Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 181: Tụ lý huyền cơ* (1)

Ninh Viễn

18/11/2020

(*) Tụ lý huyền cơ (袖里玄机): sách lược huyền diệu được thực thi trong âm thầm

Câu trả lời của Chân Văn Quân khiến cho tất cả các nữ đệ tử ở đây đều ngửi được một tia không khí quỷ dị, đồng loạt ngậm miệng.

Trên thuyền hoa nhất thời lặng ngắt như tờ.

Vẫn ngồi ở một bên cười híp mắt ăn dưa ngọt thưởng thức màn kịch của đôi thê thê giả đã sớm tan rã này, A Liêu hiển nhiên cũng phát hiện bầu không khí lúc này không ổn, lập tức bỏ miếng dưa trong tay xuống, chỉ về phía A Thương, dọa A Thương giật nảy mình.

"Ngươi, biết Mãnh Đạt Hãn chứ?"

A Liêu híp mắt lớn giọng cất tiếng nói, tràn ngập nguy hiểm mà nhìn A Thương, giống như đang nói đến một câu chuyện quỷ vào giữa đêm mùa hạ.

A Thương: "Không, không biết."

"Vậy ngươi biết Lưu Hỏa quốc chứ?"

Trong số các nữ đệ tử chỉ duy nhất A Cực có tiềm chất làm võ tướng hưng phấn nói: "Ta biết! Mãnh Đạt Hãn là Quốc vương của Lưu Hỏa quốc, nghe nói là một vị lang quân diện mạo tựa thiên tiên! So với rất nhiều tiểu cô nương chân chính còn đẹp hơn!"

A Liêu đã nhanh chóng thành công chuyển dời đề tài, liên tục nói đến những trở ngại và gian nguy trùng điệp đã gặp phải trên Vạn Hướng Chi Lộ trước đó, còn có những điều mắt thấy tai nghe dọc theo đường đi.

"Thì ra Trưởng Tôn Đô úy cũng đi Vạn Hướng Chi Lộ!"

Các nữ học sinh vốn đã nhìn vị Đô úy thiên tài này với cặp mắt khác xưa còn tưởng rằng nàng chỉ là một quan văn tay trói gà không chặt, không nghĩ tới còn đi qua địa phương nguy hiểm như vậy, hình tượng của Trưởng Tôn Đô úy lại được nâng cao thêm một bậc.

A Liêu cũng không phải là kẻ thích khoác lác, ăn nói đưa đẩy khiến người phản cảm, mà khi nàng nói đến bất kỳ một câu chuyện nổi trội nào đó đều sẽ đặt chính mình ở vị trí cực thấp rủ rỉ mà nói. Sau khi đem cảnh tượng cực kỳ nguy hiểm trải ra thật tốt, lại để cho chính mình pha trò khoa tay múa chân ở trong đó "không cẩn thận" phát huy tác dụng mấu chốt, từ đó xoay chuyển tình thế ổn định cục diện, cũng có thể chiếm được cảm tình của người nghe.

A Liêu không chỉ có thể nghiên cứu chế tạo ra các loại cơ xảo có một không hai, miệng mồm nhanh nhạy khôn khéo cùng khuôn mặt xinh đẹp này hội tụ vào trong cùng một người, lại thêm cá tính trời sinh giàu tình cảm, khó trách có thể làm cho cả một xe Thanh Viên nương tử không oán không hận mà đi theo nàng.

A Liêu nói A Tranh của nàng đã trở về, Mãnh Đạt Hãn đã tìm được nữ lang như ý của hắn, chính là Trung quân tướng sĩ A Do cao to uy mãnh tướng mạo hiên ngang nhất trong Truy Nguyệt quân. Hai người không hề nhờ đến bất kỳ sự mai mối nào, đúng là tự do luyến ái thật sự. Vạn Hướng Chi Lộ sắp sửa được khai thông bước đầu, hắn ở Đại Duật mấy ngày nay bắt đầu tưởng niệm cố thổ, dự định mang theo A Do trở về Lưu Hỏa quốc thành hôn.

Chân Văn Quân từng là Trung quân Giáo úy của Truy Nguyệt quân, cũng có ấn tượng đối với thuộc hạ A Do, người này là tướng sĩ cao nhất của Trung quân, so với nàng còn cao hơn cả một cái đầu. A Do thân hùm lưng gấu đầu nhỏ mắt to, nắm tay to bằng cái nồi đất nện xuống chỗ nào thì chỗ đó đều lõm thành một cái hố. Mặc dù cường tráng như vậy, nhưng A Do cũng là một cô nương e lệ, lúc nói chuyện cùng người xa lạ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Không biết đằng sau cái được gọi là "tự do luyến ái" này có bao nhiêu giọt lệ chua xót của nữ tử nhà lành, lại càng không biết bản lĩnh cường thủ hào đoạt của Mãnh Đạt Hãn có thụt lùi hay không, bất quá, từ trong cách lý giải này của A Liêu Chân Văn Quân nhận được một tin tức đặc biệt trọng yếu —— Vạn Hướng Chi Lộ bước đầu sắp được khai thông rồi.

Con đường này Chân Văn Quân đã tự mình đi qua, lộ trình xa xôi gian nguy của nó nàng hiểu rõ nhất. Chỉ dùng thời gian ba năm ngắn ngủi đã san bằng được con đường vạn dặm hiểm trở, xem ra Lý Duyên Ý quả thật đã đổ dồn vào đó một số lượng cực lớn lao động cùng tiền tài.

Nghĩ đến đây Chân Văn Quân nhìn về phía Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc hơi ưỡn thắt lưng có phần nhức mỏi, đang cùng các nữ học sinh ngươi tới ta đi tùy ý tán gẫu vài câu.

Trước đây chỉ biết Vệ Đình Húc mưu lược rất cao, luôn luôn suy nghĩ đại cục làm cho người ta tưởng tượng không tới. Cùng nhau đi đến ngày hôm nay, phóng tầm mắt ra nhìn tình hình toàn cảnh Đại Duật, xu thế trong tương lai cùng sự âm thầm khởi động của các thế lực đối lập ở khắp nơi, Chân Văn Quân không rét mà run —— nàng bây giờ mới biết được điểm đáng sợ thực sự của Vệ Đình Húc.

Lần này trong lúc thảo phạt Tru Tà Giáo Chân Văn Quân đã bôn ba chạy tới chạy lui qua gần mười quận ở Duật trung và Duật tây, đã tận mắt nhìn thấy thảm trạng của bình dân bách tính ở quốc nội.

Bắt đầu từ cuộc bạo loạn lưu dân càn quét toàn bộ Kỳ huyện vào năm Thần Sơ thứ sáu, tai họa lưu dân vẫn không thể hoàn toàn thanh trừ. Một bộ phận lưu dân nạn dân bị áp đặt vào trong hộ tịch của các thế gia vọng tộc, hoặc là bị sung nhập quân tịch. Số người bị áp đặt nô tịch cùng quân tịch vô cùng lớn, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ trong số các lưu dân không nhà để về mà thôi.

Vấn đề của các danh môn sĩ tộc ở Đại Duật tồn tại đã lâu, tất cả đều là do năm xưa sau khi Thái Tổ tạo lập Đại Duật đã không giống như các vị Hoàng đế khai quốc bình thường ra sức hạ sát thủ đối với các công thần, mà là đoạt quyền của bọn họ, làm cho tất cả bọn họ rời xa kinh thành, đến các địa phương khác tiêu dao khoái hoạt, vượt qua quãng đời còn lại. Lâu dần, hậu duệ của bọn họ kế thừa tước vị, lại một lần nữa thông qua thuyên tuyển tiến vào triều đình, trở thành các thế lực có thể uy hiếp đến hoàng quyền.

Bắt đầu từ thời Vũ Đế, có hai việc mà tất cả các Hoàng đế Đại Duật đã làm đến mức tối đa, một là giao chiến cùng Trùng Tấn, hai là nghĩ cách làm thế nào để cân bằng giữa việc gây suy yếu và lợi dụng lực lượng sĩ tộc ở địa phương. Những sĩ tộc này dựa vào công trạng lớn lao của tổ tiên mà có được đặc quyền phi thường chân thật, đó chính là không cần nộp thuế.

Các sĩ tộc không chỉ tính riêng bản thân bọn họ, mà dựa theo tước vị cao thấp, từ cửu tộc đến tam tộc đều có thể nhờ vào đó được miễn nộp thuế. Lúc trước bởi vì tiêu hóa không được số lượng lưu dân khổng lồ buộc phải đem bọn họ nhét vào bên trong sĩ tộc, làm cho triều đình tổn thất một khoản thuế đáng kể. Nếu không phải Vạn Hướng Chi Lộ mang đến tài phú dồi dào, Lý Duyên Ý muốn từ dân gian ép ra được tiền thuế chỉ sợ phải rụng mất một mảng tóc.

Triều đình không thể trưng thu thuế phú một cách hữu hiệu vốn là vấn đề phi thường nghiêm trọng, nhưng lại được ẩn giấu bên dưới sự phồn vinh bề ngoài mà Vạn Hướng Chi Lộ của Vệ Đình Húc mang đến, do đó vấn đề này đã trở nên không còn rõ ràng như vậy nữa, cũng trở nên không cần phải giải quyết cấp bách nữa.

Nhưng xét đến cùng, các thế lực ở địa phương mới là tai họa ngầm lớn nhất.

Sự phát triển thương mậu mà Vạn Hướng Chi Lộ mang đến đầu tiên chính là sự phát triển ở địa phương, nguồn tiền khổng lồ trước tiên sẽ đi vào túi của Thái thú cùng các sĩ tộc ở địa phương, tiếp theo mới là quốc khố. Nói cách khác người được lợi lớn nhất từ Vạn Hướng Chi Lộ là chư hầu địa phương, mà để tu kiến Vạn Hướng Chi Lộ người hạ lệnh gia tăng cưỡng bức lao động lại là triều đình, mọi lời oán than đều là hướng tới Hoàng đế Lý Duyên Ý.

Chân Văn Quân suy đoán, Vạn Hướng Chi Lộ chính là một nước cờ tuyệt diệu mà Vệ Đình Húc đã đi hòng tạo ra mâu thuẫn trí mạng giữa Hoàng thượng và dân chúng.

Khi đó ý tưởng ban đầu về Vạn Hướng Chi Lộ tuy rằng không phải là do Vệ Đình Húc đưa ra, nhưng cho dù không có Vạn Hướng Chi Lộ, Vệ Đình Húc cũng sẽ đề xuất các công trình lớn khác có thể kiếm tiền để hấp dẫn ánh mắt của Lý Duyên Ý, gia tăng mâu thuẫn giữa dân gian và triều đình, đồng thời cũng khiến cho lũ sâu mọt chân chính từng chút từng chút một đục khoét Đại Duật.

Đây chẳng qua chỉ là một phương diện.

Về phương diện khác, một số lượng lưu dân lớn hơn thế không trở thành gia nô của sĩ tộc cũng không nhập quân tịch, mà là trở thành "người lang thang" hành tung không rõ không thể quản lý. Những người lang thang này chẳng những sẽ không nộp thuế, mà còn có thể gia nhập các loại tổ chức dân gian đối kháng triều đình như Hoàng Thổ nghĩa sĩ, Tru Tà Giáo, thậm chí trở thành kẻ đầu lĩnh.

Đại Duật nhìn như đang chậm rãi tiến lên, kỳ thực nền móng đã sớm bị đào rỗng, Vệ Đình Húc còn đang giúp Lý Duyên Ý trang trí lâu đài hoa lệ trên không trung, làm cho nó trông có vẻ nguy nga lộng lẫy, giống như có thể ở trong đó cả đời.

Đại Duật đã có hai trăm năm lịch sử, rất nhiều tệ nạn đã sớm lộ rõ nhưng lại không có phương pháp và cải cách hữu hiệu để có thể giải quyết triệt để những vấn đề từ lâu của lịch sử. Từ vấn đề trưng thu thuế khó khăn là có thể nhìn ra, thứ mà Lý Duyên Ý tiếp nhận từ trong tay Lý Cử chính là một củ khoai nóng phỏng tay, những vấn đề đã được lưu lại qua nhiều thế hệ đang từng chút một đè sụp Đại Duật. Cho dù có là một Hoàng đế vừa thực dụng lại có năng lực, muốn xoay chuyển Đại Duật hiện thời chỉ sợ còn khó hơn cả lên trời.

Thuyền hoa đã trôi tới bờ, A Liêu ở giữa vòng vây của các cô nương bước lên bờ, lúc Vệ Đình Húc đứng dậy động tác có phần chậm chạp, có lẽ là quỳ lâu nên có chút khó chịu. Tật chân vốn là không có hoàn toàn lành hẳn, lại thêm một kiếm xuyên ngực kia của Chân Văn Quân, hiện giờ Vệ Đình Húc còn có thể ở đây dạo chơi trên sông đã là khôi phục rất nhanh rồi.

A Liêu bị các tiểu cô nương quấn lấy quên hết mọi thứ, lên bờ được một lúc mới nhớ tới lão hữu còn đang ở trên thuyền hoa. Đẩy gạt đám người ra, đang muốn đi đỡ Vệ Đình Húc thì thấy Vệ Đình Húc đã được Chân Văn Quân một tay nâng lên.

"Đa tạ phu nhân." Vệ Đình Húc thản nhiên nói lời cảm tạ, Chân Văn Quân không nói gì, ánh mắt của hai người rơi vào mục tiêu riêng của từng người, rời khỏi thuyền hoa.

Lúc này cây cối hoa cỏ ở hai bên bờ sông đã được cắt tỉa xong, bầu không khí tươi mát trong ngày hạ càng thêm dày đặc.

A Thương vẫn như trước dẫn đầu đi ở bên bờ, Vệ Đình Húc nói để nàng mời khách, mời mọi người uống trà.

Giữa một tràng tiếng hoan hô Chân Văn Quân nhìn theo bóng dáng Vệ Đình Húc, suy tư xem nàng sẽ dùng loại phương thức nào để chiếm đoạt giang sơn.

Tiền triều cũng không thiếu người soán vị, soán vị đơn giản có hai loại phương thức, một là quyền thế ngập trời, sau đó được thêm cửu tích* thì bức Hoàng đế nhường ngôi. Trong những câu chuyện về tiền triều mà a mẫu từng giảng thuật, Chân Văn Quân cảm thấy phương thức nhường ngôi đạt được giang sơn đều không thể quá dài lâu. Lúc còn nhỏ không hiểu vì sao, hiện giờ tận mắt nhìn thấy Đại Duật đủ loại trạng thái hỗn loạn, khắp nơi không ngừng khởi nghĩa, ngoại tộc tà tâm không chết, cải cách mà Hoàng thượng muốn thi hành cũng chưa chắc có thể chân chính rơi xuống dân gian, rất nhiều mâu thuẫn đều sẽ làm cho người tiếp nhận hòa bình đồng thời kế thừa cả sai lầm.

(*) Cửu tích (九锡): là 9 loại vật phẩm mà triều đình phong kiến ngày xưa ban thưởng cho đại thần; Vương Mãng, Tào Tháo, Tôn Quyền, Tư Mã Chiêu đều đã từng được ban cho "cửu tích" và đều soán ngôi xưng đế, nên "cửu tích" được xem như đồng nghĩa với soán vị

Chỉ có hoàn toàn đập nát vương triều đã tồn tại hai trăm năm này, dưới ngọn lửa chiến tranh tổ chức nó lại một lần nữa, xây dựng nên một đế quốc hoàn toàn mới, mới có thể làm cho con thuyền lớn này tiến tới lâu dài hơn.

Vệ Đình Húc cũng là nghĩ như vậy sao?

Chân Văn Quân lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng từng bước đi của Vệ Đình Húc, năng lực tiến bước vững chắc, ở trong một góc tối không muốn người biết chậm rãi bố trí, chuẩn bị nghênh đón thời khắc bùng nổ toàn diện.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống sắc trời nhá nhem tối Vệ Đình Húc mới trở về phủ, nàng và Chân Văn Quân vẫn như trước mỗi người ngồi trên xe ngựa của riêng mình từ hai cánh cửa tiến vào trong phủ, đi trên cây cầu quanh co khúc khuỷu khó tránh khỏi mặt đối mặt.

Vệ Đình Húc hướng về phía nàng ảm đạm cười, không có tiếp tục tìm đề tài gì để nói nữa, cứ vậy rời đi.

Chân Văn Quân trở lại trong viện, đem toàn bộ những suy nghĩ và sự việc đã chứng kiến hôm nay nói cho A Khung nghe, A Khung nói:

"Suy nghĩ của con rất hợp lý, nhưng mà Lý Duyên Ý có đang âm thầm áp dụng sách lược hay không, hai chúng ta cũng không biết được. Huống chi hiện giờ Vệ Luân sắp chết, chỉ cần hắn vừa chết đi e rằng gia tộc Vệ thị sẽ sụp đổ, các đảng phái khổng lồ do Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị thành lập cũng sẽ lọt vào sự chèn ép trí mạng. Hiện tại các nàng ai cũng sẽ không xuất ra vương bài, vẫn còn đang vận sức chờ thời cơ. A Lai, chúng ta cũng phải gia tăng nhịp bước."

Chân Văn Quân nói: "Lần này diệt trừ Tru Tà Giáo mặc dù không thể tranh thủ đưa A Hy lên vị trí Sơn Hải Đô úy, nhưng hiện tại tình hình mua quan bán tước vẫn hỗn loạn như trước, muốn sắp xếp người vào bên trong triều đình cũng không phải là việc khó. Hiện giờ Bộ Giai đã đi mời vị danh sĩ Yên Hàng kia rồi, mà ở Nam Nhai con còn có một cựu bằng hữu, hắn một lòng muốn trở lại kinh thành, chẳng qua đã ở Nam Nhai quá lâu đối với triều đình không có quá nhiều mối quan hệ. Nếu con trợ giúp hắn một tay, hắn nhất định sẽ nhớ rõ phần ân tình này."

A Khung gật gật đầu.

"Con từng nói con còn có đất ruộng ở Nam Nhai?"

"Đúng vậy, lúc trước ở Nam Nhai mua năm vạn khoảnh đất cằn rẻ hời, mấy năm nay dưới sự hợp thổ cần canh của Bộ Giai đã trở nên màu mỡ, không chỉ có sản lượng gia tăng, Bộ Giai còn mở rộng chúng ra thêm gấp mười lần."

"Nói cách khác hiện tại có năm mươi vạn khoảnh đất, mấy năm nay dự trữ tích góp, cũng đủ lương thực cho một đội mười vạn đại quân tác chiến đường xa."

Chân Văn Quân nói: "Không chỉ có lương thực, trong quá trình tiêu diệt Tru Tà Giáo con đã bí mật thu mua tư gia dã luyện* phường ở Bình Thương quận và Lộc Giác quận, dã luyện phường đó có thể dùng quán cương pháp** chế tạo túc thiết, túc thiết chính là nguyên liệu vũ khí quyền thế tối cao, trên thị trường vẫn rất được ưa chuộng. Một khi các quốc gia chư hầu đồng loạt nổi dậy tranh giành Trung Nguyên, lương thực sẽ nhanh chóng thiếu hụt, binh khí cũng sẽ cung không đủ cầu. Đến lúc đó bất luận là tự mình sử dụng hay là bán ra bên ngoài đều vô cùng khả quan."

(*) Dã luyện (冶炼): tinh luyện kim loại

(**) Quán cương pháp (灌钢法): một loại phương pháp rèn đao kiếm ở Trung Quốc thời xưa, dùng mẻ kim loại kết hợp với thép đã tôi rèn thành đao

A Khung nói: "Ta từng nói con tầm nhìn không đủ xa, hiện giờ xem ra A Lai của chúng ta quả thực đã trưởng thành. Kỳ thật ai cũng không muốn bị cuốn vào chiến tranh, nhưng Nguyễn gia chúng ta thân phận đặc thù. Như lời con đã nói, chỉ cần giang sơn này một ngày vẫn còn họ Lý, chúng ta có trốn cũng không thể trốn thoát. Mặc dù bí quyển kia. . . . . ."

Chân Văn Quân dùng ánh mắt ra hiệu ngăn A Khung nói tiếp, nàng nghe được tiếng bước chân từ xa đang đến gần.

Tiếng bước chân này đặc biệt rất nhẹ, dừng lại ở cửa, người ngoài cửa tựa hồ muốn nghe ngóng động tĩnh ở trong phòng, sau khi phát hiện trong phòng im lặng không tiếng động mới mở miệng: "Tướng quân, phu nhân, đã tới giờ dùng bữa tối."

Đây là giọng nói của A Xảo.

"Được." Chân Văn Quân lên tiếng, A Xảo rời đi sau đó Chân Văn Quân mới nói, "Nguyễn gia không thể chứng minh được chuyện mà chính mình không làm, bất luận là đối với Minh Đế ngày xưa hay là đối với Lý Duyên Ý hiện tại. A mẫu yên tâm, ít nhất hiện tại chúng ta đã biết trước mà đề phòng. Con sẽ sắp xếp thật tốt toàn bộ mọi thứ."

Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc đều có tính toán của riêng mình, Lý Duyên Ý cũng đã bắt đầu ra sức hạ sát thủ.

Cùng với Vạn Hướng Chi Lộ bước đầu được khai thông, thương đội lui tới càng thường xuyên, Lý Duyên Ý ở trên triều đường tán dương sâu sắc công thần Bạc Lan cùng Vệ Đình Húc, đều trọng thưởng cho cả hai người.

Tên của Bạc Lan được đặt ở phía trước Vệ Đình Húc vốn là có chút không thích hợp, đến khi Lý Duyên Ý bắt đầu dò hỏi Vệ Đình Húc về tình trạng thân thể của nàng gần đây, quần thần tại triều đường trong lòng cũng không khỏi ca thán —— Hoàng thượng quả nhiên muốn hướng đến Vệ gia khai đao.

Thân thể của Vệ Đình Húc không tốt mọi người đều biết, cũng không thích hợp để nói dối, Lý Duyên Ý lợi dụng chuyện này làm cái cớ để cho Vệ Đình Húc ở Bí thư thự an tâm biên soạn sách sử điều dưỡng thân mình, những việc tiếp theo của Vạn Hướng Chi Lộ cứ giao cho Bạc Lan là được.

Chân Văn Quân được thăng làm Tướng quân vất vả lắm mới tiến vào Thái Cực điện tham gia tảo triều, đứng ở phía sau một đám đại thần cao phẩm nghe nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi tức giận.

Ai cũng biết biên soạn sách sử vất vả như thế nào, cũng chẳng thoải mái hơn được bao nhiêu so với việc ở bên trong mưa gió giám sát Vạn Hướng Chi Lộ, cũng cần phải đi thăm viếng khắp nơi thu thập sử liệu. Một khi biên soạn có bất kỳ sai sót gì đều có thể trực tiếp vấn tội. Lý Duyên Ý đây là đã đem lưỡi đao đặt vào trên cổ Vệ Đình Húc.

Trưởng Tôn Diệu âm thầm quay đầu lại, trộm liếc mắt nhìn Vệ Đình Húc một cái, chỉ thấy Vệ Đình Húc thần sắc tự nhiên hướng về phía Lý Duyên Ý tạ ân.

Lý Duyên Ý bình tĩnh nhìn Vệ Đình Húc trong chốc lát, sau đó bãi triều.

Cả một ngày đầu óc của Chân Văn Quân đều xoay chuyển rất nhanh, đợi sau khi tan ban rời khỏi Cấm uyển, từ xa xa, nàng nhìn thấy xe ngựa của Vệ Đình Húc đang dừng ở góc đường bên ngoài cách Cấm uyển hai con phố.

Vệ Đình Húc từ trên xe ngựa đi xuống, đứng trước mặt một nữ khất cái hỏi mấy câu sau đó liền rời đi. Sau đó lại có một chiếc xe ngựa tiến đến trước mặt nữ khất cái kia, mã phu để cho nàng lên xe.

Chân Văn Quân nhận ra, đó là xe ngựa của Vệ gia.

Vệ Đình Húc vì sao lại muốn bí mật tiếp nhận một kẻ khất cái? Chân Văn Quân nhìn chằm chằm vào nữ khất cái kia, đợi đến khi nàng xoay người tiến vào trong thùng xe, Chân Văn Quân mới thấy rõ gương mặt của đối phương.

Nàng nhận ra người này, người này chính là A Ổn lúc ở Mạnh Lương vẫn luôn đi theo bên cạnh A Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook