Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 124: Vạn Hướng Chi Lộ (3)

Ninh Viễn

16/11/2020

"Văn Quân?"

Chân Văn Quân ngũ quan co giật, cười đến điên dại mà thống khổ, bất luận Vệ Đình Húc có gọi nàng như thế nào nàng cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Vệ Đình Húc lôi kéo tay nàng không hề buông ra, Chân Văn Quân trở tay đẩy nàng ra một tay đem nàng đẩy xuống xe. Vệ Đình Húc mất thăng bằng từ trên xe ngựa ngã xuống dưới, may mà phương nam khí hậu ẩm ướt nhiều mưa thảm thực vật tươi tốt, Vệ Đình Húc ngã lên bãi cỏ dại thật dày, lại thêm Chân Văn Quân vẫn chưa từng quên đốc thúc nàng đúng hạn uống thuốc và xoa bóp, nàng ngã một cú này cũng không có bị thương, thậm chí rất nhanh liền đứng lên.

Liên tiếp từng người bên trong xe ngựa, tất cả tùy tùng đều đang cười. Tiếng cười quỷ dị của hơn một ngàn người vang vọng trên bầu trời Dã Hồ Lĩnh, bao vây lấy Vệ Đình Húc.

Nàng phát hiện chỉ có một mình nàng là không cười.

Chân Văn Quân từ trên xe ngựa nhảy xuống, đột nhiên bóp cổ Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc lập tức ngửa người về phía sau, nương theo động tác ngã xuống để tiêu trừ lực đạo của Chân Văn Quân, nhân cơ hội xoay người trốn qua một bên. Nàng biết khí lực của Chân Văn Quân tuyệt đối vượt trên nàng, nếu như thật sự bị nàng bóp cổ e rằng chỉ có một đường chết.

"Văn Quân, ngươi tỉnh táo lại một chút." Eo của Vệ Đình Húc bởi vì động tác né tránh vừa rồi mà âm ỉ đau đớn, nàng biết chính mình e rằng không thể né tránh được đợt tập kích tiếp theo của Chân Văn Quân.

"Hi hi hi. . . . . ." Chân Văn Quân vẫn đang cười, đầu đầy mồ hôi, đầu nàng xoay chuyển đến đây nhưng ánh mắt lại không biết đang nhìn nơi nào.

Vệ Đình Húc biết là sẽ không thể gọi nàng tỉnh lại được.

Đám người A Liêu, Tiểu Hoa, còn có hơn một ngàn tùy tùng rụt vai cúi đầu, lúc khóc lúc cười đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, bọn họ chậm rãi tiến tới đem Vệ Đình Húc nhốt ở bên trong. Vệ Đình Húc dìu đỡ phía sau thắt lưng, cảm giác trên đỉnh đầu tựa hồ có cái gì đó.

Vệ Đình Húc ngẩng đầu nhìn lên, một con nữ quỷ treo ngược trên cành cây, ngọn tóc đen dài đung đưa ở trước mắt Vệ Đình Húc, gương mặt màu xanh như ẩn như hiện. Đôi mắt màu đỏ tươi to như chuông đồng, Vệ Đình Húc từ trong đôi mắt của nữ quỷ này nhìn thấy chính mình.

Một con phi điểu bay xẹt qua phía chân trời phát ra tiếng kêu chói tai, Chân Văn Quân mở mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Nàng vẫn đang ở tại Dã Hồ Lĩnh, không biết từ khi nào đã ngã xuống mặt đất, khắp người đều là nước bùn.

Bên trong trí nhớ rất hỗn loạn, có rất nhiều thanh âm kỳ quái.

Chân Văn Quân ngồi dậy nhìn khắp người mình, trừ nước bùn ra thì không có bất kỳ ngoại thương gì, khiến cho nàng khó hiểu chính là cơ bắp trên mặt vô cùng đau nhức. Đây là xảy ra chuyện gì, cũng không giống như là đánh nhau với người khác bị thương ở mặt.

Nàng vừa xoa xoa vừa đứng lên, xe ngựa cùng Thanh Viên của A Liêu đều vẫn đang ở đây, nhưng bầu không khí lại không quá thích hợp.

Thầm kêu một tiếng không ổn, Chân Văn Quân lập tức xốc hết toàn bộ màn che của xe ngựa lên, bên trong không có một bóng người. Vệ Đình Húc đi đâu rồi? A Liêu cùng tất cả các nương tử của nàng cũng đều không cánh mà bay.

Vệ Đình Húc không có khả năng không nói một tiếng mà rời đi trong lúc nàng hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chân Văn Quân trong đầu giống như bị một cụm bông vải to đùng ngâm nước nhồi vào, chỉ cần vừa suy nghĩ liền đau đầu. Nàng chạy như bay tới lui giữa tất cả những chiếc xe ngựa, xốc màn che lên kiểm tra từng chiếc một, đều không thấy bóng dáng của Vệ Đình Húc các nàng.

Chân Văn Quân hô gọi tên Vệ Đình Húc, vừa hô vừa chạy lúc này đã bắt đầu thở không ra hơi, trong bụng có cảm giác buồn nôn từng đợt cùng cơn đau đầu đồng thời phát tác.

Loại cảm giác này không bình thường cho lắm, là trúng độc.

Tiếng cười "Hi hi hi" của tùy tùng ngã trên mặt đất đem trí nhớ của Chân Văn Quân kéo trở về một ít, nàng nhớ lại sau khi đoàn xe tiến vào Dã Hồ Lĩnh không bao lâu vẫn một mực đảo quanh tại chỗ, lão bản nương nói trong khu rừng này có quỷ, cảm giác kia đích thực có chút giống như quỷ đả tường, sau đó thì sao?

. . . . . . Sau đó nàng gặp phải một chuyện cực kỳ kinh khủng.

Trừ nàng ra tất cả mọi người chẳng hiểu vì sao lại bật cười! Vệ Đình Húc cùng A Liêu Tiểu Hoa đều tiến lên muốn giết nàng, nàng hiển nhiên không có khả năng động thủ, nên liên tục bỏ chạy. Chạy mãi chạy mãi bất ngờ không kịp đề phòng bị một bàn tay quỷ từ dưới lòng đất vươn lên vừa vặn túm lấy, sau đó nàng đột nhiên ngã xuống mặt dán trên mặt đất, một cái đầu quỷ hiện ra ở trước mắt, dọa nàng sợ tới mức ngất đi.

Chẳng lẽ đúng như lời lão bản nương đã nói, bên trong Dã Hồ Lĩnh này ẩn chứa những oan hồn muốn đi Lưu Hỏa quốc mà không được?

Cũng không đúng, chỉ là một cái mặt quỷ làm sao có thể dọa nàng ngất đi được? Nàng vốn dĩ không tin quỷ thần, nếu như có quỷ ở trước mặt nàng chắc chắn sẽ vung một trảo túm lấy nó, đẩy tóc nó ra để nhìn cho thật kỹ xem rốt cuộc là ai đang tác quái.

"Là nấm ăn."

Chân Văn Quân quay đầu lại, thấy Tiểu Hoa vịn đỡ ngựa gian nan đứng lên, cũng đang xoa mặt.

"Chúng ta đều trúng phải nấm độc." Tiểu Hoa phát hiện trên mặt mình không chỉ mỏi nhừ một cách kỳ lạ, mà còn có nước mắt đã khô, không biết có phải là nước mắt do cười quá độ mà ứa ra hay không.

"Nấm? Nấm gì?" Chân Văn Quân hoàn toàn không có ấn tượng chính mình đã ăn nấm lúc nào.

"Tối hôm qua ta nhờ lão bản nương của khách điếm chuẩn bị thức ăn cho mọi người, nàng lấy cớ thức ăn dự trữ của khách điếm không đủ, đi hái chút rau dại cùng nấm ăn trở về. Ta và Trọng Kế cùng nhau dùng ngân châm thử độc, không phát hiện cái gì khác thường. Hiện giờ nghĩ lại cũng là sơ suất. Có một số độc tố không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, loại độc tố này muốn phát tác cần một khoảng thời gian nhất định, cũng có thể thăm dò không ra." Tiểu Hoa "Hừ" một tiếng, "Khách điếm kia đúng là hắc điếm! Lão bản nương chắc chắn đã không ít lần làm ra loại chuyện này, có thể nắm giữ rất đúng mức phân lượng độc dược."

Chân Văn Quân cuối cùng cũng nhớ lại, hôm nay lúc sáng sớm nàng bị đói tỉnh, chạy đến phòng bếp tìm thức ăn. Trong phòng bếp căn bản là không có gì để ăn, ngay cả miếng bánh chưng cũng không có. Nghĩ rằng Túc Độ nơi này người ta có thể căn bản là không ăn bánh chưng, thấy trong nồi còn một chút nước canh ở dưới đáy liền vét uống. Hai ngụm canh đó đương nhiên không đủ chống chọi cơn đói, nàng lại chạy đến chỗ đội xe trú đóng lục tìm lương khô dự trữ gặm sạch năm cái bánh chưng cứng ngắc, lúc này mới coi như là no bụng được bảy tám phần. Nếu không phải vì tiết kiệm lương thực nàng còn có thể nuốt thêm ba cái nữa.

Không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến bánh chưng.

Thời điểm Chân Văn Quân đi đến phòng bếp vét sạch đáy nồi mặt trời còn chưa ló dạng, nàng đói đến choáng váng chỉ biết là chính mình đã uống sạch cháo nhưng lại không biết là cháo gì. Nếu không phải đang phát sốt lại đói bụng nàng có lẽ còn có chút cảnh giác, cẩn thận nhận rõ thức ăn cho vào miệng, có lẽ ngay tại chỗ đã có thể phát hiện điểm kỳ lạ.

"Lão bản nương trước lúc xuất phát còn ân cần nhắc nhở chúng ta, nói bên trong Dã Hồ Lĩnh có quỷ, chính là vì muốn chôn vào trong lòng chúng ta một nỗi sợ hãi có khuông có dạng có chỗ để có thể tìm ra, một khi độc tố phát tác sẽ sinh ra ảo giác tương ứng với 'quỷ'." Chân Văn Quân đảo mắt nhìn chung quanh, "Mà con đường ở Dã Hồ Lĩnh này chắc chắn đã sớm bị các nàng cải biến lại, phối hợp với sương mù dày đặc, rất dễ bị lạc đường đi loanh quanh tại chỗ, nhìn qua giống như là quỷ đả tường. Quả nhiên là một đám cướp lão luyện."

"Bọn họ cũng không phải vì cướp bóc." Tiểu Hoa vỗ vỗ vào đống hàng hóa trên xe ngựa, "Ta đã đi kiểm tra sơ qua, hàng hóa không thiếu, tùy tùng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là nữ lang và A Liêu cùng các tiểu nương tử của nàng lại không thấy đâu. Vì cái gì. . . . . ." Tiểu Hoa không hiểu cho lắm.

"Chẳng lẽ là bọn buôn người? Chuyên buôn bán nữ nhân." Chân Văn Quân phản ứng có chút nhạy bén.

"Nếu là bọn buôn người, vì sao còn chừa lại ngươi và ta?" Tiểu Hoa hỏi ngược lại.

Một tiếng người từ xa xa truyền đến, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai nàng: "Tất nhiên là bởi vì các ngươi có dáng vẻ khôi ngô cường tráng, bán không được giá tốt."

Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa nhìn thấy từ bên trong màn sương mù dày đặc có một người đi tới, càng lúc càng gần, Chân Văn Quân nhận ra nàng.

"A Hy?" Thấy A Hy xuất hiện, Chân Văn Quân mừng rỡ, "Ta biết ngươi nhất định sẽ đến mà!"

Lý Duyên Ý có cung cấp cho Chân Văn Quân một ít tư liệu về Vạn Hướng Chi Lộ, nói bên trong có bản đồ, nhưng Chân Văn Quân nhìn xem suốt mấy đêm hai mắt đều sắp mù mà cũng chưa thể từ bên trong những nét chữ nguệch ngoạc đó tìm ra được phương hướng, lại càng không nói đến vị trí của Lưu Hỏa quốc. Đồ vật mà Lý Duyên Ý cấp cho này không đáng trông cậy cho lắm, đáng trông cậy vẫn là người có năng lực phiêu bạt trong dân gian.

A Hy là hi vọng lớn nhất của nàng. Từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra được sự không cam lòng của nàng, không cam lòng đối với thân thế của chính mình, đối với a phụ cùng Vạn Hướng Chi Lộ. Nàng có khao khát hướng tới Vạn Hướng Chi Lộ hướng tới Lưu Hỏa quốc, chẳng qua vẫn còn đang cố chấp với bản thân mình. Chỉ cần có thể thuyết phục bản thân, nàng nhất định sẽ đến.

"Ta cũng không muốn đến a, ai bảo ngươi ở bắc cương đã cứu mạng ta, Mộ thị ta cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Với sự hiểu biết của các ngươi về Vạn Hướng Chi Lộ mà lại dám vội vàng lên đường, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Ai, xem như ta xui xẻo đi." Đã cam chịu số phận, buông bỏ rối rắm trong lòng đối diện với dục vọng, A Hy rốt cuộc đến đây.

Đem Tả Khôn Đạt lay tỉnh dậy, Tả Khôn Đạt vẫn đang cười không ngừng, Chân Văn Quân ngay cả rung lắc hắn cũng vô dụng, cuối cùng phải dùng chậu nước giội xuống đầu hắn hắn mới từ trong trạng thái ngẩn ngơ khôi phục được chút ý thức.

Chân Văn Quân căn dặn hắn bảo vệ thật tốt hàng hóa, đợi ở chỗ này cho đến khi nàng trở lại mới thôi.

"Khách điếm kia chính là hắc điếm lưu động luôn canh tại lối vào của Vạn Hướng Chi Lộ. Chuyên bắt cóc nữ tử Trung Nguyên bán vào Cổ Tê quốc."

A Hy vốn muốn chậm rãi cùng các nàng tán gẫu, nhưng Chân Văn Quân thật sự lo lắng cho an nguy của Vệ Đình Húc, liền kéo tới vài con ngựa bảo A Hy dẫn đường, các nàng vừa đi vừa nói chuyện.

"Chuyên bắt cóc nữ tử Trung Nguyên?" Chân Văn Quân nghi hoặc.

"Chuyện này phải bắt đầu nói từ lịch sử của Cổ Tê quốc." Xem như là một nửa người Cổ Tê, A Hy từ sau khi vỡ lòng chưa từng quay trở lại vùng đất mà nàng thống hận này, nhưng ở trong lòng một phần huyết dịch kia vẫn luôn quấy phá, nàng đã vụng trộm lật xem sách cổ, A Hy đối với quốc gia này rõ như lòng bàn tay, "Cổ Tê quốc luôn luôn trọng nam khinh nữ, rất nhiều nữ hài mới vừa sinh ra đời đã bị bóp chết hoặc bị vứt bỏ, quan niệm từ thời tổ tiên bọn họ truyền xuống chính là nam tử nối dõi tông đường, nữ tử chỉ là công cụ để nối dõi tông đường mà thôi. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cho dù có tốn bao nhiêu tiền hao phí bao nhiêu tâm tư nuôi dưỡng một nữ nhi thì đến cuối cùng đều phải gả ra ngoài, sinh hài tử cho gia tộc khác, đối với gia đình mình mà nói là thập phần thiệt thòi, chi bằng ngay từ đầu không dưỡng, chuyện mua bán lỗ vốn ai cũng không muốn làm. Với quan niệm này địa vị của nữ tử càng ngày càng thấp, người dưỡng nữ nhi càng ngày càng ít, số lượng nữ tử không cần ta phải nói nhiều khẳng định là đang giảm xuống. Nam tử ở khắp toàn bộ Cổ Tê quốc tới tuổi hôn phối lại tìm không được người để thành thân. Nữ tử ở Cổ Tê quốc từ thương phẩm biến thành thương phẩm đắt đỏ, chỉ có kẻ có tiền hoặc quý tộc mới có thể thành thân sinh con, rất nhiều nam nhân nghèo túng đến cuối đời cũng chưa từng chạm qua nữ nhân. Dù vậy bọn họ cũng không muốn nâng cao địa vị nữ nhân, không giống như Đại Duật, bọn họ là một tiểu quốc ở phương nam hoang vu, cả đời đều chui rúc ở bên trong một quốc gia nho nhỏ, cũng chẳng để ý đến bên ngoài biến hóa ra sao, chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo mà hành sự. Nữ nhân cũng không phải là con người mà chỉ là thương phẩm, quan niệm này chưa bao giờ thay đổi. Năm đó a mẫu ta cùng a phụ ta kết duyên chính là vi phạm điều kiêng kỵ lớn nhất của Cổ Tê quốc, bọn nam nhân ở Cổ Tê quốc cho rằng nam tử Trung Nguyên này đã đoạt đi tài vật của bọn họ, liền kiên quyết đoạt lại. Sau khi đoạt về được thì lại ghét bỏ a mẫu ta bị người ngoại bang vấy bẩn, liền giết chết tế thiên. Dân tộc dã man này cho đến bây giờ cũng chưa từng biến đổi. Chỉ một ít nữ tử quốc nội thỏa mãn không được dục vọng của bọn họ, bọn họ bắt đầu nhớ thương nữ tử ngoại bang. Nữ tử Trung Nguyên xinh đẹp lại dịu ngoan chính là nữ nhân được Cổ Tê quý tộc thích nhất."

"Lão bản nương kia bắt cóc nữ lang các nàng, bán cho giới quý tộc của Cổ Tê quốc?" Nói đến chỗ này Tiểu Hoa xem như hiểu được vì sao bản thân mình cùng Chân Văn Quân và các tùy tùng bị chừa lại. Tùy tùng thì hiển nhiên không cần phải nói, tất cả đều là nam nhân. Nàng cùng Chân Văn Quân mũi cao mày đậm đều có đặc thù của người hồ, không quá giống nữ tử Trung Nguyên, nếu bị đưa đến Cổ Tê quốc chắc chắn cũng bán không được giá tốt, đúng là bị bọn buôn người ghét bỏ.

"Đúng vậy. Ba năm trước ta còn tìm hiểu được, một nữ tử Trung Nguyên trẻ tuổi ở Cổ Tê quốc có thể bán được một ngàn lượng hoàng kim. Người Cổ Tê bình thường ngay cả nữ tử bổn quốc cũng mua không nổi, lại càng không nói đến nữ tử Trung Nguyên, bọn họ chỉ có một con đường có thể đi đó là tuổi già cô đơn. Người có thể mua được nữ tử Trung Nguyên chỉ có giới quý tộc." A Hy nhìn Chân Văn Quân nói, "Nữ tử Trung Nguyên bộ dạng xinh đẹp là bị tranh đoạt nhiều nhất. Càng xinh đẹp giá càng cao."

"Bọn họ. . . . . . mua người mang về, muốn làm cái gì?" Chân Văn Quân càng nghe trong lòng càng kích động, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.

"Ngươi nói thử xem. Tất nhiên là làm tính nô* để sinh hài tử rồi."

(*) Tính nô (性奴): nô lệ tình dục

Chân Văn Quân vừa nghe được hai chữ này liền giận dữ, lồng ngực thiếu chút nữa bị uất khí bùng nổ, dùng sức quất một roi vào mông Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết ăn đau lập tức phóng vọt đi. Tiểu Hoa cũng bị dọa ra một thân mồ hôi, căn bản không dám nghĩ đến chuyện dơ bẩn nhất trên đời này rơi vào trên người nữ lang nhà mình sẽ là cảnh tượng như thế nào. . . . . . Tiểu Hoa lắc đầu kịch liệt, gia tăng tốc độ đuổi theo.

"Này, hai người các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì! Không có ta dẫn đường các ngươi biết nên đi như thế nào sao?" A Hy cưỡi ngựa không quá thuần thục, không dám chạy nhanh, sợ ngã xuống.

Chân Văn Quân trước đó đã phát hiện dấu vết xe ngựa trên mặt đất. Nơi này quanh năm trời mưa bùn đất tơi xốp, rất dễ lưu lại dấu vết, cho dù không có A Hy nàng cũng có đủ năng lực lần theo dấu vết của bọn buôn người.

Nàng càng nghĩ trong lòng càng nóng như lửa đốt, rõ ràng biết Vạn Hướng Chi Lộ rất nguy hiểm, vì sao còn thật sự để cho Vệ Đình Húc theo tới? Nàng lẽ ra phải cứng rắn hơn một chút, bất luận Vệ Đình Húc có nói gì cũng phải đuổi nàng trở về. Cho dù Vệ Đình Húc sẽ tức giận cho dù nàng mấy tháng không để ý tới chính mình, lại có cái gì hệ trọng đâu? Dù sao vẫn còn tốt hơn so với hiện tại lâm vào nguy hiểm.

Vệ Đình Húc vẫn luôn sinh sống ở bên trong phạm vi lãnh thổ Đại Duật, trong lãnh thổ Đại Duật có thế lực Vệ gia che chở, ra khỏi Đại Duật ám vệ hoạt động bị giới hạn, trong hoàn cảnh không quen thuộc nàng vô cùng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Chân Văn Quân hối hận vạn phần.

Chỉ cần tìm được Vệ Đình Húc nhất định trước tiên phải đưa nàng quay về Đại Duật! Tuyệt không do dự!

Hiện tại chỉ có thể cầu xin ông trời phù hộ, hi vọng Vệ Đình Húc có thể gặp dữ hóa lành.

Chạy vội suốt hơn một canh giờ, đầu óc A Hy bị rung lắc đến muốn nứt ra, cuối cùng là xuyên qua rừng cây ẩm thấp, trông thấy một tòa thành trì thấp bé.

Đã nhìn quen hình ảnh đốn binh kiên thành hùng vĩ chắc chắn ở Đại Duật, tường thành ở Cổ Tê quốc này thậm chí còn không được xây dựng trên một đường thẳng. Tường thành cao chỉ khoảng ba trượng, Chân Văn Quân có thị lực tốt, nhìn thấy phía trên tường thành có vài binh sĩ ngáp dài đi một chút lại dừng, bọn họ đi hai bước lại tán gẫu cười đùa vài câu, căn bản không giống như là tướng sĩ thủ thành đầy cảnh giác.

Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa nấp ở đằng sau thân cây nhìn thấy tình huống như vậy đều muốn xông vào, bị A Hy ngăn cản lại.

"Biết các ngươi sốt ruột, nhưng cũng không thể bởi vì sốt ruột mà rối loạn tâm tư, đến lúc đó người thì không cứu ra được mà còn tự đẩy chính mình vào tròng, đồng bọn của các ngươi sẽ hoàn toàn không thể cứu được nữa." A Hy để cho các nàng bình tĩnh lại một chút, "Nhìn đi, trên tường thành phía bên này nơi chúng ta có thể thấy được thủ vệ nhìn qua không nhiều lắm, là bởi vì bọn họ mỗi một canh giờ sẽ thay ca một lần, hiện tại đang trong lúc thay ca, lập tức sẽ có thủ vệ chính quy đến thay ca, lại càng không nói đến cửa thành phía dưới còn có năm mươi tinh binh. Binh khí của người Cổ Tê đúng là lạc hậu, nhưng các ngươi chỉ có hai người, có thể lấy một địch mười nhưng liệu có thể lấy một địch trăm được hay sao?"

Chân Văn Quân hỏi nàng: "A Hy ngươi có diệu kế gì không?"

A Hy mỉm cười: "Ngươi hỏi đúng người rồi. Ngươi nhìn ta xem, có giống người hồ không?"

"Ngươi không giống hai người chúng ta, cũng không giống người hồ."

A Hy giơ tay vỗ vỗ vào sau gáy của Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa: "Lát nữa xông ra nhanh một chút, đừng để cho ta thật sự bị thương đấy."

Cửa thành của Cổ Tê quốc có không ít ngựa xe lui tới, mỗi một đội xe ngựa tiến vào trong thành đều phải xuất trình phù bài thông quan. Người Cổ Tê cả nam lẫn nữ tất cả đều đội mũ cao màu trắng mặc trường bào màu trắng, nhìn qua giống như đi đưa tang.

Hai nam nhân cưỡi ngựa từ trong thành đi ra, khi sắp tiến vào hành lang Vũ Lâm bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu yểu điệu của một nữ nhân Trung Nguyên.

"Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng!"

Nam nhân Cổ Tê đối với nữ nhân Trung Nguyên có chút nhạy cảm, bọn họ lập tức dừng ngựa nhìn hướng đến chỗ sâu bên trong Vũ Lâm. Chỉ thấy một nữ nhân Trung Nguyên suy yếu đang bám đỡ vào thân cây dong, thân mình lung lay tựa như một khắc sau đó sẽ té xỉu. Bọn họ ngay cả ngựa cũng chưa kịp cột lại đã nhanh chóng chạy tới cướp người, một người lôi kéo cánh tay một người túm lấy cổ chân, hận không thể ngay tại chỗ đem người phân ra làm hai.

"Ta nhìn thấy trước! Ta cướp được người trước!"

"Ai nói, không phát hiện ta đã sớm ôm lấy nàng rồi sao!"

"Của ta!"

"Là của ta!"

Hai người dùng tiếng Cổ Tê tranh cãi kịch liệt, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của vị nữ tử Trung Nguyên này, cho dù còn sống cũng rất có khả năng bị bọn họ xé xác chết tươi.

A Hy đau đớn khủng khiếp, không thể giả vờ mềm yếu được nữa, quát to một tiếng: "Chân Văn Quân! Tiểu Hoa! Các ngươi còn chờ cái gì nữa hả!"

Nam nhân Cổ Tê kia "Ân?" một tiếng, chỉ thấy hai bóng đen che phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Không đợi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên xem thì đã bị Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa mỗi người một chưởng giáng xuống bất tỉnh.

"Các ngươi còn là người sao!" A Hy bị kéo xé đến nước mắt chảy ròng, tức giận trách mắng hai tên hỗn đản này đem nàng làm mồi nhử mà còn không kịp thời xuất thủ.

"Thời điểm đắc ý nhất mới là thời điểm sơ ý nhất, chúng ta đây là đang chờ thời cơ tốt nhất." Chân Văn Quân vừa đem y bào của hai người nọ lột xuống vừa giải thích với A Hy, "Thật có lỗi đã không nói trước với ngươi, muốn dụ địch triệt để thì điều cơ bản nhất chính là diễn trò phải làm thật."

A Hy thật chỉ muốn nhảy dựng lên đập mạnh vào đầu Chân Văn Quân, mặc dù nàng có nhảy dựng lên cũng chưa chắc có thể với tới.

Chân Văn Quân và Tiểu Hoa có vóc dáng cao, dáng người phổ biến của nam nhân Cổ Tê quốc so với nam tử Đại Duật ở phương bắc nhỏ gầy hơn một chút. Chân Văn Quân mặc vào y phục của bọn họ vừa khít, Tiểu Hoa cường tráng mặc vào thậm chí trở thành quần áo bó.

Chân Văn Quân vốn định cắt lớp da mặt của bọn họ xuống làm thành mặt nạ da người để trà trộn vào trong thành, nhưng hai nam tử Cổ Tê này cùng nàng không oán không cừu, cứ vậy mà lột da người ta nàng có chút không hạ thủ được. Vả lại, Tiểu Hoa rất nhạy bén, ở trước mặt nàng làm ra mặt nạ da người nàng nhất định sẽ truy vấn xem dịch dung thuật này là học được từ đâu, đến lúc đó lại phải phí công ngụy biện một phen. May mà mấy nam nhân Cổ Tê này mặc áo dài tay áo rộng dễ dàng che giấu, nàng và Tiểu Hoa đều có diện mạo của người hồ tộc, chỉ cần tùy ý hóa trang một chút là có thể lừa được người khác để đi vào thành, vấn đề là A Hy, nàng phải làm sao bây giờ.

"Đơn giản." Chân Văn Quân nói, "Nàng chính là nô lệ của chúng ta, mang đi nơi nào cũng không có gì ngạc nhiên."

Tiểu Hoa "Ân" một tiếng, tán thành.

A Hy: ". . . . . ."

Dùng phù bài thông quan thuận lợi vào thành, lính gác cửa đưa mắt nhìn chằm chằm A Hy, có phần hâm mộ hai nam nhân này tuổi còn trẻ mà lại có thể có được tài phú to lớn rồi. Nữ tử Trung Nguyên này hẳn là có thể bán được giá tốt.

A Hy hoàn toàn chẳng thèm để ý đến ánh mắt như dán chặt vào mình của bọn lính gác, nàng cẩn thận lắng nghe xem người Cổ Tê chung quanh đang đàm luận những gì. A mẫu nàng chính xác là người Cổ Tê, nhưng nàng căn bản không có ký ức về a mẫu, a phụ ngược lại là một người thông thái, đi qua rất nhiều địa phương cũng biết được nhiều loại ngôn ngữ, tiếng Cổ Tê lại là ngôn ngữ hắn dùng để trao đổi cùng thê tử. A Hy lúc còn nhỏ nói được tiếng Cổ Tê rất tốt, a phụ đi nhiều năm như vậy nàng cũng đã quên rất nhiều, hiện tại nghe lại có chút lao lực, nhưng có thể nghe hiểu được ý tứ đại khái.

"Thì ra hôm nay là ngày giao dịch nô lệ lớn nhất của bọn hắn diễn ra mỗi hai tháng một lần, tất cả nô lệ Trung Nguyên quý hiếm đều sẽ bị mang ra triển lãm, để cho quý tộc ra giá tranh mua, giá cao thì được người." A Hy nghe những người ở trên đường đang sôi nổi bàn tán về việc này.

"Hừ, nô lệ." Chân Văn Quân nghe được mà căm giận nghiến chặt hai khớp hàm đến tê ngứa, nàng thấy những nam nhân Cổ Tê quốc này phàm là người ăn mặc chỉnh chu một chút tất cả đều cưỡi ngựa, phía sau ngựa có cột theo một nữ tử Trung Nguyên. Từ y phục có thể nhìn ra được người nào giàu có người nào túng quẫn, người ăn mặc càng hoa lệ thì nữ nhân Trung Nguyên mang theo ở phía sau lại càng trẻ trung xinh đẹp, các nàng chính là bằng chứng để bọn nam nhân Cổ Tê khoe khoang tài phú cùng gia thế của chính mình. Một vòng cổ bằng xích sắt cài vào trên cổ nữ nhân đó, ngựa đi chậm thì các nàng có thể chầm chậm mà đi, nếu như bọn nam nhân vung roi muốn chạy các nàng cũng phải liều mạng để đuổi kịp, nếu không sẽ bị ngã xuống đất.

Chân Văn Quân không thể tin được trên đời lại còn có một dân tộc ác liệt như vậy, nếu so ra thì nữ tử Đại Duật rốt cuộc lại coi như là được sống tốt.

Nàng tuyệt đối không thể để cho Vệ Đình Húc rơi vào bên trong một quốc gia như vậy!

Bất luận là người xem náo nhiệt hay là người ngồi bên trong xe ngựa hoa lệ trông như quý tộc tất cả đều tràn đầy mong chờ đi hướng đến cùng một mục tiêu. A Hy nói bọn họ đều muốn đi đến một khu chợ được gọi là "Huyền Quan", nô lệ Trung Nguyên đều sẽ được triển lãm ở chỗ đó. Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, đi theo đám người hướng đến Huyền Quan. Lúc tới đó rồi lập tức liền hiểu ra vì sao được gọi là "Huyền Quan".

Các nàng vừa đến chợ thì xa xa đã trông thấy một loạt những chiếc lồng gỗ rất lớn từ trên trời hạ xuống, trong lồng có nhốt ba nữ tử Trung Nguyên đang cúi đầu. Chiếc lồng chậm rãi hạ xuống, hạ xuống tới phía trước bình đài*. Bình đài được chia làm ba khu, ngồi bên trong từng khu tất cả đều là nam nhân mặc y phục sang trọng.

(*) Bình đài (平台): sân phơi, nền bục

"Bọn họ đều là giới quý tộc ở Cổ Tê." A Hy nói, "Ngươi nhìn xem mũ đội của những người này, tuy rằng đều là mũ vải màu trắng, nhưng bảo thạch được khảm ở trước mũ lại có thể bộc lộ rõ thân phận của chính mình. Cổ Tê quốc không có Hoàng đế cũng không có Quốc vương, chỉ có ba quý tộc nhìn nhau không vừa mắt muốn diệt trừ phe đối lập. Ba quý tộc này tranh đấu lẫn nhau chế hành lẫn nhau đã hơn trăm năm nay, chưa một ai có thể đem Cổ Tê quốc nho nhỏ này thống nhất. Bọn họ đi đến đâu cũng muốn tranh giành ngươi chết ta sống, ngay cả nô lệ cũng muốn đoạt. Xem ra hôm nay lại là đến cướp người."

A Hy nói không sai, liên tiếp mấy lượt các quý tộc vẫn tranh nhau nâng giá, cứ muốn vượt qua đối phương. Nhưng mà Chân Văn Quân phát hiện, có hai gia tộc mũ khảm bích thạch cùng lam bảo thạch là ham thích tranh đấu lẫn nhau, còn gia tộc hồng bảo thạch kia tựa hồ đang chờ cái gì đó, vẫn chưa mở miệng.

"Một lượt cuối cùng, sẽ đưa ra 'trân phẩm'." A Hy nghe thấy người chủ trì nói lớn.

Một chiếc lồng gỗ cuối cùng chậm rãi hạ xuống, quả nhiên như Chân Văn Quân sở liệu, Vệ Đình Húc đang ở trong đó.

Bên trong lồng gỗ chỉ có một mình Vệ Đình Húc.

Chân Văn Quân thấy nàng vẫn còn mặc y phục của chính mình, tâm vừa hạ xuống, bỗng phát hiện trên khóe miệng nàng có một vệt máu đọng.

Vệ Đình Húc quỳ ngồi ở giữa lồng, hai tay bị thiết liên trói chặt ở trước người, nối liền với đáy lồng. Khuôn mặt trắng nõn tới mức tỏa sáng khiến cho vết thương trên mặt nàng càng thêm rõ ràng, vết thương tựa như cánh hoa mai tươi đẹp giữa tuyết trắng.

Nàng vươn thẳng thắt lưng dáng vẻ không giận tự uy, hoàn toàn không giống như là thương phẩm đang được chờ bán, mà ngược lại giống như là quân lâm thiên hạ, đang kiểm duyệt mọi người.

Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy mà hai mắt đăm đăm, bị nữ nhân Trung Nguyên này hấp dẫn. Chân Văn Quân rút kiếm định xông lên, Tiểu Hoa cũng phẫn nộ khó nén. A Hy bị các nàng dọa sợ, liều mạng giữ chặt hai nàng lại.

"Nhiều thị vệ như vậy các ngươi là muốn đi chịu chết sao! Bình tĩnh một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook