Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26 LÀ HẮN THẬT SAO

- Hoàng huynh,hoàng huynh - Nhược Hi hớt hải chạy vào phòng y

- Có việc gì ? - Giọng y không mấy thân thiện

- Nam nhân trong phòng khách........hắn ta.......- Nhược Hi ấp úng

-.............- Ánh mắt dò hỏi

- Hắn là kẻ thù của huynh ?

- Hắn ta nói thế sao ? - Giọng y lạnh đi trông thấy - Vậy thì đúng là kẻ thù của huynh

- Vậy.........vậy........

- Muội muốn hỏi điều gì ? - Giọng nói bắt đầu không kiên nhẫn

Nhược Hi mở miệng,lại thôi,mấy lần như thế với vẻ mặt buồn rầu,lặng lẽ ra khỏi phòng y,bỏ lại một câu :

- Không có việc gì đâu hoàng huynh

Y nhìn theo bóng Nhược Hi,khóe mắt nồng đậm bi thương,lẩm bẩm :

- Cả muội cũng không thoát khỏi hắn ta sao ?

Khi trở về phòng,bao tử của nàng lúc ấy mới biểu tình dữ dội,chán nản đến phòng bếp,nàng tạm thời kiếm mấy cái bánh bao lót dạ đã,không nghĩ đến vừa ra khỏi cửa,đã chạm mặt hắn.Tức khí,lườm hắn một cái,nàng lạnh lùng bước qua nhưng được mấy bước đã bị hắn túm lại,sửng sốt quay lại nhìn hắn,rồi nhìn xuống tay hắn đang nắm chặt tay mình,nàng không khỏi đơ mặt,quên cả tức giận,cố rút tay ra khỏi tay hắn

- Ngươi sao vậy ? - Hắn hỏi

- Ta không sao ? Có việc gì đâu cơ chứ - Nàng giãy nảy

- Nói dối - Hắn khẳng định,tự nhiên không có việc gì,tại sao vừa thấy hắn,nàng liền rút kiếm ra muốn giết hắn

- Ngươi đi mà hỏi mình

- Ta ?

- Đúng vậy

- Ta mắc lỗi gì với ngươi ?

- Ngươi không giữ chữ tín,đã hứa sao một tháng sẽ đưa người ta đi nhưng lại không thực hiện.Mẹ kiếp nó chứ,bà đây ghét nhất là loại người như vậy

- Ta chẳng phải đã nói bị chậm một ngày sao ?

- Ngươi nói lúc nào cơ chứ,Tuyết bảo ngươi khi nào xong việc mới trở về,không nói rõ thời gian

- Tuyết ? Hắn ta nói vậy ? - Giọng hắn tức giận,lạnh gai người

- Ưm..........ngươi...........- Nàng run rẩy,sợ sệt,hắn ta là lần đầu tiên dùng vẻ mặt này nói chuyện với nàng,thật có chút không quen.Nhưng tính nàng đâu chấp nhận việc mình sợ một ai đó,nàng bướng bỉnh gân cổ lên cãi :

- Ngươi lại còn tức giận.Người nên tức giận rõ ràng là ta

Hắn không nói lời nào,lặng lẽ nhìn nàng một lúc,làm cho dũng khí của nàng xẹp xuống một nửa rồi lạnh lùng túm tay nàng đi ra ngoài,hướng cửa chính của thái tử phủ

- Ngươi............ngươi định dẫn ta đi đâu vậy ? - Nàng hoảng sợ,không phải hắn tính giết nàng đó chứ

-.................

- Ngươi mau trả lời ta đi,nếu không ta không đi đâu cả - Nàng hét lên

Hắn còn chưa kịp nói gì,một giọng nói nhẹ nhàng,thanh thoát từ phía sau vang lên :

- Nhược Linh,ngươi định đi đâu vậy ? Ta tìm ngươi suốt

- A ! Nhược Hi - Nàng quay lại,kinh hỉ khi thấy Nhược Hi - Ta........ta định đi xuống phòng bếp

Nhắc đến phòng bếp,bụng nàng kêu cái " Rột ! Rột ! ",nàng đỏ bừng mặt,đầu cúi xuống đất thật thấp,không dám nhìn ai.

- Vậy thì ngươi đi theo ta,ta cũng chưa ăn gì cả - Nhược Hi hồ hởi khác thường,mắt len lén nhìn hắn

- Thế thì tốt quá,đi thôi - Nàng vui vẻ chạy đến chỗ Nhược Hi,quên mất tay mình vẫn bị ai đó cầm,lúc quay lại,vẻ mặt đáng thương,hề hề nhìn hắn.Lúc này hắn mới chịu thả tay nàng ra,bình thản đi sau nàng

Nàng khó hiểu,cũng không chú ý đến vẻ mặt tối sầm đi của Nhược Hi,chạy đến phòng ăn.Vào phòng ăn,nàng không ngần ngại chọn một chỗ tùy tiện ngồi xuống,theo sau nàng,hắn cũng chọn một chỗ gần nàng mà ngồi,thấy Nhược Hi còn đang ngần ngại,không biết ngồi đâu,nàng lôi kéo:

- Nhược Hi,đến ngồi cùng ta nè

- Ừ,để ta gọi người mang món lên đã - Sau khi tiếc nuối nhìn về phía chỗ ngồi cạnh hắn,Nhược Hi chầm chậm bước đến chỗ bên trái nàng - A ! Nhược Linh,ngươi cũng nên giới thiệu một chút vị công tử này với ta chứ !

- Đúng rồi ! - Nhược Linh bỗng reo lên,chỉ về phía hắn - Hắn là Lãnh Diệt Thiên,thiên hạ đệ nhất sát thủ (kèm đệ nhất sát thủ không giữ chữ tín - tất nhiên là chỉ dám nói nhỏ) - chỉ về phía Nhược Hi - Còn cô nương xinh đẹp này là tứ công chúa Bạch Hổ quốc,Hiên Viên Nhược Hi,bây giờ thì hai người làm quen với nhau đi - Nói xong,nàng lại cắm cúi vào ăn

Nhược Hi đỏ bừng mặt,liếc về phía hắn,chỉ thấy hắn vẫn im lặng,mặt không biểu tình mới thất vọng cúi đầu xuống,một hồi dường như không chịu được,Nhược Hi lại ngẩng đầu lên,lấy hết dũng khí,hỏi hắn :

- Ngươi còn nhớ ta không ?

-....................- Nhìn chằm chằm

- Ta............Ta.............ba năm về trước..............ngươi..........ngươi đã cứu ta.Ngươi không nhớ sao? - Nhược Hi gấp gáp,nói lắp bắp

" Leng keng ! Leng keng ! " hai ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nàng,chỉ thấy đôi đũa trong tay nàng rơi xuống đất,vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Nhược Hi,như muốn dò hỏi điều gì đó,lúc thấy Nhược Hi gật nhẹ đầu,mới hoảng sợ nhìn hắn,vẻ không tin.

- Là hắn thật sao ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngàn Năm Gặp Lại

Avatar
Ruby Âu Dương15:10 24/10/2013
ad ơi phần tóm tắt truyện phiền bạn cho cặp đôi Phong Nhi vào với họ cũng là chính cơ mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK