Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 9

Vu Triết

08/08/2020



Tưởng Thừa ném điếu thuốc đi , xoay người bước ra đầu hẻm.

“Ày! Đừng ra ngoài mà!”.Vương Húc kêu lên một tiếng. “Mày tưởng tao yếu bóng vía sao?! Bọn Hầu Tử kia không chọc đến được đâu! Mới học kỳ trước bên trường trung học số 7 có người bị tụi nó đánh nằm viện mấy tháng đó!”.

“Không chọc được?”.Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cậu ta. “Đáng ngại tới mức chỉ có người tên là Cố Phi mới chọc vào nổi à? ”

“Đại Phi là khác rồi”. Vương Húc nói. “Từ nhỏ nó đã lăn lộn ở đây, hơn nữa ……mà mày chịu nghe tao là được, coi như là mày giúp tao một lần, tao không thể để mày ra ngoài đưa đầu cho người ta xử”

‘Hơn nữa’…… hơn nữa cái gì?

Hơn nữa là cậu ta đã giết ba ruột? Tưởng Thừa sực nhớ lại lời của Lý Bảo Quốc, tự nhiên thấy mắc cười thật, ở thành phố bé tí này, từng khu sống chụm lại, mấy con phố nhỏ đều chung một lời đồn, thật là ly kỳ.

“Cười cái đầu mày á!”. Vương Húc bị cậu cười đến sinh thẹn.

Tưởng Thừa không để tâm đến cậu ta, chuẩn bị đi tiếp, mới vừa bước chân đi, Vương Húc từ phía sau ôm cậu, sau đó kéo cậu về.

“Ah ah ah” Tưởng Thừa bị cậu ta làm cho sợ hết hồn. “Buông ra! Mày có tật xấu gì vậy?! ”.

“Tật xấu?”. Vương Húc ngẩn người, buông lỏng tay ngay. “Tao làm gì có bệnh đó……tao cũng không có ý gì nha! Mày đừng có hiểu lầm! Đừng có hiểu lầm! ”.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái. “Bộ tao nói là mày có ý gì sao?”

Vương Húc không lên tiếng, cầm điện thoại di động nhấn số .

Tưởng Thừa thở dài, lại đốt thêm điếu thuốc, ngồi xổm nơi góc hẻm nhỏ cầm cành cây khô quẹt quẹt mấy đường vô nghĩa ở mặt đất đầy tuyết.

“Đại Phi, Đại Phi”. Vương Húc cầm điện thoại di động, cố kìm giọng lại , làm như đám Hầu Tử chỉ ở cách vách tường thôi. “”Tụi tao bị bọn Hầu Tử chặn đường rồi …… chạy, à không, bây giờ chạy không được …… đánh cho nó mặt máu không mà đòi chạy làm sao! Còn ai vào đây nữa, ngoài tao ra, chỉ có Tưởng Thừa. ”.

Vương Húc vừa nói vừa nhìn sang Tưởng Thừa một chút.

Tưởng Thừa không có nhìn lại cậu ta, dù là Vương Húc  không phải thanh niên cứng gì nhưng cũng không hẳn là đứa yếu bóng vía, bây giờ lại sợ quéo như vậy, hẳn là đám người này thật tình không nên đụng vào.

Mà chính cậu lúc còn ẩu đả ở trường cũ cũng không sẵn lòng đi chọc vào người ngoài cho lắm, phiền phức.

Chẳng qua nghĩ đến việc người đang ở đầu dây bên kia là Cố Phi, cậu đã thấy thôi thà nhào ra ngoài đánh luôn một trận cho xong, nhưng cậu vẫn còn lý trí, này mà phóng ra ngoài thì không phải chuyện chỉ một hai bữa là xong đâu.

“Đại Phi một lát nữa sẽ đến”.Vương Húc cúp điện thoại, dùng chân bới đống rác lên.  “Nó đang dẫn em gái đi ăn mì, chưa ăn xong nữa”.

Tưởng Thừa căn bản là hết ý kiến.

Vương Húc bới từ đống rác ra một cây gậy gỗ, ném đến chân mình, bới tiếp một hồi không tìm được gì thêm nữa, đành an phận ngồi về cái ghế rách ba chân.

“Làm gì đó” Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

“Tìm vũ khí”. Vương Húc nói. “Bọn Hầu Tử rành đường chỗ này lắm, lỡ đâu tụi nó mò tới được trước Đại Phi thì sao”

Tưởng Thừa thở dài, cầm cặp sách ra lục một hồi, lấy ra một con dao, ném đến chân cậu ta.“Xài cái này đi”.

“Chời đất ơi”. Vương Húc vừa nhìn thấy dao đã giật bắn người, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. “Mẹ nó mày thiệt là học bá sao? Làm gì có đứa học bá nào ra đường mang theo dao?”

“Tao chưa từng xài qua”. Tưởng Thừa nói. “Có mở ra bao giờ đâu, dùng để dọa người thôi”

Vương Húc nhặt dao lên, nghiêm túc nhìn một hồi, đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống. “ Tưởng Thừa, tao không chọc vào mày nổi”

Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái không lên tiếng.

“Chuyện của hai đứa mình chấm dứt”. Vương Húc nói tiếp. “ Sau này tao với mày nước sông không phạm nước giếng, thấy sao ”

“Mày nhớ lời này là được”. Tưởng Thừa nói. “Bọn học bá chúng tao bận học lắm lắm, không có thời gian chơi đùa với mấy đứa lông bông như mày”

Nói xong câu này, hai người họ cũng không lên tiếng nữa, ngồi xổm im lặng mặt đối mặt.

Ngồi một hồi Vương Húc lại lên tiếng. “Tao cho mày lời khuyên”.

“Hả?”. Tưởng Thừa nhìn ngón tay đang kẹp điếu thuốc,  tàn thuốc bay theo cơn gió mịt mù, sau một hồi giãy giụa lại mất tăm không còn chút dấu vết nào.

“Nếu Hầu Tử tới trước, mày cứ nhận thua”. Vương Húc nói. “Bọn mình đều gà, cũng là học sinh, không thể liều mạng với mấy đứa du đãng bên ngoài xã hội được”.

Tưởng Thừa có hơi kinh ngạc nhìn cậu ta, tên nhãi ngốc nghếch này vẫn còn chút trí thông minh sót lại.

“Đại Phi nói”. Vương Húc bổ sung một câu.

Tưởng Thừa khá là muốn lấy điếu thuốc dụi luôn trên mặt thằng này cho rồi.

Cố Phi đến đây không quá chậm, khoảng tầm 10 phút, cậu chạy xe đạp tới, làm Tưởng Thừa thấy khó hiểu là mắc gì phải mang Cố Miểu đến.

Cô bé nắm sợi dây thừng cột vào xe đạp, lướt trên ván trượt tiến tới.

Cả nhà đều bệnh thần kinh!

Cố Phi chống một chân trên đất,  Cố Miểu nhảy khỏi ván trượt, mũi chân đạp vào một đầu của nó,  tay nhận lấy tấm ván trượt văng lên.

Nhỏ ôm ván trượt đi đến trước mặt Tưởng Thừa, cười với cậu, sau đó lại về bên chỗ Cố Phi, dựa vào chân cậu ấy.

“Ai vừa mới ra tay”. Cố Phi hỏi một câu.

“Tôi”. Tưởng Thừa đứng lên. “Làm sao?”

“Mày đụng mặt Hầu Tử à?” Vương Húc lập tức hỏi ……

“Mới tức thì ở đầu ngõ”. Cố Phi quay đầu sang đó nhìn. “Chắc là đang từ đó đi vào”

“Đệt”. Vương Húc nhíu mày một cái. “Bọn mình nên bước ra không?”

“Phải xem là muốn bước ra kiểu nào”. Cố Phi nói, lại nhìn Tưởng Thừa. “Có hai phương án giải quyết”.

Tưởng Thừa thấy rõ là lần này mình tự đi rước phiền toái rồi, thở dài, bỏ tay vào trong túi, dựa tường lên tiếng. “Nói đi”.

“Cho nó đánh trả, xem như huề”. Cố Phi nói. “Không muốn thì khỏi cần nói, giờ tao đưa tụi mày ra ngoài, tụi nó xử sao thì xem số phận của tụi mày vậy”

Vương Húc vội vàng nhìn Tưởng Thừa ……

“Bù cho nó cũng được, nhưng tôi nói trước”. Tưởng Thừa nói. “Làm quá tôi sẽ đánh trả”.

Lúc Hầu Tử đến còn nhét khăn giấy vào trong mũi, Tưởng Thừa cảm thấy máu của thằng này có hơi loãng, lâu vậy rồi mà vẫn chảy không ngừng……

Giống như Vương Húc đã nói, lần này Hầu Tử mang theo nhiều người thật, nhìn qua áng chừng 7,8 người, nồng nặc mùi lưu manh hẻm hóc.

“Nhị Miểu ra đầu ngõ chờ anh”. Cố Phi nói.

Cố Miễu nhìn Tưởng Thừa một cái, để ván trượt xuống, đạp mấy cái lên đó, từ trong đám người hướng thẳng ra ngoài.

“Cậu cũng ra ngoài đi”. Tưởng Thừa nói.

Cố Phi chống xe nhìn chằm chằm cậu hồi lâu. “Vương Húc theo tao ra ngoài. ”

“Tao….”. Vương Húc có hơi do dự, nhìn qua Tưởng Thừa ……

“Ra ngoài đi”. Tưởng Thừa nói, cái chuyện đứng im chịu đòn thuần túy này, cậu chẳng muốn có người xem.

Cố Phi quay đầu xe đạp ra ngoài, Vương Húc đi theo.

Hầu Tử  trầm mặc đi về phía Tưởng Thừa.

Lúc Cố Phi lại sát gần nó, đột nhiên túm lấy cổ tay nó, lôi tay nó từ trong túi quần ra.

“Gì đó?”. Hầu Tử nhìn cậu .

Cố Phi không lên tiếng, từ cổ tay nó vuốt mạnh xuống, lấy một vật từ bàn tay nó ném mạnh đến bên chân tường.

Âm thanh của kim loại va vào tường vang lên một tiếng nghe vui tai.

Tưởng Thừa đưa mắt nhìn về chỗ phát ra âm thanh, là một cái móng hổ màu đen (*)

[(*) Nó là cái quỷ này]

ngang-tang-tat-da-9-0

Chơi chó!

“Làm theo luật đàng hoàng đi”. Cố Phi bình thản nói một câu, chân vẫn đạp tới, vọt về phía đầu hẻm.

“Nó chắc không sao đâu ha?”. Vương Húc rục cổ đứng bên tàng cây đầu hẻm, nhìn Cố Miểu đạp ván trượt đi lòng vòng mấy bận trên tuyết đọng.

“Sợ có chuyện thì đừng có kiếm chuyện”. Cố Phi nói.

“Tao không có kiếm chuyện, tao gặp Hầu Tử là lo chạy mà”. Vương Húc nói. “Đệt mẹ nó chứ làm sao tao biết hôm nay đụng phải nó, Tưởng Thừa không biết nó là ai, xuống tay ngay tắp lự”.

“Chuyện của hai đứa bây giải quyết chưa”. Cố Phi nhìn qua mặt cậu ta một tí.“Mày quỳ xuống năn nỉ nó đừng đánh vô mặt phải không? ”

“Bỏ qua…”. Vương Húc thở dài, quay đầu lại  nhìn lướt qua hẻm.”Tao được mở rộng tầm mắt mà, học bá cũng có thể loại này, tao chơi không nổi”.

Cố Phi cười cười.

Chưa đầy mấy phút, bọn Hầu Tử đi ra.

Sắc mặt Hầu Tử trông không được vui cho lắm, chẳng qua nhìn từ trên xuống thấy cũng bình thường, cơ mà mấy tên đi sau trông mặt khá là lấm lét, trán nó cũng sưng một cục.

“Nó đánh trả à?”. Vương Húc vừa nhìn đã sợ hết hồn ……

Hầu Tử với Cố Phi nhìn nhau một cái rồi cũng không nói gì, dẫn mấy người kia đi luôn.

“Đệt, thằng Tưởng Thừa kia chơi ngu ở đâu rồi?”. Vương Húc nhìn qua hẻm.

Cố Phi nhíu mày, nhìn qua như vậy, nhất định là Tưởng Thừa đã đánh trả, chắc cũng không chủ động, bởi do có kẻ “làm quá” thôi, nhưng theo lý thuyết mà nói, tình huống này rồi Hầu Tử sẽ không thể lại phá luật.

Vậy Tưởng Thừa đâu?

Lượn tới lui mấy vòng,  lâu đến vậy cũng chưa đi ra…… điện thoại di động của cậu vang lên, lấy ra lại thấy là Tưởng Thừa gọi.

“Cậu đâu rồi?”. Cố Phi nghe điện thoại.

“Tôi …… lạc đường”. Tưởng Thừa nói.

“Cái gì?”. Cố Phi vô cùng giật mình. “Lạc đường?”.

“Đúng vậy, lạc đường đó! Mới nãy vào đã rẽ tùm lum hẻm, giờ tôi hết biết rẽ vào đâu luôn, chỗ mấy người xây hẻm mà mẹ nó như cái mê cung vậy!”. Tưởng Thừa hết sức khó chịu.

“Cậu…… đợi xíu”. Cố Phi nhìn qua Cố Miểu. “Nhị Miểu, em vào dẫn anh Tưởng Thừa ra”

Cố Miểu đạp lên đầu ván trượt , nhanh chóng lướt vào trong hẻm.

Tưởng Thừa nghe tiếng bánh xe ván trượt lướt đến, kêu lên. “Cố Miểu?”.

Cố Miểu từ một khúc quanh vọt ra, vẫy tay với cậu .

Tưởng Thừa đi theo, thật ra thì cậu mới từ chỗ này vòng ra đây, Cố Miểu rẽ qua mộ khúc nữa, đã thấy con phố nhỏ trước mặt…

Chời ơi,  sớm biết gần vậy đã không thèm gọi cho cái tên Cố Phi trêu ngươi kia rồi.

Cái mặt này hôm nay rớt hết da rồi, chắc cũng gom được bốn bộ vỏ không chừng….

“Không sao chứ?”. Vương Húc vừa nhìn thấy cậu đi ra đã hỏi một câu, quan sát mặt cậu.

“Không có  gì”. Tưởng Thừa sờ sờ bụng.

“Không đánh mặt à?”. Vương Húc nhìn tay cậu .

“Ừ”. Tưởng Thừa nhìn cậu ta. “Thì sao, mày muốn đánh à”

“Tao hỏi xíu thôi mà”. Vương Húc nói. “Đánh vào bụng hả? Đau không?”.

“Đói bụng”. Tưởng Thừa nói.

“Mày có ra tay không vậy”.Vương Húc tiếp tục hỏi tới. “Tao thấy nó bước ra đầu sưng một cục, là bị làm sao?”.

“Tao nói làm quá là tao không để yên mà”. Tưởng Thừa không nhịn được trả lời luôn. “Nắm đầu nó đập vô tường một cái, mày muốn thử không?”

“Tao về nhà”. Vương Húc nói. “Tao đi rồi thì …… sao ta, Đại Phi, trưa mai tao mời mày ăn cơm”.

Vương Húc đi rồi, Tưởng Thừa cùng Cố Phi ngồi một chỗ nhìn Cố Miểu chơi ván trượt, nhìn một hồi cậu mới mở miệng nói một câu. “Cảm ơn”.

Dù là vẫn bị đánh, Hầu Tử đấm hai cú vào bụng cậu, giờ cậu vẫn thấy hơi buồn nôn, nhưng nếu không có Cố Phi cũng sẽ không giải quyết gọn được thế này, không chừng sau này cậu ra khỏi nhà là thấy đám Hầu Tử đi tuần khắp phố, mà vậy thì đêm ngày làm sao yên.

“Cậu quả thật không sao?”. Cố Phi nhìn cậu một cái.

“Ừ”. Tưởng Thừa không muốn nói lại chuyện này xíu nào, cậu suy nghĩ một chút. “Cậu ăn chưa?”.

“Chưa”. Cố Phi đáp.

“…… Vương Húc vừa nãy mới nói cậu ăn mì mà , ăn xong mới tới đây được ”. Tưởng Thừa nói.

“…Lúc đó chắc hai cậu bầm dập rồi”. Cố Phi nói. “Tôi mà ăn mì ở phố đi bộ thì nửa tiếng mới xong”.

“Đi thôi, ăn gì đi”. Tưởng Thừa nhìn qua Cố Miểu. “Em muốn ăn gì?”

Cố Miểu không trả lời cậu, chỉ nhìn qua Cố Phi.

“Em dẫn đường đi”. Cố Phi vỗ nhẹ lên đầu nhỏ.

Cố Miểu đạp ván trượt phóng ra, nhìn qua thì là quán đồ nướng kia.

“Đi thôi”. Cố Phi nhìn Tưởng Thừa.

“Tôi đi bộ”. Tưởng Thừa nói ……

Cố Phi không nói nhiều, đạp xe mình đi qua.

Tưởng Thừa thở dài, đè bụng mình xuống một cái, có chơi đau dạ dày, không biết là đói bụng hay do bị Hầu Tử đấm cho hai cú.

Cố Miểu chọn bàn đầu bên quán nướng, lúc Tưởng Thừa đi bộ đến nơi, nhỏ đã chọn được hàng mớ đồ ăn.

Lúc Tưởng Thừa ngửi thấy mùi thơm thịt nướng xong thì cơn khó chịu trong dạ dày chấm dứt, chỉ còn lại cơn đói cồn cào, cậu bước đến chỉ vào đống thịt. “Lấy 10 xâu này, thêm 2 kg tôm hùm đất” (*)

[(*) Crawfish, Cái con tôm đỏ nhỏ một thời siêu hot bên mình, gỡ hết lớp vỏ ra xong là  được tí xíu thịt, được cái sốt cajun ăn chung với nó rất ngon]

Chỗ này không có tôm hùm đất, cậu qua quán khác cách hai con phố mua 2 kg tôm hùm đất.

Nhìn mấy mâm thịt chất đống trên bàn, Cố Phi không nhịn được hỏi một câu. “Cậu ăn được nhiều đến vậy sao?”

“Ông nội của Tiểu Minh sống đến 103 tuổi” (*).Tưởng Thừa cầm chuỗi thịt dê cắn một phát.

[(*) Đi tra cái này trên mạng thì mò được câu chuyện sau

Ngày hôm qua lúc ở trạm xe buýt đón xe, thấy một đứa nhỏ cầm một túi socola ăn, vèo một hồi hết nửa túi. Tôi tốt bụng bảo một câu: “trẻ con không nên ăn nhiều socola, ăn nhiều sẽ bị bệnh”. Đứa nhỏ bảo tôi: “ông nội em năm nay 103 tuổi”. Tôi bảo: “do ăn socola sao?”. Đứa nhỏ nói: “Không phải, do ổng trước giờ không có đi lo chuyện người khác”.]

Cố Phi cười cười, kêu chủ quán mang đến một chai ‘hồng tinh tiểu nhị’.

Tưởng Thừa vốn là định hỏi cậu có phải là lúc nào đi ăn cũng uống rượu không, nhưng ông nội 103 tuổi của Tiểu Minh ngăn cậu lại.

Cố Miểu không nói lời nào, hai người họ cũng không có chuyện gì để nói, vì vậy đến quán thịt nướng xong đều như nhau, cắm cúi lo tập trung chuyên môn.

Nhưng vậy cũng hay, ăn đủ no, mỗi lần cậu đi ăn chung với Phan Trí, đều là do nói quá nhiều nên ăn không đủ no, lại phải lo ăn thêm.

Ở quán thịt nướng náo nhiệt, bàn của họ giống như một cảnh phim hay ho, mỗi lần chủ quán đi ngang qua đều liếc nhìn, không chừng là người ta cho rằng họ đang trong tình thế đàm phán căng thẳng, lúc không đặng có thể đứng dậy rút luôn đao ra.

Mãi cho đến khi Cố Miểu ăn no, lấy mũ bỏ xuống, Tưởng Thừa mới phá vỡ bầu không khí im lặng chết người.

“Sao lại mua cho nó cái nón xanh”. Cậu hỏi Cố Phi, từ ngày thấy Cố Miểu trong tiệm tới giờ, cái vấn đề này đã làm cậu thấy ngứa ngáy chịu không xiết.

“Nó thích màu xanh lá”. Cố Phi nói.

“À”. Tưởng Thừa nhìn cái nón xanh của Cố Miểu, câu trả lời của Cố Phi  vĩnh viễn mang một suy luận nghiêm mật làm cho người ta muốn câm họng luôn. “Mua được cái nón này cho nó cũng là kỳ tích đó”.

Cố Miểu lắc đầu một cái.

“Hả?”. Tưởng Thừa nhìn nó.

“Không phải  mua”. Cố Phi nói.

“Đan à?”.Tưởng Thừa sờ sờ cái mũ, thật đúng là nhìn không ra, tay nghề không tệ chút nào.”Ai đan cho em vậy? Mẹ em?”

Cố Miểu cười chỉ vào Cố Phi.

Tưởng Thừa chợt quay đầu nhìn Cố Phi. “Đệt?”

“Đàng hoàng chút xíu đi”. Cố Phi mặt bình tĩnh nói ……

“Ừm”. Tưởng Thừa hơi ngượng ngùng nhìn Cố Miểu cười cười, lại quay đầu nhìn Cố Phi. “Cậu đan sao? Cậu còn làm cả cái này?”

“Ừm”. Cố Phi đáp một tiếng.

Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy ấn tượng trong đầu dành cho Cố Phi bắt đầu trở nên  mơ hồ, người để đầy kẹo trong túi, biết đan cả nón, người mang tội giết người, còn là giết ba ruột.

Ăn thịt  nướng xong, Cố Phi nhảy lên xe đạp, Cố Miểu chộp lấy dây thừng quấn lên sau  xe đạp của cậu, đạp chân lên ván trượt.

“Chú ý…… an toàn”. Tưởng Thừa bây giờ không biết nên nói cái gì.

“Ngày mai gặp”. Cố Phi nói xong đạp xe lôi Cố Miểu đi, biến mất trong con hẻm nhỏ.

Tưởng Thừa ngớ ra một hồi mới phản ứng kịp,  ngày mai gặp?

Hôm nay đã học xong đâu?

Hôm nay dĩ nhiên chưa hết tiết, buổi chiều còn ba tiết nữa, môn chính trị có đến hai tiết, Tưởng Thừa nhìn thời khóa biểu xong  đã cảm thấy muốn ngủ gật.

Suốt một buổi Cố Phi không hề xuất hiện, đúng là ngày mai gặp thật.

Tưởng Thừa nằm trên bàn ngủ hết buổi chiều, Cố Phi không có trong lớp mang đến một chuyện hay, Chu Kính sẽ không quay đầu lại nói chuyện, rất yên tĩnh.

Thầy chính trị còn yếu cơ hơn thầy Từ, hôm nay tất cả giáo viên đều thành ra trong suốt hết….

Trên bục giảng cứ luôn phải la to lên đến giọng nói của mình không bị mớ âm thanh lao nhao trong phòng học bị át đi.

Rốt cục qua một tiếng Phan Trí nhắn tin tới.

Đang giờ tự học không có giáo viên, sướng.

Tưởng Thừa liếc mắt nhìn ông thầy trên bục giảng, trả lời Phan Trí

Tao hoàn toàn thoải mái, lớp học ở đây y như cái chợ bán đồ ăn.

Chứ yên tĩnh quá mày cũng lại buồn ngủ, toàn có cớ cho mày ngủ

Mày thì biết gì

Tưởng Thừa thở dài, Phan Trí chính là không hiểu,lúc đi học cậu luôn lo ngủ, nhưng không phải lúc nào cũng ngủ, lúc nhắm mắt lại cậu vẫn nghe giảng, đến lúc sắp thi cậu nhất quyết không ngủ, cũng không cúp cua.

Trong hoàn cảnh bây giờ, cậu thật tình có lo lắng là chất lượng học bá của mình sẽ giảm sút.

Chuông tan học vừa vang lên, trong phòng học lại một trời huyên náo, có vẻ là tất cả học sinh trong nháy mắt đã dọn xong đồ đạc của mình, đi ra, trò chuyện rồi trò chuyện, vô cùng sung sướng.

Tưởng Thừa dọn đồ, cầm cặp sách lên rời  khỏi phòng học, lúc đi ngang qua hành lang đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt, cậu nhìn lướt qua bên cạnh, không ít người đang tựa vào lan can nhìn cậu , cũng không rõ là lớp 11 hay lớp 12 , trong ánh mắt đều mang sự tò mò và soi mói.

Móa.

Cậu quay đầu lại tìm Vương Húc, nhất định là đã nói gì đó, không chừng còn đem chuyện thổi phồng lên biến cậu thành một đứa trâu bò tàn nhẫn.

Đi xuống lầu là điện thoại di động vang lên, cậu đoán là Phan Trí, nhưng lúc lấy ra lại thấy một số lạ

“A lô”. Cậu nghe điện thoại.

“Tưởng Thừa à? Cậu có bưu kiện, đến đây lấy đi”. Đầu dây bên kia nói.

Tưởng Thừa ngẩn người một hồi mới phản ứng, hỏi nữa thì người ta không phải bên bưu điện mà là logistics (hậu cần), phải tự mình đi ký nhận, hỏi địa chỉ xong cậu lại hỏi là từ đâu, rồi cúp điện thoại,

Là mẹ gửi tới, tất cả là những đồ đạc cậu còn bỏ lại ngổn ngang trong phòng.

Trước đã chuẩn bị thẻ ngân hàng cho cậu, bây giờ lại cẩn thận đem hết đồ đạc gửi đến cho cậu , nhưng lại không hề liên lạc với cậu.

Cậu không biết nên cảm ơn mẹ hay là nên hận bà.

Cùng lắm thì tâm tình không đến mức hỏng bét, tựa hồ mấy ngày qua cậu đã bắt đầu có phần chết lặng, lúc nhớ đến sẽ thấy tim như thắt lại, nhưng lại mau chóng qua đi.

Cậu từ từ trở về, lúc này đảm bảo Lý Bảo Quốc không có ở nhà, buổi tối chắc cũng ăn một mình, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định ăn chút sủi cảo, buổi trưa ăn nhiều, giờ vẫn chưa thấy đói.

Quảng trường nhỏ gần nhà Lý Bảo Quốc có không ít quán cơm, lúc Tưởng Thừa đi bộ ngang qua còn thấy rất náo nhiệt,  có một tiệm sủi cảo trong rất ổn.

Muốn băng ngang quảng trường phải qua một cây cầu, Tưởng Thừa bước lên cầu, liếc mắt nhìn, bước chân chợt ngừng lại.

Buổi trưa tuyết đã ngừng, buổi chiều ánh mặt trời rất đẹp, vào lúc này dù mặt trời đã xuống núi, nhưng nửa bầu trời vẫn còn mang theo vầng sáng màu vàng nhàn nhạt như một tấm màn lấp lánh.

Cái cầu nho nhỏ cũng được dát một gam màu ấm áp

Trong nháy mắt Tưởng Thừa thấy trong lòng thanh tĩnh, những buồn bực phiền lụy trong một ngày bỗng chốc tan đi.

Cậu nhanh chân bước qua cầu, nếu như cậu đến sớm, hẳn là chỗ này còn đẹp hơn.

Đây là nơi đẹp nhất trong ngày ở cái thành phố nhỏ bé xập xệ này.

Trên cầu không nhiều người qua lại, lúc cậu đi tới đến gần giữa cầu, thấy phía trước có người đang cầm máy ảnh, chắc là chụp cây cầu và bầu trời.

Nhìn nghiêng …… không, nhìn chân sẽ biết ngay.

Là Cố Phi.

Đụng mặt Cố Phi cũng không ngoài ý muốn chút nào, Cố Phi cúp cua một buổi chiều là do ở chỗ này, còn cầm máy ảnh vừa mình là biết đồ chuyên nghiệp rồi còn túi máy ảnh.

Trách sao cậu ta không chịu cho Chu Kính mượn máy ảnh.

Tưởng Thừa do dự là mình nên đi qua hay  giả vờ đi luôn không thấy Cố Phi, dù sao hai người họ cũng không có gì để nói.

Ngay lúc đang muốn cất bước đi, Cố Phi như là đã chụp xong, quay người sang hướng về phía cậu đang bước tới

Giờ mà giả bộ không nhìn thấy là không được rồi, Tưởng Thừa thở dài, nhìn cậu ta bước đến.

Đang muốn tìm lời nói ngang giữa lúc không biết nói gì, Cố Phi quan sát cậu, dừng một chút rồi lại giơ máy chụp hình lên hướng về phía cậu.

Tưởng Thừa giật mình chưa kịp đưa tay lên che mặt, đã nghe thấy tiếng máy ảnh liên thanh.

“Tách tách”

Tiên sư nhà cậu chụp cái gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook