Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 141: Triều như thanh vân (5)

Ninh Viễn

16/11/2020

"Vệ Đình Húc còn sống. Các nàng đã nhận thấy được nguy hiểm, đang toàn lực chạy tới Nhữ Trữ. Không tới ba ngày nữa sẽ đến nơi."

Đêm khuya vắng lặng, mật thám chạy vào trong phủ của Canh Bái trên người dính hương vị nước mưa nồng đậm, Canh Bái ngồi ở phía sau chiếc bàn dài im lặng chà lau chỉ trấn* bích thạch khổng tước, nghe được hồi báo của mật thám giống như đã sớm dự liệu đến, "Ai" một tiếng, bảo hắn lui ra.

(*) Chỉ trấn (纸镇): đồ chặn giấy

"Xem ra Vệ gia yêu nữ này so với trong tưởng tượng còn cơ trí hơn không ít." Vưu Thường thị quỳ gối bên cạnh hắn đang châm trà, thả chút bột phấn màu đỏ sậm vào trong bình trà vừa mới sắc xong.

Canh Bái liếc mắt nhìn hắn một cái: "Hừ, yêu nữ biết dùng yêu pháp, nghe nói hai chân của nàng ở Nhưỡng Xuyên bị Tạ Phù Thần đánh gãy, vậy mà hiện tại còn có thể đứng lên lại."

Bột phấn này chính là hạt dạ phù dung được nghiền nát, cho vào trong trà có thể làm cho trà càng đậm hương, Canh Bái mỗi lần uống trà đều phải cho thêm vào, đã sớm hình thành thói quen, bỏ không được mùi vị này. Vưu Thường thị là một người cẩn thận tỉ mỉ có sở trường quan sát, nhìn qua một lần liền nhớ kỹ sở thích của Canh Bái.

"Lại còn có loại chuyện này?" Thượng thư Tả thừa Loan Cương ngồi ở một bên còn lại tay cầm chén rượu bỗng cứng đờ, giống như vừa nghe được một chuyện kỳ lạ chưa từng nghe thấy.

Canh Bái thổi thổi chỉ trấn trong tay, phả từng ngụm khí vào trên thân hình lả lướt của khổng tước rồi lại chà lau, sáng long lanh lạ thường: "Loan công trước kia ở phương nam đảm nhiệm chức vị Thái thú, tất nhiên không biết được chuyện ở bên trong Nhữ Trữ. Yêu nữ này ở Nhữ Trữ thật sự đã làm mưa làm gió rất lâu, cực kỳ nổi danh a."

Loan Cương kinh hoảng lại nói: "Chẳng lẽ Vệ thị yêu nữ kia còn biết yêu thuật tái tạo cốt nhục, khởi tử hồi sinh sao?"

Canh Bái buông khổng tước xuống, vuốt chòm râu đã điểm hoa râm nói: "Ta thấy Vệ thị yêu nữ này nói không chừng từ lúc ở Nhưỡng Xuyên đã chết rồi, nàng hiện tại chính là quái vật bị yêu ma bám thân, hướng tới Đại Duật trả thù, làm hại nhân gian."

"Ai. . . . . ." Vưu Thường thị thở dài thật sâu một tiếng, "Cũng không biết bệ hạ có phải là bị yêu pháp của nàng mê hoặc hay không, lại xem nàng như tâm phúc, còn là hồng nhan tri kỷ. Đáng sợ, đáng buồn! Yêu nữ này không chỉ biết yêu thuật, bên cạnh còn có mấy con rệp chỉ biết chút công phu, xem ra muốn quét nàng ra khỏi lãnh thổ Đại Duật là không làm được rồi. Nghe nói đợi khi nàng trở về bệ hạ sẽ phong quan tiến tước cho nàng, đây là chuyện đại nghịch bất đạo làm trái di mệnh của Minh Đế. Ai, bệ hạ hồ đồ a."

Loan Cương nghe Canh Bái cùng Vưu Thường thị nói xong những lời này tâm loạn như ma, hắn từ địa phương được điều nhiệm vào kinh còn chưa tới nửa năm, đối với tình huống ở kinh thành hiểu biết rất ít. Hắn một lòng muốn phụ tá Hoàng thượng xây lập thịnh thế, không nghĩ tới trong triều lại còn có loại yêu nhân như vậy.

"Nhưng mà." Mặc dù chỉ có ba người bọn họ ở trong phòng, Loan Cương vẫn như trước không dám lớn tiếng nói chuyện, "Bệ hạ không phải cũng là nữ tử sao? Sao có thể bị một yêu nữ mê hoặc?"

Vưu Thường thị ha ha cười: "Loan công a Loan công, ngươi thật sự là đã ở Nghi Tu quá lâu rồi, ngay cả chuyện bệ hạ yêu thích nữ tử cũng không biết."

"Bệ hạ? Ngươi là nói, đương kim Hoàng thượng? Nữ đế?"

"Đúng vậy. Bằng không ngươi cho rằng vì sao bệ hạ lại muốn quét sạch toàn bộ Hoàng môn trong cung ra ngoài, đổi thành nương tử quân của nàng chứ? Chính là để thuận tiện cho bản thân hái mật." Nói đến việc này Vưu Thường thị lại thở dài thở ngắn, "Nếu không phải Thái hậu ra sức giữ lại, thì ngay cả lão thân ở trong cung gần ba mươi năm cũng đã bị quét ra ngoài, cảnh già thê lương a."

Loan Cương trước mắt giống như mở ra một cánh cửa lớn, trình diễn ở bên trong đó tất cả đều là những chuyện hắn chưa từng nghĩ tới.

"Nghe nói Vệ thị yêu nữ kia bộ dạng xinh đẹp vô song, bất kể nam nữ nhìn thấy nàng đều sẽ bị nàng mê hoặc đến thần chí điên đảo. Loan công ngươi ngẫm lại xem, thế gian làm sao có thể có người như vậy?" Vưu Thường thị hỏi hắn, "Phàm là con người, đều sẽ có người thích có người ghét, làm sao có thể tất cả mọi người đều bị nàng mê hoặc? Loan công, ngươi nói đây không phải yêu pháp thì là cái gì? Bệ hạ sao có thể vi phạm tổ huấn, sao có thể muốn trở thành kẻ bất trung bất hiếu bị muôn đời thóa mạ? Nhất định là yêu nữ này đang âm thầm thi pháp, mê hoặc bệ hạ."

Tuy rằng không biết bí mật của Hoàng thượng, nhưng chuyện Hoàng thượng muốn lập nữ quan hắn đã sớm nghe nói đến. Lúc ấy Loan Cương đã rất khó hiểu, vì sao Hoàng thượng vừa mới đăng cơ lại muốn thực hiện một loạt chuyện hoang đường trái ngược dân tâm như thế, hóa ra lại có yêu nhân tác loạn như vậy.

"Loại yêu nghiệt này cần phải nhanh chóng giết chết!" Loan Cương lòng đầy căm phẫn nói.

"Loan công đừng vội." Canh Bái nói, "Lão phu đã sớm chuẩn bị xong Hồng Môn yến, chỉ còn đợi yêu nữ tự mình đưa đầu tới thôi."

"Nhưng mà." Vưu Thường thị nhỏ giọng nói, "Có bệ hạ che chở, Quốc cữu gia muốn lấy mạng yêu nữ kia chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng."

Canh Bái: "Bệ hạ sáng sớm hôm nay đã rời khỏi Nhữ Trữ rồi."

Loan Cương cùng Vưu Thường thị đồng thời "A" một tiếng: "Bệ hạ sao lại dễ dàng rời khỏi kinh thành? Nàng đi nơi nào?"

Canh Bái ẩn ý thâm sâu cười: "Từ xưa đến nay xã tắc mỹ nhân đều khó vẹn toàn đôi đường, đa số các bậc đế vương vì không muốn bị bêu danh đều lựa chọn bảo trụ giang sơn. Nhưng thân là nữ nhân, bệ hạ chung quy vẫn không bỏ được nhi nữ tình trường. Nga không đúng, hẳn là nữ nữ tình trường. Nữ nhân chỉ trọng tình cảm, trên cơ bản không hề nhìn đại cục, đây chính là chỗ không bằng nam nhân. Chỉ cần dẫn dụ một chút, nàng liền chạy đi chém giết tình địch rồi. Hừ hừ hừ."

"Hóa ra Quốc cữu gia đã sớm có kế hoạch!" Vưu Thường thị bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống bái lạy, "Đại Duật mưa gió nhiều năm, hiện giờ thật vất vả mới có xu thế hưng thịnh, tuyệt không thể bởi vì một yêu nữ mà hủy hoại tương lai tươi sáng! Vẫn thỉnh Quốc cữu gia cứu giúp bệ hạ cứu giúp Đại Duật! Người có thể cứu vớt Duật thất yếu ớt chỉ có thể là Quốc cữu gia a!"

Loan Cương thấy Vưu Thường thị nước mắt tuôn rơi, trong lòng cũng dâng trào cảm xúc, nhịn không được mà cùng quỳ xuống đất.

Canh Bái tự mình tiến đến nâng bọn họ dậy: "Nhị vị hà tất nói những lời này, lão phu tuy là Quốc cữu nhưng cũng là thần tử của Đại Duật, trừ gian diệt ác chính là bổn phận của mỗi một thần tử Đại Duật, nhị vị cũng không cần phải bái lạy ta. Mau mau đứng lên đi."

Ba người bọn họ lấy việc mắng chửi yêu nữ làm đồ nhắm, cùng nhau uống rượu đến thâu đêm.

Đợi sau khi Loan Cương trở về khách phòng đi ngủ, một nhóm hắc y nhân từ cửa sau tiến vào phủ của Quốc cữu, Canh Bái cùng Vưu Thường thị ở thư phòng cùng bọn họ gặp mặt.

Hắc y nhân nói xe ngựa bí mật của Hoàng thượng đã ra khỏi Nhữ Trữ đi hướng đến phương bắc rồi, bọn họ sẽ tiếp tục theo sát, có bất cứ biến động gì đều sẽ trước tiên trở về bẩm báo.

Canh Bái căn dặn: "Nếu như Hoàng thượng muốn quay trở về Nhữ Trữ thì phải kéo dài thời gian, tuyệt không thể để cho nàng trong vòng ba ngày trở về đây. Muốn về, cũng phải đợi cho lão phu lấy được đầu trên người yêu nữ rồi mới có thể quay về!"

Cuối cùng đã về đến Nhữ Trữ, Chân Văn Quân trên người đã đầy rẫy vết thương, mệt mỏi không chịu nổi.

Nàng vô cùng hoài niệm bể tắm rộng lớn của Vệ phủ gia. Sau khi hồi phủ nhất định phải thỏa sức ở trong đó cùng Tử Trác bơi mấy vòng, chân chân thực thực mà ngủ một giấc an ổn suốt mấy ngày.

Cách Nhữ Trữ chỉ còn hơn một trăm dặm, Truy Nguyệt binh sĩ của Lý Duyên Ý đã cùng các nàng hội hợp.

Truy Nguyệt binh sĩ mang theo Chân Văn Quân các nàng trở về Nhữ Trữ, vì bọn họ mở đường, nói Hoàng thượng đã vì các nàng chuẩn bị tốt thịnh yến, chỉ đợi các nàng trở về liền khai tiệc. Sau khi tiến vào Nhữ Trữ thành thì mang các nàng đi hướng đến thành nam.

"Vì sao lại đi hướng này?" Chân Văn Quân ngồi bên trong xe ngựa xốc màn che lên hỏi, "Chúng ta không đi đến Cấm uyển sao?"

Truy Nguyệt binh sĩ nói: "Mấy ngày nay mưa to không ngừng, bên trong Cấm uyển đang tế thiên, sợ trùng ngày với tiệc rượu đón tiếp nữ lang, nên đã dời bữa tiệc đến Hoàn Hoan Các rồi."

"Thì ra là thế, vậy đành làm phiền nữ lang dẫn đường." Chân Văn Quân nói.

"Nữ lang không cần khách khí." Gương mặt tươi cười của Truy Nguyệt binh sĩ trong nháy mắt khi quay đầu lại đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sát ý hiện lên trong mắt.

Các binh sĩ vây xung quanh xe ngựa của Chân Văn Quân các nàng, bên hông và trong tay áo đều cất giấu vũ khí.

Chỉ cần đưa các nàng đến được Hoàn Hoan Các, thứ đang chờ đợi các nàng chỉ có rượu độc cùng đao phủ.

Đại môn Hoàn Hoan Các rộng mở nghênh đón xe ngựa.

Các tỳ nữ đứng thành hàng ở hai bên cửa, đàn sáo ngân vang ca múa không ngừng, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Vệ Đình Húc dưới sự hộ tống của các hộ vệ chậm rãi đi về phía trước.

Bọn đao phủ ẩn nấp ở phía sau bình phong ở hai bên sảnh tiệc, nếu như yêu nữ phát hiện ra rượu độc, không có ngay tại chỗ uống hết, bọn đao phủ sẽ lập tức xông ra lấy mạng nàng.

Bất quá bọn đao phủ có chút tò mò. Ai cũng nói yêu nữ này bộ dạng cực đẹp, diện mạo xinh đẹp giống như tiên nữ tựa như hồ ly dù cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị nàng hút mất linh hồn. Chuyện này được mọi người truyền miệng càng truyền càng mơ hồ, bọn đao phủ này trước khi mai phục đã được nhắc nhở, thời điểm động thủ tuyệt đối không thể nhìn nhiều vào khuôn mặt yêu nữ, nhất định phải giữ vững ý chí một nhát rìu chém chết nàng. Nếu như nhìn thấy dung mạo của nàng tà thuật của yêu nữ sẽ cướp đi tính mạng bọn hắn.

Càng nói như vậy bọn đao phủ lại càng tò mò muốn biết yêu nữ này rốt cuộc là có bộ dáng ra sao.

Xuyên thấu qua khe hở nhỏ giữa bức bình phong gian nan nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nữ tử đi đầu mặt ngọc môi đỏ phong thần tuấn lãng, so với hình tượng quyến rũ mê hoặc người khác trong lời đồn không tương xứng cho lắm, ngược lại có một loại anh khí kinh tâm động phách, làm cho bọn đao phủ không xác định được chính mình liệu có phải là đối thủ của yêu nữ này hay không, đao phủ này chém xuống đến tột cùng có thể chặt bỏ được đầu nàng hay không.

Bất quá, đẹp đúng là đẹp thật.

Bọn đao phủ cảm thấy trong cổ họng cuộn trào, càng lúc càng khẩn trương.

Canh Bái cùng Vưu Thường thị đứng ở trên Xuân Hiểu Lâu xa xa nhìn về phía Hoàn Hoan Các. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Xuân Hiểu Lâu là đệ nhất cao lầu ở Nhữ Trữ, thường được dùng vào việc điều tra, vừa vặn có thể đem Hoàn Hoan Các thu hết vào đáy mắt.

"Các nàng tiến vào rồi." Vưu Thường thị thân mình đối diện Canh Bái, nghiêng đầu nhìn hướng đến bên trong Hoàn Hoan Các. Từ góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy yêu nữ, cũng có thể nhìn thấy bọn đao phủ đang nóng lòng muốn ra tay.

Yêu nữ ngồi vào trên ghế ở hướng đông, hỏi: "Vì sao không thấy bệ hạ?"

Truy Nguyệt binh sĩ nói: "Bệ hạ bận rộn quốc sự, đang trên đường tới đây. Nữ lang đi đường vất vả, đây là rượu đón tiếp mà bệ hạ ban cho." Truy Nguyệt binh sĩ vẫy tay một cái, một loạt tỳ nữ bưng chén rượu từ phía sau bình phong đi ra, từng người cúi thấp ở trước mặt các nàng, dâng lên chén rượu.

Truy Nguyệt binh sĩ nói: "Mời."

Canh Bái cùng Vưu Thường thị đều vươn dài cổ chờ yêu nữ cầm lấy chén rượu.

Yêu nữ cầm lấy chén rượu, đưa đến bên miệng.

Canh Bái cùng Vưu Thường thị cơ hồ ngừng thở, chờ nàng nuốt xuống.

Ai ngờ, chén rượu vừa đưa tới bên miệng nàng lại lướt qua, yêu nữ vậy mà lại không uống.

"Bệ hạ còn chưa tới, ta uống trước thì còn ra thể thống gì nữa." Yêu nữ đem chén rượu nện ở trên bàn dài, "ầm" một phát có hơi lớn tiếng, bọn đao phủ ở phía sau bình phong nghe động tĩnh đó mà kinh hãi, suýt chút nữa đã cầm rìu xông ra ngoài. Tên đao phủ cầm đầu nhìn về phía sau dùng sức ra hiệu, dùng ánh mắt hung ác nhắc nhở bọn họ, "Lấy nhạc khúc làm tín hiệu đánh chết yêu nữ", nhạc khúc chưa chuyển tới "Trúc gian mưu", bọn đao phủ không thể tùy tiện xông ra!

Canh Bái chống hai tay trên lan can gỗ, thân mình nghiêng tới trước, có điều khiến hắn hơi bất an.

"Làm sao vậy Quốc cữu gia?"

Canh Bái "Ân" một tiếng thật dài, đang cân nhắc trong do dự.

"Vưu Thường thị có chú ý tới không? Vệ Đình Húc này lúc tiến vào trong các bước chân mạnh mẽ, nhưng vì sao bước chân của nàng lại có thể vững vàng như thế?" Canh Bái hỏi, "Chân nàng không phải có thương tật sao?"

"Cái này. . . . . ." Vưu Thường thị bị hỏi tới mà sửng sốt, "Quốc cữu gia không phải nói hai chân nàng đã được chữa khỏi rồi sao?"

"Cho dù có chữa khỏi, thương tật nhiều năm như vậy cũng không thể lập tức đi lại như bình thường, ít nhiều gì cũng phải lưu lại chút dấu vết. Nhưng ngươi xem người này, nửa thân dưới rất ổn định, ngược lại giống như tướng lĩnh từng hành quân đánh giặc." Bản thân Canh Bái nói đến chỗ này cũng trở nên chấn động, liền kêu lên "Nguy rồi".

"Làm sao vậy Quốc cữu gia?"

"Lẽ nào Vưu Thường thị còn đang mơ ngủ sao?" Canh Bái chỉ về hướng người đang ở bên trong Hoàn Hoan Các kêu lên, "Người nọ sao có thể là yêu nữ Vệ Tử Trác!"

"Cái gì? Không phải nàng?" Vưu Thường thị khó hiểu không thôi, "Nhưng mà người của chúng ta trước đó đã đi nghênh đón Vệ Tử Trác, trên xe ngựa của các nàng còn mang theo trân bảo của Lưu Hỏa quốc, làm sao sai được?"

"Thế nào?" Yêu nữ đưa mắt nhìn chén rượu đã vỡ nát trên bàn rồi lại nhìn Truy Nguyệt binh sĩ, cười nói, "Bệ hạ không tới, những người khác trái lại đều đã tới rồi. Còn không mau chóng kêu người ở phía sau bình phong đi ra đây nhận lấy cái chết?"

Lời này vừa nói ra, Truy Nguyệt binh sĩ lập tức quay đầu lại nhìn về phía nhạc công, nhạc công ngầm hiểu ý, đầu ngón tay khiêu vũ trên những sợi đàn cầm, khúc nhạc "Trúc gian mưu" hùng dũng bất chợt vang lên, tốc độ âm thanh cực nhanh thôi thúc nội tâm con người! Đúng lúc này bọn đao phủ đạp đổ bình phong ồ ạt xông ra!

Canh Bái cùng Vưu Thường thị tận mắt nhìn thấy yêu nữ kia vỗ bàn toàn thân nhảy dựng lên, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm, căn bản thấy không rõ chiêu kiếm của nàng, tên đao phủ xông ra đầu tiên đã ngã xuống đất.

"Hỏng rồi, hỏng rồi!" Canh Bái siết chặt bàn tay dùng hết sức đập vào trên lan can gỗ.

"Đây, đây không phải là yêu nữ!" Vưu Thường thị cuối cùng cũng hiểu ra, "Vậy yêu nữ đã đi nơi nào!"

Người ở bên trong Hoàn Hoan Các đích thực không phải là Vệ Đình Húc mà bọn họ muốn giết, mà là Chân Văn Quân! Chân Văn Quân mang theo đám người Tả Khôn Đạt khuấy đảo toàn bộ Hoàn Hoan Các đến long trời lỡ đất. Nữ nhân giả trang thành Truy Nguyệt quân kia đang định chạy trốn, bị Chân Văn Quân nhanh tay lẹ mắt túm trở lại, chất vấn nàng, "Ngươi được người nào sai khiến? Nói!"

"Vệ thị dâm tiện yêu nữ, người người đều muốn giết chết!" Nàng ta không chút tỏ vẻ sợ hãi, cao giọng mắng chửi.

Chân Văn Quân giận dữ, vung một cái tát thật mạnh vào mặt nàng ta. Nữ nhân kia khóe miệng rướm máu cười lạnh một tiếng, khớp hàm thoáng dùng lực, cắn đứt túi độc, nhất thời độc phát mất mạng.

Chân Văn Quân vốn có thể ngăn cản, lại chậm mất nửa nhịp, khi thấy mũi miệng nàng chảy máu mới tiếc hận không thôi.

Vạn Hướng Chi Lộ đã không mài giũa cho nàng càng thêm sắc bén mà ngược lại khiến nàng trở nên trì độn, Chân Văn Quân bất đắc dĩ, nhưng ít nhiều cũng có chút vui sướng.

Chỉ có người quanh năm sống trong gian khổ mới có thể duy trì được sự cảnh giác và sắc bén, nàng cùng "yêu nữ" đã thật sự rất hạnh phúc.

Bất quá nàng có chút không rõ. Vệ Đình Húc trợ giúp Lý Duyên Ý diệt trừ tai họa lại còn thảo phạt bắc cương, lập được vô số chiến công, hiện giờ lại liều chết khai thông Vạn Hướng Chi Lộ, đây là chuyện tốt đẹp lợi quốc lợi dân. Vì cái gì đến cuối cùng cũng không ai nguyện ý nhìn vào công trạng của nàng, mà còn gán xuống hai chữ "dâm tiện". Thực khiến cho người ta suy nghĩ không ra, vừa buồn cười vừa tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook