Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 193: Tụ lý huyền cơ (13)

Ninh Viễn

18/11/2020

"Không cần, ta không đi vào." Chân Văn Quân từ bên người Vệ Đình Húc tách ra.

"Thương thế của ngươi. . . . . ."

"Cọ rách chút da mà thôi, chút tiểu thương này không có gì nghiêm trọng. Màn kịch này chúng ta còn phải. . . . . . khụ khụ khụ, tiếp tục diễn." Hai vết đao ở sau lưng nóng rát đau nhức, vẫn còn trong giới hạn có thể chịu đựng được, Chân Văn Quân kịch liệt ho khan vài tiếng liền muốn đi trở về.

Vệ Đình Húc cũng không giữ nàng lại nữa, chỉ nhìn theo bóng dáng kiên định của nàng dần xa.

Sau khi Chân Văn Quân rời đi Vệ Đình Húc nhanh chóng quay trở vào nhà, A Nhiễm lo lắng không yên đứng ở trong viện cùng bảy tám gia nô vây quanh nàng, tất cả mọi người đều đang chờ Vệ Đình Húc trở lại.

"Phụ thân thế nào rồi?" Vệ Đình Húc vừa hỏi vừa cấp tốc đi vào phòng.

"Vừa mới dùng Hồi Hồn Tán hiện tại đã tỉnh lại. Thật là, a phụ sao lại hồ đồ như vậy! Lại có thể không thương lượng cùng người nhà mà lén ăn vào Ly Sát Đan, hắn làm sao không biết đan dược này có thể tạo ra trạng thái chết giả tạm thời, có thể lừa gạt Hoàng thượng. Nhưng mà liều lượng dùng phải cực kỳ chuẩn xác, làm không tốt có thể ngay lập tức mất mạng! Hắn làm sao có thể. . . . . ." A Nhiễm nói đến chỗ này nước mắt nhịn không được lăn xuống, Vệ Đình Húc nhéo nhéo cánh tay nàng, tiến vào trong phòng.

A mẫu cùng các ca ca đều đang ở trong phòng ngủ của Vệ Luân vây xung quanh hắn, người thì chuẩn bị băng đá người thì bưng thuốc người thì giúp hắn thoa dầu hồi tỉnh, người tuy nhiều nhưng không hề rối loạn cũng không hề ồn ào.

Vệ Luân vẫn chưa mở mắt ra, hô hấp rất khó khăn phải há miệng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể hít lấy thêm càng nhiều không khí. Vệ Đình Húc quỳ gối ở bên giường dùng khăn cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán của phụ thân, cũng giống như các ca ca tỷ tỷ khác ngoan ngoãn chờ đợi.

"Đình. . . . . ." Vệ Luân cuối cùng cũng mở mắt, từ sâu bên trong yết hầu truyền đến thanh âm yếu ớt, Vệ Đình Húc lập tức buông chén thuốc cúi sát người tới trước.

"A phụ, hài nhi ở đây!"

Thanh âm của Vệ Luân thật sự quá nhỏ, Vệ Đình Húc nằm áp sát vào bên tai hắn mới nghe được hắn nói ra bốn chữ —— "Không được mềm lòng".

Lúc Lý Duyên Ý rời khỏi Vệ gia, Quảng Thiếu Lăng có chút không cam lòng cùng tức giận.

"Chân Văn Quân kia rõ ràng là tới cứu Vệ tặc!"

Lý Duyên Ý ra hiệu cho nàng không nên lắm miệng: "Không cần vạch trần các nàng. Các nàng cảm tình càng sâu càng không thể cắt đứt, càng là điều mà quả nhân muốn nhìn thấy."

Quảng Thiếu Lăng không hiểu cho lắm, Lý Duyên Ý khẽ cười một tiếng trở vào loan giá.

Khi Chân Văn Quân mang theo một thân vết thương trở về Chu Mao Tam Bộ Giai cùng A Hy mới dẫn người đuổi tới.

"A mẫu của ta ôi ngươi đây là có chuyện gì vậy!" A Hy nhìn thấy nàng cả người đầy máu khiếp sợ đến choáng váng.

Chân Văn Quân tùy ý lắc lắc đầu, tựa hồ không hề cảm giác được đau đớn. Một thân đầy máu này thật sự quá bắt mắt, Bộ Giai bảo nàng ngồi vào trong xe ngựa, hồi phủ rồi nói sau.

Trở lại Trác Quân phủ nằm sấp ở trên giường, a mẫu giúp nàng rửa sạch vết thương sau đó ôn nhu rắc dược phấn lên đó, cảm giác đau đớn rát bỏng dần dần biến mất.

Tuy rằng do bị thương mà bàn tay của a mẫu vẫn luôn có chút run rẩy, nhưng thủ pháp của nàng rất thành thạo, toàn bộ quá trình Chân Văn Quân không hề có cảm giác đau đớn rõ rệt, sau khi băng bó xong nhịn không được cảm thán, những ngày có a mẫu ở bên cạnh thật tốt: "Ta cũng là người có a mẫu rồi."

Chân Văn Quân nằm ở trên đùi A Khung, A Khung vuốt ve nàng mỉm cười: "Người cũng đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng."

"Dù có lớn thế nào cũng là hài nhi của a mẫu."

Chân Văn Quân đem chuyện phát sinh hôm nay kể với A Khung, "Vậy là hôm nay Lý Duyên Ý và Vệ Đình Húc ai cũng không có động thủ. . . . . ." A Khung sắp xếp lại hòm thuốc xong, nhìn ngọn đèn trầm tư.

"Phải, ai cũng không có hành động. Xem ra các nàng cũng không phải là người liều lĩnh, đều thập phần kiêng kỵ đối phương."

"Ngoài điều đó ra còn chứng minh được. . . . . ." A Khung đem ánh mắt từ trên ngọn đèn chuyển hướng về phía Chân Văn Quân, "Các nàng đều còn có hậu chiêu."

Cuối tháng sáu, một đợt hàn chứng không biết từ chỗ nào kéo đến lan tràn khắp Nhữ Trữ, ngay cả Lý Duyên Ý cũng không thể may mắn tránh khỏi, thỉnh thoảng lại ho khan.

Ngự y đến xem vài lần kê vài phương thuốc cho nàng dùng, vốn tưởng rằng hai ba ngày bệnh trạng sẽ giảm xuống nhưng tới ngày thứ mười vẫn không có chuyển biến tốt, ngược lại còn có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng.

Chẳng qua chỉ là một chút hàn chứng nho nhỏ mà thôi, Lý Duyên Ý cũng không để ở trong lòng, điều nàng quan tâm nhất chính là tình hình chiến đấu ở phương bắc.

Bạc Trì Thâm cùng Bạc Khâm hai vị Bạc gia Tướng quân dẫn đầu các phó tướng của hai nhà Canh, Lâm thừa thắng xông lên, ba ngày trước khi gửi thư về đã đánh tới Bạch Dục thành. Trùng Tấn quân ở Bạch Dục thành không chịu nổi một kích, Duật quân rất nhanh đã có thể chiếm lấy thành trì.

Trong bức thư từ bắc tuyến gửi về có viết, Bạc Tướng quân hùng thao báo lược dụng binh như thần, bọn hồ tặc Trùng Tấn này chỉ là hữu dũng vô mưu, căn bản không thể sánh ngang hàng với Bạc Tướng quân. Nếu như Bạc Tướng quân mấy năm trước đi đến bắc tuyến thì e rằng đã sớm tiêu trừ sạch sẽ tai họa hồ nhân rồi.

Quảng Thiếu Lăng thấy Lý Duyên Ý xem xong chiến báo cũng không có lập tức bày ra nét tươi cười, liền nghi hoặc hỏi: "Bắc tuyến thắng lợi, bệ hạ chẳng lẽ không vui sao?"

"Vốn là đáng vui mừng." Lý Duyên Ý chỉ nói nửa câu, nửa câu sau Quảng Thiếu Lăng tự nhiên có thể đoán được.

"Chẳng lẽ bệ hạ còn có điều băn khoăn khác?"

Lý Duyên Ý nói: "Bạc Trì Thâm này cũng không phải là lão tướng sa trường, nếu cùng Trùng Tấn giằng co vài lần thắng hiểm thì không có vấn đề gì, nhưng liệu có thể giành được toàn thắng sao?"

Quảng Thiếu Lăng nói: "Bệ hạ nghĩ sâu tính kỹ, nhưng mà phương pháp dụ địch nhiều như vậy, có ai lại cam tâm tình nguyện đánh đổi tính mạng của chính mình? Nếu như bệ hạ lo lắng thì có thể ra lệnh cho Bạc Tướng quân hoãn công. Chỉ cần lại mở rộng thêm hai trăm dặm về hướng bắc, thì vẫn có hi vọng đem Trùng Tấn nhổ tận gốc."

Lý Duyên Ý lấy ra Thiên Binh Thần Hạp, ấn xuống vài chốt, chọn ra địa hình Bạch Dục thành ném lên trên mặt đất, lập tức bày ra một khối mô hình thành trì, các thành trì xung quanh trong phạm vi một trăm dặm cũng đều bày ra toàn bộ.

Lý Duyên Ý chỉ vào Hắc Hổ Khẩu cách Bạch Dục thành năm mươi dặm về hướng bắc: "Ngươi nhìn xem địa phương này, có trở ngại gì?"

Quảng Thiếu Lăng nhìn hồi lâu, lắp ba lắp bắp nói không ra được lời nào. Lý Duyên Ý mặt không chút thay đổi nói: "Hắc Hổ Khẩu này quanh năm đều có bạo tuyết, mà cửa vào lại chật hẹp, là một địa điểm tuyệt hảo để phục kích. Chỉ sợ Trùng Tấn quân là muốn dẫn dụ Duật quân vào Hắc Hổ Khẩu, ở nơi tuyệt địa này phản kích. Nếu như Duật quân trúng kế mai phục, nhất định sẽ tổn thất nặng nề."

Quảng Thiếu Lăng nói: "Bệ hạ anh minh."

"Đáng tiếc hiện tại truyền tin cảnh báo chắc chắn là không kịp, tính toán thời gian Bạc Trì Thâm e rằng đã tiến đến Hắc Hổ Khẩu rồi." Lý Duyên Ý hai tay chắp ở sau lưng, thở dài nói, "Chỉ hi vọng Bạc Tướng quân đã có tính toán."

Vị trí Thượng thư lệnh không có giao cho người của Bạc gia nữa, cũng là chuyện giữa Bạc Lan cùng Trưởng Tôn Ngộ bỗng nhiên đánh cho nàng một đòn cảnh tỉnh, một khi Bạc gia nắm giữ binh quyền cùng vị trí trọng yếu trong triều chỉ sợ sẽ uy hiếp đến đế quyền. Tuyệt đối không thể lại nâng đỡ thêm một Vệ gia nữa.

Vị trí Thượng thư lệnh tạm thời để trống, hết thảy đều chờ xem Bạc gia liệu có thể đánh đuổi được Trùng Tấn hay không. Trùng Tấn một khi sụp đổ, đợi cho Vệ Luân đang hấp hối nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, đó chính là ngày chết của Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia.

Lý Duyên Ý cũng không quá thưởng thức Quảng Thiếu Lăng, nàng thật sự là một người trung thành lại cần mẫn, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, từ nhỏ lớn lên ở Nhữ Trữ, mười hai tuổi mới bắt đầu đến võ quán tập võ, không có bất kỳ sự từng trải nào lối suy nghĩ quá đơn giản, tới thời khắc trọng yếu chỉ sợ không thể chống cự được bao nhiêu.

Lúc này nàng đặc biệt cần có một người có thể tâm sự đàm luận.

A Hâm đã đi nơi nào rồi?

Lý Duyên Ý vẫn luôn phái người đi tìm A Hâm, nàng không ở Tích Học phủ, chẳng lẽ mới vừa quay về Nhữ Trữ lại rời đi rồi?

Sau mấy ngày lo lắng A Liệt cuối cùng cũng xuất hiện, nói đã tìm được tung tích của A Hâm nữ lang.

Lý Duyên Ý đang chờ nàng nói ra kết quả, A Liệt lại cúi đầu không nói, thân mình có chút lắc lư giống như đang do dự.

"Ở đâu?" Lý Duyên Ý không kiên nhẫn gặng hỏi.

A Liệt vẫn ấp a ấp úng không dám nói, Lý Duyên Ý nhận thấy được bất thường: "Ngươi chỉ cần nói, quả nhân không trách tội ngươi."

"A Hâm nữ lang vẫn chưa từng rời khỏi Nhữ Trữ, hôm nay vi thần rốt cục đã tìm được nàng ở Tứ Gian phường."

"Tứ Gian phường?" Nghe được ba chữ này trong lòng Lý Duyên Ý nhất thời sinh ra cảm giác chẳng lành.

Tứ Gian phường là góc xó hắc ám nhất ở Nhữ Trữ, là nơi mà bắt đầu từ thời Minh Đế đã muốn chỉnh đốn nhưng không cách nào chân chính chỉnh đốn được, bởi vì tọa lạc ở nơi đó có vô số "Dạ trai". Những dạ trai đó cũng không phải là khách điếm dùng để nghỉ ngơi, mà là nơi dành cho người hút phù dung tán! Bên trong Tứ Gian phường ngoại trừ có hơn trăm dạ trai to nhỏ khác nhau, các thương hộ buôn bán phù dung tán lớn nhất trong khắp lãnh thổ Đại Duật cũng đều tập trung ở đó.

Khoản lợi nhuận kếch xù ở chỗ này không ngừng ra ra vào vào, đây là nguồn thu nhập bất chính của đế quốc khổng lồ này.

Bắt đầu từ thời Minh Đế phù dung tán đã lan tràn, vào thời điểm Tứ Gian phường ồ ạt nổi lên hắn đã nghĩ đến việc phải nhổ bỏ, nhưng do khoản tiền bòn rút được từ phù dung tán ở dân gian so với thuế khóa còn nhiều hơn nhanh hơn, nên rất nhiều đại thần đều âm thầm khuyên Minh Đế xem như là vì nguồn thu cho quốc khố vẫn nên mở một mắt nhắm một mắt thì hơn. Đến khi Lý Cử lên cầm quyền thì nạn đói, chiến tranh, nội đấu làm cho hắn sứt đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến loại chuyện nhỏ như Tứ Gian phường này. Cũng chính là trong năm Thần Sơ thứ mười một kia, dân chúng Đại Duật cảm thấy tình thế hết sức nguy ngập lo được lo mất nên ai nấy đều cam tâm tình nguyện tập trung tiền của vào việc thu hoạch phù dung tán. Tứ Gian phường có ruộng đất phì nhiêu, phát triển lớn mạnh.

Sau khi Lý Duyên Ý đăng cơ những vấn đề lịch sử còn lưu lại quá nhiều quá lớn, nàng chưa thể xử lý tốt, Tứ Gian phường tiếp tục thu dung đám người vô tri vô giác chỉ muốn dựa vào phù dung tán mà tận hưởng lạc thú trước mắt đó.

Những người đi đến đó tất cả đều là "người đồng đạo" cùng hút phù dung tán, A Hâm vì sao lại đến đó?

Lý Duyên Ý đang muốn chất vấn A Liệt, lời nói đã ở bên miệng, nghĩ tới cái gì đó lại thu trở về, vẻ mặt u sầu ngồi trở lại.

"Ngươi nhìn thấy nàng. . . . . . đang làm cái gì?" Lý Duyên Ý hỏi, "Hút phù dung tán?"

A Liệt nói: "Vi thần thấy A Hâm nữ lang đi vào bên trong một gian dạ trai, vốn định đi theo vào, nhưng. . . . . ."

Ai cũng biết hít phải khói do dạ phù dung bị đốt cháy sinh ra thì sẽ có tính nghiện nhất định, đặc biệt là ở loại địa phương khói dày đặc như dạ trai, A Liệt nếu như đi vào ngửi phải chỉ sợ sẽ bất lợi cho chính mình, Lý Duyên Ý cũng không trách tội nàng.

"Sau đó thì sao?"

"Dạ trai đó có tính bảo mật vô cùng tốt, căn bản không có cửa sổ để quan sát, sau đó vi thần tháo dỡ hai khối gạch ở góc phòng nhìn vào bên trong, thấy A Hâm nữ lang và một nam nhân đang ngồi cùng nhau, trong tay cầm một ống điếu dài."

Lý Duyên Ý không thể tin nổi: "Đây thật sự là ngươi tận mắt nhìn thấy?"

"Đích thật là vi thần tận mắt nhìn thấy, không dám đối với bệ hạ có bất kỳ lời bịa đặt nào."

"Không có khả năng! A Hâm vất vả lắm mới dứt bỏ được phù dung tán, nàng đã từng đáp ứng với quả nhân tuyệt đối sẽ không hút lại! Huống chi là đi đến dạ trai gì đó, ở cùng chỗ với một nam nhân!" Lý Duyên Ý trong đầu chợt lóe lên một ý niệm nào đó, ánh mắt nhìn về phía A Liệt ẩn chứa sát ý.

A Liệt lập tức dập đầu, kiên định nói: "Hôm nay lời nói của vi thần mỗi một câu đều là sự thật! Tuyệt đối không có nửa chữ bịa đặt! Bệ hạ hiện giờ hoài nghi vi thần, vi thần chẳng qua chỉ là một sinh mạng hèn mọn tùy ý bệ hạ xử trí! Nhưng nếu như vi thần chết đi bên cạnh bệ hạ liền mất đi một người có thể vì bệ hạ làm việc, chẳng phải sẽ khiến cho những kẻ gian trá kia thống khoái sao?! Thỉnh bệ hạ nghĩ lại!"

Lý Duyên Ý bất quá chỉ là thăm dò một phen, lời nói của A Liệt nàng vẫn có thể tin tưởng được.

Nếu như A Liệt cũng không thể tin tưởng được, nàng thật không biết trên thế gian này còn ai có thể để cho nàng sử dụng nữa.

"Ngươi đứng lên đi."

"Tạ ơn bệ hạ!"

"Ngươi bảo A Hâm đến Cấm uyển tìm quả nhân."

"Dạ!"

Vẻ mừng rỡ của A Liệt trước khi đi được Lý Duyên Ý thu vào trong mắt, nàng biết chính mình đã có một quyết định vô cùng chính xác.

Muốn thoát khỏi mê hồn trận, chỉ cần giữ lấy bình tĩnh.

Vệ Đình Húc cho dù có thiết đặt bao nhiêu cạm bẫy đi chăng nữa, mục đích cuối cùng vẫn là muốn làm cho Lý Duyên Ý không có người nào để sử dụng cũng không có người nào có thể tin tưởng được, mượn tay Hoàng đế chặt chân Hoàng đế. Lý Duyên Ý vẫn luôn bị nàng nắm mũi dắt đi, vẫn luôn bị vây trong trạng thái hấp tấp nóng nảy, tự nhiên sẽ đưa ra những nhận định có phần lệch lạc.

Nhất định phải tỉnh táo lại, ông trời vào lúc này đang cho nàng cơ hội để thở dốc nghỉ ngơi, chính là muốn nàng mở to mắt để thấy rõ tất cả.

Lý Duyên Ý đi đến bên cạnh núi băng ở góc phòng, cầm lấy một khối băng, tận mắt nhìn nó chậm rãi hòa tan trong lòng bàn tay.

Khi Lý Duyên Ý phá vỡ cực hạn, chậm rãi tìm trở về mạch suy nghĩ trấn định, thế cục cũng bắt đầu nảy sinh những biến hóa vi diệu.

Bạc Trì Thâm dẫn binh xông vào Hắc Hổ Khẩu, nơi này quả thực có quân mai phục, nhưng đội quân mai phục này vẫn bị Duật quân dũng mãnh giết chết sạch. Bạc Trì Thâm tự tin dâng cao, dự tính thừa thắng xông lên, đồng thời hồi âm cho Lý Duyên Ý, nói hắn nhất định sẽ cẩn thận đề phòng mai phục ở phía trước, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để diệt trừ hoàn toàn hồ tặc. Thỉnh Hoàng thượng an tâm, chờ đợi hắn khải hoàn trở về!

Lý Duyên Ý sau khi nhận được tin chiến thắng này lòng tin gia tăng gấp bội, đặc biệt dẫn theo bá quan đi cầu phúc cho Bạc Tướng quân cùng Đại Duật chủ lực, cầu trời phù hộ, Duật quân nhất định sẽ thắng lợi quay về kinh!

Bạc Lan sau lần đó bị Trưởng Tôn Ngộ cùng Vệ gia liên thủ tính kế đã triệt để sửa chữa sai lầm, không còn lưu luyến chốn trăng hoa, không còn đặt chân đến Nam Phong quán nữa. Thừa dịp ban đêm phục kích Trưởng Tôn Ngộ, ra sức đánh cho hắn một trận sau đó chuyện này xem như thanh toán xong. Bạc Lan trút ra một ngụm ác khí, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc của Vạn Hướng Chi Lộ.

Sau khi Vạn Hướng Chi Lộ bước đầu khai thông, các khách điếm và thị tập dọc theo con đường này đều cần được xây dựng nhanh chóng, Bạc Lan tự mình dẫn theo hơn một trăm người rời kinh đi dọc đường thăm dò khảo sát, thuê bộ khúc của các thế gia vọng tộc ở các quận dọc đường biến bọn họ thành hộ vệ tuần tra, để cho các thương đội ở trên Vạn Hướng Chi Lộ có thể tới lui trên con đường thương mậu này càng thêm an toàn và nhanh chóng.

Bạc Trì Thâm một mình thâm nhập Trùng Tấn, chém chết hai tên đại tướng, Trùng Tấn chống đỡ không nổi, phái sứ giả tiến cống các loại da ngựa cùng châu báu trân quý, muốn nghị hòa. Lý Duyên Ý thử dò xét, muốn Trùng Tấn chia cắt sáu thành trì, hàng năm tiến cống một trăm vạn bảo mã cùng sáu trăm vạn cân hoàng kim. Sứ giả Trùng Tấn ban đầu không đáp ứng, Lý Duyên Ý thái độ cực kỳ cứng rắn, thậm chí muốn chém chết hắn để ra oai phủ đầu với Trùng Tấn. Sứ giả bị dọa quá mức hoảng sợ, đành phải nói rằng sẽ trở về cùng Thủ lĩnh thương nghị. Lý Duyên Ý hạ lệnh tiếp tục tấn công Trùng Tấn, đến cuối thu Trùng Tấn lại phái sứ giả đến Đại Duật, tất cả các điều kiện của Hoàng đế Đại Duật bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng mà đáp ứng.

Còn trinh sát đang âm thầm bí mật điều tra Vệ gia tư binh cũng đã sắp thu thập được chứng cứ trọng yếu. Chỉ cần có thể nắm giữ chứng cứ Vệ gia mưu phản, Duật quân chủ lực khải hoàn quay về kinh, đó là thời cơ tốt nhất để Lý Duyên Ý hoàn toàn diệt trừ Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị.

Ở ngoài mặt Lý Duyên Ý bất động thanh sắc, thậm chí còn cho tuyển tú lang trong phạm vi toàn bộ Đại Duật nhằm để phong phú hậu cung, cho người thả ra lời đồn đại, nói Hoàng thượng bởi vì đánh bại Trùng Tấn mà dần dần trở nên lười biếng, không chỉ tuyển tú lang, mà còn từ trong các thế gia chọn lựa năm trăm mỹ nữ đưa vào hậu cung, bên trong hậu cung nam nữ hỗn tạp dâm loạn bất kham.

Thế nhưng dân chúng lại không có quá nhiều dị nghị. Với tư cách là đế vương, Lý Duyên Ý đã xây dựng phát triển Vạn Hướng Chi Lộ, càng ngày càng có nhiều cơ hội thương mậu mọc lên như nấm, lê dân bách tính ăn uống no đủ làm sao quản Hoàng thượng ở bên trong cung đình có sở thích tệ hại gì, lại càng không quản triều đình rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn, quốc gia này rốt cuộc còn có bao nhiêu vấn đề chưa được giải quyết.

Hộ tịch vĩnh viễn tra không rõ, ruộng đất kiểm soát bất minh, toàn bộ những chuyện này đều không có quan hệ gì với dân chúng, dân chúng vẫn tiếp tục sống mơ mơ màng màng trong thời đại thường xuyên đổi thay này, tiếp tục tầm hoan mua vui, mấy cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ lại không chút nào quan tâm, chỉ đem phù dung tán một xe rồi lại một xe hút đến sạch sẽ.

Ngay tại thời điểm Chân Văn Quân dự tính thâm tàng bất lộ yên lặng nhìn xem sự biến hóa này, thì một buổi sáng sớm nọ Tiểu Kiêu vội vã chạy vào trong phòng nàng lay nàng tỉnh dậy.

"A bà, a bà không thấy đâu nữa!"

"Cái gì?" Chân Văn Quân nghe được câu này, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook