Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 186: Tụ lý huyền cơ (6)

Ninh Viễn

18/11/2020

Vào tháng cuối hạ, bên trong Nhữ Trữ thành liên miên tùng bách thanh thúy cao vút. Từ Vọng Quân Sơn cho đến các phường trong thành, từ hoa viên trong cung cho đến đình viện tư gia, rừng cây phong phú hoa cỏ rậm rạp, nhìn như đang trong mùa an tĩnh tường hòa, nhưng lại ẩn chứa những rối ren hỗn loạn khiến cho người ta bất an.

Một phong quân báo khẩn cấp từ bắc cương được đưa đến Nhữ Trữ Thượng thư đài, Thượng thư lệnh Tả Uân sau khi xem xong quân báo liền phát hoảng, buông bỏ tất cả mọi công việc trong tay, lập tức đưa đến ngự thư phòng.

"Hồ tặc nam hạ! Bắc cương cấp báo!"

Lý Duyên Ý đã sớm dự liệu được sau khi mùa thu qua đi Trùng Tấn sẽ lại xâm phạm biên giới, cơ hồ hàng năm vào thời điểm này bắc cương đều sẽ có một trận rung chuyển, nhưng không ngờ năm nay lại đến sớm như vậy.

Trùng Tấn rất rõ ràng muốn đánh Đại Duật một trận trở tay không kịp tựa hồ còn có tính toán lớn hơn nữa.

Dự trữ quân lực nhiều năm kết hợp thăm dò trường kỳ khiến cho bọn họ tự tin gấp bội, thừa dịp Vạn Hướng Chi Lộ vừa mới xây xong Đại Duật quốc nội quân lực quân nhu quân dụng còn chưa tích trữ đầy đủ mà phát động tiến công, khí thế rào rạt.

Vệ Luân tổng quản thiên hạ binh mã vẫn đang lâm bệnh nặng, trên triều đường Lý Duyên Ý ra lệnh cho Thượng thư lệnh Tả Uân và Đại lý tự khanh Lâm Kỳ cùng tiến cử nhân tài, tiến đến phương bắc kháng địch.

Tả Uân nói: "Hiện giờ Bạc Khâm Tướng quân cùng Canh Dụ Phó tướng đang trấn thủ Mạnh Lương, nắm giữ năm vạn binh mã, nhưng thủ thành không ra chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Hiện triều đình có thể điều động mười vạn binh mã, lại từ các phiên trấn địa phương điều động bộ khúc, vi thần tính toán sơ bộ tổng cộng có thể triệu tập hai mươi lăm vạn đại quân tiến đến Mạnh Lương. Bạc Trì Thâm Tướng quân quả cảm anh dũng hùng tài đại lược, hết lòng tận tụy dũng quan tam quân! Vi thần tiến cử Bạc Trì Thâm Tướng quân làm bắc chinh tướng lĩnh, dẫn quân bắc thượng, giết chết hồ tặc!"

Lâm Kỳ mở miệng cũng là những lời lẽ giống như thế, ca tụng Bạc Trì Thâm anh dũng vô song như thế nào, kéo theo đó gần mười vị đại thần đều là luận điệu giống nhau.

Vệ Đình Húc đứng ở góc trong cùng không nói lời nào, lắng nghe bọn họ một người tiếp một người nói ra những lời đã sớm chuẩn bị tốt.

Lý Duyên Ý vẫn chưa đáp ứng, hỏi Vệ Đình Húc: "Vệ ái khanh có ý kiến gì khác không?"

Vệ Đình Húc tiến lên một bước, cầm hốt bản nâng lên trước mặt, trước tiên ho khan một trận mới lên tiếng: "Vi thần không có ý kiến."

"Nói ra thì, nhị ca Tử Luyện của ái khanh cũng có kinh nghiệm lãnh binh ở bắc cương, ngươi vì sao không tiến cử nhị ca ngươi?"

Vệ Đình Húc mặt không có chút huyết sắc, nhẹ giọng nói: "Hồi bẩm bệ hạ. Nhị ca tuy có chút kinh nghiệm nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, so với Bạc Tướng quân thành thục thận trọng vẫn là có phần thua kém. Trận chiến này liên quan đến an nguy của giang sơn bách tính Đại Duật, tuyệt đối không thể xem như trò đùa. Vi thần cũng hiểu được để cho Bạc Tướng quân dẫn binh xuất chinh thì sẽ đáng tin cậy hơn."

"Ái khanh đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là thương thế lúc trước bị kẻ gian ám sát vẫn còn chưa khỏi hẳn sao?"

Vệ Đình Húc than thở: "Đúng là vẫn chưa khỏi hẳn."

"Ái khanh phải chú ý thân thể. Đúng rồi, Vệ công như thế nào rồi? Có khỏe lại chưa?"

"Đa tạ bệ hạ quan tâm, gia phụ thân thể ngày càng sa sút, chỉ sợ chống đỡ không qua năm nay."

Lý Duyên Ý cảm thán: "Vệ công từ thời Minh Đế chính là trụ cột của Đại Duật, hiện giờ thân thể mang bệnh cũng là điều quả nhân không đành lòng nhìn thấy. Đúng rồi, Vệ Tử Luyện. . . . . . Không, Quý phi của quả nhân từ bắc cương trở về đã lâu, sao không thấy hắn hồi cung gặp quả nhân một lần? Lúc trước niệm tình hắn một lòng thủ vệ biên quan lo lắng cho dân chúng mới không truy cứu hắn tội kháng chỉ bất kính, nhưng hiện tại người cũng đã trở về mà vẫn không đến gặp quả nhân, chẳng lẽ là muốn quả nhân tự mình đến Vệ phủ cầu hôn?"

Vệ Đình Húc quỳ xuống nói: "Bệ hạ thứ tội, không phải là Quý phi muốn kháng chỉ bất tuân, trước đó biên cương báo nguy, Quý phi bất chấp sinh tử thủ vệ biên cảnh đi một lần là mấy năm. Mà nay gia phụ bệnh nặng, trưởng tử đã qua đời, Quý phi với tư cách là hài tử lớn nhất trong nhà canh giữ ở bên cạnh gia phụ chỉ vì muốn có thể tiễn gia phụ một đoạn đường sau cùng. Mong bệ hạ rộng lượng tha thứ cho Quý phi."

Trưởng Tôn Diệu đúng lúc tiến lên, nói từ thời Đại Duật khai quốc nói một mạch cho đến hiện nay, nhấn mạnh Đại Duật coi trọng hiếu đạo như thế nào, nói Vệ Cảnh An không chỉ chưa từng làm sai, mà phần hiếu tâm này còn đáng được ngợi khen.

Lý Duyên Ý vừa nghe vừa gật đầu, tựa hồ rất tán thành.

"Xem ra Quý phi của quả nhân chạy trốn tới bắc cương, nhận được chiếu thư bốn năm không trở về Nhữ Trữ, đúng là một đại hiếu tử." Lý Duyên Ý cười cười nói, "Thôi được, nếu đã là hiếu tử thì nên sớm ngày vào cung, vì Vệ công xung hỷ."

Lý Duyên Ý đây là muốn Vệ Cảnh An vào cung làm con tin.

Một khi Vệ thị dám manh động, Vệ Cảnh An nhất định khó giữ được đầu.

Hoàng thượng cùng Vệ gia đã xé toạc lớp vỏ bọc hòa thuận bề ngoài của thuở ban đầu, bắt đầu thực sự hành động.

Bạc gia được Lý Duyên Ý dốc sức nâng đỡ lên như diều gặp gió, chỉ cần lần này đánh lui được Trùng Tấn, Hoàng thượng liền có lý do để gia phong. Lần này đại quân Trùng Tấn nam hạ, Tả Uân cùng Lâm Kỳ chung tay tạo áp lực, đã buộc Vệ Luân phải giao ra tất cả binh quyền, một khi Bạc gia lại được thăng chức thêm vài bậc, Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị e rằng sẽ liên tiếp bị gạt ra khỏi triều đình. Một khi bị tước đoạt quyền lực, Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị sẽ tiến tới ranh giới tai ương ngập đầu.

Trước ngày vào cung Vệ Cảnh An cả đêm không ngủ, ngồi trên mái nhà ở Vệ phủ mở to mắt ngắm nhìn mặt trời mọc.

Trưởng Tôn Ngộ ngủ vừa giấc tỉnh lại, mặt trời đã hơi nhô lên một chút, bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Trưởng Tôn Ngộ ngáp một cái, vỗ vỗ lên lưng Vệ Cảnh An: "Như thế nào, thật đúng là một đêm không chợp mắt chờ bình minh a?"

Vệ Cảnh An ôm đầu gối than thở: "Ta ngủ không được."

"Đương kim Hoàng thượng chính là đệ nhất nữ đế, Tử Luyện huynh cũng sẽ trở thành đệ nhất nam phi, đây là vinh dự độc nhất từ xưa đến nay, khó trách Tử Luyện huynh lại kích động đến khó lòng đi vào giấc ngủ."

Vệ Cảnh An chống mở viền mắt thâm đen nhìn hắn: "Được, được, ngươi cứ cười đi. Chờ tiểu gia ta tiến cung rồi sau đó ngươi muốn cười cũng cười không nổi."

"Được rồi không đùa ngươi nữa, Tử Luyện huynh phải ở bên trong Cấm uyển ủy khuất một đoạn thời gian rồi." Nói xong kề sát bên tai Vệ Cảnh An nói khẽ một phen.

Vệ Cảnh An càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, có chút ngờ vực nhìn Trưởng Tôn Ngộ: "Chiêm Dĩnh. . . . . . Làm như vậy thật sự có được không?"

"Yên tâm, việc này ta và Tử Trác đã cùng nhau trù tính, có lý nào lại không được. Chẳng qua Tử Luyện huynh phải có chút định tính mới được."

"Cái gì định tính?"

"Nói là Quý phi, kỳ thực nữ đế bắt ngươi vào trong cung là để làm con tin, có thể sủng hạnh Tử Luyện huynh hay không còn không chắc chắn. Có điều, nghe nói lần này chiêu mộ vào cung ngoại trừ Tử Luyện huynh, còn có các mỹ nam được tuyển chọn từ các sĩ tộc tổng cộng một trăm người. Đến lúc đó Tử Luyện huynh phải cùng bọn nam tử tịch mịch nơi cung đình đó ở cùng nhau, chỉ sợ gặp phải một người có sở thích đặc biệt, Tử Luyện huynh khó giữ được trong sạch."

Vệ Cảnh An: ". . . . . . Ngươi dọa ta làm chi!"

"Có dọa ngươi hay không, trong lòng ngươi rõ ràng."

"Vậy, vậy phải làm như thế nào mới được?" Vệ Cảnh An ngẫm lại mà sống lưng cứng đờ lông tóc dựng đứng, "Ta còn chưa có thú tức phụ đâu đấy!"

"Tử Luyện huynh đừng lo lắng, để đệ đệ dạy cho ngươi mấy chiêu, nhất định có thể gặp dữ hóa lành."

Vệ Cảnh An mang theo nghi hoặc được Trưởng Tôn Ngộ dẫn vào trong phòng ngủ, mãi cho đến lúc chính ngọ xe ngựa hoàng cung đã tới cửa Vệ gia, gia nô đi gọi hắn, hắn mới mặt mày đỏ bừng từ trong phòng đi ra.

Vệ gia chủ mẫu, Vệ Đình Húc cùng Vệ Cảnh Thái đều đang chờ hắn, hắn nghĩ đến màn hồ nháo mới vừa rồi mà trong đầu loạn thành một đoàn. Vệ Đình Húc tiến lên cầm tay hắn, lưu luyến nói: "Vì Vệ gia, vì đại cục, đành phải tạm thời ủy khuất nhị ca."

Vệ Cảnh An nói: "Lúc trước phụ thân đã nói rõ ràng mọi chuyện với ta, ta thân là Vệ gia nhị tử đương nhiên nên vì Vệ gia dốc hết toàn lực. Chẳng qua là vào cung làm hạt nhân mà thôi, làm sao so được với muội muội ở bên ngoài ưu tư lao lực. Tử Tập!" Vệ Cảnh An túm Vệ Cảnh Thái tới, dùng sức xoa nắn bả vai hắn, "Ta không ở đây ngươi chính là lão đại trong nhà, nên làm như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ!"

Vệ Cảnh Thái nói: "Tử Tập sẽ bảo hộ Vệ gia! Vì Vệ gia dốc hết hơi thở cuối cùng chảy hết giọt máu cuối cùng!"

"Hảo huynh đệ!"

Vệ Cảnh An dưới sự ủng hộ của mọi người bước lên xe ngựa của Cấm uyển.

Lúc buông màn che xuống hắn nhìn thấy Trưởng Tôn Ngộ đứng bên trong đám người, trong lòng đủ loại tư vị không rõ theo đó dâng lên, rất nhanh ngồi vào chỗ của mình không suy nghĩ nữa, tiến bước hướng đến Cấm uyển nguy cơ tứ phía.

Đại quân Trùng Tấn chỉ trong vòng ba ngày đã công phá Mạnh Lương, năm ngày sau lại chiếm được hai quận, tựa như sài lang hổ đói nhanh chóng cắn nuốt vùng đất phương bắc Đại Duật. Bạc Trì Thâm dẫn hai mươi vạn đại quân đánh tới bắc tuyến, sau khi chiến đấu kịch liệt rốt cục giết được Tướng quân Lạc Nhĩ Tây của Trùng Tấn. Mặc dù hai mươi vạn đại quân chết hơn phân nửa xem như là thắng thảm, nhưng cũng đủ làm phấn chấn tinh thần của dân chúng Đại Duật, cảm thấy giang sơn có thể được bảo trụ, tính mạng không cần lo.

"Quá ngây thơ rồi."

Nhữ Trữ thành ở ngay trước mắt, Chân Văn Quân nhận được chiến báo tiền tuyến đem bản đồ hành quân tác chiến của Duật quân do trinh sát truyền về đưa cho Chu Mao Tam ở bên cạnh: "Bạc Trì Thâm chẳng qua chỉ từng đánh vài trận chiến tiêu diệt được tiểu trượng của sơn phỉ, Hoàng thượng lại điều hắn đến tiền tuyến, đảm trách một vị trí trọng yếu như vậy lại chỉ biết mù quáng dùng cứng đối cứng liều chết chiến đấu. Lần này thắng hiểm đã là may mắn, chẳng qua chỉ giết được một gã tướng lĩnh không biết tên của Trùng Tấn thì đã bắt đầu khánh công, Thủ lĩnh Trùng Tấn còn chưa xuất hiện, đây bất quá chỉ là đội quân tiên phong, không phải chủ lực."

Chu Mao Tam nắm chặt bản đồ tác chiến, ngũ quan nhăn nhúm lại: "Hai mươi vạn binh này cũng không phải là số lượng nhỏ, ắt hẳn là toàn bộ quân dự trữ của triều đình Đại Duật rồi."

"Không chỉ vậy. Hoàng thượng đưa ra một cái giá cao để chiêu mộ bộ khúc từ trong tay các sĩ tộc khắp nơi, hai mươi vạn này xem như là toàn bộ binh lực mà Hoàng thượng có thể điều khiển. Binh ít tiền cũng tiêu hao đến cạn kiệt." Chân Văn Quân ngồi ở trên xe ngựa lắc lư chao đảo, kim thiền đao ở giữa các đầu ngón tay xoay chuyển nhanh như gió, chỉ có như vậy mới có thể áp chế được một phần ý chí chiến đấu đang cuồn cuộn trong lòng nàng.

"Hoàng thượng có thể điều khiển? Còn có binh lực mà Hoàng thượng không thể điều khiển sao?"

Chân Văn Quân nói: "Đại ca ngươi ở Túc Độ nhiều năm, không biết được bố cục của triều đình hiện tại. Ta tuy rằng chức quan chỉ là Truy Nguyệt quân Trung lang tướng, nhưng cũng có điều kiện theo dõi binh lực điều động. Chỉ sợ có một bộ phận binh lực đã bị người nào đó cất giấu rồi."

"Người nào đó? Người nào đó là ai?"

Chu Mao Tam hoàn toàn chẳng nắm được tình hình, Bộ Giai vỗ vỗ vào đầu gối hắn: "Chu huynh, đợi chúng ta tới Nhữ Trữ rồi hết thảy sẽ bàn bạc kỹ hơn, Văn Thăng sẽ từ từ giải thích cho Chu huynh."

Lập tức sẽ trở lại Nhữ Trữ, trong khoảng thời gian nàng rời đi này Lý Duyên Ý đã ác liệt hạ thủ đối với Vệ gia, tiền tuyến chiến sự báo nguy, mọi thứ phát triển còn nhanh hơn so với nàng tưởng tượng.

Trở lại Trác Quân phủ, vừa mới vào phủ đã thấy Tiểu Kiêu bổ nhào tới, ôm A Khung cùng Chân Văn Quân không chịu buông tay. A Khung mang về cho nàng rất nhiều món đồ chơi ở Túc Độ và Nam Nhai, hai người cùng đi vào trong viện, Chân Văn Quân có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, không có tiến vào, mà lại đi lên trà trai ngắm nhìn Bác Nhã Nham.

Đến lúc mặt trời sắp lặn, ở Bí thư giám phủ có người đi đến bên hồ, nhàn nhã câu cá.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Chân Văn Quân không hề tránh né, vẫn ngồi ở trên trà trai, Vệ Đình Húc câu được hai con cá to béo thả vào bên trong giỏ trúc, hướng Chân Văn Quân vẫy vẫy tay.

Chân Văn Quân đưa mắt liếc nàng một cái, Vệ Đình Húc nói: "Tướng quân cuối cùng cũng đã trở về, vì chữa bệnh cho a mẫu bôn ba đường xa như vậy hiếu tâm thật đáng khen ngợi. Làm thê tử cũng không có gì để cấp cho Tướng quân, không bằng cầm lấy con cá này đi bồi bổ thân mình."

"Bí thư giám khách khí rồi, ngươi mới là cần phải bồi bổ nhiều một chút. Hơn một tháng không gặp, Bí thư giám trông lại gầy đi không ít."

"Gia ông bị bệnh nặng huynh trưởng rơi vào hiểm nguy, đây là do lao tâm khổ trí, cũng không có liên quan gì cho lắm đến một kiếm lúc trước của Tướng quân, Tướng quân không cần tự trách."

Chân Văn Quân âm thầm bĩu môi nói: "Tình trạng của Vệ công vẫn không quá tốt sao?"

"Gia phụ tuổi tác đã cao bệnh trầm kha khó chữa, ta chỉ có thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh hắn, làm chút chuyện trong khả năng cho phép để giải trừ nỗi sầu khổ của hắn. Đến đây nào, mang con cá này đi, phu nhân đừng khách khí."

Chân Văn Quân từ trên trà trai đi xuống dưới, đi hướng đến chỗ Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc mỉm cười nhìn nàng, đưa giỏ cá tới.

Khoảng cách giữa hai người chỉ có một bước.

Lúc Chân Văn Quân cầm lấy giỏ trúc liền dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: "Nhị ca ngươi đã vào cung?"

Vệ Đình Húc "Ân" một tiếng: "Ngươi ở Nam Nhai ẩn giấu được bao nhiêu lương thảo?"

Chân Văn Quân hơi nhíu mày: "Ngươi theo dõi ta."

"Ta tất nhiên mỗi ngày mỗi đêm đều theo dõi ngươi, chuyện này còn phải nhiều lời?"

"Đủ để nuôi sống mười vạn binh mã."

"Vậy là có thể nuôi sống hai mươi vạn."

Chân Văn Quân nhịn không được nở nụ cười: "Ngươi luôn luôn tính sẵn trong đầu là người khác sẽ nói dối ngươi sao?"

"Nhưng ngươi thật sự đã nói dối." Vệ Đình Húc đột nhiên kéo nàng đến gần, đôi môi của hai người cơ hồ dán vào nhau.

"Ngắn hạn tác chiến tối đa ba mươi vạn." Chân Văn Quân nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, "Nhưng ngươi có nhiều binh như vậy sao?"

"Ngươi đây là đang xem thường Vệ gia. Ngươi có bao nhiêu lương thảo, ta liền có bấy nhiêu binh mã."

"Bạc gia thì sao?" Chân Văn Quân nâng bàn tay lơ lửng ở trên lưng Vệ Đình Húc, không hề chạm vào, nhưng dưới ánh sáng mờ mịt không thể nhận thấy được giữa hai người còn có một khoảng cách rất nhỏ, nhìn qua tựa như đang thân mật đưa tình.

"Bạc gia cứ giao cho ta thu thập, ngươi không cần quan tâm." Vệ Đình Húc ánh mắt chợt sắc bén, "Lui." Nói xong nâng bàn tay lên đặt ở trên ngực Chân Văn Quân, đẩy nàng về phía sau.

Cú đẩy này Vệ Đình Húc tuy đã dùng khí lực, nhưng lại không chút nào lay động được Chân Văn Quân.

"Lui a." Vệ Đình Húc lại đẩy nàng.

"Vì sao không phải là ngươi xuống?"

"Nếu như ta xuống chỉ sợ một tháng cũng dậy không nổi."

Chân Văn Quân "chậc" một tiếng sau đó nhắm mắt lại tự mình ngã ngược ra sau, rơi xuống hồ nước, làm cho hoa sen trong hồ bị đụng đến loạn thất bát tao.

Đám người A Khung Tiểu Kiêu Bộ Giai Chu Mao Tam nghe được động tĩnh đều chạy đến, gia nô của Bí thư giám phủ cũng nghe tiếng mà di chuyển. A Xảo vẫn liên tục ẩn nấp trong chỗ tối nghe lén lập tức trà trộn vào bên trong đám người tiến lên, "Ôi chao" một tiếng lập tức đi vớt Chân Văn Quân lên.

Không đợi mọi người vớt nàng Chân Văn Quân đã tự mình bay lên, cả người ướt sũng không nói, trên đỉnh đầu còn đội một lá sen.

Vệ Đình Húc thực cố gắng mới kiềm nén lại không cười.

"Đã xảy ra chuyện gì?" A Khung đứng ở giữa Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc, che chắn nữ nhi, cảnh giác nhìn Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc thẳng thắn nói: "Ngươi và ta trên danh nghĩa đã thành thân, kỳ thực chỉ là gặp dịp mua vui, mọi người trong lòng đều biết rõ nước sông không phạm nước giếng như thế nào cũng dễ nói, hi vọng Chân Tướng quân đừng tiếp tục vượt quá ranh giới."

Mọi người có mặt ở đây đồng loạt nhìn về phía Chân Văn Quân, tất cả đều là vẻ mặt "Chân Tướng quân vậy mà lại là người như thế".

Hai người các nàng vì để trao đổi tình báo mà tới gần, nhưng gián điệp của Lý Duyên Ý đang âm thầm nghe lén, tất nhiên phải diễn xuất thành tình huống hai người bất hòa, Chân Văn Quân hiểu được quan hệ thiệt hơn, cho nên vừa rồi người kia đẩy nàng rơi xuống nước thì nàng rơi xuống nước, không có gì để nói. Kết quả Vệ Đình Húc lại còn muốn chiếm tiện nghi của nàng?

Vệ Đình Húc len lén hướng về phía nàng nháy mắt, nàng tất nhiên còn lâu mới chịu thua: "Nếu không phải Bí thư giám lấy cá ra dụ dỗ, ta làm sao lại tới gần? Bản lĩnh trở mặt ai cũng không sánh được với Bí thư giám."

Vệ Đình Húc có chút sửng sốt, mọi người lại đồng loạt thống nhất tỏ vẻ khó tin mà chuyển hướng sang nàng.

Chân Văn Quân vểnh vểnh môi, chiếm được thứ nàng muốn sau đó liền rời đi.

Vệ Đình Húc hướng về phía A Khung hành lễ, A Khung không nói gì, ánh mắt có chút chần chừ mà rời đi.

"Muội muội! Xú bì nương kia quả thực đáng ghét, có muốn ca ca giúp ngươi giáo huấn nàng một chút không?" Chu Mao Tam đuổi theo hỏi nàng.

"Không cần, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện xằng bậy." Chân Văn Quân thoáng nhìn quanh bốn phía, xác định A Nguyệt và A Xảo không có ở đây mới nói, "Người nọ tuy rằng đáng ghét, nhưng vẫn là rất hữu dụng, ngươi nhất định không được làm tổn thương nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook