Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 140: Triều như thanh vân (4)

Ninh Viễn

16/11/2020

Xe ngựa lại dừng, Trọng Kế tâm trạng bất an đem màn xe cuộn lên, đứng ở trên xe ngựa nhìn về phía trước.

"Lại xảy ra chuyện gì vậy?" Trọng Kế hỏi.

Xa phu nói: "Hình như phía trước có cái gì đó chắn đường."

"Nữ lang. . . . . ." Thanh âm suy yếu của Tiểu Hoa từ bên trong xe ngựa truyền đến, Trọng Kế đi trở vào buông màn che xuống, sờ sờ trán nàng, còn rất nóng.

Khâu vết thương vô cùng thuận lợi, máu cũng đã ngừng chảy, miệng vết thương đang chậm rãi khép lại, nhưng mà quỷ cưu chi độc vẫn như trước không an phận bắt đầu rục rịch ở trong máu của Tiểu Hoa. Trọng Kế vốn định thừa dịp khâu vết thương lần này trích đổi máu độc trong cơ thể nàng, triệt để loại bỏ độc nguyên, hiện tại xem ra quỷ cưu so với trong tưởng tượng còn ngoan cố mà lại biến đổi thất thường hơn.

Thay máu là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như sơ suất thì rất có khả năng độc tố không được trừ sạch mà còn vì bài xích máu mới đánh mất tính mạng. May mà bản thân Tiểu Hoa thân thể cường tráng có thể chịu đựng nhất thời, nhưng bắt đầu từ đêm qua nàng đã liên tục sốt cao không lùi, tình huống càng lúc càng nguy hiểm. Trọng Kế đem khăn nhúng vào bên trong nước suối lạnh sau đó đắp lên người Tiểu Hoa giúp nàng hạ bớt thân nhiệt, cũng nhét cho nàng uống mấy viên thuốc, giày vò cả một đêm cũng chưa thấy hiệu quả.

Trọng Kế hiện tại bức thiết muốn trở lại Nhữ Trữ, ở Nhữ Trữ có thể mua được đủ loại dược liệu mà nàng cần, cũng có rất nhiều khí cụ trị liệu có thể sử dụng. Các lọ dược công cụ mang theo bên mình đều đã dùng sạch hoàn toàn, Trọng Kế hiện tại đúng là rơi vào cảnh túng quẫn.

Tưởng chừng Nhữ Trữ đang ở ngay trước mắt thì xe ngựa lại đi một bước dừng ba bước, Trọng Kế trong lòng vô cùng phiền muộn.

"Đừng lo lắng cho nữ lang của ngươi." Trọng Kế dùng ngón tay gõ vào đầu Tiểu Hoa, "Trước tiên vẫn nên lo lắng chính ngươi còn có thể sống được bao lâu đi, ngốc đản."

"Phía trước, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hoa nói một câu lại thở dốc ba nhịp, hai mắt bị sốt đến nóng rực, căn bản không mở ra được.

"Đường lại bị lấp kín rồi." Trọng Kế nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi cũng không phải không có khí lực nói chuyện, vì sao lần trước nói một nửa rồi lại thôi?"

Tiểu Hoa đột nhiên ho khan, ho đến tối tăm mặt mũi, giống như ngay lập tức sẽ buông bỏ nhân gian.

"Ngươi đây là cái tật xấu gì vậy? Chỉ khi nói đến nữ lang nhà ngươi thì mới có khí lực? Mà thôi, nhanh chóng nghỉ ngơi giữ lại một hơi thở cuối cùng đi. Đừng để chưa tới Nhữ Trữ thì ngươi đã chết rồi."

Tiểu Hoa hai mắt trầm đục, bệnh trạng tẫn hiện. Trọng Kế thăm dò mạch tượng của nàng, hết sức nguy kịch.

"Cho dù ngươi không nhớ đến chuyện cũ ở Bắc Lâu, cũng nên vì nữ lang của ngươi mà giữ gìn cái mạng này. Vạn Hướng Chi Lộ không làm hại được nàng, mà sau khi quay về đến Nhữ Trữ mới là lúc thật sự phải giành giật lấy sự sống."

"Xem ra có người không muốn để cho chúng ta quay về Nhữ Trữ a."

Nghe lời nói của Vệ Đình Húc tựa hồ trong lòng nàng đã sớm có cân nhắc, biết là ai đang một mực ngầm giở trò.

"Ý của Tử Trác là . . . . ."

Vệ Đình Húc liền đem chuyện Lý Duyên Ý muốn cải cách thuyên tuyển nói với nàng.

"Khai thông Vạn Hướng Chi Lộ nhìn qua giống như là sự nghiệp vĩ đại có lợi cho cả Đại Duật, nhưng lại tổn hại đến quyền lợi của không ít người. Hiện tại cả Đại Duật từ triều đình cho tới dân gian người muốn diệt trừ chúng ta nhiều tựa như lông trâu. Mãnh hổ là một cái bẫy, hiện giờ Tiễn Phong Cốc này chỉ sợ cũng là nơi chôn thây mà kẻ có dụng ý xấu đã tuyển chọn cho chúng ta đi."

Chân Văn Quân vốn nghĩ chính là A Huân lại đến lấy mạng nàng, báo thù cho Tạ gia, nhưng nghe xong lời nói của Vệ Đình Húc mới biết được chính mình suy nghĩ có bao nhiêu phiến diện. So với tất cả các thế gia vọng tộc ở Đại Duật, sự uy hiếp của A Huân căn bản không đáng nhắc tới.

"Núi Tiễn Phong này là không thể đi." Vệ Đình Húc nói, "Chúng ta quay lại, đem thân cây kia dọn đi."

Chân Văn Quân gật gật đầu, xem ra thân cây xuất hiện có chút kỳ quái này cũng là chướng ngại vật cố tình thiết đặt để thay đổi lộ tuyến hành động của các nàng tiến vào núi Tiễn Phong.

Nhưng mà.

Chân Văn Quân trong lúc quay đầu ngựa lại thì suy tư, địa thế hiểm trở của núi Tiễn Phong thật sự quá rõ ràng, cho dù không có kinh nghiệm hành quân tác chiến cũng sẽ không dễ dàng tiến vào sơn cốc. Người muốn ám toán các nàng sẽ không chỉ ngồi chờ các nàng ngoan ngoãn tiến vào cái bẫy ngu xuẩn dễ dàng bị nhận ra này.

Nhất định là có hậu chiêu.

Vó ngựa của Tiểu Tuyết đạp xuống hai bước, dòng suy nghĩ của Chân Văn Quân xoay chuyển ba vòng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, kêu lên một tiếng: "Nguy rồi!"

Lúc nàng quay người lại sắp hô to, từ bên trong sơn cốc truyền đến tiếng hò hét rung trời, giống như đại quân áp sát vạn mã phi nhanh!

Chỉ thấy một đám đông sơn phỉ cưỡi ngựa từ bên trong sơn cốc xông ra, một mảnh đen nghịt chen chúc lấp đầy sơn cốc, giống như một con hắc xà lao ra khỏi hang động! Đoàn xe không đến hai trăm người bị trận thế này hù dọa, lập tức rút lui trở lại cây cầu treo lúc nãy tiến đến!

"Không được kinh hoảng!"

Chân Văn Quân nhanh chóng lao vùn vụt đến phía tận cùng của đội ngũ, đàn ngựa bị dồn ép sắp hỗn loạn thành một đoàn, không để cho bọn họ tùy tiện rút lui, nhất định không thể tới gần cầu treo.

Có nàng áp trận, xe ngựa ổn định không ít. Đội hộ vệ của Mãnh Đạt Hãn vội vàng chạy đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, Chân Văn Quân nghe thấy ở phía đầu đoàn xe đã có tiếng hô giết cùng âm thanh binh khí tương giao, nàng bảo đội hộ vệ của Mãnh Đạt Hãn canh giữ ở phía trước cầu treo, bất kể xe ngựa của bên nào cũng không được bước lên cầu treo. Sau đó Chân Văn Quân lập tức rút kiếm xông tới phía trước, yểm trợ cho xe ngựa của Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa trước tiên rút lui về phía sau, rồi mới cùng sơn phỉ đại chiến.

Sơn phỉ nghe tiếng thì có vẻ hùng hổ, kỳ thực không đến ngàn người. Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt cưỡi chiến mã liên tiếp chém giết, rất nhanh đã giết chết thủ lĩnh của đám sơn phỉ. Đám sơn phỉ còn sót lại vậy mà không chạy trốn, lẩn tránh hai người bọn họ không tiếp tục đánh, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó.

Những người này đang tìm Vệ Đình Húc, mục tiêu của bọn chúng chỉ có Vệ Đình Húc!

Giống y như Chân Văn Quân đã lường trước, Tiễn Phong Cốc này chẳng qua chỉ là đống rơm rạ được trải ra bên trên cạm bẫy mà thôi, nếu như con mồi thật sự có thể bị rơm rạ làm cho mê muội ngã vào bên trong hố bẫy thì xem như là bớt việc, nếu không mắc mưu thì gã thợ săn còn có hậu chiêu.

Lúc đi qua cầu treo Chân Văn Quân có chú ý thấy cầu treo chật hẹp lung lay dữ dội, sau khi phái người thử qua sức chịu trọng lực của cầu treo nàng mới để cho xe ngựa từng chiếc chậm rãi bước lên cầu, để tránh cầu treo không chịu nổi gánh nặng mà đứt gãy, ngã xuống sơn cốc nhất định là xương cốt cũng không còn.

Bình an vượt qua cầu treo liền gặp được lối vào Tiễn Phong Cốc, nếu như đi vào bên trong thì vô cùng có khả năng bị cự thạch ở trên đỉnh núi rơi xuống nện chết. Không trúng kế không tiến vào sơn cốc, chậm rãi lui về phía sau từ cầu treo đi ngược trở ra cũng là không khả thi.

Nhưng "sơn phỉ" cũng không muốn cho bọn họ toàn thân trở ra.

Còn chưa lộ mặt đã ở ngay trong cốc gào thét, mục đích chính là lợi dụng địa hình đặc thù khuếch đại tiếng gào thét, làm cho người ta cảm thấy sơn phỉ rất đông. Dưới tình thế địch đông ta ít thì tâm tư muốn chạy trốn sẽ trở nên đặc biệt cấp bách, nếu một đoàn xe ngựa tranh nhau chen chúc đi lên cầu treo, cầu treo nhất định sẽ đứt gãy.

Kẻ bố trí cạm bẫy đã thiết hạ ba tầng cạm bẫy —— lạc thạch ở Tiễn Phong Cốc, cầu treo đứt gãy trong cơn hoảng loạn cùng với lưỡi đao đoạt mệnh cuối cùng nếu không kịp bước lên cầu treo.

Đám sơn phỉ tiến thối tự nhiên rõ ràng chính là bộ dáng của những kẻ đã được huấn luyện, tuyệt đối không phải là thổ phỉ bình thường, nhìn qua càng giống như là tư binh của đại gia tộc nào đó. Đám tư binh của đại tộc này đúng là muốn tranh thủ ở bên ngoài biên cảnh Đại Duật ngầm giết chết các nàng, nếu như chết ở dưới sơn cốc cũng sẽ dễ dàng ăn nói với bệ hạ. Bất luận là lạc thạch hay cầu treo đứt gãy cũng đều giống như là thiên tai. Cho dù bệ hạ có muốn truy cứu cũng hoàn toàn có thể dùng lý do thiên tai để thoát tội, không thể nào truy tra được.

Nghĩ đến hết thảy những thứ này Chân Văn Quân nhịn không được cười lạnh, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến.

Một đám người vây quanh xe ngựa của Vệ Đình Húc muốn lôi kéo nàng ra ngoài, Chân Văn Quân lao vào bên trong vòng vây chém chết từng gã sơn phỉ đang vây quanh Vệ Đình Húc.

"Còn ai dám tới!" Chân Văn Quân rống to một tiếng làm cho đám sơn phỉ này toàn thân run lên, không dám tiến tới.

Vệ Đình Húc từ trong xe nhìn ra ngoài, biết đám sơn phỉ này cũng không phải là đối thủ của Chân Văn Quân.

Chẳng qua, các nàng còn cách Nhữ Trữ xa đến ngàn dặm, đợt sóng này bị xuyên qua còn có đợt sóng tiếp theo đang chờ đợi các nàng.

Chính diện giao phong chưa hẳn là không có phần thắng, nhưng hao binh tổn tướng thật sự không phải là kết quả mà Vệ Đình Húc muốn.

Không bằng. . . . . .

. . . . . .

Phía trước Tử Thần cung ở Nhữ Trữ Cấm uyển đã bày xong tiệc rượu, khi Lý Duyên Ý xuất hiện mọi người đều quỳ xuống tung hô vạn tuế.

Lý Duyên Ý kỳ thật có rất nhiều chuyện bận bịu, nhưng tin tức của đoàn người Vệ Đình Húc còn chưa truyền về làm cho nàng tâm thần không yên, lại còn một đống tấu chương này viết đến cực kỳ tối nghĩa, những lời chân chính muốn nói luôn ẩn giấu giữa những hàng chữ hoặc là trong một góc xó xỉnh nào đó. Càng xem càng mệt càng xem càng phiền lòng, dứt khoát ném hết qua một bên, đến Tử Thần cung đi một vòng.

Ngày xưa Hoàng đế Đại Duật xuất hành đều là cung nữ nội thị đi theo ở phía sau, nghi trượng ung dung hoa lệ, khiến cho người ta khó có thể tiếp cận. Lý Duyên Ý đi nhanh đã quen, đi không được những bước chậm rãi giả bộ nho nhã, nàng tiếc hận nhất chính là lãng phí thời gian, cỗ kiệu cũng không thích ngồi, ghét bỏ những người nâng kiệu kia không có khí lực đi quá chậm, chỉ cần không phải quá xa nàng đều thích tự mình đi bộ. Người đi theo ở phía sau không phải là nội thị âm dương quái khí cùng cung nữ mảnh mai yểu điệu, mà là Truy Nguyệt binh sĩ mang theo binh khí. Mỗi khi nàng xuất hiện ở bất cứ nơi nào của Cấm uyển, sát khí cũng đi theo mà ngập tràn khắp nơi đó. Bất luận là ai cũng không dám nhìn thẳng vào vị nữ đế này, sợ liếc mắt nhìn thêm một cái nữa thì sẽ bị thiên đao vạn quả.

Lý Duyên Ý nhìn thoáng qua cách bài trí tại yến hội, từ rượu thịt cho đến dụng cụ chứa đựng tất cả đều là trân bảo hiếm thấy mà nàng cất giấu đã lâu, nàng phải hảo hảo chiêu đãi Vệ Đình Húc một phen. Ngoại trừ Vệ Đình Húc chiến thắng trở về, các quan đại thần đương triều từ tứ phẩm trở lên đều sẽ xuất hiện tại yến hội này, nàng sẽ ngay tại chỗ hạ chiếu, phong Vệ Đình Húc làm Bác Lăng Hầu.

Đến lúc đó khẳng định sẽ có người cùng nhau phản đối.

Lý Duyên Ý đều có thể tưởng tượng ra được biểu tình kinh ngạc của đám lão gia hỏa đó khi đang ăn uống nửa chừng thì nghe được bức chiếu thư này, lại có vài người nào đó sẽ đứng lên ngay tại chỗ phản đối.

Đó là điều nàng muốn.

Lý Duyên Ý thong dong đi tới Tử Thần cung.

Hết thảy đều đã bố trí ổn thỏa, chỉ còn chờ Vệ Đình Húc trở về.

Không nghĩ tới Vệ Đình Húc còn chưa quay về kinh, A Liệt cùng A Ẩn cũng không có truyền trở lại bất kỳ tin tức gì, lại thu được mật thư đến từ bắc cương.

Bức mật thư này đến từ trinh thám mà nàng phái đi. Trinh thám này ở bắc cương không phụ trách bất cứ quân tình gì khác, chỉ phụ trách bí mật đi theo A Hâm, hướng Lý Duyên Ý hồi báo về tất cả mọi chuyện của A Hâm. Từ ba bữa cơm vụn vặt cho đến tình trạng sức khỏe trọng yếu nhất, cùng với mối quan hệ giao tế cá nhân cực kỳ riêng tư, Lý Duyên Ý ra lệnh cho trinh thám ghi chép lại toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn gửi trở lại kinh thành.

Trinh thám mỗi mười ngày sẽ gửi về một lần, từ sáu binh lính truyền tin chuyên phụ trách việc này đi qua đi lại giữa Nhữ Trữ và bắc cương mà đưa tin. Mỗi lần Lý Duyên Ý đều có thể thu được một xấp thư bằng da dê thật lớn, xử lý xong tất cả chính sự, tắm rửa xong sau đó bày những cành hoa hải đường lên giữa bàn, lật xem từng cuộn thư đó. Từng giọt từng giọt tích tụ vào trong đầu của Lý Duyên Ý, có thể ở trong lòng xây đắp nên cuộc sống hằng ngày của A Hâm, giống như nàng đang ở ngay bên cạnh mình.

Khoảng cách từ mật thư lần trước truyền về chỉ mới ba ngày, Lý Duyên Ý lại nhận được mật thư về A Hâm, còn chưa mở ra liền hiểu được nhất định đã xảy ra chuyện bất trắc gì rồi.

Từ sau khi Tạ Phù Thần bị giam cầm, A Hâm đã đi đến bắc cương đóng giữ nơi trời băng đất tuyết, thoáng cái đã hơn hai năm. Từ tin tức mà trinh thám truyền về A Hâm không chỉ thu hồi được ba quận, mà còn nghỉ ngơi dưỡng sức tiếp tục đem bắc tuyến chậm rãi chuyển dời lên phía trên. Chí hướng của nàng là muốn đột nhập vùng đất lạnh phương bắc giết sạch Trùng Tấn man tộc.

Việc này cần phải bàn tính lâu dài, A Hâm cũng không phải người hữu dũng vô mưu, nàng vẫn một mực thăm dò nơi ở cùng quỹ đạo hành động của Trùng Tấn bộ tộc sống trên lưng ngựa này, thuận tiện tìm cơ hội một lưới bắt hết. Cho nên trong hơn hai năm nay A Hâm đều đặt mọi tâm tư ở trên người Trùng Tấn, ngay cả áo choàng cũng chưa đổi một cái nào, y phục rách rồi lại vá vá rồi lại rách, một củ khoai lang cũng có thể ăn hết cả một ngày.

Cuộc sống của A Hâm ở bắc cương trôi qua rất gian nan khổ cực, mỗi ngày đều ở bên trong gió tuyết thủ vệ biên quan Đại Duật, Lý Duyên Ý đau lòng vô cùng.

Mỗi lần mở từng cuộn da dê ra nhìn thấy nội dung trong đó cơ hồ giống nhau như đúc, nhiều lắm là ba bữa cơm có thêm một ít biến hóa, khoai lang ăn hết rồi thì đi đào chút cỏ dại rễ cây mà ăn.

Nhưng trên cuộn da dê hôm nay, có tên của một người được nhắc tới nhiều lần.

A Ổn.

Trong thư nói A Ổn này ba ngày gần đây đều qua đêm ở bên trong lều trại của A Hâm, hai ngày đầu ngọn đèn trong lều được đốt tới bình minh, hai người thâu đêm suốt sáng nói chuyện phiếm, cũng chưa từng ngủ. Tới ngày thứ ba, A Ổn vừa mới tiến vào lều trại không bao lâu thì ngọn đèn liền tắt, nửa canh giờ sau bên trong lều trại không ngừng truyền đến tiếng thở dốc kỳ quái.

Trong thư còn nói, tiểu cô nương được gọi là A Ổn này mấy ngày trước đây thân thể không khỏe, A Hâm cô nương chạy vội cả đêm chỉ vì muốn bắt một con thỏ hoang về hầm cho nàng bồi bổ thân mình. Hai người gắn bó với nhau như hình với bóng, trông giống như phu thê.

Lý Duyên Ý sau khi xem thư xong chậm rãi cuộn lại, buộc chặt, đặt vào bên trong rương gỗ ở dưới bàn chuyên cất giữ những đồ vật có liên quan đến A Hâm.

Người tên là A Ổn này, nàng biết.

Lúc trước tên tiểu Hoàng môn ở trước mặt nàng khua môi múa mép cũng có nhắc tới A Ổn, nói nàng đặc biệt sùng bái A Hâm, đi chỗ nào cũng đi theo. Bắc cương khổ cực như vậy, nàng lại cũng có thể đi theo.

Lý Duyên Ý đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài, Nhữ Trữ vào giữa mùa hạ mưa to tầm tã.

Bên ngoài Cấm uyển là giang sơn của nàng, là thiên hạ của nàng, nhưng nàng lại chỉ có thể ở tại chỗ này, ngay cả khả năng vì người mình yêu kích động một lần cũng không có được.

Cung đình thâm sâu nước mưa chảy thành dòng, đan kết thành lồng giam thật lớn, bao phủ nàng ở trong đó, bí bách đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook