Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 197: Tụ lý huyền cơ (17)

Ninh Viễn

18/11/2020

Phù. . . . . .

Phù phù phù. . . . . .

Lý Duyên Ý rõ ràng nghe được tiếng hít thở dồn dập của chính mình, tất cả mọi thanh âm khác ở bên ngoài đều cách nàng rất xa, giống như đặt mình vào giữa biển sâu, bên trong lỗ tai tràn ngập nước biển, Canh Thái hậu ở khoảng cách gần như vậy lo lắng hỏi han, mà nàng lại nghe không quá rõ ràng.

"Hoài Sâm!" Ánh mắt của Canh Thái hậu bị thứ gì đó hấp dẫn, hét to một tiếng. Trên môi có chút độ ấm khác lạ, tựa hồ có một dòng chất lỏng đang chảy, Lý Duyên Ý sờ sờ ở bên dưới mũi mình, lại là máu đặc sệt.

Tiểu Hoàng môn ở phía sau Canh Thái hậu cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Canh Thái hậu quát: "Còn không mau đi gọi Ngự y!"

"Dạ, dạ!" Tiểu Hoàng môn đều muốn chạy đi tìm Ngự y, Canh Thái hậu túm lấy một tên trong số đó gấp đến độ sắc mặt chuyển hồng.

"Đều đi hết ai tới chiếu cố Hoàng thượng! Các ngươi là muốn làm ai gia tức chết hay sao! Mau đưa bệ hạ trở về cung!"

Tiểu Hoàng môn đáp lời định tiến lên cõng Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý bụm mũi khoát tay áo, thay vào đó bình tĩnh trở lại:

"Không cần, quả nhân tự mình đi."

"Hoài Sâm, con, con có khỏe không? Chớ hù dọa mẫu hậu a."

Cơn đau đớn trong lồng ngực sau một trận nôn ra máu mới vừa rồi đã bắt đầu chuyển dời đến các bộ phận khác trên thân thể, nếu như cảm giác trước đó là có đao kiếm cắt ở trong lòng, thì hiện tại lưỡi đao này đã theo dòng máu của nàng đi khắp toàn thân. Nước sôi ứ đọng ở trong đầu, cổ họng có vị tanh tưởi, hai mắt giống như bị hai ngọn lửa thiêu đốt, nhưng thứ cảm xúc vốn lấp kín suy nghĩ của nàng, thúc giục nàng phát cuồng và nóng nảy lại giống như đã theo dòng máu chảy hết sạch sẽ.

Giờ này khắc này nàng đang ở vào trạng thái thanh tỉnh nhất trong nhiều ngày nay.

Lý Duyên Ý vừa định mở miệng, lại là một tràng ho khan kịch liệt, ho đến khiến nàng không thể đứng thẳng, cả người lung lay sắp đổ.

Từ cằm cho đến ngực đều bị máu của chính mình nhuộm đỏ, Canh Thái hậu dìu đỡ nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Canh Thái hậu biết Hoài Sâm không thích mấy tên Hoàng môn này, từ trước đến nay đều không cho bọn họ tới gần, huống chi là đến đây cõng nàng.

Canh Thái hậu nhìn về phía tiểu Hoàng môn đang không biết phải ứng phó thế nào, tiểu Hoàng môn tiến lên cũng không được lui lại cũng không xong, vạn phần khó xử.

. . . . . .

Vưu Thường thị từ trong phòng đi ra, tiểu Hoàng môn đi theo sau đem cánh cửa khép lại, khóa lại từ bên ngoài.

"Thi thể phải làm thế nào?" Tiểu Hoàng môn hỏi.

"Cứ để ở đó đi." Vưu Thường thị nói, "Qua tối nay, ai còn để ý đến việc này đâu."

Vưu Thường thị cùng tiểu Hoàng môn đi ngang qua hậu cung, đi hướng đến cổng vào.

Trong thời kỳ hòa bình trên mặt của mọi người ở bên trong hậu cung đều mang theo vẻ tươi cười ôn hòa chuẩn mực, đối với những người trong vòng giao tế nghĩ một đằng nói một nẻo, hi vọng tối nay có thể có người đến truyền bọn họ đi thị tẩm —— chỉ có được Hoàng thượng sủng hạnh mới có thể từ trong chốn hậu cung hỗn loạn này bộc lộ tài năng.

Các nam nữ trẻ tuổi trong lòng đều có tính toán của riêng mình, Vưu Thường thị đi lướt qua bên người bọn họ, tràn đầy hứng thú mà ghi nhớ biểu tình trên khuôn mặt của bọn họ, tưởng tượng đến những khuôn mặt tuấn mỹ này lộ ra vẻ tuyệt vọng, thật là mỹ diệu biết bao.

. . . . . .

Lưỡi đao dính máu vẫn còn nóng rực.

Đội ngũ hộ tang bị giết sạch, thi thể chất thành núi nhỏ, Quảng Thiếu Lăng dẫn người đem từng thi thể lật ra, dùng ngọn đuốc chiếu lên khuôn mặt.

"Không phải, đây cũng không phải!"

Những người này đều là gia nô của Vệ phủ không sai, Quảng Thiếu Lăng có thể khẳng định, nhưng thi thể đã lọc ra một nửa vẫn chưa thấy được một tử tự nào của Vệ gia, lại càng không nói đến chính Vệ Đình Húc. Người ngồi bên trong xe ngựa mà Vệ Đình Húc thường dùng cũng không phải nàng.

Quảng Thiếu Lăng càng tìm lọc càng kinh ngạc, Lâm Định hỏi: "Vẫn là không có sao?!"

Quảng Thiếu Lăng lắc đầu.

"Điệu hổ ly sơn, bị đùa bỡn rồi!"

Lâm Định vừa hô lên như vậy Quảng Thiếu Lăng mới biết mình bị mắc mưu. Đội hộ tang mà Vệ gia trước đó phái đi chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi!

Lâm Định lập tức hạ lệnh cho các binh lính chia làm ba đường truy kích! Không biết Vệ gia đến tột cùng đã chạy được bao xa, chỉ hi vọng là mang theo lão ấu phụ nhũ sẽ chạy không nhanh được!

Kim ngô vệ hành động cấp tốc, rất nhanh đã tản ra thành một mạng lưới truy nã ở chung quanh Nhữ Trữ thành, nhưng Quảng Thiếu Lăng vẫn chưa động.

Nàng quay đầu lại nhìn Nhữ Trữ thành chìm trong đêm khuya, ánh sáng từ ngọn đuốc trên đầu tường xuyên qua màn đêm, mơ hồ có thể thấy được vài đốm lửa.

. . . . . .

Toàn bộ Truy Nguyệt quân ở trong cung đều đã bị điều đi, tiểu Hoàng môn vừa chạy vừa thở hồng hộc cuối cùng cũng tìm được Ngự y. Ba Ngự y đều đã hơn sáu mươi tuổi, hơn nửa đêm còn đang ngủ, bị tiểu Hoàng môn tuổi trẻ tráng kiện túm dậy điên cuồng chạy đi, chạy đến trước mắt biến thành màu đen cũng không dám dừng lại.

"Thái hậu. . . . . . Là Thái hậu!" Tiểu Hoàng môn đột nhiên hô lên một tiếng, các Ngự y đều nhìn về phía trước, thực cho rằng là bản thân già yếu mắt mờ, bọn họ sao lại thấy Thái hậu đang cõng Hoàng thượng chạy về hướng này vậy chứ? Bên cạnh còn có một tiểu Hoàng môn đi theo vạn phần xấu hổ lúng túng.

"Ngươi thật to gan! Lại dám để Thái hậu cõng Hoàng thượng!" Ngự y ra sức trách mắng tiểu Hoàng môn kia.

Tiểu Hoàng môn lắp ba lắp bắp muốn nói lại không dám nói.

"Đừng nói nữa, nhanh một chút đỡ Hoàng thượng xuống!" Búi tóc cao của Canh Thái hậu đều bị đè áp đến sai lệch, khuôn mặt căng trướng đỏ hồng, thanh âm giống như là người sắp sửa tắt thở từ trong lòng đất chui ra. Mấy người luống cuống tay chân đỡ Lý Duyên Ý xuống dưới, lúc này Lý Duyên Ý đã hôn mê, các Ngự y nhìn thấy sắc mặt tái xanh cùng một thân đầy máu của Hoàng thượng, đưa mắt nhìn nhau cũng không dám động chạm nàng quá mức.

"Hoàng thượng thế nào rồi!" Trên mặt trên lưng của Canh Thái hậu tất cả đều là vết máu, vô cùng chật vật nhưng cũng không rảnh bận tâm đến dáng vẻ của chính mình, các Ngự y vẻ mặt có chút biến hóa rất nhỏ, Thái hậu trong lòng vô cùng lo lắng, lôi kéo bọn họ chất vấn.

"Vi thần còn chưa thể kết luận, vẫn là đưa bệ hạ trở về tẩm cung chẩn trị kỹ càng tỉ mỉ sau đó mới hướng Thái hậu bẩm báo. Gió đêm rét lạnh không thể ở lâu, chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Khi Lý Duyên Ý được đưa đến Hà Thọ cung vẫn còn chưa tỉnh lại, Canh Thái hậu muốn tìm người hỗ trợ, nhưng toàn bộ Cấm uyển giống như một tòa tử thành, ngay cả bóng người cũng không có. Đám nương tử quân thường ngày đi theo ở bên cạnh Lý Duyên Ý đâu rồi? Quảng Thiếu Lăng kia đâu rồi! Đều đi đâu cả rồi!

Canh Thái hậu nhìn nhìn tiểu Hoàng môn ở bên cạnh lại nhìn nhìn các Ngự y đang vội vàng bận rộn kiểm tra cho Hoàng thượng, căn bản không có một người nào có thể nhờ vả. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái chết của Vệ Luân và chuyện Vệ gia phải trở về Bình Thương chịu tang, chẳng lẽ Hoài Sâm nhân cơ hội này đã điều động toàn bộ binh mã trong cung hướng về phía Vệ gia hạ thủ?

Vệ Luân đã chết, Vệ gia trở về chịu tang, Hoài Sâm đột nhiên nôn ra máu. . . . . . Một loạt chuyện này nhìn qua tựa hồ cũng không có mối liên hệ gì rõ ràng, nhưng Canh Thái hậu đặt mình ở trong hoàng thất nhiều năm như vậy đối với bầu không khí âm mưu các loại không thể quen thuộc hơn được nữa.

Lần này, cảm giác hoảng sợ đặc biệt bất đồng.

. . . . . .

Muốn tiến vào Đại lý tự ty cần phải thông qua một ngõ nhỏ hẹp dài.

Ngõ nhỏ được kiến tạo rất có chủ đích, hai bên có vô số cửa ngầm, nếu như có người cướp ngục nhất định cũng phải từ ngõ nhỏ này rút lui, các binh lính có thể từ cửa ngầm phục kích, đặc biệt thuận lợi để bắt giữ.

Mệnh lệnh của Hoàng thượng vừa hạ xuống, tất cả thủ vệ ở Nhữ Trữ đều đã bị điều đi, nhưng còn có một nơi vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, là Hoàng thượng đã đặc biệt phân phó bất luận như thế nào cũng không thể rút đi, đó chính là Đại lý tự ty.

Bên trong ty có xây một tòa cao lầu, Lâm Kỳ đứng ở trên cao lầu có thể nhìn ra xa thấy được hơn phân nửa Nhữ Trữ.

Đêm nay kinh thành quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến khiến cho hắn có chút bất an.

"Tình hình họ Chân thế nào rồi?" Thấy ngục tốt tiến đến đây, Lâm Kỳ hỏi một tiếng.

"Hình phạt trước đó đã đạt đến cực hạn chịu đựng của nàng, hiện tại đang hôn mê."

"Đã lục soát trên người chưa? Xác định không có bất kỳ vũ khí gì chứ?"

"Dạ, đã xác định rồi."

Lâm Kỳ gật gật đầu, "Ân" một tiếng.

"Cho nên. . . . . . Kế tiếp phải làm như thế nào?"

"Làm như thế nào? Tất nhiên là cái gì cũng không làm. Còn nhớ nữ nhân trước đó đã nghênh ngang tiến vào Đại lý tự ty không? Quan hệ giữa nàng và Hoàng thượng không cạn, tùy tiện nói một câu đều có thể khiến ngươi đầu rơi xuống đất."

Ngục tốt không nói gì, một người khác chạy đến nói Cấm uyển đã xảy ra chuyện, Hoàng thượng bị tập kích tính mạng bị đe dọa.

"Cái gì! Lại có loại chuyện này!" Lâm Kỳ lập tức đi xuống lầu, thấy Vưu Thường thị cùng một tiểu Hoàng môn đứng ở trong viện vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lâm Kỳ vừa đi vừa kêu to: "Vưu Thường thị! Hoàng thượng bị tập kích? Ai lại có cẩu đảm này dám hành thích Hoàng thượng!"

Vưu Thường thị hai tay siết chặt vào nhau ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoàn: "Hạ quan không biết, hạ quan cũng là vừa mới nhận được tin tức nên chạy tới cầu viện a! Hôm nay cũng không biết vì sao trong cung một thị vệ cũng không có, chắc là tặc nhân kia chiếm được tin tức thừa dịp trong cung trống vắng muốn ám hại tính mạng của bệ hạ!"

"Ngươi là nói thích khách đã lẻn vào trong cung?"

"Đại lý tự khanh còn có tâm tư nhàn rỗi mà hỏi nhiều như vậy!" Vưu Thường thị nóng nảy, "Bệ hạ tính mạng bị đe dọa, đến trễ một khắc chính là đẩy bệ hạ vào nơi nguy hiểm! Nếu như bệ hạ có mệnh hệ gì, chúng ta đều phải rơi đầu!"

Giọng nói của Vưu Thường thị the thé chói tai, làm cho sáu trăm thủ vệ ở bên trong Đại lý tự kinh hồn táng đảm, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ chờ phân phó, tiến đến Cấm uyển.

. . . . . .

Lâm Định mang theo Kim ngô vệ đuổi theo sau một lúc lâu không phát hiện bóng người, trên bầu trời yên tĩnh tựa hư không, cũng không hề nhận được tin tức từ các tuyến đường khác gửi đến. Khó hiểu, Lâm Định ở trên ngựa suy tư, con đường mà xe ngựa có thể đi qua chỉ có ba tuyến đường như vậy, các con đường khác cũng không thể di chuyển được. Bọn họ là quân đội tác chiến đã trải qua huấn luyện chính quy, như thế nào lại đuổi không kịp đội ngũ hộ tang mang theo cả gia quyến?

Lâm Định ra lệnh cho quân đội ngừng lại, nhìn quanh bốn phía.

Người của Vệ gia đã đi nơi nào? Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp biến mất?

"Tướng quân." Có một Kim ngô vệ mang vẻ nghi hoặc nhìn về phía không trung, cưỡi ngựa tới gần Lâm Định, "Tướng quân ngươi xem. . . . . . Đó là cái gì?"

Lâm Định nhìn theo phương hướng hắn đang chỉ, mây đen tan đi đem ánh trăng sáng ngời tái hiện, giữa bầu trời đầy sao rực rỡ có một đoàn bóng đen kỳ quái đang chậm rãi di chuyển. Lâm Định hết sức ngạc nhiên, tất cả binh lính đều ngẩng đầu nhìn, không chỉ có một đoàn, ít nhất có gần mười đoàn bóng đen đang lơ lửng giữa bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại lóe chớp ra vài ánh lửa, giống như đèn Khổng Minh khổng lồ, càng bay càng xa.

Đến lúc mây đen toàn bộ tan hết, Lâm Định cũng thấy rõ hình dáng chân thực của bóng đen kia, phía trên chính là một quả cầu rất lớn, phía dưới quả cầu không chỉ có lửa mà còn treo một chiếc giỏ.

"Trên đó có người!" Một binh lính có thị lực tốt kêu lên.

Người?!

Trên mặt đất âm thanh tấm tắc kinh ngạc tán thán nổi lên bốn phía, Lâm Định cũng bị kỳ quan khó gặp này hấp dẫn.

"Ta nhớ ra rồi!" Có một lão binh nói, "Vào năm Thần Sơ thứ mười một Nhữ Trữ trải qua một trận phiến loạn, đúng vậy, chính là Tạ Phù Thần lão tặc kia tác loạn mưu phản đánh vào bên trong Nhữ Trữ thành. Lúc ấy cũng có đám quái cầu này từ trên trời giáng xuống mang đến một đội nương tử quân, trong nháy mắt liền xoay chuyển cục diện! Cùng mấy quả cầu này đây giống nhau như đúc!"

"Nương tử quân?"

"Bẩm Tướng quân, nghe nói quái cầu kia đến từ Trưởng Tôn gia, chính là cơ xảo do Sơn Hải Đô úy Trưởng Tôn Nhiên hiện tại sáng chế ra."

"Trưởng Tôn Nhiên?!" Nghe được cái tên này Lâm Định xem như đã hiểu rõ —— Vệ gia biến mất tăm trên mặt đất đang ở ngay trên quái cầu kia!

"Cung tiễn thủ!" Lâm Định kêu to, đội cung tiễn thủ nhanh chóng xếp hàng giương cung, Lâm Định chỉ về phía quái cầu, "Bắn!"

Vệ Cảnh Thái ghé vào bên sườn giỏ được đan bện từ sợi mây nhìn xuống phía dưới, "vù" một tiếng từ mặt đất phóng tới vô số những mũi tên, khí thế rào rạt, nhưng những mũi tên này ngay cả phần viền quái cầu cũng chưa từng chạm vào đều đã đồng loạt rơi xuống. Loại cung tên hoàn mỹ nhất của Nhữ Trữ cũng không làm gì được bọn họ.

"A Liêu, phi thiên thần cầu này của ngươi quả thật lợi hại! Làm cho đám tặc nhân kia nhìn thấy mà lại không làm gì được! Thật sự hả lòng hả dạ mà!"

A Liêu đứng ở bên trong một đám nương tử nhịn không được phản bác: ". . . . . . Nó có tên của chính mình, không phải gọi là phi thiên thần cầu."

"Vậy gọi là gì?"

"Nó tên là Động Nguyên thập nhị nhai tam phường lục môn vạn tất hợp trì A Tranh nguyên tác bản quyền sở hữu đệ cửu hào Hướng Nguyệt Thăng!" A Liêu nhấc lên một hơi duy nhất phun ra hết.

Vệ Cảnh Thái: ". . . . . ."

A Nhiễm thấy a mẫu nàng không ngừng nhìn vào bên trong Nhữ Trữ thành, vẻ u sầu đầy mặt, liền tiến lên cầm lấy bàn tay a mẫu, quay đầu lại nhìn thi thể a phụ nằm thẳng trên chiếu được che phủ mặt, muốn an ủi lại không biết mở miệng như thế nào. Bởi vì trong lòng nàng cũng mờ mịt giống như thế. Cảm giác này giống như là trở lại năm ấy khi đại ca chết. Cảm giác luống cuống bối rối rất giống, nhưng lại có chỗ không giống. Năm đó là một sự bế tắc, mà hôm nay lại giống như là chặt đứt đoạn quá khứ hỗn loạn, hướng đến một cảnh giới hoàn toàn mới mạnh mẽ tiến bước. . . . . .

Lâm Định mắt mở trừng trừng nhìn quái cầu càng bay càng xa, cũng không dự tính buông tha, mà dẫn binh tiếp tục truy kích.

Đoàn quái cầu này mượn lửa bay lên cao, nhất định sẽ có lúc phải hạ xuống, một khi hạ xuống đất trước tiên đánh chết bọn họ!

"Ngu ngốc, bổn Đô úy cũng không chỉ là biết bay mà thôi." A Liêu cong hai ngón tay dán vào trên môi thổi một phát, tất cả các nương tử ở bên trong Hướng Nguyệt Thăng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đám người A Nhiễm cùng Vệ gia chủ mẫu tận mắt nhìn thấy các nàng chuyển dời một thanh gỗ, một tầng cơ quan dưới đáy giỏ được mở ra, trong nháy mắt có vô số khối cầu tách khỏi Hướng Nguyệt Thăng bị đốt cháy, biến thành từng quả cầu lửa nện xuống mặt đất, khiến đội quân truy kích bị vây trong biển lửa.

Lâm Định thật vất vả mới lao ra khỏi biển lửa nhặt về được một mạng, mây đen lại một lần nữa che khuất ánh trăng, những đốm lửa trên bầu trời trở nên thập phần mơ hồ, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn.

Lâm Định hung hăng phun một ngụm nước bọt, không còn sức lực để truy đuổi nữa, đang muốn dẫn đầu tàn quân quay trở về Nhữ Trữ thì phát hiện tàn quân vậy mà đã đào tẩu không ít người. Nhiệm vụ không hoàn thành trở lại Nhữ Trữ cũng chỉ có một con đường chết, đám binh lính này đều biết đế vương vô tình không muốn trở về chịu chết, đều đào tẩu cả rồi. Lâm Định hướng về phía bọn họ đã chạy xa tức giận mắng một hồi, mang theo đội quân trung thành còn sót lại chạy trở vào trong thành.

. . . . . .

Máu từ trên tay Chân Văn Quân chảy xuống, kim thiền đao đang chậm rãi mài cắt xích sắt, còn kém một chút nữa thôi.

Ngón tay của nàng vừa dài lại linh hoạt, kim thiền đao vẫn luôn được giấu trong những kẽ ngón tay, không hề bị khám xét ra được, đợi đến khi trong phòng giam không còn người nàng liền bắt đầu mài cắt, dự định tẩu thoát.

A mẫu đang ở nơi nào? Cũng ở bên trong Đại lý tự sao?

A mẫu vì sao lại biến thành bộ dáng kia? Mặc người bày bố, đích thực giống như lời Tiểu Kiêu đã nói thay đổi thành một người khác.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, thời điểm vốn nên tuần tra đã trôi qua nhưng vẫn còn chưa xuất hiện, đúng là thời cơ tuyệt hảo để đi tìm a mẫu rời khỏi nơi này!

. . . . . .

"Chậm đã."

Thủ vệ quân của Đại lý tự sắp sửa tiến đến Cấm uyển hộ giá, bị Lâm Kỳ ngăn cản lại. Vưu Thường thị vốn đã xoay người định rời đi liền quay đầu lại, tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn, Lâm Kỳ cũng chẳng chút ngần ngại mà nhìn chằm chằm ngược lại hắn:

"Đắc tội Vưu Thường thị rồi, bệ hạ đã phân phó, bảo hạ quan bất luận có phát sinh chuyện gì bất luận kẻ nào nói gì cũng không được điều binh rời đi! Kẻ nào làm trái giết chết không cần luận tội!"

Vưu Thường thị "Nga?" một tiếng nói: "Nói như vậy cho dù Hoàng thượng tính mạng nguy hiểm ngươi cũng không chịu hộ giá? Lâm Kỳ, ngươi muốn cho người của cả Đại lý tự ty này chôn cùng ngươi hay sao?!"

Bọn lính âm thầm đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao đột nhiên cục diện lại biến thành trạng thái hai người giằng co.

Lâm Kỳ hết sức tự tin mà thong dong chắp tay lại: "Quân mệnh trong người không thể làm trái, Vưu Thường thị vẫn là không nên làm khó dễ hạ quan thì hơn. Có điều hạ quan rất tò mò, vị tiểu Hoàng môn ở phía sau Vưu Thường thị kia hạ bàn cực ổn mu bàn tay nổi hằn gân xanh, nhìn qua không giống như là một Hoàng môn bình thường mà lại giống như một cao thủ ngoại gia, bên cạnh Vưu Thường thị đều là cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy sao?"

Lời nói của Lâm Kỳ giống như sấm sét giữa trời quang, đem lực chú ý của mọi người đều đồng loạt hướng về phía tiểu Hoàng môn kia. Tiểu Hoàng môn vẫn cúi đầu tránh ở phía sau Vưu Thường thị không lên tiếng, ánh đèn mờ mịt cơ hồ nhìn không rõ mặt hắn, nhưng thân hình cơ bản vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng.

Khi ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều hội tụ ở trên người tiểu Hoàng môn, hắn lại có thể chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Kỳ hét thảm một tiếng, bị một quyền đánh trúng, tại khoảnh khắc trước mắt lóe lên kim quang thì trên cổ đã có thêm một thanh đao, người đang uy hiếp hắn chính là tiểu Hoàng môn kia! Động tác của hắn lại có thể nhanh như vậy!

Vệ Cảnh An vừa ngửa đầu, chiếc mũ của tiểu Hoàng môn rơi trên mặt đất lộ ra khuôn mặt tuấn lãng của hắn, một cánh tay vòng ngang kẹp cổ Lâm Kỳ, một tay cầm đao bất cứ lúc nào cũng có thể chém rơi đầu Lâm Kỳ, nín nhịn đã lâu cuối cùng cũng có thể lộ diện, thoải mái hét lớn:

"Muốn giữ mạng thì tránh ra hết cho ta! Nếu không ta liền lấy cái đầu này làm bình đựng rượu uống!"

Thời điểm Vệ Cảnh An cầm lấy chén đựng rượu độc, phát hiện trên chén rượu có khắc ba chữ —— theo ta đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đối diện cùng Vưu Thường thị.

Vệ Cảnh An xoay chuyển bàn tay đem chén rượu ném về phía tiểu Hoàng môn, tiểu Hoàng môn bị nện trúng, lập tức té xỉu trên mặt đất.

"Nhị công tử mau thay y phục của hắn vào đi theo ta!" Vưu Thường thị cầm tay hắn, nhỏ giọng nói.

Vệ Cảnh An không nghĩ tới lại có một bước chuyển biến này, nhanh chóng thay đổi y phục, ngang nhiên rời khỏi hậu cung.

Bọn lính nhìn thấy tính mạng của chỉ huy rơi vào trong tay địch thủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lâm Kỳ giận dữ nói: "Các ngươi đang đợi cái gì! Chỉ có hai gã thất phu như vậy còn có cái gì phải do dự! Giết cho ta!"

Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân như có như không từ phía sau dồn dập truyền tới, một đám người mặc y phục dạ hành màu đen đột nhiên xuất hiện, tử chiến cùng bọn lính của Đại lý tự.

"Đình Húc!" Vệ Cảnh An liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vệ Đình Húc ở bên trong đám người.

"Ám vệ quá ít chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu! Viện quân e rằng rất nhanh sẽ tới, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng! Chìa khóa phòng giam ở trên người hắn!" Vệ Đình Húc gian nan từ giữa trận loạn chiến được che chở xông ra, ở trên người Lâm Kỳ lục soát được chìa khóa, hướng về phía tử lao chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook