Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 134: Vạn Hướng Chi Lộ (13)

Ninh Viễn

16/11/2020

Sự lựa chọn của Lý Duyên Ý là chính xác.

Trong lúc Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc đang dây dưa cùng Mãnh Đạt Hãn và Quốc sư, thì A Liêu cùng các Thanh Viên nương tử của nàng đã âm thầm điều tra tung tích của bí pháp nữ nữ sinh tử, tận tâm tận lực.

"Việc này chỉ có A Liêu ngươi có thể làm được."

Trước khi xuất chinh Lý Duyên Ý đã mở tiệc chiêu đãi A Liêu tại Súc Xuân trì ở Hoài Sâm phủ, không chỉ có rượu ngon thịt ngon mà còn có ca đài vũ tạ. Lý Duyên Ý biết A Liêu bình sinh yêu thích nhất chính là hai chữ "mỹ nhân", trong lúc đang nâng ly cạn chén một đoàn ca cơ diễm lệ chậm rãi nhẹ bước tiến đến, cô nương dẫn đầu dáng vẻ vạn phần đào tu lý nhượng*, làm cho A Liêu hai mắt nhìn đăm đăm, chén rượu đã được đưa tới trong tay cũng không còn hồn vía mà nhận lấy.

(*) Đào tu lý nhượng (桃羞李让): đào và mận đều phải hổ thẹn nhún nhường, ý chỉ nữ tử có dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ động lòng người hơn cả hoa

Lý Duyên Ý thấy nàng yêu thích liền đem ca cơ thưởng cho nàng, A Liêu có được mỹ nhân trong lòng mừng rỡ. Lý Duyên Ý mới ban cho mỹ nhân vừa ngoảnh đầu lại chợt hỏi nàng về hôn sự.

"A Liêu cũng đã hai mươi tuổi, nghe nói Trưởng Tôn gia tử tự đơn bạc, hiện giờ tử tự của dòng chính chỉ còn lại ngươi và ca ca ngươi Trưởng Tôn Ngộ. A Liêu đã có hôn ước rồi chứ?"

Lúc trước Lý Duyên Ý vì muốn thu chiếm dân tâm chạy ngược chạy xuôi cứu trợ thiên tai trấn an dân chúng cũng không phải chưa từng gặp A Liêu, không chỉ có gặp qua, còn bị cả một xe Thanh Viên nương tử của A Liêu dọa hết hồn.

"A Liêu một người làm thế nào ứng phó với cả một xe hai ba chục nương tử thế này?" Vì chuyện này mà Lý Duyên Ý còn đặc biệt đi hỏi Vệ Đình Húc.

"Hoàng đế hậu cung ba nghìn còn có thể khống chế, A Liêu chỉ có một Thanh Viên nho nhỏ, lại có gì khó khăn?" Lời nói của Vệ Đình Húc làm cho Lý Duyên Ý bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này còn rơi vào trong lỗ tai A Liêu, A Liêu bởi vì chuyện này mà đắc ý rất lâu.

Lý Duyên Ý năm đó vẫn còn là một Trưởng Công chúa cả ngày lo nghĩ vắt hết óc mưu đồ giang sơn, cần phải nương nhờ vào các loại anh hùng hào kiệt, tất nhiên có thể hòa mình cùng các nàng, lấy danh xưng bằng hữu không chút nào kiêng kỵ. Lý Duyên Ý hiện giờ đã là Hoàng đế, rất nhiều lời nói quanh quanh co co, bắt đầu biết rõ còn cố hỏi.

A Liêu nghe Lý Duyên Ý hỏi nàng có gả cho người khác hay không, trong lòng âm thầm ha hả cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc, thở dài oán giận, nói bản thân bộ dạng xấu xí, không có công tử nhà ai để ý. Thứ nhất là xấu, thứ hai là hàng năm ở bên ngoài xuất đầu lộ diện vì bệ hạ mưu tính đại sự, căn bản không có thời gian cân nhắc chuyện hôn phối, may mắn gia phụ cũng biết chí hướng của nàng, cũng không ép buộc.

A Liêu còn tưởng rằng Lý Duyên Ý muốn nhét cho nàng một món hàng nào đó dùng để kết thông gia, không nghĩ tới Lý Duyên Ý lại xoay chuyển đề tài, đem bí thuật nữ nữ sinh tử rủ rỉ nói bên tai nàng, A Liêu nghe xong trong lòng giống như hỏa thiêu, hận không thể ngay lập tức bay về phía Vạn Hướng Chi Lộ.

"A Liêu chớ nóng vội, thuật pháp này bất quá chỉ là quả nhân nghe lời truyền miệng mà thôi, có phải sự thật hay không còn chưa biết, quả nhân chỉ nghe nói dân tộc thần bí cất giấu phương pháp này đang ở trên Vạn Hướng Chi Lộ. Có lẽ là Lưu Hỏa quốc cũng có lẽ không phải, hết thảy đều phải dựa vào A Liêu đến đó tỉ mỉ điều tra. Nếu như tìm không thấy vật ấy, không nói tới đại sự là hoàng trữ Đại Duật, ngay cả hương khói của Trưởng Tôn gia cũng là một vấn đề lớn a. A Liêu ngươi như thế, đích huynh Chiêm Dĩnh của ngươi lại như thế, khó trách Trưởng Tôn Tư không mấy năm nay hai bên tóc mai bạc trắng, hóa ra là vì tử tôn mà ưu sầu. Nếu như A Liêu và Chiêm Dĩnh đều không thể cưới sinh, Trưởng Tôn Tư không phải ăn nói như thế nào với liệt tổ liệt tông? Hương khói mấy trăm năm của Trưởng Tôn gia chẳng lẽ phải đứt đoạn ở trong tay hắn?"

Lý Duyên Ý đem mối họa ngầm lớn nhất vốn chôn sâu ở bên dưới lớp da thịt của Trưởng Tôn gia xé toạc ra, máu tươi đầm đìa mà mở ra cho A Liêu nhìn xem.

Chuyện nhà mình A Liêu dĩ nhiên hiểu rõ hơn so với Lý Duyên Ý.

Trưởng Tôn gia chủ cùng a mẫu của A Liêu Chiêm Dĩnh là thanh mai trúc mã, sau khi thành thân được ba năm cũng chưa có động tĩnh, Trưởng Tôn gia cho rằng a mẫu nàng không thể sinh con, mới âm thầm tặng cho Trưởng Tôn Diệu vài tiểu thiếp đưa đến quý phủ. Trưởng Tôn Diệu vẫn chưa từng phản ứng đến tiểu thiếp, mãi cho tới năm thứ năm, Trưởng Tôn Ngộ rốt cục được sinh ra đời, toàn phủ vui mừng khôn xiết, hai năm sau A Liêu ra đời, từ đó về sau bụng của a mẫu cũng không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ sợ tử tự đơn bạc, a phụ a mẫu lại nhận thêm vài hài đồng trong dòng họ làm con thừa tự, nhưng nói đến đích tử đích nữ chân chính thì chỉ có nàng và Trưởng Tôn Ngộ. Chẳng qua thiên ý trêu người, tính hướng của nàng và đại ca nếu như có thể hoán đổi cho nhau thì cũng không tới nông nỗi như hiện giờ.

Dù vậy, a phụ a mẫu cũng chưa bao giờ ép buộc nàng và đại ca phải "quay về chính đạo". Thanh Viên của nàng a phụ a mẫu đều đã gặp qua, còn khen ngợi A Tranh huệ chất lan tâm độ lượng thông minh, là hiền thê của A Liêu. A phụ a mẫu ôn nhu thấu hiểu lòng người như thế, A Liêu không đành lòng nhất là nhìn bọn họ thương tâm.

Lý Duyên Ý nói ra những lời này càng kích khởi ý chí chiến đấu của nàng.

Bất luận bí thuật nữ nữ sinh tử rốt cục có phải là sự thật hay không, chỉ cần có một tia hi vọng nàng cũng phải dốc hết sức điều tra tìm kiếm.

Đào ba thước đất cũng phải đào ra vật ấy cho bằng được.

A Liêu vừa đi vừa điều tra, tuy rằng không biết ngôn ngữ ngoại tộc, nhưng còn có ngôn ngữ tứ chi có thể trao đổi, cho dù ngôn ngữ tứ chi cũng nhìn không hiểu, thì còn có thể vẽ hình. A Liêu cùng các nương tử của nàng chính là vừa vẽ hình vừa đoán mò, rốt cục cũng đào ra được một chút manh mối bé nhỏ.

Nữ nữ sinh tử thuật đến từ Trường Ca quốc, mà Trường Ca quốc ở ngay sâu bên trong Cốt Luân thảo nguyên mà các nàng đã đi ngang qua khi đến đây.

Ra khỏi sa mạc đi ngược trở lại, ở trên Cốt Luân thảo nguyên chạy suốt hai ngày, không hề nhìn thấy Trường Ca quốc mà A Liêu đã nói.

"Kỳ quái, hay là chúng ta lại lạc đường rồi?" A Liêu cầm bản đồ lật đi lật lại nhìn xem, sợ chính mình đã đi sai phương hướng.

Hai vị nương tử theo nàng xuất môn một người tên là A Tự một người tên là A Hạc, một trái một phải ngồi ở bên cạnh nàng, A Tự nói: "Công tử chớ sốt ruột, nếu đã đến đây thì cứ an tâm tìm kiếm, dù sao các tỷ muội khác cũng đã có chỗ dừng chân, khi nào chúng ta tìm được thì trở về là tốt rồi."

A Tự nói chuyện thanh âm hơi trầm thấp, mày rậm mắt to khuôn mặt trái xoan, bản thân mang theo khí tức trấn định, giống như một ngọn núi bất động.

"Đúng rồi đúng rồi, A Tự tỷ tỷ nói đúng, công tử cứ an tâm đi, hết thảy có ta cùng A Tự tỷ tỷ mà! Công tử trước tiên ngủ một lát đi?" A Hạc thì vừa bóp vai vừa dâng trà, cả người cơ hồ dính ở trên người A Liêu, nói chuyện vừa nhanh thanh âm lại vừa cao, Chân Văn Quân ngồi chung bên trong một xe ngựa thật sự có chút chịu không nổi. Nếu không phải là không đành lòng bỏ lại một mình Vệ Đình Húc ở đây hứng chịu nỗi khổ này, Chân Văn Quân đã sớm bay xuống xe ngựa cưỡi Tiểu Tuyết đi dò đường rồi.

Lần sau nhất định nhớ kỹ, bất luận A Liêu có nói như thế nào, nàng nhất định cũng phải mang theo xe ngựa cho chính mình, cùng Vệ Đình Húc hai người an an tĩnh tĩnh ở cùng một chỗ.

Bất quá nói trở lại, Chân Văn Quân đã từng gặp qua A Tự. Năm đó ở Cù huyện nàng đang mang thai thiếu chút nữa bỏ mạng, lúc ấy Chân Văn Quân cũng có mặt, A Liêu không hề ghét bỏ nàng dơ bẩn cũng không ngại nàng có thể đang nhiễm bệnh nặng, cởi chiếc áo khoác đẹp đẽ quý giá của chính mình ra đắp lên trên người nàng cứu giúp nàng. Không biết hài nhi trong bụng lúc đó còn sống hay không, ít nhất thì A Tự đã trở thành tâm phúc của A Liêu, đối xử với nàng chân thành chu đáo tỉ mỉ.

A Liêu người này Chân Văn Quân vẫn luôn không thích cho lắm, nhưng mà có thể khiến cho nhiều vị cô nương đều yêu thích nàng như vậy, cam tâm hầu hạ nàng, A Liêu nhất định có sức hấp dẫn nào đó mà nàng không biết được.

"Tử Trác. Các nàng đều gọi A Liêu là 'công tử'. . . . . ." Trường Ca quốc vẫn tìm không thấy, Chân Văn Quân cùng A Liêu và hai vị nương tử của nàng ngồi mặt đối mặt, cũng không tiện nhìn chằm chằm đối phương, đành phải ghé vào bên tai Vệ Đình Húc nói vài lời thì thầm.

"Chẳng qua chỉ là một danh xưng cho dễ gọi mà thôi. A Liêu từ trước đến nay phần lớn là cải nam trang, ban đầu là để thuận tiện khi hành tẩu làm việc, hiện giờ cũng đã thành thói quen, chắc là không muốn đổi trở lại đi."

"Cho nên các nương tử ở trong xe Thanh Viên đều là hồng nhan tri kỷ của A Liêu?" Chân Văn Quân tò mò, "A Liêu một người ứng phó mấy chục người, làm sao có thể ứng phó được vậy?"

Vệ Đình Húc cảm thấy nàng hỏi quá dư thừa: "Chỉ cần là người mình yêu thương, chân thành đối đãi nhau là được, sao lại nói là ứng phó?"

Chân Văn Quân vốn đang muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ lại vẫn là từ bỏ.

Không thể tưởng tượng được hai ba chục Vệ Đình Húc đồng thời xuất hiện vây xung quanh bên nàng sẽ là cảnh tượng như thế nào. Mỗi người trừng mắt một cái là có thể đông chết nàng.

Liên tục chạy cho tới khi mặt trời ngả về tây, tẩm nhuộm đám cây cỏ ố vàng của thảo nguyên đến càng thêm vàng rực, lúc này xe ngựa mới dừng lại.

Xa phu vốn là muốn dựng trại nghỉ ngơi, A Tự cùng A Hạc đều xuống xe muốn giúp đỡ, A Tự trong lúc đang đóng cọc thì cảm thấy ở phía ánh chiều tà có vật gì đó đang lay động trong tầm mắt. Chạy tới trên sườn núi nhìn về nơi xa, ánh mắt chợt ngưng đọng, kêu lên:

"Công tử! Nữ lang! Các ngươi đến xem!"

A Liêu không thường xuyên nhìn thấy A Tự kích động như vậy, chẳng lẽ là nhìn thấy Trường Ca quốc? Nàng đang ôm bầu rượu định dùng vào bữa tối còn chưa kịp thả xuống, liền chạy điên cuồng hướng đến đỉnh núi, A Hạc theo sát sau đó. Ba người đều chạy đến trên sườn núi, nhưng không có vẻ vui mừng, ngược lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vô cùng ngờ vực giống như không biết nên mở miệng như thế nào.

Chân Văn Quân dắt Vệ Đình Húc chậm rãi đi lên đó, nhìn thấy ở nơi tiếp giáp giữa bầu trời và thảo nguyên mềm mượt nhấp nhô có một mảng bóng râm thật lớn, bóng râm có thể nhìn thấy bằng mắt thường chứng tỏ là không còn xa nữa, đi về hướng đó không cần tới một canh giờ, trước khi bầu trời tối đen chắc chắn có thể đến nơi. Đó chính là Trường Ca quốc? Nhưng, vì sao lại giống như một đống phế tích?

Lều trại cũng không dựng, xa phu thúc ngựa, A Liêu thúc xa phu, xe ngựa ở trên thảo nguyên chạy như bay đến mức sắp rụng rã, cấp tốc lao đến thành trì phía trước.

Có thể khẳng định nơi này quả thực đã từng có một quốc gia tồn tại, thành lũy to lớn so với Lưu Hỏa quốc và Nhữ Trữ đều muốn cao hơn, khi đứng ở trước mặt nó những nơi mà ánh mắt có khả năng phóng tới căn bản nhìn không thấy đầu tận cùng ranh giới của nó. Đoàn người Chân Văn Quân đứng ở trước mặt nó tựa như những con kiến đứng trước mặt một con voi khổng lồ.

Nó là một tòa phế tích, bằng chứng trực tiếp nhất chính là cửa thành của nó đang rộng mở, không có bất kỳ kẻ nào bảo hộ, chỉ để lại một nửa cánh cửa xiêu vẹo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Bên trong thành không có tiếng người dù chỉ một tia nhỏ bé. Chân Văn Quân lớn gan, xuyên qua cửa thành đi vào nhìn một vòng, lúc đi ra thì lắc lắc đầu.

Quả nhiên không có người.

Tường thành bị bão cát ăn mòn, trong thành nơi nơi đều có thể thấy được vách nát tường xiêu tông miếu biến thành gò đất hoang phế. Tòa thành trì này tựa như hài cốt của một con cự thú, đã tử vong rất nhiều rất nhiều năm. Ánh chiều tà chiếu xuống giữa thành thị vắng lặng, bất luận có bao nhiêu ấm áp có bao nhiêu rực rỡ cũng không thể khiến nó thức tỉnh.

A Liêu vẫn không từ bỏ ý định mà bước đi nhanh ở trong thành, kêu gào, hi vọng sẽ nhận được lời đáp trả.

Đáp trả nàng chỉ có âm thanh của chính mình vang vọng lại.

A Liêu suy sụp ngồi phịch trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm: "Làm sao có thể. . . . . . Sao lại như thế!"

A Tự cùng A Hạc đi tới đỡ nàng: "Công tử trước đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh."

"Suốt dọc đường ta đều trông mong đều hi vọng, đến cuối cùng. . . . . . Lại chỉ tìm được đống hoang tàn này?"

A Tự thấy không thể khuyên nhủ được nàng, liền cùng nàng ngồi ở dưới đất: "Công tử trước đừng sốt ruột, không chừng chúng ta đã tìm lầm chỗ rồi. Tuy nói Trường Ca quốc nằm sâu bên trong thảo nguyên, nhưng cũng không nói là ở sâu bên trong thảo nguyên chỉ có mỗi Trường Ca quốc. Có thể đây là một quốc gia khác."

A Hạc cũng đến an ủi: "Đúng vậy đúng vậy A Tự tỷ tỷ nói đúng, nơi này nhất định không phải Trường Ca quốc!"

Trong lúc các nàng đang nói chuyện, Chân Văn Quân bị một tấm bia đá hấp dẫn, tiến lên xem, giống như có vài chữ viết. Quét đi lớp bụi đất, dòng chữ trên tấm bia đá đó nàng lại có thể nhận biết, có nghĩa là "Trường Ca thị tập".

Xong rồi. Nàng ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn A Liêu đáng thương, xem ra ý nguyện của A Liêu đã hóa thành hư không.

Nàng không dám nói ra chân tướng, nếu không thì không thể giải thích được chuyện chính mình vì sao lại hiểu được văn tự của quốc gia này, đến lúc đó Vệ Đình Húc chắc chắn sẽ hoài. . . . . .

Chân Văn Quân cứng đờ.

Đúng vậy, vì sao ta lại hiểu được văn tự của Trường Ca quốc? Chân Văn Quân ngẫm nghĩ, nó và Lưu Hỏa quốc cách nhau không xa, rất có thể là từ cùng một quốc gia phân tách ra, một quốc gia ở thảo nguyên một quốc gia ở sa mạc. Nàng đọc hiểu văn tự của Lưu Hỏa quốc có chút khó khăn, cứ tưởng rằng thời gian trôi qua đã quá lâu, những văn tự lúc trước a mẫu dạy nàng phần lớn nàng đã quên mất, cần phải vừa hồi tưởng vừa suy nghĩ mới có thể nửa nhận thức nửa đoán mò mà đọc hiểu được văn tự trên Vạn Đạo La Bàn. Nhưng khi nhìn thấy bốn chữ "Trường Ca thị tập" này nàng rốt cục mới hiểu được trí nhớ của chính mình vẫn là rất đáng tin cậy, thứ mà a mẫu dạy cho nàng chính là văn tự của Trường Ca quốc, còn văn tự của Lưu Hỏa quốc chỉ là có chút tương tự, không biết giữa chúng nó cái nào mới là biến thể của cái nào.

Chân Văn Quân đè nén sự nghi hoặc to lớn trong lòng, tận lực thả chậm bước chân đi loanh quanh bên trong tòa phế tích này tìm kiếm những chữ viết khác có thể chứng minh suy nghĩ trong lòng mình.

Trại ngựa, tửu nhai, miếu thần tế thiên. . . . . . Chân Văn Quân đều đọc hiểu được toàn bộ, toàn bộ.

Nàng giống như đã về tới cố thổ, tất cả văn tự ở nơi này nàng đều có thể đọc hiểu được.

Bên trong khu phố bụi đất xám xịt này đã từng tràn ngập hương rượu, trên cao đài hoang phế kia có người đã từng nhìn trời bái lạy khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Nàng chưa từng đến đây, nhưng lại bởi vì những văn tự còn được lưu giữ mà có thể tượng tượng ra toàn bộ khung cảnh quá khứ của tòa tử thành này. Một âm thanh to lớn nghe không thấy trong thoáng chốc đánh vào lòng nàng, làm cho nàng sục sôi khó yên bình.

Nàng tự hỏi chính mình, a mẫu vì sao lại biết được văn tự của Trường Ca quốc, vì sao lại muốn để cho chính mình học tập?

Chân Văn Quân nhớ tới tướng mạo "người hồ" của a mẫu và chính mình, chẳng lẽ a mẫu là hậu duệ của người Trường Ca?

"Ngươi phát hiện được cái gì rồi?"

Thanh âm của Vệ Đình Húc từ phía sau đột nhiên vang lên, làm cho Chân Văn Quân đang hết sức tập trung lực chú ý bất chợt run lên.

"Dọa đến ngươi?"

"Ta còn tưởng là có quỷ." Chân Văn Quân ra vẻ như trút được gánh nặng, vuốt ngực cười nói.

Vệ Đình Húc không nói gì, giống như có chút đăm chiêu nhìn nàng hỏi: "Ngươi không phát hiện có điều kỳ lạ sao?"

"Ân? Cái gì?"

Lúc này A Liêu cùng A Tự A Hạc cũng đến đây, Vệ Đình Húc chỉ xuống mặt đất nói: "Tuy rằng nơi đây trông như một tòa thành bỏ hoang, nhưng mặt đường này lại có huyền cơ."

Chân Văn Quân nhìn xuống chỗ mũi chân của Vệ Đình Húc đang chỉ, thấy được trong số những con đường đan xen khắp nơi phần lớn phủ đầy cỏ dại, lại có hai con đường gọn gàng chỉnh tề, mặc dù có mấy tảng gạch đá nứt vỡ nhưng cũng bị giẫm đạp đến mức bẹp lún vào trong mặt đất, nhìn qua giống như là thường xuyên có người hành tẩu.

Nàng lập tức hiểu ra: "Trong thành có người!"

Vệ Đình Húc đang muốn khen nàng thông minh, đôi môi vừa mới mở ra sắc mặt lại chợt biến đổi, A Hạc đang đứng cùng một chỗ với nàng vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Chân Văn Quân lập tức quay đầu lại, sâu bên trong tường thành đổ nát dưới ánh sáng vàng rực có một vật lờ mờ nào đó đang tiến đến gần các nàng.

"Cùm cụp, cùm cụp. . . . . ."

A Liêu dựng thẳng lỗ tai lắng nghe: "Đây là âm thanh gì vậy?"

Vệ Đình Húc cũng đang lắng nghe, khi có một đáp án nổi lên trong lòng thì mồ hôi lạnh trong nháy mắt ứa ra điên cuồng, thân mình nhoáng lên một cái dùng sức nắm lấy ống tay áo của Chân Văn Quân.

"Sao, làm sao vậy?" Chân Văn Quân cũng bị bộ dáng này của nàng hù dọa.

"Chó." Khi Vệ Đình Húc vất vả lắm mới từ trong hai hàm răng nghiến chặt thốt ra được một chữ này thì sắc mặt đã trắng bệch, "Đây là, âm thanh móng vuốt của chó gõ trên mặt đất."

Vệ Đình Húc không có nghe sai, đúng thật là chó.

Một con chó dữ có bộ lông dài hai màu xám trắng đan xen từ xa xa đi tới, hai đồng tử tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm những người xa lạ này.

Chân Văn Quân vươn cánh tay ra đem Vệ Đình Húc che chắn ở phía sau, rút trường kiếm ra nhắm thẳng vào con chó dữ kia.

Con chó đánh hơi được mùi lạ, toàn bộ lông ở trên lưng đều dựng đứng lên, môi run rẩy nâng lên, lộ ra mấy chiếc răng nanh ngả vàng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh cảnh cáo, cảnh cáo những kẻ xâm nhập này không được tiến tới phía trước dù chỉ nửa bước.

"Đi." Chân Văn Quân nói.

Con chó chợt lắc lư sang hai bên, cất bước hướng về phía các nàng lao vọt tới!

"Đi!"

Chân Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc ra phía sau, A Tự lập tức che chở cho A Liêu cùng Vệ Đình Húc trốn vào đằng sau một tấm biển hiệu dựng đứng, Chân Văn Quân cầm kiếm hướng đến con chó đang phát cuồng vồ cắn. A Hạc cũng đeo lên bộ thiết quyền, đang muốn nói Văn Quân muội muội chúng ta trái phải giáp công tùy thời mà hành động, thì thấy Chân Văn Quân đã vọt tới trước mặt con chó dữ.

Tứ chi của con chó này so với cổ tay của tiểu cô nương còn thô to hơn, móng vuốt bén nhọn bên dưới lớp lông giống như lưỡi đao sắc bén có thể dễ dàng cắt đứt da thịt con người. Nó có chỗ nào giống một con chó, rõ ràng là so với lão hổ còn hung mãnh hơn.

Ngay khi Chân Văn Quân đang đối đầu cùng con chó dữ nàng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, nhảy vọt lên trên túm lấy lớp da thịt ở sau gáy của nó.

Giờ khắc này nàng nghĩ đến chính là cảnh tượng vạn phần kinh ngạc năm đó khi ở Nam Nhai nhìn thấy A Hâm dùng một tay chế ngự liệt mã. Lúc ấy nàng đã hi vọng chính mình một ngày nào đó cũng có thể dũng mãnh phi thường giống như A Hâm.

Trong tay không phải là một con ngựa điên đang chấn kinh, nhưng cũng là một con chó dữ tràn trề sức mạnh. Theo độ tuổi tăng dần, Chân Văn Quân càng ngày càng cảm giác được rõ ràng nguồn sức mạnh dữ dội từ sâu bên trong thân thể mình. Nàng chẳng qua chỉ muốn thử một lần xem năng lực của chính mình đã đạt đến mức độ nào, năng lực phải chăng cũng có thể sánh kịp với dã tâm đang bành trướng.

Năm ngón tay tựa như móc sắt bấu chặt cổ con chó dữ, bấu vào máu thịt của nó, Chân Văn Quân hét lớn một tiếng quật ngược đè mạnh nó xuống, nện ở trên mặt đất!

Đầu của con chó đập vào mặt đất, "uỳnh" một tiếng vang lớn, con chó đau đớn kêu lên thảm thiết tứ chi đạp loạn muốn đứng lên, vểnh mông cọ cọ về phía sau. Bất luận là đạp loạn hay cọ loạn cũng không thể thoát khỏi gông xiềng của Chân Văn Quân. Chân Văn Quân rút đao ra muốn đâm xuyên tim nó, trong lúc vô tình lại nhìn thấy lớp lông xám quanh miệng nó đã bạc trắng.

Đây là một con chó già, một con chó già hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Chân Văn Quân.

"Dừng tay! Các ngươi là người nào. . . . . ."

Cùng con chó dữ chiến đấu một hiệp mới có một lão nhân khoan thai tiến đến.

Lão nhân này tóc vàng rối bù thả dài đến lưng, cánh tay giống như da rắn nắm lấy phần đầu của một thanh gỗ dùng làm quải trượng, từng tấc từng tấc gian nan thúc đẩy thân thể của chính mình tiến về phía trước. Từ lúc mở miệng nói chuyện cho đến khi thực sự đi đến trước mặt Chân Văn Quân, chỉ với khoảng cách hai mươi bước ngắn ngủi nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người hắn lại đi rất lâu.

A Hạc: "Có người."

A Tự: "Vậy mà lại có người."

A Liêu: "Người này đang nói cái gì vậy?"

A Hạc cùng A Tự đồng thời lắc đầu.

Chỉ có Chân Văn Quân nghe hiểu được lời nói của lão nhân này, kìm lòng không đậu mà thuận theo lời lão nhân thả lỏng lực đạo trong tay, con chó kia thừa cơ trốn thoát, vẫn như trước hướng về phía Chân Văn Quân nhe răng, chỉ là không dám xông tới nữa, trốn ở phía sau lão nhân.

Đi rất chậm lại còn vừa đi vừa thở dốc ho khan, lão nhân sau khi đi đến trước mặt Chân Văn Quân thì điên cuồng ho khan, cơ hồ muốn đem toàn bộ nội tạng phun ra ngoài. Trận ho khan rốt cục ngừng lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, dùng một con mắt bên phải duy nhất còn dùng được đánh giá kẻ xâm nhập này.

"Người Trung Nguyên. Đã gần tám mươi năm rồi ta chưa thấy qua người Trung Nguyên."

Nhìn không ra tuổi tác của lão nhân, thanh âm của hắn giống như lớp cát đá thô ráp trên mảnh ruộng khô cằn, mỗi một câu nói đều có thể cọ sát vào màng tai khiến người ta phát đau. Lão nhân đưa mắt nhìn qua từng khuôn mặt của các nàng, cho đến khi nhìn thấy Chân Văn Quân. Thân thể tựa như nhánh cây của lão nhân cố định tại chỗ, giống như hồn lìa khỏi xác mà hoàn toàn bất động.

"Hắn bị làm sao vậy. . . . . ." A Hạc trong lòng sợ hãi, "Sẽ không, sẽ không chết ở đó chứ?"

Bàn chân của lão nhân nhích về phía trước một ít.

A Liêu cùng A Tự đang muốn tiến lên tìm hiểu vấn đề bỗng giật nảy mình suýt chút nữa ngã sấp xuống tại chỗ.

"Ngươi." Lão nhân chậm rãi nâng tay lên, gần như trôi qua cả một năm, tay hắn mới nâng lên tới giữa không trung, ngón tay co quắp không thể duỗi thẳng hoàn toàn, hắn chỉ vào Chân Văn Quân nói, "Ngươi là hậu duệ của Túc Lan."

Chân Văn Quân trong đáy mắt xẹt qua một vẻ ngộ đạo.

Hậu duệ của Túc Lan? Chân Văn Quân không xác định được hai chữ "Túc Lan" trong lời nói của hắn là viết như thế nào, nhưng có thể xác định được Trường Ca quốc nhất định là cố thổ của a mẫu, là cố thổ của nàng! Tiếng gào thét trong lòng khi đặt chân lên mảnh đất này chính là sự sôi trào ở sâu bên trong máu huyết!

A mẫu đã lớn lên ở đây? Không, xem ra khoảng thời gian nơi này bị bỏ hoang cũng không ngắn, không phải tận vài thập niên thì những kiến trúc cùng tường thành này sẽ không bị ăn mòn đến mức độ này. A mẫu hẳn là từ nhỏ đã sống ở Đại Duật, thậm chí những người sớm hơn mấy thế hệ cũng đã rời khỏi Cốt Luân thảo nguyên, a mẫu đối với lịch sử nhân văn chuyện xưa của Đại Duật đều khá hiểu rõ, nàng hẳn là được sinh ra và lớn lên ở Đại Duật.

Lão nhân nhìn chằm chằm Chân Văn Quân sau một lúc lâu, hừ một tiếng: "Người của Túc Lan gia các ngươi đều là tiểu nhân tham lam. Ngươi cũng giống như thế, ắt hẳn cũng là vì di vật của Trường Ca đại nhân mà đến? Đã gần trăm năm rồi, các ngươi vậy mà còn không chịu buông tha sao? Lão thân đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, chờ ta chết đi, nơi cất giấu di bảo của Trường Ca đại nhân sẽ không còn ai biết được nữa. Bí mật này sẽ cùng ta theo Ma La thiên thần đi đến cõi yên vui, cũng sẽ không còn ai có thể đến quấy rầy sự an bình của Trường Ca đại nhân nữa!"

A Liêu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Vệ Đình Húc: "Hắn huyên thuyên như vậy là đang nói cái gì?"

A Hạc nhíu mày: "Hắn tựa hồ có chút mất hứng."

A Tự: "Hắn hình như là đang mắng chúng ta?"

Chân Văn Quân nghe hiểu hết tất cả, nhưng nàng không thể phô bày ra dáng vẻ hiểu biết, bắt chước theo A Liêu các nàng tỏ vẻ khó hiểu mà lắc đầu.

Di bảo của Trường Ca đại nhân là cái gì? Chẳng lẽ chính là bí thuật nữ nữ sinh tử? Nếu thật sự là như vậy thì lão nhân thủ thành này có phải là có chút nhàm chán rồi không?

Chân Văn Quân không biết là nên mừng hay nên sầu, hít một hơi dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, không biết là đang nói với ai:

"Không cần ẩn nấp nữa, xuất hiện đi, ngươi không đánh lén ta được đâu." Kết thúc câu nói này nàng còn thêm vào một từ "Ha?" tựa như là ngữ khí, nghe giống như đang uy hiếp, kỳ thực ngữ khí này trong tiếng Trường Ca có nghĩa là "Đi ra".

Chân Văn Quân nhìn về phía sau, ánh mắt dừng ở phía sau bức tường đã đổ sụp một nửa.

A Liêu các nàng cũng đồng thời nhìn lại, sau một lúc lâu, thế mà lại thực sự có một tiểu cô nương bước ra.

Nữ hài này trông bộ dáng khoảng tám chín tuổi, mái tóc rẽ ngôi giữa được tết lại có chút cong cong vẹo vẹo, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn bị gió thổi đến đỏ ửng nứt nẻ, hai mắt như rắn không cam chịu lại hung ác mà nhìn chằm chằm đám người Chân Văn Quân. Nàng cầm trong tay hai thanh mã đao rất dài vô cùng không phù hợp với vóc dáng bé nhỏ của nàng, vừa nhìn Chân Văn Quân mới vạch trần mình, vừa đi đến bên cạnh lão nhân, dùng tiếng Trường Ca trao đổi cùng lão nhân.

"Gia gia, nữ nhân kia hiểu được lời chúng ta nói."

Mưu mẹo bị vạch trần, lão nhân phẫn hận nói: "Nàng là hậu duệ của Túc Lan, nói ra thì cũng có thể xem như người Trường Ca."

A Liêu nghe không hiểu lời nói của bọn họ, chỉ biết là dùng lễ nghĩa đối đãi với bọn họ nhất định không sai, liền đổi thành vẻ mặt tươi cười cung kính tiến lên hành lễ, nhìn lão nhân này động tác chậm chạp, phỏng chừng lỗ tai cũng nghe không rõ, đặc biệt lớn tiếng hô: "Lão nhân gia! Chúng ta là từ Đại Duật tới! Đặc biệt đến Trường Ca quốc các ngươi bái phỏng!"

Lão nhân bị nàng hét lớn một tràng sợ tới mức run cầm cập, phiền chán mà đem quải trượng trong tay hướng đến chóp mũi A Liêu gõ gõ, A Liêu nhìn nhìn lão nhân rồi lại nhìn nhìn quải trượng, quay đầu lại hỏi: "Hắn thế này là có ý tứ gì? Muốn ta dìu đỡ hắn?"

Lão nhân dùng quải trượng thong thả vẽ ra một vệt thật dài trên mặt đất, A Liêu hiểu ra liền "Nga" một tiếng: "Phỏng chừng là văn tự của quốc gia bọn họ, cho rằng chúng ta nghe không hiểu nên dứt khoát vẽ ra, bất quá chữ của Trường Ca quốc này ta cũng không biết a!"

Đợi lão nhân vẽ xong trên mặt đất, trong lúc A Liêu đang muốn nghiên cứu xem một nét ngang thật dài này ở Trường Ca quốc đại biểu cho ý tứ gì, lão nhân kia đột nhiên hướng về phía nàng khạc ra một ngụm đàm, vừa vặn rơi vào trên nét ngang đó, dùng quải trượng gõ nàng làm cho nàng lui về phía sau. A Liêu ghê tởm nhảy dựng về phía sau, lão nhân này đúng là muốn cùng nàng phân rõ ranh giới, đuổi nàng đi!

A Liêu mắng: "Ngươi lão thôn nô này!"

Vệ Đình Húc thấy con chó dữ kia đã bị Chân Văn Quân chế phục không dám tiến lên nữa, trong lòng nhẹ nhõm không ít, nỗi lo lắng trong đầu cũng giảm đi, dường như có chút đăm chiêu mà nhìn thoáng qua Chân Văn Quân: "Hắn là đang nói chuyện với Văn Quân, tựa hồ là nhận thức Văn Quân?"

Chân Văn Quân đang bởi vì thông tin bất ngờ này mà chấn động không thôi, đối mặt với câu hỏi này của Vệ Đình Húc bỗng chột dạ trong lòng, cười ra hai tiếng: "Sao có thể? Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu đi ra khỏi Đại Duật, càng đừng nói đến Trường Ca quốc này. Hơn nữa nhìn xem bộ dạng đổ nát trong thành này, phỏng chừng Trường Ca này vong quốc cũng đã là chuyện hơn trăm năm rồi."

Chân Văn Quân thật sự bội phục năng lực quan sát của Vệ Đình Húc, cho dù là chi tiết nhỏ bé đến đâu cũng có thể bị nàng thu vào đáy mắt.

Có điều Chân Văn Quân cũng không luống cuống, nàng biết Vệ Đình Húc chưa hẳn là khẳng định, tất cả những câu từ trong lời nói đều là đang thăm dò mà thôi. Chỉ cần bình tĩnh phủ nhận, hư hư thực thực, cho dù là Vệ Đình Húc cũng không thể một mực chắc chắn.

Trong lúc Chân Văn Quân đang tự hỏi phải làm thế nào để hóa giải cục diện bế tắc trước mặt, phần đuôi tóc của nàng bỗng nhiên giương lên giữa không trung.

"Phong thần! Là phong thần!" Lão nhân và tiểu cô nương cùng nhìn về phía xa, quỳ xuống đất dập đầu đại bái.

Phong thần?

Hoàng hôn kéo theo mây đen từ bầu trời nơi xa tít mù đến bao phủ, đó là long quải* giữa trời, ngay tức khắc sẽ cuốn vào trong thành!

(*) Long quải (龙挂): lốc xoáy, ngày xưa người ta tưởng lốc xoáy là rồng hạ xuống giữa trời để hút nước nên gọi là long quải

"Đừng bái nữa! Còn không mau trốn!" Chân Văn Quân mỗi tay ôm lấy một người mang theo lão nhân cùng tiểu hài tử bỏ chạy, khi nhóm người Vệ Đình Húc lao lên xe ngựa thì Chân Văn Quân cũng kịp thời đem hai người bọn họ nhét vào. Nàng sắp sửa leo lên xe thì xa phu bị long quải dọa sợ tới mức hai tay run lên, tưởng rằng nàng đã lên xe rồi, con ngựa tung mở tứ chi giống như một mũi tên phóng vọt đi.

"Văn Quân!" Vệ Đình Húc đưa tay ra muốn kéo nàng, Chân Văn Quân bổ nhào về phía trước, đầu ngón tay giao nhau rốt cuộc lại không nắm lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook