Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 203: Tụ lý huyền cơ (23)

Ninh Viễn

20/11/2020

A Hâm đã chuẩn bị sẵn sàng để xông vào ngự thư phòng.

Trùng Tấn tiếp cận phía nam, Lý Duyên Ý nôn ra máu bệnh nặng, nàng đầu tiên là xua tan ý niệm rời kinh, trở lại Cấm uyển muốn gặp Lý Duyên Ý. Tâm như tro tàn, khó xử, tội lỗi và chỉ chú trọng khí tiết bản thân, tất cả những thứ này khi đứng trước tính mạng của Lý Duyên Ý đều không đáng để nhắc tới.

Đây là một chuyện hết sức buồn cười, nàng vừa mới viết thư tuyệt giao gửi cho Lý Duyên Ý chưa được bao lâu, nàng thậm chí còn chưa rời khỏi lãnh địa của Hoàng thượng thì đã đổi ý, đổi ý không một chút do dự nào.

Phù bài mà Lý Duyên Ý đưa cho nàng có thể ở trong ngoài Cấm uyển đi lại thông suốt không bị ngăn trở, nhưng lại ở ngay trước cửa ngự thư phòng bị Truy Nguyệt quân ngăn cản.

"Hoàng thượng có chuyện quan trọng trong người, e rằng không thể gặp nữ lang."

"Ta cũng có chuyện quan trọng cầu kiến."

Truy Nguyệt binh lính kia lại nói: "Nữ lang không phải đã viết thư cùng bệ hạ đoạn tuyệt quan hệ rồi sao, vì sao còn không biết xấu hổ mà quay trở về tìm bệ hạ?"

A Hâm hỏi nàng: "Lời này chính là Hoàng thượng căn dặn ngươi nói?"

Binh lính không nhắc lại nữa, A Hâm cũng không có rời đi.

A Hâm không đi, không ai dám thật sự xua đuổi nàng thậm chí còn đưa cơm đưa nước đến cho nàng, hỏi han ân cần.

A Hâm viết rất nhiều thư cho Lý Duyên Ý, canh giữ ở trước cửa ngự thư phòng một tấc cũng không rời, nhưng Lý Duyên Ý nhất quyết không đi ra gặp nàng. Hiện giờ Nhữ Trữ tình thế khẩn cấp như vậy, A Hâm đã muốn bất chấp lễ nghi cùng liêm sỉ, dự tính phá cửa xông vào.

Đúng lúc này, Hoàng thượng vừa đưa tiễn Canh Thái hậu cùng Hoàng tử đi xong chợt mở rộng đại môn cho nàng.

Đi vào bên trong ngự thư phòng, hoàn toàn không ngờ đến, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Tiếng đàn sáo từng trận từng trận từ phía sau bình phong truyền đến, ở dưới chân là đống thẻ tre loạn thất bát tao, nghiên mực thậm chí là cuộn da dê thánh chỉ còn chưa viết đều bị tùy ý vứt qua một bên.

A Hâm đạp lên đống đồ vật bị vứt lung tung đi vòng ra phía sau bình phong, cảnh tượng hương diễm liền hiện ra trước mặt.

Lý Duyên Ý y quan không chỉnh tề ngả ngớn tùy tiện tựa vào ghế mềm, trái ôm phải ấp. Bày đầy ở trên bàn là giá nến cùng khay đựng hoa quả xiêu vẹo lộn xộn, hai vị phi tử vạt áo trước ngực mở rộng đang tựa vào trong lòng nàng, đút nàng ăn uống. Các phi tử xinh đẹp vô song, hai khối thịt trắng mềm trước ngực ở bên trong gian phòng mờ tối đâm vào mắt A Hâm đến phát đau. Trên mặt đất ngoại trừ đống thẻ tre cùng chén rượu nghiêng đổ, còn có túi gấm hải đường đã trở nên nhăn nhúm dính đầy vệt rượu.

Thấy có người đến, hai người kia cũng không biết xấu hổ, y phục lỏng lẻo buông thả kéo cũng không kéo lên, tùy ý để cho vạt áo tiếp tục mở rộng hơn. Một người đem rượu mạnh hương nồng đổ vào bên trong tửu đình, đổ đến khi ngọc long ở trong đó toàn thân tỏa sáng; người còn lại cầm chén rượu đưa tới bên miệng Lý Duyên Ý, nũng nịu hống nàng bảo nàng tiếp tục uống. Lý Duyên Ý dùng dải lụa màu đen quấn quanh che đi đôi mắt, cười nói:

"Ái phi muốn quả nhân uống rượu, đáng lẽ nên giúp quả nhân tháo dải lụa xuống, nếu không chỉ một chút bất cẩn sẽ đổ đầy cả người chẳng phải là phiền toái hay sao?"

Phi tử kia không thuận theo không buông tha, giống như không có xương cốt mà rúc vào trong ngực Lý Duyên Ý, nói dải lụa đen này chính là tình thú, không thể tháo xuống. Lý Duyên Ý không có biện pháp, cười hì hì kề sát vào nàng, muốn uống chén rượu trong tay nàng.

A Hâm tiến lên đoạt lấy chén rượu thả trở lại trên bàn, nói với hai phi tử kia: "Nếu như không muốn chết thì lập tức rời đi."

Hai người bị sự thô lỗ của A Hâm làm cho hoảng sợ, hướng Lý Duyên Ý oán giận: "Người dã man này ở đâu tới dám tự ý xông vào Cấm uyển quấy rầy. . . . . ."

A Hâm rút ra thanh kiếm ở phía sau, một kiếm chém xuống, chém chiếc bàn dài thành hai nửa, tức giận nói: "Cút!"

Hai người kia kinh hoảng không thôi liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng bỏ chạy. A Hâm quay đầu lại nhìn nhạc công kia, trong mắt là sát ý nồng đậm. Nhạc công cũng nâng váy nhanh chóng rời đi, bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại nàng cùng Lý Duyên Ý hai người.

Tửu đình ngã đổ, rượu chảy đầy trên đất, mùi hương so với lúc nãy càng nồng đậm hơn, huân đến hai mắt A Hâm phát đau, quai hàm siết chặt cứng như đá tảng.

Lý Duyên Ý chìa tay ra mò mẫm tìm đến bình rượu, lắc lắc bên trong còn có nửa bình, định đưa lên miệng thì bị A Hâm đè tay nàng lại.

"Đây là người nào?" Lý Duyên Ý nằm ngả ra sau, cười nói, "Nghe thanh âm này tựa hồ là người quen cũ của quả nhân. Thế nào, ngươi không phải cùng quả nhân ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao? Không phải ghét bỏ quả nhân quá mức ngang ngược hại bằng hữu của ngươi lại còn giết chết sư phụ ngươi sao? Như thế nào còn da mặt dày mà trở lại? Ngươi cho rằng nơi này của quả nhân là nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi hay sao? Không khỏi đánh giá quá cao chính mình rồi. Quả nhân mấy ngày nay rốt cuộc đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nữ tử xinh đẹp trên thế gian này nhiều biết bao nhiêu, sao lại phải giữ lấy một người là ngươi? Ngươi không ở đây, quả nhân cực kỳ tiêu dao khoái hoạt!"

Mặc cho Lý Duyên Ý nói cái gì A Hâm cũng không để ý tới, tiến lên muốn cởi bỏ dải lụa đen của nàng.

Lý Duyên Ý đột nhiên tránh né lui về phía sau, không cho nàng chạm vào

A Hâm tinh tế tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt nàng.

"Ngươi gầy đi rất nhiều."

Lý Duyên Ý cả người cứng đờ, vẻ mặt đắc ý mới vừa rồi giống như đồng thời bị đông lạnh.

Màn diễn xuất buồn cười này hoàn toàn bị xem nhẹ lại càng khiến cho người ta cảm thấy nhục nhã.

"Hai mắt như thế nào rồi? Để cho ta nhìn xem."

A Hâm lại vươn tay ra, Lý Duyên Ý lập tức đứng lên, đứng lên đột ngột có hơi mạnh, khiến thân mình nàng lắc lư lảo đảo suýt nữa ngã quỵ.

Cảm giác nhục nhã biến thành phẫn nộ, Lý Duyên Ý cất giọng nói lớn:

"Lời nói của quả nhân ngươi nghe không hiểu hay sao? Quả nhân chán ghét ngươi, chán ghét cùng ngươi tới tới lui lui chơi mấy trò chơi của tiểu nữ hài nhi này rồi! Vị sư phụ kia của ngươi quả nhân đã sớm muốn giết, thiên đao vạn quả chỉ cần một câu nói của quả nhân! Còn có A Ổn gì đó. . . . . . Bất quá ngươi không cần hiểu lầm, quả nhân cũng không phải vì ngươi mới nổi lên sát tâm, cũng không phải là ghen tị cái gì, quả nhân chính là cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, còn cần phải ghen tị sao? Ngươi nghĩ quả nhân vì sao phải tranh giành đế vị này? Đồ vật của quả nhân người khác nếu dám có ý nghĩ lệch lạc dù chỉ một chút, quả nhân há có thể lưu lại cho hắn con đường sống!"

"Sau đó ta đã biết sư phụ không phải là ngươi giết, là Thái hậu làm."

"Thái hậu giết hay quả nhân giết thì có gì khác nhau? Từ ép buộc hắn hút phù dung tán cho đến cuối cùng khiến hắn toi mạng, tất cả đều là quả nhân cùng Thái hậu liên thủ thực hiện, ngay cả ngươi tái hút phù dung tán. . . . . ."

A Hâm ngắt lời nàng, nói: "Ta không có tái hút, ta đi đến dạ trai chẳng qua chỉ là vì tìm kiếm tung tích của sư phụ mà thôi. Ngươi từng bảo ta không nên chạm vào phù dung tán nữa ta liền không chạm vào nữa, một chút một điểm cũng không có. Ta và sư phụ cũng không có bất kỳ cái gì vượt quá tình cảm sư đồ. A Hâm ta một đời một thế này, chỉ yêu một mình ngươi."

Nửa câu sau Lý Duyên Ý cũng không có nói ra miệng, nàng nói không nên lời.

Lý Duyên Ý lặng im trong chốc lát, đôi môi hé mở, đột nhiên một trận ho khan kịch liệt khiến nàng phải cong gập người, sau lưng không ngừng nhấp nhô lên xuống, A Hâm dìu đỡ nàng, sợ nàng sẽ ngã xuống.

Lý Duyên Ý che miệng, máu vẫn cứ chảy ra từ giữa những kẽ ngón tay.

A Hâm cởi bỏ dải lụa đen, rốt cục cũng nhìn thấy hai mắt của nàng. Viền mắt đã sung huyết biến thành màu tím đen đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp đã từng chăm chú ngắm nhìn nàng hàng ngàn hàng vạn lần hiện giờ lại trống rỗng vô thần.

A Hâm ôm nàng vào lòng, hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi hương trên người nàng liền trở nên an tâm.

"Không có việc gì, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có độc thì nhất định sẽ có phương pháp hóa giải. Chờ ngươi và ta rời khỏi nơi này, liền toàn tâm toàn ý tìm kiếm giải dược. Nhất định. . . . . ."

Lý Duyên Ý cười nói: "Ta cũng đã sắp chết rồi, ngươi hà tất nói mấy lời êm tai này gạt ta. A Hâm, cho tới bây giờ ngươi còn không phát hiện sao? Ngươi ta quen biết nhau chính là một sai lầm. Khụ khụ khụ. . . . . . Cuộc nhã tập kia không nên tồn tại, ta không nên cố tình tìm lời nói tiếp cận ngươi, hết thảy đều không nên bắt đầu."

"Nếu như không có cuộc nhã tập kia không có chuyện ngươi ta quen biết nhau, hôm nay A Hâm ta đã sớm trở thành một đống xương trắng bên dưới hoàng thổ rồi, làm sao đến lượt một chuỗi 'không nên' này của ngươi? Không cần nói nhiều như vậy, ngươi theo ta đi, chúng ta hiện tại liền đi!"

"Quốc nạn ập xuống, ngươi là muốn ta làm một kẻ hôn quân bỏ thành mà chạy? Là muốn để cho con dân của ta dùng huyết nhục xây đắp thành những phiến đá lót đường mà chạy trốn?"

A Hâm hô hấp tắc nghẽn đáp không được, Lý Duyên Ý cúi đầu, sau một lúc lâu, cười khổ nói: "Tựa hồ cũng chỉ có một loại biện pháp này."

A Hâm nhìn về phía nàng.

Lý Duyên Ý cầm lấy bình rượu rồi lại tìm hai chén rượu đã ngã đổ, đưa lên trước mặt hai người: "Từ xưa đến nay Hoàng đế bỏ thành mà chạy không có một ai không lưu lại tiếng xấu ngàn đời, trước đây nhìn thấy mấy chuyện này trong sách cổ chỉ cho rằng bọn họ vô năng, hiện giờ chính bản thân mình rơi vào trong đó mới hiểu được phần tâm tình này. Sinh mệnh của con người vì sao chỉ có một? Chỉ có sống sót mới có thể chứng kiến được ngày tặc tử bị đánh đuổi, chỉ có sống sót mới có thể lại nhìn thấy gió thấy trăng thấy cảnh đẹp, mới có thể lại nhìn thấy ngươi."

A Hâm rung động không thôi, Lý Duyên Ý một ngụm uống cạn chén rượu, chén còn lại đưa tới trước mặt A Hâm. A Hâm lắc lắc đầu nói: "Lúc này không nên uống rượu, ta cần phải duy trì sự thanh tỉnh."

Lý Duyên Ý gật gật đầu, ánh mắt đang cố sức tập trung ngắm nhìn A Hâm trở nên ôn nhu mà ám muội. Nàng kề sát tới ôm cổ A Hâm, hôn nàng. Sự thân mật đã lâu không thấy khiến cho A Hâm tâm thần nhộn nhạo, thoạt đầu khi rượu ở trong miệng Lý Duyên Ý giữa những nụ hôn nồng nhiệt truyền sang cho nàng nàng còn chưa suy nghĩ quá nhiều, sau đó mới phát hiện bên trong sự triền miên càng ngày càng cháy bỏng này, Lý Duyên Ý đang ép buộc nàng uống rượu.

Đến khi dòng rượu mạnh trôi tuột vào trong cổ họng nàng, A Hâm mới hiểu được chính mình đã bị lừa.

"Hoài Sâm!"

A Hâm không dám dùng khí lực quá lớn, Lý Duyên Ý hiện giờ thật sự quá suy yếu, chỉ sợ thoáng dùng sức một chút sẽ làm cho nàng bị thương. Lý Duyên Ý chính là ỷ vào nàng sẽ không mạnh mẽ hạ thủ liền dùng sức dây dưa, mãi cho đến sau khi ép buộc được A Hâm nuốt xuống đủ lượng rượu mạnh, mới thở hổn hển tách khỏi đôi môi của nàng.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ không bao giờ gọi ta như vậy nữa. Khanh khanh. . . . . ." Lý Duyên Ý nằm ở trên người A Hâm, tỉ mỉ chăm chú ngắm nhìn nàng, không hề thô bạo cũng không giở trò xấu nữa, cẩn thận từng li từng tí lại lưu luyến không rời trên đôi môi nàng.

"Chạy trốn rất dễ dàng, sinh mệnh chỉ có một ta đương nhiên là luyến tiếc. Ta sợ chết, nhưng càng sợ hơn là làm cho Lý gia hổ thẹn." Lý Duyên Ý từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, tháo nút chặn bằng gỗ ra, đem chất lỏng ở trong bình một ngụm uống cạn.

A Hâm muốn đứng dậy, nhưng cả người thoát lực sau đó trở nên tê dại, trước mắt từng đợt từng đợt biến thành màu đen.

"Rượu. . . . . . Dược?" Rất nhanh sau đó ngay cả nói chuyện cũng vô cùng tốn sức.

"Trong rượu đích thực có mê dược." Lý Duyên Ý sau khi uống xong giải dược hành động không có gì trở ngại, đứng lên.

Cánh cửa ngự thư phòng mở rộng ra, một trăm binh lính Truy Nguyệt quân đã sớm chờ đợi ở bên ngoài.

"Thái hậu cùng các Hoàng tử của quả nhân đều đã đưa đi rồi chứ?"

"Hồi bẩm bệ hạ, Thái hậu các nàng đã đến bến thuyền, đi thuyền nam hạ!"

"Tốt. . . . . . Đại quân Trùng Tấn thì sao? Cách Nhữ Trữ còn bao xa?"

"Hồi bẩm bệ hạ, quân tiên phong của Trùng Tấn đã bắt đầu công thành."

"Quân tiên phong có bao nhiêu người, quân đội thủ thành lại có bao nhiêu?"

"Quân tiên phong một vạn, quân chủ lực ước chừng còn có mười lăm vạn. Quân đội thủ thành. . . . . . ước chừng có bảy trăm người."

"Chân Văn Quân thì sao?"

"Nếu như vừa nhận được thánh chỉ liền chạy về Nhữ Trữ, lấy tốc độ nhanh nhất tính toán, đại khái, đại khái còn bảy ngày nữa mới tới."

"Bảy ngày." Lý Duyên Ý cười cười, cảm khái nói, "Kỳ thật ngẫm lại, hết sức đơn giản. Nếu phải chết thì sao lại sợ hãi đao kiếm? Cứ để cho bọn họ tới, dù nói thế nào thì quả nhân cũng còn ẩn giấu hai vạn đại quân, hai vạn! Lại để cho quả nhân dùng đôi mắt này nhìn xem thật kỹ chân diện mục của hồ tặc! Nhìn xem lũ ác ma tàn sát bách tính của quả nhân đến tột cùng là bộ dáng gì! Khanh khanh." Lý Duyên Ý quay đầu lại, trong bóng tối vô biên, giữa khe hở mỏng manh, nàng tìm được A Hâm của nàng.

Thiên ngôn vạn ngữ lại chẳng nói ra được gì, chỉ để lại hai chữ ——

"Đi thôi."

. . . . . .

Thời điểm Chân Văn Quân cách Nhữ Trữ còn có ba ngày lộ trình thì nghe nói Nhữ Trữ thành đã bị công phá, Trùng Tấn quân đánh vào bên trong thành, hiện tại toàn bộ kinh thành đã rơi vào tay giặc, đám tao hồ đó phóng hỏa khắp nơi. Dân chúng trong thành đã phân tán không ít, còn có một số người nửa đường bị ngăn chặn phải trở về. Tao hồ không có nhân tính, gặp người liền giết, không bằng cầm thú.

"Nhanh như vậy!" Nàng cùng đám người Bộ Giai hạ trại ở vùng dã ngoại, nhận được hồi báo của trinh sát ở bên trong Nhữ Trữ thành, chiếc bánh chưng trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Hoàng thượng đâu!"

"Hoàng thượng thủ vững đến một khắc cuối cùng, thời điểm hồ tặc đánh vào các binh lính yểm trợ nàng rút lui, nhưng phỏng chừng cũng chạy không được rồi."

Chân Văn Quân thở dài một tiếng: "Ít nhất nàng cũng thủ vững đến một khắc cuối cùng, không có vứt bỏ dân chúng bất chấp. Hiện tại bên trong Nhữ Trữ thành còn có bao nhiêu binh mã?"

Trinh sát lắc lắc đầu nói: "Điều này thật sự không rõ ràng lắm, thuộc hạ có thể chạy trốn tới đây đã là mạng lớn rồi."

"Lần này may nhờ có túc hạ! Văn Thăng, rượu Bách Diệp của chúng ta còn không?"

Trinh sát vừa nghe được có rượu, hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng.

"Có!" Bộ Giai ôm vò rượu đến, muốn rót một chén cho trinh sát kia. Rượu Bách Diệp này chính là rượu ủ mười năm, có thể trừ tà sinh nhiệt tương đối trân quý. Ai ngờ Chân Văn Quân trực tiếp xách vò rượu lên, đẩy hết vào trong ngực của trinh sát. Trinh sát mừng rỡ, ôm lấy vò rượu ngửa đầu liền uống, một hơi uống sạch sẽ. Bộ Giai ở một bên muốn nói lại thôi, tiếc hận không ngớt.

Trinh sát uống xong men rượu xộc lên, cùng Chân Văn Quân xưng huynh gọi đệ. Chân Văn Quân tự mình đưa hắn đi nghỉ ngơi, sau đó thu xếp lại ngựa, dự tính trong đêm khởi hành.

"Nhữ Trữ tình huống phức tạp, ngươi lúc này đi Nhữ Trữ thật sự quá nguy hiểm." Bộ Giai khuyên nàng, Chu Mao Tam cùng các tùy tùng khác cũng đều khuyên nàng.

Chân Văn Quân đem hổ phù giắt ở bên hông: "Chính là phức tạp nguy hiểm mới càng phải đi, chắc hẳn đã có người tiên phong ra tay rồi." Nhớ tới việc Vệ Đình Húc ở phía nam Nhữ Trữ sắp xếp binh lực vào bốn huyện, liền biết nàng đã sớm có tính toán. Huống chi a mẫu còn đang ở bên trong trận loạn lạc, nàng làm sao có thể vứt bỏ không quan tâm được.

Lúc này đây không có bất cứ kẻ nào uy hiếp nàng, đây là sự lựa chọn của chính nàng.

Loạn thế đã đến, thời cơ hiếm có, nàng nhất định phải đi tranh đoạt.

"Nhiều người ngược lại hành động bất tiện, các ngươi ở lại nơi này dựng trại đóng quân, chờ tin tức của ta!"

Thấy nàng đã quyết tâm đi, A Hy đem một cuộn bản đồ ném cho nàng: "Đây là một con đường tắt để đi đến Nhữ Trữ, có thể đem lộ trình ba ngày rút ngắn lại thành một ngày. Nhưng mà con đường này khó đi, ngươi phải cẩn thận."

Chân Văn Quân gật gật đầu, hướng mọi người chắp tay, cuối cùng trường tiên giương lên, chớp nhoáng như một trận gió liền biến mất.

Chu Mao Tam lo lắng, muốn đi theo nàng, bị Bộ Giai ngăn cản.

"Nữ lang nói đúng, chúng ta đi theo chỉ sợ không có tác dụng gì ngược lại sẽ liên lụy nàng. Năm đó Văn Thứ Khiên đơn thương độc mã xâm nhập trận địa quân địch chém giết cả trăm người, dũng mãnh vô song. Đương thời có thể làm được điều đó e rằng chỉ có ba người."

"Ai?" Chu Mao Tam cùng A Hy đồng thời hỏi.

"Vệ gia nhị công tử Vệ Tử Luyện là một, Tạ thị A Hâm là hai, người còn lại, tất nhiên là nữ lang của chúng ta."

Trong lúc Chân Văn Quân nhanh như sấm chớp chạy hướng về Nhữ Trữ, phía sau có một bóng đen nho nhỏ đang lén lút đuổi theo không bỏ.

Mà ở bên trong Nhữ Trữ thành, tòa cổ thành hai trăm năm này, nơi kinh thành đã chứa đựng hồi ức trân quý của vô số người, ngọn lửa đang nhanh chóng lan tràn nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook