Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 187: Tụ lý huyền cơ (7)

Ninh Viễn

18/11/2020

Toàn thân ướt sũng nước hồ mang theo chút mùi tanh, Chân Văn Quân trở về phòng cầm y phục đi đến bể tắm dự tính tắm rửa sạch sẽ một phen.

Trên đường đi đến bể tắm Chân Văn Quân suy ngẫm chuyện "ba mươi vạn đại quân" mà lúc nãy Vệ Đình Húc đã nói.

Lương thảo trong tay nàng kỳ thật cung cấp không đủ cho ba mươi vạn, nếu ngắn hạn tác chiến thì hai mươi vạn là tối đa, mà cùng lắm là chống đỡ được hai tháng. Vừa rồi đơn giản nói mạnh miệng, nhưng nhìn thái độ của Vệ Đình Húc tựa hồ trong tay nắm giữ ba mươi vạn đại quân không phải là giả.

Ba mươi vạn. . . . . .

Biết là Vệ gia các nàng đang trộm binh, lại không biết là trộm nhiều như vậy!

Nếu đó là thật thì Vệ Đình Húc đã cất giấu ở địa phương nào? Là phân tán ra ở trong dân gian hay là giấu ở bên ngoài Đại Duật? Nếu là ở ngoài biên giới, một khi muốn đánh, cự ly xa điều động hao phí thời gian lại hao phí quân nhu quân dụng, cũng không phải thượng sách. Có điều Vệ Đình Húc kiếm kích dày đặc, muốn hóa giải mưu lược của nàng là hết sức vất vả, tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Ba mươi vạn, ba mươi vạn, Vệ Đình Húc ở đâu mà có nhiều binh như vậy? Hay là nàng từ mười năm trước khi tính toán cướp đoạt giang sơn thì cũng đã dự trữ binh lực?

Chân Văn Quân khắp đầu óc đều là Vệ Đình Húc, không hề phát hiện chính mình từ lúc nào đã cởi y phục ngâm mình vào trong bể nước.

Nước trong bể có độ ấm vẫn là thích hợp, y phục sạch cũng mang theo, nhưng bơi một vòng lại tìm không thấy bồ kết và hộp đựng tro gỗ ở chỗ nào. Chân Văn Quân trợn tròn mắt, thời điểm nàng không ở trong phủ cũng không biết Tiểu Kiêu ở trong bể đã nghịch ngợm như thế nào, vì sao đồ dùng để tắm rửa tất cả đều không thấy nữa.

Chân Văn Quân lại bơi một vòng vẫn không tìm được, tóc cũng đã thả dài xuống dính ướt cả rồi. . . . . .

Bất đắc dĩ, đành phải từ trong bể suối nước nóng khoan khoái trồi lên.

Trong lúc đang muốn lên bờ thì mảnh rừng trúc bên cạnh bể ngăn cách Trác Quân phủ và Bí thư giám phủ kia lại bắt đầu xào xạc rung động, tựa hồ có người đến đây. Chân Văn Quân toàn thân trần trụi cả kinh, vội vàng trượt người trở vào trong bể.

Quả nhiên có người ở phía sau rừng trúc đi qua đi lại, dường như còn sợ ban đêm nhìn không rõ mà xách theo một chiếc đèn lồng.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng ở giữa rừng trúc vụt thoáng qua, Chân Văn Quân lớn tiếng hỏi: "Ai?"

Ánh đèn theo sự chất vấn của nàng dừng lại.

"Thì ra là phu nhân đang tắm, trùng hợp như vậy."

Nghe được là thanh âm của Vệ Đình Húc, mặc dù toàn bộ thân thể đều chìm ở trong nước Chân Văn Quân vẫn là rất xấu hổ.

"Có cái gì mà trùng hợp? Gián điệp của Lý Duyên Ý cũng không ở đây, không cần gặp dịp mua vui đi."

"Ân?" Vệ Đình Húc giống như nghe không hiểu mà hỏi lại một câu.

Chân Văn Quân nín nghẹn một hơi ở trong ngực, tức giận nói: "Xuất hiện trong lúc người khác đang tắm rửa, có phải là có chút không thích hợp hay không, Bí thư giám?"

"Hóa ra là chê ta vướng bận. Đã như vậy thì ta đi."

Chân Văn Quân nghi hoặc, Vệ Đình Húc hôm nay như thế nào lại dễ nói chuyện như vậy, nói đi liền đi thật? Không giống phong cách của nàng.

Quả nhiên, nàng ngừng lại một chút sau đó nói: "Bồ kết mà Tiểu Kiêu ở trong bể chơi đùa ném đến chỗ này của ta cũng cầm đi luôn vậy."

". . . . . . Chờ một chút."

"Còn có chuyện gì sao Tướng quân?"

Chân Văn Quân cảm thấy đau đầu, bơi tới bên cạnh rừng trúc, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Có thể đưa bồ kết cho ta được không? Ta hiện tại không có để dùng."

"Được, ta đi qua đưa cho ngươi." Nói xong nàng liền muốn đẩy gạt mảnh rừng trúc vướng víu đi xuyên qua tới đây, bị Chân Văn Quân quát bảo ngưng lại.

"Làm sao vậy?" Vệ Đình Húc lại còn dám đặt câu hỏi.

Chân Văn Quân đương nhiên biết nàng đây là cố ý, chỉ hận chính mình không có da mặt dày như nàng.

"Ngươi đặt ở bên trong rừng trúc, ta tự mình tới lấy."

"Có phải là hơi xa không, ngươi lấy được sao?"

". . . . . . Ngươi đi rồi ta sẽ lấy được!"

Sau một lúc lâu, phía sau rừng trúc truyền đến tiếng cười khe khẽ của Vệ Đình Húc.

"Không đùa ngươi nữa." Rừng trúc bị tách ra thành một cái khe, bàn tay của Vệ Đình Húc từ đó vươn ra, đem bồ kết ném cho nàng.

Chân Văn Quân giơ tay tiếp được, quay lại trừng mắt một cái.

"Đối với chuyện lần này đại quân Trùng Tấn nam hạ, ngươi có đối sách gì không?"

Sau khi ném bồ kết xong vốn tưởng rằng Vệ Đình Húc sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng chẳng những không đi mà ngược lại còn ngồi xuống.

"Không có đối sách gì." Chân Văn Quân sảng khoái gội đầu, thoải mái cởi mở không ít, có cái gì mà phải ngại ngùng, cũng không phải chưa từng nhìn thấy thân thể của nhau, "Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, trước khi tới tiền tuyến ai cũng không thể khoe khoang rằng sẽ nắm chắc phần thắng, nếu không đều là lừa mình dối người."

"Như vậy."

Chân Văn Quân còn muốn nói cái gì nữa, phát hiện ánh đèn ở phía sau rừng trúc đang chậm rãi cách xa, Vệ Đình Húc đi rồi.

Nàng vì sao lại hỏi như thế?

Chân Văn Quân suy tư, hay là lại có âm mưu gì?

Tắm rửa cũng không được yên.

Sau khi tắm xong Chân Văn Quân bị Tiểu Kiêu quấn lấy hơn nửa ngày, Tiểu Kiêu bày ra cho nàng xem những chữ tháng này đã học được cùng với Duật Tự Quyền đã luyện tập xong. Chữ viết của Tiểu Kiêu đã tiến bộ không ít, ít nhất cũng xem hiểu được nàng viết cái gì, quyền đánh rất tốt, mỗi một chiêu thức đều rất tinh chuẩn lại có lực đạo.

"A mẫu a mẫu, ta đánh như thế nào?" Tiểu Kiêu đầu đầy mồ hôi chạy tới chờ nhận được lời khen ngợi.

Chân Văn Quân đã sớm không còn so đo Tiểu Kiêu gọi nàng như thế nào nữa rồi: "Quả thực tiến bộ rất nhiều, nhưng mà không thể tự mãn. Chỉ có nhìn thấy chỗ thiếu sót của chính mình mới có thể không ngừng tiến bộ."

Tiểu Kiêu nghiêm túc gật đầu, xin cho đêm nay được ngủ chung với Chân Văn Quân.

"Được thôi, đêm nay ngươi cứ đến ngủ cùng ta, bất quá phải nề nếp một chút, đừng có nằm mơ rồi lại khoa chân múa tay, lần trước đang ngủ ngon bị ngươi đá một cước vào bụng, bừng tỉnh dậy đau cả buổi."

A Khung ở bên cạnh đúng lúc bổ sung một câu: "Con lúc nhỏ cũng vậy thôi, đi ngủ cũng có thời điểm không nề nếp."

"A mẫu. . . . . ."

Tiểu Kiêu hì hì cười, nhanh chóng đi tắm, sau khi tắm xong trở về cùng Chân Văn Quân nằm xuống ngủ, ôm lấy cánh tay Chân Văn Quân nhất quyết muốn nghe nàng kể chuyện xưa.

Kể chuyện xưa tuyệt đối là thế mạnh của Chân Văn Quân. Không nói đến vô số câu chuyện nàng đã nghe được từ A Khung, mà những chuyện bản thân nàng từng trải qua cũng đủ để kể đến mười ngày mười đêm.

Chân Văn Quân chọn vài câu chuyện trinh sát trong chiến tranh, Tiểu Kiêu nghe một chút liền ngủ, ngược lại khiến cho Chân Văn Quân bỗng nhớ tới một chuyện.

Đợi sau khi Tiểu Kiêu ngủ say, Chân Văn Quân chạy đến phòng bếp lục tìm hồi lâu, tìm ra được một cái vò miệng nhỏ bụng to dùng để ngâm dưa muối, lấy ra toàn bộ dưa muối ở bên trong đem cái vò đi rửa sạch rồi xách tới bên cạnh bể tắm.

Chân Văn Quân hơn nửa đêm ôm một cái vò cũng không sợ A Nguyệt hay A Xảo nhìn thấy. Trong mắt của các nàng, Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc nhất định là oán lữ, tính kế đối phương như thế nào cũng là hợp lý, chỉ cần không có dấu hiệu hòa thuận trở lại thì các nàng cũng sẽ không hoài nghi, thậm chí sẽ không hồi báo với Lý Duyên Ý.

Mang theo cái vò cùng cái xẻng đi đến bên cạnh rừng trúc, đã là lúc đêm khuya Bí thư giám phủ cũng không có động tĩnh gì, Chân Văn Quân sau khi lắng tai nghe trong chốc lát xác định không có ai liền bắt đầu đào đất. Rất nhanh đã đào ra một hố đất đem cái vò chôn vào trong đó, lại dùng một tấm da dê đậy trên miệng vò, kéo tấm da dê đến mức căng nhất sau đó cột chặt lại, dùng thứ này để nghe trộm động tĩnh chung quanh.

Trong đa số tình huống, chôn vò nghe tiếng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân xa xa, bất quá phòng ngủ của Vệ Đình Húc cách nơi này không xa, nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ nghe được một ít tiếng người.

Sau khi chôn vò xong xuôi, Chân Văn Quân lắng tai nghe thử, không có động tĩnh.

Đã muộn như vậy chắc là cũng ngủ rồi.

Chân Văn Quân đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên từ trên bề mặt truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, nàng lập tức nằm úp sấp trở lại.

Trường Ninh cung. . . . . . Thái hậu. . . . . . Ngày mai. . . . . . Xe ngựa. . . . . .

Chân Văn Quân vươn dài cổ đều muốn gãy tới nơi mới mơ hồ nghe ra được mấy từ này, Vệ Đình Húc tựa hồ đang nói chuyện với ai đó.

Đã muộn như vậy ai lại ở trong phòng của nàng?

Ân. . . . . . Không phải A Liêu thì chính là trinh sát cùng ám vệ của nàng, với tính cách của Vệ Đình Húc không có nhiều khả năng cùng người vừa mới quen biết thân cận như vậy. Vừa nghĩ như vậy Chân Văn Quân ngược lại một chút cũng không cần lo lắng.

Kỳ thật Chân Văn Quân cũng có nghe nói ngày mai Canh Thái hậu ở trong cung tổ chức nhã tụ, mời đến rất nhiều người, chẳng qua là không nghĩ tới trong đó còn có Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc muốn đến Trường Ninh cung gặp Thái hậu? Nàng vậy mà lại dám đi gặp Thái hậu? Chẳng lẽ là lại có âm mưu gì?

Thiếp mời cũng đã được gửi tới Trác Quân phủ, nàng vừa mới trở về Nhữ Trữ không có bao nhiêu người biết, cũng chưa đi vào triều báo tin, nhã tụ này cho dù nàng không đi Canh Thái hậu cũng không thể nói được gì.

Biết Vệ Đình Húc muốn đi Chân Văn Quân vạn phần tò mò, nàng đối với nhã tụ này vốn dĩ không có bất kỳ hứng thú gì hiện giờ lại dự định đi tìm hiểu cho đến cùng.

Ngày hôm sau mới sáng sớm Chân Văn Quân đã ngồi ở bên trong trà trai uống trà —— trà trai là chỗ cao nhất ở Trác Quân phủ, có thể đem toàn bộ Trác Quân phủ cùng hơn phân nửa Bí thư giám phủ thu vào trong tầm nhìn.

Khi Vệ Đình Húc từ trong phòng đi ra Chân Văn Quân mới chậm rãi đem ánh mắt vẫn liên tục nhìn chòng chọc cửa phòng ngủ của nàng thu trở về, giả vờ uống trà dùng dư quang tiếp tục quan sát.

"Tướng quân, sớm như vậy?" Vệ Đình Húc trong lúc đi qua cầu thì hỏi một câu.

"Ân. . . . . ." Chân Văn Quân giống như là còn chưa tỉnh ngủ tùy ý đáp lại một tiếng, Vệ Đình Húc không nói thêm nữa, đi vào bên trong xe ngựa đang dừng ở cửa, Tiểu Hoa lập tức theo nàng lên xe.

Đợi sau khi xe ngựa của Vệ Đình Húc rời đi, Chân Văn Quân nhanh chóng xuất môn bước lên xe ngựa, vẫn duy trì một khoảng cách không để bị phát hiện, theo sau đi đến Cấm uyển.

Ở phía trước Đình Phượng môn, từng chiếc xe ngựa có treo thẻ bài của từng gia đình tương ứng theo thứ tự dừng lại.

Canh Thái hậu hưng trí cũng không biết ở đâu ra, mời các nữ lang phu nhân của các gia đình hôm nay đến Trường Ninh cung ngắm hoa sen. Nếu đặt vào năm ngoái thì đây coi như là chuyện thường, dù sao thì hậu cung của Hoàng thượng đa phần đều được tạo thành từ các nữ tử của sĩ tộc, ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng đến triều đình. Thường xuyên tụ hội có thể để cho Thái hậu hiểu rõ đại sự sắp sửa phát sinh của các gia đình, tạo rất nhiều thuận lợi cho nàng nắm giữ hậu cung trong tay.

Từ sau khi nữ đế đăng cơ, bên trong hậu hoa viên này mấy chuyện tao nhã như phẩm trà ngắm hoa cũng đã dừng lại. Hôm nay Thái hậu đột nhiên cho truyền các gia đình đến ngắm hoa sen, không ai dám chậm trễ. Chuyện nữ đế không thích nam sắc bọn họ ít nhiều đều có nghe nói tới, mặc dù không dám bình luận lung tung nhưng cũng không có nghĩa là không có chút tính toán trong lòng.

Các phu nhân từ trên xe ngựa bước xuống một người rồi lại một người ung dung hoa lệ ăn mặc sang quý, trong buổi nhã tụ trổ hết tài năng đã sớm là một trong những mục đích trọng yếu của các phu nhân khi xuất đầu lộ diện, chẳng có gì lạ. Đáng ngạc nhiên chính là các nữ lang trẻ tuổi hôm nay đi vào Trường Ninh cung đã thay đổi vẻ nhu mì điềm đạm, bất luận là vật trang sức trên tóc hay là phục sức tất cả đều mộc mạc tinh tế, hoa điền son môi toàn bộ đều giản lược, lông mày lá liễu trong ngày thường cũng đều đổi thành mày dài anh khí.

Vệ Đình Húc từ trên xe ngựa bước xuống liếc mắt một cái nhìn qua giống như là trông thấy được hơn một trăm A Hâm, A Liêu đi theo sau nàng bước xuống nhìn thấy cảnh tượng này há hốc miệng thốt lên một tiếng, lập tức xòe mở chiếc quạt của nàng ra che khuất nửa dưới khuôn mặt, cùng Vệ Đình Húc vừa đi vào bên trong vừa bát quái:

"Cũng không biết nên nói bọn họ là tin tức nhanh nhạy hay là đầu óc ngu dốt, bệ hạ thích A Hâm không phải là giả, nhưng các nàng hôm nay tới gặp chính là Canh Thái hậu, Canh Thái hậu ghét nhất là A Hâm a! Đây chẳng phải là vội vàng gây chú ý, ngại chính mình chết không đủ nhanh hay sao?"

Vệ Đình Húc cười như không cười: "Trái lại giúp chúng ta giảm bớt vài phần khí lực."

Vệ Đình Húc hôm nay trút bỏ quan phục, mặc một thân váy dài nhạt màu, khuôn mặt vốn dĩ đã không có chút huyết sắc nào thoa một ít phấn lại càng lộ vẻ gầy yếu, hơn nữa A Liêu với màu môi kiều diễm lại mặc một thân y phục muôn hồng nghìn tía giống như khổng tước thành tinh vừa đến đứng bên cạnh nàng, càng tôn lên vẻ tái nhợt suy yếu của Vệ Đình Húc, nhìn thế nào cũng là bộ dáng đoản mệnh sống không được lâu.

Vưu Thường thị từ sáng sớm đã chờ ở trước Đình Phượng môn xa xa nhìn thấy Vệ Đình Húc, hướng về phía nàng khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền hướng tới các vị phu nhân cùng các cô nương nói:

"Hoa sen năm nay nở rộ so với trước giờ đều đẹp hơn cả, Thái hậu đặc biệt cho người chuyển dời một hồ sen nở đẹp nhất đến bên trong Trường Ninh cung. Hôm nay vừa mới sáng sớm đã phân phó nô tài chuẩn bị thật tốt rượu nước trà bánh, chỉ chờ các vị quý nhân đến thưởng ngoạn thôi đấy."

Các vị phu nhân nở nụ cười chào hỏi Vưu Thường thị, Tả Uân hiện giờ được Hoàng thượng trọng dụng, do đó Tả thị phu nhân cũng đứng ở hàng đầu trong đám người, tiến lên nắm tay Vưu Thường thị nói: "Chúng ta cũng đã có một thời gian không gặp Thái hậu lão nhân gia nàng, quả thực mong nhớ. Thái hậu thân thể vẫn khỏe mạnh chứ?"

Vưu Thường thị cảm giác bên trong tay áo hơi trĩu nặng, cười nhe hai hàm răng trắng tinh, đối với Tả thị phu nhân niềm nở gấp bội: "Thái hậu mấy năm nay tĩnh dưỡng, thân thể đã bình phục. Tả phu nhân là một người có tâm, Thái hậu sẽ hiểu được."

Tả phu nhân nhìn thoáng qua Vệ Đình Húc cùng A Liêu đặc biệt nổi bật ở phía sau, hướng đến Vưu Thường thị dò hỏi: "Vị nữ lang kia của Trưởng Tôn gia ta đã từng gặp qua, không biết người bên cạnh nàng là ai?"

Cách đây vài năm Vệ Đình Húc vẫn lấy thân phận Vệ gia yêu nhi Vệ Tử Trác mà hoạt động, không ai biết được thân phận thực sự của nàng. Lúc sau mặc dù đã nhập sĩ nhưng thể nhược nhiều bệnh, rất ít tham dự hoa hội nhã tụ của các gia đình. Ngày ấy đại hôn trang điểm dày đậm diễm lệ lại dùng quạt tròn che mặt, so với hôm nay khác biệt rất lớn. Cho dù hiện giờ thân là Đại Duật đệ nhất nữ quan thanh danh lan rộng, nhưng những người biết được diện mạo thực sự của nàng cũng chỉ giới hạn với Hoàng thượng và bá quan trong triều. Phu nhân của các gia đình quần thần không nhận biết cũng rất bình thường.

Vưu Thường thị theo tầm mắt của Tả thị phu nhân liếc nhìn một cái, cúi đầu cười nói: "Vị kia a, là nữ bằng hữu của Trưởng Tôn Đô úy."

Gương mặt kinh diễm tuyệt luân của Vệ Đình Húc khiến cho các vị phu nhân có mặt tại đây bao gồm cả Tả thị phu nhân đều có cảm giác nguy cơ rất lớn, hiện giờ vừa nghe được mỹ nương tử này là nữ bằng hữu của Trưởng Tôn Nhiên vốn luôn hoang đường không theo khuôn phép kia, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các nữ nhi nhà mình mặc dù đều là bộ dạng không tầm thường, nhưng nếu so sánh với vị nữ lang kia thì lại sinh ra vài phần cảm giác tự ti, không phải đối thủ cạnh tranh thì không còn gì có thể tốt hơn.

Các phu nhân hiển nhiên đều biết đoạn thời gian trước bệ hạ hạ chiếu tuyển một trăm nam tử vào hậu cung, đại khái cũng là vì tính toán an ổn chuyện tử tự hoàng trữ mà thôi, bệ hạ dù sao cũng là yêu thích nữ nhân, người có thể được bệ hạ sủng ái đến cuối cùng chắc chắn cũng là nữ tử. Đại Duật không chấp nhận nữ nhi của tội thần, cho nên các nữ tử sĩ tộc tướng mạo xinh đẹp lại phù hợp sở thích của Hoàng thượng vẫn là có cơ hội rất lớn.

A Liêu đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, nấp ở phía sau phiến quạt kề sát bên tai Vệ Đình Húc nhỏ giọng nói: "Ta thấy ánh mắt của mấy vị phu nhân này bất thiện a."

Hành động này của nàng rơi vào trong mắt của các vị phu nhân, biến thành hành vi liếc mắt đưa tình với Vệ Đình Húc, trong lúc nhất thời đều lộ ra vẻ mặt khinh thường.

"Người này của Trưởng Tôn gia thật không ra thể thống gì, tại hoa hội của Thái hậu mà cũng dám ngang nhiên mang theo nữ tử không biết từ đâu tới kia."

"Nghe nói nàng có một cỗ xe Thanh Viên, ở trong đó tất cả đều là cô nương trẻ tuổi, đi tới đâu đều mang theo tới đó, hoang dâm xa hoa lãng phí người người đều căm phẫn."

"Những chuyện hoang đường mà Trưởng Tôn Nhiên này làm ra thật đúng là nhiều đếm không xuể a."

"Hoàng thượng vậy mà lại bổ nhiệm người như thế làm Sơn Hải Đô úy sao?"

"Suỵt. . . . . . Trưởng Tôn Nhiên cho dù có hoang đường cũng không được nhắc tới Hoàng thượng."

Vệ Đình Húc nghe được những lời rỉ tai thầm thì không tính là nhỏ giọng kia, dùng chiếc quạt tròn trong tay gõ gõ vào cằm A Liêu nói: "Xem ra, ta sâu mọt quốc gia ở trong miệng bá quan so với ngươi bất trị ở trong miệng gia quyến của bọn họ đều giống y như nhau, ngươi ta không hổ là tri kỷ."

A Liêu xếp chiếc quạt lại "chậc" một tiếng: "Tiền đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook