Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 13

Hề Nghiêu

31/01/2021

Sau khi Lăng Nhân uống thuốc giảm đau Lục Thiệu Đông đưa tới, đau bụng kinh giảm bớt không ít, đến buổi trưa gần như không còn đau nữa.

Sau khi tan học, cô cùng Vương Gia Lâm đi dạo hiệu sách văn phòng phẩm bên cạnh trường học, định mua mấy cái bút viết.

"A Nhân, tớ phát hiện Lục Thiệu Đông gần đây đối với cậu không tệ, chẳng lẽ cậu ấy... Có ý với cậu sao?" Vương Gia Lâm vừa đi dạo vừa nói, mấy chữ cuối cùng nói đặc biệt nhỏ, sợ bị người ngoài nghe được.

Trái tim Lăng Nhân hoảng hốt, cúi đầu nhàn nhạt nói: "Cậu đừng có đoán mò." Sau đó giống như vô tình mà nghiêng người sang, làm bộ như đang chọn đồ.

Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút rối loạn.

Tầm mắt nhìn loạn trên kệ hàng, bỗng nhiên thoáng qua một móc khóa gỗ, hình một người da đen mặc cầu phục làm động tác ném rổ.

Ánh mắt dừng ở con số trước ngực người da đen mấy giây.

"Số 23 này có ý nghĩa đặc biệt sao?" Cô chỉ vào tượng gỗ, nghĩ đến trên áo của người nào đó cũng in số này.

Vương Gia Lâm nhìn nghiêng qua: "Đây là Jordan, 23 là số trên áo bóng rổ của người ấy. Rất nhiều nam sinh thích hắn, lúc chơi bóng cũng sẽ chọn số như hắn vậy..."

Nói được một nửa, Vương Gia Lâm bỗng nhiên nhìn thấy một cái băng đô màu đen nạm đầy kim cương giả, kinh hô: "Cái băng đô này thật là đẹp!"

Tâm tư Lăng Nhân vẫn còn đặt lên móc khóa gỗ, có chút thất thần mà nói: "Cậu mang thử xem."

"Không được, mặt tớ quá tròn, không thích hợp. Chẳng qua... "Vương Gia Lâm bỗng nhiên cong môi cười, "Cậu mang không chừng còn rất hợp đấy."

"Tớ không... " Lăng Nhân đang muốn cự tuyệt, băng đô đã được đeo vào trên đầu cô, băng đô đeo ngay ngắn trên mái tóc đen mà dày, lộ ra một khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp.

"Oa! Cậu đeo cái này vào thật là đẹp. Sau này không cần thả tóc mái nữa đâu."

Lăng Nhân lấy băng đô xuống: "Tớ quen thả tóc mái rồi."

...

Khu thư viện.

" Tìm được rồi, kỳ mới nhất... "Phó Kiêu Phong hết sức phấn khởi cầm một cuốn tạp chí võ hiệp, quay người lại, phát hiện sự chú ý của Lục Thiệu Đông căn bản không ở trên cuốn tạp chí, mà nhìn cách đó không xa.

"Đó không phải bốn mắt cùng tiểu mập mạp sao?" Phó Kiêu Phong men theo tầm mắt nhìn.

Lục Thiệu Đông không tiếp lời, đợi sau khi hai cô gái rời đi, mới chậm rãi đi đến nơi các cô vừa đứng.

Quả thật rất đẹp.

Anh cầm băng đô màu đen đó, nhìn chung quanh.

"Nghe nói nữ sinh thích nhất là nhận được món quà nhỏ như thế này." Phó Kiêu Phong có ý ám chỉ nói.

Có cách nói này sao?

Lục Thiệu Đông nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, thả băng đô lại kệ hàng, giọng khinh thường: "Cũng không phải là tình thánh."

Phó Kiêu Phong: "..."

.

Ngày hôm sau, không phải tình thánh Lục Thiệu Đông ngồi ở trước bàn học , rối rắm nửa ngày với hộp quà màu xanh lục, cuối cùng nhét vào trong ngăn kéo, phiền não đá cái ghế một cái.

Lúc này, Vương Liên bỗng nhiên chạy tới: "Lão đại, bốn mắt bảo em gửi lời cho anh, sau khi kết thúc tiết học cuối của buổi sáng thì ở phòng học chờ cậu ấy, cậu ấy có việc tìm anh."

Một giây trước người còn bực bội không thôi lập tức tâm tình thật tốt: "Cậu ấy có nói tìm tôi có chuyện gì không?"

"Hình như có thứ gì đó muốn tặng cho anh. Cậu ấy vốn dĩ muốn nhờ em đưa giùm, không biết tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý." Vương Liên đáp.

Tặng anh đồ?

Lục Thiệu Đông chợt nhớ tới ngày hôm qua sau khi tan học vô tình gặp được ở cửa hàng văn phòng phẩm.

Chẳng lẽ... Cô ngày hôm qua cố ý đi mua lễ vật cho anh?

Mắt đào hoa nhiễm vui sướng.

Cô gái nhỏ cũng không tính hoàn toàn tâm địa sắt đá mà.

.

Sau khi kết thúc tiết thứ tư, các bạn học lục tục đi nhà ăn, Lăng Nhân chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, mới từ trong cặp sách lấy ra một phong thư, đứng dậy đi tới lớp bên cạnh.

Lục Thiệu Đông đúng hẹn chờ ở phòng học. Anh cúi đầu nâng một quyến sách, xem rất chuyên chú.

Người này thì ra cũng có lúc nghiêm túc đọc sách như vậy.

Lăng Nhân mím môi, trực tiếp bước vào cửa.

...

Khóe mắt Lục Thiệu Đông nhìn cô gái nhỏ từng bước đến gần, khóe miệng nhẹ cong, trong lòng chờ mong không thôi.

Không biết cô chuẩn bị lễ vật gì cho anh?

Ánh mắt anh mặc dù nhìn chằm chằm sách, trái tim lại dừng ở trên bước chân của cô.

" Lục Thiệu Đông."

Thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ vang lên, nghe vào trong tai đặc biệt thoải mái.

Anh vui thích mà cong cong khóe miệng, giương mắt hỏi: "Vương Liên nói cậu có chuyện tìm tôi?"

"Ừ." Cô gật gật đầu, đưa một phong thư qua.

Anh nhướng nhướng mày, nhận lấy, không chút để ý vừa mở ra vừa nói: "Không phải là thư cảm ơn... "

Chữ ' thư cảm ơn ' còn chưa nói ra hoàn toàn, đột nhiên ngừng lại.

Ánh mắt ngẩn ra mấy giây.

Lục Thiệu Đông nhìn trong phong thư có đồng 50 nhân dân tệ, cảm thấy như đang bị Mao gia gia cười nhạo.

" ... "

Cô lại còn trả anh tiền.

Cô sợ thiếu ân tình của anh?

Trong lòng mây đen giăng đầy.

Cách mấy giây, anh áp xuống cảm xúc trong ngực, hết sức cố gắng giữ giọng hỏi: "Cậu tìm tôi, chỉ là vì trả tôi tiền?"

" Ừ." Lăng Nhân gật đầu. Dù sao vô công bất thụ lộc. Anh có thể giúp cô mua thuốc, trong lòng cô vạn phần cảm kích, nhìn tiền vẫn nên trả.

"Ngày hôm qua cảm ơn cậu." Cô hơi hơi mỉm cười với anh, liền xoay người rời đi.

Đi tiêu sái như vậy.

Lục Thiệu Đông không có lên tiếng, Mao gia gia trong tay sắp bị anh nắm rách.

Sau mấy bước, cô gái nhỏ bỗng nhiên ngừng lại.

Tâm của anh phảng phất cũng ngừng nửa nhịp, không đợi cô mở miệng liền hỏi trước: "Còn có việc?"

Hỏi xong lại có chút ảo não.

Mày gấp cái gì chứ! Cô có việc tự nhiên sẽ nói.

Lăng Nhân quay đầu nhìn anh do dự mấy giây, sau đó ôn nhu nói: "Trốn học không tốt đâu."

"..."

Thì ra là muốn nói cái này.

Một cơn buồn bực xuyên đến ngực, Lục Thiệu Đông cảm thấy chính mình sắp bị nội thương rồi.

Lăng Nhân thấy anh không lên tiếng, nghĩ là không muốn nghe đề nghị này của cô, trong lòng thở dài, liền lặng lẽ đi.

Thân hình cô gái nhỏ trong nháy mắt đi ra phòng học, Lục Thiệu Đông ném hộp quà từ trong ngăn kéo vào thùng rác, cũng đi.

Anh cũng không nên ở lại chờ cô.

Cô gái không có lương tâm này.

...

Lúc ăn cơm trưa, Thạch Vũ đề nghị đi chơi game.

"Đã lâu rồi chưa tổ chức nhóm đánh DOTA. Hôm nay ra một nhiệm vụ mới, chiều nay cùng đi quán net chứ?" Thạch Vũ đề nghị.

Phó Kiêu Phong làm một động tác tay OK: "Tớ không có ý kiến, cũng không biết người nào đó có thời gian hay không." Dù sao gần đây trái tim của người nào đó toàn bộ đều rơi trên người cô gái nhỏ rồi, đối với DOTA đã sớm không còn yêu.

' Người nào đó ' đang sầu trong lòng không tìm thấy nơi phát tiết, vừa định đồng ý, chợt nhớ tới lời cô gái nhỏ nói lúc gần đi.

— — Trốn học không tốt đâu.

Anh trầm mặt một hồi, sau đó ngửa đầu uống một ngụm nước, cực kỳ buồn bực nói: "Buổi chiều còn có tiết."

Thật bực mình mà!

Cô đối với anh lãnh khốc vô tình như vậy, anh lại vẫn nhịn không được thuận theo ý cô.

...

Tâm Lục Thiệu Đông nghẹn một buổi chiều, thật vất vả chịu đựng đến tan học, chuẩn bị đi quán net chiến xuyên đêm, kết quả mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy cô gái nhỏ tận lực làm anh tức hộc máu, cùng một nam sinh vừa nói vừa cười đi từ trong phòng học ra.

Con ngươi sâu thẳm trong nháy mắt trầm xuống.

Cảm giác bị tắc nghẽn.

"Đó là lớp trưởng lớp trọng điểm Hà Húc Dương, tớ nghe tiểu mập mạp nói, bọn họ hẹn cùng đi KFC làm bài tập." Phó Kiêu Phong nói.

Cùng nhau làm bài tập?

Cũng thật có tình thú.

Lục Thiệu Đông cười lạnh một tiếng, không tiếp lời.

Phó Kiêu Phong không nghĩ tới anh lại bình tĩnh như vậy, vuốt cằm dừng mấy giây, sau đó tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Đây đều là kịch bản nam sinh theo đuổi nữ sinh. Hôm nay cùng nhau làm bài tập, ngày mai đi học cùng nhau, ngày mốt cùng nhau đi dạo phố, sớm chiều sống chung, lâu ngày sinh tình, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*, có dụng ý khác... "

*Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt - 近水楼台先得月 – jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè (ở lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên–> xuất phát từ 1 bài thơ thì phải –> tóm lại là ở gần người giàu có quyền thế/ sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích). => Điển tích này về ông Phạm Trọng Yêm, làm quan to nhiều việc lớn, nên quên mất cất nhắc 1 số tay chân (người ta gọi là cái j khách ấy nhỉ, người mà cứ đến đầu nhập dưới trướng 1 người khác ấy). 1 ông tay chân bèn viết 1 bài thơ, trong đó có câu trên, để oán trách là mình ko dc cận kề nên bị quên mất rồi. PTY đọc xong, có thăng chức cho ông này Liên quan tới PTY, nhà này có 1 người hâm mộ bác ấy vì cái tinh thần, lo trước nỗi lo of thiên hạ, mừng sau nỗi vui của thiên hạ… mà người này, hiện nay đang là “công bộc của dân”, cho nên là… nhân dân có phúc rồi.

Lục Thiệu Đông lấy một quyển sách đánh tới: "Ngữ văn tốt như vậy, sao không thi hạng nhất?"

"Có bốn mắt ở đây, hạng nhất làm sao tới phiên tớ chứ? Hơn nữa, coi như hạng nhất không phải là bốn mắt, vậy còn có Hà Húc Dương người ta đấy." Phó Kiêu Phong không sợ chết tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng càng trầm càng sâu.

Mấy giây sau, Lục Thiệu Đông đá văng cái ghế ra, vung cặp sách lên lưng, đi.

Thạch Vũ: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

"Tớ đoán hẳn là ——làm, việc, cần, làm." Phó Kiêu Phong nói từng chữ từng câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook