Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 150: Triều như thanh vân (14)

Ninh Viễn

16/11/2020



Thỏi vàng trong lòng bàn tay có hơi nặng, Chân Văn Quân hàng năm đều cầm thỏi vàng thỏi bạc qua tay căn bản không cần đặt lên cân, chỉ dựa vào cảm nhận trong tay cũng biết thỏi vàng này đủ cho chi tiêu cả tháng của một gia đình bình dân ở Nhữ Trữ.

Lỗ Nham ra tay đủ hào phóng, hận không thể đem hết núi vàng núi bạc đưa đến Trác Quân phủ, đối với một "hạ nhân" như nàng đây cũng không hề qua loa, Chân Văn Quân âm thầm tự hỏi, nếu nàng thật sự là gia nô của Trác Quân phủ, nói không chừng thật sự sẽ động tâm, nhìn phân lượng của thỏi vàng này đợi sau khi nữ lang trở về khó tránh khỏi sẽ nói tốt vài câu.

Nhưng nàng không phải.

Người mà Giang Lĩnh Lỗ công này đang mưu đồ chính là ái nhân của nàng.

Lỗ Nham đứng lên dự tính một lần nữa ở bên trong chính đường cẩn thận tìm tòi một phen, từ những chi tiết nhỏ trên đồ vật bày trí ở nội đường mà suy đoán thêm vài sở thích của Vệ Đình Húc, tiếp tục đón ý nói hùa.

Đối với nam tử mà nói, thứ hấp dẫn nhất trên thế gian này chỉ có quyền lợi và mỹ sắc, từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt liều chết liều sống chẳng phải đều là vì hai thứ này sao? Kỳ thật nữ nhân cũng thế, Lý Duyên Ý hay Vệ Đình Húc dạng nữ nhân không cam lòng đứng dưới cái bóng của nam nhân đối với quyền lợi càng coi trọng hơn, có quyền thì có thể lấp đầy dục vọng, dục vọng này bao gồm cả hai phương diện thể xác và tinh thần, nam nhân, chắc chắn cũng là một trong những dục vọng của các nàng. Tặng tiền tài thì có thể tặng quá ít khiến quý nhân chướng mắt, nhưng tặng nam nhân chung quy vẫn sẽ không sai. Hắn cho dù tướng mạo xấu xí, nhưng thê tử lại là nhất đẳng đại mỹ nhân, năm đó bị tài hoa của hắn cảm phục, trong hơn hai mươi năm sau đó sinh cho hắn tám đích tử, mỗi người đều là ngọc thụ lâm phong tướng mạo đường đường, mặc dù Vệ Đình Húc cũng là xuất thân danh môn, lại hiểu biết sâu rộng về Vạn Hướng Chi Lộ, cũng chưa chắc có thể cưỡng lại được mỹ sắc của tám nhi tử nhà hắn. Cho dù không chân chính thú được Vệ Đình Húc tiến vào Lỗ gia, có thể chiếm được sự vui vẻ của nàng cũng tốt. Huống chi đương kim Hoàng thượng chưa lập Hậu, hậu cung thiếu thốn, ba ngàn nam sủng chính là chuyện sớm muộn mà thôi. Vệ Đình Húc là đại tâm phúc ở trước mặt Hoàng thượng, có mỹ nam tiến cử cho nhau cùng nhau hưởng dụng có gì là không thể? Nếu như có thể đem nhi tử đưa đến bên người Lý Duyên Ý, Giang Lĩnh Lỗ gia quả thật là mộ phần tổ tiên tỏa khói xanh* rồi.

(*) Mộ phần tổ tiên tỏa khói xanh (祖坟上冒青烟): đây là một câu thành ngữ ở Trung Quốc, ý nói những điều tốt lành bất ngờ kéo đến, một bước lên mây, có thể mang theo ý mỉa mai châm biếm

Lỗ Nham ngay cả mặt của Vệ Đình Húc còn chưa nhìn thấy mà đã nghĩ đến chuyện phi thường dài lâu, trong lòng còn đang tính toán lão tam nhà mình Quý Mẫn anh tuấn nhất, nói không chừng sẽ được Lý Duyên Ý thích. Chân Văn Quân gọi hắn cả buổi cũng không nhận được câu trả lời, liền nhẹ nhàng chọc chọc vào sau lưng hắn.

"Lỗ công, thỏi vàng này ta không thể nhận được." Chân Văn Quân đem trả trở lại.

Lỗ Nham trừng to hai mắt, Vệ gia này là đại tài khí thô đến mức nào, chỉ là một hạ nhân mà cũng ghét bỏ thỏi vàng lớn này không đủ phân lượng sao? Lỗ Nham không nhận lại thỏi vàng, cười hề hề kề sát vào nàng nói:

"Đây là khoản đặt cọc, sau khi thành sự sẽ còn có hậu tạ, tiểu cô nương cứ nhận lấy đi."

Chân Văn Quân cười lắc đầu, đem thỏi vàng đặt ở trên mu bàn tay của Lỗ Nham.

"Ngươi!" Lỗ Nham trợn tròn mắt tức giận, "Lễ vật đã tặng đi nào có đạo lý trả trở lại! Chính là ghét bỏ Lỗ mỗ ra tay quá keo kiệt hay sao?"

Chân Văn Quân điềm đạm nói: "Không không, Lỗ công ngươi hiểu lầm rồi, nữ lang nhà chúng ta đã nói qua, tuyệt đối không được thu nhận một văn tiền nào của bách tính, cho nên thỏi vàng này ngài vẫn là giữ lại đi thôi. Còn có mấy thứ này." Nàng xoay người chỉ chỉ vào Cẩm Tú Tiền Đồ và số vàng bạc châu báu trong khắp sảnh đường nói, "Cũng đều mang trở về hết thì hơn. Ta biết đây không phải là do nữ lang mua, Lỗ công chớ tốn kém."

Lỗ Nham cứ ai nha ai nha liên tục kêu lớn, cảm thán tiểu tỳ nữ này không hiểu chuyện: "Nữ lang của các ngươi không có ở nhà, ngươi sao có thể thay nàng định đoạt?"

Chân Văn Quân hướng đến gia nô ở ngoài cửa nói: "Tiểu Lâm Tiểu Chu, đến, giúp Lỗ công đem mấy thứ này khiêng đi đi."

Thấy gia nô vậy mà lại rất nghe lời nàng, vừa ra lệnh một tiếng đã tiến lên chuyển dời đồ đạc, Lỗ Nham vội vàng nói: "Mang cũng đã mang đến rồi, há lại có đạo lý mang trở về? Các ngươi không ngại mệt sao?" Nghĩ lại một chút, lúc vừa mới vào phủ tiểu cô nương này cũng không từ chối lễ vật, sao vừa lấy ra bức họa của tám nhi tử lại trở mặt thay đổi như vậy?

Lỗ Nham lập tức hiểu ra được vấn đề chính là nằm ở chỗ tám nhi tử của mình.

"Ta cũng đâu có bảo ngươi lập tức quyết định ngay." Lỗ Nham kéo Chân Văn Quân đến một bên, kiên nhẫn nói, "Chính là trước tiên để cho nữ lang của các ngươi chọn, có thích hay không lại nói tiếp. . . . . ."

Chân Văn Quân ngắt lời hắn: "Nàng sẽ không thích."

Lỗ Nham sửng sốt: "Chỉ giáo cho?"

Chân Văn Quân cười. Nếu nàng là một nam tử, e rằng Lỗ Nham đã sớm lĩnh ngộ được ẩn ý trong đó, sẽ không ở đây mà bám lấy không tha như vậy. Chân Văn Quân đang muốn tung ra chân tướng để kết thúc cuộc đối thoại hoang đường này thì một tiếng "Hoàng thượng giá lâm" giống như từ trên trời giáng xuống, mọi người trong sảnh đường đều kinh sợ.

Hoàng thượng giá lâm? Lý Duyên Ý đến đây?

Chân Văn Quân còn tưởng là ai đó vừa nói đùa, Vệ Đình Húc không có ở trong phủ, Lý Duyên Ý sao có thể đến đây? Nàng mang đầy nghi hoặc trong lòng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Truy Nguyệt binh lính mặc kim nguyệt hắc y cầm trường đao trong tay đã từ ngoài cửa sải bước tiến vào, hai đội nhân mã cực kỳ nhanh nhẹn đứng thành hai hàng ở trong viện, Lý Duyên Ý mặc thường phục dành cho Hoàng đế từ giữa tiến đến, đai lưng bằng vàng buộc quanh tạp cư thùy sao phục* hình rồng, trên gương mặt bình lặng không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nhìn qua vừa ung dung hoa lệ vừa tràn đầy tuấn dật cùng khí chất bất khả xâm phạm.

(*) Tạp cư thùy sao phục (杂裾垂髾服): loại y phục dành cho nữ tử thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triều, còn được gọi là Khuê y (tham khảo thêm tại đây https://en.wikipedia.org/wiki/Swallow-tailed_Hems_and_Flying_Ribbons_clothing)

Quả thật là Lý Duyên Ý!

Chân Văn Quân run lên, ngay lập tức hành lễ, trong miệng hô vạn tuế.

Chân Văn Quân vừa hô như thế bọn gia nô Vệ gia ở chung quanh cũng đều quỳ rạp trên mặt đất, Lỗ Nham vốn còn đang nhìn chằm chằm đôi môi yêu kiều màu đỏ thẫm của Lý Duyên Ý nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên ý thức được người mình đang nhìn chính là ai. Người này không phải là mỹ nhân nhà ai đó, mà là Hoàng đế Đại Duật! Đừng nói là nhìn chằm chằm, chỉ cần vô tình thấy được dung mạo cũng đã là đại bất kính tội đáng muôn chết rồi, Lỗ Nham hai chân mềm nhũn cơ hồ tê liệt ngã xuống đất, khẩn trương ra sức bắt chước theo đám người Chân Văn Quân đồng thời hô vạn tuế.

Hoàng thượng giá lâm, khiến cho tất cả mọi người ở Vệ phủ đều chấn kinh, toàn bộ quỳ gối ở tiền đường.

"Văn Quân muội muội mau mau đứng lên." Lý Duyên Ý vậy mà lại đích thân bước tới dùng một tay lôi kéo Chân Văn Quân đỡ nàng đứng lên, Lỗ Nham dùng dư quang thấy được mà không hiểu gì cả, Lý Duyên Ý rốt cuộc cùng Vệ gia có bao nhiêu thân mật, ngay cả một hạ nhân cũng coi trọng như vậy?

Chân Văn Quân nhìn những ngón tay ngọc ngà thon dài của Lý Duyên Ý áp vào trên mu bàn tay dính đầy bùn đất của mình mà vạn phần áy náy, lui về phía sau né tránh, tự mình đứng lên: "Bệ hạ, ta mới vừa ở trong hoa viên dính không ít bùn, đừng để cho ngài dính bẩn."

"Muội muội đây là đang nói cái gì vậy chứ, hai người chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử đã lâu như vậy, còn e ngại chút bùn đất đó hay sao?"

Lỗ Nham "Ơ" một tiếng, chẳng lẽ chính mình có mắt không tròng, nhìn không ra tiểu cô nương này cùng Hoàng thượng có quan hệ không hề đơn giản?

Từ sau khi Vạn Hướng Chi Lộ công thành trở về Chân Văn Quân cũng chưa từng gặp qua Lý Duyên Ý, tất cả mọi chuyện về Lý Duyên Ý biết được đều là thông qua lời nói của Vệ Đình Húc. Cho dù là ở buổi thịnh yến khánh công Lý Duyên Ý trong suốt quá trình cũng chỉ cùng nàng nói qua một câu, vào những thời điểm khác Chân Văn Quân cảm thấy nàng đã trở thành vị Hoàng đế không thể thân cận, không phải là người mà những kẻ phàm nhân như mình có thể tùy ý tiếp cận, cho dù đã từng đi theo bên cạnh nàng một đoạn thời gian. Đây là chuyện hết sức bình thường, vốn cũng chẳng có gì, Chân Văn Quân cũng không có dự định nhập sĩ nên cũng không để ý, chỉ cần quan hệ giữa nàng và Vệ Đình Húc được duy trì thật tốt, không mạo phạm đến Hoàng thượng là được.

Cho nên hôm nay khi Lý Duyên Ý đột nhiên xuất hiện ở Vệ phủ, giũ bỏ uy phong của bậc đế vương trước đó, trở về với thái độ thân thiết khi còn là Trưởng Công chúa thậm chí so với lúc ấy càng sâu sắc hơn, Chân Văn Quân đương nhiên là có chút khó hiểu.

Chân Văn Quân đứng lên, cao hơn Lý Duyên Ý ba lóng tay, Lý Duyên Ý nhìn chằm chằm nàng tựa như đang kiểm duyệt một thanh bảo khí: "Mới mấy ngày không gặp Văn Quân muội muội lại cường tráng không ít. Muội muội đã cao hơn quả nhân nhiều như vậy rồi. Ngươi nói ngươi, từ Lưu Hỏa quốc trở về cũng không nhớ đến thăm quả nhân, đúng thật là quên mất quả nhân rồi?"

Chân Văn Quân cười cười, nụ cười có chút cứng ngắc: "Ta. . . . . . Nô tỳ làm sao dám quên bệ hạ, chẳng qua bệ hạ bộn bề nhiều việc, nô tỳ sao có thể quấy rầy. Hôm nay bệ hạ tới thật sự không đúng lúc rồi, Tử Trác đi đến Cấm uyển còn chưa có trở về."

"Muội muội đây là đang nói cái gì vậy, ngươi ta thân như tỷ muội, sao lại nói là quấy rầy? Hơn nữa, hôm nay quả nhân tới đây cũng không chỉ là vì Tử Trác. Chẳng lẽ Tử Trác không có ở trong phủ quả nhân cũng không thể đến gặp ngươi?"

Chân Văn Quân ngoài miệng thì nói "Không dám", trong lòng lại âm thầm tự vấn. Lý Duyên Ý tại sao vẫn gọi mình là "Muội muội"? Giữa nàng và Tử Trác cũng đã sớm mở ra mối quan hệ quân thần, hôm nay vì sao lại thân thiết như vậy?

Xem ra Lý Duyên Ý cũng không phải là nhàn rỗi vô sự mà đến đây.

"Ngươi không đến gặp quả nhân không nhớ quả nhân, nhưng quả nhân vẫn nhớ đến ngươi nha. Lúc trước nếu không phải ngươi ở giữa Túc Hải uyển xả thân cứu quả nhân một mạng, quả nhân làm sao có được ngày hôm nay? Gần đây quả nhân thường xuyên nhớ lại từng chút một những chuyện lúc còn ở Hoài Sâm phủ, vô số chuyện lúc muội muội còn ở bên cạnh, thậm chí còn nhớ đến mất ngủ."

"Bệ hạ bảo trọng long thể."

"Đến đến đến, theo quả nhân đi vào trong nói chuyện. Tỷ muội chúng ta hôm nay nhất định không say không về." Lý Duyên Ý tự mình mang theo rượu, vừa dứt lời liền đi vào bên trong, mới vừa nhấc chân lên thì giẫm phải cái gì đó, suýt chút nữa trượt chân.

"Bệ hạ cẩn thận!" Chân Văn Quân lập tức đỡ lấy Lý Duyên Ý, một cú đỡ này không làm cho Hoàng thượng té ngã, nhưng vẫn là khiến nàng đau đến cả người toát mồ hôi lạnh.

"Cánh tay của bệ hạ làm sao vậy?" Chân Văn Quân dìu đỡ rất có chừng mực, hoàn toàn không đến mức làm đau nàng, nhưng nhìn Lý Duyên Ý sắc mặt trắng bệch tựa hồ đau đớn khó nhịn, đầu ngón tay hơi thoáng dò tìm, phát hiện cánh tay nàng giấu bên trong tay áo tựa hồ được quấn một lớp vải rất dày.

"Mấy ngày trước đây không cẩn thận bị ngã, bị trật tay."

"Bị trật tay? Lại có chuyện này? Đã để cho Thái y kiểm tra thật kỹ rồi chứ?"

Lý Duyên Ý lắc đầu: "Chuyện này quả nhân không nói cho Thái y, chỉ sợ đám lão gia hỏa kia lại nhân cơ hội mà vạch tội này vạch tội kia, mượn chuyện này để nói chuyện khác. Nếu như muốn hạn chế quả nhân không cho quả nhân đi ra ngoài, chẳng phải là càng chậm trễ mọi việc? Ngươi cũng biết rồi đó, việc thiên hạ xã tắc làm thế nào cũng xử lý không xong. Chẳng qua mấy ngày nay khí trời chuyển lạnh, chỗ bị thương càng lúc càng sưng lên đau nhức, vừa chạm vào là đau, có đôi khi không chạm cũng tự đau, cũng không biết là chỗ nào có vấn đề."

Nói cũng đã nói đến nước này, Chân Văn Quân đành phải mời Lý Duyên Ý đi vào trong, giúp nàng kiểm tra tình trạng cánh tay.

Lỗ Nham quỳ gối ở một bên nhìn thấy Hoàng thượng giẫm bước lên trên bức họa nhi tử nhà mình, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng người hạ chân xuống chính là đương kim Hoàng thượng, hắn có muốn đánh rắm một nửa cũng không dám đánh, cũng may là vừa rồi Hoàng thượng trượt chân không có thật sự ngã xuống, nếu không Giang Lĩnh Lỗ gia bọn họ cho dù có sinh thêm gấp đôi số nhi tử chỉ sợ cũng không đủ để chém đầu.

Lý Duyên Ý dưới sự hộ tống của Truy Nguyệt quân đi mất rồi, căn bản không hề truy xét đến tột cùng mình đã giẫm lên cái gì.

Đợi cả đám người đi rồi, Lỗ Nham ủy ủy khuất khuất muốn đi nhặt lại bức họa, nhìn thấy Chân Văn Quân trở lại giúp hắn thu hồi bức họa, ngay cả lớp bụi mỏng trên bề mặt cũng phủi sạch.

Lỗ Nham tiếp nhận bức họa nói thẳng "Cảm tạ quý nhân cảm tạ quý nhân", Chân Văn Quân chỉ cười không nói gì, đi trở vào bồi tiếp Lý Duyên Ý.

Nằm ở bên trong Vạn Tuyền phường tấc đất tấc vàng, Trác Quân phủ không tính là lớn, Lý Duyên Ý lại có thể đi loanh quanh trong viện tử nho nhỏ này cả buổi sáng, liên tục dừng lại ở bên cạnh hòn non bộ.

Hòn non bộ này chính là dùng loại đá ở Thanh Hồ xây nên, là cảnh quan bắt mắt nhất trong viện.

Thanh Hồ nằm ở Nam Nhai, do địa thế đặc thù, nước sông hồ ngàn năm gột rửa, làm cho hồ thạch có màu sắc thiên kỳ bách quái, linh động sáng long lanh, rất được các sĩ phu ở Nhữ Trữ yêu thích. Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc yêu thích đá Thanh Hồ, liền nhờ người quen cũ Chu Mao Tam hỗ trợ vận chuyển một ít đến đây.

Năm đó Chu Mao Tam cùng Chân Văn Quân kết nghĩa huynh muội, sau đó đáp ứng hàng năm cung cấp lương thực cho hắn một hạt cũng không thiếu, mấy năm nay cấp cho hắn ăn cấp cho hắn uống, để cho hắn ở phương nam sinh sống vô cùng thoải mái. Trung tâm Đại Duật sau khi sinh biến Chu Mao Tam nghe nói Vệ gia nắm được quyền thế, nữ nhi của Vệ gia còn là Đại Duật đệ nhất nữ quan, nghĩa muội này của hắn chính là người của Vệ gia. Chu Mao Tam vẫn luôn muốn tái kiến Chân Văn Quân, nhưng mấy năm nay cũng không hề gặp mặt, đột nhiên chạy đến tìm người ta chỉ sợ sẽ bị người ta ghét bỏ chính mình nịnh nọt lấy lòng, Chu Mao Tam đã quen làm vua một cõi không làm được chuyện mất mặt như vậy.

Đúng lúc Chân Văn Quân muốn có đá Thanh Hồ, sai người đến Nam Nhai tìm hắn nhờ hắn hỗ trợ, Chu Mao Tam giống như đánh máu gà hận không thể đào sạch hết đá Thanh Hồ đưa đến Nhữ Trữ. Vẫn là thực khách do Vệ gia phái đi có chừng mực, sợ vận chuyển không nổi, chỉ chọn một vài khối đá phẩm chất tốt nhất vận chuyển trở về. Vệ Đình Húc vô cùng hài lòng, bàn bạc cùng Chân Văn Quân, xây ở phía đông của hồ nước, đặt tên là "Long Tê Phong". Dẫn nước đến Long Tê, từ trên độ cao bốn trượng đổ xuống, vỗ đập vào trên đá, bên bờ, vào những ngày hạ vô cùng mát mẻ lại tráng lệ.

"Long Tê" hai chữ này cũng là do Vệ Đình Húc viết, nhà chính là nơi dừng nghỉ tu thân dưỡng tính, nàng hi vọng sau khi trở về Trác Quân phủ có thể có thêm chút thanh nhàn lý thú, khép lại muộn phiền.

Lý Duyên Ý nhìn hai chữ "Long Tê" không hề rời mắt.

Chân Văn Quân đã đứng ở cửa nội viện chờ nàng tiến vào, phát hiện nàng thật lâu vẫn không di chuyển. Theo ánh mắt nàng nhìn lại, phát hiện ánh mắt nàng chăm chú nhìn có chút bất thường, không giống như đang thưởng thức bút pháp của Vệ Đình Húc, ngược lại có vẻ nghiền ngẫm.

"Xem ra ba chữ 'Long Tê Phong' này là xuất phát từ tay Tử Trác a." Lý Duyên Ý giống như vô tình mà nói ra một câu, "Tử Trác chí hướng cao xa, chỉ một góc nho nhỏ ở trong phủ cũng có thể cảm nhận được chí nguyện to lớn của nàng, thật sự là phúc của Đại Duật, phúc của quả nhân."

Chân Văn Quân từ câu nói của Lý Duyên Ý phụ họa vài câu sau đó bỗng nhiên hiểu ra.

Long Tê, Long Tê!

Chỉ sợ là Lý Duyên Ý đã hiểu lầm ý tứ của Vệ Đình Húc rồi, cho rằng Vệ Đình Húc tự ví mình là "Long", sống ở tại đỉnh núi này!

Nếu như muốn truy cứu, đây chính là tội lớn mưu phản.

Chân Văn Quân không muốn Lý Duyên Ý nghi kỵ Vệ Đình Húc, muốn giải thích, lời nói vừa tới bên mép lại dừng.

Có lẽ Lý Duyên Ý căn bản không có phức tạp giống như nàng nghĩ, chẳng qua thuận miệng nói ra mà thôi. Cho dù Hoàng thượng nghi kỵ, ít nhất ở ngoài mặt còn chưa chọc thủng lớp cửa sổ giấy mỏng manh này, nàng giải thích ngược lại chính là đâm thủng, đối với Vệ gia mà nói không có ích lợi gì.

Từ xưa đến nay chuyện mà công thần cần làm chính là tiêu trừ mối nghi ngờ của đế vương, không thể vội vàng đem mối nghi ngờ của Hoàng thượng đưa ra bên ngoài.

Chân Văn Quân nói: "Tử Trác đối với bệ hạ một lòng trung can, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, mục đích chính là có thể giúp bệ hạ định quốc an bang. Hiện giờ dốc sức thi hành Hải Nạp biến pháp cũng là bởi vì được bệ hạ coi trọng toàn lực ủng hộ, nếu không nhờ bệ hạ, chí hướng có cao xa tới đâu thì có ích gì? Thần tử có tài cũng phải gặp minh chủ thưởng thức mới có cơ hội cầu phúc cho bá tánh. Suy cho cùng vẫn là bệ hạ tài đức sáng suốt."

Chân Văn Quân chậm rãi nói Lý Duyên Ý lắng nghe, không có khởi đầu cũng không có kết thúc.

Lý Duyên Ý không đi vào phòng, ngược lại bảo Chân Văn Quân mang nàng đi loanh quanh khắp nơi trong phủ dạo một chút: "Tiểu trạch này thoạt nhìn không lớn, kỳ thực bên trong có càn khôn a. Văn Quân muội muội, ngươi cần phải mang quả nhân đi nhìn cho thật kỹ."

Chân Văn Quân nào dám tiếp tục dẫn nàng đi khắp nơi nhìn xem, chỉ sợ nhìn thấy cái gì đó sẽ lại nghĩ loạn, vội vàng nói: "Nô tỳ lo lắng cho thương thế của bệ hạ, bệ hạ vẫn nên lấy long thể làm trọng, trước tiên để cho nô tỳ giúp bệ hạ xem xét vết thương đi."

Lý Duyên Ý tiếp tục đảo mắt nhìn một vòng chung quanh, rồi mới chậm rãi dọc theo con đường rêu xanh được Vũ Khang thạch trải lát tạo thành đi đến bên trong trà trai, ngồi xuống. Chân Văn Quân lập tức bảo gia nô đi ngâm trà, ngâm loại trà Cổ Đàm Tuyết Tùng đỉnh cấp. Loại Cổ Đàm Tuyết Tùng đỉnh cấp này không giống với loại vừa rồi ngâm mời Lỗ Nham, đó là một đợt lá trà Cổ Đàm Tuyết Tùng non nhất thơm nhất được hái vào cuối xuân hàng năm, chỉ một nhúm nhỏ giữa hai đầu ngón tay thôi cũng có giá trị mấy trăm hoàng kim. Ngày thường Vệ Đình Húc cũng không quá nỡ uống, Chân Văn Quân lấy ra chiêu đãi Lý Duyên Ý trong lòng cũng đang nhỏ máu, nhưng ai bảo đây là Hoàng thượng, nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà lấy loại trà bình thường ra chiêu đãi.

Kết quả trà sắc xong được đưa lên, Lý Duyên Ý căn bản không có ý định muốn bưng lên, Chân Văn Quân nói cánh tay của nàng đã bị gãy nàng cũng không có gì kinh ngạc, chỉ nói sau này có thể phải thường xuyên đến Vệ phủ làm phiền Văn Quân muội muội giúp nàng trị liệu rồi.

Chân Văn Quân nhìn ra Lý Duyên Ý đã sớm biết được cánh tay của bản thân bị gãy, nhưng nàng không rõ Lý Duyên Ý hôm nay đến đây rốt cuộc là vì cái gì. Nàng thậm chí hoài nghi Lý Duyên Ý là tận lực tránh mặt Vệ Đình Húc, một mình tìm đến nàng.

Cảm giác của Chân Văn Quân là chính xác.

Lý Duyên Ý ra lệnh cho toàn bộ những người khác đều lui xuống, chỉ còn nàng cùng Chân Văn Quân hai người ngồi ở bên trong trà trai. Tiếng nước từ Long Tê Phong ào ào vỗ đập tạo nên lớp cách âm thật tốt, làm cho bất cứ kẻ nào ở bên ngoài trà trai cũng không thể nghe được các nàng nói chuyện.

"Bệ hạ, hôm nay tìm đến nô tỳ là có chuyện gì phân phó?" Chân Văn Quân cũng không phải là thiếu kiên nhẫn, mà là không muốn tiếp tục cùng Lý Duyên Ý dây dưa, không bằng nói thẳng đem vấn đề xé ra, ai cũng không cần vòng vo nữa.

Lý Duyên Ý cầm tay Chân Văn Quân, không hề ghét bỏ bùn đất trên tay nàng: "Muội muội có nghĩ tới chuyện nhập sĩ không?"

"Nhập sĩ?"

"Phải. Hiện giờ Tử Trác đang dốc toàn lực đẩy mạnh Hải Nạp biến pháp, đây là một hòn đá tảng nho nhỏ để nâng cao địa vị nữ tử, chỉ có một mình Tử Trác là không đủ. Quả nhân cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực, một văn một võ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đẩy mạnh địa vị của Đại Duật nữ quan tại triều đình. Một khi nền tảng vững chắc, quả nhân còn muốn hai người các ngươi thành thân."

"Thành, thành thân?" Chân Văn Quân lại càng hoảng sợ.

"Đúng vậy, quả nhân muốn hai người các ngươi thành thân, trở thành cặp hình mẫu đầu tiên cho việc nữ nữ thành thân. Chỉ có hai người các ngươi mới có thể làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook