Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 148: Phiên ngoại 3: Ây da vẫn là ba năm sau

Vu Triết

08/08/2020

Cố Phi buổi chiều chỉ có một tiết lên lớp, nhưng với tư cách là một thầy phó chủ nhiệm, cậu vẫn rất bận, chiều hôm nay, chủ nhiệm lớp tới văn phòng, cậu xách hai học sinh qua nói chuyện tâm tình, còn tiếp đãi một phụ huynh học sinh.

Một tiết tự học cuối cùng, cậu còn phải tới phòng học trông coi, cứ giống Lão Từ trước đây vậy, lặng lẽ mà xuất hiện ở khe hở phía sau phòng học.

Có lúc cậu đứng ở cửa thì đều có chút buồn cười.

Nhìn thấy bên trong, một đám nhóc con cấp 2 khoác lác ngốc xít, người ngủ, người xem tiểu thuyết, ngẫm nghĩ cuộc sống cấp 3 của mình dường như không lâu trước đây, cảm thấy giống như một giấc mộng.

Cậu đẩy mở cửa sau, cửa phát ra một tiếng ""két"" ngắn ngủi, tiếng rù rì trong phòng học nháy mắt giống như lấy cửa là tâm điểm, xung quanh ""BA"" một tiếng mà liền yên lặng xuống.

Tụi nhóc cấp 2 vẫn còn nhỏ tuổi, ở trong mắt phần lớn học sinh, quyền uy của thầy cô giáo vẫn có, đổi lại là cấp 3 thì không giống thế, mỗi lần Lão Từ từ trong khe cửa hiện thân, đều dường như tự mình mang theo hiệu quả tàng hình.

Dĩ nhiên, cũng có khả năng bởi vì thầy phó chủ nhiệm này là lão đại xưởng thép trong truyền thuyết.

Cố Phi cũng không biết cái tiếng tăm này của mình làm sao mà truyền tới học sinh, tự mình nghe thấy cũng cảm thấy tràn đầy sát khí.

Lúc từ hàng phía sau phòng học đi về phía trước, cậu nhìn thấy một học sinh đang nằm sấp trên bàn nhắm mắt, trong mũi nhét một viên giấy.

Cậu gõ gõ bàn, học sinh này mở to mắt ra, nhìn thấy là cậu, lập tức ngồi thẳng dậy.

""Chảy nước mũi hay là chảy máu mũi?"" – Cố Phi hỏi.

""Máu mũi."" – Học sinh nói.

""Dừng lại chưa?"" – Cố Phi nhìn nhìn cậu ta.

""Không biết"" – Học sinh nói, đem viên giấy trong mũi kéo ra, giấy vẫn còn đỏ, cậu vừa cúi đầu, theo đó liền có một giọt máu từ trong mũi chảy ra – ""Vẫn chưa dừng lại.""

""Đi rửa mặt"" – Cố Phi vỗ vỗ vai của cậu ta – ""Dừng không được thì đi phòng y tế.""

""Dạ."" – Học sinh đứng dậy đi ra ngoài.

Cố Phi đi tới trên bục giảng, ngồi xuống.

""Phi ca"" – Hàng trước, một nam sinh nhìn cậu – ""Phải lên lớp à?"" 

""Không lên."" – Cố Phi nói.

""Vậy thầy ngồi chỗ này?"" – Nam sinh nói.

""Hâm mộ hả? Vậy nếu không thì em lên đây ngồi chỗ này?"" – Cố Phi nói.

""Em mới không ngồi"" – Nam sinh nói – ""Em chỉ hỏi chút.""

""Có phải thầy ngồi chỗ này, em muốn tán dóc, làm chút gì đó vô cùng bất tiện hay không hả?"" – Cố Phi hỏi.

""Đúng đấy."" – Nam sinh cười lên.

""Vậy em nhịn đi."" – Cố Phi nói.

Nụ cười của nam sinh cứng lại một giây, thở dài.

""Nếu không thì em hãy"" – Cố Phi chỉ chỉ về hướng sách đặt làm ra vẻ ở trên bàn cậu ta – ""Nhẫn nhục chịu đựng mà làm một chút bài tập được rồi.""

Xung quanh một đám tiếng cười kìm nén.

Cố Phi không để ý bọn nhóc, dựa trên lưng ghế nhìn bọn nhóc.

Di động trong túi rung một cái, đoán chừng là Tưởng Thừa, cậu không cầm di động ra xem, trường học không cho học sinh mang di động vào trường học, cậu cũng sẽ không ở trong phòng học cầm di động ra.

Cho tới khi trong phòng học trở nên yên tĩnh, bất luận có đọc sách, làm bài tập hay không, mọi người đều yên lặng xuống, sau đó cậu mới đứng lên, liếc nhìn xuống dưới một cái, đứa ngẩn người thì ngẩn người, đứa ngủ thì ngủ, vài đứa bắt đầu làm bài tập quả là làm rung động xưởng thép.

Cậu đi tới trên hành lang, đứng tới chỗ học sinh không nhìn thấy, cầm di động ra liếc nhìn.

Quả nhiên là tin nhắn của Tưởng Thừa gửi tới.

– Cậu lúc nào trở về! Hết giờ làm lập tức đi liền! Không được trễ giờ!

Cậu cười cười, trả lời một tin.

– Cậu đói à, đi ăn với Phan chút gì đấy

– Ăn cái rắm!

– Không cần tiết kiệm tiền như vậy

Tưởng Thừa chưa lập tức trả lời, qua một lát, gửi thẳng một tấm hình qua.

Cậu nhìn thấy tấm hình liền sững cả người.

Tấm ảnh không phải selfie của Tưởng Thừa, mà là hình chụp chung của hai người, một người là Phan Trí, cái thằng nhóc bên cạnh cậu chưa từng gặp qua, xem ra là được Phan Trí nồng nhiệt ôm bả vai, thực tế là bị cưỡng chế, hơn nữa cười đến khó khăn và ngượng ngùng.

– Phan Trí chịu đựng nhiều năm như vậy, cuối cùng bộc lộ tính hướng rồi?

Tưởng Thừa gửi thẳng tin nhắn thoại qua đây: ""Đây là kẻ theo đuổi bám đuôi Cố Miểu! Cái đồ rắm thúi của câu lạc bộ! Trên đường đã con mẹ nó la lên, nào là "anh thích em, anh yêu em"! Phổi của tôi cũng tức nổ ba cái rồi!""

Cố Phi có phần không biết nói sao cho tốt.

Cố Miểu bây giờ lớn lên mỗi ngày, mặc dù tâm trí với cô gái bình thường không giống nhau hoàn toàn, nhưng dù sao cũng xinh đẹp, mấy thằng nhóc này thích con bé cũng không phải lần đầu tiên...

Đương nhiên, không ngờ bị bắt ngay tại chỗ xác thực là người đầu tiên.

Cố Phi thông thường chỉ là bảo Cố Miểu không được để ý mấy thằng nhóc nói thích cô bé, cũng không đối với mấy thằng nhóc đó thực sự làm gì, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Tưởng Thừa và Phan Trí sẽ bắt được một tên, còn chụp hình.

Nghĩ nghĩ có chút nhịn không được, rất muốn cười.

Cậu trở về phòng học, lại xoay quanh hai vòng, sau đó đi ra, tới dưới lầu, gọi điện cho Tưởng Thừa.

""Hết giờ làm rồi?"" – Tưởng Thừa hỏi.

""Còn mấy phút, tôi về văn phòng thu dọn một chút rồi trở về."" – Cố Phi nói.

""Không cần vội"" – Tưởng Thừa thở dài – ""Vừa lơ là cái để thằng nhóc chạy mất rồi, chạy giống như chuyển tiếp nhanh ấy.""

Cố Phi nghe thấy giọng của Phan Trí: ""Hai cậu không đem người ta dọa chết à.""

""Dọa chết đáng đời"" – Tưởng Thừa nói – ""May mà không dọa chết tôi! Trước mặt tôi mà dám la to, cũng may là tôi bây giờ, đổi lại trước đây sớm đánh thằng nhóc đó rồi.""

""Nhị Miểu đâu? Phản ứng sao?"" – Cố Phi hỏi.

""Cực kỳ hờ hững"" – Tưởng Thừa nói – ""Vô cùng lạnh nhạt, thằng nhóc này cũng đủ thảm, từ bày tỏ giữa chừng đến sau đó bị bắt chạy trốn nữa, một vở kịch khổ tình lại nhiệt liệt, Nhị Miểu giống như không nhìn thấy nó.""

Cố Phi cười lên: ""Tôi trở về nói chuyện với con bé một chút nhé, các cậu ở đâu? Tôi đi qua tìm các cậu, đi ăn lẩu thịt.""

""Chính là bên cạnh máy tập thể dục mới bày ra ở con đường nhỏ dưới lầu."" – Tưởng Thừa nói.

""Được."" – Cố Phi cười cúp điện thoại.

Lúc lái chiếc màn thầu nhỏ về tới dưới lầu, Cố Phi từ xa đã nhìn thấy Tưởng Thừa và Phan Trí.

Hai cậu ở trên lề đường, mỗi người ngồi lên một cái phiến đá, Cố Miểu đạp vào ván trượt ở trước mặt hai cậu, trượt qua trượt lại, đoán chừng đang nghỉ ngơi, Tưởng Thừa và Phan Trí đại khái là vô cùng buồn chán, đầu xoay tới lui theo Cố Miểu, giống như hai con mèo dán mắt vào gậy trêu mèo.

Cố Phi lái xe qua, huýt gió một tiếng.

Cố Miểu, đầu thậm chí không quay lại mà trước tiên huýt gió một tiếng vang dội.

""Đi, đi, đi!"" – Phan Trí quay đầu nhìn thấy cậu ta lập tức liền nhảy bật lên – ""Ăn cơm đi, ăn cơm đi!""

""Buổi trưa không nhịn ăn chứ"" – Cố Phi cười cười – ""Đói thành thế này rồi? Chờ tôi quay đầu xe lại.""

""... Lúc mỗi lần cậu nói "xe xe xe xe", sẽ không ngại ngùng chứ?"" – Phan Trí nhìn cậu.

""Sẽ không"" – Cố Phi quay đầu xe, quay nửa vòng, lái trở về dừng lại bên đường – ""Cậu không hài lòng thì gọi xe đi đi!""

""Tôi vốn là phải gọi xe!"" – Phan Trí hô – ""Chiếc xe của ngài ấy! Phía sau có thể ngồi được ba người?""

Nói là gọi xe, nhưng Phan Trí ngồi xổm bên đường, cầm di động nhìn chằm chằm gần hai mươi phút cũng không có tài xế nhận đặt.

""Tôi đệt"" – Cậu ta cảm thán – ""Chỗ này của các cậu quá lạc hậu hay là quá sầm uất!""

""Thời gian tan tầm, tan học, vốn dĩ đã không dễ gọi xe ấy mà"" – Tưởng Thừa với Cố Miểu chen chúc một chỗ ở trên ghế sau, từ cửa sổ thò đầu ra – ""Cậu đi lên đi, chúng ta co chân ở phía trước một chút là được, bên này không có cảnh sát giao thông.""

Phan Trí ngẩng đầu nhìn cậu, nửa ngày mới nói một câu: ""Má nó, rất tiên tiến nha, cửa sổ này còn có thể mở ra à? Tôi vẫn luôn cho rằng là mở không ra cơ.""

""Còn có thể kéo hai bên đấy"" – Tưởng Thừa đem kính cửa sổ đẩy tới lui mấy cái – ""Nếu không thì cậu đi lên chơi?""

""... Tôi thật là phục rồi"" – Phan Trí đứng dậy, chen lên màn thầu nhỏ, khom lưng đứng ở phía trước chân của Tưởng Thừa và Cố Miểu, cánh tay chống vào chỗ tựa lưng của ghế sau, phần lưng tựa vào phía sau của Cố Phi – ""Đi thôi!""

""Không xa bao nhiêu, kiên trì một chút"" – Cố Phi khởi động màn thầu nhỏ, màn thầu nhỏ rất gian nan mà lái ra phía trước – ""Cũng chỉ mười phút là tới, hôm nay quá tải, lái chắc chậm, khoảng mười lăm phút thôi.""

""Không cần xoa dịu tôi."" – Phan Trí nói.

Tiệm lẩu thịt này, lúc Tưởng Thừa trở về cũng quay lại đây ăn mấy lần, có lẽ là do đoạn đường khuất, cho nên giá cả rất vừa phải, thịt cũng cho rất hợp lý, chủng loại đồ chấm còn rất phong phú.

Xe dừng một phát, Phan Trí liền rất nhanh mà mở cửa nhảy ra ngoài, vừa mới xuống, lại lập tức quay người thò đầu vào trong xe.

""Này!"" – Tưởng Thừa đang chuẩn bị xuống xe, xém chút nữa va lên cằm cậu ta – ""Làm sao?""

""Người đó là Vương Húc à?"" – Phan Trí nói – ""Có phải lớp trưởng của các cậu ở bên cạnh? Đẹp hơn so với hình chụp nha!""

""Hử?"" – Tưởng Thửa sững người chút, cùng Cố Phi quay đầu nhìn qua.

Rõ là Vương Húc và Dịch Tĩnh.

Sau khi tốt nghiệp, Vương Húc với bọn họ vẫn suốt ngày tụ tập, nhưng đại học của Dịch Tĩnh ở cách xa, kỳ nghỉ vẫn luôn làm thêm, rất liều mạng, ngoại trừ nghỉ đông cũng không trở về mấy, thông thường đều là Vương Húc đi qua ở cùng cô ấy.

Mấy năm này, đây cũng là lần thứ hai Tưởng Thừa gặp mặt cô ấy.

Người còn thay đổi rất lớn, xinh đẹp, cũng so với trước đây có phong cách Tây không ít.

Trông thấy bọn họ, Vương Húc liếc mắt một cái thậm chí chưa cười, đi qua túm lấy Tưởng Thừa đã cười vui vẻ một trận: ""Bảo cậu hẹn thời gian ăn cơm, đã nói mấy năm! Kết quả hôm nay chạy tới chỗ này ăn bữa lớn, không gọi tôi!""

""Là tôi định tới nhà cậu ăn bánh nhân thịt."" – Tưởng Thừa cười nói.

""Đi đi thôi"" – Vương Húc nói – ""Không chọn thời điểm, cứ ngày mai, đi tiệm mới ăn, tiệm của tôi mở, phố ẩm thực ở quảng trường thành phố còn chưa đi qua nhỉ? Đại Phi đi qua rồi, có phải rất đẹp hay không!""

""Phải, trang trí một chút cũng không giống tiệm bánh nhân thịt."" – Cố Phi gật đầu.

""Cũng không chỉ bán bánh nhân thịt nhá"" – Vương Húc cười, quay đầu nhìn nhìn Dịch Tĩnh – ""Các cậu rất lâu rồi không gặp Dịch Tĩnh nhỉ?""

Lúc Dịch Tĩnh có chút thẹn thùng mà chậm rãi đi qua, cậu ta lại đụng vai Phan Trí một cái, đè thấp giọng: ""Tôi đã nói cô ấy xinh đẹp chứ! Cậu còn không tin!""

""... Tôi chưa từng không tin."" – Phan Trí thở dài.

""Hi."" – Dịch Tĩnh cười chào hỏi với bọn họ.

""Lâu lắm không gặp nha lớp trưởng."" – Tưởng Thừa nói.

""Lần trước gặp mặt tới bây giờ cũng một năm rồi nhỉ?"" – Dịch Tĩnh vén vén tóc.

""Ừ."" – Tưởng Thừa gật gật đầu.

""Thật là... rất lâu rồi nha"" – Dịch Tĩnh nói – ""Cậu cũng được giữ lại nghiên cứu.""

Tưởng Thừa cười cười.

""Cùng nhau đi ăn được rồi"" – Vương Húc đề nghị, lại vẫy vẫy tay với Cố Miểu vẫn luôn dựa ở cạnh xe– ""Miểu Miểu nữ vương, cùng nhau ăn cơm?""

Cố Miểu liếc cậu ta một cái không có phản ứng, cúi đầu kéo quai quần yếm của mình.

""Được, đáp ứng rồi"" – Vương Húc gật gật đầu – ""Đi!""

""Nhị Miểu"" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu còn đang kéo, có lẽ là hai dây quai đeo dài ngắn không đều nhau, cậu đi qua – ""Anh giúp...""

Còn chưa nói xong, Cố Miểu túm lấy quai đeo kéo mạnh xuống một cái, cứ thế đem vạt trước kéo rách một phát, cúc đồng bị bung rớt xuống.

""Em..."" – Tưởng Thừa trợn to mắt nhìn cô bé, đây mặc dù là cái quần mặc hơn hai năm rồi, Cố Miểu mặc đồ cũng rất phí, chỗ cúc áo đã mài tới xù lông, nhưng cứ như thế bị nguyên xi kéo xuống, cậu vẫn hết sức giật mình – ""Em luyện ván trượt cái gì chứ, em đi tham gia thi đấu đại lực sĩ tốt hơn nhiều.""

Cố Miểu nghe không hiểu cậu nói cái gì, túm lấy quai đeo giật giật, đem cái nút ở phía trên giật rớt xuống đất, sau đó cũng không để ý nửa vạt trước treo ở ngực nữa, cắp ván trượt hất đầu một cái, liền theo phía sau Vương Húc đi vào trong tiệm cơm.

""Tôi đệt"" – Phan Trí nhặt cúc áo từ trên mặt đất lên nhìn nhìn – ""Tôi cảm thấy hôm nay thằng nhóc ấy bị con bé đẩy một phát chắc có nội thương rồi.""

""Cái quần này rất cũ rồi, của Tưởng Thừa mua cho, nhân dịp thì mặc, chỉ cái cúc ấy, mỗi lần đều liều mạng lôi"" – Cố Phi thở dài – ""Hôm nay mới bị kéo xuống cũng coi như rất ngoan cường rồi.""

""Kéo thì kéo thôi"" – Phan Trí nói – ""Lát nữa anh Phan Trí chỉ bảo một chút cho con bé, cứ mặc như thế cũng rất mốt.""

Quan hệ giữa Dịch Tĩnh và Vương Húc mấy năm nay đều có phần nói không rõ, cảm tình của cô ấy với Vương Húc là thật, nhưng cô ấy không có suy nghĩ tính toán về lại xưởng thép cũng là thật, buôn bán của nhà Vương Húc bây giờ làm rất lớn, chi nhánh mở mấy tiệm, đều rất hưng thịnh, Vương Húc vẫn luôn đang giúp trong nhà quản lý, nếu như theo cô ấy đi cũng không dễ.

Hai người thậm chí cũng cứ luôn không chọn lựa rõ ràng, hình như là muốn chờ đến giây phút cuối cùng mới ra quyết định.

Vất vả quá, Tưởng Thừa liếc nhìn Cố Phi, chuyện yêu đương này, ai cũng sẽ đụng phải hố, vượt qua thế nào, kiên trì ra sao, muốn kiên trì hay không, muốn tiếp tục hay không, thái độ của mỗi người đều không giống nhau.

Cậu kỳ thực cảm thấy mình và Cố Phi đúng may mắn, cậu lựa chọn kiên trì, Cố Phi lựa chọn tiến lên phía trước.

Hai người có bất kỳ ai lựa chọn thay đổi, thì sẽ không có ngày hôm nay.

Cố Phi cũng đưa mắt nhìn cậu, mặc dù không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà Cố Phi vẫn cong cong khóe miệng.

Mỗi lần đều là như vậy, bất luận lúc nào cậu nhìn Cố Phi, Cố Phi đều sẽ cho cậu một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

""Tiểu Phan"" – Lúc ăn được một nửa, tâm trạng của mọi người đều thích hợp, nhất là Vương Húc, ôm lên vai Phan Trí một cái – ""Cậu đừng mở bar sách nữa, không có khói và lửa, chờ tôi đi qua mở một chi nhánh, cậu tới quản lý đi!""

(truyền thống của TQ là cuộc sống phải có khói và lửa, bởi vì sống là phải ăn mà muốn ăn thì phải nấu nướng)

""Tôi thành thần tiên rồi"" – Phan Trí đành chịu nhìn cậu ta – ""Tôi đã không cần khói và lửa, tôi đạp lên áng mây, bay ở giữa không trung.""

Vương Húc cười rộ lên một trận: ""Bệnh thần kinh, này, cậu dù sao cũng học quản lý!""

""Người ta là học quản lý thư viện."" – Dịch Tĩnh ở bên cạnh nói.

""...Vậy cũng là quản lý chứ."" – Vương Húc nói.

""Cậu nên tìm người học quản lý bánh nhân thịt đi."" – Dịch Tĩnh nói.

Cả đám người ngẩn ra một chút sau đó cười rộ lên, cười cả buổi.

Tưởng Thừa nhìn Dịch Tĩnh, chợt rất cảm khái, Dịch Tĩnh mấy năm nay cũng thay đổi rất nhiều, ấy thế mà sẽ nói giỡn như vậy.

Hy vọng có một ngày, Cố Miểu cũng có thể thay đổi lớn như thế.

Tưởng Thừa nhìn nhìn Cố Miểu, để thuận tiện ăn, Cố Miểu đem tóc của mình vừa mới dài qua tai, qua quýt túm một phát buộc thành nhúm nho nhỏ, đây là kiểu tóc duy nhất mà cô bé để được.

Lý Viêm mấy năm gần đây vẫn luôn nỗ lực muốn khiến cô bé để tóc dài, cũng cố gắng muốn dạy cô bé học được kiểu tóc búi trên đầu, nhưng vẫn mãi không thành công, Cố Miểu học không hiểu, sự nhẫn nại của cô bé ở phương diện này vẫn thua xa việc học kỹ xảo mới của ván trượt.

Có điều là Tưởng Thừa cảm thấy cô bé cứ để kiểu tóc này cũng rất tốt, nhìn ra vẻ tùy ý mà cá tính, rất hợp với tính cách của Cố Miểu.

Cô gái nhỏ thật sự càng ngày càng xinh đẹp, cũng chẳng trách thằng nhóc kích động như thế...

""Đúng rồi"" – Tưởng Thừa quay đầu qua nhìn Cố Phi – ""Cậu nhớ nói chuyện với con bé, cái tên rắm nhỏ đó lớn lên còn được, tôi sợ Nhị Miểu lỡ như là một người nhan cẩu*...Vậy thì phiền phức rồi.""

*颜狗 – nhan cẩu: ý chỉ những người coi trọng bề ngoài, thích những người xinh đẹp.

""Nói cứ như cậu không phải nhan cẩu."" – Cố Phi gắp một đũa thịt thả vào trong bát cậu.

""Đây là trọng điểm sao?"" – Tưởng Thừa lườm cậu ta.

""Thừa nhi, Thừa nhi"" – Phan Trí nhoài tới trên bàn sáp lại – ""Đừng khẩn trương như thế, không biết còn tưởng cậu là cha của con bé đó.""

Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta.

""Cho dù là nhan cẩu, cũng là loại nhan cẩu đặc biệt cao cấp"" – Phan Trí chỉ chỉ hai cậu, sau đó lại chỉ chỉ mình – ""Con bé từ nhỏ nhìn thấy những khuôn mặt này, đều là đỉnh cấp, tiểu soái ca bình thường không lọt vào mắt của con bé.""

""Cậu lần sau muốn thổi phồng bản thân, trực tiếp thổi phồng được rồi."" – Tưởng Thừa cười vui vẻ.

""Tôi chỉ là trình bày một sự thật khách quan."" – Phan Trí nói.

""Biết rồi."" – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Ăn cơm xong, lúc về nhà, Vương Húc lái xe, nói đưa Phan Trí về khách sạn.

Vương Húc lái xe thật, một loại xe có bốn bánh và vô-lăng.

Sau khi đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, Cố Phi kéo cửa xe màn thầu nhỏ ra, nghĩ một chút, tay chống vào xe buồn cười: ""Aii, mới vừa rồi làm sao nhét người vào được nhỉ.""

""Nếu như muốn nhét vẫn có thể nhét thêm một người nữa"" – Tưởng Thừa với Cố Miểu ở phía sau lên xe – ""Chỉ sợ xe chạy không nổi.""

""Bánh xe sẽ nổ tung mất"" – Cố Phi ngồi vào trong xe, khởi động màn thầu nhỏ – ""Thừa ca, cậu muốn mua xe chứ?""

""Mua xe? Xe gì?"" – Tưởng Thừa hỏi.

""Xe có bốn bánh á."" – Cố Phi cười cười.

""Tôi mua xe làm gì, tôi lại không dùng được"" – Tưởng Thừa nói – ""Cậu muốn mua à?""

""Nếu cậu muốn mua..."" – Cố Phi nói chưa xong đã bị Tưởng Thừa ngắt lời.

""Tôi không muốn"" – Tưởng Thừa dựa vào ghế sau, đem giày cởi ra, một cái chân đạp lên sau lưng cậu ta – ""Tôi không dùng được, cậu cũng không dùng được, chờ tôi tốt nghiệp rồi lại nói đi, bây giờ phí tổn huấn luyện trị liệu gì gì đó mỗi năm của Cố Miểu cũng không phải số lẻ.""

""Thực ra tôi cũng không muốn mua cái xe tốt lắm"" – Cố Phi cười cười – ""Lưu Phàm bây giờ không phải ở đại lý xe secondhand sao, nếu như có thể mua secondhand thì tìm cậu ta, cậu ta có thể giúp chọn lựa xe tốt.""

""Cậu cứ lái màn thầu nhỏ đi"" – Tưởng Thừa nói – ""Loại tương phản này đặc biệt thể hiện soái, màn thầu nhỏ vừa dừng ven đường, cửa vừa mở ra, đại soái ca chân dài bước xuống, bùm chíu chíu, hiệu quả thị giác này.""

""Ừ."" – Cố Phi cười cả buổi, với tay sờ sờ ở trên chân cậu.

Sau khi đưa Cố Miểu về nhà, hai cậu lại lái màn thầu nhỏ chậm rì rì loanh quanh trên đường.

Từ lúc quan hệ của mẹ Cố Phi và Lưu Lập ổn định, Lưu Lập liền đem nhà của mình bán đi, lại mở một siêu thị nhỏ.

Cố Phi liền từ trong nhà dọn ra đây, nhường Lưu Lập đến ở trong nhà, cậu ở phòng thuê bên này, ở trong phòng khách thêm chiếc giường nhỏ, Cố Miểu có thể ở hai nơi.

Phòng cho thuê nhỏ chỉ một gian phòng ngủ, nếu như tính thêm Cố Miểu, lúc Tưởng Thừa trở về thì sẽ không làm sao ở đủ được, nhưng hai cậu cũng vẫn luôn không nghĩ cách thay đổi chỗ phòng thuê.

Gian phòng này đối với hai cậu mà nói, vẫn có ý nghĩa không giống nhau, hồi ức của mấy năm, phần lớn đều tồn tại ở trong gian phòng này.

""Sau này nếu như cậu đi rồi, phòng này liền phải trả thôi"" – Tưởng Thừa nằm ở trên xích đu nhỏ ở sân thượng, lắc lư từng chút, nhìn ánh đèn pha lê màu vàng bên ngoài lấp la lấp lánh – ""Sang năm, lúc trở về ăn Tết, thì ở khách sạn.""

""Nếu cậu luyến tiếc, vẫn có thể cứ giữ lại, tiền thuê phòng cũng không đắt, không có áp lực gì."" – Cố Phi dựa vào túi xốp, đầu gối ở trên chân cậu.

""Lãng phí tiền"" – Tưởng Thừa nói – ""Tôi càng tiếc tiền hơn đấy.""

Cố Phi nhắm mắt lại cười nửa ngày: ""Nghỉ hè, tôi đi qua bên kia của các cậu, lúc Cố Miểu huấn luyện, Lão Hồ muốn đi chụp ít thứ, bảo tôi theo, đến lúc đó cũng có thể kiếm chút rồi, không thiếu mấy đồng tiền thuê nhà này đâu?""

""Tới lúc đó xem sau đi"" – Tưởng Thừa nghĩ chút, duỗi lưng – ""Có điều là... cậu còn nhớ cái nhà dạy kèm mà tôi từng dẫn tới, cái nhà mà cô gái đặc biệt kéo mũi dài lên tới trán ấy?""

""Có phải công ty vốn nước ngoài của cha cô ấy rất dữ dội hay không, nhà ấy muốn bảo cậu tốt nghiệp đến?"" – Cố Phi hỏi.

""Ừ"" – Tưởng Thừa gật gật đầu – ""Có lẽ tới lúc đó, tôi rất có tiền rồi, chút tiền thuê phòng này coi là gì.""

""Lý Viêm vẫn luôn nói, lúc Tưởng đại luật sư gì đó ra mắt, cậu phải mời tập thể một đám người ra ngoài chơi đấy"" – Cố Phi cười cười – ""Cậu nếu như vào công ty làm pháp vụ*, cậu sẽ chơi xấu hay không hả?""

*法务 – pháp vụ: nhân viên chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề pháp lý trong các tập đoàn và các tổ chức chưa hợp nhất như doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan chính phủ.

""Tôi vốn cũng không định làm luật sư"" – Tưởng Thừa nói – ""Tôi vừa bắt đầu đã nghĩ xong rồi... Cậu đối với tôi có kỳ vọng đặc biệt gì không?""

""Không có, cậu làm cái gì cũng đều nổi trội hơn người "" – Cố Phi mở to mắt nhìn cậu – ""Cậu có bộ dạng gì, tôi đều vô cùng thích, cậu lựa chọn thế nào tôi cũng rất yên tâm, ở phương diện này, cậu đặc biệt có nền tảng.""

""Cậu bây giờ, thò tay một cái liền có thể vỗ ra một bao rắm ngựa bát quái liên hoàn chưởng được nha."" – Tưởng Thừa cười.

""Thích rắm à?"" – Cố Phi hỏi.

""Ừ."" – Tưởng Thừa gật gật đầu.

""Chờ đó đi, sau này từ từ vỗ, cho cậu tập hợp ra một bản võ lâm bí tịch vỗ ngựa."" – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa cúi đầu hôn một phát ở trên chóp mũi của cậu: ""Được.""

Hết phiên ngoại 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook