Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 152: Triều như thanh vân (15)

Ninh Viễn

17/11/2020

Trăng sáng như câu, gió lạnh nổi lên bốn phía.

Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc liên tục mật đàm tới nửa đêm, Chân Văn Quân đánh hai bộ quyền lại uống hết một chén canh, buồn ngủ đến hai mắt cũng mở không nổi nữa Vệ Đình Húc còn chưa đi ra, nàng chịu không được đành đi ngủ trước.

Không biết tới canh giờ nào Vệ Đình Húc đi vào phòng, cởi y phục xốc lên tấm chăn thơm mềm mang theo nhiệt độ cơ thể của Chân Văn Quân chui vào trong, dán ở sau lưng Chân Văn Quân, một cánh tay choàng qua người nàng.

"Ân?" Chân Văn Quân trong cơn mơ màng xoay người lại ôm Vệ Đình Húc vào lòng, hai mắt còn đang nhắm, ngửi được mùi hương dễ chịu của người trong lòng, vuốt ve làn tóc dài của nàng rồi rất nhanh lại không có động tĩnh, một lần nữa ngủ thiếp đi.

Vệ Đình Húc ôm Chân Văn Quân ngủ rất an ổn.

Chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chân Văn Quân, nàng liền có thể một đêm không phòng bị, ngủ thẳng đến hừng đông.

Ngày hôm sau khi Vệ Đình Húc tỉnh dậy thì đã không thấy Chân Văn Quân đâu nữa, tấm chăn bị nhấc lên một góc, còn lưu lại khí tức của Chân Văn Quân.

Vệ Đình Húc cả ngày hôm qua chỉ uống một chén trà, sau khi trở về Hoàng thượng đến nhà không thể không tiếp đón, đã vậy Hoàng thượng còn đặc biệt tràn đầy tinh lực, nói chuyện cho tới tận sau nửa đêm. Vệ Đình Húc kỳ thật có chút đói bụng, A Trúc cũng đã làm tốt bữa ăn khuya cho nàng, nhưng nàng không có khẩu vị gì, tắm rửa xong sau đó trực tiếp đi ngủ.

Lúc này tỉnh lại trong bụng trống rỗng, có chút thèm ăn.

Bước xuống giường đi đến chỗ tấm gương rửa mặt trang điểm, vừa chải đầu vừa nhìn chính mình bên trong gương đồng, mặt béo lên một vòng, hai má hồng hào như ẩn như hiện.

Từ sau khi dọn đến Trác Quân phủ mỗi đêm hồi phủ Chân Văn Quân đều sẽ chuẩn bị thật tốt rượu và thức ăn chờ nàng, bất luận giờ nào trở về đều có người cùng với nàng dùng bữa tối. Cuộc sống trở nên quy luật hơn, cho dù những việc vụn vặt trong triều có nhiều đến đâu nhưng cũng không đến mức khiến Vệ Đình Húc sứt đầu mẻ trán, nàng có thể chia ra một phần lớn tinh lực đặt vào cuộc sống cùng với Chân Văn Quân. Nhờ đó mà thể xác và tinh thần đều thoải mái, thể trọng tự nhiên cũng tăng lên.

Mấy ngày trước buổi sáng lúc rời giường Chân Văn Quân còn nói có chút hoài niệm những ngày trước kia nàng đi đứng bất tiện đi đâu cũng cần ôm bế, bắt đầu tỏ vẻ ủy khuất. Vệ Đình Húc nhìn thấy bộ dáng đó của nàng thật quá đáng yêu, nhịn không được nở nụ cười, ngồi ở trên giường chìa tay ra hướng về phía nàng. Chân Văn Quân vui sướng đem nàng bế ngang lên, Vệ Đình Húc hỏi nàng:

"Như vậy có phải lại tìm được chút cảm giác của ngày xưa rồi không?"

Không nghĩ tới Chân Văn Quân lại lắc lắc đầu nói: "Có chút không giống."

"Ân? Chỗ nào không giống?"

"Nặng."

Nhìn vẻ mặt sửng sốt hiếm thấy của Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân bật cười ha ha, phi thường đắc ý.

"Đúng là bắt đầu ghét bỏ ta rồi."

"Ân? Tử Trác chớ buồn bực, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi."

"Hiện tại ghét bỏ ta béo, sau này sẽ ghét bỏ ta già ghét bỏ ta xấu. Còn ôm bế làm gì, thả ta qua một bên, để cho ta tự mình trở nên béo trở nên xấu xí là được rồi."

Chân Văn Quân sợ tới mức cả buổi sáng không dám buông tay, từ phòng ngủ đến tiền đường, từ tiền đường lại lên xe ngựa, Chân Văn Quân một đường đều ôm chặt lấy nàng, ngay cả lúc dùng bữa sáng cũng còn ôm. Vệ Đình Húc ở trong ngực nàng cầm chén cầm muỗng chậm rãi ăn, thỉnh thoảng còn nhắc nhở nàng cẩn thận bị đè gãy tay.

Loại chuyện này đổi lại là người khác có lẽ ít nhiều cũng có chút e lệ, nhưng Vệ Đình Húc không giống vậy, nàng mười mấy năm qua vẫn luôn được người hầu hạ, khuỷu tay của người khác chính là ghế dựa của Vệ Đình Húc, cho dù Chân Văn Quân có bế nàng đến Thái Cực điện nàng cũng có thể không nhanh không chậm mà cùng đám người Loan Cương khẩu chiến kịch liệt.

Chân Văn Quân ôm bế nàng nhất thời không thành vấn đề, nhưng liên tục ôm bế thì cho dù có khí lực cũng sẽ mệt, lại không có can đảm buông tay, đối với Vệ Đình Húc chỉ có thể cười khổ.

Từ sau ngày ấy Chân Văn Quân cũng chỉ dám khen, nửa từ gần với từ "béo" cũng không dám nói, cực kỳ ngoan ngoãn.

Vệ Đình Húc vừa chải tóc vừa nghĩ đến Chân Văn Quân, khóe miệng nhịn không được mà giương lên.

Quan viên từ tứ phẩm trở xuống mỗi tháng có một ngày nghỉ, Vệ Đình Húc chọn ngày hôm nay.

Những việc vụn vặt khiến Hoàng thượng đau đầu Vệ Đình Húc đã gợi ý cho nàng vài lời khuyên, Lý Duyên Ý là một người thông minh, biết nên làm như thế nào, nàng cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một lúc.

Hôm nay hẳn là không có việc gì.

Chải xong mái tóc dài, đem hoa điền màu hồng đào dán ở phía trên mi tâm, chọn lấy ra ba hộp son, cuối cùng chọn một hộp màu hồng thạch lựu, khoét một muỗng nhỏ thả lên trên khay đồng, nhỏ vài giọt nước trong để hòa tan nó, dùng đầu ngón tay quệt một ít chấm chấm lên môi.

Ngay lập tức trở nên càng thêm tươi đẹp.

Vệ Đình Húc tâm tình tốt, nghĩ Chân Văn Quân hẳn là đi đánh quyền rồi, đánh quyền xong hai người có thể cùng nhau ăn bữa sáng.

Tới tiền đường liền thấy, Chân Văn Quân quả nhiên đang ngồi ở đó, chẳng qua nhìn nàng toàn thân khô ráo, bộ dáng không giống như vừa mới đánh quyền xong, liền hỏi nàng.

"Đánh rồi, chẳng qua trời lạnh nên không có đổ mồ hôi. Đến, Tử Trác, hôm nay A Trúc cô cô có làm món bánh mai hoa nãi lạc* mà ngươi thích ăn nhất, ngửi thôi cũng thấy thơm rồi, mau tới nếm thử!"

(*) Mai hoa nãi lạc (梅花奶酪): một loại bánh quy phô mai

"Ngươi sao không ăn trước?"

"Ta sao có thể ăn trước, tất nhiên phải đợi ngươi cùng ăn."

Hai người mặt đối mặt quỳ ngồi xuống, Vệ Đình Húc cầm một chiếc bánh nhỏ cắn một miếng nhỏ, có hơi quá ngọt.

Vệ Đình Húc không thích đồ ngọt, Tiểu Hoa hiểu rất rõ, thức ăn do Tiểu Hoa làm từ trước đến nay đều lấy sở thích khẩu vị của Vệ Đình Húc làm nguyên tắc đầu tiên. Nhiều năm như vậy trôi qua vẫn luôn là Tiểu Hoa hầu hạ bên mình, hiện giờ độc tố của nàng vẫn còn trong thân thể, Trọng Kế bất luận như thế nào cũng không đồng ý cho nàng di chuyển địa điểm. Tiểu Hoa từ nhỏ chưa từng tách khỏi Vệ Đình Húc một thời gian dài, lúc này muốn chủ tớ hai người bọn họ tách ra, Tiểu Hoa thập phần kháng cự. Vệ Đình Húc tự mình trấn an Tiểu Hoa, bảo nàng an tâm một chút chớ nóng nảy, hết thảy lấy thân thể làm trọng.

"Chờ độc tố của ngươi được thanh trừ, ta sẽ tự mình tới đón ngươi." Ngày ấy dọn ra khỏi Vệ phủ Vệ Đình Húc đã cố tình bồi Tiểu Hoa một lúc, khi rời đi còn vuốt ve gương mặt nàng lưu luyến không rời.

Tiểu Hoa không có thói quen không ở bên cạnh Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc cũng có chút không quen với những ngày không có Tiểu Hoa. Tay nghề của A Trúc đích thật rất tốt, nàng cũng là lão nhân đã hầu hạ Vệ gia vài thập niên qua, biết rõ sở thích của từng người trong Vệ gia, nhưng lại không tinh chuẩn như thế.

"Làm sao vậy?" Chân Văn Quân thấy nàng chỉ ăn một ngụm rồi bỏ xuống, không cầm lên nữa, "Không vui sao?"

Chân Văn Quân ngược lại rất hiểu nàng. Chẳng qua thời gian ở cùng một chỗ còn quá ngắn, cho dù có là người biết nhìn mặt đoán ý cũng không hẳn có thể nhìn thấu được toàn bộ những chi tiết nhỏ của người khác. Bất quá Vệ Đình Húc đối với chuyện này cũng không cảm thấy có bất kỳ gánh nặng gì, thậm chí có chút hưởng thụ quá trình dung hợp cùng Chân Văn Quân. Hai người chậm rãi tới gần, chậm rãi tìm hiểu đối phương, giống như ở bên trong màn sương mù nhìn ngắm bức họa, chậm rãi đem ngũ quan của người trong bức họa thu nhặt ra tập hợp lại. Đôi mắt nàng là mắt phượng hay mắt hạnh, đôi môi của nàng là mỏng hay dày, thanh âm của nàng lại chính là cái dạng gì. . . . . .

Nàng nguyện ý để cho Chân Văn Quân hiểu rõ, nguyện ý bỏ ra tất cả tâm tư đặt vào trên người nàng ấy.

"Có hơi ngấy." Vệ Đình Húc nói.

"Ngấy? Chính là quá ngọt sao? Ta đi rót cho ngươi chén nước giải ngấy."

Chân Văn Quân đi rót nước trở lại, lúc Vệ Đình Húc tiếp nhận chén nước đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay nàng. Nhưng chút tình thú nho nhỏ này Chân Văn Quân lại không phát hiện, ngược lại nói tới chuyện hôm qua:

"Đúng rồi, hôm qua lúc ngươi còn chưa trở về bệ hạ cùng ta tán gẫu nhắc đến chuyện nữ nữ thành thân."

"Ân? Bệ hạ rốt cuộc lại nói ra với ngươi?" Vệ Đình Húc uống một ngụm nước rồi nói.

"Đúng vậy, còn nói muốn cho ta nhập sĩ, đề bạt ta một phen, để cho hai người chúng ta nếm trải sự mới mẻ, làm cặp đôi nữ nữ thành thân đầu tiên."

"Đạo luật nữ nữ thành hôn trước khi đi Vạn Hướng Chi Lộ ta đã từng thảo luận cùng bệ hạ, chẳng qua ta cảm thấy hiện tại đem đạo luật này ra nói thì có chút nóng vội."

"Nóng vội?"

Vệ Đình Húc gật gật đầu nói: "Đừng nói Hải Nạp biến pháp, ngay cả chúng ta mới từ Vạn Hướng Chi Lộ trở về, còn chưa về tới Đại Duật đã có một đám người tính toán lấy mạng chúng ta, biết rõ mỗi một cử động của chúng ta đều sẽ tổn hại đến lợi ích của bao nhiêu người. Hải Nạp biến pháp đã nhấc lên một trận bão táp không nhỏ ở Đại Duật, thương cân động cốt đấu tranh đổ máu là không thể tránh khỏi, những thứ đó cũng không đáng để sợ hãi. Nhưng triều đình hiện tại có thể ngăn cản một đợt sóng cải tạo nghiêng trời lệch đất, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đợt thứ hai thứ ba. Chuyện nữ tử nhập sĩ vốn đã phi thường mẫn cảm, thứ mà bệ hạ muốn chính là công bằng, nhưng trong mắt của rất nhiều người bệ hạ chính là đang nhắm vào mình, chính là thiên vị. Chuyện nữ nữ thành thân không chỉ đơn giản giống như nhìn bề ngoài như vậy, nó chẳng những sẽ cắt đứt kinh mạch của Đại Duật, mà còn có thể đánh gãy toàn bộ xương cốt, muốn một lần nữa khâu vết thương lại biến thành một người hoàn toàn mới, chỉ sợ Biển Thước sống lại Hoa Đà tái thế cũng chưa chắc có thể làm được. Tòa lâu vũ dù kiên cố đến đâu cũng có thể không chịu nổi sự tàn bạo của hai trận cuồng phong cùng ập tới, huống chi triều đình Đại Duật hiện giờ đã quá mức đổ nát rồi."

Chân Văn Quân sâu sắc thừa nhận khẽ gật đầu: "Huống hồ hiện tại nam đinh đã thiếu hụt nghiêm trọng, nếu như pháp lệnh song nữ song nam thành thân được thi hành, trong vòng vài năm tới nhân khẩu Đại Duật không thể gia tăng, đến lúc đó ngoại bang xâm lược chỉ sợ ngay cả binh cũng chiêu mộ không được."

"Bệ hạ không có khả năng không nghĩ ra được điểm ấy." Vệ Đình Húc giống như là đang cùng Chân Văn Quân nói chuyện, cũng giống như là đang lẩm bẩm một mình, "Không biết là vì chuyện gì mà nôn nóng."

"Ngươi không phải nói nàng bởi vì chuyện của Canh Thái hậu cùng A Hâm mà phiền muộn đến ăn ngủ không yên sao, có lẽ là muốn tốc chiến tốc thắng, phong A Hâm làm Hoàng hậu thì mọi sự đều sẽ thuận lợi. Đúng rồi. . . . . ." Chân Văn Quân nói một tràng đến chỗ này có chút vội vàng, có chút hàm ý tiện thể nói tiếp, giống như là vì chuyện muốn nói ra sau hai chữ "Đúng rồi" cuối cùng này mà vội vàng có lệ, "Ngày hôm qua lúc ngươi đang cùng bệ hạ mật đàm ta không phải là đang ở trong phòng thu thập sao? Thu thập ra được vài món nhạc khí."

Chân Văn Quân nói xong, ánh mắt dán chặt lấy gương mặt Vệ Đình Húc, quan sát từng nét biến hóa nhỏ nhất trên mặt nàng, đoán xem nàng sẽ trả lời như thế nào.

Kết quả Vệ Đình Húc căn bản không hề nói gì đáp lời, chỉ im lặng uống nước, mãi cho đến khi không nghe được câu nói tiếp theo của Chân Văn Quân thì mới thoáng nghi hoặc nâng ánh mắt lên nhìn nàng.

"Vốn ta cũng không biết là nhạc khí, trong lúc đang sắp xếp mấy quyển sách lại cho ngươi không cẩn thận bị rớt, đập xuống tạo ra chút tiếng vang ta mới phát hiện. Cây đàn trúc kia, vì sao lại bọc chặt như vậy, hại ta muốn kiểm tra xem nó có bị đập hỏng hay không cũng phải tốn không ít công sức."

"Nga, cây đàn trúc kia là đại ca ta tặng cho ta. Từ sau khi hắn qua đời ta đã cất vào không đàn nữa. Cũng không nỡ vứt đi, nên cùng một thể mang đến đây luôn." Vệ Đình Húc bình tĩnh nói.

Câu trả lời này vượt ngoài sự tưởng tượng của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân từ sáng sớm tỉnh dậy đã muốn hỏi Vệ Đình Húc về chuyện đàn trúc, đứng ngồi không yên lại không muốn biểu hiện ra dị thường, cố gắng hết sức duy trì tâm trạng bình thường, thậm chí nói vòng vo đến chuyện khác lâu như vậy chính là muốn cho Vệ Đình Húc không phát hiện được điều gì khác thường.

Nàng bức thiết muốn có đáp án của Vệ Đình Húc, muốn biết cây đàn trúc này có phải là cây đàn mà năm đó trên sông Hàn ở Tuy Xuyên đã lay động trái tim nàng hay không, muốn biết "Trung ly khúc" đã khiến cho nàng lệ nóng doanh tròng kia có phải là xuất phát từ tay Vệ Đình Húc hay không.

Nếu như đáp án là đúng, thì sẽ hiện lên một loại khả năng khiến cho Chân Văn Quân sởn tóc gáy, bất luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận được ——

Vệ Đình Húc đã sớm gặp qua nàng. Cái gọi là "ân nhân cứu mạng" căn bản không hề tồn tại.

Vệ Đình Húc đã sớm biết nàng không phải "Chân Văn Quân", thậm chí trên thế gian này căn bản không hề có "Chân Văn Quân".

Có lẽ cuộc gặp gỡ trên sông Hàn cũng là mưu đồ từ trước, bằng không vì sao người ở trong thuyền gảy đàn trúc lại không hề lộ diện thậm chí ngay cả nói cũng không nói, toàn bộ quá trình đều để cho tỳ nữ bên người hỗ trợ truyền lời? Chính là bởi vì Vệ Đình Húc vô cùng chắc chắn rằng Tạ gia A Lai sẽ từng bước bị nàng dẫn dắt vào bên trong cạm bẫy đã được thiết kế hoàn mỹ, mặc cho nàng sử dụng! Cho nên trước đó nàng không thể để lộ thanh âm, nếu như bị nhận ra sẽ thất bại trong gang tấc.

Hết thảy những chuyện này đều là kế hoạch của Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân còn cho rằng chính mình là kỳ phùng địch thủ, lừa gạt giấu diếm.

Tối hôm qua sau khi Vệ Đình Húc trở về hai người ôm nhau ngủ. Vệ Đình Húc không bao lâu đã tiến vào mộng đẹp, sau khi cảm nhận được nàng hô hấp ổn định, Chân Văn Quân mới mở mắt ra.

Nàng ngủ không được.

Quay đầu lại nhìn người trong lòng, là quen thuộc, rồi lại quanh quẩn một loại cảm giác xa lạ, khiến cho người ta sợ hãi.

Vô số ý nghĩ khiến cho người ta lo lắng bất an giống như một con rắn băng lãnh quấn lấy thân thể nàng, làm cho nàng vừa hoảng vừa sợ, cơ thể căng siết đến mức giống như một khối thi thể đã cứng ngắc.

Lúc nàng phát hiện ra cây đàn trúc kia phản ứng đầu tiên chính là tìm cớ thay Vệ Đình Húc, dùng lý trí tới phân tích chuyện này cũng không phải do Vệ Đình Húc làm, người mà nàng đã ngẫu nhiên gặp gỡ ở Tuy Xuyên cũng không phải Vệ Đình Húc. Người bên gối của nàng tuy rằng tinh thông mưu lược, có đôi khi thủ đoạn cũng tương đối lưu loát, nhưng đó đều là đối với kẻ khác.

Ái nhân của nàng sẽ không tính kế nàng như vậy, sẽ không.

Đúng vậy. Vệ Đình Húc thông minh đến nhường nào, nàng nếu muốn tính kế thì sao có thể lưu lại cây đàn trúc này để cho người ta phát hiện khiến người ta vạch trần? Hẳn là nên sớm thiêu hủy mới đúng. Hơn nữa, nàng vì sao lại muốn tạo nên "Chân Văn Quân" một người như vậy? Vì cái gì, chỉ đơn thuần là vì muốn thu nàng về bên người mình? Nhưng A Lai khi đó căn bản cái gì cũng không đúng, Vệ Đình Húc toan tính điều gì ở nàng mà phải hao hết tâm tư hạ một ván cờ lớn như vậy?

Không có khả năng, không có lý do.

Chân Văn Quân nhắm mắt lại muốn ép buộc chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ, bớt nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao này đi.

Vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt của Tạ Phù Thần liền xuất hiện.

Khuôn mặt kia tương tự với chính mình.

Ngươi hận ta sao?

Chân Văn Quân khó chịu xoay người.

Không, người ngươi hận không hẳn phải là ta.

Ngươi là nữ nhi của ta, thân sinh nữ nhi của ta.

Ngươi biết có cái gì đã bắt đầu biến chất, ngươi hiểu được chuyện giải thích không thông là cái gì.

Vì sao a mẫu ngươi thân mang tài trí kiến thức cùng võ nghệ tuyệt thế, lại bị Tạ Thái Hành một tên mãng phu vô dụng như vậy làm bẩn? Bởi vì khi đó trong bụng nàng đã có ngươi, bởi vì nguyên nhân nào đó nàng cần một chỗ ẩn nấp mà không muốn khiến cho người khác hoài nghi, cố ý lựa chọn Tạ Thái Hành. Bởi vì Tạ Thái Hành là họ hàng của ta, tướng mạo ít nhiều cũng có chút tương tự, nói ngươi là nữ nhi của hắn sẽ không có ai hoài nghi.

Chân Văn Quân phía sau lưng đều ướt đẫm.

Khó chịu xoay người.

Sau biến cố ở Nhưỡng Xuyên, Vệ Đình Húc muốn báo thù Tạ Phù Thần, muốn chính tay đâm chết kẻ thù. Không, chỉ chính tay đâm chết há có thể giải hết được mối hận trong lòng? Nàng muốn làm cho Tạ gia cả nhà đều phải chết, muốn chính tay bóp nát toàn bộ Tạ gia!

Tính mạng của toàn bộ Tạ gia vẫn là không đủ để giải hận, nàng muốn làm cho Tạ Phù Thần thống khổ, nàng muốn làm cho Tạ Phù Thần cảm thụ được nỗi thống khổ lớn nhất thế gian —— như thế mới phù hợp với tác phong trước sau như một của Vệ Đình Húc.

Loại thống khổ như thế nào mới là nỗi thống khổ lớn nhất thế gian?

Cốt nhục tương tàn.

Nàng muốn đem cốt nhục của Tạ gia bồi dưỡng ở bên người, mài giũa thành một thanh đao sắc bén. Nàng muốn dùng thanh đao sắc bén này đâm thủng trái tim của Tạ Phù Thần. Nàng nhất định sẽ nói cho Tạ Phù Thần biết bí mật này trước khi hắn chết. Một khi Tạ Phù Thần biết được chân tướng, thanh đao này lại biến thành một tấm thuẫn, là kiếp mã trọng yếu để nàng giành được thắng lợi cuối cùng.

Thảo này trước khi nàng đi bắc tuyến Tạ Phù Thần thủ đoạn ác liệt, nhưng sau khi cách xa ngàn dặm, lại bị Vệ Đình Húc đánh đến không còn sức chống trả.

Tạ Phù Thần không đành lòng xuống tay với thân sinh nữ nhi của chính mình, mà nữ nhi của hắn thì chẳng hay biết gì, dẫn binh đánh vào Nhữ Trữ, đánh cho Tạ Phù Thần trở tay không kịp.

Cuối cùng Tạ Phù Thần đã thua, hắn biết chính mình đang đối mặt với cái gì. Cho nên trước khi chết hắn muốn gặp Chân Văn Quân một lần.

Hắn muốn nhìn thấy nữ nhi của hắn, nữ nhi của hắn cùng Nguyễn thị A Khung.

Vệ Đình Húc khiến cho Tạ Phù Thần thống khổ mà chết, nàng đã báo được thù.

Hết thảy những chuyện này đều là kế hoạch của nàng, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng chuẩn xác từng bước một tiến về phía trước.

Chân Văn Quân nhớ lại từng li từng tí những chuyện trước đây khi còn đang kinh hồn táng đảm mà tới gần Vệ Đình Húc, rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy vì sao Vệ Đình Húc cũng không vạch trần, thậm chí còn kiên nhẫn dẫn dắt, nàng lại còn cảm thấy là chính mình thông minh, có thể cùng Vệ Đình Húc tranh tài cao thấp. . . . . .

Tạ Phù Thần đã chết dưới kế hoạch công phu tỉ mỉ của nàng, như vậy a mẫu thì sao?

A mẫu ngay từ đầu cũng là quân cờ của nàng sao?

A mẫu cũng là do nàng hại chết sao?

Chân Văn Quân cả đêm không ngủ, nàng không thể đi vào giấc ngủ. Muôn vàn sầu muộn vào thời điểm nàng không hề phòng bị đã quanh quẩn ở trong lòng nàng, nhưng lại không hề rối loạn.

Chân Văn Quân hận chính mình không thể hồ đồ một chút, hận chính mình vì sao lại có thể nhớ được toàn bộ những chuyện quá khứ rõ ràng đến như vậy.

Một đêm rối bời trôi qua, lúc đi ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy ánh mặt trời, nàng một lần nữa bình tĩnh trở lại.

Hiện tại kết luận vẫn còn quá sớm, tình cảm của Vệ Đình Húc đối với nàng là thật hay giả trong lòng nàng hiểu rõ. Không thể xúc động liều lĩnh.

Nàng phải bình tĩnh mà trước tiên thăm dò Vệ Đình Húc, không thể trách lầm Vệ Đình Húc, nếu không nàng chính là một kẻ ngu xuẩn, là tội nhân.

Nghĩ tới ngàn vạn đáp án mà Vệ Đình Húc có thể nói ra, cuối cùng đáp án nhận được vẫn là bất ngờ ngoài ý liệu, vậy mà lại không thể nghĩ đến điểm này.

Trái tim của người với người chỉ cách nhau một tầng da thịt, nhưng lại giống như cách xa nhau ngàn dặm.

Đoán không ra.

Lời nói của Vệ Đình Húc là thật sao? Chân Văn Quân hẳn là nên tin tưởng, nếu không nàng vì sao phải hỏi.

Nhưng Chân Văn Quân càng hiểu được một chuyện. Thế gian quả thực có chuyện trùng hợp, nhưng không có chuyện mà tất cả mọi mặt đều trùng hợp.

Ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng sớm chiếu vào trên người Vệ Đình Húc, dưới ánh nắng vàng ái nhân của nàng vẫn như trước xinh đẹp giống như lần đầu tiên nàng gặp gỡ, xinh đẹp đến không cách nào chuyển dời ánh mắt, xinh đẹp đến giống như cất giấu kịch độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook