Ngàn Năm - Vạn Năm

Chương 23: Hiểu lầm

Trúc Lam

22/08/2016

“Lâm Nhạc, tại sao nàng luôn giữ khoảng cách với ta? Chẳng lẽ những gì ta làm chẳng hề lọt vào mắt nàng? Trái tim nàng có phải làm bằng băng tuyết? Nàng cho ta hi vọng sau đó lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn... Nhạc Nhi…Nàng trả lời ta, có phải vì Văn Hạo? Nàng yêu đệ ấy, đúng không? …” Hắn gào lên.

Nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, tim nàng như thắt lại…đôi tay muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kiên nghị đó, nhưng lí trí của nàng đã ngăn lại. Nhân lúc cả hai còn chưa lún sâu thì đau một lần còn hơn đau day dứt cả đời.

Nàng gạt tay hắn, lạnh lùng nói “Phải, người ta yêu là Văn Hạo, ngay từ ban đầu ta chỉ yêu chàng ấy. Ta xin lỗi!”

“Thì ra…chỉ có ta tự tưởng tượng, chỉ có ta cho rằng trong lòng nàng có một vị trí cho ta…chỉ có ta ngu ngốc không nhận ra, mình chỉ là người dư thừa. Uổng cho một người được xưng là Minh đế…Ha ha…” Tử Hạo ngữa mặt cười lớn

“Tử Hạo…”

“Đừng gọi tên Trẫm…”

“Xin lỗi!” Nàng cúi đầu nói.

“Người đâu, ban lệnh của Trẫm. Trường Nhạc quý phi không được phép ra khỏi cung Trường Nhạc nữa bước” sau đó phất tay áo bỏ đi. Đến cuối cùng, hắn vẫn không nhẫn tâm làm tổn hại nàng…

Suốt đêm hôm đó, Lâm Nhạc bị nhốt trong Trường Nhạc cung mà không hề biết rằng… Có một người, đã đợi nàng cả đêm ở ngự hoa viên, cũng có một người thức trắng đêm trong thư phòng vì nàng.

_____

Cuộc sống bị cấm túc của nàng trôi qua cũng xem như thoải mái, ngoại trừ việc không được đi ra khỏi Trường Nhạc cung, và thỉnh thoảng lại có vài vị nương nương rãnh rỗi nào đó đến chế giễu thì cũng không có gì đặc biệt khác. Chỉ có điều dạo này nàng cảm thấy trong người thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, nên thời gian trong ngày việc nàng làm nhiều nhất là ngủ.

“Nương nương, nương nương, có Thái hậu đến, người đừng ngủ nữa” Thu Mộng vọt vào phòng lôi kéo vị nương nương nào đó đang còn ủ trong đống chăn.

“Ừm, Thái hậu gì chứ, mặc kệ… Hả? Thái hậu?” Nàng nhãy dựng “Sao ngươi không nói sớm?”

“Nô tì đã gọi nương nương từ nãy giờ, a, người đừng gấp… này này…phải chải đầu chứ. Woah, nương nương, giày…người chỉ mới đi một chiếc a~ Nương nương…còn nữa, thắt lưng, thắt lưng” Thu Mộng hớt hải chạy theo vị nương nương đang cuống quýt trong phòng.

Khi nàng đến nơi thị đã thấy Thái hậu đang uống trà, nét mặt vẫn mang vẻ hiền từ, bên cạnh có một vị mama hầu hạ. Thấy nàng, Thái hậu mĩm cười “Nhạc Nhi, mau đến đây cho Ai gia nhìn xem”

“Thần thiếp tham kiến Thái hậu” nàng hành lễ sau đó bước đến bên cạnh Thái hậu.

“Quả đúng là một nha đầu xinh đẹp, Hoàng thượng thật có mắt nhìn. Hôm trước ở cung yến ai gia chưa có dịp nói chuyện với con, sau đó thì lại nghe tin con bị giam lỏng. Nói ai gia nghe xem, hai con có chuyện gì?” Thái hậu ôn hòa nói

“Bẩm Thái hậu, là do nô tì không cẩn thận chọc tức Hoàng thượng, nô tì xứng đáng chịu phạt, da tạ Thái hậu đã quan tâm.”



Thái hậu thở dài “Ta chăm sóc Hoàng thượng từ nhỏ, hắn cũng là người ở bên cạnh ta nhiều năm. Trong các huynh đệ, Hoàng thượng là người có vẻ ngoài lạnh nhạt nhất, nhưng cũng có tấm lòng ấm áp nhất. Ta biết Hoàng thượng rất thích con, nếu không nó sẽ không làm nhiều việc đến vậy”

“Thần thiếp hiểu, là do thần thiếp không tốt, đã khiến Thái hậu nhọc lòng…A…” Nàng bỗng thấy choáng váng, tim đập mạnh.

“Con không khỏe? Để ai gia truyền thái y” Thái hậu lo lắng

“Tạ Thái hậu, thần thiếp không sao, chắc là do ăn uống không đủ nên thiếu chất, không cần phiền thái y” mấy ngày hôm nay nàng cũng thường hay cảm thấy váng đầu, ăn uống cũng không ngon miệng, có lẽ tâm trạng không tốt gây nên.

“Con phải biết lo cho bản thân, có chuyện gì thì lập tức truyền thái y, không nên chủ quan. Có chuyện thì cho người thông báo ai gia.” Nói xong nàng ra hiệu cho mama đỡ mình dậy “Ai gia thấy hơi mệt”

“Cung tiễn Thái hậu”

Vừa ra khỏi Trường Nhạc cung, Thái hậu lên tiếng “mama cho người dò la xem, mấy ngày hôm nay Trường Nhạc quý phi có dấu hiệu gì bất thường thì báo cho ai gia. Ai gia thấy con bé có vẻ mệt mỏi”

“Nô tì tuân lệnh”

__________ Ta lại xuất hiện, đường phân cách đáng ghét_________

Khang Bình vương phủ

“Vương gia, nô tài đã dặn người không được hoạt động quá sức, vậy mà ngài lại đi đứng trong ngự hoa viên hứng gió hứng sương cả đêm…Vết thương của người vì lần trước vốn đã trở nặng, cứ dai dẵn thế này thì đến thần y cũng bó tay” Hạn Trực thở dài nói

“Ta đã biết” Văn Hạo vẫn đang còn say sưa ngắm món quà của nàng tặng hắn.

“Vương gia, nô tài có một lời muốn nói…”

“Có việc gì?”

Hạn Trực quỳ xuống trước mặt hắn “Vương gia, người là Tướng quân, là Chiến thần của Minh triều, trụ cột của hàng vạn binh sĩ. Nô tài xin người hãy bảo trọng sức khỏe, Dương cô nương đã trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, dù vì lý do gì đi chăng nữa, điều đó cũng không thể thay đổi… Vương gia, đừng vì một nữ nhân mà làm mất đi giang sơn xã tắc”

Choangggg…..

Văn Hạo đập vỡ ly trà đang cầm trên tay “Vậy theo ngươi, vì giang sơn ta thậm chí không thể yêu một người? Ta không cần nàng hồi đáp, cũng không cần nàng biết… Chẳng lẽ ta cũng không được phép?”



Hạn Trực dập đầu “Nô tài không dám”

“Lui ra đi, việc của ta, ta sẽ tự biết cách giải quyết”

Những ngày sau đó, Thái hậu và Văn Hạo cũng thỉnh thoảng ghé thăm Trường Nhạc cung, duy chỉ có Tử Hạo là chưa thấy mặt lần nào. Thái Hậu khi ghé chổ nàng còn mang theo một ít điểm tâm, hai người nói cũng hợp nhau nên nàng rất thích Thái hậu. Văn Hạo cũng ghé hai lần, nhưng chỉ trò chuyện đôi ba câu thì bị thị vệ nhắc khéo mời về.

Lâm Nhạc đang chăm sóc những chậu hoa Lavender trong vườn thì bắt gặp một tiểu thái giám đang lén lút bước về phía mình

“Nương nương, Nhị vương gia ngày mai đã phải trở lại biên ải, có lẽ hơn một năm sau mới trở lại, người có dặn nô tài chuyển lời tới người. Tối nay giờ tí, tại ngự hoa viên, không gặp không về” sau đó lập tức cáo lui.

Lâm Nhạc đắn đo suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng quyết định sẽ đến gặp Văn Hạo, hơn một năm sau hắn mới trở lại, lúc đó thì nàng đã về nhà, có lẽ lần gặp này cũng là lần sau cùng. Đối với Văn Hạo, nàng rất quý hắn, như một người bạn tri kỉ, một người anh trai tốt bụng, hắn là người đầu tiên nàng tiếp xúc khi đến thế giới này, cũng là người đầu tiên giúp đỡ nàng, dạy cho nàng những kiến thức ở đây. Nàng không phải không nhận ra tình cảm của hắn, nhưng nàng cứ vờ như không biết, hắn luôn lặng lẽ dõi theo nàng, quan tâm nàng, điều đó khiến nàng rất cảm động.

Tối đó nàng dặn bọn Đông Tuyết đi nghỉ sớm, lên giường đắp chăn, đến khi không còn động tĩnh gì thì mới lén lúc thay quần áo bước ra ngoài.

Đông Tuyết lặng lẽ bám theo…

“Văn Hạo…” vừa bắt gặp dáng người quen thuộc, nàng gọi nhỏ.

Văn Hạo bất ngờ quay lại, trong ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng.

“Nhạc Nhi” hắn mĩm cười xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

“Văn Hạo, ta nghe nói ngươi sắp rời khỏi kinh thành?”

“Phải, tình hình biên ải vẫn chưa ổn định, ta được nhận lệnh lập tức trở về… Tại sao nàng lại biết việc này?”

“Không phải ngươi cho một tiểu thái giám hẹn ta sao?” Nàng bất ngờ hỏi lại.

“Không có, ta chỉ định ngày mai tiến cung sẽ gặp nàng thông báo” Chết tiệt, lúc chiều hắn nhận được lời nhắn của một cung nữ trong Trường Nhạc cung nên lập tức tới gặp nàng, niềm vui sướng trong phút chốc đã che mờ lý trí của hắn.

“Chết tiệt, chúng ta bị thiết kế rồi…” Hắn nắm chặt tay nàng nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên.

“Hoàng huynh…hãy nghe đệ giải thích…” Văn Hạo sựng lại khi thấy Tử Hạo đang thâm trầm đứng phía sau. Vết thương khiến nội lực của hắn giảm một nữa, thậm chí cả khi Tử Hạo đến gần cũng không kịp phát hiện.

“Không cần, Trường Nhạc quý phi, Khang Bình vương…hai người thật khiến cho Trẫm thất vọng” Nói xong hắn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngàn Năm - Vạn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook