành tích kỳ thi tháng lần trước, thái độ của cô đối với Lăng Nhân liền thay đổi.

"Cô nghe được một ít tiếng gió, nói em thích một bạn học nam, có chuyện này sao?"

Không đợi Lăng Nhân tiếp lời, cô nói tiếp: "Em muốn thi vào trường đại học trọng điểm, không nên quá thân cận với những tên côn đồ trong trường học kia, chậm trễ tiền đồ của mình. Cô biết bây giờ em đang vào thời điểm thanh xuân, đều tò mò với tất cả, cái gì cũng muốn thử nghiệm, nhưng bây giờ sắp thi đại học, là thời khắc quan trọng nhất, cô không cho phép em bị bất kỳ chuyện gì làm phân tâm. Trở về tỉnh lại thật tốt, viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, sáng sớm ngày mai giao cho cô."

"Cô giáo, em không có... "Lăng Nhân đang muốn giải thích, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ vách ngăn bàn bên cạnh truyền tới — —

"Chuyện buổi sáng là hiểu lầm, người viết thư tình không phải là cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook