Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 132: Vạn Hướng Chi Lộ (11)

Ninh Viễn

16/11/2020

Chủy thủ kề cổ, Chân Văn Quân cũng không hoang mang kích động, nàng nâng tay đem tấm chăn bị tuột xuống một lần nữa kéo phủ lên người Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc thường ngày có chút cẩn thận, cho dù lúc ngủ cũng sẽ không ngủ quá sâu, dù thế nào vẫn có thể duy trì một chút thanh tỉnh. Sau khi tiến vào Lưu Hỏa quốc tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện rõ, kỳ thực trong lòng Vệ Đình Húc vẫn luôn căng thẳng, khiến cho tình trạng giấc ngủ cực kỳ tệ, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Không nói đến mấy ngày nay, từ sau khi bước trên Vạn Hướng Chi Lộ trải qua man di, biển cả, sa mạc. . . . . . Vệ Đình Húc chưa từng có giấc ngủ ngon. Chân Văn Quân đau lòng nàng, đêm qua liền đi hỏi xin chút rượu trợ giấc ngủ cho nàng uống, muốn để cho nàng tối nay vững vững vàng vàng ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa.

Lúc đầu Vệ Đình Húc có chút không muốn uống cho lắm: "Vạn nhất xảy ra nguy hiểm, lẽ nào ngươi muốn cõng ta chạy sao?"

"Cõng a đương nhiên cõng, Tử Trác muốn cõng hay ôm cứ việc nói, bất luận tư thế gì chỉ cần ta một đôi tay một đôi chân có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi."

Vệ Đình Húc chỉ uống một chén hai má đã đỏ hồng, rất nhanh liền vô lực muốn nằm xuống. Mí mắt không ngừng sụp xuống, nàng chìa tay ra muốn Chân Văn Quân ôm. Từ sau khi nàng có thể đứng thẳng số lần Chân Văn Quân ôm nàng đã giảm đi rất nhiều, giờ thì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bộ dáng làm nũng của nàng.

Ôm Vệ Đình Húc lên giường, sau khi hai người thân mật một phen Vệ Đình Húc bắt đầu mệt mỏi rã rời. Trước đây lúc sắp sửa đi ngủ Vệ Đình Húc đều phải tán gẫu hồi lâu, hôm nay lại nhắm mắt rất nhanh, nắm lấy ngón tay út của Chân Văn Quân an tâm mà ngủ, rượu này quả thật hữu dụng.

Không nghĩ tới một chén rượu này uống lại đúng lúc như thế.

Mãnh Đạt Hãn chú ý tới chi tiết nàng giúp người bên gối đắp kín chăn, lại càng chú ý tới nàng có người bên gối.

"Ta nên một đao giết ngươi, vì Mãnh Đạt Hãn trút đi cơn giận này."

"Ngươi không phải Mãnh Đạt Hãn, ngươi là ai?"

Hắn đem chủy thủ thu trở về, rời đi.

Chân Văn Quân đi theo ra ngoài.

Ban đêm ở Lưu Hỏa quốc so với ban đêm ở Nhữ Trữ lúc vào đông còn lạnh hơn. Chân Văn Quân khoác vào chiếc áo choàng lông dày của Vệ Đình Húc đi ra ngoài.

"Ngươi có đúng là không thể thú hắn hay không?"

Chân Văn Quân vừa ra tới, Mãnh Đạt Hãn đã dứt khoát hỏi thẳng.

"Ngươi cũng thấy rồi đó, ta đã có ái nhân."

Mãnh Đạt Hãn ha ha cười, nhìn lên bầu trời đêm: "Đáng thương hắn một lòng muốn gả cho ngươi, để cho ngươi làm vua của Lưu Hỏa quốc này. Thiên ý trêu người, đối với hắn đối với ta, đều là như thế."

"Ngươi là một người khác bên trong thân thể Mãnh Đạt Hãn." Thân hình và kiểu dáng đích thật là của Mãnh Đạt Hãn, nhưng thần sắc bất đồng đã khiến hắn biến thành một người hoàn toàn khác.

"Ngươi rất thông minh, khó trách hắn lại thích ngươi."

"Thiên ý trêu người, nghĩa là sao?" Chân Văn Quân đi vào phòng bếp xách ra một bình rượu đưa cho Mãnh Đạt Hãn. Nàng có thể cảm giác được, Mãnh Đạt Hãn này cũng chẳng hề mảnh mai yếu đuối, cất giấu một bí mật sâu kín.

"Vì sao đột nhiên lại muốn uống rượu?" Cầm chén rượu trong tay, Mãnh Đạt Hãn hỏi.

"Người Đại Duật chúng ta thích nhất uống rượu. Vui vẻ cũng uống khổ sở cũng uống, nhất túy giải thiên sầu."

Mãnh Đạt Hãn thấy Chân Văn Quân tùy ý ngồi ở bên cạnh hắn, nheo mắt lại hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"

Chân Văn Quân uống một ngụm rượu. Rượu ở Lưu Hỏa quốc này thật sự quá nhẹ, không thể nào sánh được với rượu mạnh vừa thơm vừa nồng ở Đại Duật. Chân Văn Quân cảm thấy chính mình có uống hai bình lớn cũng sẽ không say.

"Ngươi có cái gì phải sợ?"

"Ta là một người không nên tồn tại. Hơn nữa. . . . . . Ta đã giết rất nhiều người."

"Nga. Giết bao nhiêu?" Không có kinh ngạc như trong tưởng tượng, câu hỏi vặn lại của Chân Văn Quân giống như đang tùy ý hỏi hắn "Ngươi có thể uống được bao nhiêu rượu".

"Giết sáu người."

"Tỷ muội của Mãnh Đạt Hãn chắc hẳn đều là ngươi giết."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Mãnh Đạt Hãn lóe lên tia sắc bén, hiển nhiên đã bị nói trúng.

"Nếu không giết tỷ muội của hắn, giết sạch tất cả những người thích hợp thừa kế vương vị, ngươi thân là nam nhân sẽ không có khả năng trở thành vua. Mà Quốc sư chẳng qua chỉ là mánh khóe để ngươi lừa gạt Mãnh Đạt Hãn mà thôi. Quốc sư là vô tội, hung thủ chân chính, là ngươi."

Ừng ực ừng ực ừng ực.

Mãnh Đạt Hãn một hơi uống hết một chén rượu, thuận theo tính cách mà thể hiện, chân gác qua một bên ngồi trên thềm đá.

"Ta là A Thoát, A Thoát đã giết sạch tất cả Thái tử của Lưu Hỏa quốc."

"Cái gì Thoát?"

"Thoát trong thoát ly. Ngươi nếu đã biết ta giết nhiều người như vậy, vì sao lại không sợ ta?"

"Nếu như tính toán ra, số người ta đã giết nhiều gấp ngàn lần ngươi."

"Ngàn lần. . . . . . Ăn nói ba hoa rõ thật là chẳng tốn hơi sức a."

"Trên chiến trường một lần đối đầu sinh tử, một lần mai phục hoặc là một lần đánh lén đều có thể khiến ngàn vạn người chết, giết một ngàn hay một vạn người thì có gì khó? Ta không giống như ngươi, ngươi nhất định còn nhớ rõ sáu người đã bỏ mạng trong tay ngươi khi chết có bộ dáng ra sao, còn ta, chỉ nhớ rõ cảm giác khi giết người đầu tiên, những người còn lại, nhớ tới cũng chỉ có thảm trạng tương tự nhau cùng huyết vị làm cho người ta mệt mỏi bất kham."

A Thoát tuy rằng chưa từng giết nhiều người như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể của sáu người kia, cũng bao gồm cả Tiên vương của Lưu Hỏa quốc, trong lòng thực sự đã hiện lên một tia mất hứng. Rốt cuộc nơi nào mới là điểm khởi đầu, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chân chính giải thoát.

"Lúc ngươi giết người đầu tiên là có cảm giác gì?" A Thoát cũng ngồi xuống.

"Hắn là ca ca cùng cha khác mẹ của ta."

"Ca ca ngươi. . . . . . Vậy ngươi lúc ấy nhất định rất thống khổ."

"Thống khổ? Sao có thể chứ. Ta rất thống khoái, sự thống khoái mà trước đó chưa từng có."

". . . . . ."

"Về mặt huyết thống là huynh muội, nhưng hắn chán ghét ta, ta cũng hận hắn. Lúc nhỏ ta cho rằng giết người là một chuyện đặc biệt khó khăn đặc biệt có cảm giác tội ác, nhưng khi ta tự tay kết liễu mạng sống của hắn, triệt để chấm dứt toàn bộ mọi con đường tương lai của hắn, ta mừng rỡ như điên."

". . . . . . Ngươi là ác ma."

"Ngươi nói đúng, ta là ác ma. Sau này tham gia mấy trận chiến dịch, giết người càng ngày càng nhiều, ta phát hiện đối với việc lấy mạng người khác ta không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào cả, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác vui sướng khi nắm giữ sinh tử của người khác."

A Thoát lặng lẽ dịch ra xa.

"Kết quả ngược lại là ngươi sợ ta." Chân Văn Quân cười sằng sặc sau đó nhìn chằm chằm thật kỹ A Thoát, cho đến khi A Thoát bị nàng nhìn đến sợ hãi, đang muốn mở miệng, thì ngoài ý liệu, Chân Văn Quân bỗng nhiên nói,

"Còn có một người."

"Cái gì?"

"Ở bên trong thân thể của Mãnh Đạt Hãn, trừ ngươi ra, còn có một người khác."

A Thoát "xoạt" một phát đứng lên.

"Người đã giết chết sáu người kia kỳ thực không phải ngươi, đúng không? Người kia và ngươi, cùng Mãnh Đạt Hãn hoàn toàn khác nhau. Hắn mới là người có thể bảo hộ Lưu Hỏa quốc, cũng là hắn đã giết chết tất cả những người phát hiện ra dấu tích của Lưu Hỏa quốc. . . . . . Tám lần chạy trốn khỏi Lưu Hỏa quốc có lẽ cũng không chỉ là rời nhà trốn đi đơn giản như vậy, đa số thời điểm chắc hẳn là người thứ ba kia thu được tin tức, mang binh chinh phạt đi. Chẳng qua không muốn để cho Mãnh Đạt Hãn biết, cho nên mới biến mất vào thời điểm thích hợp, làm cho Mãnh Đạt Hãn nghĩ rằng chính mình chỉ là thường xuyên mất trí nhớ mà thôi."

"Ngươi là làm thế nào biết được?"

"Người vốn muốn giết ta hôm nay cũng là hắn, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì bỗng nhiên biến thành ngươi." Chân Văn Quân muốn uống tiếp, nhưng bình rượu từ khi nào đã trống rỗng cũng không phát hiện. Rượu của Lưu Hỏa quốc thật sự là uống như không uống.

Đôi mắt to tròn vốn có của A Thoát dần dần trở nên tối sầm, chẳng qua ánh mắt chỉ thoáng chút biến hóa, nhưng nhìn qua lại là thần thái hoàn toàn bất đồng, biến thành một người khác.

"Bởi vì Mãnh Đạt Hãn kia ngu xuẩn không đồng ý, cho nên A Thoát xuất hiện ngăn cản ta. Hắn còn muốn cùng ngươi thành thân."

"Ngươi chính là người thứ ba?"

"Ta là vua của Lưu Hỏa quốc, Dịch Côn."

Chân Văn Quân kỳ thực cho tới bây giờ cũng chưa từng chính mắt nhìn thấy ly hồn chứng rốt cuộc là cái dạng gì, trước đây khi nghe nói chung quy vẫn cảm thấy đó là thủ đoạn lừa bịp gạt người, chỉ cần biết diễn, một người đóng vai nhiều người cũng không có vấn đề gì khó khăn, trong gánh hát có rất nhiều người như vậy. Hôm nay rốt cục có cơ hội tận mắt nhìn thấy ly hồn chứng, mới hiểu được hoàn toàn không phải như nàng nghĩ. Đây là ba người với tính cách hoàn toàn bất đồng, thậm chí diện mạo cùng thanh âm cũng không hoàn toàn giống nhau, tính cách của bọn họ quyết định sự biến hóa của ngũ quan, khác biệt rõ ràng.

Chỉ có chân chính gặp qua, mới biết được thế gian có rất nhiều chuyện kỳ diệu. Người tên là Dịch Côn trước mắt này đây nhìn qua so với nam tử Lưu Hỏa quốc hoàn toàn bất đồng, phong phạm đế vương mà hắn sở hữu chỉ trong hai câu nói ngắn ngủi đã có thể cảm nhận được.

"Ngươi nguyện ý làm vua?"

"Ta vốn chính là vua, chính là vua của Lưu Hỏa quốc, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta chinh phạt tứ phương, cũng trở thành vua của Đại Duật các ngươi!" Dịch Côn thỏa sức cười lớn nói, "Người ở Lưu Hỏa quốc này quá mức dối trá, chỉ có nữ nhân chết sạch mới để cho nam nhân làm vua, còn giả mù sa mưa mà nói muốn nâng cao địa vị nam nhân. Hừ, ta muốn cho khắp thiên hạ đều biết rằng, chuyện mà nữ nhân có thể làm, nam nhân cũng có thể làm được!" Dịch Côn chỉ vào Chân Văn Quân, "Ta sẽ cho các ngươi hiểu được cái gì mới là sức mạnh chân chính. Mãnh Đạt Hãn không xứng có được thân thể này. Nếu như hắn lại còn do dự, ta sẽ giết chết hắn, chiếm lấy thân thể này."

"Ly hồn chứng đúng là tâm ma của bản thân."

Dịch Côn đi rồi, Chân Văn Quân ở tại chỗ suy tư trong chốc lát đang định quay về phòng, Vệ Đình Húc lại đi ra.

"Hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ của Mãnh Đạt Hãn tạo cho hắn rất nhiều áp lực, mới khiến hắn sinh ra tâm ma không thể khống chế."

Bầu trời đêm cực ít khi có mây, lộ ra ánh trăng đặc biệt to lớn mà sáng tỏ, Vệ Đình Húc dưới ánh trăng tăng thêm một phần cảm giác thần bí: "Khi hắn áp chế không được tâm ma, rất có khả năng sẽ bị tâm ma chiếm đoạt. Dịch Côn nói đúng, Mãnh Đạt Hãn hoàn toàn khống chế không được Dịch Côn. Đừng nói là Dịch Côn, ngay cả A Thoát cũng có sức mạnh lớn hơn so với Mãnh Đạt Hãn. Mãnh Đạt Hãn vô cùng có khả năng sẽ bị hai người bọn họ từng bước xâm chiếm hoàn toàn."

"Thiên hạ lại có chuyện thần kỳ như vậy. . . . . ." Chân Văn Quân nhìn về phương hướng Dịch Côn vừa mới rời đi, khẽ thở dài.

"Không chỉ là những chuyện này, còn có rất nhiều chuyện quái dị, chuyện kỳ diệu có nghĩ cũng nghĩ không tới được. Chỉ có chân chính đi khắp thiên hạ mới có thể biết được. Văn Quân. . . . . ." Vệ Đình Húc hơi ưỡn lưng, Chân Văn Quân biết nàng mệt mỏi, nhanh chóng bước tới bế nàng lên.

"Làm sao vậy, rượu an thần cũng không thể giúp ngươi ngủ ngon giấc sao?" Ban đêm rất yên tĩnh, khí tức trong trẻo lạnh lùng từ quanh thân Vệ Đình Húc phát ra khiến cho Chân Văn Quân bất giác cũng hạ thấp thanh âm đến mức thật nhỏ.

Vệ Đình Húc yếu ớt cười nói: "Ngươi không ở bên cạnh ta, ta luôn luôn có thể lập tức cảm nhận được."

"Ta mang ngươi trở về ngủ."

Hai người lại quay vào phòng nằm xuống, nhưng Vệ Đình Húc làm thế nào cũng ngủ không được.

"Giống như có gai nhọn ở sau lưng, làm sao có thể an tâm đi vào giấc ngủ."

"Tử Trác là đang lo lắng chuyện quyền thương mậu sao?"

Vệ Đình Húc gối đầu lên cánh tay nàng, khe khẽ gật đầu.

Cũng là sau khi hai người thân mật Chân Văn Quân mới biết được, Vệ Đình Húc luôn luôn bày mưu nghĩ kế là như thế nào đạt được sự cẩn thận chặt chẽ. Đó là những đêm dài đằng đẵng không ngủ không nghỉ mà suy xét, tận tâm tận lực cơm nước không ăn nhiều lần nghiền ngẫm, mới có được những kế sách không chút kẽ hở sau đó. Vệ Đình Húc cũng là người, chẳng qua nàng so với người bình thường thông minh hơn, cũng chấp nhất hơn.

"Tính toán thời gian, cũng sắp đến cuối năm rồi, chúng ta rời khỏi Đại Duật đã được mười tháng. . . . . ." Vệ Đình Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng câu lấy tâm y của Chân Văn Quân, "Đến lúc quay trở về không biết Nhữ Trữ sẽ thay đổi như thế nào."

Thời gian trôi qua thật nhanh, nếu không phải Vệ Đình Húc nhắc đến, Chân Văn Quân cũng không nhớ rõ ngày tháng. Thoáng cái đã gần một năm trôi qua, Đại Duật hẳn là lại sắp chào đón năm mới rồi.

"Tử Trác nhớ nhà?"

"Ta là đang suy nghĩ bệ hạ hiện giờ một mình anh dũng chiến đấu, chỉ sợ lại có thêm không ít địch nhân. Ta chỉ muốn nhanh chóng một chút khai thông Vạn Hướng Chi Lộ, trở lại Nhữ Trữ giúp bệ hạ giải ưu."

Chân Văn Quân âm thầm cười nhạo chính mình tư tưởng quá nhỏ hẹp. Tử Trác lúc còn trẻ đã chu du khắp Đại Duật, há lại bởi vì hành trình đường xa mà nhớ đến người nhà? Chí hướng của nàng cao xa, không thể lấy vận mệnh của người thường mà đóng khung giới hạn nàng ở trong đó.

Vệ Đình Húc tựa hồ cảm thấy được lời vừa nói ra có chút quá mức cứng nhắc và xa cách, liền bồi thêm một câu: "Huống hồ Văn Quân ngươi ở ngay bên cạnh ta. Ngươi ta ở nơi nào, nơi đó chính là nhà của chúng ta."

Sau khi nghe xong lời này Chân Văn Quân trong lòng chua xót, rốt cục suýt nữa thì rơi lệ.

Nàng xoay người ôm chặt Vệ Đình Húc vào lòng, nước mắt lặng lẽ tuôn ra ở bên trong hốc mắt, an tĩnh rơi xuống thấm vào trong gối.

"A phụ a mẫu ta mất sớm. . . . . . May mắn gặp gỡ Tử Trác, cho ta một ngôi nhà. Chuyện Lưu Hỏa quốc cứ để ta giải quyết, ngươi không cần lo lắng nhiều."

Mãnh Đạt Hãn gấp rút chuẩn bị điển lễ đại hôn, chính là bởi vì hắn biết địch nhân ẩn nấp ở chỗ tối như hổ rình mồi lại sắp xuất hiện.

Khắc Lạp Y cũng không chỉ là đội đạo tặc nho nhỏ mấy chục người, đó là tộc người thượng võ ở bên trong sa mạc khiến cho người khác vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhiều năm qua Khắc Lạp Y vẫn luôn chạy loanh quanh ở bên trong Khố Nhĩ Gian Thập, mục đích chính là tìm cho ra Lưu Hỏa quốc khắp nơi đều là tài bảo trong truyền thuyết.

Không nghĩ tới thật sự đã để cho bọn họ tìm được.

Rất nhiều người đều muốn được một lần nhìn thấy phong thái của Lưu Hỏa quốc, chẳng qua trên đường đi thông đến trong lòng sa mạc có rất nhiều nguy hiểm không nói, càng trí mạng hơn chính là sự truy sát đến từ Khắc Lạp Y. Đối với Khắc Lạp Y hung tàn thành thói mà nói, tuy rằng tạm thời không thể đánh hạ Lưu Hỏa quốc, nhưng bọn họ đã xem tài bảo của Lưu Hỏa quốc thành của chính mình, bất luận kẻ nào ngấp nghé đều sẽ bị bọn họ chém thành từng mảnh nhỏ.

Mãnh Đạt Hãn lần thứ tám rời nhà trốn đi gặp phải chỉ là một đội trinh sát nho nhỏ của Khắc Lạp Y, Mãnh Đạt Hãn và cả Lưu Hỏa quốc đều biết, Khắc Lạp Y lần trước bị đánh bại sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa công thành đoạt đất.

Mãnh Đạt Hãn chính là muốn tranh thủ trước khi Khắc Lạp Y ồ ạt xâm lược mà hoàn thành đại hôn. Chỉ cần đẩy Chân Văn Quân lên làm vua, hắn liền có thể thảnh thơi an tâm mà trốn ở phía sau thưởng thức tư thế oai hùng đánh lui địch của phu nhân. Mặc dù có người nói lúc trước đánh lui Khắc Lạp Y chính là bản thân hắn, nhưng Mãnh Đạt Hãn không tin, đánh chết cũng không tin.

Làm sao có thể, ta chỉ là một tiểu công chúa cái gì cũng không biết mà thôi. Không tin, không phải ta.

Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, hôn kỳ được quyết định hết sức vội vàng, thậm chí cả hôn phục của Chân Văn Quân cũng chưa kịp đưa tới cho chính nàng mặc thử một lần, đại quân Khắc Lạp Y đã lại một lần nữa vây thành, điên cuồng tiến công, dốc hết lực lượng muốn một lần hành động đánh hạ Lưu Hỏa quốc.

Mãnh Đạt Hãn quá sợ hãi, Quốc sư đầu tiên là để cho vệ binh xuất chiến, còn chưa tới một canh giờ đã bị Khắc Lạp Y giết sạch. Quốc sư biết rõ tình huống bất lợi, không dám tiếp tục để cho binh lính xông ra ngoài chịu chết, liền đóng chặt cửa thành chỉ hướng xuống phía dưới thành hắt dầu, liên tục bắn hỏa tiễn, muốn bức lui Khắc Lạp Y.

Đại quân Khắc Lạp Y giống như đang trêu đùa tới gần thêm vài bước, làm cho cung tiễn thủ của Lưu Hỏa quốc khẩn trương bắn ra một số lớn hỏa tiễn xuống dưới, bọn họ lại quay đầu bỏ chạy, căn bản không hề muốn thật sự đánh vào. Đợi sau khi một số lớn hỏa tiễn đã bắn ra hết Khắc Lạp Y lại áp sát. Làm cho người ta đau đầu chính là không ai biết được rốt cuộc lần nào mới là lần tiến công thực sự của Khắc Lạp Y, không thể không đề phòng. Nếu như không đề phòng, đàn voi công thành của bọn họ rất có thể sẽ thật sự đánh vào đại môn. Đàn voi này lực lớn vô cùng, chỉ cần mười phát là có thể đập nứt cửa thành. Khắc Lạp Y nếu như thật sự vọt vào trong thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chính là nhìn thấu nỗi sợ hãi của Lưu Hỏa quốc, thủ lĩnh của Khắc Lạp Y mới nhiều lần không kiêng nể gì tiến rồi lại lui, làm hao tổn vô ích những mũi tên của bọn họ. Mà những mũi tên mang theo ngọn lửa kia rơi xuống trên lớp dầu tuy rằng có thể dựng lên một bức tường lửa nhất thời, nhưng nơi này dù sao cũng là sa mạc, người của Khắc Lạp Y chỉ cần vung đá mấy vốc cát vàng là có thể nhanh chóng dập tắt được lửa.

"Đây căn bản không phải là biện pháp tốt, chiến trận không phải là đánh như thế này."

Chân Văn Quân từ khi nào đã đi lên tường thành xuất hiện ở phía sau Quốc sư, Quốc sư hoàn toàn không phát hiện.

"Theo ý kiến của ngươi, hiện tại nên làm thế nào?" Quốc sư biết Chân Văn Quân bất luận là dụng binh bày trận hay đơn đả độc đấu đều có phần dũng mãnh phi thường, cửa thành sắp sửa bị phá, người mà Quốc sư có thể cầu xin giúp đỡ chỉ có Chân Văn Quân, thậm chí còn muốn để cho Chân Văn Quân đến giúp các nàng đánh lui địch, lúc này thay đổi thành ngữ khí tương đối kính cẩn.

"Không cần hao phí vô ích quân tư, cứ thủ vững cửa thành. Nếu như bọn họ thật sự có ý định phát động tấn công thì sẽ tụm lại thành một đội hình nối liền, khí thế công thành so với hiện tại sẽ hoàn toàn bất đồng. Quốc sư chính là đang e ngại voi phá thành? Nhưng ngươi xem đàn voi kia hành động có chút chậm chạp, khoảng thời gian để điều khiển chúng đến bên dưới cửa thành cũng đủ để cho ngươi chuẩn bị. Mà quan trọng nhất chính là . . . . ." Chân Văn Quân nhìn quanh một vòng trên tường thành, tất cả đều là những binh lính không hề có ý chí chiến đấu, các nàng tuy rằng trong tay nắm vũ khí, nhưng trong lòng vừa sợ hãi lại vừa nôn nóng. Đừng nói là cửa thành bị phá, ngay cả khi Khắc Lạp Y tiến gần thêm một chút nữa, hù dọa đến giống y như thật thêm một chút nữa thì những binh lính này lập tức sẽ vứt vũ khí, bỏ thành mà chạy.

Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Quốc sư, Quốc sư khó hiểu: "Đây là vì sao? Chẳng lẽ ban thưởng cho các nàng không đủ sao? Các nàng mỗi người đều cực kỳ giàu có, ở quốc nội có được kim ốc của chính mình, vì sao còn có thể bỏ thành mà đi?"

"Bởi vì các nàng không biết thế giới bên ngoài là bộ dáng ra sao, không biết địch nhân mà chính mình đối mặt rốt cục là dạng người gì, lại càng không biết địch ta có bao nhiêu chênh lệch, điểm này không xác định được chính là tối kỵ. 'Biết mình biết người bách chiến bách thắng', mà binh lính của các ngươi cho dù ở quốc nội có kim ốc, nhưng lại không biết ốc đảo ở bên ngoài sa mạc là cái dạng gì, càng không biết khi cởi bỏ khôi giáp cồng kềnh mới có thể càng thêm linh hoạt mà chế địch."

Quốc sư thở dài một tiếng, hóa ra nàng cũng là bất đắc dĩ: "Vạn Hướng Chi Lộ đích thực đã từng giúp cho Lưu Hỏa quốc thanh danh vang dội, cũng đã từng có những tràng diện hào hùng khi vạn quốc triều bái, chẳng qua là có rất nhiều người mơ ước tài phú to lớn của Lưu Hỏa quốc, sài lang hổ báo tranh giành đồng loạt xuất hiện, bọn họ muốn chính là thôn tính Lưu Hỏa quốc! Muốn giết sạch toàn bộ quốc dân! Cho nên tất cả các vị Quốc vương sau này đều lựa chọn bế quan tỏa cảng, không có bất kỳ sự giao lưu nào cùng ngoại giới. Kể từ đó quả thực đã trôi qua vài thập niên sinh sống trong hòa bình."

"Ngày xưa vạn quốc triều bái cũng bao gồm cả người Trung Nguyên sao?"

"Đúng vậy, miễn là những quốc gia biết rõ về Vạn Hướng Chi Lộ, đều hướng tới Lưu Hỏa quốc."

"Thảo nào các ngươi lại hiểu biết nhiều loại ngôn ngữ như vậy."

Quốc sư cười khổ một tiếng: "Thì có ích lợi gì? Đúng theo lời ngươi nói, nhiều năm phong tỏa biên giới không cùng ngoại giới giao lưu, chúng ta căn bản không biết thế giới bên ngoài hiện tại là cái dạng gì. Khôi giáp của chúng ta vẫn như trước là kiểu dáng của thời kỳ trước khi phong tỏa biên giới, bởi vì không có chiến tranh nên không chí tiến thủ không biết cải tiến, mọi phương diện đều là như thế."

"Hiện tại ý thức được chỗ thiếu sót thì vẫn còn kịp." Chân Văn Quân nói, "Người thắng không chỉ phải biết mình biết người, mà còn phải hiểu được một đạo lý, 'trên dưới đồng lòng có thể thắng'. Ngươi phải làm cho binh lính của các ngươi biết chính mình là vì ai mà chiến đấu vì cái gì mà chiến đấu. Vì Quốc vương của bọn họ, càng vì thân nhân phụ mẫu của chính mình mà bảo vệ tòa thành trì này. Nếu các nàng cứ phân tán thiếu tập trung không biết chính mình lúc này đang làm cái gì, đừng nói là đại quân của Khắc Lạp Y, cho dù là hơn trăm người mà ta mang đến đây cũng có thể giết sạch các ngươi không còn manh giáp. Chỉ cần Quốc vương có thể đích thân tới chiến trường chỉ huy giết địch, đến lúc đó đại quân của Lưu Hỏa quốc nhất định sẽ có thể sĩ khí đại chấn."

Quốc sư hiểu ra rồi! Nàng lập tức trở vào trong thành đem Mãnh Đạt Hãn đang trốn trong phòng bếp nhỏ của hoàng cung túm ra.

"Ngươi làm sao biết ta đang ở đây!"

"Người lần nào cũng trốn ở chỗ này."

"Ngươi muốn túm ta đi đâu hả! Buông tay!"

"Bệ hạ, hiện tại chính là thời điểm mà tất cả con dân của người cần người, quốc gia của người cần người! Nhanh chóng theo ta đi lên trên tường thành, chỉ huy đại quân tác chiến!"

"Cái gì! Tác chiến? Ta sao có thể làm được! Ta không đi!" Mãnh Đạt Hãn toàn thân đổ ngược về phía sau, cơ hồ muốn nằm bẹp trên mặt đất.

Quốc sư chịu không nổi hắn chơi xấu, liền bảo hộ vệ tới đây cưỡng ép mang hắn đi đến trên tường thành.

Từ thật xa Chân Văn Quân đã nghe tiếng khóc nháo, nhìn lại, đích thật là Mãnh Đạt Hãn.

Mãnh Đạt Hãn bị mấy hộ vệ nắm xách lôi đi, giống như một chú gà con đáng thương, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Sao lại quên mất kia chứ. . . . . . Tổ tông này chính là một tên nhát gan danh xứng với thực, không có nửa phần khí phách của bậc vương giả. Nếu như hắn cũng có thể giống như Dịch Côn nói muốn trở thành vua của Đại Duật, có lẽ sẽ không trốn đi, lại còn muốn người đi "thỉnh".

"Phu nhân! Phu nhân ngươi ở chỗ này!" Nhìn thấy Chân Văn Quân khoanh tay đứng đó tư thế oai hùng, Mãnh Đạt Hãn trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, cũng không cần người nâng đi, tương đối tự nguyện chạy đến bên cạnh Chân Văn Quân, "Ngươi là tới đón ta đi tiến hành đại hôn sao?"

"Không phải." Chân Văn Quân nói, "Là ta xúi giục Quốc sư đi lôi ngươi tới đây."

Biểu tình của Mãnh Đạt Hãn khẽ biến đổi, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương mà "Nga" một tiếng.

"Ngươi không muốn đến." Chân Văn Quân vạch trần hắn, đồng thời cũng nghĩ tới những lời mà ngày ấy Dịch Côn đã nói —— nếu như hắn còn do dự, thì sẽ bị giết chết. Hiện giờ nhìn kỹ lại, Mãnh Đạt Hãn quả thật là một người lòng tràn đầy do dự thiếu quyết đoán. Hắn cực kỳ dễ dàng bị kích động và bị ảnh hưởng, cảm xúc dao động quá lớn. Hắn yếu đuối nhạy cảm nhưng lại được sinh ra trong gia đình đế vương, đã được định trước là phải gánh lấy trách nhiệm mà người bình thường không thể gánh lấy.

Làm sao mà không sinh ra tâm ma.

Chân Văn Quân dẫn hắn đến bên tường thành, chỉ vào đại quân Khắc Lạp Y ở phía dưới nói: "Ngươi có dũng khí cùng bọn họ chiến đấu một trận không?"

"Không có." Mãnh Đạt Hãn trả lời vô cùng gọn gàng dứt khoát.

"Ngươi có nguyện ý vì con dân của ngươi chiến đấu một trận với bọn họ không?"

Mãnh Đạt Hãn rét lạnh run lên bần bật, trên mặt đều là mồ hôi.

"Ta nguyện ý. . . . . ." Hắn run lẩy bẩy nói, "Nhưng mà, ta cảm thấy ta làm không được."

"Đối với bản thân hiểu rất rõ."

"Ngươi cũng đừng cười nhạo ta . Ai. . . . . ." Mãnh Đạt Hãn mồ hôi nước mắt đều tuôn rơi, "Ai bảo ta sinh ra trong gia đình đế vương kia chứ? Ai bảo Tiên vương lưu lại nguyện vọng muốn cho nam tử cũng có thể có được quyền lợi giống như nữ tử kia chứ? Ta nếu vẫn còn giống như nam nhân truyền thống thì ngược lại không xứng làm một nam nhân đi. Chỉ có nam nhân văn có thể định quốc võ có thể an bang mới được xem là chuẩn mực cho tất cả nam tử Lưu Hỏa quốc. . . . . . Ta không muốn nhưng ta phải làm, đây hẳn là số mệnh của ta rồi. Ta không muốn cầm kiếm không muốn giết người, nhưng mà không có biện pháp, ta chỉ có thể làm như vậy. Vậy, ta đây. . . . . ." Hắn quay đầu lại đưa mắt nhìn Quốc sư, nhìn các binh lính của hắn, vạn phần bất lực.

Vệ Đình Húc dưới sự hộ tống của Tiểu Hoa cũng đi tới trên tường thành, thấy Mãnh Đạt Hãn cẩn thận dè dặt mà nắm lấy trường kiếm. Trường kiếm này vô cùng sắc bén, không cẩn thận là có thể cắt đứt làn da non mịn của Mãnh Đạt Hãn. Hắn gian nan cầm kiếm giơ lên, nhìn qua có chút chật vật buồn cười, giống như một hài đồng lỡ chân bước vào chiến trường.

Ngay khi hắn đang muốn dùng giọng nói mềm mại của mình chỉ huy đại quân cùng Khắc Lạp Y khai chiến, thanh kiếm bất chợt bị Chân Văn Quân dùng một tay nhẹ nhàng đoạt lấy.

Mãnh Đạt Hãn: "Làm sao. . . . . ."

Chân Văn Quân nhìn thanh kiếm, lẩm bẩm mà nói: "Dịch Côn, ta biết vì sao ngươi lại tự tin như vậy rồi."

"Ai?"

"Ta hỏi ngươi." Chân Văn Quân xoay chuyển đề tài câu chuyện, hướng đến Mãnh Đạt Hãn nói, "Đối với ngươi mà nói, hiện tại danh hiệu quân vương áp đặt ở trên người ngươi có phải đang khiến ngươi thở không ra hơi hay không?"

Mãnh Đạt Hãn vốn định dứt khoát thừa nhận, nhưng nghĩ đến vương tỷ quá cố, hắn lại nói không nên lời.

"Đừng khách khí, cứ nói thẳng đi. Nếu như bây giờ ta thay ngươi đánh lui Khắc Lạp Y, ngươi nguyện ý chứ? Sẽ không cảm thấy xấu hổ chứ?"

Mãnh Đạt Hãn quả thực mừng rỡ như điên: "Ta nguyện ý ta nguyện ý! Không xấu hổ không xấu hổ!"

"Như thế, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta."

Mãnh Đạt Hãn nhấc váy muốn đi, Quốc sư liền kêu lên:

"Bệ hạ không thể đi! Bệ hạ đi rồi nam tử toàn quốc lại lấy bệ hạ làm gương, sẽ cho rằng nam nhân chỉ xứng đáng trốn ở phía sau nữ nhân! Như vậy thì bình quyền sẽ không bao giờ có được!"

Nói cũng đúng, còn chuyện này thì sao. . . . . . Mãnh Đạt Hãn khổ sở nhìn về phía Chân Văn Quân.

"Cái được gọi là quyền lợi bình đẳng cũng không phải là đòi hỏi tất cả nam nhân của Lưu Hỏa quốc các ngươi đều phải lợi hại giống như nữ nhân thì mới được gọi là bình đẳng." Chân Văn Quân nói, "Muốn làm thương nhân thì làm thương nhân, muốn theo chính trị thì theo chính trị, nếu muốn bảo vệ quốc gia cũng không phải là không thể. Nếu tất cả những thứ đó đều không muốn làm, chỉ muốn trốn ở trong nhà làm một tiểu công chúa khả ái cũng sẽ không có người chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí ép buộc hắn trở thành một người khác. Làm chuyện mà bản thân mình thích, trở thành người mà bản thân mình muốn trở thành, đấy mới là quốc gia công bằng nhất, nếu không thì căn bản chẳng có bình quyền gì đáng nói."

Quốc sư bị Chân Văn Quân nói đến sửng sốt, Mãnh Đạt Hãn cũng ngẩn ngơ một lúc lâu.

Vệ Đình Húc nghe được Chân Văn Quân có thể nói ra những lời này thì có chút vui mừng nở nụ cười.

Tiểu Hoa cúi đầu nhìn Vệ Đình Húc, nàng phát hiện tâm tình những ngày gần đây của Vệ Đình Húc càng lúc càng dễ nhìn thấu.

"Được rồi, ngươi cứ đợi đi, ta đi giải quyết Khắc Lạp Y."

Chân Văn Quân rút kiếm muốn đi, Mãnh Đạt Hãn khóc lớn, gắt gao túm lấy Chân Văn Quân:

"Ngươi nói rất đúng! Ta chính là muốn trở thành người của ngươi! Để ta gả cho ngươi đi! Đây là chuyện ta muốn làm nhất!"

Chân Văn Quân: ". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook