Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 153: Thiên tài Ethas

chocaiquan

04/01/2021



Buổi tập trung và xác nhận học viên các khoa tham gia kết thúc trong tốt đẹp, tất nhiên đó là nếu không tính tới màn tấu hài của bên Khoáng Thạch Học, khi mà cả Hoàng lẫn Grandall hết cười thì lại bắt đầu tới màn cùng nhau biểu diễn lại trò “nhắm hạ bộ nó mà đá” trên võ đài, chỉ thiếu điều là gọi ai đó tới thực nghiệm tại chỗ mà thôi. Khỏi cần nói các giáo sư trưởng khoa có mặt lúc đó điên tiết tới mức nào, khi mà Hiệu trưởng của mình lại tiếp tục làm trò mất mặt như vậy, cuối cùng có ai đó đã nhịn hết nổi phải bò xuống xốc nách Grandall mang thẳng ra ngoài, sau đó dặn dò đám học viên vài câu rồi vội vàng chấm dứt buổi xác nhận này.

Hoàng có thể cảm nhận rõ các ánh mắt nhắm vào mình khi hắn cùng hai tên đàn em bước ra ngoài, trong đó Haram bên phía Võ luận là người có dáng vẻ thù địch nhất, cái này cũng khó trách vì đồng môn của mình bị đá vỡ trứng thì chớ, giờ lại còn bị bêu xấu trước mặt bao nhiêu giáo viên trưởng khoa như vậy nữa. Tất nhiên Hoàng hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn vừa đi vừa cười còn tươi hơn cả minh tinh điện ảnh sắp bước ra họp báo, chỉ khổ cho Beck và Ethas cun cút đi sau thiếu điều muốn che mặt lại cho đỡ nhục.

Ngay khi vừa trở về Hoàng liền tập hợp hết cả bốn đàn em của mình lại, giải thích vắn tắt về những gì vừa xảy ra cho công chúa Elina và Rei, sau đó quay sang Beck rồi nói:

- Được rồi giờ tới phiên của cậu, mấy thứ tôi dặn làm có bao nhiêu mang ra đây hết cả đi.

Khả năng chiến đấu của Ethas gần như bằng con số không, nên Hoàng đã tống cổ cậu ta sang làm công tác hậu cần, dù sao thì thằng nhóc này khá thông minh hơn nữa nó tiếp nhận tư duy mới cực nhanh, điểm này là thứ Hoàng rất thích vì hắn có thể quăng bớt việc cho Ethas còn bản thân đi làm thứ khác. Ethas nghe theo lệnh anh Đại lập tức chạy biến trong nhà, vài phút sau khệ nệ vác ra một đống chạp xong tả pí lù quăng trước mặt, dưới con mắt ngạc nhiên của ba người còn lại, cậu ta bắt đầu giải thích:

- Do cuộc thi lần này chúng ta sẽ phải đi tới núi tuyết Tây Phan, nên sống sót, sinh tồn và giữ cho bản thân khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu, hơn nữa để phù hợp với... chiến thuật của anh Đại nên đồ đạc mang theo cũng phải gọn nhẹ nhất có thể.

Ethas vừa nói vừa liếc nhìn Hoàng, nhất là khi nhắc tới phần “chiến thuật” thì cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể, sau khi thấy anh Đại của mình không tỏ thái độ gì mới thở phào rồi nói tiếp:

- Do đó trang bị chúng ta mang theo sẽ được chia làm ba mục là: giữ nhiệt, lương thực và sinh tồn, tôi sẽ bắt đầu với trang bị giữ nhiệt trước.

Ethas nói xong liền nhặt một món phía dưới đất và giơ lên cho mọi người cùng xem, nó giống như một cái áo liền quần cán mỏng với vô số sợi dây màu đen mỏng như sợi tóc đan xen qua lại, ở bốn đầu của nó có chỗ gờ ra để gắn thứ gì đó. Tiếp theo Ethas trực tiếp cởi chiếc áo mình đang mặc và nhét thứ kì lạ này vào bên trong, sau đó lấy ra vài cục khoáng thạch cấp thấp rồi gắn vào các điểm nối, chỉ một lúc sau đó toàn thân cậu ta bỗng nóng rực lên nhanh chóng, trong khi Elina và Rei đang ngạc nhiên thì Beck đã nói tiếp:

- Ai cũng biết núi Tây Phan lạnh cỡ nào rồi, chưa kể theo kế hoạch của anh Đại thì chúng ta sẽ phải rong ruổi bên ngoài trời rất lâu, quần áo lạnh bình thường không thể nào bảo đảm được. Thứ này sẽ lấy năng lượng từ các viên khoáng thạch sau đó chuyển thành nhiệt lượng, đủ để giữ cho mọi người không bị sốc lạnh nếu phải làm nhiệm vụ bên ngoài.

Cơ chế của cái áo này đơn giản chỉ là dùng dây điện nối với nhau, ở mỗi khớp là các cục khoáng thạch nhằm tỏa nhiệt và giữ ấm. Tuy vậy Ethas đã cải tiến nó một chút bằng cách thêm các mối nối có tác dụng cân bằng, chúng đóng vai trò như cần điều khiển giúp tăng giảm nhiệt độ khi cần. Hoàng khá hài lòng với thứ này, vì nó cho thấy tư duy của Ethas đã thực sự đi đúng hướng, biết cải tiến chứ không cứng nhắc học vẹt theo nữa.

Ethas phân phát cái áo giữ nhiệt này cho ba người kia, tiếp theo lôi lên mấy cái túi rất dài, bên trong là những thanh màu xám nhìn như xúc xích, cậu ta cắt lấy một phần bằng bốn lóng ngón tay rồi thả vào bát nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Không lâu sau đó cái thứ kì lạ này bắt đầu nở to ra như vũ bão, khối lượng của nó tăng gấp năm lần ban đầu, chỉ có điều là mặc dù đang bốc khói nghi ngút nhưng nó chẳng hề có tí hương thơm nào, mà chỉ hơi hăng hắc như gừng bị cháy vậy.

Hoàng dĩ nhiên biết đây là món gì, do đó hắn cầm lên một bát rồi húp luôn, ngoài những hương vị quen thuộc thì cái thứ này rất cay, tới mức khiến bản thân phải hơi nhăn mặt lại. Beck, Elina và Rei cũng có cảm giác tương tự, nhưng bọn họ biểu hiện hơi khác một chút, thí dụ như Beck đang cố gắng liếm hết chỗ nước còn thìa trong bát, có vẻ như nó khá hợp khẩu vị cậu ta. Ethas chờ cho mọi người ăn hết mới cầm một thanh như vậy lên rồi bắt đầu giải thích:

- Đây là mì ăn liền dạng đặc, cái này là phát kiến của anh Đại nhưng tôi đã cải tiến một chút. Nó được uốn tròn lại để thuận tiện cho việc mang theo, món mì này có thể ăn sống nhưng nấu nó với nước sôi vẫn là tốt nhất. À một điều nữa là để tránh bị lộ vị trí tôi đã trộn gia vị để khử hết mùi thơm rồi, cho nên có thể nấu trực tiếp mì ngoài trời cũng được.

Cái khối dài dài này chỉ đơn giản là Ethas dùng nhiều bột hơn khi cán mỳ rồi nén nó lại với lớp gia vị bên trong, sau cùng là cuộn chúng theo dạng hình trụ để dễ mang theo người. Tuy vậy cải tiến quan trọng nhất chính là việc Ethas đã khử hết hương của món ăn này, hiển nhiên nếu một ai đó phải ăn nó ngay bên ngoài trời, thì với mùi thơm như vậy chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này cả. Hoàng đặc biệt bất ngờ với tư duy này của Ethas, do đó hắn xoa đầu và khen ngợi cậu ta rất nhiều.

Được anh Đại tán thưởng càng khiến Ethas tự tin hơn, tiếp theo đó cậu ta bắt đầu giới thiệu tới những thứ vật dụng phục vụ cho việc sinh tồn, chủ yếu là các thứ quen thuộc nhưng có cải tiến một chút bằng cách gắn thêm dây điện và khoáng thạch. Nhìn Ethas cứ như ảo thuật lôi hết từ này tới thứ khác ra rồi giới thiệu không ngừng khiến cho hai cô gái nhìn hoa cả mắt, công chúa Elina đặc biệt ấn tượng với đố đồ chơi trước mặt, tay năm tay mười cầm nắm chúng liên tục, đôi mắt sáng rực rỡ quay sang hỏi Ethas:

- Toàn bộ những món này đều do anh làm cả sao?

Ethas đang hùng hổ thao thao bất tuyệt nghe tiếng Elina hỏi mình thì bỗng nhũn ra như con chi chi, lúng túng ấp úng nói:

- À à đây chủ yếu đến từ ý tưởng của anh Đại, tôi... tôi chỉ là cải tiến một chút thôi.

- Kể cả có là như vậy thì cũng quá kinh khủng rồi, như cái áo giữ nhiệt kia đúng là ý tưởng quá sức đột phá, tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy cả.

Hoàng nhận ra mặt Ethas đang bắt đầu đỏ lên như tôm luộc còn Elina cứ sờ vào thứ gì thì lại khen tới tấp thứ đấy, sợ rằng đàn em sẽ vui sướng tới vỡ mạch máu mà đột tử, hắn liền tiến lại vỗ thật mạnh lên đầu Ethas rồi quăng ra một mớ đồ vật nhỏ nhỏ như cúc áo và nói với cả hai:

- Đây là thiết bị thu phát tín hiệu tôi đã nói lúc trước, phát chúng ra cho mọi người rồi bắt đầu thử nghiệm đi, còn cô rảnh rỗi thì đi tập luyện tiếp đi chứ đừng có mà ngồi đó vọc đồ.

Dù trang bị mà Ethas có làm ra tốt tới đâu thì chúng không thể bằng được mấy thứ biến thái của Hoàng, do đó hắn vẫn luôn phải chú ý để phân phối đồ đạc cho trong nhóm sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Ethas và Elina bị Hoàng thô bạo cắt đứt cuộc nói chuyện nhưng không dám có ý kiến gì, yên lặng đi làm theo lệnh hắn.

Sắp xếp xong cho thằng nhóc si tình kia và nàng thơ của nó, Hoàng tiếp tục quay về phía Beck cùng Rei, hắn hất đầu ra hiệu rồi đi tới bãi đất trống tập luyện trước mặt, chờ cho cả hai chuẩn bị vũ khí sẵn sàng rồi nói:

- Giờ là lúc kiểm tra thành quả tập luyện, tôi sẽ đứng yên ở chỗ này, hai người làm sao đó coi được thì làm.

Ý tứ của Hoàng rất đơn giản, đó là muốn xem tuyến đầu chủ lực của mình đã phối hợp cùng nhau ăn ý ra sau trong thời gian qua, tuy nói là nói vậy nhưng Beck cùng Rei cũng thừa hiểu nếu mà làm không tốt thì sẽ phải nhận hậu quả gì, do đó cả hai người cực kỳ nghiêm túc thủ thế y như đánh nhau thật vậy.

Beck vẫn sử dụng cặp song kiếm quen thuộc, nhưng Rei thì lần này đã móc ra vũ khí chính của mình đó là một cây thương rất lớn đi cùng chiếc khiên hình chữ thập to không kém choán hết nửa người, đây mới chính xác là đặc trưng của các giáp sĩ, đó là vũ khí vừa nặng vừa to để kết hợp cùng áo giáp. Trong khi Hoàng hoàn toàn ung dung đứng chờ đợi, thì Beck mặt căng như dây đàn, cậu ta quay sang Rei gật đầu ra hiệu rồi lập tức lao lên tấn công luôn.

Nhưng khi Beck vừa mới dợm bước lên thì bất chợt nguyên hai cái chân càng đã từ dưới đất xọc lên nhắm thẳng vào ngực, buộc cho cậu ta phải bắt chéo hai thanh kiếm lại để đỡ, nhưng vẫn bị nó hất tung ra sao. Trong lúc Beck còn chưa kịp lấy lại nhịp thì lại tiếp tục có hai cái chân càng khác chẳng biết từ đâu lao tới, nhưng lần này thì chúng không thể chạm tới con mồi khi bị tấm khiên đồ sộ từ Rei chắn trước mặt. Một tiếng va chạm chát chúa của kim loại va vào nhau ngay sau đó, nhưng khác với Beck thì Rei không hề bị lùi lại một bước, bộ giáp nặng và sức mạnh của một giáp sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng dư sức cho cô ta đỡ được những đòn tấn công như vậy.

Beck rất nhanh bắt kịp lại nhịp trận đấu, cậu ta lấy đà rồi đạp thẳng lên lưng Rei nhảy ra phía trước, xoắn ngược cặp song kiếm của mình chém xuống mấy cái chân càng phía trước, Hoàng nhanh chóng điều khiển cho chúng chập lại với nhau để chịu sát thương, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình đã bị dụ, khi mà Rei đã lao nhanh lên phía trước giơ tay đập thẳng xuống đống bùng nhùng kia. Sức mạnh của một Giáp sĩ không phải là thứ để đùa, khi mà đám chân càng của Hoàng bị ép cho dí đầu xuống đất, trong lúc hắn còn chưa kịp điều khiển chúng tách nhau ra thì Rei đột nhiên dấn thêm một bước nữa khiến cho đầu thương của mình phát nổ cực mạnh, gần như nuốt trọn mục tiêu vào trong.

Vụ nổ này có sức sát thương không thua gì bom giả kim, hắn cũng hơi chủ quan không kịp dùng Kirie Elodon để phòng thủ nên đám chân càng tạm thời bị vô hiệu hóa. Beck nhân cơ hội quý giá này tiếp tục lao lên rồi ném thanh kiếm ngắn lên phóng thẳng về phía Hoàng, nó lượn vài vòng trên không bay thẳng ra sau lưng hắn nhưng không tấn công vội, tạo ra một áp lực rất lớn khiến hắn phân tâm.

Tuy vậy Hoàng cũng chưa phải hết hàng, hắn tiếp tục gọi ra bốn cái chân càng còn lại bao vây lấy Beck, ép cậu ta dùng thanh kiếm còn lại phòng thủ rất vất vả rồi cuối cùng phải nhảy ngược về phía sau. Nhưng lần này thì Rei đã có mặt đúng ngay chỗ đặt chân của đồng đội, vừa vặn dùng tấm khiên của mình đón lấy Beck rồi cắm thương xuống đất lấy đà đẩy ngược Beck lại lên không, ngăn không cho thế công bị cắt đứt.

Từ đầu tới cuối Rei và Beck hoàn toàn không hề nói với nhau câu nào, nhưng mức độ phối hợp vẫn rất nhuần nhuyễn cho thấy cả hai đã phải tập luyện với nhau thực sự nghiêm túc. Beck nhận được sự giúp đỡ từ Rei tiếp tục nhảy về phía đối thủ, cậu ta phóng nốt thanh kiếm dài ra, đồng thời điều khiển chúng vào vị trí. Hoàng dĩ nhiên biết cái này có ý nghĩ thế nào, hắn niệm “Kirie Elondon” đúng lúc thanh kiếm ngắn ở phía sau lưng đâm tới, ngăn chặn nó trong gang tấc, tiếp đó phải quay sang chặn luôn thanh kiếm dài trước mặt, khiến bản thân bị quay như chong chóng.

Nhưng mục đích của Beck không phải là điều khiển kiếm tấn công anh Đại, mà là câu giờ cho Rei lao tới. Tuy nói với một bộ giáp nặng nề thì Giáp sĩ không hề linh hoạt, nhưng nếu có thời gian thì họ vẫn đủ khả năng bứt tốc ở một đoạn ngắn và với thể trọng kinh hồn như vậy, một đòn tấn công thẳng mặt sẽ mang lại sức công phá cực kỳ man rợ. Rei hiện đang làm đúng như vậy, khi cô ta cầm thương hùng hục lao về phía Hoàng như một con trâu nước, toàn thân bọc kín trong giáp sắt trông vô cùng đe dọa.

Với tốc độ lớn đi kèm trọng lượng từ bộ giáp, Rei dễ dàng băng qua đám chân càng càng cản đường mình, điều tiếp theo mới khiến Hoàng ngạc nhiên, đó là thay vì dùng thương đâm như bình thường thì cô ta lại đẩy người lên rồi nghiêng tấm khiên to tướng của mình đập thẳng vào hắn. Cú tông này phải tương đương với một cái xe bảy chỗ, nhưng Hoàng vẫn đủ phản xạ để tạo ra liên tiếp hàng loạt tấm khiên bạc giữ cứng Rei ngay phía trước, hơi nhếch mép nói:

- Phối hợp cũng khá đấy, cơ mà còn chậm quá.

Đi kèm với câu nói này, toàn bộ số chân càng của Hoàng bỗng nhiên rụt tất cả về phía sau hắn rồi bổ thẳng xuống lưng Rei, do cô ta đã dùng khiên để tấn công nên chẳng còn gì để phòng thủ nữa. Rei hốt hoảng thu hồi hai thanh kiếm của mình quay lại để hỗ trợ đồng đội, nhưng Hoàng dường như đã đoán được trước và quăng lên một mớ bom giả kim, ép cho cậu ta không thể tiến lên một bước, trơ mắt nhìn cả một đống lưỡi dao sắt đập bẹp Rei xuống đất.

Trận chiến kết thúc với kết quả là Beck bị lửa nung cho nám mặt, còn Rei thì nằm đớp đất đầy miệng, trong khi đó đối thủ của bọn họ vẫn đứng đó chẳng hề tổn hại mảy may. Hoàng làm bộ hơi phủi tay vài cái, lười biếng ngáp dài rồi nói:

- Coi như tạm gọi là chấp nhận được, từ giờ tăng số lượng luyện tập lên mười sáu tiếng một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook