Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 24

Vu Triết

08/08/2020

Edit: Minh Phương + Bích Phượng

Beta: Kiara

~o0O.O0o~

Ở đồn cảnh sát hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện.

Đứa nhóc bị đánh cũng không chịu thừa nhận chuyện mình bắt nạt Cố Miểu, chỉ nói Cố Miểu vô duyên vô cớ đuổi theo đánh mình. Cố Miểu cũng không nói chuyện, chỉ nằm trên vai Cố Phi nhắm hai mắt. Thế là lời nói của nhóc kia cũng không thể nào chứng thực.

Tưởng Thừa không tin lời thằng nhóc đó. Tình trạng của Cố Miểu ở ngôi trường như vậy, chắc chắn sẽ bị trêu chọc.

Nhưng điểm quan trọng lần này lại không phải là nguyên nhân cô bé đánh người, mà là đứa nhóc kia đã khi dễ Cố Miểu. Cảnh sát cũng không làm được gì, quan trọng là Cố Miểu đánh trên đầu nhóc kia tới tét ra, phải khâu lại hai mũi.

Cũng may không còn vấn đề gì lớn khác, cha mẹ nhóc kia hung dữ một mực đòi tiền bồi thường, bị Đinh Trúc Tâm nửa nói lý lẽ, nửa dọa dẫm ép người đi rồi. Đinh Trúc Tâm khi đó còn bị cảnh sát nhắc nhở vài lần phải chú ý lời nói.

Cố Phi suốt quãng thời gian đều không nói chuyện, lực chú ý đều dồn trên người Cố Miểu.

Lý Viêm cùng mấy người còn lại nhận nhiệm vụ đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, phối hợp với Đinh Trúc Tâm diễn màn “nếu các người cả gan xằng bậy, bọn tôi nhất định cũng xằng bậy theo các người, dù sao các người thấy đó bọn tôi lớn lên cũng không giống người tốt.”

Sau khi thương lượng xong, cảnh sát cho phép thả người, lúc này Tưởng Thừa mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Bụng tới bây giờ mới phản ứng lại, đói tới kêu lên ùng ục, nhưng trái lại Tưởng Thừa lại không có khẩu vị gì.

Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài trời rất lạnh, gió thổi rất to.

“Mấy người tự về đi, vất vả rồi” – Cố Phi nhìn qua Tưởng Thừa – “Chúng ta bắt xe, còn có Vương Húc nữa.”

“Được.” – Tưởng Thừa gật đầu.

Sau khi phân ra lên xe, cũng không ai nói chuyện, Tưởng Thừa cảm thấy có chút buồn bực, Vương Húc người luyên thuyên như vậy bây giờ cũng không còn mở miệng, lúc nãy vừa mắng vừa than thở bị Cố Phi nhìn một cái cũng không còn nói gì nữa.

“Chưa ăn gì hết phải không?” – Xe sắp tới đầu phố, Cố Phi hỏi một câu.

“Đừng lo cho bọn tôi, tranh thủ về nhà đi” – Vương Húc nói – “Xe cũng khỏi vòng lại, tôi ở đây xuống xe được rồi, quẹo một cái là tới nhà…. Tưởng Thừa, cậu tới nhà tôi ăn bánh nhân thịt không?”

“Khỏi đi, bây giờ không muốn ăn gì hết.” – Tưởng Thừa nói.

Tới đầu con phố, Cố Phi ôm Cố Miểu xuống xe, Tưởng Thừa xách theo ván trượt. Đi được mấy bước, Cố Phi lại quay đầu nói: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

“Không cần nói cái này.” – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu – “Hai ngày này cho nó nghỉ học đi, tôi hôm nay thấy có tới ba đứa, hai đứa còn lại không bị đánh không chắc sẽ….”

“Không xin nghỉ cũng không chắc có thể tới trường nữa hay không” – Cố Phi thở dài – “Sáng mai cậu giúp tôi xin phép với thầy Từ đi. Tôi phải tới trường Nhị Miểu.”

“Được, lý do thì sao?” – Tưởng Thừa gật gật đầu.

“Tôi bị sốt” – Cố Phi đưa tay sờ sờ sau ót – “Sốt nóng tới phỏng tay, sốt từ chiều hôm nay tới trưa mai.”

“Được.” – Tưởng Thừa cười cười.

Nhìn bóng lưng Cố Phi một tay ôm Cố Miểu, một tay cầm ván trượt đi về phía trước, Tưởng Thừa có chút xúc động.

Trước đây cảm thấy Cố Phi sống thật tùy ý. Tùy ý để em gái mình lướt ván lung tung khắp đường, tùy ý trễ giờ, cúp học, tùy ý chơi bóng, đủ các loại tùy ý tùy hứng không cấm kị gì.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy e rằng không phải như vậy. Dường như tất cả chuyện trong nhà của Cố Phi đều do cậu một tay giải quyết. Kiểu người như vậy, làm sao có thể thật sự tùy tâm sở dục*?

(Tùy tâm sở dục*: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm)

Không ai có thể tùy tâm sở dục, Cố Phi không thể, bản thân cậu cũng không thể.

Giống với việc Tưởng Thừa không muốn ở lại nhà của Lý Bảo Quốc, Không muốn ở cái thành phố hoang tàn xa lạ này, Không muốn đối diện với cuộc sống mai sau…. Nhưng cuối cùng cũng không có sự lựa chọn.

Mỗi lần muốn thay đổi đều sẽ rút dây động rừng…

Cho dù lúc trước việc Tưởng Thừa buổi tối không về nhà đã làm tới thành thói quen, nhưng hiện tại lại không cách nào làm được.

Bởi vì cậu… không có nơi nào để đi.

Không mấy ai sẽ thật sự tình nguyện làm chuyện gì cho người khác mà không để tâm, ai nấy cũng chỉ miệt mài làm chuyện của bản thân.

Lý Bảo Quốc tối nay không đi đánh bài, ở nhà ho một đêm. Cả lúc ngáy khò khò rồi vẫn ho khan, còn lép nhép trong miệng cãi nhau gì đó, ồn ào tới người thần đều nổi giận.

Tưởng Thừa nằm trong phòng hoàn toàn không có cách âm, nghe thấy cả tiếng dép lê cùng giày thể thao đi lạch bạch trên lầu, chừng mắt ngây người cả buổi tối.

Buổi sáng thức dậy, cậu buồn ngủ tới đi đường cũng muốn cuốn theo làn gió bay.

“Hay ông đi bệnh viện kiểm tra thử” – Cậu nói với Lý Bảo Quốc đang vội vã mang giày ra ngoài đánh bài – “Ông ho tới dữ dội như vậy, có phải viêm họng rồi không?”

“Xem đi, đây mới đúng là con trai của ta!” – Lý Bảo Quốc vui sướng lớn giọng nói – “Không sao, ta ho cũng nhiều năm rồi, bệnh cũ thôi, không cần tới bệnh viện, không có vấn đề gì hết!”.

Tưởng Thừa muốn nói lời nói của ông đúng là có bệnh, nhưng đang há miệng còn chưa lên tiếng, Lý Bảo Quốc đã vội vã hất cửa đi ra ngoài.

Đ*t! Muốn có bệnh thì bệnh đi! Lý Bảo Quốc như vậy làm cậu cảm thấy mình không khác gì tiểu cô nương thích đi già mồm.

Trên đường tới trường, Tưởng Thừa ghé vào tiệm thuốc mua hộp thuốc ngậm nhân sâm, ngậm vào có tác dụng tỉnh táo tinh thần. Tưởng Thừa ôn tập trước khi thi cũng hay làm vậy.

Bây giờ ngậm thuốc này rồi, lát nữa tới lớp không sợ lại ngủ như chết, Tưởng Thừa không muốn đang giờ học lại ngáy khò khò, rất mất mặt.

Sáng nay Cố Phi đúng là không có tới lớp. Sau tiết tự học buổi sáng, Tưởng Thừa tới văn phòng thầy Từ một chuyến, nói hết chuyện hôm qua Cố Phi nhờ cậu xin nghỉ.

“Sốt tới sắp chết, từ chiều hôm qua bắt đầu sốt, sốt tới trưa hôm nay sẽ khỏi.” – Tưởng Thừa nói xong, cảm thấy bản thân hôm qua không ngủ một đêm nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng luôn cả trí lực.

Nhưng dường như thầy Từ cũng không chú ý tới cách biểu đạt kỳ quái của cậu mà đang đắm chìm trong niềm vui sướng Cố Phi hôm nay không phải trốn học mà là nghỉ có xin phép.

“Em xem, thầy nói em ấy vẫn còn thuốc chữa mà” – thầy Từ kích động nói – “Em xem em ấy không phải đã xin phép rồi sao! Thầy biết tụi nhỏ các em có liên lạc mà, có điều phải chú ý tới…….”

Có điều Cố Phi không phải tới chiều mới đi, buổi sáng đang tiết Ngữ Văn cuối cùng cậu đã vào lớp học.

Thầy Từ còn rất quan tâm nhìn Cố Phi: “Em không phải sốt rồi sao? Buổi chiều đi học cũng không có gì đâu.”

“Đã khỏe lại rồi.” – Cố Phi nói.

Lão Từ gật gật đầu, lấy tay gõ gõ trên bục giảng, hăm hở nói: “Chúng ta tiếp tục nội dung ban nãy…..”

“Cậu không ngủ sao?” – Cố Phi tới chổ mình ngồi xuống, nhìn qua Tưởng Thừa.

“…. Rất rõ ràng à?” – Tưởng Thừa nằm dài trên bàn, mắt đều mở ra không nổi.

“Ừm” – Cố Phi nói – “Tôi nhìn còn không nổi, người không biết còn tưởng cậu phát sốt một ngày trời.”

“Tối hôm qua ngủ không ngon.” – Tưởng Thừa ngáp một cái.

“Thật ngại quá, dày vò cậu mấy tiếng đồng hồ.”- Cố Phi thấp giọng nói.

“Không phải vì chuyện của Cố Miểu” – Tưởng Thừa lắc lắc tay – “Lý Bảo Quốc…. hôm qua không đi đánh bài, ho nguyên buổi tối, ồn ào không cách nào ngủ được.”

“Ồ–” – Cố Phi móc móc trong túi, lấy ra một hộp giấy nhỏ để tới trước mặt Tưởng Thừa – “Ăn không?”

“Cái….” – Tưởng Thừa mở hộp giấy ra, bên trong là một đống kẹo sữa, cậu đột nhiên có chút nói không nên lời – “Kẹo sữa hả?”

“Ừm, Cậu không phải thích ăn sao?” – Cố Phi từ túi lại móc ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng.

“Tôi không có nói mình thích ăn, hôm đó tại đói thôi.” – Tưởng Thừa nói.

“Vậy à,” – Cố Phi nhìn cậu, đơ mặt ra, đơ xong một hồi, lại lấy kẹo ở trước mặt Tưởng Thừa trở về – “Vậy trả cho tôi.”

“Không phải chứ?” – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm Cố Phi – “Tôi phát hiện con người cậu thật thú vị nha?”

“Bây giờ cậu nói có muốn hay không là được.” – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa há hốc miệng, nửa ngày sau mới nói một câu: “Đưa tôi viên bạc hà đi, cho tỉnh táo tinh thần.”

Cố Phi nhìn cậu xong, mò trong túi một hồi, móc ra một đống kẹo, lấy ngón tay đảo đảo tìm một chút: “Hết rồi, hay là ăn cái này đi, nó cũng có tác dụng tỉnh táo tinh thần.”

“Ồ” – Tưởng Thừa từ ngón tay Cố Phi lấy ra viên kẹo nhỏ tròn tròn.

Viên kẹo này vị quýt, cũng chả phải vị dùng để tỉnh táo tinh thần, Tưởng Thừa dùng lưỡi ngậm kẹo vào. Kẹo quýt mà tỉnh táo tinh thần cái gì, ít ra cũng phải là chanh…….

Còn chưa kịp nghỉ xong, đầu lưỡi Tưởng Thừa đã truyền tới một vị chua âm ỷ. Có lẽ lớp bên ngoài bọc vị quýt đã tan hết rồi, bên trong lại có chút chua?

Còn chưa để cậu phản ứng kịp, vị chua kia đã mạnh mẽ lan tràn ra khắp miệng.

Mắt cậu chút nữa trợn tròn lên.

Chua! Chua! Chua! Chua! Chua! Chua! Chua! Chua! Chua! Chua!

Móa nó! Chua chết rồi!

Khắp miệng chua tới chạy thẳng vào tim cùng tuyến lệ, làm cậu thống khổ tới không muốn sống nữa!

“Cái này…” – Cố Phi nhìn cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, định hỏi một câu.

Nhưng lời còn chưa dứt, Tưởng thừa đã phốc một cái, mạnh mẽ đem kẹo trong miệng phun phọt ra ngoài.

Kẹo như viên đạn nhỏ, phọt một cái, bắn thẳng lên cổ Chu Kính ở phía trước.

“A—-!” – Chu Kính la lên, bị dọa tới lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu lại đưa tay sờ sờ cổ, đè nén giọng nói – “Đệt! Đây là thứ gì? Rớt vào áo rồi!”

Tưởng Thừa nói không ra lời, kẹo đã không còn trong miệng nhưng mùi vị kia vẫn không hề biến mất, một vị chua tới khiến người ta nhịn không được mà ớn lạnh.

“Ngồi lại đàng hoàng.” – Cố Phi nói.

“Bạn học Chu Kính” – Thầy Từ trên bục giảng nói – “Chú ý tới nội quy lớp học.”

Mặc dù lớp học này người chú ý nội quy cộng lại với nhau đi nữa cũng không gọp lại được thành đội bóng rổ, nhưng Chu Kính cũng đã ngồi lại đàng hoàng.

Qua hai giây sau mới quay đầu lại: “Đệch! Tại sao dính như vậy? Đó là cái gì?”

“Kẹo.” – Cố Phi nói.

“….. Mấy người có bệnh à?” – Chu Kính rất thống khổ, đem quần áo kéo kéo nữa ngày trời, viên kẹo mới rơi xuống ghế.

“Thật ngại quá.” – Tưởng Thừa nói một câu. Sau khi chậm rãi lấy lại sức lực lại quay qua nhìn Cố Phi.

Cố Phi đang cúi đầu chơi điện thoại, nhưng Tưởng Thừa có thể thấy được trên mặt cậu ta rõ ràng đang cố nín cười.

“Cậu con mẹ nó muốn chết rồi phải không?” – Tưởng Thừa đè nén âm thanh nói.

“Cậu nói muốn tỉnh táo tinh thần” – Ngón tay Cố Phi vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại – “Cậu bây giờ còn buồn ngủ không?”

“Cái con mẹ gì vậy!” – Tưởng Thừa mắng một câu.

“Hết buồn ngủ rồi nhở?” – Cố Phi quay qua nhìn cậu.

“Có cần tôi viết cho cậu tấm bằng khen luôn không?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Không cần” – Cố Phi lại quay đầu tiếp tục chơi điện thoại – “Chữ cậu viết có ai đọc được đâu”.

Tưởng Thừa không thể không thừa nhận, giờ phút này cậu thật sự đã thần thanh khí sảng, một chút buồn ngủ cũng không còn.

Nhưng loại kích động muốn đem Cố Phi ra quất cho hai gậy, làm tâm tình vốn muốn hỏi chuyện của Cố Miểu cũng không còn nữa.

Chuông tan học vang lên, Cố Phi để điện thoại xuống: “Mời cậu ăn cơm nha. Cảm ơn cậu hôm qua giúp đỡ.”

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi không nói gì.

“Buổi trưa hay tối gì tùy cậu” – Cố Phi lại nói – “Có thời gian không?”

“… Không cần khách sáo như vậy.”

“Cũng không phải khách sáo gì” – Cố Phi nói – “Hôm qua nếu không có cậu, Nhị Miểu không biết thế nào rồi, tôi nghĩ lại đều cảm thấy sợ.”

Tưởng Thừa im lặng một hồi: “Vậy tối đi, buổi trưa tôi muốn ngủ bù.”

“Được.” – Cố Phi gật gật đầu.

Tiết tự học buổi chiều bây giờ đều đã thành giờ luyện bóng. Khoảng thời gian này chắc chắn là tiết bọn Vương Húc thích nhất rồi.

Buổi trưa Tưởng Thừa đi bệnh viện một chuyến, thay thuốc cho vết thương, để cho bác sĩ bôi vào loại thuốc dính hỗn hợp gì đó.

Chiều nay chủ yếu là luyện tập phối hợp, không có thi đấu, tình hình vết thương cậu còn tốt, không cảm thấy đau gì.

“Tôi cảm thấy lần này chúng ta còn có cơ hội” – Sau khi luyện tập kết thúc, đội trưởng Vương Húc ngồi xổm kế bên sân bóng nói, lấy ngón tay đâm đâm dưới mặt đất – “Theo tình hình hiện tại… Nhưng tóm lại việc bảo mật vẫn phải làm cho tốt, để cho bọn họ như lúc trước, không để chúng ta vào mắt.”

“Cậu không đi ra đường ba hoa khoác lác là được.” – Tưởng Thừa nói.

“Không thành vấn đề” – Vương Húc dửng dưng nói – “Chỉ cần không tiết lộ chuyện cậu với Cố Phi là được, dù sao tôi có chém cái gì bọn họ cũng không tin.”

“….Ồ.” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta. lần đầu tiên thấy được Vương Húc thành thật như vậy, cậu có chút giật mình, không ngờ Vương Húc như thế mà có thể đối mặt với sự thật tàn khốc tới vậy.

“Đại Phi” – Vương Húc xoay đầu nhìn qua Cố Phi – “Hôm nào rảnh mời mấy anh trai kia tới luyện tập một trận đi, tôi cảm thấy kết quả rất tốt.”

“Ừm.” – Cố Phi đáp lại.

“Được rồi, giải tán.” – Vương Húc phất phất tay – “Hồi nữa các lớp khác cũng sắp tới rồi, đều nhớ khẩu hiệu hiện tại của chúng ta phải không?”

“Khẩu hiệu?” – Lư Hiểu Bân ngây người – “Chúng ta còn có khẩu hiệu?”

“Ồ, hình như tôi chưa nói. Khẩu hiệu của chúng ta là —- Chúng tôi có vũ khí bí mật!”

Vương Húc nói xong, Tưởng Thừa chưa phản ứng kịp đây là khẩu hiệu của cậu ấy, ngẩn người một hồi lại nhịn không được nghĩ muốn bắt đầu bộc phát trận cười điên dại.

Mọi người cùng nhau im lặng nhìn Vương Húc.

“Chúng tôi có vũ khí bí mật!” – Vương Húc lặp lại lần nữa, sau đó phất phất tay – “Giải tán!”

Tan học lúc tới cửa trường, Tưởng Thừa theo thói quen nhìn bốn phía, không thấy tiểu lão đại Cố Miểu thường hay ôm ván trượt đứng đợi trước cổng.

Cậu nhìn qua Cố Phi, Cố Phi cũng không có giải thích, tay đặt trong túi quần thuận đường đi rồi.

“Hôm nay không đi xe?” – Tưởng Thừa thấy Cố Phi không đi lấy xe, hỏi một câu.

“Ừm” – Cố Phi chỉnh chỉnh cổ áo – “Xe bị hỏng, đi nửa đường bánh xe vuông** rồi.”

“Cái gì?” – Tưởng Thừa chút nữa nghe không hiểu – “Bánh xe làm sao lại sợ**? Cũng đâu có ai đánh nó….”

(**Nguyên tác là 方 (fāng – hình vuông): Từ 方 mà Cố Phi nói ý chỉ bánh xe từ hình tròn thành hình vuông, cách biểu đạt vậy thôi chứ thật ra cũng không thật sự thành hình vuông đâu. Còn Tưởng Thừa hiểu từ 方 này theo nghĩa là “hoảng sợ” vì từ 方 là cách nói vui của từ 慌 (huāng – hoảng sợ) vì hai từ có cách phát âm gần giống nhau)

“…..Cậu thật đáng yêu” – Cố Phi nhìn cậu – “Bánh xe không phải là “rất sợ”, nó thật sự là từ hình tròn thành vuông đó.”

“Ồ.” – Tưởng Thừa cảm thấy cũng thật bội phục bản thân.

“Lúc nãy ngã chết tôi rồi.” – Cố Phi thở dài.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi không nói gì, nếu đây là Phan Trí, lúc này cậu chắc chắn sẽ tặng cho tràng pháo tay cùng khen tặng cho mấy câu.

“Muốn ăn gì?” – Cố Phi vừa đi vừa hỏi.

“Không biết, không có gì đặc biệt muốn ăn, cậu cũng không cần phải làm quá đàng hoàng” – Tưởng Thừa nói – “Bình thường cậu cùng bạn bè ăn gì thì ăn cái đó đi, cũng không phải tiệc tạ ơn.”

“Tôi cùng bạn hả…..” – Cố Phi cười cười – “Cái mà tụi tôi ăn rất là kỳ diệu, sợ cậu chịu không nổi.”

“Ăn cứt hả?” – Tưởng Thừa thuận miệng nói một câu. Cậu với Phan Trí có thói quen nói chuyện như vậy, cả hai nói rất nhiều còn toàn là chuyện nhảm nhí, có lúc cảm thấy, nếu người ta không biết còn tưởng hai người chỉ mới bảy tuổi.

“Không ăn” – Cố Phi nói – “Nếu cậu muốn ăn, tôi có thể giúp cậu sắp xếp.”

“Hay cứ ăn đồ thông thường đi.” – Tưởng Thừa thở dài.

Hiện tại nghĩ tới Phan Trí sẽ thở dài, cũng là một điều rất kỳ lạ.

Gần đây ông nội Phan Trí nhập viện, cả nhà thay phiên nhau tới bệnh viện chăm nom, Tưởng Thừa cũng không liên lạc gì với nó. Có lúc thấy điện thoại của mình im ắng, cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn.

“Trước tiên tới siêu thị đi.” – Cố Phi nói.

“Siêu thị?” – Tưởng Thừa ngây người – “Mua cái gì?”

“Mua đồ ăn” – Cố Phi nói – “Nguyên liệu các thứ.”

“Tự làm?” – Tưởng Thừa ngạc nhiên.

“Ừm” – Cố Phi gật gật đầu – “Tụi tôi bình thường hay tự làm, nếu cậu muốn ăn đồ làm sẵn chúng ta có thể…”

“Không cần” – Tưởng Thừa cảm thấy cứ làm theo thói quen của Cố Phi là được, cậu vốn không nghĩ tới muốn vì chuyện hôm qua mà ăn một bữa của Cố Phi – “Có điều tôi phải nói trước, tôi nấu mì cũng chỉ biết làm mì ăn liền.”

“Không sao. Đơn giản. Ăn đồ nướng đi.” – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa lại kinh ngạc lần nữa. Thời tiết như thế này tự mình đi nướng đồ ăn? Đi đâu nướng?

Dạo một vòng siêu thị, Cố Phi mua một con gà chặt sẵn, một chút thịt dê bò đóng bịch cùng hai gói sủi cảo.

“Sủi cảo làm sao nấu?” – Tưởng Thừa nhìn không hiểu.

“Sủi cảo là đem đi luộc.” Cố phi một mặt nghiêm túc giải thích.

“Tôi tất nhiên biết sủi cảo phải luộc, tôi đang hỏi là…. Thôi bỏ đi, đợi hồi nữa ăn là được.”

“Cậu uống gì? Rượu hay nước giải khát?” – Cố Phi hỏi.

“Cái gì cũng không uống” – Tưởng Thừa trong đầu cứ nghĩ tới viễn cảnh hai người bọn họ đứng ở bãi đất trống trong bầu trời gió Bắc thổi lạnh gần chết mà thổi tắt luôn đám lửa đang nướng đồ ăn của họ, làm Tưởng Thừa vừa nghĩ tới muốn uống gì cũng cảm thấy rét run.

Mua xong đồ đạc, Cố Phi dẫn cậu đi theo hướng về nhà.

Tưởng Thừa cảm thấy, nếu như Cố Phi để cậu lên nhà cậu ta làm đồ nướng… Cậu thật sự cảm thấy có chút không quen. Cậu cùng Cố Phi gần đây qua lại không ít, nhưng cảm giác vẫn không hề quen thuộc, vào nhà cậu ta sẽ khá là không tự nhiên, nhà Phan Trí cậu còn không muốn tới.

Lúc đi tới tiệm nhà Cố Phi, cậu ta cũng không ngừng lại, chỉ nhìn qua đó liền tiếp tục đi thẳng.

Tưởng Thừa cũng nhìn qua đó, xuyên qua cửa kính có thể thấy được người phụ nữ đang đứng ở quầy tính tiền, xem kiểu tóc hẳn là mẹ của Cố Phi.

Lại đi về phía trước, con đường này có thông với đường nhà Lý Bảo Quốc.

Tưởng Thừa từng đi qua đây, rất hoang vắng. Sau khi đi tới phía trước là một xưởng bỏ hoang, có một con đường thẳng tới một cái hồ đã cạn sạch nước… Tưởng Thừa rùng mình một cái, nếu Cố Phi muốn qua cái hồ đó làm đồ nướng, cậu chắc chắn sẽ kêu cậu ta thôi dẹp luôn đi.

Nhưng Cố Phi đã đi vào một cánh cửa nhỏ của xưởng bỏ hoang kia.

“Ở đây?” – Tưởng Thừa cùng đi vào – “Đây là xưởng gì đó đúng không?”

“Ừm, lúc trước là xưởng thép” – Cố Phi nói – “Đã đóng cửa rất lâu rồi… Nhiều người ở đây cũng làm trong xưởng này hồi đó, Lý Bảo Quốc cũng vậy.”

“Ừm.” – Tưởng Thừa nhìn bốn phía.

Vào cổng rồi mới phát hiện xưởng này thật lớn, mọi thứ trong nhà xưởng vẫn còn, trông có vẻ vẫn còn dùng được, nhưng lại để hoang thành một đống, chắc chắn không có ai tới dọn dẹp, mặt đất cũng toàn là bụi.

Cố Phi dẫn cậu đi vào, sau khi qua mấy cái sân bóng rổ lại đi vào nơi có kiến trúc như một tòa nhà văn phòng.

“Tôi với…. mấy đứa không phải người tốt” – Cố Phi vừa lên lầu vừa nói – “Bình thường lúc không muốn ở tiệm sẽ tới đây gặp mặt.”

“Ở đây không có điện à?” – Tưởng Thừa nhìn đống đồ lộn xộn ở dưới chân.

“Tự nối vào rồi” – Cố Phi nói – “Thật ra mùa hè ở đây rất náo nhiệt, bên ngoài không gian rất rộng, hoạt động nhảy đường phố của mấy ông cụ bà cụ cũng là ở đây.”

“Nhảy đường phố?” – Tưởng Thừa lặp lại.

“Ừm, còn dance battle nữa, cực kỳ phong cách, rất theo kịp thời đại.” – Cố Phi lên tới lầu ba, lấy chìa khóa ra mở một cánh cửa.

Tưởng Thừa nhìn vào bên trong, thế mà lại là một căn phòng trống đã được dọn dẹp sạch sẽ, kế bên có rất nhiều ghế đẩu và thảm bông, còn có một cái ghế sô pha đã không còn chân.

Bên tường có đặt một cái vỉ nướng và lò vi sóng, lại còn có nồi cùng mấy chai dầu muối các loại.

“Đệt!” Tưởng Thừa rất kinh ngạc – “Ở đây có thể sống qua ngày rồi sao?”

“Thấy thế nào, rất được phải không?” – Cố Phi cầm đồ ăn bỏ lên bàn – “Khóa cửa là của bọn tôi, nếu cậu muốn, tôi đưa cậu một chìa, sau này lúc không muốn về nhà lại không có chỗ nào để đi có thể tới đây, bọn Lý Viêm thường qua đây vào cuối tuần, những lúc khác sẽ không có người.”

Tưởng Thừa không nói gì, dựa lên tường nhìn Cố Phi. Đối với hoàn cảnh “không có chỗ để đi” của bản thân bị Cố Phi một câu nói ra hết có chút phiền muộn.

Mặc dù không thoải mái, nhưng mà lại không hề tức giận, chỉ cảm thấy bạn cùng bàn đều thấy ra được tình trạng của bản thân, thực sự có chút… tức cười.

HẾT CHƯƠNG 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook