Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 18

Vu Triết

08/08/2020

Thông báo: Kể từ chương 18 này, người edit cho truyện sẽ là hai bạn Minh Phương – Bích Phượng, mình chỉ beta thôi. Nói gì thì nói, cảm ơn hai bạn rất nhiều.



Tưởng Thừa ngồi trong phòng lắp ráp cái giá sách, toàn thân mồ hôi đầm đìa vẫn chưa làm xong.

Đây đại khái là đồ vật đáng giá nhất lúc Tưởng Thừa còn có tiền để phung phí mua được.

Cái giá sách nhỏ vậy mà lại hơn 500 mảnh, nặng muốn chết, mỗi một cái cầm lên tay đều cảm thấy không cùng một dạng, những khối khóa còn đặc biệt nhiều, còn thêm mấy cái giá đỡ cmn còn không dài bằng nhau.

Tưởng Thừa xem sách hướng dẫn nửa ngày trời mới lắp được tấm kệ sách vào, còn phải thêm ốc vít, mà lỗ lại nhỏ, vặn vào không được, phải lấy búa gõ.

“Con mua cái này trên mạng à? ” – Lý Bảo Quốc vừa mở cửa vào liền lớn họng hỏi.

Tưởng Thừa từ nhỏ tới lớn cửa phòng đều khóa, chưa từng có ai trực tiếp đẩy cửa vào luôn như vậy, Lý Quốc Bảo một họng rống lên làm tim của cậu như muốn từ miệng nhảy thọt lên tường luôn rồi.

Cây búa đang cầm trên tay liền “bụp” một tiếng đập trúng ngón cái tay trái của Tưởng Thừa.

Cậu cắn răng, sau một giây đau nhức từ ngón cái mới bắt đầu lan tỏa.

“Là kệ sách sao? “– Lý Bảo Quốc hỏi.

“Đúng” – Tưởng Thừa từ kẽ răng nói ra một chữ.

“Bao nhiêu tiền vậy? “, Lý Quốc Bảo đi tới cúi xuống xem những tấm ván kệ sách, “Phải tự lắp ráp à?”

“Đúng”, Tưởng Thừa hít một hơi, cuối cùng nhịn đau nhìn Lý Bảo Quốc nói, “Lần sau ông gõ cửa rồi mới vào được không? “

“Gõ cửa?”, Lý Bảo Quốc đơ người ra rồi cười phá lên làm như thú vị lắm, cười nửa ngày lại tới vỗ lên lưng cậu. “Gõ cửa cái gì! Phòng của con trai ba, ta vào phòng của con mình cũng phải gõ cửa? Cả người con đều từ thân ta bắn ra thôi còn gì!”

“Cái…gì?” – Tưởng Thừa có chút sốc.

“Giỡn tí thôi”, Lý Quốc Bảo tiếp tục cười phá lên, chỉ vào cậu, “Tiểu Tử ngốc, như vậy cũng dọa sợ con à?”

“Không có” – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm tấm ván kệ sạch, đừng nói tiếp tục lắp ráp, hiện giờ mí mắt cậu cũng không nhấc lên nổi.

“Ta nói con nghe, nhà chúng ta không nhiều quy củ tới vậy, toàn người quê mùa, không giả vờ như người có tiền được”, Lý Quốc Bảo nói, “Con xem con kìa, cả cái giá sách cũng lắp không xong…. nhưng cũng không sao, con học giỏi, những đứa học giỏi làm những việc này là không được, chỉ tốn đầu óc.”

Thưởng Thừa nghe những lời thiếu logic của ông chỉ có thể yên lặng, muốn dùng im ắng khiến ông thối lùi, cho ổng nói đủ rồi thì tự ra ngoài.

Nhưng Lý Quốc Bảo không dừng lại, đi tới ngồi cạnh Tưởng Thừa: “Để ta xem.”

Tưởng thừa không nhúc nhích, ông liền trực tiếp cầm tấm kệ sách nhìn một chút rồi lại nhìn hình thành phẩm trong sách hướng dẫn “Được rồi, con cứ ngồi đó đợi đi, để ta làm.”

“Hả?” – Tưởng Thừa quay qua nhìn ông.

“Cái này đơn giản lắm”, Lý Quốc Bảo nhìn vào đống đồ ở đó, lấy ra được hai tấm kệ sách rồi lấy vít dùng sức vặn tấm gỗ vuông lớn bắt đầu lắp ráp, “Ta nói con nghe, cái này thật là lãng phí, ta ra công trường nhặt mấy miếng ván về hai tiếng đồng hồ cũng làm cho con được cái kệ sách.”

Tưởng Thừa nhìn ông thuần thục làm, không lên tiếng, Lý Bảo Quốc trong khoảnh khắc này so với hắn lúc bình thường tại bàn đánh bài hai mắt vô hồn nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Chưa tới nửa tiếng, Lý Bảo Quốc đã lắp ráp xong xuôi, còn không nhìn vào sách hướng dẫn.

“Xong rồi”, Ông vỗ vỗ tay nhìn giá sách, “Cái này xấu quá, con mua thứ này tốn bao nhiêu tiền vậy?”

“…..300” (khoảng 1,071,489 VND) – Tưởng Thừa lúc đầu định nói 400(1,428,590 VND), do dự một chút mới nói bớt giá đi.

“300?”, Lý Quốc Bảo ngạc nhiên kêu lên, “Cái giá gỗ như vậy mà 300? Cái đồ hoang phí này!”

Tưởng Thừa không nói nữa, cậu không biết nếu nói 200 hay 100 đi nữa, Lý Bảo Quốc có kêu la như vậy hay không.

Cái giá sách này tất nhiên không rẻ nhưng thứ nhất chất lượng rất tốt, thứ hai kiểu dáng cậu rất thích. Nơi này trước kia không thuộc về cậu, tới giờ Tưởng Thừa vẫn chưa tìm được cảm giác thân thuộc với căn phòng này, cậu cần có chút đồ của bản thân, như vậy mới cảm thấy an tâm.

Nhưng chuyện này Lý Quốc Bảo không thể nào hiểu được, cậu cũng không có cách làm cho Lý Bảo Quốc hiểu.

“Con ta đúng là đứa trẻ giàu có”, Lý Bảo Quốc thở dài, “Ta đi mua đồ còn phải ghi nợ.”

“Ông lại nợ cái gì nữa?” – Tưởng Thừa ngẩn người.

“Hôm đó mua về túi cá viên, con còn nói rất ngon. Còn có cái bình… Ày, tên tiểu tử đó mắt quá bén, nếu không thì bình rượu cũng không cần trả tiền, nhưng mà lúc trước cũng có nợ mấy thứ khác, không hơn chút tiền này bao nhiêu.”

Tưởng Thừa nhìn ông chằm chằm, cảm giác tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi.

“Hay là…”, Lý Bảo Quốc một mặt khó xử nhìn cậu, “Con trai, bây giờ… con có tiền không?”

Tưởng Thừa rất muốn nói không có, nhưng không thể phủ nhận Lý Bảo Quốc lúc nãy giúp cậu lắp giá sách nửa tiếng đồng hồ, cậu có chút sốc nhưng thật ra bên trong lại thấy ẩn ẩn cảm động.

Tuy hiện giờ Tưởng Thừa cảm thấy mục đích Lý Bảo Quốc giúp mình có thể chỉ vì muốn có người trả tiền giúp… Nhưng cậu vẫn gật đầu một cái: “Có.”

“Con trai ba thật đáng tin cậy.” – Lý Bảo Quốc vỗ tay cậu một cái.

“Ông mượn ở nhà nào?”, Tưởng Thừa hỏi, “Tổng cộng bao nhiêu? Bây giờ tôi đi trả.”

“Là cái siêu thị nhỏ ở phố kế bên…. Con chắc cũng biết mà, Cố Phi”, Lý Bảo Quốc nói, “Chính là nhà của tiểu tử Đại Phi.”

“Ông nói cái gì? Cố Phi?” Tưởng Thừa còn chưa đợi ông nói xong đã cắt ngang, cổ họng phát ra âm thanh đều như vỡ ra rồi.

“Đúng đó, nó hình như cũng biết con”, Lý Bảo Quốc nói, “Con cứ nói nó là ta kêu con tới, nó cũng học trường cao trung số 4, con chắc cũng biết đúng không?”

Tưởng Thừa không nói nữa, trong lúc sốc cùng bối rối, còn có cảm giác xấu hổ không nói nên lời, cầm cái áo khoác bước ra khỏi cửa.

Cmn…… Thật mất mặt!

Cha ruột của mình! Mới không lâu trước đó còn ở trong nhà kêu mình đi xóa nợ!

Thật ra số tiền cũng không quá lớn, dù sao thì trước giờ Lý Bảo Quốc đã luôn sống như vậy rồi, nhưng nghe cách của ông nói thì chính là một bên mượn nợ, một bên trộm đồ.

Còn bị Cố Phi phát hiện!

Đệt!

Đệt Đệt!

Đệt ngàn cái!

Tại sao mình phải đi trả?

Đưa cho Lý Bảo Quốc đi là được rồi.

Đúng đó, tại sao mình phải đích thân đi dùm người này, Tưởng Thừa liền quay người trở về.

Mới vừa đi tới hành lang liền nghe được tiếng của Lý Bảo Quốc đang cùng hàng xóm tầng trên nói chuyện: “Con trai tôi rất có tiền đồ, vừa nghe siêu thị nói tôi ghi nợ chưa trả xong liền lập tức chạy tới giúp tôi trả hết.”

“Ồ”, Bà hàng xóm nói, “Vậy ông có phúc rồi, ngồi không lại có được đứa con như thế.”

“Cái gì mà ngồi không? Nó cũng từ thân của tôi ra thôi”, Lý Bảo Quốc vô cùng vui vẻ lớn họng nói, “Tiểu Tử này so với Lý Huy giỏi hơn, không để tôi phải tự mình làm những việc này.”

“Ông xem bản mặt cười của ông kìa”, bác gái nói, “Ông nên sống tốt một chút, suốt ngày cứ uống thành bộ dạng đó, có ngày thằng bé cũng không thèm quản ông.”

“Phi! Nguyên cái lầu này vẫn là không nên nói chuyện với bà nhất, nói một chút đã thành trận tử địa rồi!”

“Vậy ông khoe khoang cái rắm gì, không khoe khoang thì đã không như vậy.” Bác gái hét lại.

Khúc sau Tưởng Thừa không nghe nữa, cậu biết ở đây lúc cãi nhau sẽ ầm ĩ thế nào, cũng là chuyện thường thấy.

Cậu có chút buồn bực dựa vào tường hành lang, bực bội đem mũ giật xuống đến nắm tóc.

Qua năm phút đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn là cắn răng đi về hướng nhà họ Cố. Trời quá lạnh, cậu nghĩ xong mặt cũng đã đông cứng rồi.

Thật ra cũng không có gì lớn, cậu chỉ đi trả tiền thôi, cũng không phải tới ký sổ mượn nợ, càng không phải đi ăn cắp.

Đi qua lối rẽ, ngã tư đối diện chính là cửa tiệm của Cố Phi, cậu đứng ở giao lộ đã thấy Cố Phi đang đứng trước cửa vừa ngậm điếu thuốc vừa chơi điện thoại.

Đại khái là chưa gặp qua sự tình mất mặt như vậy bao giờ, Tưởng Thừa trước đó còn tự an ủi mình phấn chấn lên, lúc nhìn thấy Cố Phi thì toàn bộ đều sụp đổ.

Lúc Cố Phi ngẩng đầu thấy cậu, Tưởng Thừa liền nhanh chóng quẹo qua đó.

Cmn mất mặt, Lý Bảo Quốc sao có thể không có tiền đồ tới vậy.

Cố Phi không biểu tình nhìn cậu từ bên đường đi tới chỗ mình mới bỏ điếu thuốc xuống hỏi một câu: “Lại tới mua nồi à?”

“……Vào trong rồi nói.”

Cố Phi xoay người vào trong, cậu cũng theo sau tiến vào.

“Hửm?” – Cố Phi quay đầu nhìn cậu.

“Lý Bảo Quốc mượn nợ cậu đúng không?” Tưởng Thừa hỏi.

“Ừhm”, Cố Phi gật đầu đi tới quầy thu ngân, “Cũng không quá nhiều, đồ ở đây cũng không có gì mắc.”

“Bao nhiêu?”, Tưởng Thừa móc ví ra, “Tôi trả cho cậu.”

Cố Phi nhìn cậu một cái, dập thuốc trên tay vào tàn gạt, kéo ngăn bàn lấy ra một quyển vở, vừa lật vừa hỏi – “Là tiền của cậu à?”

“Chứ gì nữa”, Tưởng Thừa nói, “Ổng có tiền đã không cần mượn nợ rồi”

“Không cờ bạc thì đã không vậy”, Cố Phi đưa vở cho hắn, “268 (955,787 VND), cậu xem lại đi”

“Không cần”. Tưởng Thừa không nhận vở mà trực tiếp lấy ra 300 tệ đưa Cố Phi.

Cậu căn bản không muốn nhìn, kiểu sống này của Lý Bảo Quốc…….., còn có mấy bạn bài của ông nữa, sống vậy mà cũng có người trải qua được.

“Ông ấy mỗi tháng đều tới ghi nợ”, Cố Phi thối tiền, tay chống bàn nhìn cậu. “Cậu tháng sau cũng thay ổng trả?”

Tưởng Thừa nhìn cậu một cái, bực bội đem tiền lung tung nhét vào ví: “Không liên quan tới cậu.”

“Ý của tôi là để ổng tự trả”, Cố phi nói, “Ông ấy đều có thể trả được”

Tưởng Thừa nhìn hắn một cái, đều có thể trả được? Lý Bảo Quốc lúc đó nói như kiểu chính là trả không nổi rồi.

“Chẳng qua nếu có người thay ổng trả, ổng đương nhiên cũng không cần phải tốn hao thần lực”, Cố Phi ngồi xuống ghế, “Cậu như vậy cũng không nhìn ra sao?”

“……Không, thị lực tôi kém lắm”, Tưởng Thừa thở dài, “Tôi lại không có làm bộ đeo mắt kính”

“Tôi bị cận thị nha” – Cố Phi liếc cậu một cái.

“Chơi Yêu tiêu trừ* chơi tới cận thị”, Tưởng Thừa nói.

“Không phải”, Cố Phi cười, “Cậu lúc trước ở đâu vậy, bộ người ở đó tính tình đều rất tốt à?”

Tưởng Thừa nhìn hắn không nói.

“Cậu tính như vậy, nếu không phải là bạn cùng bàn…., không, nếu không phải Nhị Miểu uống nhầm thuốc nhìn thấy cậu đặc biệt thuận mắt”, Cố Phi chỉ chỉ Tưởng Thừa, “Tôi đã sớm quất cậu tới ông nội Tiểu Minh* cũng không nhận ra cậu là ai rồi” (*Ông nội Tiểu Minh sống đến 103 tuổi)

“Bằng cậu?”, Tưởng Thừa cười lạnh một tiếng, “Làm sao quất tôi?”

Cố Phi đem tay áo sắn lên, đưa cổ tay cho cậu xem.

Tưởng Thừa liếc nhìn qua, thấy có một dấu đỏ nhàn nhạt.

“Đệt”, Cậu có chút giật mình, “Cắn nhiều ngày vậy rồi vẫn chưa lành à?”

“Răng cậu thật không tệ, cắn đầu dây kéo tới sứt ra, tôi biết sớm đã đề phòng”, Cố Phi nói, “Còn đấm mắt tôi đến bầm dập, chỉ mới vừa lành.”

Tưởng Thừa không lên tiếng, cậu không ngờ hôm đó tùy tiện cắn một cái liền cắn thành dạng này.

Nhưng nếu Cố Phi không đánh vào vết thương của cậu thì….

Tưởng Thừa cảm thấy đột nhiên rất mắc cười, cậu thế nhưng lại cùng Cố Phi đánh một trận ngu xuẩn đến vậy.

Cậu nín cười nhìn Cố Phi, biểu hiện của Cố Phi rõ ràng cũng là đang cố nén lại.

“Đệt” – Cố Phi nói một tiếng, sau đó Tưởng Thừa cùng hắn đồng thời cười phá lên như điên.

Cười đến ngốc ra thế này chính là bệnh truyền nhiễm, càng không muốn cười, cười càng lợi hại, muốn ngừng cũng không được.

Trước kia Phan Trí bị chủ nhiệm lớp mắng, cùng cậu nói về tâm tình sợ hãi của mình đủ loại, thế nhưng Tưởng Thừa chính là cười không ngớt, cuối cùng lúc bị đuổi ra hành lang đều là ngửa mặt lên trời cười một trận dài đặc biệt tiêu sái.

Tưởng Thừa rõ ràng lúc này không hề muốn cười, tâm tình không tốt, mà lại càng không muốn đùa giỡn với Cố Phi.

Nhưng lại không thể dừng cười lại được.

Cố Phi dựa vào ghế, còn cậu dựa vào kệ hàng, cười cũng đã 1 phút rồi, thật sự là cười tới bản thân Tưởng Thừa cũng tức giận, cậu nhấc chân vén rèm rồi bỏ ra ngoài.

“Đệt”, Gió bên ngoài thổi vào mặt, Thưởng Thừa cuối cùng cũng ngừng cười hẳn, mắng một câu.

Mắng xong cũng không quay lại tiệm, đặt tay vào túi quần đi xuống phố.

Thật chán nản, cười được ngốc tới vậy cũng chỉ kéo dài trong giây lát, cười xong rồi lại phải quay về với thực tại.

Cậu đột nhiên có chút hoảng, cứ như vậy có khi nào bản thân cũng có bệnh luôn không?

***

Chu Kính có nói về cuộc thi bóng rổ mùa xuân, đây là thông tin chính xác.

Lão Từ gọi Tưởng Thừa vào phòng, cậu vào đã thấy trái bóng rổ trên bàn đã đoán được ngay ông gọi cậu tới là vì chuyện gì.

“Em không biết chơi bóng rổ.”

“Thằng nhỏ này”. Thầy Từ lấy cái ghế đẩu tới, “Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”

Tưởng Thừa ngồi xuống, nói thật thì cậu muốn chơi bóng, nhưng là kiểu tìm đại vài người chơi cho vui chứ không muốn bị Lão Từ đặt thêm gánh nặng lên vai.

“Em lúc trước ở đội bóng của trường đúng không?” – Lão Từ hỏi.

“Những thông tin này cũng đừng hỏi đi Từ tổng”, Tưởng Thừa thở dài, “Em cảm thấy thầy như đem tám đời tổ tông em ra nghiên cứu triệt để rồi vậy”

“Thật vất vả mới có được một học bá tới đây, tất nhiên phải nghiên cứu kĩ chút”, Lão Từ cười, “Thật ra lúc kêu em tới đã đoán trước sẽ bị từ chối nhưng vẫn là muốn thử một chút.”

“Ồ” Tưởng Thừa đáp.

“Trường ta mỗi năm đều có hội thi bóng rổ, không phải một lần, hiệu trưởng rất thích bóng rổ”, Lão Từ nói, “Có điều khi thầy mang người trong lớp đi thi, dù đấu cái gì cũng chưa từng thắng lần nào…”

Tưởng Thừa thấy có chút ngoài ý muốn, thấy Cố Phi hôm đó chơi bóng cũng đoán rằng trong lớp chắc không ai có thể cùng cậu ta phối hợp, càng không nghĩ tới cả một trận cũng không thể thắng.

“Không phải Cố Phi chơi rất giỏi sao?” – Cậu nhịn không được hỏi một câu.

“Cái thằng đó hả”. Thầy Từ thở dài một cái, “Không nhờ cậy được, nó chưa từng tham gia hoạt động nào của lớp, không đánh bạn học đã mừng lắm rồi.”

“Vậy thầy tìm em làm gì? Một mình em cũng không thể thắng.” – Tưởng Thừa nói.

“Em làm đội trưởng đi”. Thầy Từ nói, “Thầy thấy em rất có năng lực.”

“Từ đâu mà thầy cảm thấy vậy?” – Tưởng Thừa có chút bất đắc dĩ.

“Từ trái tim em đó”. Nghe xong Tưởng Thừa nhịn không được phải sờ lên tim mình một chút.

“Nếu em đồng ý”, Lão Từ cười, “Thầy sẽ đi tìm Cố Phi, hai đứa, thêm Vương Húc, Quách Húc, Lư Hiểu Bân…… Đã là năm người rồi, sau đó mỗi ngày dành chút thời gian luyện tập, thầy cảm thấy vẫn có chút hi vọng.”

Tưởng Thừa không nói nữa, kỳ thật Quách Húc cùng Lư Hiểu Bân là ai cậu còn không biết.

Nhưng thầy Từ cứ một mực dùng giọng thành khẩn cùng khuyên nhủ mãi,  Tưởng Thừa cũng tìm không ra lý do để cự tuyệt.

“Từ tổng, em có một thỉnh cầu”, cậu nói, “Đội trưởng em chắc chắn không làm, còn trái tim em thì thầy hiểu sai rồi, nhưng có em vào đội bóng là được chứ gì?”

Tưởng Thừa vừa đồng ý, Lão Từ như điên cuồng, đang giờ tự học liền chạy đi tìm Cố Phi.

“Cố Phi, đến phòng thầy một chút.” – Thầy Từ gõ gõ bàn.

“Em không đến trễ cũng không trốn học” – Cố Phi nói, trán đặt ở trên bàn chơi trò cùi bắp Yêu tiêu trừ.

“Không phải việc này.” – Lão Từ gõ gõ bàn.

“Em không chơi bóng rổ.” – Cố Phi nói.

“Cũng không phải việc này”, Lão Từ nói, “Tới đây.”

Lão Từ xoay người đi khỏi phòng học, Cố Phi vẫn kiên trì đem hết ván chơi xong, mới rất không tình nguyện đứng lên, chậm rãi đi ra phòng học.

“Tưởng Thừa, Tưởng……” Chu Kính kêu hai tiếng rồi như nhớ ra điều gì, không tiếp tục gọi nữa, “Thầy Từ tìm hai người nói chuyện thi bóng rổ phải không?”

Tưởng Thừa không lên tiếng.

“Tôi thấy cậu nhất định sẽ chơi bóng, đúng không? Cậu sẽ chơi bóng?” – Chu Kính lại hỏi.

“Lớp các cậu từ trước tới giờ thi đấu chưa thắng được trận nào?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Chưa, khoa văn mà, không thắng cũng là chuyện thường tình.”

Tưởng Thừa nhìn cậu ta: “Mẹ bà nó.”

Cố Phi mười phút sau trở về phòng học, ngồi xuống bàn lại lấy điện thoại ra tiếp tục chơi.

Tưởng Thừa còn nghĩ cậu ta sẽ nói câu gì đó, kết quả là im lặng, chắc thầy Từ thất bại rồi.

Cậu nhìn thoáng qua Vương Húc phía bên kia, nếu như không có Cố Phi, muốn cậu với tên ngốc Vương Húc loại này cùng nhau chơi bóng…… Ngẫm lại thấy hoàn toàn không còn tí sức lực nào.

“Không ngờ thầy Từ là ông chú hiền lương vậy mà cũng có lúc đi gạt người” – Cố Phi ở kế bên nhỏ giọng nói.

“Hửm?”, Tưởng Thừa quay đầu, “Lừa cậu cái gì?”

“Còn nói là không phải chuyện bóng rổ”, Cố Phi vừa chơi vừa nói, “Cậu nói sẽ lên sân đúng không?”

“……Ừhm”, Tưởng Thừa trả lời, “Ông ấy nói tới thật đáng thương”

“Cậu nhìn ai cũng ra đáng thương” – Cố Phi nói.

“Ừhm, tôi thấy cậu cũng rất đáng thương đó” – Tưởng Thừa quay qua nhìn cậu ta một cái.

“Tội nghiệp tôi chơi Yêu tiêu trừ sao?” – Cố Phi hỏi.

“Là tội nghiệp cậu chơi Yêu tiêu trừ 4 ngày trời vẫn chưa qua màn”

Cố Phi để điện thoại xuống, xoay qua nhìn cậu: “Tôi phát hiện cậu thật kém thông minh a.”

Tưởng Thừa một mặt giả cười hướng về phía cậu ta: “Không nói lại có thể ngậm miệng, đấu võ mồm cũng không có ý nghĩa.”

“Cậu lúc trước ở vị trí nào?” – Cố Phi cuối đầu tiếp tục chơi.

“Hậu vệ” – Tưởng Phi theo phản xạ đáp lại.

“Vậy tôi sẽ thử chút.”, Cố Phi nói, “Tôi cũng chưa nói dứt khoát với thầy Từ”

“Không phải……”, Tưởng Thừa cảm thấy có chút không hiểu nổi, “Không phải chỉ đi chơi bóng thôi sao, cũng không kêu cậu đi đấu tranh cứu quốc, việc gì phải mệt mõi tới vậy?”

“Phiền”, Cố Phi nói, “Cậu suy nghĩ lại đi, Vương Húc như vậy mà cũng ra sân rồi.”

“Nó ra sân thì sao?” – Tưởng Thừa quay qua nhìn Vương Húc, cậu ta chính là bộ dạng đang ôm cánh tay của mình nhắm mắt dưỡng thần.

“Loại người này lớp nào cũng có…… Đệt”, Cố Phi ném điện thoại vào học bàn, còn chưa tắt máy, “Trên sân thì không có chuyện gì, dưới sân thì ai biết được, tôi là phiền chuyện này”

“Vậy cậu rốt cuộc là chịu vào đội hay không?”, Tưởng Thừa hỏi, “Tôi cũng phiền, cậu thử cái con khỉ, thích thì chơi, không thích thì bỏ đi.”

“Được thôi”, Cố Phi nói, “Cậu chịu vào thì tôi vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook