Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 143: Triều như thanh vân (7)

Ninh Viễn

16/11/2020

Khi Vệ Đình Húc lần đầu tiên cùng bá quan văn võ đứng ở bên trong Hậu Quân đình chờ tiến vào Thái Cực điện, bá quan đã dây dưa làm phiền Lý Duyên Ý lâu ngày, muốn Lý Duyên Ý thu hồi chiếu thư bổ nhiệm Tạ thị A Hâm cuối cùng cũng phát giác được, hóa ra đây mới là ý đồ thực sự của Hoàng thượng!

Những người này đa phần là thân tín của Canh thị, chịu nhiều ân huệ của Canh Bái, hiện giờ cũng cam tâm tình nguyện làm việc cho Canh Bái. Bọn họ cũng biết Canh Bái chán ghét gian thần họa quốc, oán hận Vệ gia, nên lại một lần nữa vội vàng dâng tấu phản đối nữ tử nhập sĩ. Bọn họ lấy lý do vi phạm tổ huấn làm cơ sở, nói Vệ Đình Húc là một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân trẻ tuổi, chỉ mới hai mươi ba tuổi làm sao có thể đảm nhiệm chức vị Đại tư nông quan trọng này? Cho dù có công khai thông Vạn Hướng Chi Lộ cũng tuyệt đối không thể. . . . . . như thế này như thế nọ điên cuồng bắn ra trên khắp triều đường.

Lý Duyên Ý ngồi trên long ỷ và Vệ Đình Húc đứng ở một bên không nói lời nào đã sớm dự liệu bọn họ sẽ dồn dập công kích, buổi tảo triều hôm nay hai nàng cũng không tính toán sẽ nói lời gì, cứ nhìn xem màn trình diễn của đám đại thần xuất thân từ thế gia vọng tộc này. Nước bọt bay tứ tung mồ hôi nóng thấm ướt vạt áo, Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc cũng thật bội phục những người này có thể ở trong tình huống không hề chuẩn bị sẵn mà nói liên tục một mạch không ngừng nhất quyết không nghe. Còn Trưởng Tôn Diệu vốn miệng lưỡi chua ngoa nổi tiếng khắp triều đình Đại Duật lại chỉ nghe mà không nói, hôm nay hắn cũng không có bất kỳ ý định thiện chiến gì. Ngay cả Vệ Luân cũng hơi híp mắt không biết có phải là đang ngủ hay không.

"Chư vị nói đúng." Lý Duyên Ý bỗng nhiên tràn đầy khí thế cắt đứt tràng huyên thuyên bên dưới triều đường, nàng thậm chí còn không biết người vừa bị ngắt lời đang nói đến chỗ nào rồi, "Các ái khanh nói rất đúng."

Quần thần đưa mắt nhìn thoáng qua nhau, quá bất ngờ.

"Vệ Tư nông quả thực còn quá trẻ, mặc dù có công mở ra Vạn Hướng Chi Lộ mang đến tài phú vô hạn cho Đại Duật, nhưng dù sao cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi. Quả nhân đồng ý với lời nói của các vị. Như vậy đi, Vệ Tư nông, quả nhân biết ngươi từ nhỏ đã đọc thạo các gia kinh điển, tinh thông kinh học sách sử, vậy khởi đầu trước tiên cứ nhậm chức Bí thư thừa tòng ngũ phẩm đi."

Vệ Đình Húc không có gì không bằng lòng, khom người ứng đáp.

Thượng thư Tả thừa Loan Cương đang ở trong đó, hắn nhìn thấy Vệ Đình Húc kia như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Nữ nhân này không nên xuất hiện ở đây, yêu nữ này đứng ở bên trong quần thần có dáng vẻ kiêu ngạo, không phù hợp. Bệ hạ lại vì nàng mà nhắm mắt bịt tai, tình nguyện lưu lại tiếng xấu cũng muốn nỗ lực bảo hộ nàng nhập sĩ, thật sự khiến người ta tức giận! Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ yêu nhân đắc chí trung hiền tuyệt lộ! Mai này Vệ thị trở nên kiêu căng, chỉ sợ giang sơn Lý thị cũng sẽ bị bọn họ làm cho rung chuyển! Bệ hạ sao lại hồ đồ như thế?

"Bệ hạ!" Loan Cương tiến tới trước một bước, đang định mở miệng thì Lý Duyên Ý đột ngột ho khan dữ dội.

Trưởng Tôn Diệu cùng Vệ Luân rất đúng lúc đứng ra nói bệ hạ vất vả, quốc sự nặng nề mỗi ngày đều cần mẫn không nghỉ, khiến cho thân thể bị hao tổn, mong bệ hạ lấy long thể làm trọng nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lý Duyên Ý sau khi ho khan một trận cuối cùng cũng bình phục hô hấp, ngẫm lại, cũng đúng, liền bãi triều.

Loan Cương một bụng lời muốn nói lại chưa kịp nói, nhìn theo bóng dáng Lý Duyên Ý rời đi mà không ngừng lắc đầu.

Lý Duyên Ý vì muốn để cho Vệ Đình Húc thuận lợi nhập sĩ, phong A Hâm làm Kiến Viễn Tướng quân đồng thời cả điều binh hổ phù cũng muốn đưa đến bắc cương. Loan Cương cùng các trọng thần tận lực phản đối, ban đầu vẫn là câu chuyện cũ rích nữ tử không thể làm quan, Lý Duyên Ý chán ghét chuyện này đã rất lâu rồi, đúng lúc nhắc lại làm cho mi tâm nàng khẽ động, Trưởng Tôn Diệu trực tiếp đứng ra phản bác nói:

"Vì sao nữ tử không thể làm quan, hay là các ngươi cảm thấy nữ nhân thống trị Đại Duật sẽ không tốt? Chính là đang hoài nghi Hoàng thượng không xứng ngồi trên long ỷ này?"

Ai cũng không nghĩ tới Trưởng Tôn Diệu lại đem đề tài câu chuyện chuyển tới trên người Hoàng thượng, nếu như lại tiếp tục nói chỉ sợ là sẽ chạm vào nghịch lân của Hoàng thượng cùng Đại Duật đương thời, chỉ có thể chuyển sang công kích hắn.

Loan Cương cũng không buông tha, những lời lần trước chưa kịp nói hôm nay nhất định phải phun ra sạch sẽ. Tất cả mọi người đều muốn đem đề tài câu chuyện xoay chuyển đi, nhưng Loan Cương lại ra sức kéo trở về.

Thân phận của A Hâm thật sự rất dễ khiến cho người ta chèn ép. Không nói đến thân phận nữ tử, chỉ nói đến nữ nhi của tội thần sao có thể làm tướng, đó chẳng phải là đem dê đặt vào miệng hổ sao? Loan Cương hết mực khuyên ngăn nói: "Gia tộc Tạ thị có mầm mống mưu phản, bệ hạ cho dù có cảm niệm Tạ thị A Hâm đã từng cứu mạng, nhưng buông tha cho tính mạng của nàng đã là thiên ân, sao có thể lại ban tặng binh quyền trọng yếu như thế? Nếu như một ngày nào đó Tạ thị A Hâm muốn vì phụ thân báo thù, vì thâm cừu đại hận của toàn tộc mà mở rộng quan khẩu bắc cương, thả cho hồ tộc nam hạ, đến lúc đó sẽ phải làm thế nào đây?"

"Nếu đã như vậy." Lý Duyên Ý rất tự nhiên mà tiếp lời, "Vậy quả nhân liền đưa A Hâm trở về Nhữ Trữ, để cho nàng không cần khổ thủ biên cương."

Loan Cương đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mấy ngày nay tới tới lui lui lôi kéo quanh co kỳ thật đều là kế hoãn binh của Lý Duyên Ý.

Loan Cương ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vị nữ đế trẻ tuổi trên triều đường này.

Trong hai tròng mắt của nữ đế lóe lên vẻ đắc ý. Loan Cương thở dài, Hoàng thượng thế mà lại đem trí thông minh của mình dùng vào loại chuyện riêng tư vô vị vô dụng đối với xã tắc như vậy.

Lúc bãi triều, Loan Cương ở bên trong đám người cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh. Hắn liếc mắt nhìn qua, đúng là Trưởng Tôn Diệu đang nhìn chằm chằm hắn.

Hừ, gian thần tiểu nhân, có gì đáng kể.

Loan Cương nghênh đón ánh mắt của Trưởng Tôn Diệu, ưỡn thẳng ngực, vô cùng đĩnh đạc bước ra khỏi Thái Cực điện.

Tuy rằng Hoàng thượng bận rộn chính sự, nhưng cũng không ngu đần mà không nhìn ra được trung thần hay gian thần, chỉ sợ giang sơn hai trăm năm của Đại Duật thật sự sẽ bị hủy trong tay nàng.

Ai. . . . . .

Loan Cương đi ra bên ngoài Thái Cực điện, nhìn đất trời sáng rực mà không khỏi nước mắt tuôn trào. Người khác hỏi hắn vì sao rơi lệ, hắn nghẹn ngào khó nói nên lời.

Kỳ thật Lý Duyên Ý vẫn luôn hi vọng A Hâm trở về, không muốn nàng ở bắc cương chịu khổ. Đánh giặc có bao nhiêu nguy hiểm, đao kiếm không có mắt hồ tộc lại hết sức hung hãn, cho dù võ nghệ cao cường tới mức nào chung quy cũng sẽ có lúc thất thủ. Nếu như bị thương hay thậm chí đánh mất tính mạng thì thật là biết làm thế nào đây.

Hai năm trước A Hâm đi đến phương bắc xa xôi nàng có thể lý giải được, dù sao Tạ thị cửu tộc đã bị chém chết duy độc chỉ còn lại một mình nàng ở trên đời, nàng ở lại đây thì phải làm thế nào đối mặt với miệng lưỡi của người đời? Cho dù không quan tâm người khác nói gì, nhưng lại phải làm thế nào đối mặt với chính mình. Chỉ có đi xa mới có thể tạm hoãn lại nỗi đau khổ.

Nhưng đã đến lúc thay đổi, có một số chuyện nên buông xuống.

Lần này phong A Hâm làm Kiến Viễn Tướng quân chính là để trải đường cho Vệ Đình Húc nhập sĩ, mà cuối cùng chuyện này vẫn bị kéo trở về trên người A Hâm. Ý định ban đầu của Lý Duyên Ý cũng là muốn nhân cơ hội này làm cho bá quan văn võ tự mình nói ra câu "Nữ nhi của tội thần không thể đóng ở biên quan trọng yếu". Một khi quần thần đã mở miệng, Lý Duyên Ý có thể danh chính ngôn thuận mà triệu A Hâm trở về.

Nàng cảm thấy đến hiện tại sau hai năm, giữa nàng và A Hâm chỉ cần một bậc thang, hiện giờ chiếu lệnh này chính là bậc thang đó.

Bậc thang đã dựng xong, Lý Duyên Ý cũng vươn tay ra, chỉ còn chờ A Hâm bước xuống.

Tuy rằng chiếc hộp gỗ mà A Liêu mang về từ Trường Ca quốc vẫn chưa thể mở ra, nhưng nàng đã dặn dò A Liêu cho dù phải dùng hết tất cả mọi thủ đoạn cũng phải mở nó ra cho bằng được. Lý Duyên Ý đã suy nghĩ rồi, bí thuật nữ nữ sinh tử chắc chắn không đơn giản như vậy, nhất định cần phải có hai người phối hợp cùng nghiên cứu. Chờ A Hâm quay trở về hai người các nàng liền dắt tay nhau cùng thực tiễn.

Lý Duyên Ý bố trí một cục diện quanh co phức tạp như vậy, nói ra thì cũng coi như thành công.

Chuyện Vệ Đình Húc nhập sĩ mặc dù còn có chút nhàn ngôn toái ngữ, nhưng các đại thần đều biết Lý Duyên Ý muốn dốc sức bảo trụ Vệ Đình Húc, cái đầu ở trên người quan trọng hơn, không dám tiếp tục nhiều lời. Mà A Hâm quay về Nhữ Trữ cũng danh chính ngôn thuận.

Kết quả thánh chỉ sau khi được đưa tới bắc cương cũng không có hồi âm, A Hâm không có từ bắc cương trở về.

Lý Duyên Ý có chút hờn giận.

Nàng đời này mặc dù không phải đều luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng phần lớn những thứ nàng muốn đều đã nắm được ở trong tay, chỉ có A Hâm là nàng vẫn chưa thể nắm chặt vào tay.

Trước đây khi hai người còn trẻ phân cao thấp lẫn nhau xem như là có chút tình thú, nhưng hiện tại Lý Duyên Ý cũng đã bước lên ngai vàng trở thành Hoàng đế rồi, thánh chỉ mà Hoàng đế ban ra có ai dám không tuân theo? Không tuân theo sẽ bị trảm, ai cũng biết đến đạo lý này.

A Hâm cố tình không đáp trả.

A Hâm đây là đang vũ nhục Hoàng thượng.

Lý Duyên Ý suốt mấy đêm cũng chưa từng có giấc ngủ ngon, ở trên giường trằn trọc nhớ tới A Hâm, nhớ tới nữ nhân mà nàng đã vô số lần có được, rồi lại vô số lần từ giữa những kẽ ngón tay lướt đi. Nhớ tới tư vị của nàng khi ở dưới thân của chính mình, trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ.

Muốn bắt lấy nàng, nắm giữ nàng, siết chặt linh hồn nàng, khiến nàng sẽ không bao giờ có thể từ trong tay mình chạy trốn được.

Việc khai thác Vạn Hướng Chi Lộ khiến triều đình và dân chúng kinh ngạc, có thể nói là công trạng có một không hai. Lại thêm Quốc vương của Lưu Hỏa quốc đến thăm viếng, hai vị quân vương gặp mặt đích thân ký kết khế ước, cùng chung tay mở rộng Vạn Hướng Chi Lộ, đầu tiên chính là đơn hàng kếch xù có giá trị mười vạn vạn lượng bạc trắng. Lý Duyên Ý mặt mày rạng rỡ thần thái phấn khởi, làm cho nỗi chua xót vì bị A Hâm dằn vặt tạm thời cũng bị nhét vào trong góc.

Canh Thái hậu nghe nói Lý Duyên Ý mấy ngày gần đây ăn uống rất ít, thức ăn mà ngự trù đưa tới nàng ăn cực ít, ngoại trừ uống canh thì không có hứng thú ăn uống gì khác.

Canh Thái hậu lo lắng cho thân thể của nàng liền đến Hà Thọ cung thăm nàng, khi Thái hậu đến đó Vệ Đình Húc đang đứng trước bàn cát cắm những lá cờ nhỏ màu đỏ, Canh Thái hậu tiến vào lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt không tốt. Vệ Đình Húc tương đối thức thời cũng không nán lại, thả quân cờ xuống hướng Thái hậu hành lễ sau đó lui đi.

Lý Duyên Ý hưng trí bừng bừng dẫn Canh Thái hậu đến trước bàn cát, khoa tay múa chân ở trên bàn cát dùng những hạt cát đắp nên tất cả thành trì, nói với Thái hậu về tài phú mà Vạn Hướng Chi Lộ sẽ mang đến cho Đại Duật.

"Mẫu hậu, nhi thần trong lòng rất cao hứng, mới vừa đăng cơ đã lập được kỳ công có một không hai này, không chỉ nói Lý Cử tên nhãi ranh kia, mà ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng có công tích như vậy. Trên thế gian này còn ai dám nói Lý Duyên Ý ta thân là nữ tử không xứng ngồi trên ngai vàng nữa?" Quốc khố trống rỗng nhiều năm cuối cùng lại có bạc để lấp vào, Lý Duyên Ý giống như là một người nông dân chỉ trong một đêm đột ngột giàu lên, có chút tự đắc.

Canh Thái hậu nói: "Hoài Sâm của ta thông minh tài giỏi, ai gia từ lâu đã nói con mới là người thích hợp nhất của Lý gia ngồi trên ngai vàng này. . . . . ."

"Tất nhiên." Lý Duyên Ý nói, "Ta mới là cốt nhục thuần khiết nhất của Lý gia, Đại Duật thực long."

Canh Thái hậu sau khi tán dương Lý Duyên Ý xong bắt đầu nhắc đến những lời lẽ kinh người của Lý Duyên Ý trên triều đường mấy ngày qua, nói cho dù có muốn ban thưởng cho Vệ Đình Húc cũng không nên phong quan, lại còn ban hầu tước.

Lý Duyên Ý khép lại bầu không khí vui vẻ hòa thuận giữa hai mẹ con mới vừa rồi, sắc mặt trầm xuống ngồi vào phía sau chiếc bàn dài trong phòng, phun ra hai chữ: "Vì sao?"

Canh Thái hậu lại lấy di mệnh của Minh Đế ra nói nữ tử không thể làm quan, con để cho Vệ Đình Húc nhập sĩ chính là vi phạm di mệnh của Minh Đế, chẳng phải là sẽ đeo trên lưng tiếng xấu bất hiếu hay sao.

Lý Duyên Ý lạnh lùng hừ một tiếng: "Hiện giờ con mới là Hoàng đế Đại Duật, chiếu mệnh của Hoàng đế có người nào dám không tuân?"

"Minh Đế luận tình cảm chính là phụ thân của con, luận đạo lý chính là quân chủ của con, con làm trái di mệnh của Tiên đế như thế, chẳng lẽ là muốn người trong thiên hạ đều noi theo con sao? Con vừa mới có một chút công tích đã ngạo mạn như thế, thì sao có thể là phúc khí của Đại Duật? Sau lưng có bao nhiêu người đang nói những lời nhàn ngôn toái ngữ này, ta làm mẫu thân nghe được trong lòng có bao nhiêu khó chịu, Hoài Sâm con có hiểu không?"

Lý Duyên Ý không nói lời nào, Canh Thái hậu nói: "Chuyện của Vệ thị ta không nói nhiều, trong lòng con cũng biết rõ. Tạ thị A Hâm kia tuyệt đối không thể triệu nàng về."

Lý Duyên Ý nheo mắt lại —— quả nhiên nói tới nói lui vẫn là nhắc đến chuyện này!

"Hoài Sâm, hiện giờ mẫu hậu chỉ có con. Mấy năm qua con chơi đùa như thế nào mẫu hậu có từng nói con một câu nào không? Nhưng hiện tại con là Hoàng đế, không thể tiếp tục tùy hứng, không thể để cho Lý gia tuyệt hậu a!"

Lý Duyên Ý trầm tư một lúc, sau đó nói ra một câu làm cho Canh Thái hậu hoàn toàn không ngờ tới: "Mẫu hậu, nếu Hoài Vũ còn sống, ngài còn có thể cảm thấy con là người thích hợp nhất với ngôi vị Hoàng đế sao? Mẫu hậu là cảm thấy con không bằng Hoài Vũ hợp ý của mẫu hậu sao?"

Canh Thái hậu biến sắc: "Mẫu hậu là kẻ thù của ngươi sao? Cái chết của đệ đệ ngươi vẫn là nỗi đau trong lòng ai gia, ngươi sao có thể lấy chuyện này ra đâm vào vết thương lòng của mẫu thân ngươi chứ!?"

Lý Duyên Ý bỗng nhiên đứng phắt dậy, tất cả những phiền toái trong mấy ngày nay tại một khắc này đều bùng nổ, nàng lớn tiếng nói với Canh Thái hậu: "Mẫu hậu chớ quên! Hiện giờ quả nhân mới là Hoàng đế của Đại Duật! Quả nhân chính là quân vương của thiên hạ này nói một là một! Bất luận là trong triều hay trong cung ai cũng không thể thao túng quả nhân!"

Canh Thái hậu giật mình, nàng không nghĩ tới Lý Duyên Ý sẽ đối với nàng như vậy.

"Nhi thần không phải là Lý Cử phế vật kia, không cần mẫu hậu mọi chuyện đều phải vất vả dặn dò. Mẫu hậu có phải đã mệt mỏi rồi không? Người đâu, đưa mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi."

"Dạ!"

Truy Nguyệt quân canh giữ ở cửa tiến lên muốn đưa Canh Thái hậu rời đi, Vưu Thường thị lập tức xông lên dùng phất trần xua các nàng ra, hét lớn: "Làm cái gì làm cái gì, lão thân ở đây ai dám động đến Thái hậu! Các ngươi, các ngươi làm phản hay sao hả!"

"Thần không dám." Các binh lính Truy Nguyệt lui ra sau một bước, nhưng hoàn toàn không có vẻ kính sợ, mấy ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm Canh Thái hậu.

Canh Thái hậu trong lòng nguội lạnh không thôi, hốc mắt rưng rưng khó mà nói thêm được gì nữa, dưới sự hộ tống của Vưu Thường thị vội vàng rời đi.

Lý Duyên Ý ngồi ở sau bàn tràn đầy u sầu, rất lâu cũng không nói gì.

Khiến cho nàng triệt để rơi vào tình trạng lo âu chính là một phong thư mà A Liệt trình lên ba ngày sau đó.

A Liệt nói sáng sớm phong thư này đã xuất hiện ở bên trong Hoài Sâm phủ, nằm đè lên một cành hoa hải đường, A Liệt biết mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa Lý Duyên Ý và hoa hải đường, liền suy đoán phong thư này là gửi cho nàng.

Lý Duyên Ý cũng không biết phong thư này đến từ tay người nào, nhưng nàng nhận ra được nét chữ trong thư, chính là xuất phát từ Vệ Đình Húc đã từng cùng nàng trao đổi qua vô số mật thư.

Đây là nét chữ của Vệ Đình Húc, Lý Duyên Ý nhận ra được.

"Nữ nhi của Tạ tặc đã hoàn toàn tùy con sở dụng, phụ thân yên tâm."

Phong thư này không phải là gửi cho Lý Duyên Ý, nhìn qua đường mép của tấm da dê có chút mài mòn, phong thư này đã rất lâu ngày rồi, chính là một phong thư cũ.

Thực rõ ràng là Vệ Đình Húc viết cho phụ thân nàng Vệ Luân.

Tạ tặc? Nhìn thấy hai chữ này người đầu tiên Lý Duyên Ý nghĩ đến chính là Tạ Phù Thần, nữ nhi của Tạ tặc chính là nói A Hâm? Không đúng, A Hâm từ khi nào lại tùy Vệ Đình Húc sở dụng chứ?

Trong đầu Lý Duyên Ý rất nhanh hiện lên một cảnh tượng.

Ngày đó khi Tạ Phù Thần mang binh đánh vào Hoài Sâm phủ đã thở hổn hển mà nói với A Hâm một lời như thế này:

"Ngươi và muội muội ngươi mỗi người một kiếm, vừa vặn kết liễu mạng sống của lão phu! Đến!"

A Hâm còn có một muội muội, ngay cả bản thân A Hâm tựa hồ cũng không rõ cho lắm.

"Lợi dụng nữ nhi của ta để giết ta, ngươi và Vệ Đình Húc không hổ là cá mè một lứa, sử dụng thủ đoạn giống nhau như đúc!"

Lúc ấy Tạ Phù Thần cũng để lại những lời này. Sử dụng thủ đoạn giống nhau như đúc? Ý tứ là Vệ Đình Húc đã lợi dụng nữ nhi của Tạ Phù Thần tới giết hắn. Khi đó Lý Duyên Ý không biết hắn vì sao lại nhắc đến Vệ Đình Húc, nhưng hôm nay nghĩ lại, rốt cuộc là cùng phong thư kỳ quái này không mưu mà hợp.

Vệ Đình Húc thật sự đã mưu tính chuyện như vậy?

Nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua với nàng.

Lý Duyên Ý hai tay nắm chặt thư, thâm trầm suy nghĩ.

Nàng ngẩng đầu nhìn một cây đại thụ cao ngất trời. Loại cây này ở trong viện của nàng dùng để che mát, bất tri bất giác cây càng lớn càng cao càng lớn càng rậm rạp, sinh ra thật nhiều cành nhánh rất nhỏ mà chính nàng cũng không hề hay biết. Một vài phiến lá cây bí hiểm ẩn sâu ở bên trong, nàng muốn hái xuống một phiến để nhìn xem cho rõ ràng, lại phát hiện đó đã là một việc khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook