Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 124 CÁI TÁT CỦA NHƯỢC HI (HẠ)

- Hứ ! Vẻ mặt đó là sao ? Ngươi không ngờ ta lại làm vậy đúng không ? Nực cười,tay phải không dùng được ta dùng tay trái,nói chung nhất định đánh được ngươi

Trước vẻ mặt đầy thách thức,đắc ý của Nhược Hi,Mộ Dung Cung sa sầm mặt.Lần đầu tiên,đường đường tam vương gia Chu Tước,hùng dũng trên sa trường,vậy mà,bị bạt tai ba lần,lại cùng là một nữ tử gây ra,bảo sao không tức giận.Nhìn sâu vào ánh mắt to và sáng của Nhược Hi,Mộ Dung Cung bất ngờ cười lớn,tiếng cười trầm ấp vang khắp căn phòng

- Cười ? Ngươi cười cái gì ? - Nhược Hi nghi hoặc hỏi

- Ha ha,Nhược Hi công chúa,ngươi thật đúng là kiên cường và....rất dũng cảm - Mộ Dung Cung đưa bàn tay to lớn đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Hi.Thấy bàn tay sắp lại gần mình,Nhược Hi cảnh giác lùi một bước nhưng Mộ Dung Cung lại tiến một bước,bắt được thân hình mảnh mai của Nhược Hi,bàn tay chạm nhẹ vào má cô - Công Chúa biết không,ta ghét nhất một loại phụ nữ...- Bàn tay di chuyển xuống yết hầu,chợt dùng lực,siết mạnh - Chính là loại phụ nữ ương ngạnh,kiên cường và công chúa không may lại thuộc về loại đó,nên...

"A!" Nhược Hi thét nhỏ,đau đớn nhắm mắt lại,đôi bàn tay yếu ớt chạm đến cổ nơi bị bàn tay Mộ Dung Cung bóp chặt,cố gắng gỡ từng ngón tay ra.Miệng anh đào thở khó nhọc,phát ra từng tiếng không rõ

- Bỏ ra...Mộ Dung Cung....Mộ Dung Cung...bỏ...ra...

"Huỵch"

Mộ Dung Cung lạnh nhạt buông bàn tay,thờ ơ nhìn Nhược Hi yếu ớt rớt xuống sàn nhà hít lấy hít để không khí,toàn thân run rẩy,ho không ngừng

- Khụ ! Khụ ! - Nhược Hi nôn khan,đưa đôi mắt ươn ướt căm tức nhìn Mộ Dung Cung,bàn tay xoa nhẹ chiếc cổ mảnh khảnh đang hằn đỏ lại vì bị bóp quá mạnh

- Công chúa,tốt nhất đừng nên có ý định đối đầu với ta,nếu không....- Mộ Dung Cung đe doạ - Hình phạt sẽ không nhẹ như vừa rồi đâu - Rồi Mộ Dung Cung nhẹ cúi xuống tầm tai Nhược Hi mà nói vào - Cô chẳng phải đang tìm hoàng huynh của mình sao ? Ta nói cho cô hay,hắn ta - đang - bị - nhốt - trong - Hổ - Lao - Mộ Dung Cung gằn từng tiếng cho Nhược Hi nghe,thích thú nhìn gương mặt cô ta đang tái nhợt theo từng lời của mình.Cảm thấy chuyến đi này thật không rồi,rất thú vị

*****************************************************

- Chàng tin lời ta nói không ? - Nhược Linh lo lắng hỏi,chỉ sợ hắn không tin mình

- Không quan trọng - Lãnh Diệt Thiên đưa tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của nàng,ánh mắt ôn nhu không che giấu thể hiện niềm tin vô tận - Ta chỉ cần nàng là chính nàng,ta không quan tâm nàng đến từ đâu và là ai,nàng hiểu chứ ?

- Thiên....- Nàng cảm động nhìn hắn,đưa tay ôm chặt người trước mặt,nàng xúc động rồi,nàng không cần gì cả,nàng chỉ cần hắn,hắn phải là của nàng

- Cảm ơn chàng,Thiên,vì đã không đòi hỏi gì ở ta - Nàng mỉm cười thật tươi,chân thành nói

- Linh...- Hắn nhẹ giọng kêu lên tên nàng,từ từ cúi xuống sát bờ môi nàng

- Chủ thượng - Lão Ngũ chợt xuất hiện,nhìn thoáng qua hai người,lại cúi đầu xuống,bình tĩnh nói - Thuộc hạ tại Bạch Hổ quốc đưa tin,trong sáng nay,hai địa bàn tại Bích Lạc quán và tửu lâu La Hoàn bị quân Bạch Hổ san bằng hết,hiện đang bị niêm phong,một số thuộc hạ thoát được,còn lại đều đã bị...giết - Tiếng "giết" được lão Ngũ nói ra một cách nặng nề,thể thiện lão đang rất buồn trước sự ra đi của những thuộc hạ trong Thiên Phong các

Nghe xong lời lão Ngũ nói,Nhược Linh lo lắng nhìn sang hắn,thấy đôi mắt hắn đang dần dần chuyển sang màu đỏ dù rất kiềm chế.Quay sang nói với lão Ngũ,nàng ra lệnh :

- Chuẩn bị ngựa,ta và Thiên sẽ xuất phát đến Bạch Hổ luôn

- Dạ - Nhận được lệnh của nàng,lão Ngũ nhanh chóng đi phân phó,không có vẻ gì là khó chịu khi có một người khác ra lệnh cho ông mà không phải là chủ tử của mình

Đợi lão Ngũ khuất xa,lúc này,nàng đưa bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to đang siết chặt của hắn,nhẹ nhàng luồn tường ngón tay của mình đan xen với ngón tay của hắn rồi kéo đi

- Thiên,chúng ta cùng đến Bạch Hổ thôi.Ta biết chàng lo cho sức khoẻ ta nhưng ta nghĩ chúng ta không nên chần chừ nữa,phải đến Bạch Hổ trong thời gian sớm nhất.Ta khoẻ rồi,chúng ta cùng đi,ta có thể giúp chàng,chàng không cần phiền lòng về ta đâu.Chàng phải tin tưởng ta chứ !

Nàng ân cần nói,cố gắng dùng lời nói của mình thuyết phục hắn nhưng không đợi hắn đồng ý,nàng liền kéo mạnh hắn ra ngoài cửa,thật nhanh vì thời gian thật sự gấp gáp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngàn Năm Gặp Lại

Avatar
Ruby Âu Dương15:10 24/10/2013
ad ơi phần tóm tắt truyện phiền bạn cho cặp đôi Phong Nhi vào với họ cũng là chính cơ mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK