Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 145: Triều như thanh vân (9)

Ninh Viễn

16/11/2020

Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc là một người hễ muốn làm cái gì thì lập tức phải đi làm, tuyệt không nhiều lời vô nghĩa, nhưng niềm kinh hỉ lúc này vẫn là vượt quá dự kiến của nàng.

Vệ Đình Húc vậy mà lại mua phủ trạch ở Nhữ Trữ rồi? Nàng vừa mới nhập sĩ mỗi ngày sáng sớm đều phải thượng triều, làm sao có thời gian mà đi chọn đất xem nhà?

Chân Văn Quân tựa như một tiểu hài tử hưng phấn, cả đêm đều quấn lấy Vệ Đình Húc hỏi cái này hỏi cái kia.

Vệ Đình Húc cực kỳ hưởng thụ sự dây dưa của nàng: "Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem liền biết."

"Ngày mai? Ngày mai đi? Nhanh như vậy?"

"Nếu ngươi không muốn đi thì có thể dời lại sau."

Chân Văn Quân đối với kiểu nói chuyện này của Vệ Đình Húc vừa chán ghét vừa yêu thích: "Ngươi rõ ràng biết ta có bao nhiêu nôn nóng, hận không thể đi ngay bây giờ!"

"Bây giờ, được a." Vệ Đình Húc lập tức đứng dậy nói với A Trúc đang chờ ở ngoài viện, "A Trúc, chuẩn bị ngựa."

"Nữ lang." A Trúc chậm rãi tiến đến, "Đã trễ thế này nữ lang muốn đi nơi nào?"

"Vạn Tuyền phường."

A Trúc lặng lẽ đưa mắt nhìn Chân Văn Quân một cái, sau đó mỉm cười ứng đáp, lui xuống chuẩn bị xe ngựa.

Đợi A Trúc đi rồi Chân Văn Quân mới cười túm lấy cánh tay Vệ Đình Húc: "Ngươi làm cái gì a, đã trễ thế này còn muốn xuất môn?"

"Nhìn ngươi hưng phấn đến chóp mũi đều đổ mồ hôi rồi." Vệ Đình Húc điểm điểm vào chiếc mũi nhỏ cực kỳ thanh tú của nàng, "Rõ ràng là rất muốn đi. Đi thôi." Vệ Đình Húc lôi kéo nàng đi ra cửa, "Mang ngươi đi xem ngôi nhà thuộc về chính chúng ta."

Chân Văn Quân tuyệt đối không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại đoán được cả tâm tình nhỏ bé nhất trong tận đáy lòng nàng.

Nhữ Trữ Vệ phủ chính là nhà của Vệ Đình Húc, nàng đã sống ở chỗ này rất nhiều năm, trong phủ từ trên xuống dưới đều có thể tìm được hơi thở của nàng. Nhưng đối với Chân Văn Quân mà nói đó là một nơi xa lạ, dù có ở lâu đến mấy nàng cũng không thể lấy thân phận "ân nhân cứu mạng" mà chân chính trở thành một phần tử của Vệ phủ. Nàng chưa bao giờ đề cập đến cảm giác thiếu thoải mái ở trong lòng tất nhiên là vì không muốn khiến cho Vệ Đình Húc khó xử, Vệ Đình Húc chưa từng cùng nàng bàn bạc qua chuyện này, có lẽ cũng là vì cảm thấy không cần phải nói —— nàng đã nghĩ ra cách giải quyết thật tốt đồng thời cũng đã bắt tay vào thực hiện.

Công tích vĩ đại của Vạn Hướng Chi Lộ lần này khiến cho Lý Duyên Ý phi thường hài lòng, Lý Duyên Ý vốn là muốn ban cho nàng châu báu hoàng kim, Vệ Đình Húc thương lượng với Lý Duyên Ý, có thể hay không đem châu báu hoàng kim đổi thành một tòa phủ đệ bên trong Nhữ Trữ thành, không cần quá lớn, đủ để trú ngụ là được.

Bên trong Nhữ Trữ thành tấc đất tấc vàng, cho dù là ở ngoại thành hẻo lánh đất đai đều cực kỳ đắt đỏ. Mà quan trọng hơn là ở dưới chân Hoàng thượng không phải có tiền là có thể mua được nhà, nhất định phải có bằng chứng đã nộp thuế đất liên tục mười năm tại địa phương đó, lại không có tiền án trong người mới có thể xin được lệnh mua nhà. Mà thuế đất bình thường giao nộp dựa theo hộ nhà, mỗi hộ chỉ có thể mua được một phủ đệ ở Nhữ Trữ, cũng là vì để thuận lợi cho công việc thu thuế và thống kê nhân khẩu, càng có lợi đối với việc quản lý. Vệ Đình Húc không phải Vệ gia chủ hộ dĩ nhiên không có bằng chứng nộp thuế đất, không có bằng chứng thì mua không được nhà.

Điều mà nàng hướng đến Lý Duyên Ý thỉnh cầu chính là lệnh mua nhà này.

Mã phu vốn nên đánh xe cho các nàng, Vệ Đình Húc lại bảo hắn đi xuống, xe ngựa giao cho Chân Văn Quân, chỉ có hai người các nàng đi đến phủ trạch tràn ngập cảm giác thần bí kia.

Lúc Chân Văn Quân vung roi ngựa lên trái tim lập tức nảy đập thình thịch.

Hôm nay chính là tết Đoan Ngọ, không có giới nghiêm ban đêm, sau khi đêm đến bên trong Nhữ Trữ thành vẫn như trước phi thường náo nhiệt, đám đông người ở trong hai thị tập qua lại không ngớt, đêm nay Nhữ Trữ chính là một tòa bất dạ thành.

Bất luận là phường môn hay là thị tập đại môn đều có buộc hình nhân được bện từ cỏ ngải, dùng để trừ tà. Dân chúng đi trên đường ai nấy đều đeo vòng tay trường mệnh đủ loại màu sắc, bên trong bầu không khí này lại không thể thiếu hương thơm của bánh chưng tràn ngập bốn phía.

Đèn đuốc sáng rực cùng tiếng người náo nhiệt hấp dẫn Vệ Đình Húc khiến nàng đem màn che cuộn lên nhìn ra bên ngoài.

"Thật náo nhiệt a Tử Trác." Kỹ thuật đánh xe của Chân Văn Quân ngày càng thành thạo, xe không hề dừng, trong tay đã cầm một thanh kẹo đường bảy màu, cắn xuống mấy viên nếm thử, rất ngọt ăn rất ngon, liền đưa cho Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc tiếp nhận thanh kẹo, ánh hào quang vui tươi đầy sức sống tỏa ra từ nụ cười chân thành của Chân Văn Quân khắc vào trong đáy mắt nàng, khiến nàng có chút động dung, có chút luyến tiếc.

Chân Văn Quân điều khiển xe ngựa mang Vệ Đình Húc đi xuyên qua thị tập, một mạch đi về hướng nam tiến vào Vạn Tuyền phường.

Người cư trú ở Vạn Tuyền phường đều là quan to quý nhân, quan đại thần từ ngũ phẩm trở lên phân nửa đều cư trú ở nơi này, giá đất cực kỳ cao. Chân Văn Quân đánh xe tiến vào phường môn sau đó đi ngang qua hàng loạt phủ đệ của quan lớn, đại môn sơn màu đỏ hướng mặt về phía nam, từng tòa phủ đệ cũng không xa hoa, nhưng lại có một loại uy nghiêm nói không nên lời. Mặc dù vào ngày lễ tết long trọng cũng khiến cho người ta cảm giác không dễ thân cận.

"Tới rồi." Vệ Đình Húc chỉ vào một tòa phủ trạch có hai cánh cửa ở phía trước không xa, "Đây là chỗ đầu tiên, cũng là chỗ ta thích nhất."

Chân Văn Quân cho xe ngựa dừng lại, thấy vòng cửa không phải là đầu thú đại biểu cho quan lớn, mà là một vòng khuyên sắt hình đóa hoa khá là tinh xảo. Thềm đá dưới chân là những gợn sóng sần sùi bất quy tắc do hồ thạch xây nên, hoa văn trên tú đôn* là hình cành lá tua tủa, chỉ mới đứng ở cửa nhìn thấy thế này đã khiến nàng say mê thích thú.

(*) Tú đôn (绣墩): một loại gia cụ thời xưa, giống như ghế đôn

Vệ Đình Húc đi xuyên qua hai ngọn đèn lồng mỏng manh cùng sư tử đá nho nhỏ, đem cổng lớn mở ra, mang theo Chân Văn Quân cùng nhau đi vào.

"Cẩn thận."

Nương theo ánh trăng sáng ngời, Chân Văn Quân dắt tay Vệ Đình Húc chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, đi vòng qua bức tường chắn bằng gỗ lim, tiến vào trong viện.

Kiến trúc bên trong viện cao hơn bên ngoài, chính là một tòa nhà hai tầng. Vừa liếc mắt nhìn đã có cảm giác trang nghiêm đại khí, Chân Văn Quân cơ hồ vừa nhìn thấy lần đầu đã yêu thích nơi này.

"Trên bàn đá ta có đặt một trản đèn sa cầm tay, ngươi đi thắp sáng lên đi."

"Được."

Đêm nay trăng sáng sao thưa trên bầu trời không có mây giăng che phủ, Chân Văn Quân rất nhanh đã thích ứng với bóng tối, nhìn thấy trản đèn sa cùng hỏa chiết tử.

Gỡ lồng chụp trên trản đèn xuống châm lửa bấc đèn, đem lồng chụp mỏng màu vàng nhạt đậy trở vào, xách đi trở lại chiếu sáng trên hành lang. So với Vệ phủ, viện tử ở nơi này không tính là lớn, nhưng bố cục lại tương đối tinh vi.

Con đường lớn trong đình viện chính là dùng Vũ Khang thạch lát trên bề mặt, Nhữ Trữ vào mùa hạ mưa nhiều, trút xuống lâu ngày sẽ sinh ra chút rêu xanh mà chỉ ở Giang Nam mới có thể nhìn thấy, tỏa ra một loại tiên khí tự nhiên, mang phong cách cổ xưa tĩnh nhã. Hồ nước có lẽ chỉ lớn bằng một nửa ở Vệ gia, hoa sen nổi trên mặt nước lại được chăm chút rất cẩn thận tỉ mỉ, xinh xắn đáng yêu. Một chiếc cầu nho nhỏ chạm khắc hình những đám mây bắc ngang qua hồ nước, dẫn thông đến một lương đình dùng để nghỉ mát thưởng trà. Ở phía cuối hành lang uốn khúc có một lầu các nho nhỏ, phía trên lầu các thấp thoáng có treo những chiếc đèn lồng.

Vệ Đình Húc nói: "Tòa nhà này không đủ lớn, cho nên lầu các vừa dùng làm tàng thư các vừa dùng làm cầm thất."

Chân Văn Quân một đường vừa đi vừa nhìn, Vệ Đình Húc chỉ nói dăm ba câu là có thể phác họa lên trong đầu nàng cảnh tượng sinh hoạt của hai người các nàng ở nơi này. Bất luận là song cửa sổ lăng hoa như ý, hoa nhài trắng trông như tuyết đọng hay là những bồn hoa muôn vàn tư thái giữa bệ đài. . . . . . Tòa phủ trạch này không có khí thế phú quý hùng hổ dọa người, khắp nơi đều có thể tìm thấy những chi tiết thanh nhã, Chân Văn Quân càng nhìn càng thích.

Đẩy ra cánh cửa phòng ở chủ viện, thắp lên toàn bộ những ngọn đèn ở trong phòng, Chân Văn Quân phát hiện Vệ Đình Húc đã sớm cho người quét dọn nơi này đến phi thường sạch sẽ, xem ra đối với nơi này cũng là rất vừa lòng. Trong phòng rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài, điểm đặc biệt nhất chính là ở chỗ sâu nhất bên trong phòng lại cho phép ánh trăng xuyên thấu vào.

Chân Văn Quân đi đến bên dưới ánh trăng ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua mái nhà bằng ngọc lưu ly vừa vặn có thể trông thấy bầu trời đầy sao. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mảng trời sao lấp lánh, Chân Văn Quân tâm động không thôi.

"Chỗ này là một nơi mà ta khá vừa lòng, người trước đó ngụ tại nơi này chính là một thi nhân đã thượng kinh tham gia thuyên tuyển, thi nhân này là nhân sĩ Giang Nam, am hiểu nhất là bí quyết tạo cảnh lâm viên." Vệ Đình Húc chậm rãi đi tới, "Nghe nói hắn ở kinh thành làm quan đã hơn mười năm, bởi vì xuất thân không cao nên vẫn chỉ là một Khởi cư lang nho nhỏ, khó đạt thành tựu lớn. Khi hắn nhìn thấy rõ tất cả những điều này trong lòng lạnh lẽo chán chường, dốc hết toàn bộ gia sản mua về phủ trạch này. Vốn định ở chỗ này sống hết quãng đời còn lại, nhưng lại bị những quan đại thần khác trong phường châm chọc khiêu khích, bất đắc dĩ chỉ có thể bán phủ trạch này đi với giá thấp."

"Còn có loại chuyện này." Chân Văn Quân phẫn hận bất bình, "Viện tử này có rất nhiều trân phẩm bản dập, khắp nơi đều là những chi tiết dụng tâm, có thể nhìn ra được chủ nhân ban đầu yêu nó biết bao nhiêu. Vạn Tuyền phường này vậy mà ngay cả một nhân sĩ cao nhã cũng dung chứa không được sao?"

"Đó chính là bản khắc họa chân thật nhất của Đại Duật hiện tại. Tất cả mọi người đều mong muốn sống ở bên trong vòng tròn quý tộc huyễn tưởng, xa lánh toàn bộ mọi thứ ở bên ngoài, chướng mắt cũng không muốn biết, không có ý thức nguy cơ càng không có khả năng đi cạnh tranh. Vòng tròn này tựa như phù dung tán, càng hút càng nghiện, càng hút càng sa đọa. Vậy mà lại còn có một đám người đang củng cố vòng tròn này, làm cho cột trụ ở tầng cao nhất của Đại Duật càng ngày càng mục nát, bọn họ vẫn như trước đắm chìm trong ôn nhu hương, mãi cho đến khi mái nhà sụp đổ đè chết bọn họ e rằng cũng khó có thể tỉnh ngộ."

Chân Văn Quân nhìn nàng: "Tử Trác lòng mang thiên hạ, chính là phúc của bách tính Đại Duật."

Vệ Đình Húc khóe miệng khẽ nhếch, trông giống như là nhấc lên một nụ cười, kỳ thật cũng không quá giống như vẻ thỏa mãn khi được khen ngợi.

Chân Văn Quân tựa hồ chưa nói trúng tâm tư của Vệ Đình Húc.

Có chút mất mát.

Đã nhiều năm như vậy, Chân Văn Quân có đôi khi cảm thấy chính mình rất hiểu Vệ Đình Húc, mà càng có nhiều thời điểm nàng hiểu được trong lòng Vệ Đình Húc cất giấu một mảnh đất cá nhân cực kỳ bí ẩn, cho dù là người thân mật đến đâu cũng không có khả năng bước vào.

Nàng có thể giao phó thân thể cho người thân mật, thế nhưng lòng của nàng cũng sẽ không hoàn toàn thuộc về bất cứ một người nào.

"Chúng ta đi đến phủ trạch tiếp theo nhìn xem đi." Vệ Đình Húc vừa định đi, Chân Văn Quân "xoạt" một phát ngồi xuống.

"Cứ ở chỗ này đi, không cần đi chỗ khác nữa."

Vệ Đình Húc quay đầu lại, nhìn thấy một luồng trăng sáng chói lọi chiếu vào trên người Chân Văn Quân, nhìn qua Chân Văn Quân giống như là cưỡi trên ánh trăng đột nhiên giáng thế.

"Ba chỗ kia còn lớn hơn rộng hơn nữa."

Chân Văn Quân lắc đầu, ngoắc ngoắc tay bảo nàng đến đây.

Vệ Đình Húc thấy nàng lại dám ngang nhiên khiêu khích, càng có hứng thú mà đi qua đó.

"Đến." Chân Văn Quân vỗ vỗ đùi mình, "Ngồi ở đây."

Vệ Đình Húc ngoan ngoãn ngồi xuống đối mặt với nàng, Chân Văn Quân ôm vòng qua eo nàng chăm chú ngắm nhìn gương mặt nàng, quả nhiên dưới ánh trăng Vệ Đình Húc xinh đẹp vô song. Khuôn mặt này bất luận có ngắm nhìn bao nhiêu lần, đều rất dễ dàng trầm mê, quên mất hết thảy mọi thứ chung quanh.

Đầu ngón tay cọ vuốt tiểu động tinh xảo của Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân lại có điểm mê say.

"Ngươi không phải thích chỗ này sao? Ta nhìn ra được ngươi đối với thi nhân kia có ý tứ đau lòng luyến tiếc. Ta cũng thích nơi này. Nhà của hai chúng ta không cần quá lớn, rất rất muốn từ ngoài cửa vọt vào tới ôm ngươi cùng lắm chỉ cần chạy vài bước."

Vệ Đình Húc "xì" một tiếng nở nụ cười: "Văn Quân ngươi có thể có chút tiền đồ không, nghĩ tới chính là chuyện như vậy?"

"Phải, ta chính là không có tiền đồ, chỉ muốn vừa về tới nhà là lập tức có thể ôm ngươi."

Ánh trăng trải ra trên tấm lưng trơn nhẵn phủ một tầng mồ hôi của Chân Văn Quân, cánh tay của Chân Văn Quân nâng đỡ thắt lưng của Vệ Đình Húc, hai người nhìn ngắm đối phương, ở khoảng cách quá gần ngửi được khí tức chỉ thuộc về đối phương.

Nàng vạn phần hối hận không đem cực lạc đan mới điều chế mang theo bên người, bằng không lúc này đã có thể thử nghiệm dược hiệu một lần rồi.

Trong cực lạc đan mới điều chế nàng đã thay đổi một vị thuốc, có thể khiến cho người ta càng thêm mẫn cảm, mà sự tổn hại đối với thân thể lại giảm xuống. Nàng hối hận vô cùng, liên tục thất thần.

Vệ Đình Húc ôm giữ khuôn mặt nàng, làm cho nàng chuyên tâm nhìn chính mình.

Tóc của Vệ Đình Húc đã bị mồ hôi thấm ướt, y phục rộng thùng thình treo lơ lửng trên cánh tay. Những vết sẹo chồng chất không chút nào xấu xí, trái lại mang đến một loại tư thái mỏng manh yếu đuối hoàn toàn tương phản với cá tính kiên cường của nàng, đặc biệt khiến Chân Văn Quân mê muội.

Vệ Đình Húc biết nàng đang suy nghĩ cái gì: "Đừng suy nghĩ . . . . . . Tập trung chú ý."

"Ân?"

"Hình như, có chút cảm giác."

"Ở, ở đâu?"

"Chính là chỗ vừa rồi. . . . . ."

Sau một đêm xuân nóng bỏng đối với tiểu phủ trạch không tính là xa hoa này cũng rất có cảm tình, Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc đều quyết định chọn nơi này.

"Rốt cuộc cũng đã khai quang rồi." Chân Văn Quân đứng tại cửa phủ đệ hai cánh tay đan chéo ở trước người, đắc ý vênh vang.

Vệ Đình Húc: ". . . . . ."

Vệ mẫu không quá tán thành chuyện Vệ Đình Húc dọn ra ngoài ở, đặc biệt còn là ở cùng với Chân Văn Quân. Nhưng mà nàng không tán thành chính là vấn đề của nàng, Vệ Đình Húc cũng không để ý.

Chân Văn Quân cảm thấy mối quan hệ giữa Vệ Đình Húc và người nhà không thể nói là không tốt, sự quan tâm lo lắng cho nhau nhìn qua cũng rất quý trọng lẫn nhau, nhưng Vệ Đình Húc rất có chủ kiến của chính mình, một khi nàng đã quyết định muốn làm chuyện gì thì một chút cũng không suy xét đến ý kiến của người khác, a phụ a mẫu hay là a tỷ cũng chẳng mảy may lay động được nàng.

Vệ Đình Húc là một người tâm địa cứng rắn.

Sau khi trở lại Nhữ Trữ bệnh tình của Tiểu Hoa đã ngày càng ổn định, chỉ là không thể không có người bên cạnh. Vệ Đình Húc muốn mang nàng cùng đến tân phủ đệ ở Vạn Tuyền phường, Trọng Kế lại không đồng ý.

"Nàng hiện tại chịu không nổi bất kỳ chuyến đi đường mệt nhọc nào, cho dù là một đoạn ngắn cũng không được." Trọng Kế kiên cường trước nay chưa từng có, bày ra tư thế ai dám động đến Tiểu Hoa dù chỉ một chút thì sẽ liều mạng với kẻ đó.

Vệ Đình Húc ngược lại không hề nói gì, bảo Tiểu Hoa an tâm ở lại Vệ gia dưỡng thương, chờ thương thế của nàng chuyển biến tốt rồi tính sau.

Vệ Đình Húc đã dọn đi trước, Tiểu Hoa đối với Trọng Kế nổi giận cực độ, cầm chén thuốc ném vào đầu Trọng Kế, khiến nàng cả người dính đầy nước thuốc.

"Ta sống chính là vì bảo hộ nữ lang. . . . . . Chuyện của ta và nữ lang, há lại đến lượt ngươi xen mồm vào!" Tiểu Hoa hận không thể một chưởng đánh chết Trọng Kế ngay tại chỗ, mà Trọng Kế ngược lại không chút nào sợ hãi, bởi vì nàng hiểu rõ tình huống hiện tại của Tiểu Hoa. Đừng nói giết người, cho dù là giết chết một con chuột cũng không đủ sức.

"Ngươi hẳn nên ngẫm lại chính mình rốt cuộc là vì cái gì mà sống." Trọng Kế tùy ý lau giũ nước thuốc trên tóc mình, nói từng câu chậm rãi khiến cho Tiểu Hoa đang điên cuồng ho khan lập tức dừng lại.

"Chỉ khi nào Vệ Đình Húc chết đi ngươi mới có thể biết được chính mình là con người, mà không phải là con chó của nàng."

Tiểu Hoa trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi nói cái gì?"

Trọng Kế hơi nhướng mày: "Ngươi nghe được, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook