Ngàn Năm - Vạn Năm

Chương 18: Dịu dàng (H+)

Trúc Lam

02/08/2016

Long Vân điện

Tử Hạo nhìn nhân nhi trong chăn đang cuộn mình, khuôn mặt tinh xảo như họa lúc này nhăn lại vì khó chịu, đỏ ửng mê người. Sau lưng, Tần Quyết, Tần Thiết đang quỳ.

“Có chuyện gì xảy ra?”

“Bẩm hoàng thượng, lúc nãy nương nương hình như bị say rượu, sau đó được hai thị nữ đưa vào sương phòng phía sau, một người lập tức rời đi. Một lát sau thì Tam hoàng tử Đông Thục quốc cũng bước tới, nô tài thấy có điều đáng ngờ nên lập tức thổi tắt đèn đánh ngất nàng ta thế chổ nương nương. Chuyện sau đó thì hoàng thượng cũng biết”

Tần Thiết lên tiếng “Hoàng thượng, theo nô tài thấy thì nương nương đã trúng Túy Hồng Nhan, đây là một loại xuân dược cực mạnh, không có thuốc giải, chỉ có thể giao hợp với nam nhân, nếu không sẽ khó chịu như có hàng vạn con kiến đang thiêu đốt. Đặc biệt, nếu người trúng Túy Hồng Nhan là xữ nữ thì càng khó chịu gấp trăm lần, nếu không giải kịp lúc, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết.” Tần Thiết, Tần Quyết ngoài là hai ám vệ thân cận bên cạnh hoàng đế, bọn họ còn có một thân phận khác là Song Y, Tần Thiết am hiểu về các loại kì độc trong thiên hạ, trong khi Tần Quyết lại quen thuộc các loại thuốc giải.

“Đáng hận” Tử Hạo một chưởng đập nát chiếc bàn bên cạnh. Hắn cho Tần Quyết, Tần Thiết lui ra, sau đó bước về phía nàng.

Nữ nhân đang nằm trên giường, làn da ửng hồng mê người, đôi mày liễu khẽ nhíu chặt, từng hơi thở dồn dập, nàng cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Lâm Nhạc lúc này như đang trong lò lữa, nàng cảm thấy một luồn nhiệt lưu chạy khắp người đang kêu gào được giải tỏa, nóng quá, thật khó chịu. Nàng mở đôi mắt màu hổ phách lúc này đang tràn đầy sương mù khiến chúng trở nên long lanh ướt đẫm, ai đó? Là ai đang đứng? Ngươi giúp ta có được không? Ta cảm thấy khó chịu! nàng bất giác giơ tay nắm lấy áo người đang đứng, kéo hắn về phía nàng, đôi môi anh đào đỏ mọng mê người khẽ ngâm “giúp…giúp ta…nóng quá!” Diendanlequydon

Tử Hạo cũng miệng khô lưỡi khô, dục vọng dưới thân đã có khuynh hướng thức giấc. Theo cử động của nàng, chiếc áo mỏng manh bên ngoài vô tình rơi xuống, lộ ra đôi vai tuyết trắng cùng xương quai xanh hoàn mỹ. Hơi thở hắn ngày càng nặng nề, phía dưới đang ngày càng bành trướng, kêu gào được giải tỏa. “Chết tiệt” hắn chửi một tiếng rồi nhanh chóng lật chiếc chăn mỏng đang quấn quanh thân nàng. Hơi lạnh ùa vào khiến nàng thoải mái than nhẹ, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo hắn cũng chưa từng buông lỏng, hắn cởi giày lên giường, dịu dàng nhìn thiên hạ trong lòng, ngày mai thức dậy, nàng có trách hắn không? có tránh mặt hắn? Bạc thần nhẹ nhàng di chuyển xuống đặt trên môi nàng, vừa chạm vào đôi môi mềm mại như cánh hoa, hắn không kiềm chế được mà tham lam mút lấy mật ngọt trong đó, chiếc lưỡi càng quấy trong miệng nàng khiến hô hấp nàng càng trở nên khó khăn.

“Ân…”

Dường như hưởng ứng hành động của hắn, Lâm Nhạc vòng đôi tay lên eo hắn, đôi mắt đầy sương long lanh mở ra, phá lệ trở nên quyến rũ lạ thường…thật thoải mái, giúp ta, ta khó chịu.

Tử Hạo thở dốc, đôi mắt hắn lúc này nhiễm đầy tình dục, nhìn nhân nhi trong lòng không ngừng càng quấy, vốn muốn giảm bớt thống khổ cho nàng rồi mới từ từ hành động, nhưng…chết tiệt…hắn không thể kìm chế nổi. Tử Hạo đưa tay xé phăng quần áo của nàng, lộ rõ chiếc yếm hồng nhạt, hai hạt tiểu anh đào nổi cộm vì bị kích thích khiến hắn say mê. Chợt mất đi tầng ngăn cách với không khí, Lâm Nhạt rùng mình một cái, càng ôm chặt hắn để mong hưởng thụ chút hơi ấm. Tử Hạo vừa hôn nàng vừa thuần thục cởi bỏ chiếc yếm, đôi ngực sữa không còn tầng bảo hộ chợt lộ ra, mềm mại trắng nõn, hai đỉnh hồng nhạt đứng thẳng, Tử Hạo dùng một tay nhanh chóng chụp lấy chúng hung hăn nhào nặn, không để bên còn lại cô đơn, bạc thần di chuyển xuống lập tức ngậm lấy, trằn trọc liếm mút khiến nó càng đỏ tươi tiên diễm

“Ân…a…nóng” nàng rướn người mong tìm được thêm chút thoải mái, cũng vô tình khiến hắn ngậm càng sâu hơn. Tay còn lại cũng không rãnh rỗi, vừa mơn trớn xuống vùng bụng bằng phẳng, đến chiến rốn nhỏ nhắn xinh xắn, cởi bỏ những thứ cách trở, vùng tam giác bí hiểm nhanh chóng lộ ra trước mắt hắn.



“Thật đẹp” hắn như say mê thiên hạ trong lòng, nàng có lúc xinh đẹp như tiên thiên, bí ẩn như thần thoại, lại có khi sinh động như trẻ nhỏ, nhưng khi nhiễm đầy tình dục nàng lại như tiên tử sa xuống phàm trần, khiến người muốn giữ lấy, mãi mãi.

Chỉ sau một vài động tác, cả hai người đều trần trụi quấn lấy nhau, trằn trọc hôn mút, hắn muốn để lại thật nhiều ấn kí trên người nàng.

“ Ân…thật khó chịu… giúp.”

“Nhạc Nhi ngoan, sẽ nhanh thôi, ta sẽ giúp nàng” Tử Hạo dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào đỏ tươi, sau đó cắn nhẹ lên xương quai xanh rồi lần xuống ngực, bụng.

Lâm Nhạc cảm thấy thật nóng bức khó chịu, trong cơ thể như có một khoảng trống cần được lấp đầy, mật hoa bên dưới chảy ra càng nhiều.

“Ân…”

Tử Hạo nhẹ giọng an ủi “Ngoan, để ta chuẩn bị giúp nàng, nếu không sẽ đau” nói xong hắn đưa tay xuống thăm dò trong hoa kính, ấn nhẹ vào nhụy hoa mê người khiến nàng thoải mái cong người, mật hoa tràn ra nhiễm ướt tay hắn. Tử Hạo từ từ đưa một ngón tay vào bên trong ra sức thăm dò, thấy được bức tường mỏng manh ngăn cách khiến hắn thực vui vẻ, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng. Niềm hạnh phúc lan tràn khắp tứ chi bách hài, khiến nam căn bành trướng thêm một vòng lớn, hắn nhanh chóng đặt hai chân nàng lên vai mình, dục vọng để trước hoa huyệt ướt dẫm, từ từ tiến vào.

“Đau…” Lâm Nhạc nhíu mày, đau quá!

“Sẽ nhanh không đau nữa, ngoan, tin ta…” Tử Hạo an ủi, đau lòng nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên khóe mi người trong lòng. Đợi nàng thích ứng dần dần với hắn, lúc này những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hắn chưa vào được một nữa nàng đã đau như thế, nàng nhỏ hẹp không biết có thể chứa nổi hắn hay không. Sau một lúc, đau đớn ban đầu cũng giảm bớt, Lâm Nhạc vặn vẹo thân thể mong tìm được chút giải tỏa. Tử Hạo biết nàng đã có thể thích ứng với hắn, không nói một lời động thân đưa dục vọng thô to vào bên trong nàng hoàn toàn, sau đó lập tức luật động, rút ra hơn một nữa lại đâm mạnh vào, tần suất ngày càng nhanh hơn.

“A…chậm, chậm một chút…” nàng than nhẹ “đừng…sâu quá…ân” âm thanh không biết là đau đớn hay thoải mái quanh quẩn trong phòng khiến người mặt đỏ tim đập, đến vầng trăng cũng thẹn thùng núp sau đám mây.

Một đêm này hắn không biết đã điên cuồng muốn nàng bao nhiêu lần, đủ mọi tư thế, dũng đạo chật hẹp ép hắn như muốn điên lên, mãi đến tận hừng đông, hắn mới thỏa mãn tiết ra. Nhìn thiên hạ trong lòng vì mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào, trên đôi mắt còn vươn những giọt lệ trong suốt, thân thể trãi dài là những vết hôn xanh tím, hoa huyệt nhỏ nhắn còn đang ngậm dục vọng của bản thân, thãm trãi giường dính đầy dấu vết hoan ái của bọn họ. Hắn mĩm cười rút ra phân thân của mình, nhẹ nhàng bước ra phân phó người chuẩn bị nước tắm.

Sau khi tẩy rữa cho cả hai hoàn hảo, hắn ôm nhân nhi còn đang say ngủ trong lòng đến bên giường đã được dọn sạch, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Lâm Nhạc khẽ nhíu mày, nhưng cơn mệt mỏi không cho phép nàng mở mắt. Tử Hạo cười cười, sau khi đắp chăn cho nàng cẩn thận, mới hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời khỏi. Trước khi đi hắn còn phân phó cho Đông Tuyết không được phép cho nàng bị quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngàn Năm - Vạn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook