Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 66: Xấu hổ đối mặt

Tiểu Đao Phong Lợi

30/03/2013



Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều người, người đẹp Isabella nổi tiếng ngượng ngùng, đứng hàng thứ ba trong bảng mỹ nữ Học viện Đế quốc, chạy đến bên cạnh Lăng Tiêu, mở hai tay mình ra. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, thấy nàng nhào vào trong lòng Lăng Tiêu, ôm chặt lấy eo Lăng Tiêu, giống như dùng hết dũng khí của bản thân, nhỏ giọng thút thít trong lòng Lăng Tiêu.

- Lăng Tiêu ca ca, Isa rất…. lo lắng cho anh. Tốt quá, Isa đã nói, anh, anh nhất định sẽ trở về.

Dường như biết có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào mình, khuôn mặt trắng nõn của Isa đã sớm đỏ ửng. Ngay cả hai vành tai đều đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu.

Thượng Quan Vũ Đồng kinh ngạc há hốc mồm, định nói gì lại thôi, nói thật nhanh:

- Lăng Tiêu, ta đi làm thủ tục cho cô bạn của cậu, hai người nói chuyện nhé.

Sau đó, vị giáo sư xinh đẹp của học viện chạy trối chết trong ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm mắng: “Xú tiểu tử, cậu quá háo sắc. Trong nhà còn giấu một người, trong trường học cũng có một người… Đúng là một tên háo sắc”

Thượng Quan giáo sư rời đi thậm chí cũng không khiến bao nhiêu người chú ý đến. Một đám đều đứng yên như pho tượng, bao gồm cả Tạ Hiểu Yên và mấy người bạn của nàng.

Đến khi Thượng Quan Vũ Đồng biến mất khỏi tầm mắt mới có người có phản ứng. Hắn liều mạng dụi dụi mắt, sau đó hỏi người bên cạnh:

- Ta không hoa mắt đó chứ? Nói cho ta biết, ta nhìn thấy gì?

- Hình như… cậu không nhìn lầm? Nếu không ngay cả ta cũng bị hoa mắt.

Người bên cạnh lắp bắp trả lời.

- Mẹ nó, nhất định là gần đây ta cố gắng tu luyện quá nên ngủ không đủ, mắt bị hoa. Nhất định là như vậy.

Một tên cơ bắp rất tự tin nói như vậy, sau đó xoay người bỏ đi:

- Về ngủ một giấc, đảm bảo sẽ không mộng du.



Trong nháy mắt khi Isa nhào vào lòng Lăng Tiêu, Tạ Hiểu Yên có một cảm giác không nói lên lời, không ngờ lại là cảm giác ghen tị. “Vì sao? Vì sao phế vật này cũng có người thích? Hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng gần như ngang mình”

- Chúng ta đi.

Trong mắt Tạ Hiểu Yên mang theo chút tức giận, nói với mấy cô gái bên cạnh.

Mặt mấy cô gái kia cũng thừ ra, trong lòng nói “Isabella điên rồi sao? Không ngờ ngay giữa ban ngày dám có quan hệ với người như thế. Đổi lại là cô gái khác đều hận không thể cách Lăng Tiêu càng xa càng tốt, ai lại đi đến gần hắn chứ? Không thấy Thượng Quan giáo sư đã lén bỏ đi rồi sao”

Tần Khang cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu, nhìn cô gái mình thích cứ như vậy nhào vào lòng người khác. Cái cảm giác tan nát cõi lòng này trong lúc nhất thời chiếm trọn tâm trí hắn, hận không thể một kiếm giết chết tên phế vật nổi tiếng kia. Hắn thậm chí cảm nhận được, đám người đang xem náo nhiệt xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt không hề che dấu sự sung sướng khi người gặp họa.

Đúng vậy, ai cũng có thể thấy, Isa là đi cùng hắn, nhưng sau khi thấy Lăng Tiêu lại không ngờ không hề để ý đến hắn, nhào vào lòng Lăng Tiêu. Càng quan trọng hơn, tên Lăng Tiêu kia lại là một phế vật.

Ánh mắt đó làm cho Tần Khang có cảm giác mình không bằng một phế vật. Tay trong áo nắm chặt lại thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Tần Khang đang nói với chính mình: “Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chấp nhặt với phế vật đó sẽ mất thể diện. Tần Khang, Isa là của ngươi, nhất định là của ngươi. Ngươi phải tin vào sự quyến rũ của mình. Phải đoạt lại nàng từ trong tay đối phương”

Mặc dù không ngừng tự an ủi trong lòng, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu đang ôm Isa, Tần Khang vẫn có cảm giác như ăn phải ruồi. Điều này làm cho mặt hắn trắng bệch, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia ác nghiệt và dữ tợn. Hắn từ từ đi tới, bắt buộc mình nở nụ cười quý tộc, sau đó rất phong độ nói:

- Chào ngươi, ta tên là Tần Khang, Kiếm Sư bậc sáu.

- Ồ.

Chung quanh truyền đến tiếng hô hấp mạnh. Ánh mắt nhìn Tần Khang lại có chút thay đổi.

Kiếm Sư bậc sáu.

Thấy Tần Khang còn trẻ như vậy, cùng lắm chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi hhông ngờ đã tu luyện đến Kiếm Sư bậc sáu. Đây là một chuyện rất hiếm có, chẳng lẽ nói bây giờ thiên tài không đáng giá sao? Hay là nói một lớp anh hùng lại xuất hiện?

Không ít người lúc này lại chuyển ánh mắt sang nhìn Tạ Hiểu Yên. Nghe nói nàng trong kỳ thi hai tháng sau có hy vọng đột phá Kiếm Sư bậc sáu, đạt đến cảnh giới Đại Kiếm Sư. Đó mới thực sự bước một chân vào cánh cửa kiếm đạo.

Isa lúc này đã ngẩng đầu lên khỏi lòng Lăng Tiêu. Không ai nhìn thấy một tia giảo hoạt trong mắt nàng. Chuyện này hẳn là đã truyền vào tai ông nội? Isa rất bất mãn với việc ông nội an bài cho Tần Khang đi theo mình, cũng không có ai ủng hộ mình. Ngay cả Mary bạn tốt nhất của Isa, sau khi nhìn thấy Tần Khang đều chủ động biến mất, dành thời gian lại cho Tần Khang. Điều này đối với Mary, người luôn có thói quen bám dính lấy nàng, quả thực còn khó hơn lên trời.



Trên thực tế, Mary vẫn muốn đi theo, nhưng sau khi được Tần Khang tặng cho một chiếc khăn lụa hình thức xinh đẹp đắt tiền, cùng với mười ngân tệ tiền trà nước, liền hào phóng cho hắn mượn Isa một ngày.

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy địch ý mãnh liệt trong mắt Tần Khang, bỗng nhiên nở nụ cười. Lăng Tiêu vốn luôn đối đãi với Isa như với một cô bé. Tình cảm của Lăng Tiêu thực ra không cao lắm, nhưng hắn cũng hiểu được, có thể trước mặt mọi người nhào vào lòng kẻ mang tiếng xấu là mình cần phải có dũng khí lớn tới mức nào. Điều này hình như cũng không phải cô bé nào cũng có thể làm được.

Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được Isa rất không thích Tần Khang. Nếu nàng đã không thích, mình sao phải để ý đến người này chứ?

- Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta?

Lăng Tiêu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Khang, vẻ mặt đó gần như thể hiện rõ những gì hắn nghĩ trong đầu.

Mặc dù đám học sinh đang xem náo nhiệt xung quanh đều không thích Lăng Tiêu, nhưng đồng thời, Học viện Đế quốc cũng có một truyền thống rất sâu. Đó là nội bộ học sinh của học viện có thể đánh, có thể trêu chọc, thậm chí quyết đấu đều có người đứng ra làm trọng tài, nhưng nếu có người ngoài tới đều phải đồng lòng đối ngoại.

Quy tắc này tuy rằng không viết trong giáo quy của trường, nhưng bao năm qua mọi người vẫn chấp hành như vậy.

Đúng vậy, Tần Khang nhìn rất anh tuấn, không hề kém gì so với Lăng Tiêu, hơn nữa thực lực thoạt nhìn rất mạnh, đã đạt đến Kiếm Sư bậc sáu, dù như thế nào cũng thuận mắt hơn Lăng Tiêu. Tuy nhiên, bởi vì hắn không phải là học sinh của Học viện Đế quốc cho nên mọi người dù trong lòng đều nguyện ý ủng hộ hắn nhưng không có một ai thể hiện ra ngoài.

Vì vậy, Lăng Tiêu sau khi nói ra những lời này, rất nhiều học sinh đều không kìm nổi lộ ra nụ cười cổ quái, hình như cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Ngay cả không ít nam sinh nhìn Lăng Tiêu rất chướng mắt cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng: “Người này ngoại trừ thực lực yếu kém, phương diện khác đúng là không kém. Ít nhất lời nói rất sắc bén”

Tần Khang giận dữ cười:

- Lăng Tiêu, ta vốn còn có chút đồng tình với ngươi, bây giờ mới phát hiện, ngươi không những là phế vật mà còn là một kẻ tự đại ngông cuồng. Ha ha ha, Học viện Đế quốc có học sinh như ngươi, mọi người không cảm thấy vinh dự sao.

Những người ở xung quanh nghe những lời đó vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lăng Tiêu dù như thế nào cũng là một phần tử của Học viện Đế quốc. Ít nhất sự thật này bọn họ cũng không thể thay đổi được. Hiện giờ bị người ngoài làm nhục như vậy, không ai cảm thấy vinh dự cả.

Ngay cả Tạ Hiểu Yên, vốn muốn rời đi cũng không kìm nổi đứng lại, muốn xem xem Lăng Tiêu rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Lăng Tiêu ra hiệu cho Isa đứng ở bên cạnh, sau đó nhìn Tần Khang với ánh mắt đầy thông cảm:

- Ngươi là lợn sao?http://c.upanh.com/upload/7/770/CS0.11983470_1_1.png

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiếm Lăng Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook