Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 125: Vạn Hướng Chi Lộ (4)

Ninh Viễn

16/11/2020

Được xem là ngày giao dịch nô lệ trọng thể nhất mỗi hai tháng một lần ở Cổ Tê quốc, giới quý tộc quốc nội hội tụ gần như đầy đủ, lại có rất nhiều phú thương đến đây, càng không nói đến có rất nhiều "thương phẩm" đắt đỏ lần lượt được mang ra triển lãm. Cho nên bốn phía xung quanh "Huyền Quan" đều có trọng binh canh gác, dân chúng bình thường chỉ có thể đứng bên ngoài cách đó mấy trượng nhìn sơ qua, không thể tiến vào trong chợ.

Chân Văn Quân cùng A Hy Tiểu Hoa leo lên trên tán cây, từ trên cây nhìn xuống có thể thấy được tình huống bên trong chợ nhất thanh nhị sở, cũng biết bên trong chợ có bao nhiêu binh lính, nếu lỗ mãng hành sự thì phần thắng sẽ cực thấp.

"Ta còn nhớ ngươi đã nói vị Vệ nữ lang này thần cơ diệu toán, có lẽ nàng đã có tính toán của chính mình?" A Hy nói, "Nhìn bộ dáng bình tĩnh tự nhiên của nàng tựa hồ đã sớm có kế hoạch."

Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa so với A Hy càng biết rõ điểm ấy, Vệ Đình Húc cũng sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc, lúc trước cùng Tạ Phù Thần tranh đấu, từ phía sau màn chuyển tới bên ngoài, gươm đao dính máu nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy nàng tính sai. Chỉ có một lần, lần trước bị Yến Nghiệp gây thương tích cũng là Chân Văn Quân đứng ở phía sau màn phá rối, tuy rằng bị trọng thương nhưng cuối cùng cũng nhờ chuyện đó mà chiếm được sự tín nhiệm của Lý Duyên Ý. Vệ Đình Húc cũng không làm chuyện mua bán lỗ vốn, Chân Văn Quân và Tiểu Hoa cũng không cho rằng tiểu mưu kế của bọn buôn người này sẽ làm Vệ Đình Húc té ngã, nhưng các nàng chính là sốt ruột. Đặc biệt khi nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân thật chỉ muốn huyết tẩy toàn bộ Cổ Tê quốc.

"Bình tĩnh mà xem kỳ biến a nhị vị." A Hy mỗi tay kéo giữ một người, duy trì thăng bằng đồng thời còn phải đề phòng hai vị tổ tông này nhất thời nghĩ quẫn lao ra chịu chết.

Tại Huyền Quan, gã buôn người Cổ Tê bản địa tràn đầy trung khí, cầm một phiến lá lớn vừa dày vừa chắc cuộn lại thành hình phễu, đặt ở trước miệng có thể làm cho thanh âm phóng đại, bất luận là người bên trong hay bên ngoài chợ đều có thể rõ ràng nghe được hắn nói chuyện. Hắn nói một câu A Hy lại phiên dịch một câu cho Chân Văn Quân các nàng.

"Nô lệ này đến từ Đại Duật, là thế gia nữ tử ở Đại Duật, thân phận tôn quý. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, tiếng hát say đắm lòng người kỹ năng khiêu vũ siêu quần còn có thể ngâm thơ đối câu, đừng nói là ở Cổ Tê, ngay cả Đại Duật cũng khó tìm được một diệu nhân như thế này. Nô lệ trân phẩm này khởi giá một vạn, nghe cho kỹ, không phải một vạn lượng hoàng kim, mà là một vạn khối kim cương thạch."

Giá này vừa ra mọi người trong và ngoài chợ đồng loạt khẽ ồ lên một trận. Đám bình dân đừng nói là một vạn khối kim cương thạch, đối với bọn họ mà nói cho dù là một khối cũng đủ để mua một chỗ ở cho cả một đại gia đình sống đến đời đời kiếp kiếp. Đó là một loại thạch trong truyền thuyết chỉ có người giàu sang mới có thể có được, nữ nhân Đại Duật này lại có giá tới một vạn khối! Gã buôn người này hẳn là điên rồi.

Lão bản nương của khách điếm đứng ở đằng sau bức màn che chăm chú nhìn phản ứng của các quý tộc Cổ Tê, nàng cũng không cảm thấy chính mình bị điên, nữ nhân này giá trị tuyệt đối phải ở mức đó!

Lão bản nương vốn là người Cô Thương tộc, tên là Lan Tâm, vẫn luôn lấy việc buôn bán nữ tử Trung Nguyên để kiếm sống. Để phòng ngừa bị trả thù, hắc điếm của nàng mang danh là nơi nghỉ trọ thật ra là bắt cóc nữ tử này thường xuyên thay đổi địa phương, lưu chuyển giữa Túc Độ và Đại Duật. Trong khoảng thời gian này bởi vì liên tục mưa to còn tưởng rằng không có ai tới cửa nên mới rút lui vào bên trong núi rừng. Lan Tâm vốn dự tính tu dưỡng một đoạn thời gian rồi lại ra khỏi núi "săn mồi", không nghĩ tới a không nghĩ tới, trong lúc nàng vô dục vô cầu thì con mồi béo bở lại tự mình đưa tới cửa.

Khi đoàn người này xuất hiện ở trước mắt Lan Tâm, Lan Tâm liếc mắt một cái liền nhìn trúng Vệ Đình Húc.

Lan Tâm tuy là người Cô Thương tộc, nhưng nàng được sinh ra ở Đại Duật, mãi cho đến vừa tròn mười lăm tuổi mới bắt đầu làm môi giới mua bán người, cho nên nàng đối với Đại Duật vô cùng quen thuộc. Y phục cùng cử chỉ của Vệ Đình Húc vừa nhìn liền biết là xuất thân từ sĩ tộc đại gia, lại còn là loại ưu tú xuất chúng. Ngày thường cho dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy để bái kiến mà cũng chưa chắc có thể được bái kiến, vậy mà lại ở nơi này để cho nàng gặp được.

Chỉ cần có thể bắt cóc người này bán cho Cổ Tê quý tộc, Lan Tâm có thể lập tức rửa tay gác kiếm, nửa đời sau có thể áo cơm không lo, hầu phục ngọc thực không thành vấn đề.

Còn có mấy cô nương Đại Duật còn lại cũng đều có thể bán được giá không tồi. Lan Tâm ngoài mặt nhiệt tình chiêu đãi nhóm người Vệ Đình Húc, trong lòng nước miếng chảy dài tới ba thước, tận lực tỏ ra bình tĩnh. Thời điểm nữ nhân hồ tộc cao tráng kia yêu cầu hơn một ngàn phần thức ăn, nàng biết cơ hội tốt nhất đã tới.

"Tiếu tử độc cô*" chỉ cần một cây nho nhỏ là có thể làm cho người ta cười dữ dội mà chết, bất quá nàng cũng không muốn giết người, thứ nàng muốn chẳng qua chỉ là tiền mà thôi.

(*) Tiếu tử độc cô (笑死毒菇): nấm độc gây cười đến chết

Giống như trước kia, khống chế tốt liều lượng của Tiếu tử độc cô, không đủ để lấy mạng nhưng sẽ làm cho người ta xuất hiện ảo giác. Một khi độc tính phát tác nàng liền có thể dễ dàng đem "món hàng" mà nàng muốn có tách khỏi những người khác. Nếu như có người không uống canh nấm độc, nàng còn có hậu chiêu.

Trước lúc bọn họ xuất phát Lan Tâm đã dùng lời nói ám chỉ bên trong Dã Hồ Lĩnh có quỷ, khi độc tố phát tác thì tất cả mọi người đều sẽ bật cười không lý do, trong lúc rừng núi hoang vắng xe ngựa khó đi lại gặp phải loại chuyện kỳ lạ như vậy, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ hướng đến lời ám chỉ trước đó ——"Quỷ". Khi Lan Tâm giả quỷ hiện thân trên cơ bản có thể đem những người chưa ăn nấm độc hù dọa đến chết khiếp, lần này nàng cũng làm như vậy. Nữ nhân Đại Duật họ Vệ này cũng rất kỳ quái, khi nhìn thấy con quỷ do nàng giả dạng từ trên cây thả ngược xuống thì vẫn chưa biểu hiện ra bao nhiêu sợ hãi, ngay tại khoảnh khắc hai người đối diện Lan Tâm đã bị sự trấn định của nàng dọa, chung quy là cảm thấy một khắc tiếp theo Vệ Đình Húc sẽ giơ tay đẩy gạt mái tóc dài của nàng ra, vạch trần khuôn mặt của nàng. Nếu như một màn này thực sự xảy ra, chỉ sợ đó là chuyện xấu hổ nhất trong đời này của nàng cho đến ngày hôm nay.

Bất quá chuyện mà nàng suy nghĩ đã không phát sinh, Vệ Đình Húc nhìn nàng chốc lát sau đó nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất.

"Nàng đây là. . . . . . ngất xỉu rồi sao?" Lan Tâm dưới sự trợ giúp của đồng bọn từ trên cây leo xuống dưới, một vòng người vây quanh Vệ Đình Húc nhìn, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng khi gian kế được thực hiện, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ quái.

Mặc kệ, trói lại nói sau.

Đem Vệ Đình Húc cùng đám người A Liêu áp tải tới Cổ Tê, vừa lúc có thể bắt kịp phiên chợ đấu giá "Huyền Quan" của bọn họ. Hai đại quý tộc của Cổ Tê quốc là "Thiên Nguyên" cùng "Địa Thừa" đều tới đây chọn mua nô lệ mà họ yêu thích, càng khiến cho Lan Tâm mừng rỡ chính là quý tộc "Hải Chân" vốn không tham gia đấu giá nô lệ vậy mà cũng xuất hiện.

Những người đội mũ ở giữa được khảm hồng bảo thạch, trước đó vẫn một mực yên lặng không nói cũng không ra giá chính là Hải Chân quý tộc. Bọn họ đến đây tổng cộng có năm người, người ngồi ở giữa chính là nhân vật trung tâm của Hải Chân quý tộc, "A Hậu" Mộc Ca.

"A Hậu" chính là ngôn ngữ Cổ Tê, ý nghĩa gần giống như "Công tử" trong tiếng Đại Duật. Mộc Ca cao tám thước, chiếc mũ bao bọc lấy tóc hắn đến nghiêm kín chặt chẽ, lộ ra khuôn mặt màu tiểu mạch giống như dùng đao đẽo gọt. Do Cổ Tê quốc là xứ nhiệt đới, mọi người quanh năm phơi nắng nên làn da đều hơi đen, mà màu da của Mộc Ca so với người thường lại càng đen hơn một chút. Nam tử Cổ Tê quốc không giống như nam tử Đại Duật trưởng thành có thói quen nuôi râu, bọn họ không hề để râu. Mộc Ca tay dài chân dài ngồi trên bảo tọa chuyên biệt, từ lúc tiến vào trong chợ đã bắt đầu có vẻ không yên lòng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Mãi cho đến khi Vệ Đình Húc xuất hiện hắn mới đem cảm xúc nóng nảy của mình thu trở về, tỉ mỉ nhìn Vệ Đình Húc, tựa hồ đối với nàng đặc biệt có hứng thú.

Thật tốt quá.

Lan Tâm reo hò trong lòng. Một vạn khối kim cương thạch không phải ai cũng có thể xuất ra được, cho dù là Cổ Tê quý tộc cũng sẽ không tùy tiện vì một nô lệ nào đó mà tiêu tốn nhiều bảo thạch quý hiếm như vậy. Trong lúc đang định giá Lan Tâm có chút thấp thỏm lo lắng, nô lệ tuy rằng quý hiếm, nhưng với mức giá đắt đỏ trước nay chưa từng có như thế liệu có thể bán đi được không? Nếu như lần đầu tiên bán không được sau đó giảm giá lại bán tiếp thì càng có khả năng không ai nguyện ý mua. Nắm giữ một món hàng tốt như vậy ở trong tay thật sự quá mệt.

Xem ra sự lo lắng của nàng là dư thừa, mặc dù ra giá một vạn khối kim cương thạch, nhưng sự hứng thú của tam đại quý tộc đối với nữ nhân này vẫn là cực kỳ sâu sắc.

A Hậu của Thiên Nguyên nâng bàn tay đeo đầy nhẫn phỉ thúy lên, biếng nhác chỉ chỉ về phía chiếc lồng gỗ. Tùy tùng bên cạnh lập tức đứng lên, đem bao vải đựng đầy một vạn khối kim cương thạch thả lên trên bàn ngọc lưu ly ở phía trước lồng gỗ.

Gã buôn người ở Huyền Quan đã lăn lộn nhiều năm, dạng nô lệ nào có thể bán được mức giá nào không ai có thể rõ ràng hơn hắn, mà Thiên Nguyên lại xuống tay khinh địch như vậy, chứng tỏ nô lệ này còn có khả năng tăng giá nữa. Nô lệ bán được giá càng cao, khoản thù lao của hắn sẽ càng nhiều.

Gã buôn người tiếp tục hét lớn, A Hậu của Địa Thừa thoáng cẩn thận suy tư một lát, bỏ thêm vào một khối kim cương thạch, tổng cộng một vạn lẻ một khối.

Thiên Nguyên A Hậu cười ha ha, chỉ về phía Địa Thừa lớn tiếng nói: "Các ngươi đã nghèo như vậy mà còn mua nô lệ cái gì, sớm trở về cày cấy thì còn có thể thu thêm được vài xe lương thực! Thêm một ngàn khối!"

Sự châm biếm của Thiên Nguyên không chút nào lung lay được tâm tình của Địa Thừa quý tộc, vẫn cố chấp bất luận Thiên Nguyên ra giá bao nhiêu thì hắn đều tăng thêm một khối. Sau nhiều lần như vậy Thiên Nguyên A Hậu giận dữ, đập bàn đứng dậy, mắng chửi thô tục làm loạn.

Lan Tâm vạn phần vui vẻ, tranh giành! Cố gắng tranh giành đi! Lần này bắt cóc tới đây còn có vài cô nương Đại Duật tố chất đều rất cao, mặc dù đã để xổng mất một người, nhưng những người còn lại tất cả đều là mặt hàng có thể bán được giá rất tốt. Chỉ cần trận này làm danh tiếng bùng nổ, những ngày giao dịch nô lệ lớn nhỏ kế tiếp nàng sẽ có thể tiếp tục bán được, kiếm về gia tài kếch xù.

Thiên Nguyên cùng Địa Thừa tranh đoạt một nô lệ, ngay từ đầu A Hậu của hai bên quả thực rất có hứng thú đối với nữ tử Đại Duật này, đơn thuần chỉ là muốn chiếm hữu cho mình, một khi đã bắt đầu lôi kéo nâng giá liền biến thành một trận so tài phân cao thấp lẫn nhau, nhất định phải đè ép được đối phương thì mới chịu.

Ngay trong lúc hai bên đang đấu đá hết sức hăng say, Mộc Ca vẫn chưa hề hé răng đột nhiên tự mình đứng lên.

"Ba vạn kim cương thạch." Mộc Ca nói, "Nữ nhân này thuộc về ta."

Tất cả mọi người đều cảm thấy Hải Chân A Hậu bị điên rồi. Ba vạn kim cương thạch đủ để mua cả một tòa thành trì, vậy mà hắn lại vì một nô lệ mà ra giá như thế.

Vệ Đình Húc cùng Mộc Ca nhất thời đối diện sau đó dời đi ánh mắt, hai vị A Hậu còn lại trố mắt nhìn nói không nên lời, cũng không nâng giá nữa, chỉ có thể để cho nữ nhân này bị Mộc Ca mang đi.

Chân Văn Quân lập tức muốn hét giá, nàng không biết kim cương thạch đến tột cùng là thứ gì lại có bao nhiêu trân quý, nàng chỉ muốn trước tiên khống chế cục diện, tuyệt đối không thể để cho Vệ Đình Húc bị người khác "mua" đi.

"Ngươi với cách ăn mặc này vừa mở miệng không phải sẽ bị lộ ngay sao? Cổ Tê quốc tuyệt đối không cho phép nữ tử ngoại bang không phải nô lệ tiến vào bên trong lãnh thổ, càng không thể đem nô lệ bán cho ngươi." A Hy khuyên nàng, "Cứ để bọn họ mua Vệ nữ lang mang đi trước, chỉ cần rời khỏi khu chợ Huyền Quan không có nhiều hộ vệ như vậy canh gác, chúng ta liền có cơ hội."

Chân Văn Quân thấy Vệ Đình Húc sắp bị mang đi, lập tức cùng Tiểu Hoa leo xuống.

Vệ Đình Húc bị gã buôn người cùng Lan Tâm đang tràn đầy hưng phấn mang ra khỏi lồng gỗ, hai tay hai chân lại thêm một vòng xiềng xích nặng nề hơn nữa, giao cho Hải Chân quý tộc.

Tùy tùng của Mộc Ca định tiếp nhận thiết liên, nhưng Mộc Ca lại tự mình tiến lên bảo người đem xiềng xích cởi bỏ.

Bọn buôn người thu tiền xong cái gì cũng không can thiệp hơn nữa, chủ nhân của nô lệ muốn chơi đùa như thế nào không có liên quan gì đến bọn họ, liền ưng thuận.

Xiềng xích trên người Vệ Đình Húc được cởi bỏ toàn bộ, dưới sự hộ tống của các tùy tùng của Mộc Ca mà đi lên xe ngựa của bọn họ.

Chân Văn Quân Tiểu Hoa cùng A Hy đi theo xe ngựa, một đường theo tới bên ngoài tòa thành của Hải Chân quý tộc mà ẩn nấp ở đó.

Mộc Ca cùng Vệ Đình Húc đồng thời xuống xe ngựa, dìu đỡ phía sau lưng Vệ Đình Húc dẫn nàng đi vào trong.

Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa đi một vòng xung quanh tòa thành, sau khi điều tra phát hiện cửa bắc là một cánh cửa nhỏ, thủ vệ chỉ có hai gã. Hai người các nàng đưa mắt ra hiệu, từ phía sau luồn tới, mỗi người một chưởng đánh ngất hai gã thủ vệ.

Cánh cửa khóa chặt mở không ra, các nàng đành phải nghĩ biện pháp vượt qua từ phía trên.

Bất luận A Hy có nói gì thì các nàng cũng không thể đợi thêm được nữa. Vệ Đình Húc một mình một người bị giam cầm ở bên trong tòa thành sẽ gặp phải chuyện gì căn bản không dám nghĩ nhiều! Tiểu Hoa khom lưng chống vào mặt tường, quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Chân Văn Quân. Chân Văn Quân lui về sau mấy bước chạy nhanh tới, đạp lên lưng Tiểu Hoa phóng cao ba thước, bám lấy gờ ngoài của bờ tường đồng thời lộn nhào một phát, giống như một con chim nhẹ nhàng bay lên trên đỉnh bờ tường. Thủ vệ tuần tra trên tường thành phát hiện ra nàng đang muốn kêu lên, Chân Văn Quân túm lấy cổ hắn dùng sức vặn bẻ, thủ vệ bị vặn gãy cổ chưa kịp hô lên thành tiếng đã toi mạng.

Ngay khi Tiểu Hoa dùng tay không leo lên trên tường thì một tràng tiếng chuông chói tai cấp bách thôi thúc vang lên. Thủ vệ ở cách đó hai mươi bước nhìn thấy toàn bộ quá trình Chân Văn Quân giết người đã kinh hoảng điên cuồng rung lắc chuông đồng bên dưới tháp gỗ. Mấy trăm thủ vệ ồ ạt tiến lên, Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa không chút sợ hãi, cơn tức giận nín nhịn đã lâu lập tức bạo phát, hùng hổ xông vào giữa đám người, điên cuồng chém giết.

Tiểu Hoa yểm trợ cho Chân Văn Quân xông vào bên trong điện, Chân Văn Quân trên cánh tay bị chém thành mấy miệng máu căn bản không có cảm giác đau đớn, một lòng chỉ muốn đi cứu Vệ Đình Húc.

Đem đám súc sinh này toàn bộ giết sạch!

Chân Văn Quân nghênh đón binh khí cùng máu tươi kích động nhảy vào bên trong đại điện, trường kiếm trong tay trái đâm một phát vào bụng thủ vệ ở trước cửa đại điện đẩy hắn ra, đá tung đại môn vọt vào trong.

"Tử Trác ——!" Chân Văn Quân toàn thân đầy máu hét lớn một tiếng, sau khi hét xong thì sững sờ đứng tại chỗ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm.

"Văn Quân?" Vệ Đình Húc vững vững vàng vàng đang ngồi trên ghế ở giữa đại điện, chiếc bàn dài ở trước mặt bày đầy rau quả rượu thịt. Mộc Ca cầm trong tay một thanh loan đao vẻ mặt kinh hoảng đang muốn tiến lên, nhìn thấy bộ dáng cuồng nộ của Chân Văn Quân lại có chút do dự.

Ngay tại thời điểm Chân Văn Quân còn đang sững sờ thì thủ vệ đồng loạt xông vào, vây xung quanh nàng.

Vệ Đình Húc lập tức đứng lên, xuyên qua hàng rào thủ vệ nắm chặt lấy tay Chân Văn Quân: "Ngươi có bị thương không?"

Chân Văn Quân nhìn nàng rồi lại nhìn Mộc Ca, Mộc Ca cũng ngẩn ngơ giống như nàng.

Thực rõ ràng, Mộc Ca cũng không có làm chuyện gì vô lễ đối với nàng, hắn vung một số tiền lớn "mua" Vệ Đình Húc về cái gì cũng không làm, chỉ bày ra rượu ngon thịt ngon chiêu đãi nàng.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Chân Văn Quân sống gần hai mươi năm cực hiếm có khoảnh khắc nào đầu óc trống rỗng, mà trong giờ khắc này nàng xem như hoàn toàn chẳng có chút ý tưởng nào.

"Ta đoán là ngươi sẽ đến, lại không ngờ được ngươi sẽ đến nhanh như vậy." Vệ Đình Húc luôn luôn mưu tính cũng ít khi tính sai, mà lần này tính sai chính là bởi vì nàng đã tính tới năng lực của Chân Văn Quân, nhưng lại tính sót phần sức mạnh lớn hơn thế đến từ tình cảm của Chân Văn Quân dành cho nàng, có thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã lẻn vào Cổ Tê, truy đuổi tới nơi này.

"Vệ nữ lang." Mộc Ca mở miệng, lời nói ra lại là tiếng Đại Duật mang theo khẩu âm Cổ Tê đặc sệt, "Các ngươi có quen biết sao?"

Mộc Ca vô cùng bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy máu trên người Chân Văn Quân, biết rõ những vết máu này đa phần là đến từ thuộc hạ của hắn.

Tiểu Hoa lúc này cũng tiến đến, nàng cũng nhìn ra tình huống quỷ dị này.

Vệ Đình Húc chỉ có thể nói: "Mộc Ca điện hạ, làm phiền ngươi mang bằng hữu của ta ra phía sau điện nghỉ ngơi, nếu như có thể xin cấp cho các nàng một ít thuốc cầm máu, chuyện này ta sẽ chậm rãi giải thích rõ với ngươi."

Trên cánh tay Chân Văn Quân bị rạch mở ba miệng máu.

Dược liệu ở Cổ Tê quốc không giống như ở Đại Duật, không phải thảo dược, mà là bột phấn được nghiền nát. Chân Văn Quân ngửi ngửi, trong đó tựa hồ còn cho thêm chất tạo hương, cực kỳ tương tự như mùi hương liệu thoang thoảng trên đường phố.

Chân Văn Quân cúi đầu tự băng bó cho chính mình, Tiểu Hoa đang muốn mở miệng, Vệ Đình Húc chợt đẩy cửa tiến vào.

Tiểu Hoa đem thuốc xếp đặt thật chỉnh tề, không ở lại lâu, nhường gian phòng này lại cho hai người các nàng.

Vệ Đình Húc bước vào phòng sau đó đi mở cửa sổ, để cho gió thổi vào, xua tan một phần không khí ngột ngạt.

Khi đang muốn đi mở cánh cửa sổ thứ tư thì Chân Văn Quân từ phía sau nàng vươn tay tới, giúp nàng đóng lại.

Vệ Đình Húc từ sau lưng cảm giác được nhiệt lượng cơ thể của Chân Văn Quân.

Vệ Đình Húc xoay người lại, Chân Văn Quân tiến từng bước dồn ép về phía trước, nhốt lấy Vệ Đình Húc ở giữa nàng và khung cửa sổ.

Chân Văn Quân sắc mặt không tốt, nhìn ra được là đang cố gắng áp chế tức giận. Nàng đương nhiên không muốn nổi giận với Vệ Đình Húc, nàng cũng không thể làm như vậy. Khóe miệng Vệ Đình Húc còn mang theo vết thương rướm máu khiến Chân Văn Quân đau lòng, nghĩ đến chuyện nàng bị đặt bên trong lồng gỗ để cho nhiều người như vậy đẩy giá tranh mua, Chân Văn Quân biết chuyện này bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì kế hoạch gì, Vệ Đình Húc là tuyệt đối không mong muốn tự đặt mình vào trong đó.

Không thể trách cứ, nhưng thật sự đã khiến cho nàng lo lắng rất nhiều.

Sự kiên cường của Vệ Đình Húc vượt hẳn người thường. Tất cả những chiêu thăm dò lúc trước đều không thể chiếm được chút thông tin gì từ trong miệng Vệ Đình Húc, sự ngoan thủ của Yến Nghiệp cũng không hề khiến cho nàng có chút ý định cầu xin nào. Đến tột cùng là đã từng trải như thế nào mới tạo nên nàng cứng rắn như sắt thép của hiện tại, có lẽ cho đến cuối cuộc đời này Chân Văn Quân cũng không thể tự mình cảm thụ được, nhưng nàng thật sự đau lòng, không muốn Vệ Đình Húc lại dấn thân vào nguy hiểm, lấy huyết nhục của chính mình để ổn định thắng lợi.

Vệ Đình Húc còn chưa kịp mở miệng đã rơi vào bên trong cái ôm của Chân Văn Quân.

"Ta cần biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải muốn hạn chế ngươi, chỉ là hi vọng ngươi trước khi làm những chuyện này có thể nói cho ta biết. Ta biết ngươi có năng lực chiếm được kết quả mà ngươi muốn, nhưng mà. . . . . ." Chân Văn Quân không dám tưởng tượng nếu như có một ngày Vệ Đình Húc đi sai một nước cờ tính sót một điểm, thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào.

Vệ Đình Húc ở trong ngực Chân Văn Quân chỉ trong chốc lát, đầu vai đã ẩm ướt.

Nàng xoa vuốt lưng Chân Văn Quân, trấn an nàng một phen để nàng ngồi xuống.

"Ta cũng không phải là cố tình giấu ngươi, sự việc phát sinh đột ngột ta cũng không có thời gian lưu lại manh mối cho ngươi, chỉ có thể tự mình đi trước."

Trước khi Vệ Đình Húc rời khỏi Nhữ Trữ, từ miệng Chân Văn Quân biết được mối liên hệ giữa A Hy cùng Cổ Tê quốc, có chút hứng thú đối với Cổ Tê quốc này. Cổ Tê quốc là quốc gia trọng yếu nằm trên Vạn Hướng Chi Lộ cũng là con đường tất yếu phải đi qua để đến được Lưu Hỏa quốc, muốn khai thông con đường thương mậu này, nhất định phải lấy được quyền thông thương từ Cổ Tê quốc. Quyền thông thương ở quốc nội nằm trong tay tam đại quý tộc, trong tay Lý Duyên Ý có một ít tư liệu về Cổ Tê quốc, có ghi chép lại sự phân tranh trong nội bộ Cổ Tê quốc. Sự tranh đấu của tam đại quý tộc tồn tại đã lâu, chuyện buôn bán nữ tử Trung Nguyên cũng là độc hữu ở nơi này, Lý Duyên Ý đã cùng nàng bàn bạc xem phải làm thế nào để có thể ở bên trong một quốc gia hỗn loạn như thế lấy được quyền thông thương, Vệ Đình Húc khi đó đã vạch ra kế hoạch.

Lan Tâm hạ độc muốn bắt cóc nàng mang đi, nàng tương kế tựu kế. Cổ Tê quốc cực kỳ bài ngoại, muốn tiến vào lãnh thổ Cổ Tê quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng, sao không nhân cơ hội này tiến vào Cổ Tê?

Nhóm người Vệ Đình Húc bị Lan Tâm đưa vào bên trong Cổ Tê quốc dự tính tham gia phiên bán đấu giá "Huyền Quan" sắp được tổ chức, Vệ Đình Húc bảo A Tranh thừa dịp ban đêm đào tẩu, cầm một bức thư đi tìm A Hậu của Hải Chân quý tộc là Mộc Ca.

A Tranh thân mang tuyệt kỹ Thúc Cốt, tất cả các khớp xương trên người đều có thể cuộn gập, cả người có thể co rút lại chui vào bên trong một chiếc hộp nho nhỏ, chỉ có dây thừng căn bản là không thể trói buộc được nàng. A Tranh không chỉ có khả năng Thúc Cốt mà khinh công cũng rất cao, Vệ Đình Húc đã từng chính mắt nhìn thấy A Tranh chỉ dựa vào một mảnh vỏ cây trên mặt nước mà bay xa tới mấy chục trượng, lúc trước người mang A Hâm đưa đến bên cạnh Lý Duyên Ý chính là A Tranh.

A Tranh thần không biết quỷ không hay mà chạy thoát ra ngoài, tránh được tất cả thủ vệ của Mộc Ca đem bức thư đưa đến trong phòng của Mộc Ca.

Nàng biết Mộc Ca nhất định sẽ tin tưởng những lời nói trong thư.

Truyền thống buôn bán nữ nô ở Cổ Tê quốc đã kéo dài gần trăm năm, năm mươi năm trước tam đại quý tộc đều cho rằng nữ nhân chính là công cụ để cho nam nhân sử dụng, mãi cho đến khi tiền nhiệm A Hậu của Hải Chân đi đến Đại Duật học tập trở về, mới một tay biến đổi tập tục gia thất của Hải Chân quý tộc. Vị A Hậu này sau khi tới Đại Duật nhìn thấy nữ tử Đại Duật hành tẩu dưới ánh mặt trời như thế nào, được nam tử Đại Duật thương tiếc, tuy rằng các nàng không thể tiến vào quan trường, nhưng cũng có thể ra tiền tuyến giết địch ra vào thị tập, thậm chí có thể tranh đấu cho tình yêu của chính mình quyết định vận mệnh của bản thân. A Hậu sau khi tiếp nhận khai sáng giáo hóa đã thành thân với một nữ tử Đại Duật, đồng thời mang nàng trở về Cổ Tê quốc. Hậu duệ của Hải Chân quý tộc chảy trong mình dòng máu Đại Duật, xuất phát từ lòng tôn kính đối với tổ mẫu, Hải Chân A Hậu sau đó lập lời thề sẽ không bao giờ đụng vào chuyện buôn bán nữ tử, cũng tuyệt đối không xuất hiện ở bất kỳ một phiên bán đấu giá nô lệ nào nữa.

Mộc Ca lập chí đánh bại Thiên Nguyên cùng Địa Thừa, thống nhất Cổ Tê quốc, chữa khỏi căn bệnh trầm kha của Cổ Tê quốc xưa nay.

Vệ Đình Húc chính là muốn trợ giúp hắn một tay, cũng là vì chính mình.

Năm mươi năm trước Vệ thị ở Đại Duật đã là danh môn vọng tộc lại có địa vị cao thuộc hàng Tam công Cửu khanh, a ông của Mộc Ca có lẽ đã nghe nói đến danh hào của Vệ thị, mới có thể đề cập qua với Mộc Ca trong những lúc giảng thuật về chuyện ở Đại Duật. Cho dù không có đề cập tới cũng không quan trọng, Vệ Đình Húc lấy sự biến động bất ngờ của triều đình Đại Duật đoạn thời gian trước làm gốc rễ, nói có sách mách có chứng, ở trong thư hứa hẹn có thể trợ giúp Mộc Ca thu phục hai quý tộc còn lại, đem chính quyền Cổ Tê nắm vào trong tay.

Mà xem như là điều kiện trao đổi, nàng yêu cầu có được quyền thông thương của Cổ Tê quốc.

Mộc Ca chưa trả lời nàng cũng chưa có cơ hội trả lời, nhưng Vệ Đình Húc lại có thể khẳng định hắn chắc chắn sẽ động tâm.

Nàng ước hẹn hắn gặp mặt ở phiên bán đấu giá Huyền Quan, dùng vết thương ở khóe miệng làm ký hiệu.

"Ngươi phi thường lớn mật." Mộc Ca mua nàng mang về sau đó tán thưởng nói, "Dưới tình huống chưa xác định được ta chắc chắn sẽ đến mà ngươi lại thật sự xuất hiện ở phiên đấu giá Huyền Quan, ngươi có biết nếu như bị bọn Thiên Nguyên và Địa Thừa kia mua đi thì sẽ có hậu quả gì không?"

Vệ Đình Húc nói: "Phải. Ta không có nghĩ qua."

Mộc Ca cười ha ha, nể phục dũng khí của nàng, đang muốn kính rượu nàng thì Chân Văn Quân xông vào.

Chân Văn Quân nghe Vệ Đình Húc kể xong, thật sự kinh hãi tuôn ra một thân mồ hôi.

"Nếu như A Tranh không thể đưa thư đi hoặc là người Cổ Tê kia thật sự không tới đó, ngươi sẽ phải tự giải quyết như thế nào?" Chân Văn Quân hỏi ra một vấn đề, khiến cho Vệ Đình Húc phải suy nghĩ rất lâu, "Vào thời điểm ngươi quyết định muốn mạo hiểm, phải chăng là chưa hề nghĩ tới ta sẽ lo lắng?"

Đây kỳ thực là một vấn đề rất đơn giản, Vệ Đình Húc đương nhiên biết Chân Văn Quân sẽ lo lắng, nhưng trực giác đầu tiên nảy lên ngay sau đó chính là "Thì lại thế nào"?

So với sự lo lắng của Chân Văn Quân và chuyện mà nàng đã làm, nàng biết có một chuyện còn quan trọng hơn.

Nếu nắm bắt không được Cổ Tê, không lấy được quyền thông thương của quốc gia này, kế hoạch quan trọng nhất của nàng và Lý Duyên Ý sẽ thất bại, việc nữ tử nhập sĩ một ngày không được thực thi thì một ngày không thể sống yên ổn.

Sức nặng của đại cục cùng đại nghiệp xã tắc vẫn luôn chiếm vị trí trọng yếu nhất trong lòng Vệ Đình Húc, nàng vốn vẫn luôn bước trên con đường máu một mình chiến đấu hăng say, phía sau không có đường lui cũng chưa từng nghĩ tới sẽ toàn thân trở ra. Nếu có một ngày nàng chết ở trong tay người giỏi hơn, cũng là một chuyện thú vị.

Giờ đây bỗng nhiên có một người đứng ở phía sau nàng lo lắng cho sự an toàn của nàng, ngóng trông nàng trở về, mà nàng trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng, chân tay co cóng.

Đây là Chân Văn Quân mà nàng yêu thích, mà kết quả do sự "yêu thích" này mang đến lại không phải là điều mà nàng yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook