Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 26

Hề Nghiêu

01/02/2021

Ngày hôm sau, trong lòng Lăng Nhân nghĩ tới chuyện Lục Thiệu Đông muốn gặp mặt cô nói kia, cả buổi sáng đều có chút thất thần.

Có chờ mong, cũng có lo sợ bất an.

Sau đó phát hiện — — Cô lại suy nghĩ quá nhiều.

Anh cũng không phải muốn tỏ tình.

"Cuối tuần cùng nhau làm bài tập sao?" Cô lặp lại lời anh nói một lần nữa, "Cậu muốn tớ đáp ứng cậu, cuối tuần cùng nhau làm bài tập với cậu?"

Lục Thiệu Đông gật gật đầu, cười thản nhiên: "Tôi bị rớt nhiều môn như vậy, dù sao cũng phải tìm một ' cô giáo tốt ' giúp học bổ túc chứ."

Suy nghĩ của Lăng Nhân còn có chút mông lung, trong lòng hơi mất mát, thế cho nên đã quên trả lời.

Bổ túc học mà thôi, còn làm như nói chuyện quan trọng lắm vậy, muốn khiến cho người khác hiểu lầm sao?

Rõ ràng trong điện thoại cũng có thể nói mà.

"Không muốn?" Lục Thiệu Đông thấy cô không trả lời, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, sợ cô cự tuyệt, mày kiếm lập tức giương lên, nói: "Làm người phải giữ chữ tín, cậu hôm qua đã đáp ứng tôi."

Không cho cô cơ hội phản bác, anh lại tiếp tục nói: "Ý chí của con người tôi rất yếu kém, không có cậu ở một bên giám sát, tôi chắc chắn không thể kiên trì được. Tương lai của tôi bây giờ tất cả đều bị nắm giữ ở trong tay cậu."

"..."

Cô chỉ là một học sinh lớp mười hai thôi mà, nào có bản lĩnh lớn nắm giữ tương lai của anh cơ chứ?

Lăng Nhân nhấp nhấp miệng, bĩnh tĩnh mà nói: "Vậy cuối tuần đi hiệu sách."

" Một lời đã định." Lục Thiệu Đông hoàn toàn không che giấu nội tâm vui sướng, khóe miệng sớm đã cong lên trời cao, lại bổ sung một câu: "Về sau phải mỗi một lần cuối tuần."

"... Được."

"Cậu nhìn có vẻ không quá tình nguyện?"

" Không vui, có thể cự tuyệt sao?"

" Không thể."

"..."

"Chỉ là tôi có thể dỗ dành cậu, dỗ cho đến khi cậu vui mới thôi."

Một chữ ' dỗ ', làm cho mặt Lăng Nhân đỏ lên, nghiêng mắt qua, nói: "Cuối tuần gặp." Sáu đó chạy xuống sân thượng.

Lục Thiệu Đông nhìn bóng lưng tựa như chạy trốn của người nào đó, hừ cười hai tiếng, cũng vui vẻ ngâm nga hát đi về phòng học.

"Cuối tuần này đi leo núi không? Đi hít thở không khí trong lành trên núi." Vừa tiến vào phòng học, Phó Kiêu Phong liền chạy tới nói.

" Không đi." Lục Thiệu Đông dựa lưng lên ghế, hai chân dài tách ra, ngón tay ở trên bàn gõ hai cái, nghiêng đầu cười nói: "Cuối tuần — — có hẹn với giai nhân."

Năm chữ ' có hẹn với giai nhân ' đặc biệt nhấn mạnh, giọng điệu kia đắc ý như trúng được 500 vạn vậy.

Phó Kiêu Phong liếc mắt xem thường, còn không phải chỉ là hẹn hò thôi sao, vui như vậy?

Chẳng qua, hai người này tối hôm qua rõ ràng còn đang buồn bực, hôm nay sao đột nhiên tình cảm lại thăng tiến vậy, trực tiếp hẹn hò?

Thật đúng không thể hiểu được.

Mỗi người đang yêu, cảm xúc đều không ổn định như vậy sao?

"Các cậu đi đâu hẹn hò? Nếu không đi cùng nha! Tớ cũng hẹn một cô gái." Phó Kiêu Phong thuận tiện nói.

Đối với lời thỉnh cầu này, Lục Thiệu Đông ngay cả ánh mắt cũng không cho cậu, vừa lật sách vừa nói: "Chúng tôi hẹn cuối tuần cùng nhau học tập."

"..." Đây cũng có thể tính là hẹn hò sao? Não của con hàng này bị rút rồi à. "Thời gian hợp lý, cậu không đi ngắm hoa dưới trăng cùng tiểu tiên nữ, học tập cái gì, quá lãng phí chứ?"

"Đây gọi là bồi dưỡng sở thích chung."

"..."

Tuy nói chỉ là cùng nhau học tập, nhưng đây là lần đầu Lăng Nhân đơn độc hẹn gặp mặt Lục Thiệu Đông vào cuối tuần, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương.

Sáng thứ bảy, cô rửa mặt chải đầu xong, liền đóng cửa phòng lại, kéo tủ quần áo ra, bắt đầu lựa chọn quần áo.

Cô ngày thường đều mặc đồng phục đi học, mặc đồ bình thường không có mấy khi, đều là quần áo cũ hai năm trước, sau khi tới thành phố Nam, chưa có thêm bộ đồ mới nào.

Nên mặc cái gì cho được đây?

Tầm mắt tới tới lui lui ở tủ quần áo, từ bên trái rồi tới bên phải.

Tháng mười hai ở thành phố Nam nhiệt độ ngày đêm trong ngày chênh lệch lớn, ban ngày lúc nóng nhất có thể 25 26 độ, có thể mặc áo mỏng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lạnh, cần mặc thêm áo khoác.

Vậy thì mặc váy kèm thêm áo khoác.

Sau khi quyết định, Lăng Nhân lấy ba chiếc váy từ trong tủ quần áo ra, trải lên trên giường.

Rối rắm mấy phút — —

"Mặc cái này vậy!"

Nói thầm một câu, cô liền cầm lấy chiếc váy hoa nhỏ ở giữa kia.

...

Quân khu đại viện.

Lục Thiệu Đông đã thay quần áo xong, ở trước gương nhiều lần xác nhận hoàn mỹ không tỳ vết, đẹp trai ngời ngời, liền tiêu sái cầm cặp sách lên ra cửa.

"Hôm nay thứ bảy không cần đi học, con mang theo cặp sách làm gì?" Mẹ Lục đang ở trên ban công tưới hoa thấy anh đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đi hiệu sách học tập."

Ném xuống những lời này, Lục Thiệu Đông chạy như bay ra cửa.

Mẹ Lục nghe nói như vậy, bình tưới hoa trong tay run lên.

Học tập? Bà không nghe lầm chứ?

Tưới xong hoa xuống lầu, vừa lúc gặp được Phó Kiêu Phong ôm ván trượt đi ra, bà vội vàng gọi người lại.

"Kiêu Phong, cháu tới đây, dì hỏi cháu chuyện này."

Phó Kiêu Phong hẹn Vương Gia Lâm chơi ván trượt, vội vã đi đến nơi hẹn, không muốn trì hoãn quá lâu, liền chạy nhanh qua: "Dì Lục sớm."

"Thiệu Đông nói hôm nay đi hiệu sách học tập, thằng bé đi với ai?" Mẹ Lục nhìn phía sau cậu, phát hiện còn thiếu một người, "Cùng đi với tiểu Thạch sao?"

Cái tên Thạch Vũ kia đang ôm trò chơi sống đến sống mơ mơ màng màng.

Chẳng qua mặc dù không phải là Thạch Vũ, nhưng cũng không thể nói thật.

Phó Kiêu Phong cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Cậu ấy đi một mình, nói phải học tập thật giỏi, không cho phép chúng ta quấy rầy."

Mẹ Lục nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, lại nói: "Sao thằng bé lại đột nhiên muốn học tập?"

"Ha hả, cháu không biết." Phó Kiêu Phong tiếp tục giả ngu, để không bị lộ tẩy, trực tiếp thả ván trượt xuống mặt đất, nhanh như chớp trượt đi: "Dì Lục, cháu còn có việc, cháu đi trước đây."

"Ai cháu — —" Trong lòng mẹ Lục còn nghi ngờ, chỉ thấy người đã đi xa, liền không thể làm gì khác hơn là thu hồi tầm mắt, thở dài: " Được rồi, quản nó làm gì, nguyện ý học tập thì tốt rồi."

Hơn nữa — —

Mẹ Lục bỗng nhiên nhớ tới con trai nhà mình vừa rồi lúc ra cửa, mặc một áo sơ mi trắng, nhìn sáng sủa không ít.

.

Lăng Nhân thay quần áo xong, chào hỏi với dì Trương, liền chạy xuống lầu. Còn mẹ Đường Duyệt — — vẫn còn đang lễ Phật, không nên quấy rầy.

Cô mặc một chiếc váy hoa nhỏ, cao đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài, mặc quần tất màu da, bên ngoài là một áo khoác cao bồi màu lam nhạt, chân đi giày da màu đen, thoạt nhìn cả người tươi mát động lòng người.

Lúc ra cửa tiểu khu, cô lại không yên lòng cúi đầu kéo kéo làn váy, rất sợ không có mặc chỉnh tề.

Sửa sang lại quần áo, vừa nhấc mắt, phát hiện ngoài cửa có người đang đứng.

Trái tim trong nháy mắt nhảy đến cổ họng.

Không phải hẹn gặp ở hiệu sách thành phố sao? Chẳng lẽ cô nhớ lộn?

Lăng Nhân khẩn trương kéo dây đeo cặp sách, cúi đầu đi tới, khóe miệng mang nụ cười.

Trong lòng Lục Thiệu Đông cũng hết sức khẩn trương, anh đứng bên sườn cửa tiểu khu, làm bộ nhàm chán mà đá đá vụn trên mặt đất, khóe mắt vẫn thủy chung nhìn theo giai nhân càng ngày càng đến gần.

Ăn mặc đẹp như vậy, anh làm sao có thể tĩnh tâm mà học tập chứ?

Khóe miệng kéo lên một độ cong, chuẩn xác lúc cô sắp đến, anh ngẩng đầu lên, tự nhiên mà tháo cặp sách trên lưng cô xuống, xách ở trong tay, sau đó xoay người đi nhanh về phía trước: "Đi thôi."

Ánh mắt của hai người không giao nhau.

Lăng Nhân âm thầm thở ra một hơi, đi theo bên cạnh anh, hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Tớ nhớ hình như hẹn ở hiệu sách thành phố mà."

"Tôi đến sớm, hiệu sách thành phố còn chưa mở cửa, liền thuận tiện tới đón cậu, dù sao nhà cậu cũng gần hiệu sách."

"Ồ."

Tuy rằng thuận tiện, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Hơn nữa anh còn giúp cô cầm cặp sách.

Nghe nói... Chàng trai săn sóc đều sẽ giúp bạn gái cầm túi.

Bên ngoài tiểu khu trên vỉa hè lát gạch màu đỏ sậm, cành lá rậm rạp che kín mít ánh nắng, chỉ chừa vài tia sáng từ cành lá giao nhau xuyên qua khe hở, chiếu xuống mặt đất loang lổ.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bóng tay lay động.

Tâm người cũng lay động theo.

Lăng Nhân mi mắt cong cong, tầm mắt nhìn theo mũi chân bước đi, bỗng nhiên nghe anh nói — —

"Thật xinh đẹp."

"Cái gì?"

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt trong veo rõ ràng nhìn về phía trước.

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, trái tim Lục Thiệu Đông lộp bộp nhảy rơi mất nửa nhịp, anh như không có chuyện gì xảy ra dời tầm mắt, giơ tay lên kéo kéo dây đeo cặp sách trên vai, nhàn nhạt nói: "Váy rất đẹp."

"Oh... Cảm ơn."

Lăng Nhân rũ mắt xuống, tầm mắt dao động trên mặt đất, cảm giác khẩn trương trong lòng bớt chút ít, thay vào đó là một chút tung tăng, mười đầu ngón tay vặn chung một chỗ, nhịp bước nhẹ nhàng.

"Cậu cũng vậy." Vài bước sau, cô lễ phép mà nói lại.

Lục Thiệu Đông vui vẻ cong khóe miệng: "Tôi cũng gì? Váy tôi cũng rất đẹp sao?"

"..."

Anh biết rõ cô đang chỉ cái gì.

Lăng Nhân cúi đầu đi nhanh về phía trước đề tài kết thúc.

Lục Thiệu Đông lại không muốn như vậy, làm bộ làm tịch nói: "Người như tôi chỉ số thông minh không cao, cậu phải nói rõ một chút mới được."

"..."

"Cậu cứ việc nói thẳng đi, anh trai hôm nay có đẹp trai không?"

"..."

Lăng Nhân nghe không nổi nữa, tăng nhanh nhịp bước đi một mình lên trước, không nói mà lắc lắc đầu, về sau lại còn mím môi cười.

Người này... Thật nông cạn.

Lục Thiệu Đông sờ sờ mặt, chẳng lẽ thật không đẹp trai?

Nhưng lúc anh đi tới, trên đường đụng phải rất nhiều cô gái, ánh mắt nhìn anh kia rõ ràng là mê trai mà.

Cô lúc nào mới có thể mê anh như vậy?

Nửa phút cũng được!

Thở dài một cái, Lục Thiệu Đông chân dài đuổi theo người trước mặt, đang muốn tiếp tục cố gắng, bỗng nhiên nhìn thấy một người con trai đi xe đạp tới, tốc độ xe rất nhanh.

Anh vội vàng kéo người vào trong ngực, tránh chiếc xe đạp kia.

"Cậu đi vào bên trong." Nguy hiểm giải trừ, anh lập tức buông tay ra, chuyển qua bên trái cô.

Lăng Nhân bị anh ôm chầm trong chớp mắt mới chú ý xe đạp phía trước, lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn, tùy tiện nói ' cảm ơn ', tim đập thật nhanh.

Lúc này phía sau bỗng truyền đến tiếng cô gái kêu lên sợ hãi, quay đầu nhìn lại, một cô gái bị chiếc xe đạp kia đi qua cào phải quần áo.

"Ha ha ha ha, ra cửa bị xe đạp đụng, cái này đủ cho anh cười một năm."

"Cười?! Anh còn cười?! Nhìn thấy em bị xe đụng, anh chỉ biết cười? Anh nhìn bạn trai người ta xem, dáng dấp đẹp trai lại quan tâm, anh sao vừa rồi không bảo vệ em chứ?"

"Chỉ đùa một chút thôi, đừng nóng giận mà. Anh tuy rằng không đẹp trai bằng bạn trai người ta, nhưng em cũng không xinh đẹp bằng bạn gái người ta, đôi ta tuyệt phối."

"Anh — — anh nói thêm câu nữa?! Người như anh đáng đời cô đơn quảng đời cuối cùng. Chia tay!"

Cô gái quay đầu liền đi, mặt chàng trai đầy ngơ ngác đuổi theo.

Một cái xe đạp đưa tới bi kịch...

Lăng Nhân quay đầu lại, lúc ánh mắt lướt qua bên cạnh, đối diện với tròng mắt ken sâu kín của anh.

Bất thình lình, trong đầu lóe lên lúc bị anh ôm vào ngực, cô cuống quít cúi đầu xuống, lại nghe anh từ từ mà nói — —

"Vừa rồi có người khen cậu có bạn trai vừa đẹp trai lại săn sóc."

"..."

Lăng Nhân cắn môi, nhẹ giọng nói: "Tớ không có bạn trai."

"Vậy cậu có muốn không?"

Ánh mắt Lục Thiệu Đông thâm thúy, yên lặng dừng ở phía trên khuôn mặt người bên cạnh, trong xương cốt nào đó lại xôn xao bắt đầu quấy phá.

Gió mát thổi tới, cũng không bằng ôn hương nhuyễn ngọc vừa ở trong ngực.

Cái ôm vừa rồi kia, cũng đủ anh dư vị trong một năm.

Người của cô gái nhỏ thật là mềm mại!

Lục Thiệu Đông vẫn đang còn tận hưởng, người bên cạnh lại làm lơ câu hỏi của anh, im lặng không lên tiếng rời đi.

Trong con ngươi đen nhánh lập lòe ánh sáng, nhất thời tối sầm mấy phần.

...

Từ tòa nhà của ủy ban thành phố đến hiệu sách, chỉ khoảng hơn mười lăm phút. Hai người một trước một sau, theo đuổi tâm tư của mình đi vào hiệu sách.

Hiệu sách tổng cộng bốn tầng, tầng một là mới chuyển phát nhanh cùng các công cụ điện tử học tập, tầng hai cùng tầng ba là khu sách báo, tầng bốn là khu tự học cùng khu nghỉ ngơi, trong phòng tự học còn có cà phê, nước trái cây và cửa hàng bán thức ăn nhanh.

Hai người ở khu tự học tầng bốn tìm được hai chỗ trống.

"Tôi đi mua đồ uống." Để cặp sách xuống, Lục Thiệu Đông sải bước đi ra phòng tự học.

Mặc dù người đã đi xa, Lăng Nhân vẫn nhìn bóng lưng anh ' Oh ' một tiếng, mãi cho đến khi anh quay ra phòng tự học, không nhìn thấy nữa, mới thu hồi tầm mắt.

Trong lòng có chút loạn.

Anh vừa rồi hỏi cô:

— — Vậy cậu có muốn không?

Nói thật, không muốn.

Cô bây giờ chỉ muốn chuẩn bị thật tốt thi vào trường đại học, tất cả những thứ khác cũng chờ kết thúc kỳ thi vào đại học rồi suy nghĩ thêm.

Nhưng nếu anh nói — — vấn đề này ở lần trước lúc cô cho rằng anh muốn tỏ tình, sẽ nghiêm túc cân nhắc, suy nghĩ hơn nửa đêm, cuối cùng cũng hiểu ra.

Cô không muốn có bạn trai, nhưng... Muốn anh.

Nhưng những lời này, cô nói không nên lời.

Học tập thôi.

Lăng Nhân thở phải một hơi, tản đi cảm giác buồn rầu trong ngực, sau đó từ trong cặp sách lấy sách vở cùng túi bút ra, bắt đầu học tập.

"Chàng trai vừa vào cùng cậu kia, là bạn trai cậu sao?" Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi.

Lăng Nhân hơi sửng sốt, lắc đầu: "Không phải."

"Tốt quá." Cô gái xinh đẹp cao hứng cười lên, lại hỏi: "Vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu ấy không?"

"..."

Con gái bây giờ đều trực tiếp như vậy sao?

Lăng Nhân có chút 囧, nhẹ giọng nói: "Cậu tự mình hỏi cậu ấy đi."

"Được rồi." Mặt cô gái xinh đẹp lộ ra thất vọng, sau đó cầm lấy điện thoại ra, mở máy ảnh phía trước soi gương.

Chỉ chốc lát sau, Lục Thiệu Đông trở lại, trái phải mỗi tay cầm một ly cà phê đen cùng một ly nước ép trái cây. Anh đưa nước trái cây tới đối diện, phát hiện trên bàn có một tờ giấy, giấy hình trái tim.

Mở ra nhìn — —

【 Có thể làm bạn không? 】

Không phải là chữ viết của cô.

"Cái quỷ gì vậy?" Anh hỏi người đối diện.

Lăng Nhân lúng túng mà lấy đầu bút chỉ chỉ bên cạnh, dùng ánh mắt trả lời anh: Cô gái kia cho cậu.

Lục Thiệu Đông:... Cô liền trơ mắt nhìn cô gái khác đưa giấy cho anh như vậy, còn hoàn toàn thờ ơ.

Lương tâm của cô gái này tuyệt đối bị chó ăn rồi.

Bực bội trong nháy mắt lên ngực, cùng với uất ức bị không để ý ở trên đường.

Lục Thiệu Đông vo tờ giấy lại, cánh tay dài vung lên ném tới thùng ra cách xa ba mét, vừa trúng.

Quay lại, phát hiện khóe miệng người đối diện nhàn nhạt mà cong lên.

"..."

Không ghen cũng thôi đi, còn có thể cười.

Thật muốn lấy lại ly nước trái cây kia. Mệt anh trước kia còn phó thác Phó Kiêu Phong đi hỏi Vương Gia Lâm tìm hiểu sở thích của cô.

“Làm sao vậy?” Lăng Nhân cảm nhận được ánh mắt ai oán nhìn chăm chú, giương mắt hỏi, thuận tiện hút một ngụm nước trái cây.

Í?

Sinh tố lê bưởi.

"Cậu sao biết tớ thích uống nước trái cây vị này?" Nghi vấn trong lòng bật thốt lên.

"Không biết, mua chừng thôi."

"Oh."

Lăng Nhân gật đầu, chợt nhớ tới mấy ngày nay cả đêm sửa sang lại ghi chép, lật ra đưa tới cho anh: "Đây là những điểm chính của lý, hóa, sinh, cậu xem trước, các khoa mục còn lại tớ đang còn sắp xếp lại."

Một quyển notebook thật dày, tràn ngập chữ viết, quyên tú chỉnh tề, nhìn ra được lúc chủ nhân viết chữ, vô cùng nghiêm túc kiên nhẫn.

"Nhiều nội dung như vậy, cậu làm bao lâu?" Anh vừa lật vừa hỏi.

"Không lâu lắm, đây là các ghi nhớ quan trọng ghi trước đó, chẳng qua là chép lại lần nữa mà thôi."

Đơn giản như vậy sao?

Lục Thiệu Đông nhướng mày, nói: "Các khoa mục khác không cần làm nữa, tôi sẽ tự xem."

Có lẽ là bởi vì trong lòng không thoải mái, nói ra lời này giọng có chút cứng rắn.

Người đối diện nhẹ nhàng 'Oh' một tiếng, vẻ mặt cô đơn, cúi đầu hút nước trái cây.

Hơn phân nửa là hiểu lầm.

"Ý tôi là, cậu không cần vì tôi lãng phí nhiều thời gian như vậy."

Không đúng, lời này nghe cũng thật dễ làm cho người hiểu lầm.

Lục Thiệu Đông lần nữa giải thích: "Tôi sợ cậu dùng nhiều thời gian giúp tôi sắp xếp lại điểm chính, mà ảnh hưởng tới học tập của cậu."

Lần này nói đúng.

Trên khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn, khôi phục nụ cười như lúc ban đầu, độ cong nhàn nhạt, không sâu không cạn.

"Sắp xếp lại điểm chính cũng là quá trình chải chuốt lại kiến thức, trợ giúp tớ cũng rất lớn." Lăng Nhân nhẹ giọng nói, ủy khuất trong lòng kia cũng tan hết.

Lục Thiệu Đông thấy cô kiên trì, liền không nói gì nữa, nhìn notebook, trong lòng có chút thoải mái.

Cô gái nhỏ vẫn để ý anh sao.

"Bạn học, cậu khỏe chứ." Bỗng nhiên có người gõ bàn anh nói.

Vừa nhấc mắt, nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện, đổi sang vị trí bên cạnh anh.

Anh mắt lạnh nhìn qua: "Có việc?"

"Tớ muốn kết bạn với cậu."

"Tôi vừa rồi đã trả lời cậu."

Tờ giấy ném vào thùng rác, câu trả lời rất rõ ràng.

Nhưng cô gái chưa từ bỏ ý định, tràn đầy tự tin nói: "Cậu vừa rồi không biết tờ giấy là do tớ viết mà."

Lục Thiệu Đông cũng không thèm nhìn cô ta một cái, từng chữ từng câu phun ra ba chữ: "Tôi biết."

Mặt cô gái hơi trắng, lại vẫn như cũ không thuận theo không buông tha: "Kết bạn mà thôi, có cần nhỏ mọn như vậy sao. Thêm wechat thế nào?"

Cô gái thấy anh không trả lời, cho là ngầm thừa nhận, cao hứng mở wechat ra, ấn mở mã QR: "Đây là wechat của tớ, cậu thêm tớ."

Tây cầm điện thoại cương cứng ở không trung khoảng một phút.

Không có được bất kỳ câu trả lời nào.

Biểu tình trên mặt cô gái càng ngày càng khó coi, lại kiên trì muốn thêm wechat.

Lại qua hai phút, cuối cùng từ bỏ, thu dọn cặp sách rời đi.

Lục Thiệu Đông lúc này mới ngước mắt lên, nhìn về phía đối diện, nói: "Cô gái khác bắt chuyện với tôi, cậu hoàn toàn không để ý sao?"

"Để ý cái gì?"

"..."

Anh không nên hỏi.

Lục Thiệu Đông buồn buồn cúi đầu xuống, bút viết trên giấy vang lên sàn sạt.

"Tớ biết cậu sẽ không để ý cậu ấy." Cô bỗng nhiên nói.

A, lại rất hiểu biết anh.

"Vì sao lại khẳng định như vậy.

"Cậu không thích con gái."

"..."

Đây là lý do gì?

Lục Thiệu Đông nuốt xuống oán khí trong lòng, sau đó nhếch môi, nhìn vào ánh mắt của cô, giọng điệu thản nhiên nửa thật nửa giả nói: "Có một cô gái, tôi rất thích."

Không có câu đáp lại.

Anh từ bỏ, có chút tự giận mình hỏi: "Cậu thì sao? Có phải không thích con trai không?"

Đối diện trong dự liệu lại lần nữa yên lặng.

Lục Thiệu Đông: ...

Một ngày để cho một người cự tuyệt hai lần, anh đúng là có bệnh.

Thất bại mà thở dài một hơi, Lục Thiệu Đông mở sách ra, chuẩn bị một lòng ký thác vào điện từ học, cũng không hỏi chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia nữa.

Còn chưa đọc xong một hàng chữ. đối diện chợt nói một câu — —

"Có một chàng trai, tớ cũng rất thích."

Giọng nói ôn nhu như nước, mang theo thẹn thùng, tình cảm.

Lại giương mắt, trên khuôn mặt phấn điêu ngóc trác của cô gái nhỏ nào đó, một đường đỏ đến bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook