Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 18: Sơn thủy xa xôi

Tinh Vô Ngôn

14/05/2016

Đêm đã khuya, nến đỏ tí tách.

Khi đám đông rời đi, Quân Nặc vén hỉ khăn của tân nương tử, trong ánh sáng lập lòe Lương Tích Nghi dung nhan như ngọc, chỉ là khóe mắt kia còn chưa khô nước mắt, tan vào dung nhan trang điểm tinh xảo.

Quân Nặc vứt hỉ khăn sang một bên, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn, “Trước kia ngươi từng gặp hoàng huynh ta?”

Hai người đều biết hoàng huynh này chỉ ai, Lương Tích Nghi lắc đầu, “Hôm nay mới gặp.”

Ánh mắt Quân Nặc thản nhiên quét về phía nàng, “Vậy vì sao ngươi phải đào hôn?”

Lương Tích Nghi ngẩng đầu lên lần đầu đánh giá vị hôn phu của nàng, mày kiếm mắt sáng, trong hình dáng mơ hồ có bóng dáng Quân Hoằng, chỉ là người này khí chất ôn hòa như gió, cùng thái tử sắc bén nghiêm nghị mà lạnh lùng là hoàn toàn khác biệt. Hơi hơi hoảng hốt, nàng cúi mắt, “Tích Nghi chỉ không cam lòng muốn hỏi cho rõ, không hơn.”

Quân Nặc đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nắm tay nàng, “Nếu không cam lòng, nàng có muốn cùng bổn vương đoạt lại vị trí của nàng? Thái tử phi, hoàng hậu, chỉ cần chúng ta vợ chồng nhất thể, tất cả đều thuộc về nàng.”

Đôi tay kiên định hữu lực, còn có thản nhiên lo lắng mà vì sao lòng nàng vẫn thấy chua chát như vậy?

Nhưng trên mặt nàng lại nở ra nụ cười như hoa, “Đúng vậy, phu quân, từ nay về sau, chúng ta vợ chồng đồng tâm.”

Quân Nặc ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng, “Nàng cùng con gái của Lễ bộ thượng thư, Phó Thanh Nguyệt, có quen biết không?”

Lương Tích Nghi gật gật đầu, “Ta cùng với Thanh Nguyệt coi như là bạn tâm giao, làm sao vậy?”

Ý cười trên mặt Quân Nặc chậm rãi lan rộng, “Về sau các nàng nên thường xuyên qua lại.”

“Chàng muốn mượn sức vị hôn phu Diệp Tri của nàng? Nhưng hắn chỉ là một tên thị lang nho nhỏ không binh quyền, Diệp gia ở trong triều cũng không có căn cơ sâu, vì sao phu quân lại coi trọng như thế?”

Quân Nặc hôn khuôn mặt nàng, “Tối nay chúng ta không nói chuyện này, đã muộn rồi.”

Lương Tích Nghi còn muốn nói thêm nữa, lại phát hiện tay hắn chậm rãi cởi bỏ vạt áo nàng, hai gò má ửng đỏ.

Từng nụ hôn nóng rực người, Lương Tích Nghi nhắm mắt lại ôm chặt lấy hắn, khóe mắt có nước mắt chậm rãi chảy xuống, lại ẩn vào mép tóc.

Thái tử nói, hắn muốn lấy một người là vì bản thân hắn nên mới gả. Mà nay, người cưới nàng, có phải bởi vì là nàng nên mới lấy?

Chung quy là không thể nghĩ, không thể nghĩ, không thể nghĩ.

Mỗi năm một lần tổ chức hội săn mùa xuân, từ trước là hoàng gia và đệ tử quý tộc tổ chức, là thời điểm thể hiện tài năng trước mặt Hoàng Thượng và chúng đại thần.

Thường là thái tử Quân Hoằng chủ trì nhưng năm nay Lương tướng gián ngôn, thái tử đang bận việc cải cách khoa cử, chuyện cải cách khoa cử quan trọng của đất nước, ý nghĩa to lớn, thái tử nên tập trung tinh lực đi làm. Mà việc giải trí như hội săn mùa xuân không bằng giao cho hoàng tử khác giúp đỡ.

Lúc ấy, Lễ bộ thượng thư Phó Giám Chi liền đứng ra phản đối, “Việc hội săn mùa xuân theo lệ là do thái tử chủ trì, khoa cử đương nhiên quan trọng nhưng lễ nghi hoàng gia cũng không thể bỏ qua.”

Lương Lược không nói thêm nữa, Ngự Sử đại nhân Vương Đài bước ra khỏi hàng nói, “Thượng thư lời ấy sai rồi, thái tử điện hạ thân mang trọng trách, các vị hoàng tử cũng là long tử long tôn, càng phải phụ tá thái tử, xây dựng giang sơn Sùng Hưng. Sau này, huynh đệ đồng lòng mới là ân phúc của hoàng gia, của dân chúng!”

“Đúng vậy, đúng vậy, thần thấy thất hoàng tử có khả năng……”

……

Diệp Lạc thờ ơ lạnh nhạt nghe, tình thế này Quân Hoằng không thể mở miệng nói gì, nếu không hắn sẽ thành người không rộng lượng, không có lòng bao dung, ngay cả thân huynh đệ của mình cũng không dung.

Thất hoàng tử Quân Nặc vốn đã có bộ binh duy trì, nay thêm lão thần Lương Lược đứng đầu một phe…… Ánh mắt Diệp Lạc nhìn về phía Quân Hoằng.



Quân Hoằng bước lên từng bước, chắp tay nói, “Khởi bẩm phụ hoàng, gần đây nhi thần quả thực rất bận rộn, không bằng để Thất hoàng đệ đến xử lý hội săn mùa xuân năm nay, nếu Thất hoàng đệ có việc gì không nắm rõ, nhi thần sẽ tận sức chỉ điểm.”

Quân Hoằng cũng nói vậy, Quân Bách nhìn hắn rồi cũng đáp ứng.

Lúc về, Quân Hoằng vẻ mặt âm trầm.

Dịch Kinh Hồng đương nhiên nhanh chóng biết thượng triều hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn nhìn sắc mặt Quân Hoằng hỏi, “Điện hạ, trong triều đình còn có đám người Phó thượng thư giữ ý kiến, vì sao ngài nhường luôn cơ hội cho thất hoàng tử?”

Quân Hoằng nắm chặt tay, “Có Lương Lược ở phía sau duy trì, ý kiến của Phó Giám Chi không thể thắng được, so với cuối cùng chịu đựng kết quả này còn không bằng bản cung chủ động lựa chọn, ít nhất có thể có cái thanh danh tốt.”

Dịch Kinh Hồng gật gật đầu, trầm tư chốc lát mới lộ ra nụ cười, “Điện hạ, lúc này ngài xem như nhân họa đắc phúc.”

“Nhân họa đắc phúc? Chỉ giáo?”

Dịch Kinh Hồng đứng dậy, “Hội săn mùa xuân của hoàng gia đương nhiên quan trọng nhưng cũng chỉ là khiến Hoàng Thượng vui vẻ, điện hạ ngài vẫn luôn được Hoàng Thượng tín nhiệm cho nên không cần tranh thủ.

Về phần chúng thần trong triều, nếu là người phe thất hoàng tử ngài làm cũng không thể lay chuyển, những kẻ khác thì gió chiều nào xoay chiều ấy. Lần này cải cách khoa cử ngài vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội khảo sát nhân tài thu về dưới trướng. Một hoàng tử biểu hiện tích cực ở hội săn bắn so với thái tử bỏ qua cơ hội cùng đám quyền gặp mặt mà bôn tẩu vì mọi người đọc sách trong thiên hạ, ngài nói người dân sẽ lựa chọn ai?”

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Quân Hoằng, “Điện hạ, ngài phải nhớ kỹ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm càng khiến lòng người cảm động. Mà thi ân, là biện pháp thu mua lòng dân đơn giản nhất. Ngài tận tâm được lòng dân, cần gì sầu não về chuyện không đâu?”

“Hay!” Quân Hoằng vỗ án đứng dậy, hai mắt sáng ngời, “Bản cung muốn nhìn xem rốt cục là hươu chết về tay ai?” (Lộc tửu thùy thủ: chẳng biết hươu chết về tay ai, ý nói chưa biết phần thắng thuộc về ai, thường là trong cuộc tranh đoạt giang sơn.)

Dịch Kinh Hồng lộ ra ý cười, “Đương nhiên, quân quyền chúng ta cũng không thể tha. Dù sao, có đôi khi phải dựa vào vũ lực để lên tiếng.”

Quân Hoằng gật đầu, theo thói quen vuốt ve ngọc bội Phượng Vấn bên hông, “Ngươi cảm thấy, Diệp Tinh Dương thế nào?”

“Diệp Tinh Dương?” Sắc mặt Dịch Kinh Hồng có chút quái dị, cũng rất nhanh trả lời hắn, “Người này không có căn cơ gia tộc, nếu có thể thu dùng đương nhiên rất tốt, chỉ là làm người chính trực sẽ trung với hoàng gia chưa chắc đã trung với điện hạ ngài, nếu có ngày xảy ra nội chiến, chỉ sợ hắn sẽ không nhúng tay cho sống chết mặc bay.”

Quân Hoằng gật đầu, “Chỉ cần hắn có trung với Sùng Hưng vương triều là đủ rồi, bản cung tin rằng so với Thất hoàng đệ thì ta càng có thể khiến hắn tin phục.” Câu chuyện lại xoay chuyển, “Tình hình Hoa Gian quốc và Dực quốc thế nào?”

“Tương Vân quận chúa Dực quốc đang làm khách tại Hoa Gian quốc, có lẽ hai nước đã đạt thành hiệp nghị thông qua việc liên hôn.”

Trên mặt Quân Hoằng lộ vẻ ngạc nhiên, “Phong Phi Tự anh tài như vậy cũng muốn dựa vào liên hôn?”

Tầm mắt Dịch Kinh Hồng cố định trên mặt đất, ngón tay gấp cong, qua hồi lâu mới trả lời, “Không phải nam nhân nào cũng có thể thật tình như điện hạ, thật anh hùng!”

Quân Hoằng vẫy tay, “Quên đi, mặc kệ những người đó. Dực quốc và Hoa Gian liên minh đối với ta cũng là một loại uy hiếp lớn, ngươi phân thêm thám tử đi hai quốc gia này, đặc biệt chú ý chuyện tình hai nước. Vả lại, việc này cũng cho bản cung một cơ hội vô cùng tốt, ngày mai bản cung sẽ tấu thỉnh phụ hoàng, điều thống lĩnh cấm quân Diệp Tinh Dương tới biên cảnh đề phòng liên quân, ở biên cảnh có mười lăm vạn đại quân đối với quân đội Binh bộ là ngoài tầm với, nếu Diệp Tinh Dương có thể trấn biên quan coi như ta nắm trong tay quân quyền mười lăm vạn đại quân rồi.”

“Nếu Binh bộ phản đối, muốn chọn người khác?”

“Ừm, có ngươi nhắc nhở bản cung, vậy chúng ta để người khác nhắc tới việc này đi! Dù sao hiện tại Diệp Tinh Dương cũng không phải người của bản cung, dù đám lão hồ ly kia hoài nghi thế nào cũng không tới trên đầu bản cung.”

“Vậy không biết thái tử hướng tới vị nào?”

“Đương nhiên là Diệp Tri a!” Nhắc tới đến tên này, câu nói “Ở phía dưới thần.” lại vang lên bên tai, Quân Hoằng ngầm cắn chặt răng.

Tên hỗn đản, hắn cư nhiên dám, hắn dám……

Nghĩ đến nụ cười vô lại của hắn lúc đó, Quân Hoằng liền hận không thể một chưởng đập vào mặt hắn, khiến hắn vĩnh viễn biến mất.

“Điện hạ, điện hạ?” Dịch Kinh Hồng gọi vài tiếng, Quân Hoằng mới hồi phục tinh thần lại, “Chuyện gì?”



Dịch Kinh Hồng nhìn hắn một cái nói, “ Diệp Tri này làm sao có thể theo ý tứ điện hạ đưa ra đề nghị? Hơn nữa hắn thuộc Lễ bộ, việc này hắn cũng không có lập trường.”

Quân Hoằng từ trong lỗ mũi “Hừ” một tiếng, “Hắn không phải yêu vợ như mạng sao! Nghe nói Phó Thanh Nguyệt có thai, bản cung có tổ yến cực phẩm mới tiến cống tác dụng dưỡng thai, lấy nó làm lễ còn sợ hắn không chịu đi vào khuôn khổ?”

“Một lễ tổ yến thu mua?”

Quân Hoằng bĩu môi, “Đối với người tham gia hỉ yến của hoàng tử còn chỉ tặng trăm lượng bạc thì cho hắn tổ yến cực phẩm đã coi như xa xỉ.”

Dịch Kinh Hồng trong lòng âm thầm rơi lệ, điện hạ, ngài túm trúng nhược điểm của công tử rồi!

Không phải Diệp phủ không có tiền nhưng công tử nhà bọn họ đối bản thân là keo kiệt thành quen. Trước kia, bọn họ chỉ cho là công tử muốn cứu trợ cô nhi giống bọn họ nên mới tiết kiệm như thế.

Nhưng về sau biết được thân phận công tử bọn họ mới hiểu, tất cả đồ tốt đều được đưa đến người đại công tử. Chi phí ăn mặc của Đại công tử, từng đồ vật trang trí trong tiểu viện đó, vật nào không phải cực phẩm?

Nghĩ đến đây, trong lòng ẩn ẩn đau, công tử của hắn chỉ biết đối xử tốt với người khác, tương lai ai sẽ đặt nàng trong lòng bàn tay để che chở.

“Điện hạ, nếu muốn đưa không bằng lại đưa thêm băng tàm y đi?” Công tử sợ nóng, hơn nữa trên người nàng tầng tầng trói buộc, chắc chắn là càng thêm khó chịu, băng tàm y này mát mẻ thông khí, là tơ lụa tinh tế đối với công tử là không thể tốt hơn.

“Được, dù sao bản cung cũng không cần, chỉ có thư sinh văn nhược như Diệp Tri mới cần!” Quân Hoằng thật ra rất hào phóng.

Lại nói, Diệp Lạc nhận được lễ vật Đông cung đưa tới, nửa ngày trời chẳng nghĩ ra.

“Phong Gian, ngươi nói thái tử sẽ không coi lời ta là thật đi?” Sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi, còn nghiêm túc hỏi.

Phong Gian Ảnh chậm rãi rút ra một phong thư phía dưới lễ vật, “Đây là bút tích Kinh Hồng, nhìn xem đã rồi hỏi lại ta.”

Diệp Lạc đọc nhanh như gió, “Để ta giúp Tinh Dương thôi, Phong Gian, ngươi nói ta nên giúp hay không?”

“Tùy đi!”

Diệp Lạc cầm tổ yến, nhìn trái nhìn phải, “Cái này tốt, đưa cho ca ca và chị dâu đi.”

Cầm lấy băng tàm ý vừa muốn lên tiếng Phong Gian Ảnh đã đè lại, “Cái này cũng tốt, cho chính công tử dùng.”

Diệp Lạc cười tủm tỉm nhìn Phong Gian Ảnh, “Ừ, chính ta dùng.”

Phong Gian Ảnh ngầm thở một hơi, may mắn Kinh Hồng đã nói trước với hắn, bằng không thì không biết lại bị công tử nhà bọn họ đưa cho ai nữa.

“Được rồi, nể mặt lễ vật chúng ta giúp thái tử điện hạ lần này đi.”

“Rõ ràng là giúp chính mình đi, công tử!”

“Nào có, ta giúp điện hạ a, xem xem ta trung tâm nhường nào. Chỉ mong về sau lễ vật như vậy đưa nhiều một chút thì tốt rồi.” Nàng thở dài.

“Công tử, Dực quốc và Hoa Gian liên minh, đến lúc đó Lễ bộ sẽ chọn sứ giả đi tham dự, ngài nói, danh sách quà tặng đưa gì mới thỏa đáng đây?”

Liên hôn a! Diệp Lạc dừng động tác trên tay, hồi lâu sau mới quay đầu lại hỏi hắn, “Phong Gian, ngươi nói chúng ta đưa vài đại mỹ nữ đến được không?”

“Người ta thành thân, ngươi đưa đại mỹ nữ làm lễ vật?” Phong Gian Ảnh suýt nữa cắn đầu lưỡi mình.

“Đúng vậy, đặc sản của Sùng Hưng vương triều chính là mỹ nữ a, chúng ta tuyệt không giấu riêng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook