Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 150: Phiên ngoại 5: Đi theo ánh sáng (1)

Vu Triết

08/08/2020

Bar sách của Phan Trí, đại thể đã làm được xêm xêm rồi, bây giờ chỉ là quét dọn vệ sinh, đến bên trong di dời đủ loại giá sách và bàn, còn có một số đồ trang trí.

Giá sách cũng không xếp đặt theo cách thông thường, lung tung bừa bộn mà để, giá sách bên cạnh thậm chí quăng đầy đệm mềm và túi xốp, mỗi một góc đều tranh thủ sắp xếp kín mít, làm không đụng chạm đến nhau, tương đối có không gian độc lập, nhưng lại không có che chắn hoàn toàn, suy cho cùng lúc thật sự sắp xếp kín, không có người coi thì nó sẽ thất lạc.

Tưởng Thừa và Cố Phi với Phan Trí cùng nhau đứng ở cửa bar sách, nhìn thợ từ trong thùng xe chuyển ra từng cái giá sách, sau đó lại bắt đầu chuyển đồ trang trí.

Rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đồng trừu tượng, phong cách này vừa nhìn chính là tác phẩm của chị chủ Tiêu.

""Trả tiền chưa?"" – Tưởng Thừa hỏi Phan Trí – ""Lần trước tôi nhìn thấy phòng làm việc của chị ấy, đồ để bên trong, tùy tiện cầm lên một cái đồ chơi nghệ thuật to bằng bàn tay đã phải mấy ngàn.""

""Vậy cậu còn hỏi, thứ này đều mấy chục cái bàn tay"" – Phan Trí nói – ""Tôi đủ tiền không?""

""Nợ à?"" – Tưởng Thừa nói.

""Tôi nói bán dùm"" – Phan Trí nói – ""Có người muốn thì bán, không ai muốn thì để ở đây.""

""Thật sự nhờ khuôn mặt ha..."" – Tưởng Thừa nói.

""Tương đối nhờ khuôn mặt, cũng có lúc càng cần khuôn mặt"" – Phan Trí nhìn nhìn Cố Phi – ""Nhớ mang cho tôi mấy cân thịt bò khô, loại mắc tiền nhờ Lý Viêm tiến cử ấy.""

""Mười cân đủ chưa?"" – Cố Phi nhìn cậu ta.

""Cái này tôi vẫn không dám nói, cụ thể bao nhiêu cân thì xem giao tình của hai chúng ta, cậu xem rồi làm đi."" – Phan Trí nói.

""Tuyệt giao đi."" – Cố Phi nói.

""Nhìn xem, tình hữu nghị của chúng ta cứ như thế bị thịt bò khô đánh bại"" – Phan Trí thở dài – ""Lúc nào trở về hả? Sinh nhật xong rồi trở về, mấy người chúng ta cùng nhau ăn một bữa tốt biết bao.""

""Trở lại rồi ăn nhá, mỗi ngày ăn cũng được."" – Cố Phi nói.

""Hai chúng ta không phải tuyệt giao rồi sao."" – Phan Trí lập tức nói.

""Đúng ha."" – Cố Phi chậc một tiếng, đi khỏi Phan trí, đứng cách xa ba bước.

Tưởng Thừa đang muốn nói chuyện, ánh mắt của Phan Trí chợt đặt vào phía sau cậu nhìn, cậu không cần quay đầu cũng có thể biết phía sau là chị chủ Tiêu.

Chị chủ Tiêu có cái tên vô cùng khí phách, gọi là Tiêu Bàn*, chỉ có điều từ lúc làm quen tới giờ, bọn họ chỉ gọi là chị chủ Tiêu, tới giờ cũng chưa sửa lại, ngay cả Phan Trí theo đuổi người ta hơn một năm rồi, cũng vẫn gọi là chị chủ Tiêu.

*磐 – Bàn: đá tảng

""Chị chủ Tiêu thức dậy rồi?"" – Phan Trí chào hỏi.

""Ừ"" – Tiêu Bàn gật gật đầu mấy cái với bọn họ, nhìn nhìn từ cửa sổ vào trong tiệm – ""Phẩm vị này.""

""Có phải cũng tốt hay không."" – Phan Trí nói.

""Loại vấn đề này đừng cứ hỏi, dễ khiến mình mất mặt"" – Tiêu Bàn nói – ""Làm xong xuôi chưa? Tới chỗ tôi ngồi một chút?""

""Bọn em hôm nay về xưởng thép"" – Tưởng Thừa nói – ""Lát nữa phải về thu dọn.""

""Phải ha, các cậu đã nói, thật phải lái cái xe secondhand à?"" – Tiêu Bàn nói – ""Xe của tôi mấy ngày này không dùng, các cậu lái xe của tôi trở về đi?""

""Không cần, cũng không xa bao nhiêu"" – Tưởng Thừa cười nói – ""Chạy cả đi cả về không thành vấn đề.""

""Được thôi, dù sao các cậu muốn dùng xe thì nói với tôi"" – Tiêu Bàn nói – ""Cho dù các cậu không dùng, Phan Trí cũng phải dùng, mặt cậu ta thật là khá dày.""

""Em dùng xe của chị là có nguyên nhân"" – Phan Trí nói – ""Thấy xe như thấy người mà.""

""Tôi lớn lên đâu có xấu như vậy đâu."" – Tiêu Bàn nói.

""Thực ra mà nói"" – Phan Trí nói – ""Trong các cô gái mà em từng theo đuổi, chị lớn lên thật sự khó coi nhất.""

""Thật là vất cả cậu rồi."" – Tiêu Bàn cười khẩy một tiếng.

""Không vất vả"" – Phan Trí nói – ""Đau đớn mà còn sung sướng.""

""Lát nữa tới bar cà phê"" – Tiêu Bàn nói, lại vẫy vẫy tay với Tưởng Thừa và Cố Phi – ""Trở về lại tụ tập nữa.""

""Được."" – Tưởng Thừa cười cười.

Nán lại ở chỗ Phan Trí không bao lâu, Tưởng Thừa và Cố Phi liền đi, bởi vì Tiêu Bàn mời Phan Trí qua nói chuyện phiếm, Phan Trí tưởng như là một giây cũng không thể chờ nữa.

""Cái xe này của chúng ta nhé"" – Cố Phi khởi động ""xe secondhand nhỏ tồi tàn"" của bọn họ, vừa sang xe vừa cười nói – ""Thực ra nghe tiếng động cơ của nó vẫn không tệ.""

""Ừ"" – Tưởng Thừa gật gật đầu – ""Nếu không phải cậu quệt phải, xe cũng không sửa chữa, nhìn vỏ ngoài của nó cũng là rất tốt.""

""Trầy chút, xước chút thì lại chẳng muốn làm"" – Cố Phi nói – ""Dù sao cũng tới lúc cậu phải mua xe tốt.""

""Tôi?"" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

""Đúng đấy"" – Cố Phi nói – ""Ngoại xí kim lĩnh*, cậu...""

*外企金领–ngoại xí kim lĩnh: (Gold–collar worker) nói chung ý của nó là những người lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đại diện Trung Quốc của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, quản lý các công ty tư nhân quy mô lớn và lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước. Gold–collar worker có thể có một địa vị, không chỉ dựa vào kiến thức chuyên môn vững chắc, mà còn dựa vào kinh nghiệm để có một vị trí như vậy. Nói chung là một cựu chiến binh có nền tảng giáo dục tốt và đã đạt được những thành tựu trong một ngành công nghiệp nhất định. Thu nhập nói chung là đáng kể.

""Cậu cho rằng"" – Tưởng Thừa cười lên – ""Tôi sẽ dưới tình huống có xe lại đi mua chiếc xe à?""

""Sẽ không"" – Cố Phi thở dài – ""Tôi cảm thấy cậu, xe đạp cũng không định mua.""

""Ừ, xe này dù sao cũng cứ chạy như thế trước đi, lúc nào bánh xe rớt ra, lắp lại không được hẵng nói"" – Tưởng Thừa đem lưng ghế phó lái điều chỉnh dựa về sau một chút – ""Thực ra trước đây tôi vẫn rất thích loại cảm giác này.""

""Cảm giác tôi lái xe đưa cậu đi à?"" – Cố Phi hỏi.

""Ừ"" – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua – ""Từ hồi màn thầu nhỏ, tôi đã rất hưởng thụ nó, trong một không gian, chỉ hai chúng ta, bên ngoài gió thổi mưa rơi, là lạnh, là nóng, đều không ảnh hưởng.""

""Tôi cũng rất thích nó"" – Cố Phi nói – ""Nhưng không ảnh hưởng với việc đổi xe nhỉ?""

""Đụng chạm với tiền của hai chúng ta"" – Tưởng Thừa nghĩ một chút lại cười vui vẻ – ""Xe tốt mà cậu nói, là trái ngược với chiếc xe hiện tại mà nói chứ?""

""Ừ."" – Cố Phi cũng cười vui vẻ.

Chiếc xe hiện tại này của bọn họ lái, là mời nhân sĩ chuyên nghiệp Lưu Phàm giúp chọn được, chưa tới tám vạn, cùng một mức giá trong những loại mà tổng hợp điều kiện cũng coi như rất tốt.

""Xe tốt mà cậu nói, có phải cũng chưa vượt quá hai mươi vạn phải không hả?"" – Tưởng Thừa vừa cười vừa hỏi.

""Không phải vậy"" – Cố Phi cười – ""Thực ra tôi cũng là người rất tiết kiệm.""

""Vậy có thể, chúng ta có thể cân nhắc năm tới đổi chiếc xe không vượt quá hai mươi vạn."" – Tưởng Thừa rất nghiêm túc mà gật gật đầu.

""Xe tốt."" – Cố Phi bổ sung.

Sinh nhật mấy năm nay của hai cậu, đều thống nhất ăn theo ngày của Tưởng Thừa, bởi vì cách quá gần, một tháng qua hai lần sinh nhật, có hơi phức tạp.

Ngày trước chỉ là ăn uống, quà tặng có lúc tặng, có lúc không có.

Có lẽ bởi vì năm nay Tưởng Thừa tốt nghiệp, cho nên Cố Phi muốn trải qua chính thức chút.

""Cần mang thứ gì không?"" – Tưởng Thừa hỏi – ""Đồ để cho mẹ cậu và Lưu Lập.""

""Không cần, phát bao lì xì là đã được rồi"" – Cố Phi nói – ""Mua đồ cũng đoán không ra suy nghĩ của hai người họ, lần trước về, tôi mua cho mẹ tôi cái kim gài áo, cầm về vẫn luôn để đầu giường, mãi cũng chưa dùng qua, hỏi bà vì sao không dùng, bà nói không có quần áo phù hợp.""

""Áo khoác choàng dạ gì gì đó đều không thể dùng được sao?"" – Tưởng Thừa nói.

""Cho nên không biết bà ấy nghĩ cái gì"" – Cố Phi nói – ""Mua cho Lưu Lập cái dao cạo râu, bà ấy nói râu của anh ta cứng, cạo bằng điện không bị trầy xước, cho bao lì xì đỡ phiền.""

""Vậy được thôi"" – Tưởng Thừa Cười gật gật đầu, nhìn xem Cố Miểu – ""Nhị Miểu, hành lý của em, tự mình thu dọn à?""

Cố Miểu gật gật đầu.

""Vậy..."" – Tưởng Thừa vừa mới định nói em đi thu dọn đi, Cố Miểu đã quay người, cô bé xách từ trong phòng mình ra một cái túi lớn, bịch một tiếng, ném một cái tới bên chân của cậu.

""Xong."" – Cố Miểu nói.

""Chỉ ở lại... hai ngày."" – Tưởng Thừa nhìn cái túi này, so với cậu và Cố Phi, thêm hai người cùng nhau cũng lớn hơn một vòng.

Cố Miểu không nói gì, lại đem túi đá đá tới bên chân của cậu.

""Được thôi, dù sao cũng có xe."" – Tưởng Thừa nhấc mình xách cái túi ấy, nặng chết mất, không biết bên trong đã nhét cái gì.

Cố Miểu bây giờ là cô gái lớn rồi, hai cậu cũng không thể lục đồ của Cố Miểu, cho dù cô bé tự mình sẵn lòng mang theo một đống đồ lớn, ngay túi ở lưng lúc bình thường ra cửa, xách một cái cũng có thể dọa người giật mình, tựa như cõng một túi gạch.

Buổi sáng ăn xong điểm tâm, bọn họ liền xách hành lý quăng một cái lên xe, xuất phát.

Ghế sau là địa bàn của Cố Miểu, ôm lấy Nhục Nhục, chụp tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như ngồi thiền, có thể vừa nhìn một tiếng đồng hồ không động đậy.

Bây giờ Nhục Nhục là con mèo mập lớn trưởng thành, so với lúc nhỏ thận trọng hơn rất nhiều, mập lên rồi cũng không sẵn lòng vận động nhiều hơn, cho nên một người, một mèo ở trên ghế sau yên tĩnh đến mức giống như không có người.

""Nghe đài không?"" – Cố Phi hỏi.

""Nghe đi"" – Tưởng Thừa bấm mở đài – ""Tôi làm chút việc.""

""Lát nữa lại say xe."" – Cố Phi nói.

""Ngồi xe của cậu trước giờ không say"" – Tưởng Thừa rút từ trong túi ra máy tính xách tay mở ra, đem chân gác lên bục điều khiển – ""Xe của Phan Trí, tôi liền say, bộ dạng cậu ta lái xe ấy, cứ cảm thấy cảnh sát phải tới kiểm tra nồng độ rượu.""

""Cậu chưa ngồi xe đường dài của tôi đấy."" – Cố Phi nói.

""... Vậy tôi có phải nên lĩnh hội thật tốt một chút hay không."" – Tưởng Thừa nói.

""Đúng đó, đem việc của cậu thu vào, ngồi dậy đi."" – Cố Phi nói.

""Tuần sau phải nộp"" – Tưởng Thừa cười nói – ""Tôi vẫn là vừa làm việc vừa lĩnh hội thôi.""

Cố Phi đem tiếng phát thanh vặn nhỏ một chút, liếc nhìn Cố Miểu ở ghế sau nhập định.

Âm thanh của xe này rất kém, nghe nhạc cũng có cảm giác thời thập niên trước, lúc nghe phát thanh, âm sắc thì càng khỏi cần nói, nhưng mà loại âm thanh ghi nhớ tại thời điểm này, lại càng cho người ta cảm giác ""On the way"".

Lái chiếc xe secondhand cũ, mang theo bạn trai và em gái, còn có một con mèo, chạy băng băng trên đường.

Nghe chương trình phát thanh cà rẹt cà rẹt, cảm nhận giảm xóc của chiếc xe dường như không tồn tại... Hành trình không hoàn mỹ thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy có chút vất vả, chung quy sẽ khiến con người có loại cảm giác chuyện cũ nương tựa lẫn nhau, phiêu bạt chân trời.

Đương nhiên, mặc dù cảm thấy cái này cũng rất tốt, cậu vẫn muốn mua một chiếc xe tốt không quá hai mươi vạn.

Sau khi xe lên đường cao tốc không bao lâu, đại khái thì vẫn chưa đến một tiếng, Tưởng Thừa trên ghế phó lái tranh thủ làm việc liền không có động tĩnh, Cố Phi liếc nhìn qua bên cạnh, phát hiện cậu ta đã ôm laptop ngủ mất rồi.

Cố Phi nhẹ nhàng thở dài, đây chắc là ngày hôm qua đã không ngủ ngon, tối hôm qua, Tưởng Thừa vẫn luôn làm tới qua hai giờ mới lên giường, hôm nay lại dậy hơi sớm.

Thực ra cậu biết bản thân Tưởng Thừa không cảm thấy mình có bao nhiêu vất vả, từ lúc thi đại học cho tới khoa chính quy, lại tới nghiên cứu sinh, tốt nghiệp, tiết tấu gần như là liều mạng như thế, học tập và làm việc bán thời gian trước giờ đều chưa từng thả lỏng.

Đúng ra sinh hoạt như vậy đều là trạng thái bình thường, nhưng cậu vẫn đau lòng.

Bản thân cậu cũng rất bận, các loại công việc của trợ lý studio không ít, cậu còn phải theo học mọi thứ, còn phải tự mình chụp hình, cũng tiếp nhận đủ loại công việc, nhưng cậu cũng sẽ không làm sao xót cho mình.

Vẫn chỉ xót cho Tưởng Thừa.

Lúc đi qua khu nghỉ ngơi, Cố Phi dừng xe, Tưởng Thừa rầm rì làu bàu tỉnh: ""Tới rồi?""

""Thật lạc quan."" – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy bảng hiệu khu nghỉ ngơi, cười lên: ""Tôi tưởng là tôi ngủ rất lâu đấy.""

""Nhị Miểu đi nhà vệ sinh không?"" – Cố Phi quay đầu hỏi Cố Miểu.

Cố Miểu đem Nhục Nhục nhét về trong túi đựng mèo, rồi xuống xe.

""Thừa ca"" – cánh tay Cố Phi gác ở trên lưng ghế nhìn theo hướng Cố Miểu đi qua nhà vệ sinh – ""Cậu xem.""

""Con gái lớn rồi"" – Tưởng Thừa quay đầu cũng nhìn Cố Miểu, cảm thán, qua một lúc lại tặc lưỡi mấy tiếng – ""Cậu xem mấy tên con trai kia.""

""Con gái lớn xinh đẹp, có người nhìn chằm chằm cũng rất bình thường ấy mà"" – Cố Phi nói – ""Thừa ca, lại có người theo đuổi con bé, cậu không thể lại đuổi theo người ta đánh.""

""Tôi không đánh người"" – Tưởng Thừa cười – ""Tôi chỉ là... chửi mấy câu.""

""Hai chúng ta phải thích ứng, dù loại tình huống này"" – Cố Phi nói – ""Con bé bây giờ vẫn còn tốt, có thể phân biệt được cảm tình của người khác và... Má.""

Mấy thanh niên trẻ tuổi ở bên xe bên kia vẫn luôn dán mắt vào Cố Miểu, hướng về Cố Miểu huýt gió mấy cái.

Cố Phi và Tưởng Thừa đều không nói gì, trực tiếp quay đầu một cái đều xuống xe.

Lúc Cố Phi lách qua đầu xe, Tưởng Thừa đã sải bước lớn xông qua bên kia rồi, cậu vội vã chạy nhanh hai bước kéo Tưởng Thừa một phát: ""Đừng vội.""

""Tôi đánh bọn nó."" – Tưởng Thừa cả mặt khó chịu.

""Trước tiên... Tôi muốn nhìn xem Cố Miểu xử lý thế nào."" – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa liếc nhìn cậu, không lên tiếng, quay người lại đi qua kéo cửa xe ra, cầm một cái cờ-lê chữ thập dỡ bánh xe ra đặt tới bên cạnh ghế phó lái, dựa ở cạnh cửa xe, trừng mắt qua bên kia.

Vóc người Cố Miểu vẫn rất nhỏ, nhưng thật đã là cô gái trưởng thành xinh đẹp rồi, mỗi lần Tưởng Thừa nhìn thấy cô bé đều sẽ có chút lo lắng, tâm trí của cô bé không theo kịp bề ngoài sẽ bị người ta ăn hiếp.

Cố Phi nói phải nhìn xem cô bé xử lý thế nào, cậu cũng muốn nhìn xem, dẫu sao ngày thường, bọn họ không thể cứ đi theo Cố Miểu, cô bé sẽ gặp phải chuyện đủ loại, đủ dạng.

Chẳng hạn như tình huống hiện tại thế này, thông thường con gái sẽ không để ý, lúc có động tác càng quá đáng thì sẽ rời đi hoặc là chửi người, nhưng đối với Cố Miểu mà nói, huýt gió ở dưới phần lớn tình huống, chẳng phải thể hiện ác ý, bản thân cô bé không có việc gì vẫn thích huýt gió.

Nhưng mà sau khi mấy người này huýt gió, cô bé không có phản ứng gì, mắt không liếc xéo mà vung tay bước lên về phía trước, đi vào nhà vệ sinh.

""Không sao cả."" – Cố Phi lùi lại cùng chỗ với Tưởng Thừa, dựa vào cạnh cửa.

""Tôi nhìn mấy tên kia không phải thứ tốt đẹp gì"" – Tưởng Thừa nói – ""Chính là tiểu lưu manh, ngay cả cấp bậc xưởng thép cũng không đủ trình độ.""

Cố Phi cười tặc lưỡi hai tiếng.

""Cậu đừng tặc lưỡi"" – Tưởng Thừa cười cười – ""Hồi đó mấy người các cậu nhìn đã không phải người tốt gì cả.""

""Nhìn nhầm rồi đấy."" – Cố Phi nói.

""Chỉ có thể nói vừa bắt đầu không có thông qua hình tượng bên ngoài nhìn thấy bản chất"" – Tưởng Thừa với tay cầm ly ra uống một ngụm nước – ""Bản chất của cậu vẫn là rất đẹp trai.""

Lúc Cố Miểu từ nhà vệ sinh đi ra có lẽ còn rửa mặt, cô bé rửa mặt vẫn luôn thô bạo, lúc này cũng gần như vậy, hất nước đầy mặt, tóc cũng ướt thành từng nhúm từng nhúm.

""Trực tiếp gội đầu rồi."" – Tưởng Thừa thở dài.

""Đi nhà vệ sinh không?"" – Cố Phi hỏi.

""Ừm."" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu bên kia cũng không việc gì, đóng cửa xe lại.

Lúc đang muốn đi qua nhà vệ sinh bên kia, đám người ấy hướng Cố Miểu nói mấy câu, nghe không rõ là cái gì, Cố Miểu dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ.

Tiếng cười của mấy tên con trai lại có ý muốn nói gì đó, đi lại gần chỗ cô bé, còn nhìn nhìn sang bên này, có điều là Tưởng Thừa và Cố Phi lúc này đứng sau cây và thùng rác, bọn họ có lẽ là không nhìn thấy.

""Cái này không được rồi, phải đi qua."" – Tưởng Thừa nói, ở trạm nghỉ ngơi đụng phải loại chuyện này, xác suất quả thực là quá nhỏ, mỗi một người đều rất mệt, lo ăn đồ, đi nhà vệ sinh, ấy thế mà còn có người có tâm tình trêu ghẹo con gái, quả thật kỳ lạ. 

""Ừ."" – Cố Phi gật gật đầu.

Hai cậu vừa muốn bước đi, liền nhìn thấy Cố Miểu vung cánh tay một cái.

""Này!"" – Cố Phi la to một tiếng, chạy qua hướng đó.

Cố Miểu vung một đấm ở trên cằm của một tên đàn ông, nện người đó ngửa mặt về phía sau một cái thật mạnh.

""Sao còn đánh nhau rồi!"" – Tưởng Thừa cũng giật cả mình, vội vàng đuổi theo.

Người đó rõ ràng vô cùng kinh hoàng và tức giận, nâng tay quăng ngay một tát qua hướng mặt Cố Miểu.

Khoảng cách của Tưởng Thừa và Cố Phi cách đó cũng xa đến mấy mét, cho dù thế nào cũng không thể cản được trước khi cái tát này tới mặt, cậu cảm thấy hỏa khí của mình xông tới đỉnh đầu.

Nhưng tốc độ phản ứng của Cố Miểu lại có phần kinh người, cô bé lại có thể nhấc cánh tay một phát chặn được một tát này, đồng thời lại nghiêng người một cái, nện một đấm nhắm vào người này.

Lại là cằm.

""Nhị Miểu!"" – Cố Phi đi túm lấy Cố Miểu kéo tới phía sau mình, nhìn chằm chằm vào mấy người này, giọng bình tĩnh – ""Đã xảy ra chuyện gì.""

""Xảy ra chuyện gì? Hỏi bọn tao?"" – Người này giận dữ đầy mặt – ""Tao mẹ nó còn muốn hỏi nó đấy!""

""Nhị Miểu"" – Tưởng Thừa ôm lấy vai của Cố Miểu, kéo cô bé tới một bên – ""Vì sao đánh người ta?""

""Ngu ngốc."" – Cố Miểu lạnh mặt.

""Bọn họ ngu ngốc?"" – Tưởng Thừa hỏi.

""Em ngu ngốc."" – Cố Miểu nhíu nhíu mày.

""Bọn họ nói em ngốc?"" – Tưởng Thừa lại hỏi.

Cố Miểu gật gật đầu.

""Chào hỏi xin phương thức liên hệ"" – Người đó kéo kéo khóe miệng – ""Nó trừng mắt nhìn bọn tôi cũng không nói chuyện, liền hỏi một câu nó có phải ngốc hay không, nó đã động thủ đấy!""

""Số điện thoại mày bao nhiêu?"" – Tưởng Thừa nhìn hắn ta.

Người đó sững sờ không nói.

""Mày mẹ nó quá ngu sao?"" – Cố Phi theo đó hỏi một câu.

""Tao đệt!"" – Người đó trừng mắt một cái liền muốn xông qua phía trước.

""Tới đây."" – Cố Phi chếch đầu một cái, cái cổ kêu một tiếng ""crac"".

Tưởng Thừa nhịn không được liến nhìn cậu ta, người này hồi nào nhặt được cái kỹ năng này?"

Nhưng mà một tiếng ""crac"" này, loại phỉ khí này cùng Cố Phi có lẽ cả cuộc đời này cũng không phai nhạt hết được, thêm vào đó đây là trạm nghỉ ngơi, mấy người kia kéo lại tên này đang muốn xông lên phía trước.

""Thôi đi, tao thấy con nhỏ này có bệnh."" – Một người nói.

""Mày nói cái gì?"" – Thanh âm của Cố Phi rét lạnh.

Bọn người này tắt tiếng, quay người đi về hướng xe của mình, Cố Phi bất thình lình rống lên một tiếng: ""Tao hỏi mày nói con mẹ nó cái gì!""

Mấy người đó trước tiên sững ra một lát, động tác tiếp theo đột nhiên theo đó nhanh gấp ba lần mà kéo mở cửa đều lên xe, không chờ Cố Phi mở miệng tiếp nữa, xe vèo một tiếng lái đi.

Lúc Cố Phi quay đầu qua nhìn Cố Miểu, cô bé chợt cười lên, cười được hồi lâu mới dừng lại.

""Em đi về xe trước"" – Cố Phi nói – ""Lát nữa anh hai muốn cùng em nói chuyện một chút.""

""Nói chuyện gì?"" – Tưởng Thừa hỏi.

""Cậu từng dạy con bé đánh người sao?"" – Cố Phi nhìn cậu – ""Cú móc phải đúng chuẩn như thế? Còn biết dùng sức của lưng eo?""

Vấn đề này, so với việc Cố Miểu ở bên ngoài bị người khác huýt gió, xin số điện thoại càng khiến người ta lo lắng hơn.

Hai cậu vội vội vàng vàng đi nhà vệ sinh xong liền chạy về lên xe.

""Cái đó ai dạy em?"" – Cố Phi hỏi.

""Tiểu Ngũ."" – Cố Miểu nói.

""Tiểu Ngũ?"" – Cố Phi ngớ người, liếc nhìn Tưởng Thừa, lại quay đầu nhìn Cố Miểu – ""Tiểu Ngũ nào?""

""Bạn của em."" – Cố Miểu nói.

""Anh thế nào lại không biết em có bạn gọi là Tiểu Ngũ?"" – Cố Phi hỏi.

Cố Miểu ngáp một cái, từ trong túi đựng mèo móc Nhục Nhục ra ôm, nhắm mắt lại.

Cố Phi đành phải cầm di động ra, gọi điện cho bạn ở cậu lạc bộ ván trượt hiện tại của Cố Miểu: ""Chỗ các cậu có Tiểu Ngũ không? Không có? Là Cố Miểu nói, Tiểu Ngũ... Vậy con bé gần đây nhất chới với ai hả? Có người biết đánh quyền hay không? Ngũ? Cậu ta điện thoại cho tôi một chút, tôi có việc tìm cậu ta.""

""Người nào?"" – Tưởng Thừa hỏi. 

""Họ Ngũ?"" – Cố Phi vừa bấm số vừa nói – ""Của cậu lạc bộ bác kích bên cạnh bọn họ.""

""Bác kích*?"" – Tưởng Thừa có chút kinh sợ.

*博击 – bác kích: một môn đấu quyền trên võ đài gần giống boxing nhưng sử dụng tất cả bộ phận cơ thể, không như boxing chỉ sử dụng tay.

""Trong tòa nhà câu lạc bộ bọn họ không phải có mấy loại quyền quán gì đó sao"" – Cố Phi nói – ""Chỉ ở sát vách của bọn họ.""

""Handsfree."" – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi nhấn xuống handsfree.

Chuông bên kia rung mấy tiếng sau đó, có người tiếp điện thoại: "Alo, chào ngài.""

Giọng nói vô cùng nhã nhặn có lễ phép, hoàn toàn không liên hệ một chỗ với bác kích, Cố Phi và Tưởng Thừa nhìn nhau: "Có phải Tiểu Ngũ không?""

""Tôi là Ngũ Nhất"" – Bên kia trả lời – “Anh là?""

""Ngũ Nhất?"" – Cố Phi ngớ ra một chút.

Tưởng Thừa cũng sững người một chút, cái tên này bắt đầu rất đơn giản, không biết nhũ danh có phải gọi là Lao Động hay không.

""Phải."" – Ngũ Nhất nói.

""Tôi tên là Cố Phi, là anh trai của Cố Miểu."" – Cố Phi nói.

""Anh trai của Cố Miểu?"" – Lần này đến lượt Ngũ Nhất ngây ra, sựng một chút mới nói một câu – ""Chào anh.""

""Cậu..."" – Cố Phi cảm thấy cú điện thoại này, mình gọi có hơi vội vàng rồi, thoáng cái cậu cũng không biết nên nói cái gì.

""Ban nãy, Cố Miểu đánh nhau với người ta"" – Tưởng Thừa cầm điện thoại qua – ""Không, chính xác mà nói là con bé đánh người.""

""Hả?"" – Ngũ Nhất lần nữa sựng lại, lại qua một lúc mới hỏi – "’Anh là... Thừa ca nhỉ?""

""Không cần kính ngữ..."" – Tưởng Thừa hắng giọng – ""Phải.""

Lúc còn đang suy nghĩ người này sao lại có thể biết Thừa ca, Ngũ Nhất lại bổ sung một câu: ""Cố Miểu một ngày có thể nói tám mươi lần Thừa ca.""

""Hà."" – Tưởng Thừa bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và thỏa mãn, liếc nhìn Cố Phi, khóe miệng Cố Phi có chút kìm nén không được ý cười.

""Cô bé đánh người?"" – Ngũ Nhất hỏi.

""Đúng vậy"" – Tưởng Thừa nói – ""Hai đấm, nhanh, chuẩn, độc, còn có thể ngăn chặn.""

""Vậy hiệu quả thực chiến cũng không tệ nha."" – Ngũ Nhất nói.

Tưởng Thừa xém chút nữa nói ra một câu với cậu ta ""Đúng đó, hiệu quả rất tốt"", kịp thời nghĩ tới mục đích của cuộc gọi này mới cắn chặt lại: ""Vấn đề không phải hiệu quả, Tiểu Ngũ, con bé bây giờ đánh người, hơn nữa lực sát thương không nhỏ, ý của chúng tôi là, có phải cậu dạy con bé hay không?""

""Dạ, mỗi ngày một giờ, cô ấy học được rất nhanh, thiên phú vận động hạng nhất"" – Ngũ Nhất nói xong ngừng một chút – ""Ý của các anh... là bảo em không cần dạy cô ấy?""

""Đúng vậy."" – Cố Phi nói.

Ngũ Nhất bên kia im lặng, qua một lúc mới lại mở miệng: ""Anh trai, việc này tôi cảm thấy thế này, luyện bác kích là tập thể dục, cô bé cũng có hứng thú, cho nên không cần thiết thay đổi cái gì từ đây, nhắc nhở cô bé sử dụng đúng đắn thành quả huấn luyện mới là việc nên làm, cô bé với các cô gái bình thường không giống nhau, hiểu được một điểm này cần thời gian, em vẫn luôn nhắc nhở cô bé, cho cô bé một chút thời gian và dẫn dắt là được.""

Ngũ Nhất nói chuyện xong, Tưởng Thừa và Cố Phi đều ngây người một chút, tốc độ nói và giọng điệu này, khiến các cậu cơ hồ đồng thời nghĩ tới một người.

""Cậu làm việc gì?"" – Tưởng Thừa hỏi.

""Em là sinh viên năm ba."" – Ngũ Nhất nói.

""Trường nào?"" – Tưởng Thừa truy hỏi.

""Đại học B."" – Ngũ Nhất trả lời.

""Chuyên ngành nào?"" – Tưởng Thừa tiếp tục hỏi.

""Tâm lý học."" – Ngũ Nhất nói.

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Thừa và Cố Phi mặt đối mặt mà trợn mắt nhìn nhau rất lâu.

""Lại có thể đụng phải sinh viên của khoa tâm lý học?"" – Cố Phi nói.

""Sinh viên tâm lý học ấy mà lại chạy đi luyện bác kích?"" – Tưởng Thừa nói.

""Nhị Miểu"" – Cố Phi quay đầu nhìn Cố Miểu – ""Tiểu Ngũ này...""

Cố Miểu mở to mắt nhìn cậu, Cố Phi bỗng nhiên lại không biết nói cái gì.

""Đẹp trai không?"" – Tưởng Thừa bổ sung.

""Tôi không phải muốn hỏi cái này."" – Cố Phi nhỏ giọng nói.

""Tôi muốn hỏi."" – Tưởng Thừa cũng nhỏ giọng nói.

Cố Miểu nhìn hai cậu không nói, Cố Miểu vẫn luôn chưa từng thảo luận việc ai soái, ai đẹp, giá trị nhan sắc ở chỗ cô bé xếp sau rất nhiều thứ, đoán chừng vấn đề này, cô bé thực không biết làm sao trả lời.

""Cậu ta đẹp trai, hay là Thừa ca đẹp trai?"" – Cố Phi hỏi.

""Thừa ca."" – Cố Miểu lần này trả lời rất nhanh.

Tưởng Thừa không biết mình vì sao sẽ có cảm giác thở phào một hơi.

""Trẻ con."" – Cố Phi cười nói.

""Cứ trẻ con như thế"" – Tưởng Thừa kéo dây an toàn qua cài vào – ""Lái xe đi, người này đoán chừng... cũng được đi, trở về hẹn ra ngoài nói chuyện chút.""

""Thừa ca"" – Cố Phi khởi động xe – ""Cậu... chắc là đánh không lại cậu ta.""

""Tôi đối mặt với người không thể đánh lại, thông thường thì không động thủ, dùng não."" – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cười cả buổi.

""Đừng cười"" – Tưởng Thừa nói – ""Cậu là muốn nói tôi vừa nãy, não xém chút nữa không đủ dùng sao?""

""Không"" – Cố Phi cười nói – ""Tôi còn chưa nói, não đã không đủ dùng rồi.""

""Chính là thế"" – Tưởng Thừa chậc một tiếng – ""Quá bất ngờ.""

Xe tiếp tục lái về phía trước, có lẽ là chuyện trước đó rất kích thích, Tưởng Thừa cũng không buồn ngủ, ôm laptop tiếp tục tranh thủ làm việc.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook