Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 192: Tụ lý huyền cơ (12)

Ninh Viễn

18/11/2020

"Hoàng thượng đi đến Vệ phủ?"

Với tư cách là Truy Nguyệt quân Trung lang tướng, Chân Văn Quân vậy mà lại là người cuối cùng biết được hành tung của Hoàng thượng. Nếu không phải bên trong Truy Nguyệt quân có thân tín do nàng một tay dẫn dắt lén báo tin cho nàng, chuyện này nàng thật đúng là không biết gì cả.

Trong ngày thường nàng cũng không để ý chính mình chẳng qua chỉ là khoác lên một danh hiệu, trên thực tế cũng không có thực quyền điều động Truy Nguyệt quân, thậm chí còn chưa thấy qua phù bài điều binh. Nàng hiểu được sự đề phòng của Lý Duyên Ý đối với nàng, cũng không nghĩ tới chuyện muốn nắm giữ Truy Nguyệt quân, nàng vẫn chỉ luôn quan tâm đến việc gia tăng sản lượng lương thực ở Túc Độ, cùng với việc nhóm người Bộ Giai A Hy Chu Mao Tam nhập sĩ có thuận lợi hay không.

Nàng cho rằng Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc vẫn luôn âm thầm so chiêu, cho dù ngoài mặt đã không còn hư tình giả ý nhưng hiện tại chính là thế lực ngang nhau, ai cũng sẽ không ngốc đến mức tại thời điểm này lại lập tức động thủ.

Như vậy Lý Duyên Ý vì sao lại muốn đi đến Vệ phủ? Nếu như nhắm về phía Vệ Đình Húc thì hẳn là phải đánh tới Bí thư giám phủ mới đúng.

Chân Văn Quân bước đi trên cầu suy tư nghiền ngẫm, trên ngọn cây phía trước thoáng có chút lay động, "Bộp" một tiếng vang lên rất khẽ, có vật gì đó đã rơi vào bên trong trà trai.

Chân Văn Quân âm thầm quan sát tường viện, một vệt bóng đen chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rất ngắn, lập tức biến mất.

Nàng đi lên trà trai, nhìn thấy trong trai có một bức thư bằng vỏ cây cuộn lại, mặt trên có cắm nửa phiến lá tùng, đây là tin tức được gửi trở về bởi trinh sát mà nàng đã phái đi phương bắc.

Chân Văn Quân nhanh chóng tiến lên đem bức thư mở ra, sau khi đọc nhanh qua liền có một khoảnh khắc ngây người cùng khó tin, đến khi nàng hồi phục tinh thần thì trái tim lại nảy đập thình thịch khó bình ổn, lập tức chạy xuống trà trai.

"Làm sao vậy muội muội?" Chu Mao Tam thấy nàng vội vã chạy ra ngoài, nâng cao giọng hỏi.

"Đại ca! Chuẩn bị ngựa xuất phát!"

"Hả? Đi nơi nào?"

Chân Văn Quân sắp sửa mở miệng, đúng lúc đụng phải Bộ Giai từ ngoài cửa đang vội vã bước vào, thiếu chút nữa là đánh bay Bộ Giai ra ngoài.

"Văn Thăng!"

Bộ Giai vẻ mặt sốt ruột hai má đỏ lên, trên trán đều là mồ hôi, rõ ràng cũng đã nhận được tin tức: "Hoàng thượng nàng dẫn người. . . . . ."

"Không cần phải nói ta biết cả rồi!" Chân Văn Quân vung tay lên, "Chuẩn bị ngựa!"

Chu Mao Tam giữ chặt Bộ Giai lại truy vấn, Bộ Giai ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói là Vệ gia gia phụ bệnh tình nguy kịch, e rằng chống đỡ không được nữa.

"Vệ gia? Văn Quân muội muội không phải đã trở mặt cùng Vệ gia rồi sao? Hai người thành thân rồi còn phân phòng ngủ, chẳng lẽ không phải là gặp dịp mua vui? Vệ gia nương tử kia còn đẩy muội muội ngã vào trong hồ nước mà không phải sao!"

Bộ Giai "Ai" một tiếng, thật sự chẳng muốn cùng hắn nhiều lời: "Chuyện của đôi thê thê người ta ngươi quan tâm bình phẩm làm chi? Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, huống chi còn là hai nữ nhân ở cùng một nơi. Chân nữ lang đều có tính toán, ngươi ta chỉ cần hiệp trợ nàng là được rồi."

Chu Mao Tam vẫn còn đang nghi hoặc, Bộ Giai dùng sức vỗ một chưởng vào sau lưng hắn: "Nhanh đi chuẩn bị ngựa! Đừng để cho nữ lang một mình vượt hiểm!"

Trên đường chạy tới Vệ phủ, mồ hôi lạnh trên người Chân Văn Quân chưa từng ngừng lại.

Tình hình chiến đấu tại biên quan và sự sống chết của Vệ Luân chính là hai mắt xích quan trọng nhất trong trận tranh đoạt giữa Lý Duyên Ý và Vệ Đình Húc, trinh sát mà Chân Văn Quân phái đi phương bắc hồi báo, hiện giờ Duật quân ở bắc cương đã đánh thắng trận, chính là thời điểm khí thế dồi dào, Lý Duyên Ý ắt hẳn là cười đến nở hoa. Sáng sớm ngày hôm qua sau khi người của Vệ gia tới Vệ Đình Húc liền vội vàng rời phủ, không biết đã đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Hiện tại nghĩ lại, chuyện có thể khiến nàng vội vàng như vậy e rằng cũng chỉ có tình trạng sức khỏe của Vệ Luân.

Bảo vệ được bắc cương lại đến thời điểm mối họa lớn trong lòng đang hấp hối, Lý Duyên Ý e là muốn mượn cơ hội này một lần hành động diệt trừ Vệ gia! Lần này đi đến đó nếu là cưỡng chế xông vào phủ, đại khai sát giới cũng không có gì lạ!

Chân Văn Quân túm chặt dây cương, nàng đã bảo A Hy đi tập hợp binh lính cấp tốc chạy tới Vệ phủ. Đương nhiên những tướng sĩ đó không thể mặc áo giáp cầm binh khí, bằng không thì nàng chính là đang ở tại kinh thành điều khiển binh mã, chính là tội mưu nghịch. Số lượng binh lính có thể tin tưởng ở trong tay nàng không tính là nhiều, cùng lắm là hai trăm người. Những người này mặc y phục thường dân chạy tới Vệ phủ cũng không tính là dễ gây chú ý.

Chân Văn Quân vốn dĩ muốn chậm rãi để cho các thân tín của mình thăng lên vị trí cao, từ đó mới âm thầm dự trữ lực lượng, ai ngờ bố cục triều đình thay đổi chỉ trong nháy mắt, trận chiến Lý Vệ chẳng mấy chốc sẽ tiến đến thời khắc mấu chốt ngươi chết ta sống, nàng lại còn giật mình ở trong mộng!

Còn hai con phố nữa là tới Vệ phủ, Chân Văn Quân lại cảm thấy rất không thích hợp. Chuyện mà nàng có thể nghĩ tới Vệ Đình Húc như thế nào lại không nghĩ tới? Rồi Lý Duyên Ý lại như thế nào ở trong tình huống không có bất kỳ biện pháp phòng bị gì mà tùy tiện tiến vào Vệ phủ? Lẽ nào nàng không sợ đó là một cạm bẫy hay sao?

Ở bên trong kinh thành thiết đặt cạm bẫy giết chết Hoàng đế, đừng nói là thật sự thực hiện, cho dù có nghĩ chỉ sợ cũng không có mấy người dám nghĩ đến.

Nhưng mà Vệ Đình Húc dám, nàng nhất định dám.

Lý Duyên Ý lại đoán không được sao? Vệ Đình Húc lại nghĩ không ra sao?

Kế trong kế bẫy trong bẫy, tất cả mọi khả năng giống như một trận mưa tên cắm vào trong lòng Chân Văn Quân, khiến cho nàng càng thêm sốt ruột. Quất mạnh hai roi, tuấn mã mà nàng đang cưỡi so với Tiểu Tuyết luôn nặng nề hơn một chút, sau khi ăn đau tốc độ đã nhanh lên không ít, nhưng vẫn không thể đạt tới tốc độ mà nàng dự tính. Ngọn lửa trong lòng đang thiêu đốt nàng đến cực kỳ khó chịu.

. . . . . .

Thời điểm nghi trượng của Hoàng thượng đến Vệ phủ, tất cả mọi người ở Vệ gia đều quỳ gối ở cửa nghênh đón thánh giá.

Vệ Đình Húc quỳ ở hàng thứ hai ngoài cùng bên trái, cúi đầu.

Hơn một trăm binh lính của Truy Nguyệt quân đi đầu tiến vào Vệ phủ mở đường, các nàng mặc áo giáp lạnh lẽo trong tay cầm trường đao, vừa vào tới Vệ phủ liền chạy một vòng ở trong phủ. Sau khi xác định không có mai phục mới đứng lại ở trong viện xếp thành hai hàng, sau đó tách ra một lối đi an toàn, Quảng Thiếu Lăng mới xốc màn che của loan giá lên, mọi người cung nghênh Hoàng thượng.

Lý Duyên Ý bước ra khỏi loan giá, đỡ Vệ gia chủ mẫu đứng dậy, thấy nàng tiều tụy không ít, liền hỏi thăm tình hình của Vệ Luân.

Vệ gia chủ mẫu nói Vệ công bệnh nặng trong thời gian dài đã là bệnh tình nguy kịch, tất cả các danh y ở Nhữ Trữ đều đã đến xem qua, đều nói giống như Ngự y mà bệ hạ phái tới, chỉ sợ là đã gần đất xa trời, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Nói xong Vệ gia chủ mẫu nghẹn ngào lau nước mắt, Lý Duyên Ý trấn an nàng một phen liền muốn đi vào phủ nhìn hắn.

Nhưng vào lúc này Tiểu Hoa chợt đứng lên, đi về phía Lý Duyên Ý.

Ánh mắt của Lý Duyên Ý lập tức trở nên sắc bén, các Truy Nguyệt binh lính ở xung quanh lập tức tiến lên bao vây, sau một loạt âm thanh rút đao, trên cổ của Tiểu Hoa đã có hơn mười thanh đao sáng loáng. Bất luận nàng có võ công cao cường đến đâu thì chung quy vẫn không phải là mình đồng da sắt thực thụ, chỉ cần giơ tay chém xuống đầu sẽ rơi, tính mạng chắc chắn cũng khó giữ.

Vệ gia chủ mẫu bị tình cảnh này làm cho kinh hãi, mấy nhi tử của Vệ gia tất cả đều đang âm thầm trao đổi ánh mắt, Vệ Đình Húc vẫn như trước cúi đầu, giống như không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Bệ hạ." Tiểu Hoa không có bất kỳ thần sắc kích động nào, hướng nàng cung kính hành lễ, "Để nô tỳ dẫn bệ hạ đi vào, Vệ công kính đợi đã lâu."

Quảng Thiếu Lăng đứng ở một bên tỉ mỉ nhìn Tiểu Hoa một vòng, xác định trên người nàng không hề có vũ khí, trái lại là Truy Nguyệt quân bày trận quá lớn, làm cho Hoàng thượng trông có vẻ nhát gan yếu đuối.

"Lui ra." Lý Duyên Ý cất cao giọng nói, "Kích động thái quá còn ra thể thống gì!"

"Dạ!" Truy Nguyệt quân hạ đao xuống lui về bên người Lý Duyên Ý, các nàng di chuyển tự nhiên trận pháp nghiêm mật, chỉ trong nháy mắt đã có thể chế phục người tới gần, nhìn qua chính là đã được huấn luyện phi thường khắc nghiệt, cho dù là tuyệt thế cao thủ muốn tiếp cận Hoàng thượng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tiểu Hoa không hề quay đầu lại mà đi vào trong phủ, Lý Duyên Ý dưới sự hộ tống của Truy Nguyệt quân đi theo ở phía sau, các thành viên của Vệ gia cùng bọn gia nô đi theo ở phía cuối cùng.

Xuyên qua viện tử đi đến trước phòng ngủ, còn đang ở cửa Lý Duyên Ý đã nghe được mùi thuốc nồng đậm.

"Bệ hạ." Vệ Đình Húc đi tới cửa, quỳ xuống tại chỗ nói, "Gia phụ đang ở trong phòng chờ đợi bệ hạ. Gia phụ thân thể có bệnh, chỉ sợ không thể đứng dậy nghênh đón bệ hạ, vẫn thỉnh bệ hạ thứ tội."

Ngụ ý của Vệ Đình Húc chính là muốn Lý Duyên Ý đi vào phòng gặp Vệ Luân, Quảng Thiếu Lăng nheo mắt lại —— thật to gan. Đang muốn quát mắng, Lý Duyên Ý lại nói: "Vệ công vì Đại Duật cúc cung tận tụy lập công lao hãn mã, hiện giờ bệnh nặng nằm trên giường khó dậy, quả nhân làm sao lại trách hắn?"

Vệ Đình Húc dập đầu lạy tạ, đứng dậy, mở cửa cho nàng.

. . . . . .

Con ngựa của Chân Văn Quân lao vùn vụt ở bên trong thị tập, tiếng vó ngựa rầm rập khiến cho mọi người trên đường phố từ thật xa đã cảm thấy bất an, đều nhao nhao né tránh.

Nàng chạy quá nhanh, đám người Bộ Giai căn bản không đuổi kịp nàng.

Vệ gia có ám vệ, tuyệt đối không chỉ có mấy tên gia nô ở bên ngoài kia mà thôi. Cao thủ của Vệ gia tất cả đều ẩn nấp bên trong bóng tối, chỉ cần có nguy hiểm bọn họ chắc chắn sẽ trước tiên hiện thân, đánh cho Lý Duyên Ý trở tay không kịp! Lại càng không nói tới Tiểu Hoa hiện giờ đã giải trừ toàn bộ độc tố, năng lực của nàng sâu không thấy đáy không cách nào lường trước được.

Mưu kế của Vệ Đình Húc cực hiếm khi thất thủ, cho nên nàng chỉ có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là quá mức tự tin.

. . . . . .

Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, mùi thuốc càng thêm gay mũi.

Vệ Luân nằm trên giường bệnh hốc mắt hõm sâu giống như một cái xác khô, Lý Duyên Ý vừa nhìn thấy thậm chí còn không thể nhận ra được hắn.

Vệ Đình Húc đứng ở bên cạnh cánh cửa đang rộng mở, im lặng không lên tiếng.

Làn khói nhẹ từ chiếc lư hương ở đầu giường lay động bay lên, toàn bộ sự tĩnh lặng trong phòng tựa hồ đều là được tận lực sắp xếp, đều đang chờ đợi Lý Duyên Ý tiến vào.

Quảng Thiếu Lăng nhìn chằm chằm hai mắt của Vệ Đình Húc, muốn từ bên trong hai tròng mắt của nàng tìm ra vẻ đắc ý khi gian kế sắp được thực hiện.

Một chuỗi bóng đen cực kỳ nhanh nhẹn men theo thân cây ở trong đình viện bay lên trên ngọn cây, những tán lá tươi tốt từ bên ngoài nhìn qua vô cùng rậm rạp, nhưng lại không biết trong đó đã được cắt xén tạo ra một thông đạo giúp cho người thông hành.

"Không cần lo lắng cho an nguy của ta." Vệ Cảnh An trước khi rời khỏi Vệ phủ đã đặc biệt dặn dò Vệ Đình Húc, "Lý Duyên Ý muốn dùng tính mạng của ta để uy hiếp ngươi, uy hiếp Vệ gia, ngươi ngàn vạn lần cũng không được trúng kế. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch ngươi đã đặt ra mà thực thi, không cần bởi vì một mình ta mà ảnh hưởng đại cục."

Thời điểm Vệ Cảnh An nói ra những lời này Vệ Đình Húc không hề mở miệng, chỉ lắng nghe.

"Mặc dù ta biết. . . . . ." Vệ Cảnh An không biết là vui vẻ hay khổ sở, "Ngươi vốn cũng không có ý định thay đổi kế hoạch."

Một luồng gió nóng thổi tới, cây cối khắp trong viện xào xạc rung động.

Vệ phủ nhìn như không người kỳ thực đang ẩn giấu sát khí, giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.

Lý Duyên Ý nhấc lên nét mỉm cười, không chút do dự đi vào trong phòng.

Đúng lúc này, Tiểu Hoa đang quỳ gối ở chỗ xa hơn bỗng nhiên đứng lên, trong khoảnh khắc ánh mắt nàng cùng Quảng Thiếu Lăng giao hội, Quảng Thiếu Lăng cảm giác lồng ngực bị nện một quyền thật mạnh.

Vệ Đình Húc không hề đứng dậy, vẫn như trước nhìn bậc thềm gỗ mà Lý Duyên Ý vừa mới bước qua, giữa mi tâm dần dần hiện lên một nếp nhăn mang theo sự nghi hoặc.

Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng kiên định của Lý Duyên Ý, trong lòng chợt loạn, đột nhiên nói: "Tiểu Hoa!"

Sát ý tựa như hổ báo của Tiểu Hoa bỗng nhiên bị áp chế, nàng đứng ở tại chỗ không hề động đậy, tỏ vẻ khó hiểu lại có chút lo lắng tinh tế thoáng qua.

"Giúp bệ hạ châm trà, nhớ bỏ thêm một ít bạch cẩu kỷ mới được vận chuyển từ Nam Nhai về, dưỡng can trừ táo."

Tiểu Hoa không có lập tức đáp ứng, chần chờ trong chốc lát mới đáp lại: "Dạ . . . . ."

Tiểu Hoa rời đi, Quảng Thiếu Lăng sau lưng toát ra một tầng mồ hôi thả lỏng trong chốc lát mới đem thanh đao đã rút ra một nửa đè ép trở về, tiếng lá cây xào xạc mới vừa rồi cũng ngừng lại một cách thần kỳ. Các binh lính Truy Nguyệt quân tất cả đều nghiêm mặt điềm tĩnh, không khí vẫn như trước căng thẳng.

Khi Vệ Đình Húc nhìn về phía Quảng Thiếu Lăng, Quảng Thiếu Lăng nhận thấy được nàng đang nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng đem ánh mắt từ trên mái nhà vòng trở về. Quảng Thiếu Lăng chỉ nhìn lên đó trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn, nhưng vẫn để cho Vệ Đình Húc bắt gặp được.

Ở trên mái nhà của Vệ phủ nơi Vệ Đình Húc nhìn không tới chẳng biết từ lúc nào đã có binh lính mặc y phục ẩn thân mai phục. Các nàng cơ hồ cùng mái nhà hòa thành một thể, không nói đến do nguyên nhân độ cao mà không dễ dàng nhìn thấy, cho dù có thấy được mái nhà cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ.

Mà ở tường ngoài của Vệ phủ, ước chừng có hai ngàn binh lính đang bao vây toàn bộ Vệ phủ.

Chỉ cần Vệ thị có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, Truy Nguyệt binh lính sẽ từ bốn phương tám hướng đánh vào Vệ phủ, lấy tội danh mưu phản hành quyết Vệ thị ngay tại chỗ!

Thời điểm Chân Văn Quân sắp đến được Vệ phủ phát hiện ra sự khác thường, thế mà lại có nhiều Truy Nguyệt binh lính như vậy!

Nàng lập tức hiểu được, trong lòng vô cùng lo lắng!

Nhanh chóng xuống ngựa chạy tới, lại bị ngăn cản.

"Ngươi không nhận ra ta?!" Chân Văn Quân đưa tay đẩy người nọ ra, nhưng nghênh đón nàng lại là vô số lưỡi đao sắc bén.

Chân Văn Quân cực kỳ nhanh nhạy: "Không nhận ra ta cũng không nhận ra phía sau đây là phủ trạch của người nào sao? Hoàng thượng rõ ràng đang rơi vào hang sói các ngươi vì sao còn ngăn cản ta! Hoàng thượng nếu có gì bất trắc các ngươi đảm đương nổi sao?"

"Trung lang tướng, đắc tội rồi." Một người trong số đó nói, "Chúng ta vốn là tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng, Hoàng thượng đã nói, cho đến khi nàng bình an trở ra thì không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào Vệ phủ cũng không thể để cho bất luận kẻ nào đi ra. Vẫn thỉnh Trung lang tướng chớ trách tội thuộc hạ."

Chân Văn Quân làm sao quản được nhiều như vậy, trong miệng vừa hô "Bảo hộ Hoàng thượng", bàn tay trần đã giương lên. Đám Truy Nguyệt quân cầm vũ khí này thấy nàng tay không tấc sắt cũng không hề sợ hãi mà nghênh chiến. Ai ngờ giữa những ngón tay của nàng lại ẩn giấu ám khí, nơi nào bị quét qua nơi đó liền bị rạch mở ra mấy miệng máu.

Chân Văn Quân động tác như sấm sét, rất nhanh đã đoạt lấy một thanh đao xông lên, đội Truy Nguyệt quân này dưới sự huấn luyện của A Hâm ai nấy đều dũng mãnh không chút nào e sợ, mặc dù bị thương nhưng vẫn liên tục người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn bắt lấy Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân lấy một địch nhiều, còn là đối thủ khó xơi, trong nỗi lo lắng dần dần rơi xuống thế hạ phong, phía sau lưng bị chém hai đao lại hoàn toàn chẳng cảm giác được đau đớn, ngược lại càng khiến nàng bùng phát ý chí chiến đấu.

"Tránh ra!" Chân Văn Quân hét lớn một tiếng, một quyền đánh ngã binh lính trước mặt xuống đất, binh lính ngã xuống máu chảy đầy mặt lập tức hôn mê bất tỉnh. Chân Văn Quân thấy rõ lỗ hổng của trận pháp cũng không tiếp tục thủ hạ lưu tình nữa, liên tiếp chém qua bốn năm người, trận pháp của Truy Nguyệt quân dần dần bị nàng khuấy đảo.

Ngay tại thời điểm Chân Văn Quân sắp sửa xông vào Vệ phủ, cánh cửa của Vệ phủ bỗng nhiên mở ra.

Chân Văn Quân toàn thân đầy máu ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Đình Húc liền ngây ngẩn cả người, mặc cho Truy Nguyệt quân đem nàng ấn ngã xuống đất cũng không phản kháng.

Nàng kinh ngạc không thôi, bởi vì từ trong phủ đi ra không chỉ có Vệ Đình Húc, mà còn có Lý Duyên Ý. Hai người giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, tường an vô sự.

Vệ Đình Húc nhìn thấy nàng mồ hôi cùng máu tươi trộn lẫn, ngay cả tóc cũng rối loạn, đôi mắt đỏ ngầu còn chưa kịp thu hồi vẻ tức giận cùng lo lắng, xa xa cứ như vậy mà nhìn Vệ Đình Húc, nước mắt từ trong đôi mắt phượng xinh đẹp đó chảy xuống.

"Ngươi. . . . . . không có việc gì." Chân Văn Quân dường như vừa mới phục hồi tinh thần.

Vệ Đình Húc đôi môi khẽ run lên, nhịn xuống cơn xúc động muốn đáp lại nàng, thay vào đó là xoay người lại hướng Lý Duyên Ý nói: "Chân Tướng quân cho rằng Hoàng thượng gặp nguy hiểm, dũng cảm quên mình tiến đến cứu giá, trung thành đáng khen."

Lý Duyên Ý mí mắt cũng chưa từng nâng lên, thấp thoáng cười nhạt một tiếng nói: "Ái khanh mấy ngày nay cứ an tâm ở trong nhà chiếu cố Vệ công, đưa tiễn Vệ công một đoạn đường cuối cùng đi."

Lý Duyên Ý đi rồi, Quảng Thiếu Lăng có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể dẫn Truy Nguyệt quân rời đi.

Vệ Đình Húc đỡ Chân Văn Quân đi vào trong phủ, Tiểu Hoa thấy nàng cả người đầy máu liền biết ngoài viện đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Hoa: "Quả nhiên như nữ lang dự liệu, may mà đã không động thủ."

"Lý Duyên Ý hôm nay đến đây quả nhiên là muốn nhìn thử xem a phụ có thật sự hấp hối hay không, chưa tới thời khắc tốt nhất nàng sẽ không ngốc đến mức tùy tiện động thủ. Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, giúp ta đưa Văn Quân vào phòng nhìn xem thương thế như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook