Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 126 HẮN LÀ MỘT KẺ ĐIÊN

Trong màn đêm tăm tối,u ám mà tĩnh mịch,duy chỉ có ánh nến le lói làm sưởi ấm không gian lạnh băng,nhiệt độ của con người kia vẫn vậy,không hề thay đổi,cô đã mê man suốt mấy ngày trời,cơn sốt chưa có dấu hiệu của sự suy giảm.....

- Chừng nào nàng mới tỉnh ? - Thanh âm trầm thấp vang lên mang theo chút mệt mỏi,đó là biểu hiện của thân thể khi không chợp mắt ba đêm,phần lớn vùi đầu vào công việc nhằm chôn giấu nỗi lo lắng

- Hoàng thượng,người về ngỉ ngơi đi,ở đây giao cho đệ được rồi - Cậu nhóc vỗ vai anh cười nhẹ

- Không sao,ta muốn ở lại đây - Anh ngồi xuống bàn nhàn nhạt nói,gương mặt không bộc lộ một tia cảm xúc nào,nội tâm sâu bên trong,chẳng ai có thể phán đoán nổi - Ta cần người trò chuyện,ngươi rảnh chứ ? - Sau khi phân phó cho nha hoàn mang rượu tới,anh nâng ly rượu lên cất tiếng hỏi

- Hoàng thượng,đệ biết sức khỏe của người lúc này,đừng nên uống rượu thì tốt hơn - Cậu nhóc giành ly rượu từ tay anh,cẩn thận nhắc nhở

- Song Vô Ngân,ngươi không thể không lấy danh nghĩa thần y để quản ta sao ? Đêm nay chúng ta sẽ chỉ là hai người bình thường trò chuyện với nhau,khó khăn đến vậy ? - Anh thở dài vỗ trán,đưa tay day nhẹ hai huyệt thái dương đau nhức,bất giác cảm thấy bản thân đã làm việc quá sức dạo gần đây

- Hoàng thượng,trước giờ đệ không phải là một thần y vô trách nhiệm,người đã thiếu ngủ ba đêm rồi,nếu như còn uống thêm rượu chỉ sợ ngày mai sẽ không thể lên triều.....

- Được rồi,tự ta cũng biết tình trạng hiện tại của ta,ngươi bận tâm làm gì ? Ta sẽ không ngu ngốc mà tự chuốc say mình,việc đó ngươi không cần phải lo -Thần y thì sao ? Hắn nghĩ anh không biết điều cơ bản này ?

- Haizz.......- Lắc đầu cảm thán,hắn không còn biết nói thêm gì,đặt lại ly rượu trên bàn,hắn ngồi xuống phía ghế đối diện

*

* *

Huyền Vũ quốc.Tại Thủy Yên lầu

Đông Phương Dật Hiên đang trong trạng thái cực kì vui vẻ,hắn cầm tách trà đưa lên mũi hít lấy hương thơm thoang thoảng phảng phất theo làn khói bay,nhếch môi cười ngạo nghễ

- Hiên công tử,người có biết chúng ta khó khăn lắm mới giảng hòa được với Thanh Long ? Tại sao người lại giết chết mẫu hậu của Phi Tùy Phong,thần thực sự không hiểu ?

- Haha.....ngươi là đồ ngu....- Đông Phương Dật Hiên tặng cho tên tùy tùng cái nhìn khinh bỉ - Phi Tùy Phong sẽ không có chứng cớ để buộc tội chúng ta giết mẫu hậu của hắn,khu rừng đó căn bản ít người qua lại,ngươi sợ cái gì? Huống hồ......mục đích ta làm như vậy là bởi vì ta muốn đánh vào tâm lí của hắn,ta muốn hắn hoàn toàn bị suy sụp,ta muốn hắn phải đau khổ trong tuyệt vọng,bất lực trong cái chết của mẫu hậu hắn.....a hahaha......Phi Tùy Phong,hắn thua rồi,người thắng mới chính là ta.......- Đông Phương Dật Hiên đắc ý ngẩng mặt cười lớn như một kẻ điên cuồng

- Hiên công tử,việc này thật không giản......- Tên tùy tùng e ngại nói ấp úng,hắn thật không biết phải nói với chủ nhân của mình ra làm sao,vị hoàng đế này có lẽ đã hết thuốc chữa.....

*

* *

Vài ngày sau,cô cuối cùng cũng tỉnh lại,yếu ớt rời khỏi giường,gương mặt vẫn không có chút huyết sắc,đi không vững,cô lảo đảo chống tay lên bàn,trông thấy vết thương ở chân đã lành lại,chắc hẳn cô đã hôn mê lâu ngày

- Tỷ tỷ,ngươi tỉnh rồi sao ? - Cậu nhóc mừng rỡ reo lên,từ ngoài chạy vào đỡ cô ngồi yên vị

- Tùy Phong đâu rồi ? Hắn rất tức giận phải không ? Hình như ta đã ngủ rất lâu,ta muốn tỉnh lại để xin lỗi hắn nhưng không thể,hằng đêm ta vẫn luôn nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn ở căn phòng này......- Cô thở dồn dập,lắc tay cậu nhóc khẽ lên tiếng

- Tỷ tỷ,ta chăm sóc ngươi lâu như vậy........vậy mà câu hỏi đầu tiên khi ngươi tỉnh lại không phải là hỏi thăm ta,ngươi khiến ta thật buồn đó - Cậu nhóc xụ mặt,buồn rầu hất tay cô đang siết chặt bàn tay của mình

- Tiểu tử,ngươi đang ghen hả....? - Cô lắc đầu chán nản

- Đúng vậy,tại sao ta lại không thể ghen cơ chứ ? Rõ ràng ngươi tỉnh lại là nhờ công lao của ta....- Cậu nhóc bất mãn than thở

- Thôi đủ rồi đó - Cô ngao ngán xua tay - Lần này là ta nợ ngươi,ta sẽ trả,được chứ ?

- Hừ ! Ân tình của ta chất nặng như núi,ngươi đừng nghĩ có thể dùng tiền hay đồ ăn là có thể trả được nhé ? - Cậu nhóc hừ lạnh,mặt nhăn nhó thấy rõ

- Song Vô Ngân,ta vừa mới tỉnh lại thôi,ngươi không thể không kể công hay sao ? Ngươi có biết rằng hiện tại,ta rất muốn......rất rất muốn đấm cho ngươi một cú không hả ? Ngươi hãy ngậm miệng của ngươi lại và gọi nha hoàn của ta đến đây - Cô kìm nén tức giận,chỉ tay ra cửa dùng giọng điệu sai bảo nói với hắn

- Tỷ tỷ,ta không phải thằng hầu của ngươi,xem như ta nhường ngươi đi,hôm nay ta sẽ nhẫn nhịn - Cậu nhóc khoanh tay quay ngoắt mặt sang hướng khác,dài giọng hô gọi nha hoàn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngàn Năm Gặp Lại

Avatar
Ruby Âu Dương15:10 24/10/2013
ad ơi phần tóm tắt truyện phiền bạn cho cặp đôi Phong Nhi vào với họ cũng là chính cơ mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK