Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 7

Vu Triết

08/08/2020

Cố Phi nhíu mày, tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Tưởng Thừa.

Tên nhãi này đúng là đồ ba gai, không hề giấu giếm việc mình không quen được với môi trường mới tí tẹo nào, bộc lộ hết cả ra.

Cậu rất hăng hái nhìn về Chu Kính trước mặt mình, Chu Kính khiếp sợ đến mức miệng há hốc, nếu không phải cậu đã ăn xong quả trứng gà, thật muốn lấy đó nhét vào miệng cậu ta cho xong.

Chẳng qua một đá của Tưởng Thừa xem như cũng biết chọn người, Chu Kính là một thằng dễ tính không hay đi gây sự với người, chứ nếu là đá trúng vào…Cố Phi nhìn lướt qua bên phải, thế nào một lát cũng có đánh nhau.

“Sao vậy? Có chuyện gì? ” Thầy Từ vỗ vỗ bục giảng. “Lo học đi lo học đi, Cố Phi em đến đây làm gì hả? ”

Cố Phi ngẩn người, lấy tay chỉ vào mình, làm khẩu hình nói một câu: “ Em? ”.

“Bộ không phải em sao ! ”. Thầy Từ nói. “Em vừa ăn sáng xong nên rãnh rỗi kiếm chuyện chứ gì! ”.

Mấy đứa ở bàn xung quanh phá lên cười, Cố Phi cũng không nhịn được cười,  nghiêng mặt sang nhìn Tưởng Thừa một tí.

“Em nhìn  người ta làm gì”. Thầy Từ chỉ vào cậu , “ Thành tích của người ta bỏ xa các em tám trăm bảy mươi bốn con phố! ”

“Ai da ——”. Trong lớp vang lên một tràng hú hét

“Học —— bá ——nha”.  (Ý là học sinh giỏi trùm)

“Thầy Từ tìm người xịn về bồi dưỡng nha——”.

Cố Phi thở dài, trí thông minh của thầy Từ vẫn cứ như mình còn là một thực tập sinh ngây thơ, nói xong một câu này đã khiến cho Tưởng Thừa vừa bước chân vào lớp đã ra vẻ đạo cao ba thước.

Tưởng Thừa nhìn thầy Từ, thật lòng hoài nghi người này là do mẹ phái tới nằm vùng để lo hành hạ mình.

Mặc dù cậu không ngán các thể loại khiêu khích, từ lúc vào phòng học đến giờ cũng không có kìm nén tính tình, nhưng căn bản cậu cũng chẳng muốn được thầy chủ nhiệm khen điểm số của mình rất tốt giữa một đám học sinh hỗn loạn chữ nghĩa trong lớp này.

Hai chữ học bá đơn giản là châm chọc.

“Được rồi” lão Từ hắng giọng một cái. “Lo học tiếp …… chúng ta mới vừa nói đến ……”

Trước đó thầy Từ ở trên bục giảng nói cái gì  Tưởng Thừa cũng không có nghe, giờ càng  lười nghe, nằm dài trên bàn, lấy điện thoại di động ra.

Ở trường cũ, mỗi lần đang giờ học muốn chơi điện thoại cũng phải làm như vụng trộm lắm, tắt chuông, tắt loa, gắn tai nghe vào luồn qua tay áo cắm vào tai mới được.

Trong ngăn kéo của thầy chủ nhiệm là hai điện thoại second-hand cùng với một đống điện thoại tịch thu được của học sinh.

Trường trung học số 4 không như thế ,Tưởng Thừa nhìn qua Cố Phi, cậu ta đã đem điện thoại để trên bàn, dùng cả bệ chống, tai nghe hiện rõ trên tai, còn khoanh tay tựa lưng vào ghế xem video.

Tưởng Thừa nằm dài trên bàn, thầy Từ như đang niệm kinh trên bục giảng, xung quanh ồn ào thế mà cũng như niệm kinh nốt,  thầy đọc hơn nửa tiết làm tụi nó cũng mê man luôn, hiện giờ chán quá, cầm điện thoại nhắn cho Phan Trí cái tin.

Cháu trai

Phan Trí trả lời lại rất nhanh

Ông à, đang học tiết nào , có thời gian rãnh không?

Ngữ văn, mày thì sao

Tiếng Anh, thầy cho kiểm tra đột xuất, muốn chết quá

Có phải là thi chính thức đâu, chết cái gì mà chết

Đề nào tao cũng làm không nổi,  thầy Lư còn kêu phải đủ chuẩn, nghi là ổng có âm mưu

Tin này của Phan Trí gửi đến còn kèm một file ảnh , Tưởng Thừa nhìn lướt qua liền thở dài , đây là đề tự chọn, góc độ chụp rất xảo huyệt, vừa nhìn đã biết đây là một tên vụng trộm mặc cho nguy hiểm cố tìm đủ cách để chụp lại cho bằng được.

Cậu nhìn đồng hồ, phóng lớn ảnh chụp tờ đề, vừa cầm bút vừa nhìn đề, nhanh chóng viết câu trả lời ra vở,  làm chưa xong hai đề, Phan Trí đã gửi tiếp ba trang đề nữa, có hơi câm nín, đây chính là đem toàn bộ đề gửi cho cậu đây mà

Chờ đó.

Cậu  gửi một tin trả lời Phan Trí xong lại tiếp tục nhìn đề .

Thật ra thì toàn bộ cũng không có gì khó, mức độ cũng không mấy chênh lệch, không hiểu sao mà ngay cả một đề Phan Trí cũng không biết đường làm .

Bốn phía đều là một trời nhoi , Tưởng Thừa có phần khâm phục khả năng chịu đựng của thầy Từ, có lẽ vì khả năng dạy học kém nên phải thêm sức bền chịu đựng để bù đắp lại.

Cậu vẫn còn nhớ cô giáo dạy môn hóa năm lớp 10 của mình, giảng bài không được thu hút cho lắm, trong lớp có đứa nói chuyện riêng, so với những tiếng động hiện giờ cậu đang nghe thì kia còn chưa tính là tiếng động, vậy mà đã làm cho cô tức phát khóc, phải mà bị chuyển đến đây chắc cô khóc thành đóa hoa thủy tinh trong suốt luôn quá.

So ra thì thầy Từ quá trâu.

Tưởng Thừa vừa viết đáp án vừa ngẩng đầu nhìn thầy Từ, bên dưới ngủ hay nói chuyện riêng cũng kệ, chỉ cần mình không hứng lên đi khiêu vũ, thầy tuyệt đối không chịu ngừng công việc.

Chẹp chẹp chẹp .

Mấy đề trắc nghiệm Phan Trí gửi đến, cậu không mất bao nhiêu thời gian để làm xong, vừa gửi câu trả lời qua cho Phan Trí, vừa tám nhảm vừa nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa tan học, đủ cho nó chép xong.

Còn bên mấy cái đề tự chọn…… Trước giờ Phan Trí vốn lười viết, ngay cả chép lại nó cũng lười.

Gửi tin nhắn xong cậu nhàm chán mở danh sách bạn bè ra, từ từ kéo xuống, nhìn thấy Tưởng Dật Quân ……em trai yêu dấu của cậu hôm qua có đăng một cái selfie, như là cả gia đình ra ngoài ăn cơm, trong ảnh thấy cả ba mẹ, một nhà bốn người vui vẻ ung dung ,trong một khoảnh khắc lồng ngực cậu như nổ tung, tự nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cậu nhấn nút ẩn khung cảnh một nhà bốn người này,  bỏ điện thoại lại vào trong túi.

Ngay lúc muốn ngẩng đầu lên thì có gì đó rơi xuống đầu cậu, không đợi cậu phản ứng kịp lại thêm một trận nữa, cứ như có một cục đá nào ném đến đầu cậu.

Tiếp theo cậu thấy một mảng bụi trắng, đồng thời cũng ngửi thấy mùi bụi tường

“Đệt? ” Cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lên.

Một mảng vôi tường lớn màu xám trắng rơi xuống, nát thành những mảng nhỏ trên mặt bàn.

Tưởng Thừa không để ý đến chuyện khác , phản ứng đầu tiên là vỗ vỗ đầu, sau đó nhìn lướt qua Cố Phi bên cạnh mình.

Điện thoại của Cố Phi còn đặt trên bàn , không còn nhìn rõ trên màn hình đang chiếu cái gì, một tầng bụi tường rơi xuống, trên đầu trên mặt cũng toàn là bụi vôi trắng, cơ mà cậu ta vẫn duy trì tư thế cũ của mình không nhúc nhích, cứ thế ôm cánh tay.

Chẳng qua sắc mặt có hơi khó coi.

Tưởng thừa ngẩng đầu nhìn trần nhà, mảng da tường phía trên đầu bọn cậu đã bong ra, chắc rớt hết xuống mấy bàn quanh chỗ này hết rồi , lộ ra mấy khúc cột gỗ ……đúng là phòng cũ quá mà.

Đưa mắt nhìn lại bàn, cậu thấy ở góc bàn có một hòn đá nhỏ màu đen không có gì liên can đến cái khối vôi tường mới nãy.

Tiếng chuông tan học vừa ngay lúc này lại vang lên, thầy Từ dẹp giáo án lại: “ Được rồi, tan học …… vôi tường lại rớt sao? Hôm nay em nào trực vậy? Nhớ dọn nhé ”.

Thầy Từ vừa đi khỏi, trong phòng học chợt rộ lên, tất cả học sinh đều xoay đầu nhìn về hàng cuối

Trong nháy mắt Tưởng Thừa phán đoán tình huống chỗ này, hòn đá nhỏ kia, nét mặt trầm xuống của Cố Phi, tiếng chuông vừa vang lên đều nhìn ngay về chỗ này, mặt mày đều làm vẻ “mở màn tưng bừng” của đám người này……bình thường thì tường vôi chắc cũng hay rớt nhưng mà lần này đảm bảo không phải tự rớt.

Cậu ngồi yên không động đậy, lấy khăn giấy từ trong túi ra, phủi bụi từ trên bàn xuống đất.

Tình huống không có mục tiêu kiểu này lại khiến cậu có thể dễ dàng kìm được lửa giận của mình.

Cố Phi đẩy bàn đứng dậy, cầm áo khoác lắc lắc vài cái, đưa mắt nhìn Vương Húc.

“Đại Phi, ngại quá ”. Vương Húc đứng dậy đến bên, đưa tay lên kéo vai cậu, vừa lúc cậu mặc xong đã vỗ vỗ. “ Đi thôi, sang hàng đồ vặt, mời mày uống nước . ”.

Cố Phi hất tay cậu ta ra, mặc áo khoác vào, đi từ cửa sau phòng học ra ngoài.

Vương Húc nhanh chóng đi theo, lúc xuống tới cầu thang thì bước ngang hàng với cậu : “Ày, Đại Phi, trúng mày là vô tình ”

“Ờ”. Cố Phi đáp một tiếng, cậu lười nói nhiều với Vương Húc, đầu tóc đầy bụi khiến cậu vô cùng khó chịu, còn làm mặt ngây ngô nữa.

“Mẹ nó tao chỉ là muốn thằng quỷ kia biết điều, đừng có mà lên mặt”. Vương Húc nói.“ Mới vừa chuyển trường, ngày đầu tiên đi học đã phách lối như vậy, không dạy dỗ nó một bữa nó lại không biết quy củ gì hết ráo! ”.

Cố Phi không lên tiếng, xuống lầu xong là quẹo trái ngay.

“Ày, quầy hàng đồ vặt mà ”. Vương Húc nói. “Mày đi đâu vậy hả? ”.

“Đi tè”. Cố Phi nói.

“Mày đi tè mà cũng qua WC giáo viên, xa dữ vậy”. Vương Húc nói.

“Vắng người”. Cố Phi nói.

“Đi tè mà cũng để ý nhiều chuyện như vậy…vậy xíu nữa tao mua ly trà sữa cho mày nghen”. Vương Húc nói. “Assam được không? ”

“Mày tự uống đi ”. Cố Phi quay đầu nói một câu.

“Vậy assam nha ” vương húc nói.

Cố Phi thở dài.

WC bên sân vận động chỗ này gần phòng giáo viên, học sinh không bén mảng đến, mà thật ra giáo viên cũng ít người đến đây, mỗi phòng làm việc trên lầu đều có WC cạnh bên, do vậy mà nơi này rất yên tĩnh.

Cố Phi lấy điếu thuốc trong túi ra, vừa đi vào vừa châm thuốc, mới vừa hút được một hơi, cửa bên cạnh mở, thầy Từ bước ra từ bên trong

“ Từ tổng ”. Cố Phi ngậm điếu thuốc nói không rõ câu.

“Em mắc cái chứng gì phải chạy tới WC giáo viên để hút thuốc”. Thầy Từ gằn giọng chỉ vào cậu. “Em thị uy hả! Thị uy cho ai nhìn? ”.

“Rút có điếu thuốc ra mà thị uy gì thầy ơi”. Cố Phi cười, đứng ở bồn tiểu, “Em thị uy gì với thầy chớ, thầy có sợ em sao? ”

Thầy phục em quá mà, ”. Thầy Từ bước đến,  chỉ vào điếu thuốc của cậu . “ Tắt đi! ”.

Cố Phi thở dài, xoay tay lại ném điếu thuốc vào bồn rửa mặt đằng sau, sau đó nắm quần kéo lên nhìn thầy Từ: “ giờ em muốn đi tè. ”.

Thầy Từ thở dài, xoay người đi ra ngoài WC

Cố Phi vừa cởi khóa quần định đi tè, thầy đột nhiên dừng lại, nói một câu: “cậu Tưởng Thừa đó……”

Vì do khoảng cách hơi xa, giọng thầy Từ rất lớn , vọng lại trong WC nghe khá ớn.

“Ts……”. Cố Phi chống tay lên tường, cậu bị giọng thầy Từ dọa sợ hết hồn, xém xíu nữa tè trúng giày luôn, “ Từ tổng, ngài đợi xíu nữa được không ạ! ”.

Thầy Từ đi ra ngoài

Cố Phi làm xong việc lại đốt một điếu thuốc, chọn đại một phòng vào trong đóng cửa lại.

Cậu sẵn lòng bước đến tận chỗ này ngoại trừ yên tĩnh còn có nguyên do quan trọng nhất, WC bên này ít mùi.

Thật ra thì thầy Từ là một giáo viên nghiêm túc từ trong xương ra, tiếc một nỗi đứng lớp lại không ổn, không ai chịu nghe thầy giảng bài, lúc giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp trao đổi tình hình cũng tập hợp không đủ phân nửa, cho nên dù thầy có quan tâm học sinh cỡ nào, cũng không ai chịu theo giúp.

Có khi Cố Phi cũng thấy mệt giùm thầy.

Lúc đi ra khỏi WC đã thấy thầy Từ đứng bên ngoài trời tuyết chờ cậu.

“Không thì thầy tìm chỗ ngồi khác cho cậu ta đi”. Cố Phi kéo cổ áo.

“Không muốn ngồi cùng bạn với cậu ta? Có phải là không sẵn lòng mấy? ”. Thầy Từ nhìn cậu. “ Cố Phi à, em đâu phải là không chịu chơi với ai hết”

“Đừng phân tích em”.  Cố Phi nói. “Phân tích suốt hai năm cũng chẳng làm gì cả”

“Cùng nhau rèn luyện đi, vừa đúng được ngày đầu ”. Thầy Từ cười cười. “Cậu Tưởng Thừa này …… thành tích học tập vô cùng tốt, em ngồi cùng cậu ta biết đâu có ảnh hưởng tốt thì sao. ”

Thành tích rất tốt? Có ảnh hưởng tốt?

Cố Phi ngay lập tức hồi tưởng lại cậu Tưởng thừa chơi điện thoại suốt một buổi học kia, kết luận “ thành tích tốt ” này của thầy Từ quả là không có sức thuyết phục mấy.

“Em muốn lên lớp”. Cố Phi nói.

“Về phòng học đi”. Thầy Từ nói. “Cứ từ từ rèn luyện ”

Lúc  Cố Phi về phòng học đụng mặt Vương Húc tại cầu thang lầu ba, Vương Húc đưa ly trà sữa cho cậu .

“Cảm ơn”. Cố Phi nhận lấy ly trà sữa vào phòng học.

Tiết thứ hai hôm nay là tiếng Anh, thầy tiếng Anh nóng tính lớn giọng, mặc dù cũng là tuýp giáo viên không có nhiều sức hút với học sinh giống thầy Từ, nhưng lúc chịu không thấu là ổng lại mắng chửi, đủ kiểu mắng hết, mắng nửa tiếng cũng không hụt hơi, hơn nữa còn sẵn sàng cãi tay đôi với học sinh đến cùng, tuyệt không chịu thối lui, cho nên toàn bộ đều không ai có nhiệt huyết sôi trào tới nổi đi chọc vào ổng, vừa nghe tiếng chuông đã ráo riết vào phòng học.

Bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cùng lắm thì chẳng phải Tưởng Thừa dọn dẹp, Cố Phi vừa đến đã Dịch Tĩnh cầm khăn lau đi ra.

“Cảm ơn”. Cố Phi nói một câu.

“Không có gì”. Dịch Tĩnh vuốt cười cười. “Hôm nay mình trực mà”.

Cố Phi trở về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn Tưởng thừa, Tưởng Thừa ngồi vô cùng bình tĩnh, dựa vào ghế nhìn lên bảng đen.

Cậu lấy điện thoại ra định xem tiếp bộ phim mình chưa xem xong.

Vừa mới mở video xong , Tưởng Thừa đột nhiên đứng lên.

Hơn nữa cũng thuận tay cầm cái ghế lên luôn , một đứa khác cũng đang cầm chổi lên.

Cố Phi ngẩn người, nhanh chóng liếc mắt qua chỗ Vương Húc, Vương Húc mới vừa ngồi xuống, đang cười đùa với đứa cùng bàn

Cậu nhíu mày một cái, này là muốn trực tiếp ra tay?

Người tên Vương Húc này , trừ Cố Phi ra thì này là tên bạn học thứ hai mà  Tưởng Thừa ghi nhớ.

Chỗ Vương Húc ngồi cách cậu một cái bàn, bàn ghế trong phòng sắp xếp rất là khít, muốn đi đến chỗ cạnh Vương Húc bên phải cầm ghế đi vòng qua bục giảng, có hơi phiền toái.

Do đó cậu buông ghế xuống, nhìn hai người bên cạnh nói một câu: “ nhường chút đi. ”.

Hai đứa kia ngỡ ngàng nhìn cậu,  nhưng vẫn đứng lên, cho cậu chen lên từ phía sau.

Cậu thuận tay lấy ghế kéo luồn qua giữa hai người kia

“Aisss! Cậu làm gì vậy”. Người nọ kêu một tiếng.

Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cậu ta, người nọ cùng cậu trợn mắt nhìn nhau hai giây, không nói nữa gì.

Cả lớp đều quay lại nhìn, Vương Húc cũng hiểu đây là nhìn về mình, rất hiên ngang mà đứng lên. “Chà, muốn mở màn chứ gì ? Tới đi tới đi, học sinh giỏi cho mọi người mở mang tầm mắt đi nào”.

Tưởng Thừa không lên tiếng, lấy cái ghế làm “ầm” một tiếng cạnh chỗ ngồi của cậu ta , rồi từ từ lui về sau mấy bước, giơ cán chổi kia lên, cây chổi hướng lên trần ra, đập thẳng một cái vào trần ngay sát trên đỉnh đầu Vương Húc.

Lúc Tưởng Thừa giơ tay lên Vương Húc đã kịp phản ứng, nhưng lúc xoay người muốn rời đi lại bị cái ghế đặt cạnh bên chỗ ngồi cản lại , muốn đá văng cái ghế để đi ra, cái chổi cùng một khối lớn vôi tường đã đổ xuống.

Đầu và cái bàn đã chìm trong một mớ bụi trắng.

Sau một khoảng ngắn im lặng, cả lớp rộ lên một tràng hò hét chói tai cùng tiếng cười , có đứa còn giậm chân vỗ bàn, thành ra vô cùng loạn.

“Đệt mẹ mày”. Vương Húc rống lên một tiếng, đá văng cái ghế ra.

Tưởng Thừa không tránh né, đứng yên chờ cậu ta phóng tới, cậu không nhắm đến cái cửa đang rộng mở kia mà là…chỉ cần một đấm là đủ khiến cậu này đầy máu mũi.

Làm gì đó! ”. Một tiếng rống to vang từ cửa phòng học.

Tiếng hô này là sóng âm chấn động  nhất mà Tưởng Thừa nghe trong đời, tiếng rền sấm vang, thông đến tận trời được, cậu bị dọa sợ đến mức xém xíu nữa đã nhào qua chỗ Vương Húc luôn.

“Làm gì làm gì  đó! ”. Một ông thầy tuổi một trung niên vung cây thước vượt tới, chỉ trước mặt Tưởng Thừa. “Em ở ban nào?! Tới đây làm gì! ”.

Không đợi Tưởng Thừa trả lời, ổng cầm thước chỉ vào mặt Vương Húc. “Em đó ! Lỗ tai trâu hay sao mà gì cũng không lọt vô được! Chuông vào học reo rồi mà không nghe hả! Điếc rồi phải không! Giờ thầy đứng đây nói chuyện em có nghe rõ không hả? Nghe rõ không ”

Sau đó cũng không thèm đợi Vương Húc mở miệng  đã cầm thước chỉ vào mặt của mấy đứa đang đứng nhìn: “Đứng xem trò vui có phải không! Thầy biểu diễn cho xem nhá! Đưa cổ ra cho thầy! Pằng pằng pằng ! Tới đây! ”.

Ông thầy này rống được một hồi xong trong lớp đã yên tĩnh lại, Vương Húc nhìn chằm chằm về trước, không có ý định xông đến, Tưởng Thừa có hơi quan ngại ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngờ là ông thầy này mà rống thêm tiếng nữa, toàn bộ trần nhà cũng phải sập xuống chứ chẳng chơi.

“Cút hết về chỗ ngồi đi!”. Ông thầy  này lại rống lên một tiếng. “Chờ người khiêng về hả! Tháo bản lề lấy cánh cửa ra đi để thầy khiêng hết cả đám về chỗ ! ”.

Trong phòng học vang lên tiếng cười nho nhỏ pha lẫn lời thở dài oán trách, Tưởng Thừa xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi.

“Em! ”. Ông thầy gọi cậu lại. “Em ở ban nào đó?”

“Học bá mới chuyển đến ——”. Không biết là đứa nào nói một câu.

Ông thầy có chút giật mình nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống thật lâu: “ Về chỗ ngồi! chờ người nào đến cõng à? ”

Tưởng Thừa bị ổng hét vào mặt một hồi thành ra choáng váng, quét mắt nhìn ổng một cái xong về lại chỗ ngồi.

“Lo học thôi! ”. Ông thầy cầm thước vỗ lên bảng một cái. “Good  morning nhá everyone!”

Tưởng Thừa ngẩn người, phát âm tiếng Anh kiểu này làm cậu thiếu chút nữa nhịn không được phải phá lên cười..

Sau khi ông thầy bắt đầu vào tiết học, tên trước mặt lại lắc bàn một phát, chẳng qua không phải tìm Cố Phi mà là quay đầu nói với Tưởng Thừa một câu: “Nè học sinh giỏi , cậu trâu quá chừng , vậy mà lại chọc thẳng vô Vương Húc luôn”.

Tưởng Thừa không lên tiếng.

“Cút”.  Cố Phi ở bên cạnh nói một câu.

“Ts mày”. Cậu này nhỏ giọng nói. “Tao có nói chuyện với mày đâu, mày cứ quen thói mà phun câu này vô mặt tao hả . ”

“Ờ”.  Cố Phi lôi điện thoại ra đặt trên bàn.

“Cậu sẽ gặp phiền toái”. Cậu này quay đầu liếc mắt nhìn ông thầy trên bục giảng, rồi lại xoay đầu nhìn Tưởng Thừa, làm mặt nghiêm túc nói. “Đảm bảo Vương Húc sẽ không để yên cho cậu, cậu biết không trường này có cửa sau……”.

“Tên cậu là gì ”. Tưởng Thừa ngắt lời cậu ta .

“Chu Kính. ” Cậu ta nói.

“Cảm ơn”. Tưởng Thừa nói, lại dùng tay chỉ vào ghế cậu ta. “Đừng đụng cái bàn nữa”

“….Ờm”. Chu Kính sửng sốt một hơi, gật đầu.

Tưởng Thừa lật sách ra, cúi đầu nhìn chằm chằm.

Chu Kính đơ mặt một hồi xong lại quay đầu về.

Tưởng Thừa thấy là học kỳ mới vừa mới vào đã vô cùng đặc sắc, nào giờ mình không có thói quen viết nhật ký thật là đáng tiếc.

Tên Vương Húc kia có chịu để yên hay không thì cậu chẳng quan tâm, bây giờ cậu chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, vì trong danh sách bạn bè kia, tấm ảnh selfie mang bầu không khí gia đình ấm áp kia, đột nhiên làm cho cậu mang tâm trạng vô cùng nặng nề.

Dĩ nhiên cậu không quan tâm đến người không quan tâm mình, suy nghĩ này hợp lẽ thôi mà.

Nhưng vẫn là phiền muộn.

Cậu nhìn chằm chằm sách giáo khoa, giữa mùi giấy và mực phảng phất hương thơm của sữa, đột nhiên thấy có hơi đói bụng,  lúc này mới sực nhớ là sáng nay mình không có ăn sáng.

Cậu quay đầu lại nhìn thấy Cố Phi vừa xem video vừa bóc kẹo.

Cố Phi cùng cậu nhìn nhau, được một lúc lại mò tay vào trong túi, lấy ra một viên kẹo bỏ vào trang sách của cậu , sau đó tầm mắt trở lại màn hình điện thoại.

Tưởng Thừa nhìn viên kẹo trên trang sách,  cảm thấy có hơi bó tay, nhưng mùi kẹo từ chỗ Cố Phi làm bụng cậu sôi lên

Sau hai phút do dự, cậu cầm viên kẹo kia lên, lột ra.

…… Thế mà lại không phải là kẹo sữa!.

Là kẹo trái cây!

Cậu không kìm lại, quay đầu nhìn Cố Phi

Cố Phi nhìn lướt qua viên kẹo trái cây trên tay Tưởng Thừa, cúi đầu mò trong túi, đem hết một mớ bỏ lên bàn, có nhiều bao bì và mùi vị, được chừng hơn mười viên.

“Tự chọn đi. ” Cố Phi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook