Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 27

Hề Nghiêu

01/02/2021

Có một chàng trai...

Không biết có ở trong ' có ' này không?

Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng Lục Thiệu Đông tựa như pháo hoa nổ bừng lên, cảm giác chính mình như đang bay lên trời cao.

Uống một ngụm cà phê, thanh tỉnh lại tinh thần, anh cười nói: "Chàng trai đó đúng là rất được yêu thích."

"..."

"Ví dụ như tôi."

"..."

"Cậu thấy có phải không?"

"..."

Người này cũng thật là tự luyến.

Tai Lăng Nhân lúc này còn có chút nóng, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, một cô gái ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng nói — —

"Bạn học, có thể yên lặng chút không? Đây là phòng tự học."

Giọng hết sức không vui, mà không vui kia đặc biệt rõ ràng hướng về phía Lục Thiệu Đông.

— — xem ra cậu cũng phải rất được yêu thích.

Lăng Nhân giương mắt cười với anh, dùng ánh mắt truyền lời nhắn.

Lục Thiệu Đông: ...

Đúng là vả mặt mà.

Lục Thiệu Đông cho rằng bản thân vạn người mê bị tổn thương.

Chốc lát sau, cảm xúc của anh lại tốt lên, hơi hơi mỉm cười với cô gái vừa nhắc nhở anh yên lặng kia, nói: "Xin lỗi, vừa rồi quấy rầy, tôi về sau sẽ chú ý."

Trong giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính, một đôi mắt đào hoa tràn đầy phong độ nhẹ nhàng, cùng với gương mặt anh tuấn, quả nhiên là khiêm khiêm quân tử, ngọc thụ lâm phong.

"Không, không sao cả." Mặt cô gái kia lập tức đỏ lên, hốt hoảng cúi đầu xuống, giữa hai hàng lông mày đều là ngượng ngùng.

Lục Thiệu Đông hài lòng cong môi, nhìn về phía tiểu tiên nữ đối diện: Thấy không? Tôi thật sự rất được người yêu thích đấy.

Lăng Nhân: ...

Cô dám đánh cuộc, anh vừa rồi tuyệt đối là cố ý.

Cô cũng thiếu chút nữa bị dáng vẻ dịu dàng như ngọc của anh lừa gạt, chứ nói gì là cô gái hoàn toàn không biết anh.

"Tranh thủ thời gian học tập thôi." Cô thấp giọng nói, sau đó vùi đầu làm đề.

Mấy giây sau, đối diện đưa qua một tờ nháp, trên giấy viết mấy chữ rồng bay phượng múa: 【 Được, cậu nói gì đều được. 】

Người này...

Câu dẫn con gái cũng phạm tội đấy, có phải nên dừng lại không?

Lăng Nhân buồn cười lắc lắc đầu, dời tầm mắt về trên đề, lúc nhìn đề, câu nói trên giấy kia lại vòng vo ở trong lòng, quay đi quay lại liền có chút hương vị, tựa như mật, ngọt ngào chảy tới buồng tim.

Khóe miệng không tự chủ cong lên, không đè xuống được.

Lăng Nhân thầm than một tiếng: Đúng thật có chút bị anh câu dẫn.

Sau đó lấy một tờ giấy nháp đặt trên đề, bắt đầu từng câu từng chữ mà viết lại đề, cưỡng bách chính mình tĩnh tâm lại.

...

Hai người trước một đêm đã thương lượng xong, hôm nay đến hiệu sách thành phố học tập cả ngày, buổi trưa quyết định dùng cơm ở thành phố ẩm thực ở tầng trệt của của trung tâm thương mại đối diện hiệu sách.

Hôm nay cuối tuần trung tâm thương mại đông kín người, đám người rộn ràng nhốn nháo bên trong không gian có hạn, đặc biệt chật chội. Người chen người, vai đụng vai.

Lăng Nhân đi qua đám người, thật vất vả chen đến cửa thang máy, đang muốn xuống tầng, lại bị Lục Thiệu Đông ở phía sau kéo lại.

"Qua bên kia, gắp thú bông cho cậu. Ngón tay anh chỉ đến một hàng máy gắp thú bông phía trước nói.

Dáng vẻ tràn đầy tự tin, tựa như trong vài phút có thể gắp được mấy trăm cái.

Lăng Nhân nhìn theo ngón tay anh, có năm sáu máy gắp thú, có Crayon Shin-chan, vịt vàng nhỏ, gấu Teddy,... Vân vân, còn có một số thú bông không biết tên.

Ánh mắt lướt đến một con thỏ trắng to trong cái máy thứ ba... Động lòng.

"Cái đó rất khó gắp, cái gắp kia căn bản không có lực, gắp không chặt." Cô nói ra lo lắng của mình, tầm mắt lại dừng trên con thỏ trắng to.

Thật muốn...

Lục Thiệu Đông liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của cô gái nhỏ, khóe miệng cong lên, nói: "Thử xem sẽ biết." Nói xong sải bước đi tới.

Lăng Nhân vội vàng đuổi theo, trong lòng bắt đầu có một chút chờ mong.

Nhìn dáng vẻ tự tin của anh, nói không chừng là cao thủ đấy chứ?

Trong một loạt máy móc, chỉ có một máy đổi tiền xu, một tệ là một xu, một xu cho một ván.

Lục Thiệu Đông một lần mua năm tệ, sau đó đi đến trước máy số 3, chỉ vào con thỏ bên trong nghiêng đầu hỏi: "Gắp cái này sao?"

Lăng Nhân ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở bên cạnh máy, hoàn toàn không che giấu nội tâm khát vọng đối với thỏ trắng lớn.

"Con bên cạnh này, gần kính này, nhìn khá dễ gắp." Cô chủ động đề nghị.

Lục Thiệu Đông cong miệng cười: "Được rồi."

Lần đầu thấy cô gái nhỏ biểu hiện dục vọng mãnh liệt như thế.

Bỗng nhiên có chút ghen tị với con thỏ kia.

Nhoẻn miệng cười, Lục Thiệu Đông bỏ xu vào máy, âm nhạc lập tức vang lên.

Di chuyển, gắp.

Mười giây sau — —

Hai chân gắp của máy đụng vào kính, chân gắp còn lại chạm nhẹ trên đầu thỏ trắng lớn, người con thỏ vẫn bất động như núi.

Lục Thiệu Đông: ...

Có chút lúng túng.

Con này dựa gần kính quá, chân gắp không xuống được, đổi con ở giữa đi.

Anh lầm bầm lầu bầu nói một câu, bỏ xu vào, tái chiến.

Di chuyển, bắt.

Mười giây sau — —

Đầu của con thỏ trắng lớn bị máy gắp lên, nhưng chân còn chưa nâng lên, chân gắp liền buông lỏng.

Lăng Nhân: ...

"Nếu không thì... "Lời còn chưa nói hết, người bên cạnh đã bỏ một xu mới vào máy.

Âm nhạc vang lên, chân gắp rơi xuống, mấy giây sau, toàn bộ người con thỏ đều bị gắp lên — —

"Oa — —"

Lăng Nhân kinh hô một tiếng, tâm cũng như con thỏ kia, bị nhấc lên.

Nhưng còn chưa kịp ngạc nhiên mừng rỡ, thỏ liền từ giữa không trung rớt xuống, tâm bị nhấc lên cũng rơi xuống.

Tuy rằng vẫn không gắp được, nhưng mà sau khi con thỏ bị nhấc lên, khá gần với cánh cửa, làm cho người ta có rất có hy vọng bắt được.

Kết quả là — —

Lục Thiệu Đông lại liên tiếp bỏ vào hai đồng xu.

Tình huống cũng giống trước kia, con thỏ chẳng qua dời tới gần cửa một chút, cũng chưa gắp được.

"..."

Qúa mất mặt.

"Gắp thú phải gắp từ từ như vậy, tới gần từng chút một, cuối cùng có thể gắp ra." Anh nói đâu vào đấy, sau đó lại đổi mười tệ.

Lăng Nhân: "..."

Nói thật có đạo lý, nhưng mà gắp nhiều lần như vậy, tại sao không trực tiếp mua chứ?

Thấy người nào đó cố chấp không dứt, hiển nhiên đã giằng co với con thỏ kia, Lăng Nhân thức thời yên lặng thả nghi vấn lại trong bụng.

Có lẽ là hưởng thụ quá trình bị ngược đi.

Tim đập.

Thét chói tai.

Mặc kệ, anh cao hứng là được.

Mím mím môi, Lăng Nhân nói: "Tớ đi nhà vệ sinh chút."

Lục Thiệu Đông cầu cũng không được: "Tôi ở đây chờ cậu."

Lăng Nhân gật đầu, dựa theo bản hướng dẫn ở nhà ăn, bước nhanh đi tìm.

Thấy người đi xa, Lục Thiệu Đông âm thầm thở một hơi, cuối cùng cũng cũng không xấu hổ như vậy nữa.

Lại bỏ vào một xu, anh mỉm cười với con thỏ trong máy kia.

Đây là lúc rửa mối nhục xưa.

...

Bất kể nơi nào là WC nữ, bên ngoài vĩnh viễn xếp một hàng dài. Trung tâm thương mại cũng không ngoại lệ.

Lăng Nhân đợi mười mấy phút mới tới lượt, sau khi đi ra đến tới gương vuốt vuốt tóc, mới quay lại tìm Lục Thiệu Đông.

Qua lâu như vậy, không biết anh gắp được chưa?

Hay là vẫn không từ bỏ?

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra, lại không nghĩ rằng — —

Anh đứng trước máy gắp thú, mắt to nhìn mắt nhỏ với một học sinh tiểu học.

Vẻ mặt hết sức tức giận.

Mà bé trai đối diện anh thì vừa sợ lại không chịu thỏa hiệp, y hệt một tên giáo bá bắt nạt tiểu khả ái.

Lăng Nhân: ...

Cô rốt cuộc bỏ lỡ cái gì...

Đang lúc nghi ngờ, khóe mắt Lăng Nhân bỗng nhiên nhìn thoáng qua, thấy trong tay tiểu khả ái ôm một con thỏ trắng lớn.

Chẳng lẽ con thỏ anh gắp bị tiểu khả ái cướp mất?

Hay là... Anh muốn cướp con thỏ tiểu khả ái gắp được...

Lăng Nhân có chút ngốc, trầm mặc mấy giây, sau đó yếu ớt hỏi người lớn tuổi: "Sao lại thế này?"

Trả lời cô lại là người nhỏ tuổi: "Anh ấy muốn cướp con thỏ của em."

"..."

Quả nhiên.

"Đây là thỏ của anh." Người lớn tuổi kia cũng không chịu yếu thế.

Lăng Nhân: ...

Trên trán Lăng Nhân đầy hắc tuyết, nhẫn nại hỏi: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Tiếu khả ái giấu con thỏ ra sau lưng, lời lẽ chính đáng mà lên án nói: "Con thỏ rõ ràng là em gắp được. Sau khi em gắp xong, anh ấy liền muốn cướp."

" Là thế này phải không?" Lăng Nhân hỏi người nào đó.

Lục Thiệu Đông quay mặt đi, tức giận đến phổi cũng sắp nổ tung.

Anh bắt lâu như vậy, thật vất vả đưa thỏ đến cửa, nửa người đã rơi vào bên trong, chỉ thiếu một lần cuối cùng, nhẹ nhàng chạm vào có thể thành công.

Nhưng khi đó tiền xu cũng vừa dùng hết, anh đi đổi tiền, kết quả đổi xong liền — —

Tên nhóc này thừa dịp anh rời đi, gắp lấy con thỏ kia!

Gắp, mất!!!

— — siêu cấp muốn đánh người.

Lục Thiệu Đông càng nghĩ càng giận, nhưng lại không thể bắt nạt nhóc con này, đành phải chặn người ở đây, mưu đồ dùng đạo đức trừng phạt tên nhóc này.

Hai người tiếp tục giằng co không nghỉ, Lăng Nhân ở một bên cười đến mặt sắp co rút.

Đây là chuyện gì chứ...

Lại qua khoảng nửa phút, một tiểu khả ái nho nhỏ đáng yêu cũng mặc đồng phục xách theo một ly trà sữa tới.

"Oa! Thỏ trắng lớn! Cậu gắp được sao?"

Tiểu khả ái nhét thỏ trắng lớn vào trong ngực nho nhỏ đáng yêu, vẻ mặt cưng chiều: "Tặng cho cậu."

"Đáng yêu quá! Cảm ơn cậu!" Nho nhỏ đáng yêu ôm con thỏ mừng rỡ như điên, sau đó bẹp một cái lên mặt tiểu khả ái: "Cậu thật giỏi!"

Tiểu khả ái sờ sờ đầu: "Ngoan, gọi ca ca."

"Tiểu ca ca cậu thật giỏi!"

Lăng Nhân: "..."

Lục Thiệu Đông: "..."

Trơ mắt nhìn tiểu khả ái cùng nho nhỏ đáng yêu tay trong tay rời đi, nội tâm Lục Thiệu Đông tan vỡ.

Đó là thỏ của anh...

' Tiểu ca ca cậu thật giỏi ' của anh...

Nụ hôn của anh a a!!!

-- tiểu kịch trường --

Đông ca: Ngay cả con thỏ cũng không gắp được, tâm thật mệt, nghiêm túc mà nói, đổi tác giả đi chứ.

Thuốc tây: Khoan khoan, chương sau cho tiểu tiên nữ dỗ cậu~

Đông ca: Hừ, cô cho tôi là đứa trẻ ba tuổi sao, dỗ như thế nào?

Nửa giây sau — —

Đông ca: Dỗ như thế nào? Có thể bật mí chút không? Có được ôm ấp hôn hôn nâng lên cao không?

Thuốc tây: ... [ vẫy tay bye bye ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook