Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 139: Triều như thanh vân (3)

Ninh Viễn

16/11/2020

"Nga? Vệ Tử Trác?" Canh Thái hậu cầm chén canh thịt nhẹ nhàng nâng lên, che ở trước miệng, "Ca ca nói chính là nữ nhi của Vệ Tư mã gia đương triều?"

"Tỷ tỷ so với ta càng hiểu rõ người này hơn, đúng là nàng."

"Ta nghe Hoài Sâm nói, trước kia diệt trừ Tạ Phù Thần cùng dư đảng của hắn Vệ gia xem như lập công đầu, Vệ Tử Trác này đóng góp cũng không ít nha."

"Chuyện ta lo lắng chính là chuyện này. Lúc trước Trùng Tấn xâm phạm biên giới, Vệ gia nhị công tử Vệ Cảnh An đại phá Trùng Tấn đây là chuyện mà ai nấy đều biết, sau đó dựa vào uy danh của bệ hạ đại hoạch toàn thắng, Vệ Luân thăng quan tiến tước đứng hàng Tam công, trong tay nắm giữ chính là thiên hạ binh mã. Mà Vệ Cảnh An chưa tới ba mươi tuổi đã được đặc biệt đề bạt làm Thị trung, Trấn Viễn Tướng quân, đừng nói là đương triều, ngay cả trước đây mấy triều đại cũng rất hiếm có loại chuyện này. Thái hậu người ngẫm lại xem, hiện tại binh lực lớn nhất của Đại Duật đang nằm ở trong tay ai, không phải Lý gia cũng không phải Canh gia chúng ta, mà là Vệ gia bọn họ."

Canh Thái hậu nói: "Ý của ca ca là sợ Vệ thị nắm giữ trọng binh không tuân phục triều đình?"

Canh Bái hơi nheo mắt lại, chưa nói phải cũng chưa nói không phải.

Canh Thái hậu "Ha ha" cười một tiếng: "Bệ hạ cùng Vệ thị kia giao hảo, lúc còn nhỏ đã nhận thức, coi như là cùng nhau lớn lên. Vệ thị vì diệt trừ Tạ Phù Thần kéo lê nửa thân tàn còn chạy tới bắc cương, dũng khí rất đáng khen ngợi, lại càng không nói đến Vệ nhị lang. Vệ nhị lang dũng mãnh vô song, không có hắn tai họa bắc cương khó trừ. Ca ca nếu nghĩ đến chuyện ăn cháo đá bát, chỉ sợ là rét lạnh lòng người, về sau sẽ chẳng còn ai bằng lòng vì chúng ta ra sức nữa. Vả lại, hiện giờ Đại Duật võ tướng thiếu hụt trầm trọng, có thể cùng hồ tặc đánh một trận chiến cũng chỉ có Vệ nhị lang, nếu không có hắn, giang sơn Đại Duật chúng ta chỉ sợ là lung lay sắp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vệ nhị lang không tuân theo hoàng mệnh tự mình chạy đến bắc cương nhưng ta lại không nhẫn tâm giết chết hắn."

"Thái hậu, diệt trừ Vệ đảng có thể nói là ăn cháo đá bát cũng có thể nói là diệt trừ mầm mống. Võ tướng sao, tiến vào thời kỳ Chiếu Vũ quốc thái dân an, nam đinh từ từ sung túc, trong vòng năm năm tìm một người thay thế Vệ nhị lang cũng không phải là một việc khó. Nhưng mối nguy cơ của Duật thất chúng ta đã ở ngay trước mắt! Nếu không phải lần này Vệ gia tranh giành muốn khai thông Vạn Hướng Chi Lộ, chỉ sợ ngay cả ta cũng không thể nghĩ đến Vệ gia lại ngấm ngầm đánh một bàn tính lớn động trời như vậy!"

"Vạn Hướng Chi Lộ?"

"Đúng vậy, chính là Vạn Hướng Chi Lộ mà tiền triều đã bài trừ. Con đường này phía nam bắt đầu từ Đại Duật, một mạch nối thẳng đến Lưu Hỏa quốc cổ quốc thần bí ở bên trong sa mạc, dọc theo đường đi trải qua vô số thành bang, nếu như có thể tái khai thông hành lang thương mậu này, thì có thể nhanh chóng lấp đầy quốc khố Đại Duật."

"Đây không phải là một chuyện vô cùng tốt hay sao?"

"Ai! Thái hậu hồ đồ a. Việc này không thể chỉ nhìn bề ngoài, cần phải xé nó ra nhìn cho thật kỹ xem bên trong đó cất giấu bao nhiêu dã tâm của Vệ thị!" Canh Bái ngồi không yên, đứng lên bước đi tới lui ở trong phòng, "Nếu là người khác đi thì cũng thôi, cố tình lại là Vệ Tử Trác kia lén đi. Thái hậu người ngẫm lại xem, việc hệ trọng như vậy làm thế nào cũng nên mở một buổi tiệc lớn để tiễn biệt bọn họ, nhưng Thái hậu người có nghe nói qua không? Quan viên toàn triều có biết không? Không có. Vì sao? Đại Duật ta người có năng lực có cả ngàn vạn, vì sao phải là nàng một cô nương nho nhỏ xả thân phạm hiểm? Nếu như bệ hạ có chí nguyện tái khai thông Vạn Hướng Chi Lộ, thì có vô số sự lựa chọn rất tốt, không cần dùng đến nàng? Nàng chính là sợ hãi một khi để lộ ra sẽ bị người thay thế, phá hủy đại sự của Vệ gia bọn họ, cho nên mới giữ kín không nói ra!"

Chiếc muỗng bạc nhẹ nhàng khuấy đảo canh thịt, Canh Thái hậu ăn rất chậm.

"Thái hậu chắc hẳn cũng biết rồi, bệ hạ vẫn luôn muốn vào đợt thuyên tuyển mùa thu năm nay mà đề cử nữ quan, nhưng mà bị bá quan văn võ phản đối. Bệ hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn mượn chuyện Vạn Hướng Chi Lộ nâng đỡ Vệ Tử Trác đưa vào triều đường một cách hợp lý. Cũng không biết đó là chủ ý của chính bệ hạ hay là bị Vệ thị tâm tư nham hiểm kia mê hoặc. Tuy nói Vạn Hướng Chi Lộ hung hiểm, nhưng vạn nhất Vệ thị yêu nữ thật sự bình an trở về thì sao?"

"Ca ca cũng chống đối nữ quan?"

"Không! Nữ tử làm quan hay không làm quan chuyện này ta không có ý kiến, dù sao bệ hạ cũng là nữ tử, nàng muốn đề bạt một người tâm phúc đến trong triều là lẽ dĩ nhiên. Bệ hạ nếu đề bạt bất kỳ người nào khác ta cũng sẽ không nói thêm một chữ nào, chỉ có Vệ Tử Trác là không được." Canh Bái nói như chém đinh chặt sắt, "Thái hậu có nghĩ tới không, nếu như Vệ Tử Trác kia nhập sĩ, Vệ gia liền có ba người đứng ở địa vị cao mà trong tay lại nắm giữ trọng binh. Một khi Vệ gia bọn họ ngầm có mưu đồ, âm thầm tích trữ chí nguyện không phù hợp khuôn phép, chúng ta làm thế nào để ngăn cản?"

"Nếu Vệ thị muốn phản thì đã sớm phản rồi." Canh Thái hậu nói, "Cần gì phải cố gắng xoay chuyển tình thế sau đó mới phản? Chẳng phải là không hợp với lẽ thường?"

Canh Bái trầm mặc trong chốc lát, dùng thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa nói: "Chuyện Minh Đế năm đó lệnh cho Tạ Phù Thần ở Nhưỡng Xuyên giết chết Vệ Cảnh Hòa, giam cầm ngược đãi Vệ Tử Trác, chắc hẳn Thái hậu cũng có nghe nói."

Canh Bái bất chợt lôi chuyện này ra bên ngoài nhắc đến, khiến cho Canh Thái hậu tay cầm chén khẽ run lên.

Ánh nến trong phòng bỗng thoáng chập chờn, không gió tự lay.

Canh Thái hậu nhìn về phía ngọn nến kia, suýt nữa thì tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.

"Chuyện này. . . . . ." Canh Thái hậu muốn nói lại thôi, có chút kiêng kỵ.

"Chuyện này mặc dù đã trôi qua hơn mười năm, nhưng Vệ Tử Trác không có khả năng quên đi, Vệ gia cũng sẽ không quên. Bọn họ che giấu tài năng nhiều năm như vậy, che giấu sự tinh nhuệ lâu như vậy, chính là vì cái gì? Thái hậu có từng nghĩ tới không? Có từng nhắc nhở bệ hạ không?"

Canh Thái hậu buông chén xuống.

"Vệ Tử Trác không thể nhập sĩ, tốt nhất là giết chết nàng, để phòng ngừa nàng còn có mưu đồ bất chính khác." Nói đến chỗ này Canh Bái đã không cần phải che che giấu giấu nữa, "Nếu vì nàng mà mở ra xu thế nữ tử làm quan, bệ hạ sẽ trở thành quân vương bất hiếu ngỗ nghịch di mệnh tổ tông, từ xưa đến nay phụ mệnh quân mệnh đều không thể trái nghịch, đừng nói là Hoàng đế, cho dù là dân chúng tầm thường cũng không có chuyện tử nữ làm trái di mệnh của phụ thân, đây là trái với đạo lý luân thường. Cưỡng chế thi hành chỉ sợ sẽ đem dân tâm vất vả lắm mới thu phục được lại đẩy dời đi. Bệ hạ mới ngồi trên ngai vàng, việc cấp bách trước mắt phải là thực thi nhân chính củng cố giang sơn, lập Thái tử để ổn định xã tắc. Chuyện nữ quan mặc dù bệ hạ muốn thúc đẩy, cũng không nên nóng lòng nhất thời, vẫn thỉnh Thái hậu khuyên nhủ bệ hạ chớ có xung động. Nếu như bệ hạ khư khư cố chấp, nhất quyết tuyển một nữ quan, ta cho rằng vẫn là nên tuyển một nữ quyến có năng lực ở bên trong dòng họ Canh thị chúng ta để phụ tá bệ hạ. Không chỉ hiểu tận gốc rễ, mà cũng là củng cố địa vị của Canh gia chúng ta ở trong triều, Thái hậu, cớ sao lại không làm chứ?"

Canh Thái hậu biết Canh Bái nói một tràng dài như vậy chính là vì muốn ngăn cản Vệ Tử Trác nhập sĩ, bởi vì thứ mà Lý Duyên Ý muốn không chỉ là một nữ quan, mà là mượn "Nữ quan" thanh đao cải cách này chặt đứt bài biển cũ xưa của chế độ thuyên tuyển, tạo ra một quy chế tuyển quan hoàn toàn mới, bất luận là hàn môn hay quý tộc đều có thể dựa vào năng lực của chính mình tiến vào triều đình. Nàng muốn thu nạp hiền tài một cách rộng rãi, để cho tài năng của tất cả những người đó đều có đất dụng võ. Lý Duyên Ý có chí hướng cao xa, điều nàng muốn chính là thời đại hưng thịnh trước nay chưa từng có, là thống khoái chém đứt mảng thịt thối trầm tích đã lâu của Đại Duật gần hai trăm năm qua.

Cải cách nhìn ngoài mặt thì đích thực là một chuyện tốt, nhưng đối với những sĩ tộc quyền quý xuất thân đã ngậm chìa khóa vàng, vốn đã được định sẵn cả đời phú quý đúng là một sự chèn ép rất lớn. Bọn họ không thể tiếp tục thoải mái dùng chiếc chìa khóa vàng của mình mở ra cánh cửa bước lên đài cao, ngược lại còn phải cùng với những kẻ hàn môn hạ đẳng nghèo hèn tranh đoạt quan tước, đối với bọn họ mà nói đó là nỗi nhục nhã rất lớn. Nếu như chế độ thuyên tuyển thật sự được cải biến như vậy, thế lực của các dòng họ sĩ tộc lớn của Đại Duật sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.

Chế hành sĩ tộc củng cố quân quyền, có thể thu hút thêm nhiều hiền giả bồi dưỡng tâm phúc, đối với Hoàng thượng mà nói đương nhiên là một chuyện vô cùng tốt.

Nhưng các quý tộc với sự cầm đầu của Canh Bái làm sao có thể đáp ứng?

Tâm tư của Canh Bái Canh Thái hậu hiểu rất rõ, ngoài mặt nói câu nào cũng đều là vì "Canh gia chúng ta", trên thực tế cũng đích xác là như thế, thế nhưng Canh Thái hậu là người của Canh gia cũng là thân mẫu của Hoàng thượng, bất luận đứng ở bên nào cũng không bị tổn hại nhưng cũng chẳng thu được kết quả tốt, nàng ở vị trí này bất luận làm cái gì cũng là người hai mặt làm sai.

Sự ảnh hưởng của Vệ gia vẫn là rất lớn, muốn làm cho Hoài Sâm tại thời điểm này động đến Vệ gia nàng nhất định sẽ không đáp ứng.

Nếu làm như thế nào cũng là phí sức không có kết quả tốt, Canh Thái hậu đơn giản phủi tay mặc kệ. Triều cương thế nào chế đảng ra sao ai thắng cũng không quan trọng, chỉ cần Hoài Sâm của nàng vẫn vững vàng ngồi trên ngai vàng là tốt rồi. Tâm tư của Canh Thái hậu vẫn đặt ở hậu cung, lo lắng nhất chỉ có mỗi một chuyện hoàng trữ.

So với Vệ Tử Trác, người mà Canh Thái hậu kiêng dè hơn vẫn là Tạ thị A Hâm!

Tạ thị A Hâm này tuyệt đối không thể giữ.

Hoài Sâm bằng mọi giá thoái thác nhất định không chịu tuyển tú lang lập nam Hậu, Canh Thái hậu trong lòng hiểu rất rõ, đều là vì nữ nhân kia.

Canh Bái đi rồi, Canh Thái hậu sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình, tâm phiền.

"Nàng không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến cho nữ nhi của ta mê loạn, lại không quan tâm đến an nguy xã tắc năm lần bảy lượt trì hoãn. Nữ nhi của ta nếu không sinh con chỉ sợ qua vài năm nữa muốn sinh cũng khó khăn. Ai. . . . . ." Canh Thái hậu nghĩ đến việc này liền đau đầu không thôi, bảo nội thị đi lấy một ống phù dung tán đến nằm hút. Sau khi đốt phù dung tán lên đem làn khói xanh kia chậm rãi hút vào bên trong thân thể, vừa mềm mỏng vừa kéo dài, giống như một bàn tay ôn nhu từ xoang mũi của nàng một đường xoa vuốt tới yết hầu, rồi chui vào tận trong tim nàng, dấy lên một ngọn lửa. Rất nhanh, cảm xúc bực dọc bị thay thế bởi sự vui sướng, Canh Thái hậu nằm ở trên tháp hai má ửng đỏ, một mình si ngốc mà cười.

"Thái hậu, có cần thêm một ống nữa không?" Vưu Thường thị đợi ở một bên mở miệng hỏi.

Canh Thái hậu chậm rãi buông ống thuốc xuống, tinh tế thưởng thức hương vị của phù dung tán một lúc, sau đó mới chậm chạp mở miệng: "Không cần. Ai gia muốn ngủ."

Vưu Thường thị vội vàng đi lên đem gối ngọc mà nàng thường nằm sắp xếp thật tốt, đem thảm trải thẳng, đốt hương huân mà nàng thích nhất.

Mùi hương huân tràn ngập khắp gian phòng, Canh Thái hậu yên ổn nằm ở trên nhuyễn tháp, nước từ giữa những ô cửa sổ đang mở trên mái nhà bốn phía rơi tí tách vào trong ao dài mát lạnh, kích khởi bọt nước cùng hơi mát có thể giúp hạ nhiệt rất tốt. Lúc trước Canh Thái hậu ngại bên trong Trường Ninh cung quá nóng vẫn luôn muốn xây sửa lại, Lý Duyên Ý căn bản không có thời gian để ý tới việc này, lấy lý do quốc khố eo hẹp để cho Canh Thái hậu lại nhẫn nhịn thêm chút nữa. Sau đó vẫn là Vưu Thường thị nghĩ ra biện pháp hạ nhiệt này vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả. Ngoài cung hạ nóng trong cung lại như mùa xuân, Canh Thái hậu vạn phần yêu thích.

"Cũng là ngươi chiếu cố rất tốt." Sau một lúc lâu, Canh Thái hậu tựa hồ là ngủ vừa giấc tỉnh dậy, nhíu mày nói, "Lúc trước a Hoàng thượng không nên bài trừ hết tất cả nội thị trong Cấm uyển, đổi thành cái gì Truy Nguyệt cấm vệ quân đến thay thế nội thị và cung nữ, một đám nữ tử tay chân thô kệch chỉ biết vũ đao lộng côn trông giữ cửa thì còn được, nói cho cùng căn bản là không hiểu phải làm thế nào để hầu hạ người khác. Nội thị vẫn phải có, vẫn phải có a. . . . . ."

Vưu Thường thị cười, gương mặt trơn bóng như mỡ, hắn chăm chút cho bản thân mình rất tỉ mỉ, mỗi ngày chỉ thoa phấn thôi cũng phải tốn gần nửa canh giờ. Nếu như là tiểu Hoàng môn ở trong cung khác thì tuyệt đối không được phép rồi, nhưng Vưu Thường thị thì khác, hắn hầu hạ Thái hậu đã hơn hai mươi năm, hiểu rõ tâm tính vui buồn của Thái hậu, biết cách lấy lòng Thái hậu, ai cũng không thể thay thế được. Luận tư cách luận bối phận hắn đều là người đứng đầu nội thị. Cũng chính vì vậy, đoạn thời gian trước lúc Lý Duyên Ý muốn thanh trừ tất cả hoàng môn thái giám trong Cấm uyển Vưu Thường thị mới không bị quét ra ngoài, giữ lại hắn cùng mấy tiểu Hoàng môn ở bên người hắn phục vụ Thái hậu.

Vưu Thường thị thấy đề tài câu chuyện của Thái hậu đã tiến đến chỗ này, liền tiếp lời: "Đúng vậy, trừ nô tài ra, hôm nay bên dưới còn ai có thể hầu hạ tốt cho Thái hậu được chứ? Nô tài cả đời này không có chuyện gì khác để làm, chỉ hầu hạ Thái hậu. Đây chính là chuyện trọng yếu nhất trên đời này."

Thái hậu ngủ rồi, Vưu Thường thị từ trong phòng đi ra canh giữ ở cửa, một tiểu Hoàng môn nhỏ tuổi chạy tới ghé vào lỗ tai hắn nói:

"Quốc cữu gia nói, nếu như Tiễn Phong Cốc không thành, thì ở tại yến hội động thủ."

Vưu Thường thị nói: "Yến hội đã định?"

"Đã định rồi, ở phía trước Tử Thần cung. Chỉ cần họ Vệ vừa trở về sẽ mở yến hội lớn đón gió tẩy trần."

Vưu Thường thị cười lạnh nói: "Đón gió tẩy trần, hừ, chỉ sợ các nàng không về được rồi. Muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng đừng trách người khác tâm ngoan thủ lạt."

Một đoạn cây to khỏe bị đứt gãy đã lấp kín con đường đi tới của các nàng.

Chân Văn Quân và Tả Khôn Đạt cùng nhau đi dò đường trở về, hỏi xa phu địa phương xem còn có con đường nào khác có thể đi được hay không.

"Có thì có, bất quá phải vượt qua một cây cầu treo đánh một đường vòng, đi từ Tiễn Phong Cốc."

"Có bao xa?"

"Chậm trễ hơn một nửa canh giờ."

"Nếu muốn đem đoạn cây này dời đi chỉ sợ mất hơn một nửa canh giờ. Được, vậy thì từ Tiễn Phong Cốc đi thôi." Chân Văn Quân hạ lệnh cho tất cả xe ngựa đi theo một con đường khác, vượt qua một cây cầu treo lung lay lắc lư sau đó đi thêm không tới hai dặm nữa sẽ đến Tiễn Phong Cốc.

Thời điểm xe ngựa sắp tiến vào Tiễn Phong Cốc Chân Văn Quân đi tuốt ở đằng trước bỗng nhiên dừng ngựa, các xe ngựa ở phía sau cũng đều ngừng lại theo.

"Quý Vĩnh, ngươi có nghe thấy cái gì không?" Chân Văn Quân hỏi.

Tả Khôn Đạt ở bên cạnh lắng nghe một chút rồi nói: "Không có a."

"Lại nghe xem."

Tả Khôn Đạt vẫn không nghe được cái gì cả, một lát sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ: "Phải rồi, bên trong sơn cốc như thế này, sao có thể ngay cả tiếng chim kêu cũng không nghe được?"

Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt đi tới phía trước nhìn lại, thấy cập sát hướng lên hai bên vách núi cao của Tiễn Phong Cốc, chỉ có một con đường đất hẹp từ giữa kéo dài, địa hình như vậy chính là nơi dễ dàng thiết hạ mai phục nhất khi hành quân tác chiến. Trước đây khi bọn họ chiến đấu cùng Trùng Tấn cũng là lợi dụng địa hình giống như vậy bày ra từ thạch lại dùng đá lăn đem đại quân Trùng Tấn đánh cho hoa rơi nước chảy.

Gió lạnh từ trong sơn cốc thổi tới, sau lưng Tả Khôn Đạt nổi lên một tầng da gà.

Xe ngựa của Vệ Đình Húc tiến lên, Chân Văn Quân nói với Vệ Đình Húc: "Phía trên sơn cốc e rằng có mai phục, ngay cả chim thú cũng bị kinh sợ chạy mất."

Vệ Đình Húc: "Như vậy xem ra, con mãnh hổ cuồng loạn kia cũng là một cái bẫy cố tình được bày ra."

Có lẽ là gần đây thường xuyên nhớ tới Tạ Phù Thần, lúc này Chân Văn Quân cảm thấy người đang âm thầm mai phục chính là A Huân vẫn luôn muốn lấy mạng nàng.

Vệ Đình Húc khóe miệng khẽ giương lên: "Xem ra có người không muốn để cho chúng ta quay về Nhữ Trữ a."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook