Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 21

Vu Triết

08/08/2020



Edit: Minh Phương + Bích Phượng

Beta: Kiara

~o0O.O0o~

Tường Thừa không biết Cố Phi muốn đem cậu đi ăn đồ cậu ta thích nhất rốt cuộc là món gì. Tưởng Thừa cũng không hỏi. Tâm tình hiện giờ của cậu, một chút khẩu vị cũng không có, ăn cái gì đoán chừng cũng đều như nhau.

Cậu tới tìm Cố Phi chẳng qua không muốn phải một mình chờ đợi. Không muốn về nhà thấy Lý Bảo Quốc, không muốn biết ông bị đánh thành thế nào, cũng không muốn nghe Lý Bảo Quốc giải thích. Không muốn! Không muốn! Không muốn! Một chút cũng không muốn! Như thế này đã đủ đem đầu óc vốn dĩ đang trống rỗng của cậu nhét tới không còn chỗ thở, buồn phiền tới mức muốn tức giận cũng không còn sức lực.

Nhưng Tưởng Thừa ở cái thành phố này, ngoại trừ nhà của Lý Bảo Quốc và trường học, nơi duy nhất có thể tới cũng chỉ có cửa tiệm nhà Cố Phi. Nói ra có chút đáng thương nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cố Phi thu dọn một chút, sau đó đóng cửa tiệm: “Cậu ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe.”

“Ừhm.” – Tưởng Thừa muốn hỏi là xe đạp hay mô tô. Nếu là mô tô, trời lạnh như vậy, cậu thật tình không muốn ngồi, thà đi bộ còn hơn. Nhưng Cố Phi đã đi qua con hẻm nhỏ bên kia.

Vậy tùy ý đi. Có lạnh cũng lạnh tới mức nào được. Cuộc thi bóng rổ mùa xuân cũng sắp bắt đầu. Trên lý thuyết mà nói, cũng đã là mùa xuân rồi.

Thật thần kỳ.

Tiếng động cơ từ hẻm nhỏ truyền ra, thế nhưng lại nghe có chút yếu ớt. Cùng với con 250 của Cố Phi thật không sánh bằng.

Trong lúc đang nghi ngờ, một chiếc xe màu vàng hình dáng trông như cái màn thầu đã từ hẻm nhỏ chui ra.

ngang-tang-tat-da-21-0

(Ẻm xe màn thầu nhỏ là thế này)

Tưởng Thừa có chút kinh hãi nhìn chiếc màn thầu nhỏ màu bắp đang lái tới dừng trước mặt mình. Cái cửa xinh xắn được mở ra.

“Lên xe đi.” – Cố Phi trong chiếc màn thầu nhỏ nhìn cậu, nói.

“Đây là… cái gì vậy?” – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm chiếc xe. Nếu không nhìn nhằm, đây là chiếc xe di động đời cũ.

“Xe này” – Cố Phi nói – “Có thể che mưa tránh gió, còn là đốt dầu, mạnh hơn mấy chiếc dùng bình ắc quy nhiều.”

“….Ồ!” – Tưởng Thừa đi tới trước cửa xe xem nửa ngày trời – “Tôi con mẹ nó làm sao chui vào?”

Cố Phi quay đầu nhìn phía sau rồi xuống xe: “Cậu trước tiên…. trèo vào đi.”

Tưởng Thừa có chút do dự, Cố Phi bổ sung thêm: “Tôi định đi chiếc Volkswagen Beetle, cậu muốn vào cũng phải leo vào thôi có đúng không?”

“Nếu là chiếc Volkswagen Beetle tôi chỉ cần ngồi ở ghế phụ thôi được chưa!”

“Nhanh đi” – Cố Phi lấy điện thoại ra xem thời gian – “Chỗ đó 9 giờ đóng cửa rồi.”

Tưởng Thừa chỉ có thể từ chỗ trống tầm một thước giữa cửa xe và chỗ điều khiển chen vào. Vết thương trên người vừa đau vừa nhức, chen vào tới nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra.

Cậu thường thấy mấy cụ ông lái cái này chở vợ mình đi dạo phố. Rốt cuộc cụ bà làm sao chui vào vậy?

Tưởng Thừa ngồi lên xong xuôi, Cố Phi vươn tay vặn ghế lái hạ xuống: “Cậu kéo cái này xuống có phải dễ vào hơn không?”

Tưởng Thừa nhìn phía trước xe bổng nhiên đã trống trải, đột nhiên có loại kích động muốn xuống xe đánh nhau một trận với Cố Phi. Cậu chỉ vào Cố Phi: “Cậu câm miệng.”

Cố Phi ngồi vào đóng cửa xe, khởi động máy, chạy ra đầu phố.

Không gian của xe rất nhỏ, Tưởng Thừa ngồi ghế sau cảm thấy so với lúc ngồi sau xe đạp Cố Phi cũng không khác là bao.

Nhưng đúng là có thể che mưa tránh gió. Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra, có loại cảm giác không giải thích được, như cậu đang phải lang thang đầu đường xó chợ vậy, muốn ăn một bữa liền ngồi vào chiếc màn thầu nhỏ, tìm một sạp ăn bát mỳ.

“Xe này của nhà cậu?” – Tưởng Thừa gõ gõ lên thành xe, hỏi.

“Ừhm, mẹ tôi mua. Đem đi lấy hàng cũng rất thuận tiện.”

“Ơ…” – Tưởng Thừa nhìn vào chổ ngồi bé xíu của mình – “Không gian như thế này cũng có thể chở hàng?”

“Cửa hàng cũng không có nhiều đồ quá lớn. Thường sẽ có người giao tới, đôi lúc sẽ tự đi lấy.”

Tưởng Thừa không nói nữa, nhìn Cố Phi lái qua con cầu lúc trước. Cậu đoán, món ngon ở nơi này chắc đều nằm ở bên kia con cầu rồi.

Cố Phi sẽ cho cậu ăn gì đây? Hôm đó ăn sủi cảo thấy được không ít quán, lẩu, đồ nướng, xiên que, món Trung, món Tây cái gì cũng có. Nhưng cậu ngược lại không muốn Cố Phi dẫn mình tới chỗ quá đắt. Như vậy phải mời lại. Phiền.

Màn thầu nhỏ lái qua hai bên đường toàn các quán ăn nhưng cũng không ngừng lại, tiếp tục chạy thẳng rồi quẹo qua con đường bên cạnh.

“Còn chưa tới?” – Tưởng Thừa thấy cũng đã đi qua hết khu đồ ăn rồi, nhịn không được hỏi.

“Sắp tới rồi, ở phía trước.” – Cố Phi nói xong lại quẹo vào một con phố.

Tưởng Thừa nhìn bên ngoài, nơi này rất giống khu nhà của Lý Bảo Quốc. Một khu đô thị hoang tàn, rất có khí tức của một nơi sinh hoạt nghèo túng.

Xe dừng lại trước cửa mấy quán ăn, Tưởng Thừa nhìn chằm chằm mấy lần, có một tiệm bánh bao, một tiệm mỳ sợi, còn có một tiệm…

“Xuống xe.” – Cố Phi mở cửa nhảy xuống xe.

“Không phải.” – Tưởng Thừa xuống xe có chút mờ mịt – “Tại sao tôi có cảm giác nơi này bán điểm tâm?”

“Điểm tâm cũng có bán.” – Cố Phi đóng cửa xe, đem điều khiển từ xa ấn ấn.

“Đệt! Màn thầu nhỏ này cũng có điều khiển từ xa?” – Tưởng Thừa rất bất ngờ.

“Xe người ta cũng là chiếc đốt dầu đó, xe bằng bình điện có, tại sao nó không thể?” – Cố Phi đi vào một trong những tiệm gần đó – “Ở đây rồi.”

Tưởng Thừa xem quán này mặc dù vẫn bật đèn sáng, nhưng cả cánh cửa, ánh sáng hay cảnh vật xung quanh đều làm nó trông như một hắc điếm* (quán trọ giết người cướp của).

Nhìn lên cửa tiệm có treo tắm bảng dùng bút lông tùy tiện viết lên bốn chữ xấu cũng không thua kém gì chữ của bản thân, Tưởng Thừa ngẩn cả người.

“Bánh – Thịt – Vương – Nhị?” – Cậu chỉ vào bảng hiệu – “Cậu cả buổi tối chở tôi đi ăn bánh nhân thịt?”.

“Cực ngon” – Cố Phi vén rèm – “Cậu ngửi thử đi”.

ngang-tang-tat-da-21-1

(Bánh nhân thịt)

Tưởng Thừa không có hứng đi ngửi. Lần đầu tiên cùng một người đi ăn bánh nhân thịt, cậu vẫn còn trong kinh ngạc chưa thể phục hồi lại tinh thần. Dù sao bàn ăn trong quán cũng đã chật kín người, việc kinh doanh vô cùng tốt.

Khi Tưởng Thừa cùng Cố Phi đi vào trong, thấy được người phục vụ đang bưng canh ra cho khách, Tưởng Thừa kinh ngạc càng thêm kinh ngạc, xém chút nữa hai tròng mắt cũng rớt ra rồi.

“Đại Phi cậu tới rồi!” – Vương Húc đem canh quẹo tới một bàn khác, lúc quay qua thấy Tưởng Thừa cậu ta cũng ngẩn người – “Đệt! Tưởng Thừa? Cơn gió nào đưa cậu tới đây?”

“A” – Tưởng Thừa đáp một cái, thấy Vương Húc bưng canh cho khách rơi vãi lung tung đặt lên bàn.

“Ai! Làm gì vậy? Đỗ hết một nữa rồi!” – Vị khách không vui vẻ nói.

“Hồi nữa đem cho ông tô nhỏ đền lại” – Vương Húc đem giẻ lau lung tung trên bàn một phát xem như xong chuyện, đi tới trước mặt Cố Phi cùng Tưởng Thừa – “Lên buồng ăn riêng trên lầu đi, đúng lúc còn đang trống.”

“Buồng ăn riêng?” – Tưởng Thừa cảm giác hoàng hồn không nổi nữa rồi. Một cái tiệm nhỏ bán bánh nhân thịt cũng có buồng ăn riêng?

Buồng ăn riêng thật đúng theo nghĩa của nó. Bốn phía đều dùng ván gỗ tách ra, còn có cái máy điều hòa.

“Tưởng Thừa, mặt cậu làm sao rồi?” – Vương Húc bật điều hòa lên, nhìn chằm chằm lên mặt Tưởng Thừa – “Đánh nhau với ai rồi? Có phải là cùng Hầu…..”

“Không phải.” – Tưởng Thừa ngắt ngang, có chút lay động khi Vương Húc lại nghĩ tới Hầu Tử. Cậu cảm thấy bản thân nếu không đánh với Hầu Tử một trận thật có lỗi với Vương Húc.

“Thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt lừa, mỗi loại đều đem ra” – Cố Phi nhìn Vương Húc – “Còn có canh thịt cừu, cậu từng ăn chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn.”

“Đợi chút đem cho hai cậu” – Vương Húc nói – “Ba tôi giấu hai bình rượu ngon bị tôi phát hiện rồi, lát nữa đem ra uống.”

Vương Húc ra ngoài, Tưởng Thừa liền nhìn Cố Phi: “Quán này nhà cậu ta mở?”

“Ừhm” – Cố Phi gật gật đầu – “Vương Nhị là ba cậu ấy, trong thành phố rất có tiếng, có người từ khai phát khu bên kia thật xa cũng lái xe qua ăn.”

“A!” – Tưởng Thừa đáp một tiếng, cũng không biết nên nói gì khác.

“Tôi đi lấy canh.” – Cố Phi đứng dậy ra ngoài – “Uống chút canh trước.”

Sau mấy phút, Cố Phi bưng về một mâm to ba chậu canh thịt cừu. Tưởng Thừa cảm thấy bản thân cũng tỉnh lại rồi, ngửi thấy mùi canh thịt cừu, có cảm giác cả chậu to như vậy cũng có thể ăn sạch sẽ.

Không lâu sau, Vương Húc đem vào một cái sọt đựng bảy tám cái bánh nhân thịt đi vào: “Vừa mới làm xong, ăn cho nóng, hồi nữa lại lấy tiếp.”

Tưởng Thừa cầm lấy cắn một cái, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động, còn chưa nhai xong đã nuốt xuống.

“Thịt lừa đó” – Vương Húc nhìn cậu – “Thấy thế nào?”

“Vô cùng” – Tưởng Thừa lại cắn một cái – “Ngon.”

Vương Húc rất đắc ý cười lên: “Tất nhiên phải ngon rồi. Nhân thịt lừa ai tới cũng sẽ gọi hai cái, Đại Phi có thể ăn tới mười cái.”

Tưởng Thừa đoán chừng bản thân cũng không ăn được quá mười cái.

Bánh nhà Vương Húc làm không lớn, khoảng nửa bàn tay, da bên ngoài mỏng, nhân lại cực kì nhiều, vừa dày vừa mềm, cắn một cái toàn là mùi thịt, béo mà không ngậy….

Vương Húc lại đem một bình rượu trộm của cha mình đem tới, không biết là bình gì, ở trên còn không có nhãn hiệu, trông rất bẩn thỉu.

“Uống một chút?” – Vương Húc đem ly để trước mặt Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa lắc đầu. Cậu không có thói quen uống rượu đế. Trong nhà lúc trước không ai uống rượu, cậu cùng Phan Trí đi chơi cũng chỉ uống chút bia.

“Thật không thú vị” – Vương Húc đổ rượu vào ly của mình và Cố Phi – “Học bá thật là biết kìm chế.”

Tưởng Thừa lười nói với tên này. Dù sao bánh nhân thịt nhà cậu ta cũng rất ngon.

Bửa này ăn tới thật sảng khoái, vài cái bánh nhân thịt heo, canh thịt cừu vị đậm đà, ăn tới mỹ mãn rồi vẫn còn nóng hổi. Mấy vết thương trên người không biết đau ở đâu bây giờ đều giảm đi không ít, từ đau thấu người biến thành chút đau nhức nhỏ.

Trong ba người nãy giờ chỉ có Vương Húc ngồi nói, Tưởng Thừa không hề hé miệng. Vương Húc toàn nói chuyện trên lớp. Cậu cả tên còn không nhớ nổi, muốn tiếp chuyện cũng tiếp không được. Cố Phi cũng không nói nhiều, vừa ăn vừa ừm ừm mấy tiếng, Vương Húc ngược lại còn rất hưng phấn không hề bị ảnh hưởng.

“Nghe nói lớp 2 muốn kêu viện trợ bên ngoài” – Vương Húc nói tới chuyện bóng rổ – “Hay chúng ta cũng kêu đi? Nếu không làm sao thắng?”

“Cậu muốn tôi cùng Tưởng Thừa kêu viện trợ tới chơi? Thắng rồi có gì thú vị?”

“Vương Húc cau mày suy nghĩ: “Không thú vị, nếu như vậy tôi cũng không lên sân được đi?”

“Trình độ cậu như vậy, có viện trợ rồi cũng không tới lượt cậu chơi.” – Cố Phi nói.

“Đ*!” – Vương Húc có chút không hài lòng.

“Mai tôi kêu vài người tới luyện cùng được rồi” – Cố Phi nói – “Bây giờ cũng không hi vọng có thể nâng cao trình độ, luyện tập phối hợp, làm quen đồng đội một chút.”

“Đúng!” – Vương Húc nhìn qua Tưởng Thừa – “Đừng có đem banh chuyền cho người khác nữa.”

“Tôi chuyền cho bạn cùng bàn, không có chuyền cho người khác” – Tưởng Thừa uống ngụm canh – “Bạn cùng bàn là cùng một đội với tôi.”

“…..Ngụy biện.” – Vương Húc nói.

“Không phục thì nói.” – Tưởng Thừa nói.

Ở quán của Vương Húc ăn được một tiếng, lúc ra khỏi cửa, Tưởng Thừa mơ hồ cảm thấy vết thương ở bụng cũng được dạ dày làm dịu đi rồi.

“Có thời gian nhớ ghé ăn” – Mẹ Vương Húc tiễn bọn họ ra khỏi cửa – “Dì giảm giá cho. Là bạn học Vương Húc đều được giảm giá.”

“Cảm ơn dì.” – Tưởng Thừa nói, nghiêng đầu ợ một cái.

Thật sự ăn quá nhiều rồi.

Ngồi lên xe cậu cũng đã ở ghế sau nửa nằm nửa ngồi.

“Tôi đang say mà lái xe nè.” – Cố Phi khởi động xe.

“Nói nhảm gì đó?” – Tưởng Thừa nói.

Mặc dù ăn tới thật vui vẻ, nhưng khi thấy con xe màn thầu nhỏ lái tới con đường nhà Lý Bảo Quốc, cảm giác uể oải một lần nữa lại truyền tới.

Cậu cúi đầu chầm chậm đi theo làn gió, một bước hai bước, cuối cùng không thể làm gì hơn đi lên tới cửa hành lang.

Lúc mở cửa ra, cả phòng đều là màu tối đen. Cậu sờ soạng nữa ngày mới tìm thấy công tắc đèn bật lên.

Không biết tại sao, Tưởng Thừa tới bây giờ vẫn chưa quen được công tắc đèn nhà Lý Bảo Quốc, công tắc nhà cậu trước kia thấp hơn ở đây một chút.

Lý Bảo Quốc không có ở nhà. Đi bệnh viện hay đi đánh bài rồi, Tưởng Thừa không biết. Cầm điện thoại do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không quay số.

Tưởng Thừa tùy tiện rửa mặt một chút liền về phòng.

Đem bài tập ra làm, nhìn qua đồng hồ. Sắp 11 giờ rồi.

Dưới lầu không biết ai đang đánh con nít, đứa nhỏ vừa khóc vừa la nghe tới kinh hồn bạt vía, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi cũng bị đánh chết tới nơi.

Cậu nằm lên giường, lấy tai nghe đeo vào, nhắm mắt lại.

Thầy Từ đối với trận bóng lần này quyết tâm muốn thắng lớn đến cỡ nào, Tưởng Thừa cuối cùng cũng cảm nhận được rồi. Thầy ấy thế mà mới sáng sớm đã thông báo những người tham gia thi bóng không cần lên lớp Ngữ Văn hôm nay, đến sân vận động luyện tập.

Cố Phi đành phải gọi cú điện thoại cho ‘không phải người tốt’ bọn họ, bảo buổi sáng tới.

“Dù sao các em ở lớp học cũng không ai nghe giảng.” Lão Từ nói.

Tưởng Thừa nghĩ thật ra nếu cậu ở trong lớp vẫn sẽ nghe giảng, dù sao cậu cũng là một học bá.

Buổi sáng sân vận động không có người, Tưởng Thừa nhìn một đám người trong lớp hào hứng đi tới, có chút cảm khái. Nói thật cậu đối với những người này một chút niềm tin thắng trận cũng không có, khả năng thắng chỉ còn phụ thuộc vào những lớp khác trình độ thua kém bao nhiêu thôi.

“Lát nữa đội giúp luyện tập đặc biệt sẽ đến,” Vương Húc ngồi xổm ở bên sân, “Như hôm trước đã nói rõ, các thành viên cứ lên sân chơi thử xem, tìm cảm giác.”

“Nếu có người hỏi chuyện này, cứ nói Cố Phi dẫn người tới giúp chúng ta luyện tập” – Vương Húc nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm – “Nhớ kỹ phải nói như đang rất tức giận, làm bọn họ nghĩ chúng ta phải cầu xin nửa ngày mới kêu được Cố Phi mời bọn họ tới, làm cho họ cảm thấy như Cố Phi rất không có tinh thần tập thể.”

Mọi người nhao nhao gật đầu, một mặt bi thương.

Cố Phi thở dài.

Phe ‘Không phải người tốt’ đến cũng thật đúng lúc. Chuông reng vào học liền tới, tránh được mọi người còn đang phải vào tiết học.

Có điều bọn họ trên trán dán lên dòng chữ “soi mói chuyên nghiệp” lại có thể ngông nghênh đi vào cổng chính trường học một cách tỉnh bơ. Tưởng Thừa cảm thấy quản lí nhà trường thật không thể tin nổi. Rõ ràng đi học trễ còn phải leo cửa sắt mới vào được…

“Bắt đầu đi” – Cố Phi nói – “Tranh thủ thời gian.”

Tưởng Thừa xem qua một lượt, phe ‘không phải người tốt’ có bốn người, còn có thêm Lý Viêm….. Lý Viêm cũng ra sân?

“Lưu Phàm La Vũ Triệu Nhất Huy Trần Kiệt Lý Viêm, mọi người làm quen tí đi” – Cố Phi một hơi không ngừng nghỉ nghĩ đem tên bọn họ giới thiệu – “Không nhớ được cũng không sao, dù sao cũng đang là đối thủ.”

Mọi người cởi áo khoác xong liền ra sân, hai thành viên dự bị liền mang còi ra làm trọng tài, còn có một người đẩy bảng ghi điểm tới.

Tưởng Thừa nhìn mặt trận, lại nhìn qua hướng đối phương, đột nhiên nổi lên một loại kích thích đã lâu không có.

“Tôi đi giành bóng” – Cố Phi thấp giọng nói – “Hồi nữa Lưu Phàm sẽ kèm chặt.”

“Lưu Phàm?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Là người đeo dây xích ở cổ.” – Cố Phi nói.

“Ừhm” – Tưởng Thừa nhìn lướt qua xung quanh.

“Dây xích kia làm bằng sắt?” – Quách Húc hỏi.

“Tôi làm sao biết? Không phải sắt thì là bạc,không bạc thì inox, nhôm, đồng…” – Cố Phi nhìn Quách Húc – “Nếu không cậu qua đó hỏi đi.”

Tưởng Thừa nhịn không được nghiêng đầu cười.

“Không hỏi nữa. Tôi cảm thấy nó làm bằng inox.” – Quách Húc nói.

Cố Phi thở dài: “Kèm cho chặt người đeo dây xích inox.”

Giành bóng với Cố Phi là Lưu Phàm. Lưu Phàm cao hơn Cố Phi một chút. Nhưng chút xíu này cũng không quyết định được gì. Chủ yếu vẫn là phải coi phản ứng và độ bật.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm bóng.

Bóng được ném lên, cơ hồ còn chưa tới lúc rơi xuống, cả hai đã đồng loạt nhảy lên. Đụng bóng trước vẫn là Cố Phi.

Tưởng Thừa cảm thấy thật kỳ diệu. Cố Phi mỗi lần giành bóng đều có thể đụng tới trước.

Mặc dù bóng được Cố Phi đụng trước nhưng lại bay qua hướng của Lư Hiểu Bân. Người cầm được bóng lần này lại là Lý Viêm! Trong thoáng chốc gã đưa tay ra, đã đem bóng vút qua từ người Lư Hiểu Bân chạy đi.

Tưởng Thừa có chút kinh ngạc. Lần trước chơi bóng nếu cậu nhớ không lầm thì Lý Viêm được Cố Phi xem như một”người già yếu bệnh tật”.

Một người già yếu bệnh tật, thế nhưng đem bóng chạy vút đi dễ dàng như vậy?

Lư Hiểu Bân rõ ràng cũng kinh ngạc, lập tức thật nhanh đuổi theo, giương nanh vuốt, bộ dạng đầy phẫn nộ. Nhìn qua nếu như không phải vì luật chơi, có lẽ Lư Hiểu Bân đã xốc người Lý Viêm lên ném ra ngoài luôn rồi.

Tưởng Thừa không vội đuổi theo, Lý Viêm dẫn bóng tốc độ không nhanh, xem bộ dạng cũng không phải muốn dẫn bóng đi tiếp. Lúc Lý Viêm có hơi nghiêng đầu sang phải, Tưởng Thừa nhìn thấy ở một bên, Lưu Phàm dây xích bằng inox đang vươn tay chạy tới.

Tưởng Thừa lập tức tăng tốc xông tới. Lúc bóng rời tay Lý Viêm đang chuyền qua cho Lưu Phàm, cậu đã vọt lên trước chặn được bóng.

Nhưng bóng cũng không có vào tay Tưởng Thừa mà bay qua hướng Lư Hiểu Bân.

Lần này Lư Hiểu Bân phản ứng không tệ, liền chụp được bóng.

“Đưa cho tôi.” – Tưởng Thừa nói.

Lúc Lý Viêm lại tới định giành bóng lần nữa, Lư Hiểu Bân đã đem bóng hướng lên mặt Tưởng Thừa ném tới.

Lúc Tưởng Thừa cầm được bóng, nghĩ muốn cảm ơn ông trời không cho lực đạo như quả tạ kia quăng trúng mặt mình.

Lúc Lý Viêm định tới cản đã bị Quách Húc quấn lấy.

Cái kiểu ngu ngốc ‘bóng tới tay ai liền chạy tới quấn lấy người đó’ này cuối cùng cũng có tác dụng. Lý Viêm có chút ốm yếu hơn, bị Quách Húc cùng Lư Hiểu Bân kẹp chặt sắp nhìn không thấy người luôn rồi.

Tưởng Thừa dẫn bóng đến dưới rổ của mình liền thấy được Cố Phi cũng đang đồng thời chạy theo. Cố Phi cũng đang nhìn cậu.

Tưởng Thừa liền không do dự, tính toán tốt rồi đem bóng chuyền qua. Bóng tâng bên cạnh chân Lưu Phàm một cái, Cố Phi đã vững vàng chụp lấy được.

Nhưng trình độ của phe ‘không phải người tốt’ cùng đội viên dự bị hôm qua thật không thể so sánh. Lúc Cố Phi bắt được bóng, cái người không biết tên là La Vũ hay Triệu Nhất Huy đã xoay người cắt đường bóng tới rổ của Cố Phi.

Cố Phi dẫn bóng quay lại, Tưởng Thừa vội vàng từ khe người xuyên qua. Người này không biết là do quá có lòng tin với đồng đội hay là không để ý tới người khác, không thèm quay đầu lại, đã đem bóng chuyền về phía sau.

Tưởng Thừa chụp được bóng.

Team ‘Không phải người tốt’ có lẽ đã phối hợp với nhau lâu rồi, công kích đều rất chặt chẽ, muốn tới rổ bọn họ cũng không được. Tưởng Thừa bắt được bóng liền bị ép ra khỏi vạch 3 điểm.

Khoái công này cũng không có thành công, phe ‘không phải người tốt’ đã toàn bộ trở về dưới rổ của mình. Dưới tình huống này, dù cậu hay Cố Phi đi nữa cũng không thể ném vào được.

Lúc Tưởng Thừa đang cầm bóng tìm cơ hội, đột nhiên thấy được Cố Phi giơ tay lên, chìa ra ba ngón tay.

Đệt!

Được thôi, ba điểm thì ba diểm!

Cậu dẫn bóng mạnh mẽ xông tới phía trước, Lưu Phàm đã nhanh chóng xuất hiện.

Tưởng Thừa đứng tại vạch 3 điểm dùng lực nhảy lên. Lưu Phàm cũng con mẹ nó cùng cậu nhảy lên muốn chặn lại bóng.

Tưởng Thừa đành phải thu bóng lại, sau đó dùng một tay đem bóng từ bên trái Lưu Phàm ném ra.

Lúc xoay thắt lưng, vết thương trên bụng đột nhiên lại đau đớn, Tưởng Thừa không nhịn được la lên một tiếng.

Quả thật con mẹ nó quá có khí thế rồi!

“Đệt!” – Lưu Phàm nhảy xuống liền quay đầu xem bóng đã bị ném vào rổ rồi lại quay qua nhìn Tưởng Thừa – “Giỏi vãi.”

“Bóng tốt.” – Cố Phi giơ hai tay cao trên đầu vỗ vỗ tay. Đợi tới khi ánh mắt của Cố Phi cùng Tưởng Thừa chạm nhau, Cố Phi lại giơ ngón cái lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook