Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 20

Vu Triết

08/08/2020

Edit: Minh Phương + Bích Phượng.

Beta: Kiara

~o0O.O0o~

Cố Phi bình thường ngán gặp phiền phức, không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng từ nhỏ ở nơi này  mỗi ngày đều diễn ra đủ loại chuyện phức tạp. Tất cả tình tiết cẩu huyết gì trong phim truyền hình ở đây đều có thể thấy được, thậm chí còn tệ hơn.

Lúc Cố Phi nhàm chán sẽ ở đây như xem phim truyền hình mà nhìn ngắm xung quanh. Có khoảng thời gian dài, cũng là từ nơi này nhìn những con người ở đây đang vô vọng đấu tranh hay những người nhìn như đã không còn cảm xúc mà cậu lấy cảm hứng viết nhạc cho Đinh Trúc Tâm.

Bạn nhìn họ tuyệt vọng, họ vẫn sống đến sinh cơ bừng bừng, còn cười bạn đạo đức giả.

Giống như việc Lý Bảo Quốc bây giờ bị người ta đánh tới lăn lóc ở dưới đất vậy, cũng là chuyện thường thấy. Nhân vật chính đôi khi là cùng một người, đôi khi sẽ đổi, cũng không có gì mới lạ.

Nếu là bình thường, Cố Phi sẽ ở đây ngồi trên xe nhìn một chút. Nhưng hôm nay lại không cách nào cứ như vậy mà xem.

Tưởng Thừa thấy rõ người kia chính xác là Lý Bảo Quốc, trên mặt có chút biến hóa khó lường, nói không ra là chưa hiểu thấu hay đang mờ mịt.

Nếu Cố Phi thân với Tưởng Thừa hơn một chút, kiểu như với Vương Húc là được, cậu tuyệt đối sẽ giữ chặt không cho Tưởng Thừa qua đó.

Loại tình huống này thường sẽ không đánh chết người, dù sao hai bên đều không phải người tốt, ai đánh ai cũng không oan, gãy chút xương đổ chút máu xem như là giáo huấn, đôi khi còn có thể giải quyết được vài việc.

Tưởng Thừa cũng không nói câu nào. Lúc cậu trầm mặc đi qua đó, Cố Phi có một loại cảm giác không rõ…… Thông cảm đến không nói được. Trên thế giới này người cần thông cảm có quá nhiều, cũng không quan trọng là ai thông cảm cho ai……

….Đại khái là bất lực….

Cố Phi không biết Lý Bảo Quốc từng có đứa con trai út, cũng không biết có phải thật như Lý Bảo Quốc nói, nuôi không được nên đem cho người khác không. Kiểu người như Lý Bảo Quốc nói là đem đi bán cũng không có gì là lạ.

Tưởng Thừa cảm thấy thế nào, không ai biết được. Cái loại khí chất kia trên người cậu rất khác với người từ nơi này lớn lên. Một người như vậy đối mặt với kiểu môi trường này và kiểu…… cha mẹ này, có trời mới biết cậu sẽ có trải nghiệm thế nào.

Dù gì Tưởng Thừa cũng chỉ trầm mặc đi qua đó. Có lẽ cậu cùng Lý Bảo Quốc quan hệ còn xa lạ, nhìn qua không hề có chút lo lắng hay bối rối, cũng không hề có phẫn nộ.

Cố Phi duỗi lưng một cái, chậm rãi cách đó mười mấy thước cũng đi qua, móc mắt kính ra đeo lên.

Tưởng Thừa đi qua không có can ngăn, thậm chí không nói câu nào, đem cặp sách quăng lên tường, cho một cái cùi chỏ ngay lưng người đang đá trên đầu Lý Bảo Quốc.

Tưởng Thừa dùng cùi chỏ rất thuần thục, vả lại lực còn rất lớn, Cố Phi đã từng nếm thử.

Một đập này, người kia rống lên một tiếng rồi quay lại, Cố Phi nhận ra gã này là người của xưởng thép bên kia, biệt hiệu là Đại * (Trang mình dịch, nguyên tác là 大*, chắc là từ nhạy cảm hay sao nên bị * rồi.). Biệt hiệu này là từ trên thân thể của hắn mà có, dù sao đám người này hay thường xuyên tới đánh bài, dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn chơi xấu cũng không cho phép người khác chơi xấu.

Không đợi Đại * phản ứng, Tưởng Thừa ngay lúc gã quay đầu liền đấm một cú ngay giữa sống mũi.

Cố Phi lập tức cảm thấy lỗ mũi mình cơ hồ cũng có chút đau nhức.

Tiếp đó, Tưởng Thừa nắm cổ áo Đại * quăng ra đâm sầm vào hai người phía sau.

Những người đang vùi đầu đánh Lý Bảo Quốc lập tức phát hiện có người đánh lén. Sau vài phút bối rối liền hùng hổ dồn lực chú ý lên người Tưởng Thừa.

“Đ*! Mày làm con mẹ gì đó!” Có người mắng một tiếng, giơ tay đấm về hướng Tưởng Thừa.

Cố Phi kinh ngạc phát hiện Tưởng Thừa căn bản không có tránh, nguyên nắm đấm này bay thẳng vào mặt Tưởng Thừa. Cậu dụi xong khóe mắt liền nện lại một phát thật mạnh lên mắt trái kẻ này.

Lần này những người còn lại cũng đã bị chọc tức. Không quan tâm Lý Bảo Quốc còn đang nằm co ro trên mặt đất mà cùng nhau vung tay nhào về phía Tưởng Thừa.

Cố Phi nhíu mày, nhìn bốn phía một chút, thế nhưng trên mặt đất thế nhưng lại trống huơ trống hoác. Tưởng Thừa bị đánh thế này thật sự là không được. Cố Phi muốn giúp mà dưới đất một cục gạch cũng không có.

“Đừng đánh!”. Lý Bảo Quốc trên mặt đất vừa ôm đầu vừa hô hào, “Đừng đánh nữa!”.

Mấy người đang vây quanh Tưởng Thừa không ai để ý ổng. Dù trên tay không có vũ khí nhưng đám người này vốn đều rất cường tráng, đấm một phát cũng khiến người khác lãnh đủ.

Một, hai, ba, bốn, Cố Phi đếm một chút. Vây quanh Tưởng Thừa có bốn người, còn có một người không chen vào, đang đứng bên ngoài nhảy nhảy lấy thế.

Nhưng không đợi người này nhảy đến lần thứ ba, trong đó đã có một người bị ném văng xuống đất.

Là bị Tưởng Thừa dùng chân đạp ra.

Người mới sát lấy Tưởng Thừa giờ cũng bị vọt ra ngoài, nguyên mặt áp xuống đất. Cũng là do Tưởng Thừa dùng chân đạp một phát vào bụng mà văng ra.

“Mẹ mày!”. Đại * một mặt máu mũi, vừa rống vừa nhảy dựng lên một cước đá vào lưng Tưởng Thừa, tư thế rất khó coi, nhưng lực không nhỏ.

Tưởng Thừa nhào người về trước mấy bước mới dừng lại, đưa tay lau khóe miệng.

Lúc xoay người, Đại * lại chạy lấy đà chuẩn bị tới đá lần hai, Tưởng Thừa đứng không nhúc nhích. Lúc Đại * định nhảy lên, Tưởng Thừa đột nhiên cúi người, thân thể vọt tới trước, hướng tới nơi đó của Đại *……… Đại * liền lấy tay ôm.

Tiếng của Đại * đều không phát ra nổi, cứ như vậy ngã trên mặt đất, há to mồm thở phì phò, một mặt thống khổ.

Cố Phi đẩy mắt kính, cảm thấy nếu mình không nhìn lầm, Tưởng Thừa lần này kỳ thật cũng không có nhắm vào bộ vị mấu chốt của gã mà hành động, nếu không Đại * lúc này có lẽ đã đau tới ngất xỉu.

Là Tưởng Thừa cố ý làm vậy, cậu ta thế nhưng dưới tình huống thế này còn có thể khống chế tâm tình của mình mà kiềm chế lại.

Nhưng cách Đại * ngã xuống nhìn qua quá mức thảm hại, đồng bọn của gã lập tức thoáng có chút do dự.

Bọn người này chính là như vậy, đánh Lý Bảo Quốc thành bộ dạng kia, dũng mãnh như lão đại, đụng cái cọng rơm cứng lập tức sợ, đấu đơn không dám, như ong vỡ tổ, còn phải chờ người khác ngẩng đầu lên chỉ huy.

Trong lúc bọn hắn đang do dự, Tưởng Thừa đã lần nữa vọt tới, nhắm cái tên đang đứng trước mà hung hăng chạy tới. Đại khái là học bá đều giỏi về học tập, cậu ta lần này xông tới đã học được từ Đại *, nhưng tư thế đẹp hơn nhiều.

Mà cậu lại dùng vai là chính, nhảy lên vai liền trực tiếp đá vào cầm gã một phát.

Sức lực quá lớn, gã bật ngửa mặt lên trời rồi mới ngã xuống đất. Không biết là cắn phải đầu lưỡi hay dập môi rồi. Gã nằm trên đất cứ lấy tay bụm bụm miệng, lúc lấy tay ra đều là máu.

Hai tên đã gục, còn lại ba tên, đại khái là cảm thấy bị uy hiếp, nếu nhìn theo số người, bọn này vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối, thế là ba người liền đồng thời xông tới Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa đoán chừng mới vừa rồi lúc bị vây lấy trên người đã có chỗ bị đả thương, lần này cậu không né tránh, bị mấy người kia vây vào giữa.

Cố Phi có thể thấy rõ trên bụng và eo cậu bị nện tới mấy quyền. Cố Phi thở dài, đi qua bên đó.

Vừa định thay người hành đạo, liền thấy được đã có kẻ bị Tưởng Thừa bổ nhào tới, đè xuống đất đấm tới tấp, còn có hai lần đập vào cổ. Gã giãy dụa một trận, vừa ho vừa gào.

Hai gã phía sau kéo không ra Tưởng Thừa, thế là giơ chân lên đá. Tưởng Thừa chịu đau xong, đột ngột kéo chân của một người xuống, đem chân gã kéo giãn ra.

Gã này dẻo dai không tốt, bị dang rộng chân căng như vậy rõ ràng chịu không được, gào khóc đến khô cuống họng, muốn thoát ra nhưng lại không làm nổi, chỉ có thể dùng hai tay vung tới thân Tưởng Thừa, nhưng cũng không ra chút sức lực.

Người còn lại lúc này giơ chân lên. Cố Phi nhìn ra gã là đang nhắm vào ót Tưởng Thừa.

“Êy.” – Cố Phi hô lên, từ cặp lấy ra cuốn từ điển.

Lúc gả ngẩng đầu lên, Cố Phi đã dùng hết sức quăng cuốn từ điển vào mặt gã.

Là từ điển Anh Hán. Trong Tiết Anh văn ai mà không đem sẽ chọc giận thầy Lỗ. Giá cả không đắt còn rất hữu dụng, vỏ lại cứng, Cố Phi tới bây giờ chưa từng lật qua, nên bìa vẫn còn bọc vỏ, lúc bay qua không bị mở ra, nện lên mặt có hiệu quả gần như quăng qua cục gạch.

Bị nện một phát trên mặt xong, gã kia liền ngừng tay nhìn qua Cố Phi.

Cố Phi cũng không nói thêm, đi qua đem từ điển nhặt lên, chà chà lên y phục rồi thả vào trong cặp.

Tưởng Thừa lúc này cũng buông lỏng chân gã kia, đứng dậy.

“Con mẹ nó mày……” – Gã bị từ điển nện trừng mắt với Tưởng Thừa không biết muốn nói cái gì, nhưng chưa dứt lời đã bị Tưởng Thừa cắt ngang.

“Còn có chuyện gì?” – Tưởng Thừa hỏi.

Người đứng hay đang ngồi nghe xong đều đồng loạt sửng sốt, không ai nói gì.

“Không có chuyện gì tôi đi.” – Tưởng Thừa xoay người nhặt túi sách, đi qua bên kia đường.

“Mày biết nó à?” – Có người hỏi Cố Phi.

Cố Phi nhìn ổng một cái: “Giải tán đi.”

Đau.

Toàn thân đều cmn đau, không phân biệt rõ là chỗ nào đau nữa rồi.

Tưởng Thừa cắn răng, mỗi bước đi đều thật vất vả.

Nhưng kỳ thật lại cực kỳ sảng khoái, giống như khi chạy hết tốc lực vậy. Chạy xong rồi vừa mỏi vừa nhức vừa như nhũn ra. Thế nhưng khi hít thở lại rất thông, hít một hơi liền mát tới ruột.

Lý Bảo Quốc đến cùng tại sao bị đánh, Tưởng Thừa vốn dĩ muốn hỏi, nhưng đánh xong một trận, cậu cũng không còn muốn biết nữa. Chỉ biết là con người này vẫn còn sống, vẫn cứ nằm sấp trên đất như vậy mà sống. Việc này vô luận là cậu hay bản thân Lý Bảo Quốc đều không thay đổi được.

Rất nhụt chí, cũng rất vô vọng.

Phiền não, thống hận, đều bắt nguồn từ những thứ này.

Cậu không phải là người vĩ đại, cũng không muốn cứu vớt ai, thay đổi ai. Cậu chỉ biết đây là cha ruột mình, Tưởng Thừa không thể thay đổi điều đó, vậy cứ cố gắng thích ứng đi.

Nhưng Tưởng Thừa có thể cố gắng thích ứng sự thô tục của ông, lôi thôi của ông, tính thẳng nam ung thư* của ông ( *Đại khái chỉ thẳng nam, có tư tưởng nam thống trị nữ, có khi còn có thái độ tiêu cực với đồng tính luyến ái…), tính nghiện cờ bạc, nghiện rượu của ông, nhưng lại phát hiện Lý Bảo Quốc cũng không phải chỉ có như vậy. Còn có quá nhiều điều cậu không thể nào thích ứng, cũng không cách nào tiếp nhận nổi đang từng chút một hiện ra ngay trước mắt.

Trộm đồ, bị người trên đường đánh cho lăn ra đầy đất.

Còn có bao nhiêu thứ Tưởng Thừa chưa biết được?

Có người sau lưng huýt sáo.

Không cần nhìn cũng biết là Cố Phi. Thế nên Tưởng Thừa cũng không quay lại. Quay lại cổ sẽ đau.

“Đi bệnh viện xem chút đi.” – Cố Phi ở đằng sau nói.

“Không cần.” – Tưởng Thừa buồn bực.

“Hay là đánh cược đi.” – Cố Phi cũng không truy cứu tiếp, vẫn ở đằng sau.

“Cái gì?”

“Xương sườn cậu gãy rồi”, Cố Phi nói, “Đi bệnh viện kiểm tra đi. Nếu thật sự bị gãy, cậu phải giúp tôi làm bài tập một tuần, có kiểm tra phải cho tôi quay cóp. Còn nếu không gãy, tôi mời cậu ăn cơm.”

Tưởng Thừa dừng lại.

Cố Phi đi tới đứng song song với cậu: “Gãy xương rồi phải không?”

“Không biết. Chưa từng gãy, không có kinh nghiệm”, Tưởng Thừa quét mắt nhìn hắn một cái, “Cậu có kinh nghiệm như vậy, gãy xương nhiều rồi phải không?”

Cố Phi cười cười: “Hồi nãy đáng lẽ nên để hắn đạp gãy cổ cậu rồi.”

“Chuyện vừa nãy cám ơn cậu.” Tưởng Thừa nói.

Xương sườn chắc cũng gãy rồi. Tưởng Thừa bình thường đánh nhau thế nào cũng sẽ bị nện mấy cái lên bụng. Nhưng chưa từng trải qua lâu vậy rồi vẫn đau như vậy.

“Bệnh viện gần đây nhất là cái nào?”

“Bệnh viện Môi Khoáng. Bắt xe qua đó 5 phút.”

“Ừhm”, Tưởng Thừa đi về trước mấy bước lại cắn răng quay đầu lại: “Cám ơn.”

“Khách khí như vậy làm tôi cũng muốn cúi người xuống nói câu ‘không có gì’ luôn rồi.”

Tưởng Thừa không nói nữa, đi ra đầu phố đứng chưa đến hai phút đã có chiếc taxi chạy tới. Cậu đưa tay quắt lại.

“Tôi giao ca rồi, cậu gọi chiếc khác đi.” – Tài xế nói.

“Tôi phải tới bệnh viện. Chậm chút nữa sẽ chết trên đường”, Tưởng Thừa nhìn tài xế, “Chắc bị viêm ruột cấp tính rồi.”

Tài xế nhìn cậu chằm chằm: “Lên xe đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện rồi giao ca cũng được.”

“Cảm ơn.” – Tưởng Thừa lên xe.

Ngồi xuống hàng ghế phía sau, tư thế thay đổi làm xương sườn bên phải của cậu đau đến như lại bị người ta đập một cái.

“Đánh nhau với người ta phải không?” – bác tài vừa lái vừa nhìn cậu qua kính chiếu hậu, “Viêm ruột cấp tính cũng không bị thương trên mặt đi?”

“Mặt bị thương rồi?” Tưởng Thừa hỏi, bên trong miệng bị thương, cậu biết, toàn là mùi máu tươi.

Bác tài cười cười: “Có bị thương, nhưng nhìn qua cũng không nặng, không hủy dung nhan được.”

“A.” – Tưởng thừa lên tiếng.

“Anh bạn trẻ tuổi nè, đừng quá kích động”, tài xế nói, “Phát sinh chút chuyện thế này, bản thân cậu không nói đi, nhưng người trong nhà cũng sẽ lo lắng đó, cậu nói xem có đúng không?”

“…… Ừhm.” – Tưởng Thừa cười cười.

Khóe miệng đoán chừng cũng bị thương, vừa nhếch lên một chút, đau đớn liền từ mang tai truyền tới.

Người trong nhà cũng sẽ lo lắng đó.

Cậu nói xem có đúng không?

Có đúng không?

Người trong nhà là ai?

Những người đã từng là người trong nhà căn bản sẽ không biết tình trạng của cậu. Trước kia đánh nhau cũng sẽ không để người nhà biết, mà bây giờ…… cha ruột ngay bên cạnh, toàn bộ quá trình đều chỉ biết đưa tay ôm đầu không nói một tiếng.

Lúc Tưởng Thừa rời đi, ông còn không nhìn cậu một cái.

Ai sẽ lo lắng đây?

Thật buồn cười.

Đến bệnh viện, Tưởng Thừa tới phòng điều trị gấp. Không một bóng người.

Tưởng Thừa nói với bác sĩ xương sườn mình có thể bị gãy, bác sĩ liền dùng tay ấn ấn lên ngực cậu: “Có chỗ nào đau không?”

Tưởng Thừa nghiêm túc cảm nhận một chút: “…… Không có.”

“Không đau?”, Bác sĩ hỏi, “Cho tôi xem một chút.”

Tưởng Thừa kéo dây kéo áo khoác của mình xuống. Lúc cúi đầu định vén áo lên, đột nhiên nhìn thấy trên áo len có vết máu, cậu ngẩn người: “Đệt”

Bác sĩ vén áo Tưởng Thừa lên: “Cậu quẹt trúng đâu làm bị thương đúng không? Nhìn bên ngoài không giống bị gãy xương…… Để tôi nghe xem có tiếng xương gãy ma sát không.”

“…… A” – Tưởng Thừa đối với việc quần áo của mình không bị rách nhưng thân thể lại bị thương còn ra rất nhiều máu cảm thấy có chút mờ mịt.

Bác sĩ kiểm tra một hồi, cuối cùng lại dùng tay nhấn lên bên cạnh vết thương cậu: “Xương đau không?”

“Thịt đau.” – Tưởng Thừa trả lời.

“Không có gãy xương”, bác sĩ nói, “Nếu cậu không yên tâm có thể chụp X-quang.”

Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm: “Không cần.”

Vết thương bên trên xương sườn cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ đem mấy miếng băng gạc dán lên liền không sao.

Tưởng Thừa ngồi trên ghế bệnh viện ngẫn người hồi lâu, đau nhức cũng đã từ từ giảm đi không ít, cơn đau buốt thấu người lúc ban đầu đã dịu đi gần hết.

Cậu lại lấy tay nhấn nhấn xương sườn của mình một lượt. Đều không cảm thấy gì.

Đệt!

Cố Phi cái đồ bệnh thần kinh! Nói đến chắc chắn như vậy, làm như có kinh nghiệm lắm, dọa đến cậu lúc đầu còn không muốn tới bệnh viện cũng phải làm theo.

Bất quá biết xương sườn mình không bị gãy, phản ứng đầu tiên của cậu lại là “không ảnh hưởng tới thi bóng rổ, thật tốt quá”.

Bản thân có trách nhiệm tập thể như thế, Tưởng Thừa cảm thấy thật thần kỳ. Có lẽ là tình thương vĩ đại của thầy Từ làm cậu mưa dầm thấm lâu rồi.

Điện thoại trong túi xách vang lên, lúc cậu móc ra thấy dãy số trên màn hình liền ngẩn người.

Là điện thoại của mẹ. Mặc dù cậu đã xóa số của bà khỏi danh bạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tưởng Thừa không cách nào quên đi được dãy số kia.

“A lô.” – Cậu tiếp điện thoại.

“Tiểu Thừa à?”, thanh âm bà truyền tới, “Khoảng thời gian này không có liên lạc với con, ở nhà có nhiều chuyện, tình hình hiện tại của con thế nào?”

Tưởng Thừa trầm mặc rất lâu không nói chuyện. Cậu không biết nên nói gì, cũng không biết có thể nói gì. Trong đầu lại loạn như lúc đánh nhau ban nãy, đầu bắt đầu ong ong.

“Đồ gửi cho con đã nhận hết chưa?”

“Nhận được rồi.” – Tưởng Thừa nhắm mắt lại hít vào một hơi.

“Con với…… cha của con sống chung cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt”, Tưởng Thừa cắn môi một cái, khóe miệng đau tới khiến cậu nhíu nhíu mày, “Dù sao cũng là cha ruột.”

Bà cười cười: “Vậy tốt rồi, lúc đầu mẹ có chút lo lắng, cảm thấy ông ấy khá thô kệch, sợ con……”

“Con rất tốt.” – Tưởng Thừa nói.

Bên kia im lặng, tựa hồ đang tìm chủ đề để nói.

“Con thật sự cảm thấy rất tốt”, Tưởng Thừa cúi đầu nhìn xuống thấy giày không biết từ lúc nào đã bị đạp phải một đống bùn, “Không cần lo lắng.”

“Tiểu Thừa……” – Bà kêu cậu một tiếng lại thở dài.

“Con hiện tại sống rất tốt, còn rất thích hợp, con có việc, cúp máy trước nhé”.

Không đợi bà trả lời, cậu đã cúp máy.

Nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt, Tưởng Thừa lại xuất thần một lúc, đứng lên rời khỏi bệnh viện.

“Lúc đầu mình không nghĩ tới”.  Dung Tĩnh đứng trước quầy thu tiền, ôm túi sách. “Nhưng đúng lúc đi ngang qua…… Từ tổng nói các cậu muốn thi đấu bóng rổ, tôi đoán kì thi giữa kì cậu sẽ không có thời gian ôn tập phải không?”.

“Có thời gian tôi cũng không ôn tập”, Cố Phi rót cho cô chén nước nóng, thả miếng chanh vào. “So với thầy Từ cậu còn quan tâm hơn.”

“Cũng không phải”, Dung Tĩnh có chút ngượng ngùng cười cười, “Do mình rãnh rỗi thôi.”

Cố Phi cũng cười: “Vậy được, cậu đưa bài tập hôm nay cho tôi chép chút đi, tôi……

“Không được”, Dung Tĩnh lập tức nói, “Nếu không biết mình có thể chỉ cậu”.

Cố Phi muốn nói vậy tôi chép của Tưởng Thừa được rồi, nhưng vẫn là từ trong cặp lấy ra sách giáo khoa: “Được, vậy cậu giảng cho tôi tiếng Anh là được rồi, tôi hôm nay chỉ định làm bài tập tiếng Anh.”

“Được thôi”, Dung Tĩnh thở dài, “Bài tập duy nhất cậu không dám không làm chỉ có Anh văn đúng không?”.

“Ừhm”, Cố Phi đứng lên đem cái bàn nhỏ bên cạnh tới, “Bài tập của thầy Lỗ ai mà dám thiếu.”

Dung Tĩnh cầm ghế qua ngồi xuống, lấy ra giấy ôn thi, bắt đầu giảng cho Cố Phi.

Cố Phi có chút thất thần. Hễ liên quan đến học tập, Cố Phi đều sẽ thất thần, dù cho lúc này thầy Lỗ có ngồi ngay trước mặt,cậu cũng sẽ đi vào cõi thần tiên.

Dung Tĩnh là trợ thủ đắc lực của thầy Từ, đều giống với thầy ấy tràn ngập nhiệt tình với cái lớp này. Mặc dù đầu năm học, mới làm lớp trưởng chưa tới một tuần đã bị Vương Húc chọc cho tức giận đến mức phải ở lớp tự học khóc hẳn hai lần, nhưng xong rồi vẫn là y như cũ, lòng không thay đổi.

“Cái này chính là……” – Dung Tĩnh viết trên giấy nháp. “Cậu xem……”

Rèm cửa tiệm bị vén lên, Cố Phi xoay đầu, nhìn thấy Tưởng Thừa một tay vén rèm ở cửa ra vào.

“Tưởng Thừa?” – Dung Tĩnh quay đầu lại, có chút giật mình nhìn cậu.

“A”, Tưởng Thừa lên tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, chỉ chỉ bên ngoài, “Hay là tôi……”

“Đừng, cậu tìm Cố Phi có chuyện gì sao?”. Dung Tĩnh vội vã nói, có chút lúng túng đứng lên, “Tôi đang giảng bài tập cho cậu ấy…… Nếu cậu có việc mình đi trước…… Hay là cậu giảng cho cậu ấy đi?”

“Hả?” – Tưởng Thừa sửng sốt.

“Thầy Lỗ nói thành tích tiếng Anh của cậu khá tốt”, Dung Tĩnh cười cười, đem đồ của mình dọn vào, “Mình đi trước.”

“Ai da, cậu……” – Tưởng Thừa còn chưa nói xong, Dung Tĩnh đã ngượng ngùng từ bên cạnh cậu lách ra ngoài.

“Tới bệnh viện xem rồi?” – Cố Phi hỏi.

“Ừm”, Tưởng Thừa đi đến, đứng bên cạnh kệ hàng do dự một chút, “Mời tôi ăn cơm đi.”

“Không bị gãy?” – Cố Phi có chút ngoài ý muốn.

“Tôi không gãy xương làm cậu thất vọng hả?”, Tưởng Thừa nói, “Hay cậu qua đây đập mấy phát cho nó gãy luôn đi.”

“Muốn ăn gì?” – Cố Phi hỏi.

“Không biết, cái gì cũng được”, Tưởng Thừa cau mày, “Đói chết rồi, bực bội.”

“Được”, Cố Phi đứng lên nghĩ nghĩ, “Đưa cậu đi ăn thứ tôi thích nhất.”

HẾT CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook