Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 18

Hề Nghiêu

31/01/2021

Lăng gia.

Dưới đèn treo màu vàng, trên bàn ăn hình chữ nhật làm từ gỗ bày đầy món ngon, hai nhà Lăng Tống vui vẻ hòa thuận.

" Hai chúng ta cũng đã năm sáu năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay cần phải uống với nhau thật sảng khoái." Lăng Vu Hải hứng thú, tâm tình cũng thả lỏng.

Tống Dịch Minh là bạn học chung thời đại học của ông, anh em thân thiết. Sau khi tốt nghiệp đại học ông lựa chọn làm chính trị, về quê nhà làm ứng cử viên cho cán bộ lãnh đạo (选调生), từng bước từng bước cho tới vị trí bí thư thành ủy của thành phố Nam. Tống Dịch Minh thì trở lại thành phố Nam thừa kế xí nghiệp gia tộc, hôm nay ở thương giới cũng là một nhân vật oai phong một cõi.

Khi ông mới vừa điều nhiệm đến thành phố Nam, Tống Dịch Minh liền hẹn ông ra nói chuyện cũ, bởi vị việc chính trị quá bận rộn, cho tới bây giờ mới có thời gian rảnh.

" Tối nay chúng ta không say không về." Ông nâng ly nói.

" Được ! Tối nay hai ta phải uống cạn. Tôi trước cạn vì kính." Tống Dịch Minh ngửa đầu uống thỏa thích, muôn vàn cảm khái: "Lần trước gặp mặt, ông vẫn còn đảm nhiệm chức bí thư ở huyện Hà Tây, tôi nhớ khi đó Nhân Nhân mới học sơ trung, chỉ chớp mắt liền sắp thi đại học rồi."

" Đúng vậy. Thời gian trôi qua thật mau." Lăng Vu Hải cũng cảm khái không thôi.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đường Duyệt thì thấp giọng trò chuyện với Tống phu nhân về đề tài trong gia đình.

Lăng Nhân cúi đầu lặng lẽ bới cơm, chú ý tới vợ chồng Tống thị mặc dù nói chuyện riêng, nhưng luôn luôn sẽ nhìn đối phương một cái, quan tâm. Mà cha mẹ mình lại giống như người xa lạ vậy, gần như không có bất kỳ ánh mắt trao đổi nào.

Lăng Nhân không rõ bọn họ tại sao lại như vậy. Từ khi cô hiểu chuyện, cô chưa từng thấy bọn họ cãi nhau, cũng không nghe được mẹ oán giận nửa câu, theo lý thuyết quan hệ vợ chồng phải rất hòa thuận mới đúng.

Nhưng trên thực tế lại rất nhạt nhẽo.

...

Những người lớn còn đang uống rượu nói chuyện cũ, Lăng Nhân cơm nước xong lấy được chấp thuận của Lăng Vu Hải, về phòng ngủ làm bài tập trước.

Trong lòng có chút khó chịu.

Ở trước bàn đọc sách ngồi yên một hồi, cô mở sách, bên trong bất ngờ rơi ra một tờ giấy ghi chú.

— — Là số điện thoại Lục Thiệu Đông viết cho cô.

Nghĩ tới người này, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn chút.

Mím môi cười, cô lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, mở mục lục tin.

Cái điện thoại di động này là năm trước Lăng Vu Hải tặng quà sinh nhật cho cô, cô bình thường không dùng được, cho nên phần lớn thời gian đều đặt ở trong ngăn kéo.

Ngón tay tinh tế ấn ấn ở trên màn hình, rất nhanh liền biên tập người liên lạc, lưu lại, sau đó lần nữa đặt điện thoại di động vào trong ngăn kéo, đóng lại, cầm bút lên làm đề.

Gió ở ngoài cửa sổ thổi lá cây vang xào xạt, làm cho người tâm phiền ý loạn.

Cách một hồi, cô lần nữa mở ngăn kéo ra lấy điện thoại di động, tầm mắt dừng ở ba chữ ' Lục Thiệu Đông ' trên danh sách liên lạc, sau một lúc lâu, khóa màn hình.

Anh bây giờ chắc đang ăn mừng, vẫn không nên quấy rầy anh.

Ba giây sau, mở khóa lần nữa.

Vẫn muốn quấy rầy một chút — —

【 Bây giờ nhận thưởng còn kịp sao? 】

Trên màn hình vừa hiện lên tin ' đã gửi ', Lục Thiệu Đông liền gọi điện thoại tới.

Cô cắn môi cười một tiếng, ngồi vào đầu giường, nhận điện thoại.

Còn chưa kịp mở miệng, giọng trầm thấp liền từ trong điện thoại truyền tới — —

"Cậu về nhà rồi sao?"

Về đến nhà? Cô đã về từ sớm rồi.

Con ngươi sáng như sao vòng vo chuyển, " Ừ."

"Về nhà liền tốt. Chỉ là bây giờ tôi rất vội, cậu mới đến nhận thưởng, có chút trễ."

Rất vội?

Ánh mắt cô hơi ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Vậy thì không nhận."

Bên kia điện thoại.

Nghe được câu này, Lục Thiệu Đông ' rất bận ' ngồi ở trên giường thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài.

Quả nhiên vẫn không nên trông cậy vào cô có bao nhiêu ân cần.

Ảo não mấy giây — —

"Quan trọng, phải nhận. Bằng không chẳng phải nói tôi không giữ lời sao?"

"Không phải cậu rất bận rộn sao?"

" Đúng vậy. Chẳng qua, mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng tôi trong lúc bận rộn rút ra khoảng thời gian trống nhận điện thoại của cậu, có phải rất cảm động không?"

Trong điện thoại an tĩnh mấy giây, sau đó — —

"Là cậu gọi cho tớ."

"..."

"Cậu tiếp tục bận đi."

"..."

Cái gì gọi là bưng đá đập chân mình.

Anh hôm nay có thể coi như hiểu.

Đấm đấm ngực thuận khí, Lục Thiệu Đông ra vẻ thoải mái nói: "Hiếm khi trúng giải, không đổi sao được. Mặc dù không thể ăn mừng cùng cậu, nhưng nói chuyện phiến vẫn được."

Đầu điện thoại kia không tiếp lời.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cho đến khi anh bắt đầu nghi có phải cúp điện thoại rồi không, giọng nói êm nhu của cô gái nhỏ bỗng nhiên truyền tới — —

" Được."

Thở phào một cái.

Cũng không dám tìm đường chết nữa.

Lục Thiệu Đông khoái trá nằm lại trên giường, hai chân bắt chéo nhau, đầu gối lên cánh tay, tâm tình tốt cực kỳ.

Vẫn vui vẻ một hồi, lại chợt phát hiện không biết nên trò chuyện cái gì.

Hỏi cô buổi tối có hẹn với ai?

Không được. Quá rõ ràng.

Hay là quan tâm việc học của cô một chút — —

"Thi giữa kỳ tuần tới, cậu có lòng tin không?"

Lăng Nhân lúc này đang uống nước, chờ nước chậm rãi từ cổ họng nuốt xuống, mới đáp: "Có."

"Có lòng tin cũng không đủ. Nếu không tôi cổ vũ cho cậu?"

Nhẹ nhàng rũ mi, cô cười hỏi: "Cổ vũ như thế nào?"

" Thứ hai nói cho cậu."

" Được. Cám ơn cậu."

"Nên là tôi cảm ơn cậu."

Lăng Nhân khó hiểu hỏi: "Cảm ơn tớ cái gì?"

Trong điện thoại an tĩnh một hồi, sau đó cô nghe được thanh âm trầm thấp từ đầu kia truyền đến — —

"Cậu có thể tới nhận thưởng, tôi rất vui vẻ."

Một câu nói nhẹ nhàng, xoay vòng ở đáy lòng.

Lăng Nhân cúi đầu, ngón tay không tự chủ nghịch tóc, mới nhẹ nhàng ' ừ ' một tiếng.

Hai người cũng rơi vào yên lặng, tựa như một câu nói nói hết cả tâm tư.

Thật lâu, Lăng Nhân mới nói: "Thi giữa kỳ cố lên."

Lục Thiệu Đông lẳng lặng nhìn trần nhà, mặc dù người không có ở đây, nhưng anh tựa như có thể nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô, tâm cũng mềm theo.

" Cố gắng lên." Anh thấp giọng nói.

Ước chừng nửa phút sau, đối diện cúp điện thoại.

Lục Thiệu Đông mới đè ép khóe miệng cong lên, sau đó lưu số vừa nói chuyện điện thoại vào sổ địa chỉ.

Vào nhóm wechat, vào nhóm nhắn tin, gõ chữ: 【 Ha hả. Các cậu cứ việc phát sóng trực tiếp, không làm tổn thương tôi đâu. 】

Trong nhóm hai giây sau.

【 Phó Kiêu Phong: Bình tĩnh như vậy. Hẹn được rồi? 】

【 Thạch Vũ: Hẹn ai? Tớ sao lại nghe không hiểu? 】

【 Phó Kiêu Phong: Bởi vì cậu ngốc. @ Lục Thiệu Đông mặc dù cảm giác có chút giống như lốp xe dự phòng, nhưng mà vẫn chúc mừng cậu qua một cửa. 】

Lục Thiệu Đông: ...

Giao hữu vô ý.*

*Kết bạn (một cách) cẩu thả (bậy bạ).

Lục Thiệu Đông tắt đưa điện thoại di động vứt xuống bên gối, hai chân dài đan chéo đổi vị trí, đầu gối lên tay, cười với trần nhà.

Hồi lâu, xoạt một cái ngồi dậy, mở máy tính ra, tìm kiếm từ khóa:

【 Lốp xe dự phòng tuyên bố chính thức công lược. 】

Anh đương nhiên không phải lốp xe dự phòng, chỉ là — —

Học thêm chút kiến thức luôn tốt.

.

Thứ hai.

Trong giờ học, bọn học sinh liền bắt đầu than phiền mới vừa thi khảo sát xong lại thi giữa học kỳ, trường học thật sự quá tàn nhẫn, đồng thời trò chuyện chuyện cuối tuần với nhau.

Vương Gia Lâm đặt cằm lên bàn học, một bộ dạng không còn gì để luyến tiếc, lẩm bẩm: "Thật hy vọng cuối tuần đi học."

Lăng Nhân: "???"

" Thời gian làm việc nghỉ."

"..."

Nghỉ còn có thể gọi là thời gian làm việc sao?

Lăng Nhân buồn cười mà lắc lắc đầu, dành cuối tuần sắp xếp lại điểm kiểm tra đưa tới: "Theo như danh sách này ôn tập trước khi thi, đạt tiêu chuẩn hẳn không có vấn đề."

Vương Gia Lâm lập tức từ trên bàn nhảy lên, căng tràn sức sống: "A Nhân, tớ thật sự yêu cậu! Đúng rồi, tớ nghe Phó Kiêu Phong nói, Lục Thiệu Đông lễ độc thân ở nhà một mình, quá đáng thương."

Lăng Nhân: ???

Ở nhà một mình?

Anh không phải rất bận rộn sao?

Đang kỳ quái, điện thoại di động ở trong cặp sách bỗng nhiên rung lên.

【 Lục Thiệu Đông: Đến sân thượng, cổ vũ cho cậu. 】

"Tớ đi ra ngoài một chút." Bỏ lại những lời này, Lăng Nhân chạy chậm ra phòng học.

Vương Gia Lâm nháy mắt mấy cái: Không phải nói không có người quan trọng cần liên lạc, cho nên ngày thường không mang theo di động sao? Bây giờ có người quan trọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook